Nguyễn Sương luôn biết rằng bố rất chú trọng đến hình tượng của mình. Dù sao mỗi lần đi họp phụ huynh cho cô, trên đầu của ông luôn xịt một lớp keo xịt tóc rất dày. Nhưng cô không ngờ bố lại chú ý đến hình tượng của bản thân nhiều đến vậy.
Nguyễn Sương liếc nhìn Trần Cương Sách: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
Sắc mặt Trần Cương Sách vẫn rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối luôn là dáng vẻ đứng đắn, không có bất kỳ ý cười nào: “Điều này chứng tỏ bố vợ tương lai rất quan tâm đến hình tượng của ông ấy trong lòng anh.”
“Ừ, anh cũng rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Sáng nay còn thay đến tám bộ vest, không những vậy còn hỏi em xem bộ nào trông nghiêm túc, chững chạc và trầm ổn hơn.”
Nguyễn Sương nhớ tới sáng sớm hôm nay, cô được Trần Cương Sách bế xuống từ giường, ôm vào phòng thay đồ nhìn anh lần lượt thử từng bộ quần áo. Cô buồn ngủ đến không mở mắt nổi, anh thấp giọng dỗ dành: “Miên Miên, ngoan, cho anh ý kiến bộ trang phục nào trông chững chạc và tươm tất nhất, để bố mẹ em cảm thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy. ”
Nguyễn Sương ngáp một cái, uể oải nói: “Nếu anh đi căng da mặt thì sẽ tốt hơn.”
“…”
“Hãy loại bỏ tính xấu của em đi.”
“…”
Cô không hề tức giận, chỉ đang nói sự thật.
Xét cho cùng, với khuôn mặt này của Trần Cương Sách dù có mặc trang phục gì, chỉ cần cười một cái, gương mặt thả lỏng là có thể khiến cho người đối diện có cảm giác như anh là một tay chơi chuyên nghiệp.
Nhìn dáng vẻ Trần Cương Sách thay quần áo sáng nay, lại so sánh với bộ dáng vội vã luống cuống của bố, Nguyễn Sương đánh giá là – “Hai người đều cùng chí hướng, sao không yêu đương luôn đi.”
“…”
Cũng giống như khi Nguyễn Sương gặp người nhà Trần Cương Sách, Trần Cương Sách cũng chuẩn bị rất nhiều quà đến tận nhà để gặp bố mẹ cô. Hai tay anh đầy ắp đồ còn Nguyễn Sương chẳng phải cầm gì cả, cô vui vẻ dẫn anh vào nhà.
Vừa mới đẩy cửa.
Cô gọi: “Bố, mẹ——”
Bố Nguyễn lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách, nghe thấy lời này ông dừng lại, theo tiếng gọi mà nhìn qua. Mẹ Nguyễn đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng liền đứng dậy đi về phía hai người.
Trên mặt Mẹ Nguyễn lộ ra nụ cười tao nhã, ân cần nói: “Về rồi à.”
Bà nói chuyện với Nguyễn Sương trước, sau đó ánh mắt hướng đến người đàn ông đứng sau con gái. Người đàn ông này có dáng người rất cao, thân hình cân đối, vai rộng eo hẹp, dung mạo ‘cảnh đẹp ý vui’. Mẹ Nguyễn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp anh ở đâu đó.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Bà nghĩ vậy nên hỏi.
Trần Cương Sách khẽ gật đầu: “Chào dì, trước đây chúng ta từng gặp ở nhà hàng hải sản.”
Mẹ Nguyễn nhớ ra: “Con họ Trần phải không?”
Sở dĩ bà nhớ kỹ là vì sau bữa tối khi mọi người trả tiền bữa ăn, quản lý nhà hàng nói đã có người trả rồi. Người thanh toán hóa đơn họ Trần. Những người trong phòng đều có sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ có Nguyễn Sương cúi đầu, lặng lẽ ngồi trên ghế với vẻ mặt thờ ơ.
