Chương 78: Ngoại truyện 12
Đăng lúc 10:19 - 29/08/2025
4
0
Trước
Chương 89
Sau

Hai ngày sau, Trần Cương  Sách vẫn phải đến ngân hàng làm việc, Nguyễn Sương rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi mua sắm.

Cô muốn hẹn gặp Quý Tư Âm nhưng câu trả lời của Quý Tư Âm là: “Hôm nay tớ phải đi dạo phố với mẹ và dì anh ấy, ngày mai tham dự lễ đính hôn của bạn thân anh ấy. Nói lại thêm một nghìn lần nữa, tớ ghét kết hôn! Sương Sương, cậu tuyệt đối đừng kết hôn sớm, kết hôn rồi có một vạn điều bất lợi!”

Nguyễn Sương hỏi cô: “Không có chỗ nào tốt sao?”

Quý Tư Âm nói: “Trừ tiền ra thì không có chỗ nào tốt hết.”

Nguyễn Sương phiền muộn nói: “Nhưng tớ muốn kết hôn.”

Quý Tư Âm đổi sang giọng điệu của hung thần: “Có phải Trần Cương Sách đã kề dao vào cổ cậu cho nên cậu mới nói như vậy không!”

Nguyễn Sương cười: “Anh ấy đang ở ngân hàng, không có ở bên tớ.”

Quý Tư Âm: “Chắc chắn là anh ta đã cho cậu uống thuốc mê rồi. Mỗi ngày trước khi ăn cậu có thử độc bằng kim bạc trong đồ ăn không thế?”

Nguyễn Sương chớp mắt mấy cái: “Tớ không có kim bạc, vàng được không? Trần Cương Sách vừa mang một thỏi vàng về nhà, nói ngày mai làm quà cho bạn thân của tớ.”

Quý Tư Âm hắng giọng, giả vờ dè dặt, ỏn à ỏn ẻn hỏi: “Vàng khối hay vàng miếng? Anh ta sở hữu cả cái ngân hàng, nếu chỉ lấy vàng miếng cỡ lòng bàn tay thì nhẹ quá.”

“Là một khối vàng, một khối vàng rất nặng.” Nguyễn Sương nhéo nhéo cổ họng nói: “Đủ cho cậu mua một chiếc túi xách từ da cá sấu.”

Quý Tư Âm diễn giải một cách hoàn hảo thế nào gọi là trở mặt, “Tớ thực sự không coi trọng tiền bạc cho lắm. Cậu biết đấy, tớ không nói điều này vì khối vàng đó đâu – Trần Cương Sách có ngoại hình đẹp trai, lại ân cần và hào phóng, nói thật, bảo bối Sương Sương, tớ nghĩ cậu có thể kết hôn với anh ấy.”

Nguyễn Sương trầm mặc mấy giây: “Thật sự không phải là vì khối vàng kia sao?”

Quý Tư Âm vỗ ngực cam đoan, ngữ khí trịnh trọng nói: “Đương nhiên!”

Nguyễn Sương trầm giọng nói: “Vậy không tiễn.”

Quý Tư Âm không chút do dự: “Như vậy không được.”

Nguyễn Sương: “…?”

Nguyễn Sương biết thái độ của Quý Tư Âm đối với Trần Cương Sách. Không phải Quý Tư Âm đang nhắm vào Trần Cương Sách. Nếu đổi lại là người khác, thái độ của Quý Tư Âm cũng sẽ như vậy——

Lúc Nguyễn Sương còn độc thân, mỗi khi Quý Tư Âm nhìn thấy một người đàn ông có điều kiện tốt, cô sẽ cảm thấy người đàn ông này nhất định thuộc về Nguyễn Sương. Cô chính là người hi vọng Nguyễn Sương có tình yêu nhất. Tuy nhiên, khi Nguyễn Sương thực sự yêu đương, Quý Tư Âm sẽ cảm thấy bị đe doạ kiểu – người đàn ông này đến đây để tranh giành người bạn thân nhất của cô và người bạn thân nhất sẽ không còn thuộc về một mình cô nữa. Khi đó, Quý Tư Âm sẽ chỉ trích hòng kiếm chuyện với người bạn trai của Nguyễn Sương bằng đủ mọi cách. Mục đích của Quý Tư Âm khi làm những việc này không phải là để chia cắt bọn họ, mà là hy vọng Nguyễn Sương sẽ không trọng sắc khinh bạn.

