Chương 86: Ngoại truyện 20
Đăng lúc 10:19 - 29/08/2025
4
0
Trước
Chương 97
Sau

Vì hai người sống trong cùng một khu nên sau thời gian ở cữ, thỉnh thoảng Quý Tư Âm lại chạy qua nhà Nguyễn Sương. Sau khi Quý Tư Âm sinh con lại quay trở lại trạng thái vô tư như trước đây, suốt ngày vắng nhà, chỉ chạy đến nhà Nguyễn Sương.

Mỗi ngày cô ấy còn nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Sương như đang ước: “Là con gái, cầu cho cậu có một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, trắng trẻo, dịu dàng, mềm mại.”

Trần Cương Sách cau mày: “Cô ấy sao thế?”

Nguyễn Sương không dám nói ra sự thật, chỉ nói: “Cô ấy không có con gái nên muốn có một đứa.”

Trần Cương Sách: “Chẳng lẽ cô ấy không thể sinh thêm một đứa nữa sao?”

Nguyễn Sương nói: “Trong lúc cô ấy ở cữ, chồng cô ấy đã đi thắt ống dẫn tinh (triệt sản).”

Trần Cương Sách im lặng, Nguyễn Sương không rõ tại sao.

Một lúc sau, Trần Cương Sách mới nói: “Đề nghị hay đấy.”

Nguyễn Sương: “Cái gì?”

Trần Cương Sách nói: “Chờ tới lúc em ở cữ, anh cũng sẽ đi thắt.”

Nguyễn Sương nghẹn lời: “…Đừng có bắt chước người khác.”

Trần Cương Sách nói: “Anh nghĩ chồng cô ấy đã làm đúng. Dù sao cô ấy cũng đã có con. Vì không muốn sinh thêm con nên mới đi triệt sản để sau này đỡ phiền phức và cũng thuận tiện hơn.”

Không ai có thể ngăn cản anh làm bất cứ điều gì mà anh đã quyết định làm.

Chỉ có thể nói bạn thân và chồng cô đúng là oan gia của nhau. Ban đầu Trần Cương Sách cũng không hẳn muốn có con trai đến thế nhưng kể từ khi Quý Tư Âm suốt ngày cầu nguyện Nguyễn Sương có con gái.

Buổi tối Trần Cương Sách về nhà, lúc ngủ anh sẽ ôm Nguyễn Sương vào lòng: “Con trai ngoan.”

“Con trai hãy ngoan ngoãn, đừng làm loạn mẹ con nữa.”

“Con trai thì phải mạnh mẽ lên nhé.”

“Miên Miên, anh nghĩ với năng lực của anh, chỉ có thể sinh ra một đứa con trai, em cảm thấy thế nào?”

“…”

“…”

Nguyễn Sương đã bị Quý Tư Âm tra tấn vào ban ngày, ban đêm lại bị Trần Cương Sách quấy rầy.

Cô không thể chịu đựng được nữa, cho đến một ngày cô nói: “Sao anh không hỏi luôn Ôn Vận Đình đứa bé trong bụng em là con trai hay con gái đi?”

Trong lần kiểm tra đầu, Ôn Vận Đình hỏi hai người: “Hai người thích chơi trò mở hộp mù hay muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt?”

Đa phần mọi người trong vòng kết nối của họ đều hỏi bác sĩ trước xem họ đang mang thai con trai hay con gái, hầu hết cũng sẽ sang Hong Kong hoặc nước ngoài để sinh con. Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đều đã thảo luận về vấn đề này. Họ đều nhất trí rằng thẻ xanh đối với họ không có ý nghĩa gì nhiều và việc biết trước giới tính của con cũng chẳng có gì là thú vị.

Nguyễn Sương khó chịu: “Nếu biết sẽ bị hai người tra tấn như thế này, em đã nhờ bác sĩ Ôn nói cho biết trước giới tính rồi.”

Trần Cương Sách cười: “Được được được, không làm phiền em nữa, không làm phiền em nữa.”

Nguyễn Sương do dự: “Anh chắc chắn chứ?”

Trần Cương Sách nói: “Chắc chắn. Nhưng tại sao Quý Tư Âm cứ luôn nhắc đến con gái vậy?”