Mẹ Nguyên tâm tư nhạy bén, trên đường về nhà, bà liền hỏi Nguyễn Sương: “Có phải người trả tiền là đối tác của con ở Nam Thành không?”
Lúc đó Nguyễn Sương cũng đang có tâm trạng bối rối, rõ ràng nửa tiếng trước họ đã cãi nhau nảy lửa, điều này khiến cô có cảm giác hai người sẽ hoàn toàn chia tay và không bao giờ qua lại nữa. Nhưng vừa quay người lại, anh đã thanh toán hóa đơn cho buổi xem mắt của cô. Anh ghen đến nổ mắt nhưng vẫn kìm nén cơn tức giận mà chi trả cho cô, Nguyễn Sương không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy của mình là gì.
Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Chắc là anh ấy ạ.”
Thực ra lúc đó mẹ Nguyễn đã có linh cảm.
Bà có thể cảm nhận được Nguyễn Sương có quan hệ không bình thường với người đàn ông có ngoại hình nổi bật và khí chất xuất chúng kia. Có thể thấy thái độ của con gái quá lãnh đạm, tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng bà cũng không hỏi thêm. Giáo dục của gia đình bà là cho con cái có không gian riêng tư. Do khoảng cách thế hệ, hai vợ chồng họ sẽ không bao giờ nhìn mọi việc từ một khía cạnh nên cũng sẽ không đưa ra lời khuyên cho con gái dưới góc độ là ‘người từng trải’. Ở đời không có cái gọi là con đường chính xác, dù con đường bạn chọn có đầy bùn đất hay trải đầy hoa tươi thì đó cũng là một trải nghiệm. Cuộc sống lý tưởng hóa là tiền đồ tươi sáng, nhưng cuộc sống thực tế lại là sự đan xen giữa đau khổ và hạnh phúc.
Trần Cương Sách tự giới thiệu: “Xin chào dì, con tên Trần Cương Sách, là bạn trai của Nguyễn Sương.”
Mẹ Nguyễn mỉm cười: “Các con không phải là đối tác sao?”
Nguyễn Sương sững sờ: “…Không phải, con và anh ấy chưa từng hợp tác.”
Mẹ Nguyễn mỉm cười ra hiệu cho họ ngồi xuống: “Mẹ đi lấy nước cho các con.”
Mẹ Nguyễn đi về phía phòng bếp, đi được nửa đường, bà chợt nhận ra điều gì đó lạ lạ, bà quay lại thì thấy Nguyễn Chấn Hải đang ngồi bất động trong phòng khách, nhìn kỹ thì có vài phần ngượng nghịu.
Haizz.
Bà im lặng thở dài: “Nguyễn Chấn Hải, sao anh không vào bếp rót nước đi?”
Bố Nguyễn đột nhiên hoàn hồn, tay chân luống cuống đáp: “À, được sao vậy?”
“…” Đây là lần đầu tiên Nguyễn Sương thấy bố cô có vẻ mất tập trung như vậy, cô nhỏ giọng nói: “Bố, mẹ bảo bố vào bếp rót nước.”
Bố Nguyễn: “Ồ, được.”
Trước khi rời đi, ông không quên nói: “Ngồi xuống, ngồi xuống đi, người nhà cả, không cần khách khí.”
Sau đó ông đi vào bếp.
Nguyễn Sương không khỏi bật cười. Sao bố có thể lo lắng đến thế chứ?
Bố Nguyễn vào bếp rót nước, còn mẹ Nguyễn đang ở phòng khách nói chuyện với đôi tình nhân trẻ. Khi ra mắt phụ huynh, chủ đề trò chuyện không thể tránh khỏi mấy vấn đề muôn thuở. Hai đứa đã ở bên nhau bao lâu, gặp nhau như thế nào, làm nghề gì, gia đình ra sao, hướng phát triển trong tương lai có chưa và hàng loạt câu hỏi khác. Có rất nhiều vấn đề Nguyễn Sương đã giải thích với bố mẹ. Trước khi về nhà, Nguyễn Sương còn nhấn mạnh trước là bố mẹ Trần Cương Sách đã ly hôn, yêu cầu bố mẹ không được hỏi chuyện này.
