Chương 125: Ngoại truyện 7 - Chuyện bí mật (2)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
24
0
Trước
Chương 125
Sau

Khi Cố Tuấn Xuyên bước ra, quả thật Lận Vũ Lạc sững sờ.

Cô chợt hiểu vì sao có những “trai bao” lại được lòng người đến thế. Một người đàn ông phong lưu phóng khoáng như vậy đứng trước mặt, quần áo anh mặc bình thường ra đường còn hiếm thấy, trong nhà lại chẳng mấy khi có dịp ngắm. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, dây đeo quần cố làm ra vẻ, càng tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của anh. Vậy mà anh lại có chút lúng túng và ngượng ngùng kiểu đàn ông mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn nổi muốn lại gần trêu ghẹo.

Lận Vũ Lạc thấy thú vị, như chú chim lượn ba vòng quanh thân cây, cuối cùng cũng tìm được chỗ ra tay. Ngón tay cô móc dây đeo, kéo xa khỏi người anh, thứ ấy như có lò xo, bật trở lại cơ thể, cô chẳng nhịn được nữa, bật cười khúc khích.

Tất cả sự chuẩn bị tâm lý mà Cố Tuấn Xuyên đã xây dựng lập tức sụp đổ. Anh bị tiếng cười của cô làm cho bực mình, bóp cằm cô, ép cô ngồi xuống ghế sofa:

“Em cười cái rắm.”

Lúng túng thật kìa. Lận Vũ Lạc đúng là người chẳng hiểu phong tình, chọc anh đấy à?

Lận Vũ Lạc phải mất một lúc mới thôi cười, chống tay lên ngực anh, kéo cổ áo anh lại gần, thì thầm bên tai anh:

“Bộ đồ này anh tính cởi ra, hay là cứ mặc vậy luôn?”

“Tuỳ em.”

Tuỳ mình? Lận Vũ Lạc nghĩ: Thật sự tuỳ mình sao? Mình có thể làm chủ à? Thế thì anh đừng trách. Cô nổi hứng chơi đùa, nét mặt tinh quái, đẩy Cố Tuấn Xuyên tựa vào lưng ghế sofa, đặt chân lên đầu gối anh:

“Vậy thì em không khách sáo đâu đấy.”

Mũi chân dồn sức, trượt lên trên. Cô đứng đó, chẳng nhúc nhích, nhưng lại mang đến cảm giác tê ngứa cho anh, thuận miệng hỏi anh:

“Thế nào?”

Cố Tuấn Xuyên tựa vào ghế nhìn cô, rồi rủ mắt nhìn xuống, quyến rũ biết bao.

Quan Quan nhiều lần phổ cập kiến thức cho Lận Vũ Lạc, trước đây cô chỉ coi như chuyện cười, nào ngờ lại có ngày dùng thật. Cô kéo sợi dây thừng, đưa tay anh ra sau lưng, khi dây thừng chạm vào cổ tay, anh nghiêng đầu nhìn cô:

“Được lắm, Lận Vũ Lạc, giấu nghề đấy.”

Lận Vũ Lạc nở nụ cười rạng rỡ, ra tay mạnh hơn, giọng điệu cũng dữ dội:

“Tạm được thôi.”

Thực ra cô cũng chẳng biết buộc dây kiểu gì, loay hoay đến toát cả mồ hôi, cuối cùng thắt nút chết. Khi cô đứng trước mặt Cố Tuấn Xuyên, đầu mũi vẫn còn đọng những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Cố Tuấn Xuyên ngửa đầu tựa vào lưng ghế, không nhịn được mà cười nhạo cô một trận.

Lận Vũ Lạc học theo anh, bóp mặt anh:

“Nghiêm túc chút nào.”

“Ừ.”

Khi anh thực sự nghiêm túc, không khí lập tức thay đổi.

Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, quấn lấy nhau không rời. Cô cảm thấy khoảnh khắc này anh rất đẹp, ngay cả hôn anh cũng thật nhẹ nhàng. Hôn lên vành tai, dái tai, gò má, chóp mũi, môi anh. Hôn một cái, lại một cái nữa, đầu lưỡi khẽ trêu chọc, lại trêu tiếp. Cố Tuấn Xuyên nghiêng người đuổi theo cô, bị cô đẩy ngược trở về:

“Đừng nhúc nhích.”

Trước đây vào những lúc thế nào, Cố Tuấn Xuyên thường rất dữ dội và gấp gáp, hôm nay Lận Vũ Lạc lại cố tình muốn chậm rãi, dịu dàng, muốn mài mòn tính tình của anh. Mở đến nút áo thứ tư, lòng bàn tay cô áp lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim tựa trống dồn. Rủ mắt xuống là cơ ngực đẹp đẽ của anh, tiếp đến là cơ bụng, phập phồng theo nhịp thở.

Tay cô trượt theo hàng nút áo xuống dưới, đến khóa thắt lưng thì ngẩng đầu nhìn anh. Anh thở gấp, yết hầu chuyển động, đôi mắt khẽ khép lại như đang bốc cháy. Cô chống tay lên sofa, vải áo lướt qua má anh, ngưa ngứa.

“Cho anh được thoải mái đi.”

Cố Tuấn Xuyên nói.

“Không.”

Lận Vũ Lạc vô cùng chậm rãi, cô nhận ra không phải lần nào cũng cần mãnh liệt như cuồng phong bão táp mới có thể đưa người ta đến thiên đường, chầm chậm thế này cũng được. Hơi nóng từ từ tích tụ, cảm giác dần được khơi gợi, dòng máu trong cơ thể cũng chậm rãi dâng trào. Pháo hoa không nở rộ trong khoảnh khắc, mà bắt đầu từ một tia sáng, rồi hai tia, ba tia, cuối cùng mới rực rỡ cả vùng trời.

Lận Vũ Lạc tựa người vào vai anh rất lâu, má cô áp lên cổ anh, nơi đang ửng đỏ như máu dồn. Mồ hôi cô hòa lẫn cùng anh.

“Giết người xong là không lo chôn xác đúng không?”

Giọng Cố Tuấn Xuyên khàn khàn:

“Nếu em hết sức rồi thì cởi trói cho anh đi.”

Cổ tay anh bị dây thừng cọ đỏ lên, cô có thể tưởng tượng được cảnh anh vừa rồi cố sức vùng vẫy, từ đầu đến cuối chỉ muốn thoát ra rồi xử lý cô một trận. Cái nút chết ấy đúng là khó tháo, nhìn kiểu gì cũng giống cô đang cố tình dây dưa, Cố Tuấn Xuyên lại lên tiếng:

“Em cố tình đấy à?”

Khi anh được tự do, lập tức như thú dữ thoát khỏi lồng, nuốt trọn cả da lẫn thịt của Lận Vũ Lạc.

Trải nghiệm lần này thật kỳ diệu. Lận Vũ Lạc thậm chí còn muốn chia sẻ chuyện bí mật này với ai đó ngoài Cố Tuấn Xuyên.

“Ổn chứ?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi.

“Rất tốt.”

“Tốt thế nào?”

“...Thì ra rất tuyệt thôi. Còn anh?”

Cố Tuấn Xuyên cười:

“Cái nút dây của em đúng là buộc chẳng ra sao...nhìn ra tay mơ liền.”

“Thế còn tay chuyên nghiệp trông như nào? Anh từng thấy à?”

“Thấy trên phim rồi.”

Lận Vũ Lạc bất ngờ khi biết Cố Tuấn Xuyên từng xem phim kia, cô cứ tưởng anh chẳng bao giờ xem mấy thứ đó. Cố Tuấn Xuyên kể thời trẻ nông nổi tò mò, ban đầu còn nghiêm túc xem vài cái, về sau thấy chẳng có gì hay, kéo thanh tiến độ, năm phút là coi hết. Còn cảm nhận ấy à? Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một phen, chắc cũng có chút cảm hứng.