Nguyễn Sương ngáp dài: “Cô ấy muốn con trai cô ấy làm con rể chúng ta.”

Trần Cương Sách không chút do dự nói: “Vậy thì quên đi.”

Nói về bạn thân, Nguyễn Sương giữ vững tinh thần: “Sao lại quên? Vợ chồng cô ấy có gen rất tốt mà.”

“Chuyện chọn con rể anh có ý định khác rồi.”

“……Ai?”

Trần Cương Sách nói: “Anh có một người bạn suýt nữa đã gia nhập Bộ Ngoại giao. Bây giờ cậu ta đang hợp tác với một người bạn để mở công ty. Điều kiện khá tốt, cả về hoàn cảnh gia đình và bản thân cậu ta. Anh đã nói với cậu ta rằng nếu anh có con gái sẽ để con trai cậu ta làm con rể.”

Anh có nhiều bạn bè đến nỗi Nguyễn Sương chỉ có thể căn cứ vào thân phận để nhớ mặt đối phương. Về phần công việc của họ ra sao, cô không biết nhiều lắm.

Nguyễn Sương nghe xong liền hỏi anh: “… Anh ấy có đồng ý không?”

“Không.” Trần Cương Sách nhướng mày, chậm rãi nói: “Nhưng con gái anh hẳn là có thể được di truyền sự ranh mãnh xảo trá, đến lúc đó, lừa con trai cậu ta vào nhà chúng ta không phải là được hay sao?”

“…”

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Sương không biết nên khen anh tự nhận thức được bản thân hay mắng anh vì cho rằng con gái mình cũng xấu xa như mình.

Sau khi dỗ Nguyễn Sương ngủ, Trần Cương Sách tới thư phòng làm việc. Đang làm việc nửa chừng, anh nhớ đến cuộc nói chuyện với Nguyễn Sương, nên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thương Công Châu.

Trần Cương Sách: [Cậu cảm thấy tôi thế nào?]

Thương Công Châu: [?]

Trần Cương Sách: [Có phải rất đẹp trai không?]

Thương Công Châu: [??]

Trần Cương Sách: [Còn có chút tiền.]

Thương Công Châu: [Cậu đang chào hàng bản thân à?]

Thương Công Châu: [Tôi đã có gia đình rồi.]

Thương Công Châu: [Tôi sẽ tiến cử người chưa có gia đình cho cậu. Chu Hoài An, cậu nghĩ thế nào? Khẳng định cậu sẽ đặc biệt hài lòng về cậu ta.]

Trần Cương Sách: [?]

Khi có việc muốn nhờ, Trần Cương Sách sẽ kìm nén cơn tức giận và nói: [Tôi cũng đã có gia đình. Cậu đã đến dự đám cưới của tôi và vợ cậu thậm chí còn khen ngợi vẻ đẹp của vợ tôi. Làm sao, cậu quên rồi à?]

Thương Công Châu: [Tôi chỉ nhớ vợ cậu khen vợ tôi xinh đẹp.]

“…”

“…”

Hai người có trí nhớ tuyệt vời sẽ nhớ có chọn lọc những phần mình muốn nhớ.

Thương Công Châu: [Đêm hôm không nói chuyện với vợ, tại sao lại nói chuyện với tôi?]

Trần Cương Sách: [Tôi nhớ cậu có một đứa con gái, vợ cậu lại đang mang thai.]

Giao diện trò chuyện yên tĩnh, im lặng khoảng ba phút.

Trần Cương Sách: [?]

Sau đó, anh nhận được một tin nhắn – “∞ đã bật xác minh bạn bè. Bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước. Bạn chỉ có thể trò chuyện sau khi bên kia đã vượt qua xác minh.”

Trần Cương Sách tức giận cười lớn, anh bấm xác minh: [Tôi còn chưa nói gì, cậu đã lo lắng rồi sao?]

Hai người chat trong phần thông tin xác minh bạn bè.

Thương Công Châu có khứu giác nhạy bén: [Tôi không muốn kết thông gia với cậu.]

Trần Cương Sách: [Tại sao?]

Thương Công Châu: [Xem cái dáng vẻ ngạo mạn của cậu như vậy, nhất định có việc cần nhờ.]

Trần Cương Sách: [Gen của nhà tôi, cậu có gì còn chưa yên lòng sao?]

