Chương 93: Ngoại Truyện IF -7 ( chương giả sử nam nữ chính quen nhau từ thời cấp 3)
Đăng lúc 10:32 - 29/08/2025
4
0
Trước
Chương 104
Sau

Nguyễn Sương trở lại lớp học.

Quý Tư Âm háo hức trông mong mà nhìn cô, vừa thấy cô quay lại liền lập tức hỏi: “Trần Cương  Sách tìm cậu làm gì vậy?”

Nguyễn Sương đưa tay chống cằm, cụp mắt xuống, lông mi dài và dày che đi cảm xúc dưới mắt.

Không phải cô không coi trọng lời nói của Trần Cương Sách. Trong mắt cô, Trần Cương Sách là người rộng lượng nhưng anh sẽ không lãng phí thời gian cũng như tâm tư cho một người, cũng sẽ không làm những trò đùa tán tỉnh như vậy với cô.

“Anh ấy…” Nguyễn Sương mở miệng.

Đột nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai, cắt ngang giọng nói của cô.

Chủ nhiệm lớp dường như đang bóp chặt thứ gì đó, xuất hiện vào lúc này trong lớp.

Lời nói của Nguyễn Sương chợt dừng lại.

Quý Tư Âm vẫn không buông cô ra, cô ấy lấy ra một tờ giấy nháp và viết lên đó.

Quý Tư Âm: [Chẳng lẽ hai người đang bí mật “ám độ trần thương”, định quay lại với nhau?]

(*)ám độ trần thương: chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

Nguyễn Sương: [Không có.]

Sau đó cô nói thêm: [Tớ không muốn nói chuyện yêu đương khi còn đang học cấp 3.]

Quý Tư Âm: [Thật sao? Nếu một anh chàng siêu cấp đẹp trai theo đuổi cậu, cậu cũng nói không hả?]

Nguyễn Sương: [Đẹp trai cỡ nào? Có đẹp trai hơn Trần Cương Sách không?]

Có trời mới biết khi viết ra câu này, tim Nguyễn Sương đập nhanh đến mức nào.

Quý Tư Âm: [Có vẻ như thực sự không có ai đẹp trai hơn anh ấy.]

Quý Tư Âm: [Các chàng trai trong lớp mỹ thuật trông rất đẹp trai nhưng khi đứng cạnh Trần Cương Sách, tớ luôn cảm thấy có gì đó không lép vế hơn.]

Quý Tư Âm: [Nếu tương lai Trần Cương Sách rơi vào nghèo túng, anh ấy có thể đi làm “đầu bảng”.]

Nguyễn Sương nhìn thấy câu cuối cùng, liếc nhìn Quý Tư Âm, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

Quý Tư Âm cười.

Ngoại trừ Nguyễn Sương và Quý Tư Âm, không ai để ý hay biết về việc Trần Cương Sách theo đuổi Nguyễn Sương.

So với việc hiên ngang như trước đây, Trần Cương Sách bây giờ hiếm khi xuất hiện ở trường. Ngay cả khi đến trường, anh cũng sẽ không xuất hiện trong lớp của Nguyễn Sương một cách công khai như trước nữa.

Anh luôn nhờ người đưa đồ cho Nguyễn Sương.

Ăn xong bữa trưa, Nguyễn Sương trở về phòng học, nhìn thấy đồ ăn nhẹ trên bàn.

Chủ nhật Nguyễn Sương đến trường đưa tin, mỗi lần mở ngăn tủ ra đều có phát hiện mới.

Đôi khi đó là hoa.

Đôi khi đó là một chiếc vòng tay.

Đôi khi lại là bông tai.

Nhưng đa phần đều là đề thi của các trường uy tín không lưu hành trong tỉnh.

Quý Tư Âm thấy vậy, vẻ mặt trở nên căng thẳng: “Anh ấy thật sự rất giỏi theo đuổi người khác. Anh ấy biết cậu thích mấy thứ này.”

Nguyễn Sương không khỏi bật cười.

