Mùa xuân năm 2021 là ngày tháng khó chịu nhất với Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên. Kế hoạch của họ là ba ngày trước sẽ đến Vân Nam gặp Lận Thư Tuyết, nhưng vì Lận Vũ Lạc đột ngột sốt cao, buộc phải hủy bỏ hành trình. Lận Vũ Châu theo thầy hướng dẫn đến Cam Túc, trước khi khai giảng mới trở về, bố Tô Cảnh Thu bệnh, ngày nào anh ta cũng ngâm mình trong bệnh viện, Cao Phái Văn và Nhị Mã hẹn nhau đi Thượng Hải.
Lận Vũ Lạc sốt cao chợt thấy cô đơn.
Thực ra cả năm nay quá đỗi khó khăn, nên vô cùng mong ngóng được gặp nhau dịp cuối năm, có thể tiêu tan bớt vất vả ngày thường.
Nhưng vì cô bị sốt mà hủy bỏ. Đã dự định đến Vân Nam đón tết, thế nên trong nhà không chuẩn bị đồ ăn gì, tủ lạnh trống rỗng, Cố Tuấn Xuyên thấy cô uống thuốc xong vẫn luôn gọi điện làm việc.
Lận Vũ Lạc nằm trên giường, điện thoại reo liên tục. Cô cầm lên xem thấy Phương Liễu đang đặt câu hỏi về số liệu thành tích của phòng tập cũ. Trước đây Phương Liễu là người bình tĩnh, trải qua lễ rửa tội một năm nay, đột nhiên phát hiện sự nghiệp của mình gặp nguy hiểm. Hai phòng tập của Lận Vũ Lạc gần như không cần cô ấy bận lòng, năm nay phòng tập ở Đông An đã có chút lợi nhuận, phòng tập sân bay vừa bắt đầu cũng khá thuận lợi. Khiến cô ấy đau đầu nhất là phòng tập cũ, cách ba đến năm ngày là đóng cửa, hội viên phải cách ly, cứ vài lượt như vậy việc kinh doanh không ổn lắm.
Lận Vũ Lạc biết Phương Liễu không vui, có Cố Tuấn Xuyên phía trước, cô hiểu rất rõ tâm trạng của những người như họ. Quản lý phòng tập cũ lén than thở với Lận Vũ Lạc:
“Tôi có thể làm sao chứ? Chính sách như vậy rồi.”
Lận Vũ Lạc an ủi cô ấy:
“Đừng để trong lòng, cứ thay đổi theo lời chị ấy.”
Cô sốt cao, Cố Tuấn Xuyên muốn đưa cô đi bệnh viện, cô từ chối. Lý do vì cô biết đây chỉ là cảm thường thôi. Vì sốt mà cô dính người hơn hẳn. Cố Tuấn Xuyên vừa gác máy, cô đã rên rỉ trên ghế sô pha, muốn Cố Tuấn Xuyên ngồi trước mặt, để cô gối đầu lên bụng.
Cố Tuấn Xuyên thấy mặt cô đỏ bừng bèn đo lại nhiệt độ, thấy 39 độ thì nhất quyết đưa cô đi bệnh viện. Cô lại từ chối, anh mắng cô:
“Em đừng ra vẻ với anh! Em đâu phải bác sĩ”
Chuyến đi bệnh viện này giày vò cả ngày trời, đủ loại thủ tục kiểm tra, cuối cùng kết luận chỉ là cảm thường, bấy giờ Cố Tuấn Xuyên mới yên lòng. Về đến nhà trời đã tối hẳn, đồ đạc chất đống ngoài cửa, là đồ Cố Tuấn Xuyên mua để dùng tạm trong ngày tết. Anh thậm chí còn mua cả câu đối và đèn lồng. Anh nghĩ dẫu chỉ có hai người ăn tết cũng phải rộn ràng đôi chút, lạnh lẽo thế này coi sao được.