Thương Công Châu: [Tôi không tin cậu.]

Trần Cương Sách: [?]

Thương Công Châu: [Nếu cậu sinh con trai, Tiểu Mạn nhà tôi mỗi ngày đều phải nơm nớp lo lắng, sợ con cậu ra ngoài tìm hoa vấn liễu.]

Thương Công Châu: [Nếu cậu sinh con gái, nói thật, tôi nghĩ con gái tôi cũng sẽ bị con gái cậu rủ rê đem con rể về nhà.]

Thương Công Châu: [Chúng ta tốt nhất nên cắt đứt quan hệ đi.]

Trần Cương Sách thực sự bái phục. Cuộc trò chuyện giữa những người thông minh rất dễ dàng nhưng Thương Công Châu thông minh đến mức đoán được dự tính của anh. Một thời gian dài sau đó, mỗi khi có việc Trần Cương Sách lại thường xuyên đến chỗ Thương Công Châu để tìm cảm giác tồn tại. Kết quả là anh bị nhân viên bảo vệ của Công ty Thương Công Châu chặn lại ở sảnh tầng dưới.

Nhân viên bảo vệ bối rối: “Anh Trần, anh Thương nói nếu để anh vào, tôi sẽ bị sa thải.”

Khả năng phòng thủ của Thương Công Châu có thể được gọi là bức tường sắt.

Trần Cương Sách dù sao cũng là Trần Cương Sách. Dù có bảo vệ đến mức nào, cuối cùng một ngày anh cũng bắt được Thương Công Châu trong quán bar của Chí Cảnh Đình.

Thương Công Châu nhìn thấy anh, ánh mắt tối sầm liếc nhìn Chí Cảnh Đình: “Cậu báo tin cho cậu ta phải không? Tôi là anh họ của cậu hay cậu ta là anh họ của cậu?”

Trần Cương Sách khóa cửa phòng lại, nghiêm mặt nói: “Nếu như không phải anh em họ thì từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, Thương tổng.”

Từ lồng ngực Thương Công Châu lộ ra một nụ cười gượng: “Ai là người một nhà với cậu?”

Trần Cương Sách nói: “Nhìn xem, vợ của tôi đang mang thai, hai tháng nữa cô ấy sẽ sinh con, đến lúc đó mà sinh ra một đứa con trai có thể kết tình chị em với tiểu Mãn nhà cậu.”

Thương Công Châu cười: “Không phải cậu vẫn luôn muốn có con gái sao?”

Thực ra Trần Cương Sách cũng thầm hy vọng có được một cô con gái, cho dù cuối cùng con gái cũng sẽ lập gia đình nhưng vẫn là con gái của anh, sự thật đã được xác lập là không thể thay đổi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu anh và Nguyễn Sương có một cô con gái, anh sẽ bảo vệ tốt hai mẹ con. Lần đầu tiên trong đời, anh có ý nghĩ phải sống thật lâu bởi chỉ khi sống lâu hơn mới có thể bảo vệ cho vợ và con gái sống một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc. Họ không cần phải suy nghĩ gì cả, cũng không cần cố bước vào những mưu mô thủ đoạn của thế giới kinh doanh, con gái chỉ cần làm một cô công chúa nhỏ vô tư và tận hưởng cuộc sống. Còn nếu có một đứa con trai cũng rất tốt, có thể giao lại ngân hàng trong tay mình một cách trọn vẹn và an toàn. Trần Cương Sách có thể nghỉ hưu sớm, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Nguyễn Sương.

Trần Cương Sách và Nguyễn Sương cũng nói như vậy, nhưng anh lại nói điều gì đó khác trước mặt bạn bè.

“Ai bảo con gái cậu dễ thương như vậy?”

“Má giống như kẹo dẻo.”

“Mỗi lần đều gọi điện cho cậu kêu – Bố ơi, khi nào bố về nhà? Con nhớ bố lắm.”

“Con trai có thể thế sao? Nó có thể nói được vậy không?”

Trên mặt Trần Cương Sách lộ ra chút cảm giác chán ghét: “Con trai của tôi không làm được!”

Thương Công Châu đồng ý: “Đúng vậy, nhất định chỉ con gái mới có thể nói thế, thật đáng yêu.”

