—
Mùa thu năm 2011, lại một mùa tuyển sinh mới đến.
Chủ đề sáo rỗng mà lứa học sinh lớp lớn hơn thường xuyên bàn luận đó chính là…
“Trong số học sinh mới có ai đẹp trai/ đẹp gái không?”
Ngay cả không khí của lớp cuối cấp hay lớp quốc tế cũng không hề căng thẳng. Trong giờ học, có người nghịch điện thoại, có người yêu đương. Nhưng hơn hết, mọi người vẫn tò mò không biết có hậu bối nào đẹp trai hay đẹp gái trong số tân học sinh năm nay hay không.
“Nghe nói năm nhất có một cô gái rất xinh đẹp tên là Quý Tư Âm.”
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Bàng Tiện khác hẳn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chán ghét.
“Quý Tư Âm?”
“Đẹp chỗ nào?”
Nhìn phản ứng của cậu ta, có người hỏi: “Cậu biết cô ấy à?”
Bàng Tiện uể oải nói: “Em gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”
“Thanh mai trúc mà à?” Có người trêu ghẹo.
Bàng Tiện lập tức phủi sạch quan hệ: “Đừng nói như vậy, từ này quá mờ ám, không hợp với chúng tôi. Trong mắt tôi, cô nhóc ấy chính là đàn ông; đương nhiên, trong mắt cô ấy, tôi cũng là phụ nữ.”
“Này, cô ấy có bạn trai chưa?”
“Chắc là có.” Bàng Tiện thò tay vào bàn của Trần Cương Sách, lấy ra một túi khoai tây chiên, cắn một miếng rồi nói: “Cô ấy đến trường trung học số 1 chỉ vì bạn trai, nghe nói là thành tích của cậu học sinh đó khá tốt. Vì chuyện này mà cô ấy đã khóc lóc van xin bố tiền tài trợ để được vào trường Trung học Số 1 đấy.”
Mọi người lập tức thất vọng.
Bàng Tiện vui vẻ an ủi mọi người: “Không sao đâu các anh em, không chừng hai người bọn họ đã chia tay rồi. Trải qua một đợt nghỉ hè, tình cảm của người trẻ tuổi không cần gió cũng có thể thổi bay rồi.”
Khi đang nói, khóe mắt cậu ta bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cậu ta vẫy tay chào người đang đi tới: “Anh Cương Sách, anh đã về rồi.”
Trần Cương Sách nhẹ nhướng mày: “Cậu là học sinh năm hai, chạy đến năm cuối làm cái gì?”
Bàng Tiện nói: “Em tới tìm anh.”
Trần Cương Sách cúi người tìm sách, thò tay vào trong bàn sờ thấy chỉ có đồ ăn vặt và thư tình. Anh bình tĩnh ném những bức thư tình và đồ ăn vặt vào thùng rác.
Nhưng Bàng Tiện đã ngăn anh lại: “Này – nếu anh không muốn ăn thì cho em đi.”
Trần Cương Sách nhìn thấy khoai tây chiên đã mở sẵn trên bàn, “Cái túi này cũng ở trong ngăn bàn của tôi à?”
Bàng Tiện ngay thẳng gật đầu, Trần Cương Sách không nói hai lời liền nhét túi khoai tây chiên đã mở vào túi rác.
Bàng Tiện cảm thấy đau lòng không thôi: “Anh có thể đạp đổ tâm ý người khác, nhưng không được phép lãng phí đồ ăn.”
Cậu ta giật lấy túi rác từ tay Trần Cương Sách. Túi rác mới toanh, vừa mới được mở ra, Bàng Tiện thò tay vào, nhặt hết túi đồ ăn vặt hết túi này đến túi kia rồi ném nó lên không trung, các học sinh gần đó đưa tay ra bắt lấy. Trần Cương Sách lười để ý đến cậu ta, anh kéo một cái ghế, nằm ở trên bàn ngủ tiếp.
“Anh Cương Sách, anh vừa mới đến trường phải không?” Bàng Tiện không hề ngừng nghỉ tiến sát gần anh.
“Ừm.”
“Đã chín giờ rưỡi rồi anh mới tới trường sao? Tối qua anh làm cái gì thế?”
“Không làm gì cả.”
“Anh yêu rồi à?” Bàng Tiện cười dâm đãng, “Nghe nói anh cặp kè với cô nàng đang học diễn xuất đó phải không?”