Vì vậy mẹ Nguyễn liền tránh nặng tìm nhẹ hỏi Trần Cương Sách: “Công việc có bận rộn không?”
Trần Cương Sách nói: “Cũng ổn ạ, mỗi tháng con chỉ bận mấy ngày, phần lớn thời gian đều khá rảnh rỗi.”
Mẹ Nguyễn: “Có thời gian rảnh cũng tốt, dì không thích công việc của Miên Miên, bận rộn đến quên cả ăn.”
Mẹ cô và Trần Cương Sách ngay lập tức có chủ đề chung: “Quả thật cô ấy có chế độ ăn uống không lành mạnh, nên mỗi ngày con đều bắt cô ấy ăn xong bữa sáng mới được đi làm.”
“Đúng vậy, nó luôn bỏ bữa sáng và nói cái gì mà muốn giảm cân. Nó đã gầy như vậy rồi, giảm cân cái gì nữa? Nếu giảm nữa chắc người nó chỉ còn là da bọc xương.” Mẹ Nguyễn nhìn Nguyễn Sương một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. “Nhìn thế này thì so với dịp Quốc khánh, Miên Miên có vẻ mập mạp hơn một chút, trên mặt cũng đã có da thịt.”
Nguyễn Sương có chút oán hận: “Đều là lỗi của anh ấy, con tăng ba cân rồi.”
Ngay khi cô tăng cân, ngực của cô là chỗ tăng đầu tiên. Ba cân dường như đều dồn lên trên ngực, vòng eo nhỏ xíu nhưng bộ ngực lại đầy đặn và tròn trịa đến lạ thường, hình dáng đẹp đẽ và trắng trẻo. Lúc trước nội y có hơi nhỏ tạo ra những đường rãnh sâu dày, uốn lượn bên trong.
Trần Cương Sách luôn nói rằng do anh xoa bóp mới lớn, mỗi lần như vậy Nguyễn Sương đều đá anh một cái: “Anh là sinh viên của Đại học Oxford mà nguyên tắc cơ bản nhất cũng không hiểu sao – xoa bóp không lớn.”
Ngay khi cô giảm cân, ngực của cô cũng là nơi giảm đầu tiên. Có lúc Nguyễn Sương còn nghi ngờ Trần Cương Sách làm cô béo lên chỉ để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân.
–
Họ đến nơi thì đã gần buổi chiều. Bầu trời nhiều mây, mùa đông vào lúc bốn hoặc năm giờ chiều mặt trời đã lặn, màn đêm đen tối bao trùm thành phố.
Trong phòng khách tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, sau khi bố Nguyễn vào bếp, ông bưng trà và trái cây ra. Trần Cương Sách đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy bố Nguyễn mang theo một đĩa lớn đồ vật đi tới, anh lập tức đứng dậy đỡ lấy đĩa đồ nặng nề trong tay ông. Dù sao bố Nguyễn cũng đã kinh doanh nhiều năm có tài ăn nói khéo léo, nên chỉ một lúc sau ông đã bắt đầu trò chuyện một cách tự nhiên với Trần Cương Sách.
Trong lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì Nguyễn Sương đi ra ngoài mang hành lý vào. Mẹ Nguyễn cũng thu dọn đồ đạc cùng cô.
Khi đi ngang qua phòng khách nhìn thấy mười hộp quà đặt trong phòng, bà dường như nghĩ ra điều gì đó, khi quay lại phòng ngủ của Nguyễn Sương, bà ở bên cạnh vừa sắp xếp quần áo ở vali con gái vừa hỏi: “Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay lúc con về nhà cũng mang theo rất nhiều quà cáp và đồ đạc. Những đồ đó có phải cũng do Trần Cương Sách chuẩn bị cho con không?”