Trần Cương Sách: “Đứa thứ hai cậu vẫn muốn là con gái sao?”

Thương Công Châu đột nhiên hắng giọng, giọng điệu lúng túng, nói rất nhanh, nói thành một câu dài không hề ngắt quãng. Chí Cảnh Đình và Trần Cương Sách đều bối rối sau khi nghe điều này.

“Nói tiếng người.”

Thương Công Châu mím môi, giọng nói thẳng thắn không chút dao động: “Tôi đã đến bái Phật cầu xin phù hộ, hy vọng đứa thứ hai cũng sẽ là con gái.”

Lời nói vừa thốt ra.

Chí Cảnh Đình khinh thường nhìn anh: “Anh là sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Trung Quốc, bây giờ lại nói với bọn em rằng anh tin vào Phật?”

Mà Trần Cương Sách tựa hồ như bị nhắc nhở, đột nhiên nói: “Ngày mai tôi cũng đi bái Phật, xin Phật ban cho tôi một đứa con gái.”

Chí Cảnh Đình nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng từ trong thâm tâm hỏi: “Nếu đứa thứ hai của anh họ là con gái, vậy hai người làm sao mà kết thông gia được?”

“…”

“…”

3.

Lời cầu nguyện của Trần Cương Sách và Thương Công Châu không có bất kỳ tác dụng nào. Phật Tổ không hiển linh. Trần Cương Sách có một cậu con trai, đứa con thứ hai của Thương Công Châu cũng là trai. Nói ra thì thấy thật trùng hợp, hai cậu nhóc được sinh tại cùng một bệnh viện, chỉ cách nhau có ba ngày. 

Con trai của Trần Cương Sách ra đời sớm hơn, Nguyễn Sương đặt tên cho con gọi là Trần Yến Thời. Bạn nhỏ Trần Yến Thời đến với thế giới sớm hơn mười ngày so với dự kiến, cậu đến vô cùng đột ngột khiến Nguyễn Sương và Trần Cương Sách không kịp trở tay. Ngày Nguyễn Sương được đưa vào bệnh viện bố mẹ cô còn chưa đến Nam Thành, là Lưu Bạch và chú Khang người đã làm ở Trần gia mấy chục năm đưa cô đi. Còn về Trần Cương Sách…

Tất nhiên anh đi vào phòng sinh cùng Nguyễn Sương, Nguyễn Sương toát rất nhiều mồ hôi, tóc dính lên mặt, Trần Cương Sách đưa tay vuốt tóc giúp cô. Sau đó trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc của cậu nhóc, tiếng khóc rất lớn. Nguyễn Sương mệt đến kiệt sức, nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay Trần Cương Sách vẫn không buông ra. Lúc y tá bế cậu nhóc ra Trần Cương Sách chỉ tuỳ ý nhìn một cái, sự chú ý của anh đều ở chỗ Nguyễn Sương. Mà bạn nhỏ Trần Yến Thời cũng không nể mặt Trần Cương Sách, nhóc khóc không ngừng. Khi y tá bế cậu ra ngoài phòng sinh, thấy Lưu Bạch cúi đầu nhìn mình bạn nhỏ Trần Yến Thời đột nhiên ngừng khóc, khoé môi cong lên. Trong giây lát trái tim Lưu Bạch như tan chảy.

Bạn nhỏ dường như bẩm sinh đã không thích bố, biểu hiện cụ thể như sau:

Chuyện đầu tiên là…

Người khác thay bỉm cho bé, bé gào miệng khóc lóc, còn Trần Cương Sách thay bỉm bé lại ngoan ngoãn.

Trần Cương Sách khoe khoang với Nguyễn Sương: “Con trai chúng ta rất nghe lời anh.”

Kết quả một giây sau, bạn nhỏ lập tức tấn công khiến quần tây của Trần Cương Sách ướt đẫm.

“…”

“…”

Nguyễn Sương không dám nhìn thẳng, nhịn cười liếc qua: “Đường tiết niệu của con trai anh rất khoẻ mạnh.”

Trần Cương Sách khá muốn mắng người nhưng cố gắng nhịn lại, anh mặc bỉm cho Trần Yến Thời sau đó đi tắm. Tiếng nước vang lên khoảng gần một tiếng sau, Trần Cương Sách mới đi ra.