Nghe vậy Trần Cương Sách ngẩng đầu, trên mặt mệt mỏi không kiên nhẫn: “Ai học diễn xuất?”
Bên cạnh có người nhắc nhở: “Hoa khôi lớp bên cạnh.”
Trần Cương Sách trầm mặc mấy giây, tùy ý nói: “Không có ấn tượng.”
Bàng Tiện hít một hơi: “Cô ấy xinh đẹp như vậy mà anh lại không có ấn tượng sao?”
Trần Cương Sách chặc lưỡi, vươn tay ấn vào sau gáy, ngẩng đầu, nói vang trước phòng học: “Sao giờ ra chơi lâu như vậy mà chuông vẫn chưa reo?”
Anh là muốn đuổi cậu ta đi.
Bàng Tiện giả vờ không hiểu, ngây ngốc mà lầm bẩm: “Giờ giải lao chính nên có nửa tiếng nghỉ ngơi.”
Trần Cương Sách nghiêng người liếc cậu ta một cái, đột nhiên đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng học.
Bàng Tiện vội vàng đi theo: “Anh đi đâu vậy?”
Trần Cương Sách ngáp một cái: “Cậu có thể đừng theo tôi nữa được không?”
Bàng Tiện: “Nhưng em chán quá.”
Trần Cương Sách: “Đi tìm người khác đi.”
Ánh mắt Bàng Tiện vô thức nhìn ra ngoài, đột nhiên, ánh mắt cậu ta dán chặt vào một nơi nào đó.
“Ai–“
“Ai ai-“
Bàng Tiện giữ chặt lấy quần áo của Trần Cương Sách.
Trần Cương Sách bị ép dừng lại, hỏi: “Lại làm cái gì vậy?”
Bàng Tiện hất cằm về phía xa: “Cô gái đi bên cạnh Quý Tư Âm kia trông xinh quá.”
Trần Cương Sách hất tay Bàng Tiện, không thèm nhìn cậu ta, anh thực sự buồn ngủ: “Đừng làm phiền tôi.”
Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Chỉ còn lại một mình Bàng Tiện đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh Quý Tư Âm, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
–
Quý Tư Âm trở lại phòng học, cô cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên. Chỗ ngồi của cô ở hàng đầu tiên bên cạnh cửa sổ, cách xa cửa trước và cửa sau, một vị trí vô cùng thích hợp để chơi điện thoại di động. Cô lấy điện thoại dưới gầm bàn ra, tưởng là tin nhắn của bạn trai, nhưng sau khi mở khóa màn hình nhận ra đó là tin nhắn của Bàng Tiện.
“Thật xui xẻo.” Cô lẩm bẩm.
Nguyễn Sương ngồi cùng bàn nghe vậy liền hỏi: “Cái gì?”
Quý Tư Âm nói: “Một người bị tâm thần gửi tin nhắn cho tớ.”
Nguyễn Sương cũng không để ý lắm mà cười.
Sau đó liền nghe được Quý Tư Âm thấp giọng mắng: “Anh ta mắc bệnh rồi sao?”
Dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại di động là:
——[Cô gái bên cạnh cậu khá xinh đẹp. Cô ấy có bạn trai chưa?]
Quý Tư Âm không nói nên lời: [Lớn lên trông xấu quắc mà lại tưởng mình đẹp, là cậu nói có đúng không ?]
Bàng Tiện: [?]
Bàng Tiện: [Ai xấu?]
Quý Tư Âm: [Mấy người mà tôi đang nói chuyện đều xấu.]
Bàng Tiện: [Tôi chịu.]
Bàng Tiện: [Cô nữ sinh xinh đẹp đó là bạn mới của cậu à?]
Quý Tư Âm: [Cậu ấy là một học sinh xuất sắc chưa từng yêu đương, cậu đừng gây hoạ cho cậu ấy được không?]
Bàng Tiện: [Đã học chung lớp với cậu rồi thì làm sao có thể là học sinh giỏi được?]
Các lớp ở trường Trung học cơ sở số 1, trừ lớp quốc tế và lớp thi mỹ thuật ra thì mỗi năm đều sẽ tiến hành phân chia lớp. Các lớp sẽ được chia theo thứ hạng thi cuối kỳ, mỗi lớp có năm mươi học sinh. Một đến năm mươi người ở một lớp, từ năm mươi mốt đến một trăm người ở lớp hai, v.v. Có tổng cộng mười lăm lớp trong năm đầu tiên của trường trung học. Lớp của Quý Tư Âm là lớp 15. Nói cách khác, lớp này tập hợp những học sinh có điểm kém nhất trong năm đầu trung học. Những học sinh như Quý Tư Âm phải trả phí tài trợ cao để có thể bước vào trường.