Lận Vũ Lạc nằm trên sofa nhìn anh treo đèn lồng, dáng người cao nhường ấy đứng trên thang trông như người khổng lồ. Treo xong rồi bật đèn lên, ban công vốn đơn sơ bỗng chốc lấp lánh, hệt như hiệu ứng ánh sáng phòng nhảy hồi bé. Lận Vũ lạc ho khan một tiếng trách Cố Tuấn Xuyên:
“Ban công này chọc tức gì anh? Anh nhìn thử xem biến nó thành gì rồi!”
Cố Tuấn Xuyên cảm thấy ánh đèn lấp lánh vô cùng nổi bật giữa màn đêm, tựa lưng vào sô pha thưởng thức. Anh rất tự hào về tác phẩm của mình:
“Đón tết phải cho ra dáng của đón tết chứ. Năm nay em sốt thì anh lo, năm sau anh nghỉ phép thì em cứ lên kế hoạch. Mỗi người một năm, chẳng ai thiệt thòi.”
Lận Vũ Lạc thấy anh nói có lý. Đã gần mười giờ vẫn có người giao hàng gõ cửa. Có thể thấy Cố Tuấn Xuyên muốn mừng năm mới đàng hoàng.
Phương Liễu xả hết trong nhóm cả ngày, trước khi đi ngủ, cô ấy nói riêng với Lận Vũ Lạc về tình hình kinh doanh cũng như lợi nhuận của hai phòng tập mà cô phụ trách trong năm nay. Tuy ít hơn đôi chút so với năm ngoái, nhưng cũng nằm trong dự đoán của Lận Vũ Lạc, dù sao mục tiêu năm nay của mọi người là sống sót. Lận Vũ Lạc thấy mình được nhận lương mỗi tháng, cuối năm chia hoa hồng đã tốt lắm rồi, cô không đòi hỏi gì hơn.
“Vẫn chưa tính doanh thu trực tuyến, chờ tháng 4 năm sau tính chung”.
Phương Liễu nói với cô tài khoản trực tuyến của họ cuối cùng đã khởi sắc, ý kiến của Lận Vũ Lạc rất có ích, sản phẩm của họ chuyển sang trực tuyến, số liệu tài khoản của vài huấn luyện viên đều tốt. Dạy online đã có khoảng sáu ngàn học viên, số liệu này Lận Vũ Lạc đã lên kế hoạch sẽ tăng gấp đôi trong nửa đầu năm 21.
Cô cám ơn Phương Liễu.
Phương Liễu thật sự là một bà chủ tốt, không cắt xén trong khoảng thời gian này, được bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, cũng không nói mấy lời xã giao cùng nhau vượt qua khó khăn gì đó, tiền chính là thái độ của cô ấy.
Lận Vũ Lạc mỉm cười nhìn số tiền hoa hồng được chuyển vào tài khoản. Cố Tuấn xuyên áp sát đến, cô đưa cho anh xem:
“Trong tình hình hiện nay mà vẫn có thể nhận được nhiều hoa hồng như vậy, anh thấy em có ghê gớm không?”
“Em giỏi lắm.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Vấn đề là lợi nhuận của em có liên quan gì đến anh? Bé keo kiệt.”
Trong lòng Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Lạc chính là người keo kiệt, chẳng nỡ mua đồ, đối xử với bản thân rất tệ. Lận Vũ Lạc không phục, khàn giọng bảo:
“Em sẽ chi bạo tay cho anh thấy ngay!”
Thực ra cô đã chọn một món quà tặng cho Cố Tuấn Xuyên, là một chiếc thắt lưng. Cô ngắm nghía nó ở trung tâm thương mại Đông An mấy lần rồi, giá cả đắt đỏ, đủ cho cô mua quần áo trong ba năm. Nhưng nghĩ đến những bộ đồ trong tủ quần áo của Cố Tuấn Xuyên, thắt lưng bình thường quả thật coi không được, nên cô đợi có hoa hồng mới mua tặng anh.