“…” Nguyễn Sương suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, “A, mẹ, sao mẹ đoán được?”
“Mọi năm ngày nghỉ lễ về nhà con luôn về tay không, lúc đó mẹ khá là ngạc nhiên không hiểu sao con đột nhiên mang nhiều quà như vậy về, hoá ra là Trần Cương Sách đã chuẩn bị cho con.”
“Mẹ, lời này của mẹ làm con giống như một đứa con gái bất hiếu vậy.”
“Mẹ không có ý này.” Mẹ Nguyễn lấy móc quần áo ra treo áo cô lên, bà nói, “Bình thường con đặt không ít đồ trên mạng về nhà, mẹ chỉ mới nhắc với con thôi con đã mua rồi, sao con có thể không hiếu thuận được chứ?”
“Nhưng mẹ có tính thời gian, đợt tết Đoan Ngọ hai đứa vẫn chưa quay lại đúng không?” Mẹ Nguyễn nói, “Lúc đó ở nhà hàng, trông bộ dáng của hai đứa vẫn khá gượng.”
Thật sự không nên đọ trí nhớ với giáo viên ngữ văn, trí nhớ của bà tốt vô cùng.
Nguyễn Sương nói: “Lần mẹ gặp anh ấy, thực ra giữa bọn con đang có mâu thuẫn.”
Lời này khiến mẹ Nguyễn vô cùng kinh ngạc, “Con cũng cãi nhau với người khác sao?”
Không thể trách mẹ Nguyễn được, dù sao bà cũng vô cùng hiểu con gái mình, tính tình ôn hoà, có thể nói là gần như không bao giờ cục cằn.
Nguyễn Sương thấp giọng: “Hôm đó không phải con còn đi xem mắt sao, mẹ, mẹ quên rồi à?”
“…” Mẹ Nguyễn chớp chớp mắt, “Cái đó…Con không nói con có bạn trai nên mẹ giới thiệu đối tượng cho con cũng rất bình thường mà. Con không thể đổ nguyên nhân hai đứa cãi nhau lên đầu mẹ được.”
Nguyễn Sương dở khóc dở cười: “Con không có ý trách mẹ.”
Mẹ Nguyễn đau lòng: “Vậy con không có cảm giác áy náy à, bạn học Nguyễn Sương, mẹ rất thất vọng về con, có bạn trai rồi còn đi xem mắt.”
Nguyễn Sương cạn lời: “Lúc đó hai bọn con còn chưa chính thức hẹn hò, cùng lắm…”
Cùng lắm chỉ là bạn tình, nhưng cô không nói ra được lời này.
“Cùng lắm chỉ là mập mờ.”
“Vừa không rõ ràng với một người, vừa đi xem mắt với người khác.” Khả năng đọc hiểu của mẹ Nguyễn rất giỏi, “…Con đang đứng núi này trông núi nọ đấy à?”
“…” Nguyễn Sương không thể cãi được, lúc đó cô quả thực đã sai, “Con biết con sai rồi.”
“Vậy con đã xin lỗi Cương Sách chưa?”
Nguyễn Sương lập tức khựng lại.
Thấy bộ dáng này của con, mẹ Nguyễn lập tức hiểu ra. Bà thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh vỗ lên vai cô, dịu dàng nói: “Miên Miên, tình yêu khác với tình bạn và tình thân, tình bạn và tình thân có thể là tình cảm của một dành cho nhiều người, con có thể có rất nhiều bạn thân, có rất nhiều người thân, nhưng người yêu thì chỉ được có một.”
Nguyễn Sương nhẹ giọng: “Con biết mà.”
“Lúc đó con…Con cảm thấy con và anh ấy không có tương lai.”
Mẹ Nguyễn: “Không có tương lai thì không nên dây dưa không dứt, con đã làm được chưa?”