Tất nhiên Nguyễn Sương sẽ không trọng sắc khinh bạn, dù sao thì cô đã quen biết Quý Tư Âm lâu hơn rất nhiều so với thời gian cô biết Trần Cương  Sách. Cô không những không trọng sắc khinh bạn mà còn bảo bạn trai đi đón bạn thân nhất của mình.

Ngày về nhà, trong lòng Trần Cương Sách oán hận sâu sắc.

Qua gương chiếu hậu, đôi mắt đào hoa nhếch lên, không hề có chút mê hoặc mà cực kỳ lạnh lùng: “Em xem anh là gì vậy?”

Anh đang ngồi ở ghế lái, Nguyễn Sương ngồi ở ghế sau.

Nghe vậy, Nguyễn Sương hỏi lại: “Anh không biết sao?”

Trần Cương Sách: “Tài xế?”

Nguyễn Sương cười: “Anh đã biết rồi thì sao còn hỏi em?”

Khóe miệng Trần Cương Sách lãnh đạm cong lên: “Anh là bạn trai hay tài xế của em?”

Nguyễn Sương vỗ vỗ lưng tài xế nói: “Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Quý Tư Âm đang đợi chúng ta tới đón cô ấy.”

Trần Cương Sách vẫn phải khởi động xe.

Trên đường đến nhà Quý Tư Âm, Trần Cương Sách không ngừng truy vấn: “Sao mỗi lần gặp Quý Tư Âm anh đều có cảm giác như này—”

“Như thế nào?”

“Người chồng nghèo hèn.”

“…”

“Hiểu được.” Nguyễn Sương lặng lẽ nhìn anh, “Dù sao thì phụ nữ khi có tiền sẽ trở nên xấu xa, sẵn sàng bỏ rơi người chồng khổ hạnh cũng là chuyện bình thường.”

Mấy lời đó khiến Trần Cương Sách trầm mặc, Giọng điệu quá bình tĩnh của cô khiến anh có một loại dự cảm nào đó. Rồi anh nhớ lại đêm đó, cô cuộn mình khóc không thành tiếng trong vòng tay anh. Tâm trạng của cô đặc biệt ổn định, không quá lời khi nói rằng cô không buồn cũng không vui. Nhưng đêm đó, cô đã khóc như một đứa trẻ, Trần Cương Sách không biết đã dỗ dành cô bao lâu.

Trần Cương Sách lặng lẽ ngước mắt lên, qua gương chiếu hậu nhìn vào ánh mắt của Nguyễn Sương.

“Em đã thấy rồi,” anh nói.

Đó là một lời trần thuật, một giọng điệu khẳng định.

Nguyễn Sương nói: “Đúng vậy, em thấy rồi.”

Trần Cương Sách đột nhiên không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên trong đời anh ý thức được, ngôn ngữ như vậy mà vẫn còn thiếu sót.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Ý anh không phải như vậy.”

Điều đó có nghĩa là gì?

——Không phải muốn “tỏ vẻ đáng thương” trước mặt cô.

——Không phải để chứng tỏ anh yêu cô nhiều đến thế nào.

——Đó chỉ là chuyện nhỏ tầm thường không cần quá để ý đến nó.

Nguyễn Sương hiểu, cô hiểu hết, ấm áp nói: “Em biết mà.”

Bầu không khí đột nhiên nguội lạnh, trái tim cô như bị một tảng đá khổng lồ chặn lại.

Nguyễn Sương cố gắng thay đổi bầu không khí, chuyển chủ đề nói: “Nhưng mà Trần Cương Sách, ‘Phụ nữ có tiền là trở nên xấu xa’ ý là sao? Em cứ cảm thấy như anh đang kỳ thị em.”

“Vậy sao?” Trần Cương  Sách hừ lạnh một tiếng, “Sau khi chúng ta chia tay, biên kịch Nguyễn đã trở nên rất nổi tiếng. Anh nghe Bàng Tiện nói rằng nhiều người phải xếp hàng mua kịch bản của em.”

“Đúng vậy.” Nguyễn Sương rất không khiêm tốn, sau đó lập tức giải thích: “Chủ yếu là vì vào thời điểm em đá anh, quà sinh nhật em tặng anh đã tiêu hết sạch số tiền tiết kiệm trong thẻ nên em không chấp nhận quan điểm ‘phụ nữ có tiền là trở nên xấu xa.’”

“…” Trần Cương Sách dừng lại.