Thời tiết đang ngày càng nóng hơn.

Một ngày sau khi tiết học thể dục kết thúc, trong lúc quay trở lại lớp học, trên bục giảng có một hộp đậu xanh lớn.

Quý Tư Âm lấy điện thoại di động ra cho Nguyễn Sương xem: “Người theo đuổi cậu đã tặng bột đậu xanh làm quà cho tất cả chúng ta.”

Sắc mặt Nguyễn Sương vẫn nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Quý Tư Âm nói: “Hình như anh ấy thật sự rất thích cậu.”

Nguyễn Sương vẫn cười: “Ừ, nhưng tớ chỉ thích học thôi.”

Quý Tư Âm lấy hai tay che trái tim mình, làm động tác như bị bắn gục xuống đất: “Im lặng.”

Kết thúc năm học lớp 10, Nguyễn Sương vẫn không lọt vào top ba của khối.

Ở nơi thiên tài tụ hội, vượt qua dù chỉ một người cũng khó. Cô cũng không nản lòng vì dù sao thì trường đại học mơ ước của cô vẫn luôn là Nam Đại. Cô chưa bao giờ mơ đến Thanh Hoa hay Bắc Đại vì nơi đó quá xa nhà. Cô chỉ muốn học đại học ở một tỉnh lỵ gần nhà.

Nắng rất chói vào ngày bế mạc, nhiệt độ cao như muốn đốt cháy nhiệt độ cơ thể.

Nguyễn Sương từ chối yêu cầu đưa cô về nhà của bố. Ngày hôm đó, cô rời trường trên xe của Trần Cương  Sách.

Trần Cương Sách đã nhận được lời đề nghị từ Đại học Oxford vào tháng 4 và sau đó anh lấy được bằng lái xe.

Nhưng hôm đó bọn họ cũng không làm gì cả, ra ngoài ăn trưa rồi Trần Cương Sách đưa Nguyễn Sương về nhà.

Bởi vì Nguyễn Sương nói: “Em muốn về nhà giải đề, anh gửi cho em một chồng giấy dày như vậy, mẹ em cũng tìm được rất nhiều đề, có lẽ một kỳ nghỉ hè cũng không xong được.”

Trần Cương Sách cũng cảm thấy trong mắt Nguyễn Sương, việc học quan trọng hơn cả anh.

Nhưng anh là gì đối với cô chứ?

Không phải bạn trai.

Chỉ là kẻ theo đuổi

Người theo đuổi sao có thể so sánh được với việc học hành của bản thân?

Anh muốn thể diện.

Là một người theo đuổi, Trần Cương Sách tuân thủ nghiêm chỉnh nghĩa vụ của mình.

May mắn là, họ đã thêm WeChat vào ngày hôm đó.

Vào thời điểm đó, WeChat đã trở nên phổ biến. Mặc dù Trần Cương Sách không thêm Q.Q của Nguyễn Sương, nhưng anh đã thêm thành công WeChat của Nguyễn Sương.

Mùa hè rất nóng, gió thổi xao động.

Nguyễn Sương giải đề đến mệt mỏi, cô nghỉ chơi điện thoại di động một lúc.

Sau đó, cô chợt thấy trong nhóm bạn bè có một cập nhật mới.

—Hình ảnh cơ bụng của Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách có nhắn tin với Nguyễn Sương nhưng nội dung trò chuyện của bọn họ rất bình thường, vui vẻ và tích cực.

“Em đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

“Dậy rồi.”

“Đã chín giờ, em làm xong một bộ đề rồi.”

“Đàn em vất vả quá.”

“Đừng làm đề suốt vậy, không tốt cho mắt.”

“Hôm nay ra ngoài chơi.”

“Chơi ở đâu? Anh đến gặp em.”

“Anh tới đi, cứ bay từ Mỹ tới.”

Hai người họ có chút chênh lệch múi giờ nhưng Nguyễn Sương không cảm nhận được rõ ràng điều đó. Trần Cương Sách luôn mang đến cho cô cảm giác như anh là một người dậy muộn và đi ngủ muộn.