Quý Tư Âm và Nguyễn Sương suốt một tháng qua không có kỳ thi lớn nào, chỉ có bảng xếp hạng kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Mặc dù thông thường độ chính xác khi làm bài tập về nhà của Nguyễn Sương cao đến ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ lại, nó giống như việc chép lại bài tập về nhà của những học sinh đứng đầu lớp trường cấp 2, tỷ lệ chính xác của họ đều rất cao. Nguyễn Sương có thể vào được trường trung học số 1, điều này cho thấy thành tích của cô không tệ, chỉ có điều ở trường trung học số 1 thì không tính là tốt mà thôi.
Quý Tư Âm gay gắt nói: [Dù sao thì người ta cũng vào được trường trung học số 1 dựa vào năng lực của mình.]
Bàng Tiện: [Nói đi nói lại chính là cậu không muốn giới thiệu cho tôi đúng không?]
Quý Tư Âm: [Đúng vậy, cậu không tự soi gương xem thử liệu cậu có xứng đôi với cậu ấy không à?]
Bàng Tiện: [Sắc đẹp này của tôi còn không xứng với cậu ấy hay sao?]
Bàng Tiện: [Được rồi, tôi không xứng với cậu ấy.]
Bàng Tiện: [Vậy thì Trần Cương Sách nhất định hợp với cậu ấy. Để tôi nói thẳng với cậu, thật ra chính Trần Cương Sách nhìn trúng cậu ấy nên đã nhờ tôi hỏi thông tin liên lạc.]
Nói xong câu cuối cùng, Bàng Tiện cảm thấy rất chột dạ. Tuy nhiên, lương tâm cậu ta chỉ cắn rứt được nửa phút. Rốt cuộc, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta lấy Trần Cương Sách ra làm cái cớ để ra ngoài xin thông tin liên lạc của một cô gái. Chỉ có thể nói, thử lần nào cũng linh, cái nào chắc ăn cái đó. Khuôn mặt kia của anh Cương Sách rất có ích. Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Bàng Tiện vội vàng nhấn đọc.
Quý Tư Âm: [Bạn cùng bàn bảo tôi không cho.]
Bàng Tiện không thể tin được: [? ? ?]
Khuôn mặt kia của Trần Cương Sách… vậy mà không dùng được?
Cùng lúc đó, tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên. Khi kết thúc giờ nghỉ giữa buổi, chuông dự bị sẽ vang lên để nhắc nhở mọi người rằng còn năm phút nữa là vào lớp.
Quý Tư Âm cất điện thoại, vị trí ngồi của cô bảng đen phản chiếu rất mạnh, cô không thể nhìn thấy lịch học viết ở bên cạnh cửa.
Quý Tư Âm hỏi Nguyễn Sương: “Tiết tiếp theo là tiết gì thế?”
Nguyễn Sương đặt cây bút trong tay xuống, gấp bài tập lại, nói: “Lớp thể dục.”
Mọi người trong lớp sột soạt đứng dậy, trông ai cũng rạng rỡ hơn so với vẻ mệt mỏi của tiết học trước. Tiết học trước Quý Tư Âm đã ngủ hết nửa buổi, lúc này mắt cô ấy sáng lên khi nghe đến tiết học thể dục.
“Tớ thích lớp thể dục nhất.”
“Cậu thì sao?”
Nguyễn Sương nói: “Tớ ghét nhất tiết thể dục.”
Quý Tư Âm cảm thấy không thể tin được: “Tại sao?”
Nguyễn Sương cùng cô đi cùng dòng người ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tớ ghét vận động.”
Quý Tư Âm: “Nhưng tiết thể dục chỉ kéo dài mười phút, còn lại ba mươi phút là tự do. Tớ ghét nhất lớp tiếng Trung. Thầy Diệt Tuyệt giảng bài như thôi miên đến mức tớ suýt ngủ quên.”
Nguyễn Sương im lặng mỉm cười.
Cuối tháng 9, nắng gắt cuối thu nở rộ. Bọn họ xếp hàng dưới khán đài có bóng râm. Nhiệt độ trở nên nóng rực khiến lớp thể dục chỉ thực hiện các bài tập giãn cơ đơn giản trước khi giải tán tại chỗ. Có nhiều lớp học môn giáo dục thể chất cùng một lúc bao gồm các cấp lớp khác nhau. Nguyễn Sương ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi trên bậc thềm bồn hoa.