Anh nhíu mày bước đến bên cạnh Nguyễn Sương: “Em ngửi xem có còn mùi nữa không?”

Nguyễn Sương cười không ngậm được miệng.

Còn về chuyện thứ hai…

Trần Cương Sách học cách bế và dỗ con, lúc bạn nhỏ Trần Yến Thời được bố bế lên quả thật rất ngoan, hai mắt chớp chớp. Đôi mắt hẹp và dài của bé giống hệt với bố, bờ mi rất dày, trông rất lười biếng, duy chỉ có lúc nhìn bố mắt cậu mới tròn to ra.

Trần Cương Sách bế nhóc đi tới đi lui, khẽ gõ cửa kính, nói với Trần Yến Thời còn chưa nghe hiểu được: “Biệt danh của con là Cửa Kính.”

Nguyễn Sương chống cằm, vô cùng cạn lời. Trần Yến Thời vô cùng hứng thú, ngẩng đầu chăm chú nhìn cửa sổ từ trần tới sàn. Nguyễn Sương chống cằm, bất đắc dĩ đến cực điểm. Trần Yến Thời giống như khá thích thú, ngoái đầu qua nhìn chằm chằm cửa kính phía trước.

Trần Cương Sách lại nói: “Tên tiếng Anh là Window.”

Trần Yến Thời không đáp lại anh.

Trần Cương Sách hỏi nhóc: “Con có thích không?”

Nguyễn Sương cạn lời: “Con nghe hiểu được anh hỏi sao? Anh nói chuyện với con bình thường là được rồi, còn nói tiếng anh làm gì? Con anh mới được mấy ngày tuổi chứ? Vừa sinh ra đã thành thạo mấy thứ tiếng.”

“Sao em biết anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời con là: trước năm bảy tuổi thành thạo bốn thứ tiếng, trước năm mười bảy biết sáu thứ tiếng.” Trần Cương Sách không để ý, “Phải biết là năm mười bảy anh đã tự mình đi vòng quanh nửa vòng trái đất rồi.”

“…” Nguyễn Sương rất khó phản bác, dù sao thì cô và Trần Cương Sách cũng đều là những người mạnh mẽ, yêu cầu cao với bản thân, tất nhiên cũng có yêu cầu cao với con. 

Chỉ là Trần Yến Thời có vẻ không hài lòng cho lắm, nhóc nhìn cửa sổ xong chậm rãi quay đầu lại nhìn Trần Cương Sách. Hai bố con bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh bố con vô cùng gần gũi ấm áp. Một giây sau, Trần Yến Thời liền trớ sữa.

Áo Trần Cương Sách lại ướt đẫm, mặt chuyển đen: “Bố sắp hết quần áo để thay rồi!”

Anh tranh thủ thời gian rảnh đến đây, nửa tiếng sau vẫn còn một cuộc họp đầu tư.

Chỗ này luôn có chuẩn bị vài bộ đồ để cho lúc cần, chỉ là Trần Cương Sách và Trần Yến Thời luôn đối đầu với nhau, lần nào cũng vậy, ban đầu sẽ là cảnh bố con tình thương mến thương, sau đó kết cục đều là cậu nhóc làm bẩn áo bố.

Trần Cương Sách hỏi Nguyễn Sương: “Thằng bé sinh ra là để chọc tức anh đúng không?”

Nguyễn Sương đón lấy con trai trong lòng anh, nhưng hai tay bạn nhỏ lại túm chặt lấy áo của bố, nhất quyết không chịu buông tay.

“Mẹ bế nhé…” Nguyễn Sương dịu dàng dỗ dành.

Trần Yến Thời vùi đầu vào ngực Trần Cương Sách, sau đó nhóc lại trớ sữa.

Cách hai lớp vải, sữa ngấm vào da của Trần Cương Sách, anh vô cùng bất lực: “Con không làm bố tức giận, mà con hành hạ bố.”

Và tình huống thứ ba, cũng là tình huống thường hay gặp nhất. 