Trò chuyện phiếm chính là năng lượng tích cực.

Sự năng động trong vòng bạn bè của Trần Cương Sách thì không.

Thỉnh thoảng anh lại đăng ảnh cơ bụng của mình.

Nguyễn Sương cảm giác không phải anh đang đi du học mà là đang đi biển.

Nguyễn Sương ngập ngừng hỏi Quý Tư Âm về nội dung bài đăng trong vòng bạn bè của Trần Cương Sách.

Đáp lại điều này, câu trả lời của Quý Tư Âm là: “Anh ấy không đăng gì trong vòng bạn bè cả.”

“…”

“…”

Nghĩ đến khả năng nào đó, Nguyễn Sương lập tức đỏ mặt.

Trần Cương Sách, anh có biết người trẻ ý chí rất nông cạn không? Tại sao anh nhất định phải đăng ảnh cơ bụng của mình làm gì? Thấy được nhưng sờ không được.

Thật khó chịu.

Nguyễn Sương búng bút, cũng không có tâm tư giải đề nữa.

Cô cảm thấy Trần Cương  Sách thật sự rất phiền.

Cô trực tiếp chặn vòng bạn bè của Trần Cương Sách.

Sau đó đi xuống lầu uống Vương lão cát để giảm nóng.

Họ đã không gặp nhau trong suốt kỳ nghỉ hè.

Trần Cương Sách rất bận rộn, đi khắp nơi trên thế giới nhưng dù đến chỗ nào thì anh cũng sẽ nói với Nguyễn Sương và đăng một bức ảnh selfie lên.

Ảnh selfie từ góc nhìn của thẳng nam vẫn rất đẹp trai.

Đẹp trai 360 độ không góc chết.

Nguyễn Sương chỉ phản ứng nhàn nhạt, nói: [Ở bên ngoài chú ý an toàn.]

Trần Cương Sách: [Quả thực anh quá đẹp trai, phải bảo vệ an toàn của chính mình.]

Nguyễn Sương: [……]

Nguyễn Sương nói: [Anh không cần báo cáo cho em biết đâu.]

Trần Cương Sách: [Anh không có báo cáo cho em, anh chỉ là cùng em chia sẻ việc phải làm mỗi ngày mà thôi.]

Báo cáo giống như một nhiệm vụ, mà ẩn dụ dưới sự chia sẻ là – Ước gì em ở bên cạnh anh lúc này.

Nguyễn Sương thầm nghĩ, may là bọn họ không yêu nhau.

Cô không muốn bị anh làm ảnh hưởng đến tình cảm ở mọi lúc, mọi nơi.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Nguyễn Sương bắt đầu đi học, Trần Cương Sách cũng đến Oxford báo danh.

Cô vốn tưởng rằng số lần cô và Trần Cương Sách gặp nhau sẽ trở nên ít đi nhiều.

Không ngờ mỗi tuần Trần Cương Sách đều bay về thăm cô.

Anh bay từ London đến Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh đến Nam Thành, rồi bắt tàu cao tốc đến Nam Thành để tìm cô.

Lúc trước khi ở trường, Nguyễn Sương luôn nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi chán nản của anh nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt lại không có dấu hiệu mệt mỏi kia nữa. 

Bên kia đường đến trường, anh cười rạng rỡ như vầng trăng sáng trong gió. Khi đến gần, có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa cong của anh, nồng nàn như gió xuân.

“Đi học đại học mà nhàn nhã thế sao?” cô hỏi.

“Ừm, khá là nhàn nhã,” anh nói.

Anh chỉ đến gặp cô, cũng không làm gì cả.

Chỉ đi ăn với cô một bữa rồi đưa cô về nhà.

Nguyễn Sương ngồi ở ghế lái phụ trên xe, nhìn đám mây trên bầu trời chuyển từ đám mây dày đặc thành quầng sáng nhẹ. Bốn mùa đến rồi đi, ngày nắng ngày mưa xen kẽ, ánh nắng và cơn gió hè oi ả thổi qua má cô.