Nguyễn Sương chán nản: “…Chưa ạ.”
Mẹ Nguyễn nói: “Vấn vương không dứt có nghĩa là vĩnh viễn không dứt ra được.”
Nguyễn Sương càng cúi thấp đầu hơn, “Con xin lỗi, con đã làm mẹ thất vọng rồi.”
Mẹ Nguyễn lắc đầu, “Con không cần phải xin lỗi mẹ, người con cần xin lỗi là Cương Sách, bởi vì con từng không thành tâm với cậu ấy, cũng như không thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình.”
“…”
“Con đã xin lỗi Cương Sách chưa?”
“…Chưa ạ.”
Mẹ Nguyễn bật cười, bà không có ý định chỉ trích con gái, mà trách bản thân mình: “Là mẹ chưa dạy con, giữa hai người yêu nhau cần phải trịnh trọng cảm ơn, nhưng làm sai rồi cũng phải xin lỗi chân thành. Không được chỉ biết yêu bản thân mà phớt lờ đi những thứ khác, tình yêu là thứ sẽ hao mòn, rất dễ vì một chuyện nhỏ nhặt mà biến mất.”
Nguyễn Sương càng nghe càng đau lòng, “Mẹ, không phải là lỗi của mẹ, là do con.”
Mẹ Nguyễn an ủi cô: “Nhưng mắt nhìn người của Miên Miên rất tốt, tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy, giống như soái ca bước ra từ TV.”
Nguyễn Sương không nhịn được mà hỏi: “Mẹ, mẹ rất hài lòng về anh ấy sao?”
Mẹ Nguyễn nói: “Mẹ từng nói rồi, bạn trai mà con chọn mẹ đều rất hài lòng.”
Đến đây, Nguyễn Sương đột nhiên nhớ đến lá thư ấy.
Điện thoại của mẹ Nguyễn rung lên, bà lấy máy ra, cười nói: “Gia đình cậu đã đến nhà hàng rồi, chúng ta qua đó đi, đừng để mọi người đợi lâu.”
Cuộc gặp mặt người lớn ngày hôm nay không chỉ có bố mẹ Nguyễn Sương mà còn có cả cả người thân của cô. Ông bà ngoại, cậu mợ, cô chú, chú dì, một phòng bao với ba chiếc bàn lớn, gần ba mươi người cùng dùng bữa. Nguyên nhân không có gì khác, sau khi Nguyễn Chấn Hải từ Nam Thành trở về, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, nhìn bộ dáng đó mọi người đều hiểu được vấn đề: Viên ngọc quý ông nâng niu trên tay bị đàn ông bên ngoài bắt mất rồi. Dù sao thì Nguyễn Sương cũng được mọi người chiều chuộng, sau khi biết tin cô dẫn tên đàn ông đó về ra mắt, mọi người đều đòi ăn một bữa để xem xét.
–
Trên đường đến nhà hàng, bốn người cùng ngồi một xe.
Cũng không biết Trần Cương Sách đã nói gì với bố Nguyễn, ông luôn miệng gọi “Cương Sách, Cương Sách”, nghe vô cùng thân thiết.
Nguyễn Sương liếc mắt nhìn anh: Chuyện gì xảy ra vậy?
Trần Cương Sách cũng dùng ánh mắt để hỏi cô: Sao mắt em đỏ vậy?
Ghế sau rất rộng, đèn trong xe lại tối, anh đưa tay chạm lên khoé mắt cô.
Nguyễn Sương ậm ờ qua quýt: “Mi giả rơi vào mắt rồi.”
Cô nhỏ giọng: “Sao anh và bố em lại thân thiết vậy?”
Trần Cương Sách cà lơ phất phơ: “Người đàn ông của em, ai gặp cũng quý.”
Nguyễn Sương bĩu môi, mắng anh ‘Không biết xấu hổ’, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Sau khi đến nhà hàng, Nguyễn Sương phát hiện em họ của mình cũng đều ở đây. Cô lớn nhất trong nhà, vì vậy khi các em còn chưa sinh ra, cả nhà đều yêu chiều cô nhất, và tất nhiên sau này cũng vậy.