Lận Vũ Lạc đánh anh, mắng anh thô tục. Cố Tuấn Xuyên ngồi thẳng người, làm bộ nghiêm chỉnh:

“Anh phải lên lớp cho em rồi, đàn ông nào mà chẳng thô tục? Em cứ chọn đám đàn ông quanh em đi, nếu có tên nào bảo chưa từng xem, nói thế này nhé, vờ vịt cả thôi!”

Lận Vũ Lạc nghĩ kỹ lại, thấy cũng có lý.

Sau đó, khi đi ăn cùng Cao Phái Văn, cô hỏi đối phương từng có trải nghiệm như vậy chưa. Cao Phái Văn thẳng thắn:

“Tất nhiên rồi.”

Cô ấy luôn đi đầu trong các xu hướng, tư tưởng cũng cởi mở hơn Lận Vũ Lạc nhiều. Chưa bao giờ ngại khi nói đến tình d.ụ.c, cũng chẳng giấu giếm nhu cầu của bản thân. Cô ấy ủng hộ việc Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên cùng nhau khám phá, cho rằng đó là một trong những nền tảng của hôn nhân lành mạnh.

“Hôn nhân không có tình d.ụ.c là một sự méo mó.”

Cao Phái Văn nói:

“Điều này tôi thấy Cố Tuấn Xuyên thật sự rất ổn, anh ấy không qua loa, cũng quan tâm đến cảm xúc của cô. Tôi thấy nhiều lúc anh ấy còn đặt cảm nhận của cô trước cả bản thân mình, kiểu đàn ông như thế bây giờ hiếm lắm.”

Nói xong vỗ vai cô:

“Mắt nhìn đàn ông tốt đấy.”

Nhưng vào lúc ấy, Lận Vũ Lạc cũng có chút băn khoăn, Cố Tuấn Xuyên là người có nhu cầu cao như vậy, nếu một ngày nào đó, giữa họ không còn sức hút nữa, liệu anh có ngoại tình không? Cao Phái Văn nhắc, sau khi ly hôn với cô, anh vẫn rất chung thủy. Chuyện sau này phải xem nhân phẩm thực sự của anh thế nào thôi.

Về sau, Lận Vũ Lạc từng hỏi anh một lần, khi chỉ có một mình, anh giải quyết nhu cầu thế nào? Có giống như đa số mọi người, tìm một bạn tình cố định hay là tình một đêm? Hoặc có cách nào khác?

“Cách thì cả ngàn cả vạn.”

Cố Tuấn Xuyên nói.

“Ví dụ?”

“Chạy bộ? Tập gym? Tắm nước lạnh? Tự giải quyết?”

Anh cau mày:

“Anh không thích tự giải quyết lắm, mỏi tay. Nhưng khi cần cũng đành vậy thôi.”

“Thế nào là khi cần?”

“Khi nhớ em chứ sao.”

Cố Tuấn Xuyên kể sơ về vài giấc mơ mà anh từng gặp, tỉnh dậy rồi cảm giác rất tệ. Lận Vũ Lạc tựa đầu lên vai anh, vỗ vai:

“Bé đáng thương.”

Chẳng chút hối lỗi. Cố Tuấn Xuyên cũng không nói thêm, chỉ hỏi lại cô:

“Còn em? Lúc độc thân em giải quyết kiểu gì?”

Lận Vũ Lạc cũng có bí mật riêng.

Trên tủ đầu giường ngày trước của cô có một món đồ chơi nhỏ. Những đêm vắng vẻ không người, cô lặng lẽ tự chiều chuộng bản thân. Cô luôn cảm thấy xấu hổ về chuyện đó, chưa bao giờ kể với ai.

“Tự chiều chuộng thế nào? Anh không hình dung nổi.”

Cố Tuấn Xuyên lại bắt đầu nổi máu xấu xa. Lận Vũ Lạc giải thích cho anh là kiểu đó đó! Cố Tuấn Xuyên lắc đầu:

“Kiểu nào?”