Chớp mắt một năm trôi qua.

Vào hè năm lớp 11 họ chỉ được nghỉ 20 ngày.

Nguyễn Sương và Trần Cương Sách cùng ra ngoài đi du lịch, đương nhiên không chỉ có hai người họ, mà còn có cả Bàng Tiện, Quý Tư Âm và bạn trai mới của cô ấy nữa.

Quý Tư Âm đại khái khoảng một học kỳ sẽ thay bạn trai một lần, bạn trai lần này là đàn em nhỏ hơn một khoá, miệng đàn em rất ngọt, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Quý Tư Âm yêu thích.

Đàn em vừa đến nơi đã gọi Nguyễn Sương: “Đàn chị ạ.”

Nguyễn Sương vẫy tay: “Chào cậu.” 

Nói xong cô cảm nhận được ánh mắt lành lạnh từ ghế lái. Lần này họ tự lái xe đi chơi, Trần Cương  Sách là người cầm lái, mọi người ăn ý tự động nhường lại ghế lái phụ cho Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương ngồi xuống một cách tự nhiên.

Cô quay sang nhìn Trần Cương Sách, lúng túng: “Cậu ấy vốn là đàn em mà.”

Trần Cương Sách cười lạnh: “Anh còn chưa bao giờ nghe thấy em bảo ‘Chào đàn anh’ cả.”

Nguyễn Sương: “Không có sao?”

Trần Cương Sách: “Không có.”

Không gian trong xe trở nên yên lặng, mọi người đều háo hức hóng chuyện.

Nguyễn Sương cười: “Chào đàn anh, mời anh lái xe.”

Mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bàng Tiện cười lớn tiếng nhất, trêu chọc: “Anh Cương Sách, chuyện nhỏ vậy mà anh cũng ghen à?”

Trần Cương Sách cười lạnh, không phản bác.

Bốn tiếng trên đường cao tốc trôi qua trong tiếng nói cười vui vẻ, sau đó là sự trầm mặc, mọi người đùa xong rồi thì yên tâm nghỉ ngơi.

Họ đã đặt biệt thự từ trước, năm người bốn phòng.

Nguyễn Sương và Quý Tư Âm ở trong căn phòng lớn nhất, trong đêm, Quý Tư Âm lẩm bẩm liên tục: “Còn 6 tháng nữa tớ mới đủ tuổi, ghét thật.”

Nguyễn Sương giữ lấy cô, khuyên nhủ: “Nhịn chút đi.”

Quý Tư Âm bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười: “Nguyễn Sương, đầu óc cậu có phải cũng đang nghĩ đến thứ khó mà miêu tả được không?”

Nguyễn Sương nói: “Tớ đang nghĩ đến cách giải của câu cuối đề toán.”

Quý Tư Âm: “…Phục cậu thật đấy!”

Họ đã hẹn ngày mai cùng đi xem mặt trời mọc, kết quả đợi đến bốn rưỡi sáng, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có Nguyễn Sương và Trần Cương Sách nhìn nhau.

Nguyễn Sương: “Em gọi Quý Tư Âm rồi nhưng cậu ấy không dậy, chỗ anh thì sao?”

Trần Cương Sách: “Anh không có thói quen vào phòng ngủ người khác.”

“…”

“Hơn nữa đàn ông đều ngủ khoả thân, anh vào không được ổn lắm.”

“…”

Trần Cương Sách đưa tay xoa mái tóc cô, “Họ không dậy mới tốt, không có ai làm phiền chúng ta hẹn hò cả.”

Nguyễn Sương đang định nói đây không phải là hẹn hò nhưng lời còn chưa kịp nói ra.

Trời gần sáng bên bờ biển vẫn rất oi bức, chỉ là gió biển mang theo mùi tanh, tóc Nguyễn Sương xoã xuống bả vai, bị tóc thổi rối bời.