Miệng cô rất ngọt, lại xinh đẹp ngoan ngoãn khiến mọi người vô cùng yêu quý. Sau này lớn rồi thành tích học tập cũng tốt, là ‘con nhà người ta’ trong truyền thuyết, cuối năm cả nhà tụ họp mọi người đều nhắc đến cô để làm gương cho các em. Mà các em cũng không vì vậy mà ghét cô, bởi người chị họ này luôn hào phóng với mọi người. Cách dỗ trẻ con rất đơn giản, đó là mua đồ ăn vặt và đồ chơi. Dỗ bạn lớn cũng rất đơn giản, sinh nhật, lễ tết đều cho lì xì. Sau đó trong mắt các em, cô chính là người chị xinh đẹp hào phóng và đầy sức cuốn hút.
Sau đó nữa hôm nay chị lại dẫn bạn trai siêu cấp đẹp trai về nhà ra mắt. Mấy đứa em vẫn đang học cấp hai cấp ba của cô xuất hiện với vẻ mặt vô cùng kích động. Trong nhóm chat của mấy người họ liên tục gửi tin nhắn qua lại.
Nguyễn Sương liếc qua một cái…
[Anh này đẹp trai, em thích anh này.]
[Đẹp trai thật đấy, còn đẹp trai hơn cả bạn trai của chị hai.]
[Chị, anh rể mặc tây trang trông bá đạo thật đấy, em nghe mẹ nói anh rể chính là ông chủ lớn.]
[Em còn nghe mẹ em nói, anh rể hơn chị cả hai tuổi, nhưng nghe nói ông chủ lớn đều trông…Thực ra ban đầu trên đường đến đây em còn nghĩ là một ông hói đầu.]
[+1 Em cũng vậy.]
[+2, Trùng hợp thật đấy, em cũng vậy…]
Lúc cô và mấy đứa em đang nói chuyện, có một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên đi không vững ngã lên đùi Trần Cương Sách.
Giọng của em họ cô vang lên: “Điềm Điềm thấy chú đẹp trai đã đi không vững luôn rồi.”
Em trai họ nhỏ hơn cô ba tuổi, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học đã kết hôn, bây giờ con đã chạy bộ được rồi.
Trần Cương Sách cong lưng bế cháu gái lên.
Cháu gái nhỏ được Trần Cương Sách bế, bây giờ cô bé vẫn nói chưa sõi, đôi mắt mở to nhìn anh chằm chằm, nhìn một lát rồi cười ngốc, nước miếng chảy xuống rớt vào áo anh. Mọi người thấy vậy thì bật cười.
Em trai họ thấy vậy lập tức đi qua bế con gái, ghen tị nói: “Sao con thấy bố không có chảy nước miếng như vậy chứ?”
Mọi người càng cười lớn hơn.
Mấy người em khác trào phúng: “Anh lấy gương ra soi lại bản thân mình đi.”
“Anh, làm người phải biết thân biết phận.”
“Vẫn là Điềm Điềm thông minh xinh đẹp, biết ai xấu ai đẹp.”
Nguyễn Sương không tham gia cuộc đối thoại của họ, cô đặt điện thoại xuống lấy khăn giấy lau đi nước miếng dính trên áo Trần Cương Sách.
Hai người họ đều không nói gì, nhưng cuối cùng chủ đề trò chuyện vẫn hướng về hai người.
“Con của em trai đều đã học nói rồi, Miên Miên, con và Cương Sách định khi nào sẽ có em bé vậy?”
“…”
“…”
Động tác của Nguyễn Sương khựng lại, nụ cười bên miệng cứng đơ. Cô tưởng rằng lần đầu ra mắt cùng lắm chỉ bị giục kết hôn, sao đã giục sinh con luôn vậy?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