Hình như cô chưa từng tặng quà cho Cố Tuấn Xuyên đàng hoàng. Trước đây cô luôn cảm thấy những thứ mình ưng ý không hợp với anh hoặc anh chẳng thiếu gì cả. Có một hôm cô nghe thấy Cố Tuấn Xuyên nói chuyện với Tô Cảnh Thu, Tư Minh Minh thuận tiện đặt một chiếc áo sơ minh văn hóa do công ty cô ấy phân phát cho Tô cảnh Thu một cái, Tô Cảnh Thu bèn coi nó như quà tặng để khoe khoang:
“Vợ giả tặng quà cho tôi này, vợ cậu tặng gì cho cậu thế?”
Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng giả vờ không quan tâm, cũng không nhắc gì với Lận Vũ Lạc. Nhưng nhìn biểu hiện của anh, Lận Vũ Lạc biết anh cũng muốn có quà. Cô đã phải nghĩ ngợi rất lâu về món quà này, phân tích kỹ càng con người của Cố Tuấn xuyên từ trong ra ngoài, sau đó tự thấy mình buồn cười. Đâu phải cả đời chỉ tặng mỗi món quà này thôi. Bất kể tặng gì, cứ tặng trước đi đã.
Một hôm vừa về nhà, Cố Tuấn Xuyên giả vờ tháo thắt lưng định đánh cô, kiêu căng bảo muốn làm kẻ ngược đãi, Lận Vũ Lạc ôm đầu chạy trốn, chỉ trích anh tự dưng có sở thích kỳ lạ. Cố Tuấn Xuyên buồn cười muốn chết, ném thắt lưng sang một bên, còn hỏi Lận Vũ Lạc:
“Thật sự không muốn thử à?”
“Thử cũng là em đánh anh.”
“Vậy em quất đi.”
Cố Tuấn Xuyên đưa lưng cho cô, Lận Vũ Lạc cầm thắt lưng của anh hồi lâu, đánh nhẹ lên lưng anh, chẳng khác nào gãi ngứa. Cố Tuấn Xuyên xoay người nhìn cô:
“Sao thế? Không nỡ à?”
“Không phải, em lạ tay thôi.”
Chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, khi đặt thắt lưng xuống Lận Vũ Lạc trông thấy dấu vết từng sử dụng trên đó, bỗng dưng muốn tặng anh thắt lưng mới.
Đáng tiếc trước tết cô lại bị sốt, món quà này không thể đến tay anh đúng ngày giao thừa. May mà Lận Vũ Lạc kín miệng, chẳng nhắc đến với anh, anh không mong đợi, tất nhiên sẽ không thất vọng.
Cô sốt đến nửa đêm vẫn không hạ, cả người mệt mỏi rã rời. Cố Tuấn Xuyên đặt túi đá dưới nách cô để hạ nhiệt vật lý, cô gào lên lạnh quá không chịu kẹp, bị ánh mắt của anh dọa sợ:
“Em bệnh rồi mà còn lắm chuyện như vậy.”
Tay Lận Vũ Lạc rất nóng, Cố Tuấn Xuyên lấy khăn ướt lau lòng bàn tay, khuỷu tay và lòng bàn chân cho cô, hình như cô dễ chịu hơn đôi chút, nhắm mắt thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cô nhận ra Cố Tuấn Xuyên vẫn luôn giúp cô hạ sốt, đo nhiệt độ, làm mát cơ thể, cô cảm thấy an tâm vô cùng, dựa vào anh.
Cơn sốt kéo dài đến tối hôm sau, hôm sau là đón tết rồi, tốt xấu gì Lận Vũ Lạc cũng khỏe lại trước tết. Cô hỏi Quan Quan miền Bắc thường làm gì vào dịp cuối năm, Quan Quan gửi cho cô lịch trình từ sáng đến tối ngày 30 tết, vô cùng náo nhiệt.