Họ tuỳ ý tìm một chỗ ngồi xuống, không nói gì cả, yên lặng nhìn chút ánh sáng trắng nhuộm trên mặt biển.

“Nguyễn Sương.” Trần Cương Sách đột nhiên gọi tên cô.

Nguyễn Sương như đoán được anh muốn nói gì, giọng bình tĩnh: “Em biết anh vẫn thích em, yên tâm, em còn thích anh hơn cả một năm trước.”

Họ không nhìn đối phương nhưng lại có cảm giác vô cùng ăn ý.

Cái nóng mùa hạ ẩm ướt, họ ngồi ở bên bờ biển nơi chỉ có đối phương, cùng chờ đợi mặt trời đến.

Con sóng ập đến, tình cảm như ngọn gió ùa tới.

Ngắm mặt trời xong, họ ăn sáng rồi về phòng ngủ bù.

Quý Tư Âm nửa tỉnh nửa mơ: “Cậu đi xem mặt trời mọc rồi à?”

Nguyễn Sương đắp chăn xong, ừm một tiếng: “Tớ có quay rồi, đợi cậu dậy có thể xem.”

Quý Tư Âm khẽ ừm rồi lại ngủ thiếp đi.

Họ chơi ở biển hai ngày, hai ngày sau trở về.

Quý Tư Âm chỉ xin nghỉ hai ngày, cô ấy còn phải vội quay lại trung tâm ôn luyện nghệ thuật.

Nguyễn Sương cũng sẽ đi du lịch với bố mẹ.

Cô và Trần Cương  Sách thỉnh thoảng sẽ nói chuyện, nội dung không chút ái muội. Đương nhiên khi Nguyễn Sương không nhiệt tình trả lời tin nhắn của mình, Trần Cương Sách sẽ khoe ảnh cơ bắp lên vòng bạn bè.

Nguyễn Sương hiểu rõ ẩn ý, anh cài chế độ chỉ cô xem được, rõ ràng là cố ý.

Cuối tháng bảy, khối 12 vào học.

Nguyễn Sương đến trường, bắt đầu năm tháng cuối cấp vất cả ngày đêm.

Trường cô vốn thường nghỉ học vào thứ sáu, chủ nhật quay lại trường, giờ đây đổi thành ba giờ chiều thứ bảy mới được nghỉ, hai giờ chiều chủ nhật phải quay lại trường.

Nguyễn Sương thấy mình ăn không ngon, trên đường về nhà cô rất mệt, hận không thể không về nhà.

Cũng không biết bằng cách nào mà Trần Cương Sách có thể tuần nào cũng về nước tìm cô được.

Thực ra Nguyễn Sương cũng từng hỏi Trần Cương Sách, đi lại như vậy không mệt sao.

Từ lần đầu tiên anh về nước Nguyễn Sương đã từng hỏi.

Lúc đó đáp án của anh là: “Có gì mà mệt chứ? Em nghỉ đi, anh ngủ một giấc tỉnh dậy là được gặp em rồi, không phải rất tốt sao? Dù sao cuối tuần ở đó cũng nhàm chán, mà theo đuổi người khác cũng phải có thành ý chứ, nếu anh chỉ cầm điện thoại chúc em ngủ ngon rồi chào buổi sáng vậy thì có gì khác với người khác? Sao có thể khiến em chọn anh được?”

Anh suy nghĩ chu toàn, nghĩ tới mọi mặt,

Mấy ngày Nguyễn Sương thi đại học Trần Cương Sách cũng về nước.

Nguyễn Sương học ba năm mệt rồi, ngày cuối cùng cô cũng giống với những bạn học khác, ném ba lô đi, ra ngoài chơi với Trần Cương Sách.

Nguyễn Sương cầm cây kem, vừa đi vừa ăn, cố tình trêu anh: “Bố mẹ em bảo rồi, họ sẽ ở ngoài đợi em, nếu hôm đó anh mà tỏ tình thì sẽ bị bố em đánh đấy.”

Trần Cương Sách nói: “Không sao, ngoài trường thi có cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ anh.”