“Nhưng anh quả thực là một người chồng khổ hạnh.” Nguyễn Sương lý trí gật đầu, “Trước khi có tiền em đã vứt bỏ anh nhưng bây giờ em đã giàu có, một người phụ nữ quay đầu là vô cùng quý giá. Ngày trước em còn trẻ và chưa hiểu chuyện, bạc tình bạc nghĩa với anh, chuyện quá khứ đều đã qua rồi nên chúng ta hãy quên đi quá khứ. Anh yên tâm, từ nay về sau em sẽ đối xử thật tốt với anh, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”

“…”

Trần Cương Sách càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Cô nói thực tế hoàn toàn phù hợp. Bỏ rơi người chồng khổ hạnh, sau khi tỉnh ngộ thì biết quay đầu lại. Cảm giác như một người phụ nữ cặn bã, nhưng rõ ràng loại chuyện này thường đều là do nam giới làm không phải sao?

Rất nhanh họ đã đến nhà Quý Tư Âm. Cô tiểu thư họ Quý ung dung bước ra khỏi căn biệt thự, người đi bên cạnh là chồng cô ấy, anh ta đang kéo theo chiếc vali màu xanh lá cây. Hai người nhìn như một cặp đôi ân ái, nhưng sau khi chồng cô ấy giúp cô ấy cất vali, anh ta đi đến ghế lái và bắt chuyện với Trần Cương Sách.

Quý Tư Âm ngồi ở ghế sau lẩm bẩm nói: “Tớ khó chịu nhất là nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy. Sớm biết như vậy đã không nói là cậu và Trần Cương Sách đến đón tớ.”

Điều quan trọng nhất trong một vòng tròn của bọn họ là sự kết nối, mối quan hệ là thứ mà dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể mua được. Sau khi chồng Quý Tư Âm nghe tin Nguyễn Sương và Trần Cương Sách ở bên nhau thì đã sớm muốn Quý Tư Âm hẹn họ cùng đi ăn tối. Nghĩ đến thái độ trước kia của anh ta đối với Nguyễn Sương, chỉ có thể nói là khách khí nhưng hiện tại lại tỏ ra cực kỳ thân thiết.

Quý Tư Âm nhận xét về anh ta: “Khúm núm nịnh bợ.”

Nhưng Nguyễn Sương đã kéo tay cô ấy lại.

Ánh mắt họ gặp nhau, Nguyễn Sương lộ ra một nụ cười khéo hiểu lòng người.

Chồng Quý Tư Âm luôn khom lưng, thái độ đặc biệt nhiệt tình: “Trần tổng, sao không vào nhà ngồi uống một tách trà nóng?”

“Không được rồi, tôi đang vội lái xe trên cao tốc để đi gặp bố vợ tương lai.” Trần Cương  Sách rất biết cho anh ta mặt mũi nên đưa cho anh ta một tấm danh thiếp có thông tin liên lạc cá nhân của anh. “Chúng ta có thể gặp gỡ khi tôi trở lại Nam Thành.”

Nói xong mấy câu này, Trần Cương Sách chào chồng Quý Tư Âm đi.

Không còn phải nhìn thấy ông chồng chướng mắt nữa, cuối cùng Quý Tư Âm cũng lên tiếng: “Tớ nói với anh ấy tám trăm lần rồi, chuyện làm ăn của anh ấy và mối quan hệ giữa tớ với cậu không liên quan gì đến nhau, anh ấy cứ phải mang chuyện làm ăn đến, phiền chết đi được.”Nguyễn Sương an ủi Quý Tư Âm: “Không sao, thực ra tớ thấy hai người họ hợp tác cũng không tồi.”

Quý Tư Âm: “Đó là chuyện khác, nhưng tớ ghét việc anh ấy lợi dụng quan hệ giữa tớ với cậu, tớ thấy đang xúc phạm đến tình bạn thân này.”

Trần Cương Sách đột nhiên lên tiếng: “Nếu như ai cũng thanh cao như cô thì trên thế giới này ai có thể kiếm được tiền chứ?”

Quý Tư Âm lập tức nghẹn họng.

“…Không phải, người bị lợi dụng là Nguyễn Sương!”

“Vậy thì đã sao? Ít nhất thì Nguyễn Sương rất có giá trị, thái độ của chồng cô cũng tốt hơn.” Trần Cương Sách phân tích rõ ràng, “Vì vậy, đại tiểu thư Quý, cô không cần thiết phải tức giận.”

Quý Tư Âm bị anh tẩy não thành công, nhìn sang Nguyễn Sương hỏi, “…Vậy tớ nên thấy vui sao?”

Nguyễn Sương và Trần Cương Sách nhìn nhau, hai người bật cười gần như cùng một lúc.