Lận Vũ Lạc một lòng muốn trở thành người vợ đảm đang vào cuối năm nay, trước khi đi ngủ bắt đầu lên kế hoạch cho hôm sau. Lên kế hoạch tới lui cảm thấy bận bịu không kịp, nên bắt đầu chia việc cho Cố Tuấn Xuyên. May mà hai dì giúp việc nhà họ Cố cũng sẽ đến dọn phòng vào sáng 30, giảm bớt sự lo lắng của Lận Vũ Lạc. Nếu không cô có thể sẽ kéo Cố Tuấn Xuyên cùng nhau dọn dẹp căn nhà siêu lớn của anh.
Cố Tuấn Xuyên cười nhạo cô một trận, không coi đó là thật. Hôm sau tỉnh giấc, Lận Vũ Lạc không ở bên cạnh, anh ra ngoài tìm, thấy cô đang nói chuyện với dì giúp việc, chẳng biết moi từ đâu ra áo len đỏ, Cố Tuấn Xuyên nhìn kỹ lại, là mẫu đặt may của L, thầm nghĩ em đừng có bảo anh mặc đấy, nhưng muộn mất rồi, Lận Vũ Lạc nhặt bộ đồ dưới sô pha lên ném cho anh:
“Thay đi.”
Cô nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ người vợ nghiêm khắc, lúc Cố Tuấn Xuyên tròng áo len lại bảo anh mang vớ đỏ. Cố Tuấn Xuyên bực:
“Em coi anh là Hồng Hài Nhi à?”
Lận Vũ Lạc hùng hồn đầy lý lẽ:
“Anh không muốn năm sau thuận lợi sao? Mặc vào!”
Cố Tuấn Xuyên không biết Lận Vũ Lạc học trò này từ ai, khi anh nhìn mình đỏ rực trong gương, thoáng chốc cảm thấy nếu năm sau tài khoản không có doanh thu 2 tỷ, thật sự không xứng với kiểu ăn vận ngày 30 tết này của anh mất.
Lận Vũ Lạc phát huy khả năng sắp xếp của mình, trước tiên bảo Cố Tuấn Xuyên chuẩn bị đồ ăn, cô phụ trách giám sát. Dì giúp việc nhìn không nổi nữa bèn đẩy hai người ra khỏi bếp, cười bảo:
“Việc thì để cô cậu làm hết, chúng tôi nhận tiền không công sao được? Đã rửa hết chưa?”
Lận Vũ Lạc gật đầu.
“Giao cho chúng tôi đi.”
Bình thường Cố Tuấn Xuyên đối xử với mấy dì giúp việc rất tốt, tết đến thậm chí còn lì xì riêng cho mỗi người năm nghìn tệ. Suy nghĩ của anh là: Lúc chúng ta không ở nhà, người ta chăm sóc nhà cửa chu đáo như vậy, thật sự nên báo đáp họ đôi chút.
Hai “Hồng Hài Nhi” tạm thời không có việc gì làm, Lận Vũ Lạc kéo Cố Tuấn Xuyên chụp ảnh tự sướng. Dạo này cô bỗng dưng chăm chỉ đăng bài lên vòng bạn bè, Cố Tuấn Xuyên đại khái biết nguyên nhân: bị đám người như chủ tịch Tiền làm phiền. Lần nào đăng bài cũng kéo anh vào, giọng điệu như kiểu mợ chủ giàu có:
“Chồng tôi đáng yêu lắm, hôm nay đón tết nhất quyết phải mặc áo len đỏ giống nhau, ngụ ý năm mới thuận lợi. Tôi chỉ đành phối hợp thôi!”
Sau chữ “thôi” còn thêm icon xấu hổ.
Cố Tuấn Xuyên thấy khó chịu với nội dung như vậy, quay đầu nhìn Lận Vũ Lạc:
“Cái này em lại học từ ai vậy?”
Lận Vũ Lạc vừa chọn nhóm bạn bè vừa nói:
“Cao Phái Văn”.