Nguyễn Sương bật cười: “Cảnh sát không quản chuyện gia đình đâu.”

“Chuyện gia đình?” Khoé miệng Trần Cương Sách cong lên, “Vậy cứ đánh đi, dù sao cũng là người một nhà.”

Ý thức được mình lỡ miệng, Nguyễn Sương mím môi, nhẹ giọng nói, “Kết hôn còn ly hôn được, anh bớt đắc ý.”

Trần Cương Sách trêu: “Chúng ta còn chưa hẹn hò mà em đã muốn cưới anh rồi?”

Nguyễn Sương không còn gì để nói.

Trần Cương Sách thong thả: “Em xem đi, em thi xong rồi anh tỏ tình với em, vậy đợi em tốt nghiệp đại học nhất định anh sẽ cầu hôn. Yên tâm đi đàn em Miên Miên.”

“…”

Từ lần đầu tiên gọi điện với anh, sau khi anh nghe thấy mẹ gọi cô là ‘Miên Miên’, Trần Cương  Sách lúc lúc lại gọi cô như vậy.

Tình cảm của thiếu niên giống như ánh nắng ngày hè, chẳng thể che đi được.

Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đứng dưới tán cây, nghe thấy tiếng ve sầu nói chuyện ngọt ngào.

Nguyễn Sương tưởng rằng mình sẽ không để tâm, nhưng lại nghĩ đến hai năm trước Trần Cương Sách từng nói ‘Nếu hai năm sau anh vẫn chỉ thích một người thì sao?”

Cô từng tưởng rằng đây chỉ là lời nói đầu môi, như gió thổi bay đi, nhưng hai năm trôi qua, Trần Cương Sách vẫn ở bên cạnh cô.

Chắc bốn năm sau cũng vậy nhỉ?

Chuyện của tương lai, không ai nói trước được.

Ba ngày thi đại học diễn ra.

Môn cuối cùng kết thúc, Nguyễn Sương cùng biển người đi ra khỏi trường thi.

Cô lập tức nhìn thấy Trần Cương Sách, anh ôm một bó hồng trên tay, Nguyễn Sương đi về phía anh, nhưng chưa được vài bước thì cánh tay bị kéo lại.

Cô quay đầu nhìn, là bố cô.

“…” Nguyễn Sương vô cùng khó xử, có hơi chột dạ, “Bố mẹ, không phải bố mẹ bảo sẽ không đến sao?”

Sáng nay họ còn gọi điện, cô nói mình thi xong sẽ ra ngoài ăn chúc mừng với Quý Tư Âm, bảo họ đừng đến tìm cô, rõ ràng đã nói trước rồi, sao lại giờ xuất hiện ở đây?

Mẹ Nguyễn bất đắc dĩ: “Bố con cứ đòi đến, nói muốn chúc mừng con thoát khỏi biển khổ.”

Bố cô vô cùng vui vẻ: “Miên Miên, thấy bố con không vui sao?”

Còn chưa đợi Nguyễn Sương trả lời, trong đám người đã có tiếng thầm thì truyền đến.

“Đó là Trần Cương Sách sao?”

“Đúng thế, chắc anh ấy đến để tỏ tình với Nguyễn Sương đúng không? Không nói không được, anh ấy theo đuổi Nguyễn Sương ba năm rồi đấy, cho dù có đi du học thì tuần nào cũng về tìm cô ấy.”

“…”

“…”

Lời này tất nhiên cũng truyền đến tai bố mẹ cô.

Mẹ Nguyễn lặng lẽ đưa tay bịt tai Bố Nguyễn lại: “Không nghe, không được nghe, vừa rồi anh không nghe thấy gì cả.”

Sau đó quay đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở nam sinh đứng cách đó không xa.

Nam sinh không có tránh mặt đi, mặt nở nụ cười.

Mẹ Nguyễn thu lại ánh mắt, hỏi Nguyễn Sương: “Con mà nói hôm nay có chuyện lớn thì nhất định mẹ đã không cho bố con đến rồi.”