Nguyễn Sương nói: “Không phải cậu nói rồi sao, ưu điểm lớn nhất của kết hôn đó là có tiền. Cậu xem, chồng cậu tìm Trần Cương Sách không phải cũng là vì kiếm nhiều tiền hơn đó sao. Tớ cũng không có khả năng cho cậu nhiều tiền, vậy để bạn trai tớ giúp nhà cậu kiếm tiền, vậy cũng khá tốt. Hơn nữa cậu nghĩ xem, nếu hai người họ hợp tác, Trần Cương Sách có thể lỗ được sao? Đôi bên cùng có lợi, chúng ta nên vui mới đúng.”

Dù sao thì cũng là người từng chinh chiến trên thương trường, thay vì không vui vì bị lấy làm cầu nối tạo quan hệ, chi bằng nghĩ thoáng hơn, hướng về việc hợp tác sau này.

Hơn nữa Trần Cương Sách cũng không để ý đến những thứ này, anh từng nói một câu rất thiếu đánh: “Có lẽ là vì kiếm được rất nhiều tiền, cũng thấy qua rất nhiều tiền nên anh không có dục vọng về vật chất.”

Mà anh có dục vọng về ‘tình dục’ với Nguyễn Sương hơn.

Vì vậy cho dù anh là người chỉ cần ra ngoài sẽ có tài xế, giờ đây cũng cam tâm tình nguyện làm tài xế cho cô.

Quý Tư Âm liếc sang nhìn Nguyễn Sương rồi lại nhìn qua Trần Cương  Sách.

Hai người một đôi, nói lời gì cũng đúng.

Quý Tư Âm: “Hai người rất giống đôi vợ chồng hành nghề lừa đảo.”

Cô ấy thốt ra lời tự đáy lòng, “Nếu sau này hai người làm ăn thua lỗ thì có thể đi thử làm thầy xem phong thuỷ, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“…”

“…”

Trên đường trở về, vì có sự tồn tại của Quý Tư Âm nên trong xe vô cùng náo nhiệt, đôi bạn thân luôn nói mãi không hết chuyện.

Trần Cương Sách không tham gia câu chuyện của hai người, hai người cũng coi anh như tài xế, chủ đề nói chuyện không hề liên quan đến anh. Cái gì cũng nói, chuyện gì cũng hóng, nhắc đến ai cũng phải mắng một câu.

Dù sao thì cũng là bạn cấp ba nên chủ đề nói chuyện của họ đều có liên quan đến cấp ba.

Nói rồi đột nhiên nhắc đến: “Hình như sắp họp lớp.”

Quý Tư Âm hỏi Nguyễn Sương: “Cậu có đi không? Dẫn bạn trai cậu tới.”

Nguyễn Sương đáp: “Không đi.”

Trần Cương Sách ho một tiếng.

Quý Tư Âm hỏi: “Cổ họng anh không thoải mái à?”

Trần Cương Sách cười nhạt: “Không có.”

Quý Tư Âm lại hỏi Nguyễn Sương: “Tại sao lại không đi.”

Nguyễn Sương đáp: “Đều không thân, đến khá kỳ.”

Quý Tư Âm: “Cũng không phải bảo cậu đến kết giao bạn bè, chắc chắn là phải đi để khoe bạn trai cậu rồi.”

Trần Cương Sách lại ho một tiếng.

Quý Tư Âm tò mò, “Anh thực sự không có không thoải mái sao?”’

Trần Cương Sách: “Không có.”

Quý Tư Âm quay sang nói với Nguyễn Sương: “Cậu đi đi, lần nào ai kia cũng khoe bạn trai cậu ta, bạn trai cậu ta, à không, chồng cậu ta cũng chỉ có vậy mà lần nào cũng khoe mẽ là chồng mình đẹp trai. Không được, chúng ta phải phục thù, cậu nhất định phải dẫn bạn trai cậu qua cho mấy người đó biết được thế nào mới gọi là đẹp trai.”

Trần Cương Sách càng ho mạnh hơn.

“Khụ khụ khụ!”

Quý Tư Âm lấy khẩu trang ra đeo lên, giọng trầm xuống: “…Có phải anh mắc bệnh truyền nhiễm gì rồi hay không, đừng lây sang cho em đấy?”

“…”

“…”

Nguyễn Sương nhịn cười, khó khăn duy trì sắc mặt: “Ngày kia Trần Cương Sách phải về Nam Thành đi làm, đến 26 âm mới được nghỉ, họp lớp vào hôm nào vậy?”