Bài đăng trên vòng bạn bè này không phải ai cũng có thể nhìn thấy, để cho mấy vị chủ tịch kia xem, tự soi gương coi mình có chỗ nào sánh bằng ông chồng thần tiên của cô không, bớt làm phiền cô lại.
“Em học Cao Phái Văn mấy thứ tốt hơn được không?”
“Dù sao Cao Phái Văn nói chiêu này hiệu quả lắm.”
“Cách này chỉ khiến đám rác rưởi kia nghĩ em đang tự nâng cao giá trị của mình thôi.”
Cố Tuấn Xuyên phân tích tâm lý đàn ông cho Lận Vũ Lạc:
“Mặc kệ anh ta, anh ta sẽ nghĩ em vờ thả để bắt; em nói chuyện bình thường, anh ta sẽ nghĩ em dụ dỗ anh ta; em đăng ảnh tự sướng lên vòng bạn bè, anh ta sẽ nghĩ em đang ám chỉ tình dục với anh ta; em để trống vòng bạn bè, anh ta sẽ nghĩ em chơi trò bí ẩn.”
“Thế em phải làm sao?”
Lận Vũ Lạc không hiểu.
“Sinh hoạt bình thường, đừng diễn dù chỉ một chút, cũng không cần thiết tuyên bố như vậy. Tất nhiên em đăng ảnh có mặt anh, anh rất hài lòng.”
Lận Vũ Lạc bĩu môi, ấn nút đăng bài dưới ánh mắt chăm chú của Cố Tuấn Xuyên.
“Ngây thơ.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Anh không quản được đâu.”
Lận Vũ Lạc đáp.
Mấy dì nấu đồ ăn gần xong, Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên thật sự không có việc gì làm, nên cùng chơi trò vận động. Chơi mãi, Cố Tuấn Xuyên bất chợt chỉ vào bìa tạp chí trên bàn hỏi cô:
“Chiếc xe này thế nào?”
“Đẹp đó! Thích hợp để phụ nữ lái.”
“Chúc mừng em đã sở hữu một chiếc.”
Cố Tuấn Xuyên bảo Lận Vũ Lạc mặc đồ đàng hoàng rồi xuống lầu với anh. Khi hai người đứng trước chiếc xe đó, biểu cảm của Lận Vũ Lạc không nằm ngoài dự đoán của Cố Tuấn Xuyên, thậm chí những lời cô nói anh cũng chẳng bất ngờ.
Cô bảo anh trả lại.
“Không trả được, em nghĩ mua cải thảo à?”
“Anh nhiều xe quá, vẫn không đủ lái hả?”
Lận Vũ Lạc chỉ trích anh lãng phí.
“Mấy chiếc đó không hợp cho em lái, hình dạng cứng quá.”
Tim Lận Vũ Lạc thắt lại, cô thấy không cần thiết phải lái một chiếc xe như vậy ra ngoài. Cố Tuấn Xuyên yêu cầu cô phải tỏ ra vui vẻ:
“Tết nhất đến nơi, em có thể bớt nhe răng, cười với anh một cái được không? Anh tặng quà cho em chứ không muốn cãi nhau với em.”
“Anh không trả em cũng không lái đâu. Để đó chỉ bám bụi!”
“Bám thì bám!”
Hai người không ngờ đêm giao thừa cũng có thể cãi vã. Lận Vũ Lạc tiếc tiền, Cố Tuấn Xuyên lại cảm thấy Lận Vũ Lạc vì xót tiền mà không thích món quà của anh rất nực cười. Tóm lại, chẳng ai thèm để ý đến người kia.
Khi lên nhà, mấy dì đã đi rồi, Cố Tuấn Xuyên đập mạnh chìa khóa lên tủ phòng khách, vào bếp xào rau. Lận Vũ Lạc lặng lẽ theo sau làm phụ bếp giúp anh. Đang bực mình, cả hai giao tiếp bằng thủ ngữ. Cố Tuấn Xuyên chỉ tay, Lận Vũ Lạc đưa chai dầu qua, anh chỉ tay tiếp, cô đưa đĩa gia vị.