Nếu đã bị bắt tại trận thì Nguyễn Sương cũng không giấu nữa: “Mẹ, bây giờ mẹ đưa bố về đi, đừng để bố phá hỏng lễ tỏ tình của con.”

Bố Nguyễn lạnh lùng đẩy tay mẹ Nguyễn xuống: “Anh nghe thấu được.”

“Còn có.”

“Tên nhóc đó.”

“Theo con bao lâu? Ba năm?”

Nguyễn Sương và mẹ Nguyễn nhìn nhau, không nói một lời liền quay đầu chạy.

Trong đám đông truyền đến giọng của Bố Nguyễn: “Bố không đồng ý, bố không cho phép!!”

Mẹ Nguyễn ôm lấy eo Bố Nguyễn, nhất định không cho ông đuổi theo.

Nguyễn Sương chạy đến trước mặt Trần Cương  Sách, cầm lấy tay anh: “Chạy thôi…”

“Không chạy là đợi bố em đến đánh anh à?”

Một tay Trần Cương Sách cầm hoa, tay còn lại kéo cô xuyên qua đám đông chạy ra ngoài.

Mùa hè năm đó giường như không khác gì với những mùa hè khác, không khí oi bức, ve kêu inh ỏi, thiếu nam thiếu nữ nói lời tạm biệt với quá khứ, đặt bút xuống đón chào một tương lai mới.

Tia nắng len qua tán cây ngọn cỏ, chiếu xuống đấy.

Họ đi quyên qua những tia nắng ấy, trên miệng là nụ cười.

Vào ngày thi đại học kết thúc, Nguyễn Sương và Trần Cương Sách chính thức hẹn hò.

Sau đó.

Đại học.

Hôm nào họ cũng gọi cho nhau, cùng nhau bận rộn.

Tần xuất về nước của Trần Cương Sách cũng ít hơn trước rất nhiều, bởi lượng kiến thức rất nặng, nhưng mỗi tháng anh sẽ về hai ngày, trong hai ngày này eo của Nguyễn Sương bị dày vò, cô cảm thấy mình bị anh vắt kiệt rồi.

Nam Đại có trương trình trao đổi, Nguyễn Sương đăng ký đến trường của Trần Cương Sách.

Vào năm ba, Nguyễn Sương và Trần Cương Sách cùng bay đến anh.

Nguyễn Sương nói: “Sau này anh không phải bay tới bay lui rồi.”

Trần Cương Sách: “Đúng vậy, sau này muốn gặp em là gặp được ngay rồi.”

Ở ghế hạng thương gia có chỗ của riêng anh, hai ghế liền kề nhau.

Nguyễn Sương ngả vào lòng Trần Cương Sách, mơ màng ngủ, trước lúc chìm vào giấc mộng, cô nói: “Không phải vì anh muốn gặp em nên em mới tới nước ngoài, mà vì em ngày nào cũng muốn gặp anh.”

Trần Cương Sách hôn lên mái tóc cô, khẽ nói: “Ừm, anh cũng yêu em.”

Trần Cương Sách tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 23 tuổi.

Nguyễn Sương tốt nghiệp năm 22.

Vào ngày lễ tốt nghiệp của Nguyễn Sương, Trần Cương Sách huỷ tất cả các buổi tiệc xã giao, với thân phận người nhà đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô.

Cũng vào buổi tối hôm ấy.

Trần Cương Sách cầu hôn cô.

Trước kia anh nói ‘Nếu hai năm sau anh vẫn chỉ thích một người thì sao?’

Vào ngày kết hôn, anh bảo: “Không có nếu như, Nguyễn Sương, sau khi gặp được em, anh chỉ yêu mình em.”

Vận mệnh cuộc đời sắp xếp để họ trở thành người nhà.


-TOÀN VĂN HOÀN-

Trước
Chương 104
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trăng Gió Nơi Đây
Tác giả: Mộ Chi Lượt xem: 495
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...