……Trần Cương Sách vất vả lắm mới dỗ được bạn nhỏ Trần Yến Thời ngủ, muốn đặt con xuống giường trẻ em, thế nhưng bạn nhỏ vừa được bố đặt xuống đã lập tức mở mắt ra, sau đó chuẩn bị mếu máo. Trần Cương Sách sợ con khóc nên bế con lên ngay lập tức, Trần Yến Thời không khóc nữa, nhóc cười. Sau đó ba, bốn tiếng đồng hồ, Trần Cương Sách bế con đến mức tê tay. Anh khẽ vỗ lưng con, lưng nhóc còn không cả to bằng bàn tay anh.

“Con mau lớn nhé.” Trần Cương Sách không hề phàn nàn, cũng không mất kiên nhẫn, khóe miệng khẽ cong lên, “Đợi con lớn rồi bố con mình cùng bảo vệ mẹ.”

Bạn nhỏ Trần Yến Thời đang say giấc hình như mơ thấy điều gì đó, đột nhiên gật đầu.

“…ưm.” Giọng sữa non vang lên giống như đang đáp lại lời anh.

4.

Bạn nhỏ Trần Yến Thời dần lớn lên, ngũ quan cũng dần sắc nét. Cậu bé được di truyền đôi mắt đào hoa của bố thế nhưng lại rất ít khi cười, về khí chất lại lạnh lùng giống mẹ. Trần Yến Thời rất ít khi cười, cậu chỉ thường cười với mẹ mình.

Nguyễn Sương nhéo má nhóc: “Tiểu Yến, con cười nhiều chút được không?”

Tay nhóc chống cằm, nghiêng đầu: “Mẹ, cười nhiều mệt lắm.”

“…” Nguyễn Sương nhất thời không biết nói gì: “Nhưng con hay cười với mẹ mà.”

“Cười với người mình thích là không mệt nữa.” Bạn nhỏ Trần Yến Thời ngoài di truyền đôi mắt đào hoa từ bố ra thì còn được di truyền cả kĩ năng trêu chọc người khác.

Nếu Trần Cương Sách nói ra lời này thì chắc Nguyễn Sương sẽ lườm một cái, nhưng khi bạn nhỏ Trần Yến Thời thốt ra trái tim cô lại mềm nhũn, vô cùng vui vẻ.

Sau đó Nguyễn Sương hỏi: “Nhưng sao con không cười với bố, con không thích bố à?”

Bạn nhỏ Trần Yến Thời bốn tuổi quả quyết lắc đầu: “Con ghét bố!”

Nguyễn Sương: “Sao vậy?”

Trần Yến Thời nhíu chặt mày, lớn tiếng chỉ trích Trần Cương Sách: “Bố không cho con ngủ với bố mẹ! Buổi tối con trộm chạy lên giường hai người thì bố lại bế con đi rồi khoá cửa phòng lại! Mẹ, con mới bốn tuổi, làm gì có bạn nhỏ nào bốn tuổi đã ngủ một mình chứ? Bố gần bốn mươi rồi mà còn đòi mẹ phải ngủ cùng!”

Vì vậy Trần Yến Thời lại khẳng định một lần nữa: “Con ghét bố!”

Nguyễn Sương mím môi, ngẩng đầu nhìn Trần Cương Sách đang làm việc ở phía không xa.

Hiển nhiên anh không có tâm trạng làm việc, mắt nhìn qua bọn họ, nghiêm túc nói: “Bởi vì bố nhát gan lại sợ ma nên cần mẹ ngủ cùng.”

Trần Yến Thời trợn tròn mắt, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú đặc sắc, giống như đang nói “Bố nói linh tinh gì vậy?”

“Bố, cô giáo nói rồi, trên thế giới không có ma.” Trần Yến Thời bắt đầu phổ cập kiến thức.

“Nhưng bố vẫn sợ.” Trần Cương Sách nói, “Bố không dũng cảm được như con.”

“…” Trần Yến Thời ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vò đầu, “Được rồi, bố, nếu bố đã nhát gan như vậy thì để mẹ ngủ với bố đi, con không sợ gì cả, con là nam tử hán, con có thể ngủ một mình!”

Trần Cương Sách lộ ra nụ cười vui vẻ, còn Nguyễn Sương chỉ thấy được vẻ gian tà xảo quyệt trên gương mặt ấy. Ngay cả con trai bốn tuổi cũng tính kế, thật không biết xấu hổ.

Trước
Chương 97
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trăng Gió Nơi Đây
Tác giả: Mộ Chi Lượt xem: 518
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...