Khi đổ dầu, anh nghiêng người chắn trước mặt cô, lúc nấu nướng anh thuận tay lau sạch bếp. Học phí cao ngất của Cố Tuấn Xuyên không uổng phí, hai người dễ dàng nấu xong tám món.
Khi ăn cơm, Cố Tuấn Xuyên lấy chai rượu trắng thơm ngon mà anh đã cất trước đó, rót hai ly, Lận Vũ Lạc tự lấy cho mình một ly. Đến lúc cụng ly, cả hai đều quay mặt đi, chậm chạp không nhúc nhích.
“Anh có trả không!”
Lận Vũ Lạc hỏi anh.
“Không trả!”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Em không thích thì để đấy, anh tự lái, em cứ coi như không có đi.”
“Không trả thì thôi! Lỡ va quẹt trầy xước anh đừng có tiếc!”
“Nếu em nhận mà miễn cưỡng như vậy, thà không cần còn hơn!”
Cố Tuấn Xuyên không thích cách Lận Vũ Lạc nhận món quà này, điều đó khiến anh cảm thấy mình rất buồn cười.
“Mắc quá.”
“Em chỉ cần nói mình có thích hay không.”
“Thích, nhưng không đáng.”
“Đáng hay không do người tặng quà quyết định, không phải em quyết định.”
Lận Vũ Lạc ngẫm nghĩ một lúc, quả thật là vậy. Cô muốn tặng Cố Tuấn Xuyên chiếc thắt lưng đắt tiền mà cả đời cô sẽ không mua, chẳng phải cũng vì cô thấy Cố Tuấn Xuyên xứng đáng hay sao?
“Xin lỗi anh đi.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Em xin lỗi.”
Lận Vũ Lạc đứng dậy ngồi lên đùi anh, ôm mặt anh hôn một cái. Cố Tuấn Xuyên không hài lòng, cô lại hôn anh mấy cái liên tiếp.
Lận Vũ Lạc phát hiện mỗi lần cãi nhau và chiến tranh lạnh với Cố Tuấn Xuyên không hề vô nghĩa, chẳng hạn như trải qua lần này, cô sẽ không thẳng thừng biểu hiện mất vui nữa. Nhưng cô cũng nảy ra ý định, đó là từ từ truyền đạt suy nghĩ của mình cho Cố Tuấn Xuyên: Cô thấy quà đắt tiền rất tuyệt, nhưng cô thực sự không cần đến chúng. Cô chưa bao giờ đánh giá một người có thật lòng với mình hay không thông qua việc tặng những món đắt đỏ. Tất nhiên, vào những lúc cần thiết, vẫn phải để đám đàn ông bỏ ra chút tiền, thậm chí rất nhiều tiền để kiểm chứng sự chân thành của họ, nhưng cô và Cố Tuấn Xuyên không cần điều đó.
Sự chân thành của Cố Tuấn Xuyên ẩn chứa trong việc anh hầu như thức trắng đêm để đo nhiệt độ và hạ sốt cho cô.
Cố Tuấn Xuyên kiếm tiền không dễ. Người ngoài nhìn vào thấy anh vẻ vang lắm, như thể chỉ cần nhắm mắt mở mắt là kiếm được một khoản lớn, nhưng anh vất vả nhường nào, Lận Vũ Lạc nhìn thấy hết.
Hai người lần đầu đón tết riêng, uống rượu trắng, ăn cơm giao thừa do Cố Tuấn Xuyên nấu, vậy mà chẳng hề quạnh quẽ. Ăn được một nửa, đầu óc bắt đầu nóng lên, Lận Vũ Lạc đề nghị gọi điện cho bạn bè trước khi say.