Quý Tư Âm ngồi bên cạnh cô, đột nhiên đề cập tới một chủ đề mà cácd học sinh mới gần đây hay nói đến: “Nguyễn Sương, cậu có muốn gia nhập hội học sinh không?”
Nguyễn Sương: “Tham gia hội học sinh có ích lợi gì?”
Quý Tư Âm suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghi hoặc: “…Có ích lợi gì hả?”
Nguyễn Sương cười: “Tớ đang hỏi cậu đấy.”
Quý Tư Âm gãi đầu: “Không biết có ích lợi gì, nhưng hình như mọi người đều muốn vào.”
Nguyễn Sương không có hứng thú: “Tớ còn phải học tập chăm chỉ.”
Quý Tư Âm nghẹn ngào nói: “Nguyễn Sương à, tớ chưa từng thấy ai ham học hơn cậu đấy.”
Nguyễn Sương cười: “Tớ coi như là một lời khen.”
Quý Tư Âm đột nhiên chạy vào đám đông, cô ấy là người giao tiếp tốt, tiếp tục trò chuyện với những cô gái khác trong lớp. Một lúc sau, cô ấy chạy lại chỗ Nguyễn Sương. Chỉ là biểu tình trên mặt không có chút hưng phấn nào khi nói chuyện phiếm, trông uể oải ngoài dự liệu.
“Tớ chỉ hỏi họ tại sao muốn gia nhập hội học sinh. Cậu có biết câu trả lời của họ là gì không?”
“Cái gì?”
“Họ nói hội trưởng hội học sinh trông rất đẹp trai.”
“…”
Nguyễn Sương cười: “Thì ra là vậy.”
Quý Tư Âm liếc nhìn cô: “Vậy cậu không cảm thấy hội trưởng hội học sinh đẹp trai à?”
Nguyễn Sương: “Hội trưởng hội học sinh là ai?”
Quý Tư Âm: “Cậu thậm chí còn không biết hội trưởng hội học sinh là ai à?”
Nguyễn Sương: “Không biết.”
Quý Tư Âm suýt chút nữa đấm ngực, dậm chân.
Các học sinh mới sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần trước khi vào trường. Trong thời gian này, văn phòng hội học sinh sẽ đến trường sớm để phụ trách một loạt công việc. Ví dụ, mỗi ngày phát thông báo, nếu học sinh bị say nắng và giáo viên chủ nhiệm đi vắng, hội học sinh sẽ chăm sóc những người bị say nắng. Chủ tịch hội học sinh ngày nào cũng mang gương mặt mê hoặc người khác đi khắp nơi, hầu như lớp nào cũng có nữ sinh thích anh.
Nguyễn Sương thực sự không có ấn tượng gì với anh hay sao?
Quý Tư Âm hồi lâu không nói nên lời, không khỏi hỏi: “Cho nên tớ mới hỏi cậu có muốn thêm QQ của Trần Cương Sách hay không. Cậu từ chối bởi vì căn bản cậu không biết Trần Cương Sách?”
Vừa dứt lời.
Chỗ họ ngồi hướng ra lối đi của khán đài, đột nhiên trong hành lang có một người mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh của trường, trên người thiếu niên mang theo một cảm giác trẻ trung.Vẻ mặt anh lười biếng, ngũ quan xuất sắc, một đôi mắt hoa đào, nụ cười sao lãng tuỳ ý, cả người tỏa ra khí chất bất cần đời.
Nguyễn Sương vô thức nhìn về phía trước. Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt của cô. Cô bắt gặp một đôi mắt cười sâu thẳm, có điều chỉ ba đến năm giây, cô không biểu cảm nhìn đi chỗ khác. Anh cũng xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt cô, bóng dáng thờ ơ và xa cách.
Giọng nói của Quý Tư Âm vang lên bên tai: “Anh ấy là Trần Cương Sách, cậu có ấn tượng gì không?”
Nguyễn Sương hai mắt sáng như trăng, lạnh lùng, giọng điệu thẳng thắn nói: “Không có.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trăng Gió Nơi Đây
Tên chương: Chương 87: Ngoại truyện IF -1( chương giả sử nam nữ chính quen nhau từ thời cấp 3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