Quý Tư Âm: “28.”

Nguyễn Sương ồ một tiếng, cười vui vẻ nhìn Trần Cương Sách, biết thừa còn hỏi: “28 anh có bận việc không, nếu không thì đi họp lớp cùng em đi.’

Giọng Trần Cương Sách khá miễn cưỡng: “Nếu em đã muốn dẫn anh tới đó để khoe khoang thì anh đành đi cùng em vậy.”

Nghe đến đây, Quý Tư Âm nhướng máy nhìn Nguyễn Sương, thấp giọng: “Cậu thực sự muốn dẫn anh ấy đến khoe sao? Sao tớ không nghe ra vậy?”

Nguyễn Sương cười: “Cho anh ấy chút mặt mũi.”

Quý Tư Âm cạn lời, trộm trợn mắt một cái: “Bạn trai cậu khó hầu hạ thật đấy.”

Nguyễn Sương cười không ngừng.

Suốt dọc đường đầy tiếng nói cười, cuối cùng cũng đến nhà của Quý Tư Âm.

Quý Tư Âm kéo hành lí, vẫy tay với Nguyễn Sương: “Tớ đến rồi, đợi bận xong chúng ta lại hẹn hò…”

Còn chưa nói xong, chiếc xe đã vụt đi.

Quý Tư Âm tức giận dậm chân tại chỗ: “…Trần Cương  Sách! Đồ keo kiệt! Anh không chỉ muốn hẹn hò với bạn gái em, còn muốn ngủ chung giường với cậu ấy nữa!”

Giọng cô hoà vào trong gió, Nguyễn Sương nghe được tiếng nói văng vẳng.

Theo phản xạ, khi xe tăng tốc Nguyễn Sương ngả lưng lên ghế, cô bật cười: “Sao hai người cứ chống đối nhau mãi vậy?”

Trần Cương Sách: “Cô ta rất ồn.”

Nguyễn Sương: “Đấy là đáng yêu.”

Trần Cương Sách nhíu mày: “…Đáng yêu ở chỗ nào vậy?”’

Nguyễn Sương nói: “Em thấy cậu ấy đáng yêu.”

Trần Cương Sách: “Om sòm cả.”

Nguyễn Sương không cam tâm, nhắc anh: “Anh phải biết là nếu không có cô ấy, chúng ta sẽ không thể quen nhau.”

Lúc này Trần Cương Sách mới thu lại lòng thù địch.

Nhà Nguyễn Sương và Quý Tư Âm cách nhau không xa, lái xe khoảng nửa tiếng là đến.

Tiểu khu nhà cô khá cũ, chỉ cần đăng kí biển số là được đi vào.

Lúc gần đến nhà, Nguyễn Sương hỏi câu Trần Cương Sách từng hỏi mình: “Anh có căng thẳng không?”

Trần Cương Sách như cười như không: “Em có thấy anh căng thẳng bao giờ không?”

Nguyễn Sương: “Cũng đúng.”

Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài nhà cô.

Hiếm khi mới có ngày nắng, cánh cổng khép hờ, cô có thể nghe được tiếng nói căng thẳng từ bên trong vọng đến.

“Bà xã, em thấy anh mặc bộ tây trang này đẹp trai không?”

“Cũng được.”

“Sao có thể cũng được được? Anh là mấy lần rồi.”

“…”

“Anh còn đến tiệm gội đầu sấy tóc đó, đẹp trai không?”

“Nguyễn Chấn Hải, hai không biết còn tưởng anh đi gặp bố mẹ vợ đấy.”

“Vậy em nói xem có đẹp trai không đã.”

“Đẹp trai.”

“Qua quýt thật đấy.”

“Không đẹp trai.”

“Anh đau lòng quá.”

“Nguyễn Chấn Hải!” Mẹ Nguyễn không chịu được nữa: “Hôm nay anh đã hỏi tám trăm lần rồi đấy, nếu anh rảnh quá thì ra ngoài đi một vòng đi, đừng phiền em.”

Bố Nguyễn rất vô tội, tủi thân nói: “Anh cũng muốn đi dạo, nhưng bên ngoài có gió, lỡ làm hỏng mất kiểu tóc của anh thì sao?”

“…”

“…”

Ánh mắt Trần Cương Sách mang theo ý cười.

Nguyễn Sương vô cùng ngại, bất lực ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trăng Gió Nơi Đây
Tác giả: Mộ Chi Lượt xem: 527
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,603
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 977
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...