Lận Thư Tuyết ấy à, đang nướng nguyên con cừu, căn cứ năm nay chỉ tốt hơn một chút so với năm ngoái, nhưng ít nhất mọi người cũng ăn hết con cừu. Bà ấy rất vui, thậm chí còn biểu diễn một điệu nhảy đôi cùng Mục Lực Nghiên. Lận Vũ Châu đen nhẻm, lúc cười lộ cả hàm răng trắng bóc, cậu ấy nhờ Lận Vũ Lạc qua nhà Lý Tư Lâm xem thử, cậu ấy đi khá lâu, có lẽ cần phải dọn dẹp. Cao Phái Văn và Nhị Mã đang hóng gió ngắm cảnh trong khách sạn bến Thượng Hải, rõ ràng sợ Cố Tuấn Xuyên hỏi về công việc nên vội vàng cúp máy. Tô Cảnh Thu vừa từ bệnh viện về, năm nay đến lượt đón tết ở nhà Tư Minh Minh, người nhà Tư Minh Minh đều nghiêm túc, anh ấy không dám nói lớn tiếng, trốn ra ban công nghe điện thoại.
Gọi điện xong, cả hai yên tâm uống đã đời. Năm nay Cố Tuấn Xuyên chịu áp lực lớn, gần như chưa từng uống nhiều thế này. Tết nhất rồi, ngày mai không cần lo chuyện làm ăn. Sự nghiệp của Lận Vũ Lạc đang dần thăng tiến, tất cả đều khởi sắc. Cô thấy đến năm mình 40 tuổi, hẳn có thể trở thành doanh nhân xuất sắc.
Dùng bữa xong, hai người làm tổ trên ghế sofa xem TV. Trong TV toàn những lời may mắn ấm áp, Lận Vũ Lạc tựa đầu vào vai anh. Áo len hơi châm chích mặt, cô muốn Cố Tuấn Xuyên cởi ra. Anh lập tức làm theo, bộ đồ rách nát này qua tết sẽ cho tháo xuống hết, thứ gì không biết. Cởi áo len ra, áo thun bên trong phác họa rõ ràng đường nét cơ thể anh.
Lận Vũ Lạc ngồi trên đùi anh, cảm thấy áo len của mình cũng vướng víu, tiện tay cởi ra. Cô đặt tay lên vai anh, cúi đầu hôn anh. Năm nay tuy không tốt lắm, nhưng vẫn có chuyện vui: họ đã có mái nhà cho riêng mình.
Trong ngày nhà nhà sum vầy vui vẻ chúc mừng thế này, hai người ở bên nhau, có lẽ chính là ý nghĩa của gia đình.
Ngày mùng 5 tết, nhân lúc Cố Tuấn Xuyên không để ý, Lận Vũ Lạc ra ngoài, đến trung tâm thương mại lấy chiếc thắt lưng kia. Nhân viên bán hàng nhận ra cô, biết cô không thích hoang phí, lúc thanh toán thuận miệng hỏi cô:
“Mua thật hả? Tặng chủ tịch Cố phải không?”
Lận Vũ Lạc lại đi mua túi đựng quà, gói xong mới về nhà. Khi cô đưa hộp quà cho Cố Tuấn Xuyên, thấy khóe miệng anh khẽ cong lên rồi nhanh chóng rụt lại, tỏ vẻ bình tĩnh nói:
“Thế này còn tạm được.”
“Không thích à? Không thích thì lần sau không còn nữa đâu, vừa khéo em tiết kiệm tiền.”
“Không thể cho anh bắt chẹt một chút sao.”
“Không thể.”
Cố Tuấn Xuyên kiên nhẫn mở hộp quà ra, nhìn thấy món quà bên trong, thầm nghĩ Lận Vũ Lạc thật sự đã dốc hết vốn liếng, anh chẳng thể hình dung nổi sự cảm động trong lòng mình, nhưng cũng nói với cô câu tương tự:
“Lần sau đừng mua đồ mắc như vậy, em mua đại cho anh đôi vớ anh cũng thích mà.”
“Vậy bây giờ anh có thể trả lại chiếc xe không?”
“Không được.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tên chương: Chương 122: Ngoại truyện 4 -Món quà (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