Anh nhìn cô, kéo tay cô qua:

“Em có thể coi tay anh là đồ chơi của mình, cho anh xem kiểu đó là như thế nào.”

Lận Vũ Lạc cuối cùng cũng hiểu anh đang nói gì, hơi cúi người, áp vào tai anh thì thầm:

“Bàn tay em cũng có thể làm đồ chơi.”

Đèn trong phòng mờ nhạt.

Cô tựa vào đầu giường, làn da ánh lên sắc trắng. Ánh mắt cô nhiều lần lảng tránh, cuối cùng khẽ khép mi, chắng dám đối diện ánh nhìn đầy chăm chú của Cố Tuấn Xuyên. Giọng cô rất nhỏ, như đang kể cho anh nghe một bí mật sâu kín. Cô biết, có lẽ trên thế gian này sẽ không còn ai khiến cô muốn mở lòng, phơi bày toàn bộ con người mình, chẳng sợ bị cười chê hay phán xét như vậy nữa. Dây áo trễ xuống, phủ bóng mờ trên cánh tay. Anh cứ nhìn cô như thế, chưa từng rời mắt. Khi hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, anh nghiêng người hôn lên môi cô, tay anh tiếp nhận vùng đất mà tay cô đang điều khiển.

“Cảm ơn em.”

Anh lên tiếng:

“Cảm ơn vì đã chia sẻ bí mật với anh.”

Tấm màn giữa hai người họ như được vén thêm một lớp, trong lòng cô dâng lên sự cảm động lạ kỳ.

“Thật tốt.”

Cô nói:

“Tốt quá.”

Lận Vũ Lạc cảm thấy, cô sẽ không bao giờ muốn kể những câu chuyện thầm kín như vậy cho ai khác ngoài Cố Tuấn Xuyên nữa. Cô chỉ muốn kể cho anh, vì cô biết mình được anh chấp nhận, thấu hiểu và yêu thương. Anh dẫn cô bước vào hành trình khám phá tất yếu giữa vợ chồng, cô đi theo anh, dần tìm được sự tâm đắc. Họ của hiện tại, rất trung thực với cơ thể mình, còn những chuyện sau này, liệu có còn đam mê, liệu tình yêu có phai nhạt, cô hoàn toàn chẳng cần nghĩ đến. Cô chỉ muốn giữ lấy ngày hôm nay.

Người được yêu thương như cỏ non mùa xuân, hết cơn mưa này đến cơn mưa khác tưới tắm tươi tốt. Thi thoảng Lận Vũ Lạc soi gương, thấy bản thân đầy sức sống, cảm giác nếu đời người có những ngày tháng thế này, chuyến đi ấy thật chẳng uổng phí.

Vài ngày không đến trung tâm thương mại Đông An, đã có người đuổi theo hỏi cô có phải đã làm thẩm mỹ không, nếu không sao dạo này trông hồng hào tươi tắn quá. Lận Vũ Lạc nghĩ một lát rồi đáp:

“Tôi tiêm HA (axit hyaluronic).”

Người ta lại hỏi tiêm ở bệnh viện thẩm mỹ nào, muốn đi cùng, cô chỉ cười bảo cứ tùy tiện tìm một chỗ thôi.

Vì bệnh viện của cô, chỉ tiếp đón mình cô.

Bác sĩ ở đây rất tỉ mỉ, liệu trình điều trị cũng dài, nên hiệu quả mới rõ rệt.

Đến lúc này, Lận Vũ Lạc thật sự tin rằng hạnh phúc là thứ có thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không thì tại sao cô đã cố ý kiềm chế, nhưng một cái liếc mắt hay nụ cười, cũng lộ ra hết kia chứ? Cô quan sát Cố Tuấn Xuyên, ngày nào anh cũng vô cùng đắc ý, trông chẳng giống người đang bị áp lực công việc đè đến không thở nổi. Người không biết chuyện có khi còn tưởng anh vừa làm ăn lớn, kiếm vài chục tỷ ấy chứ.

Ngay cả trưởng phòng Vương khi gặp cô cũng phải đẩy kính lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt:

“Gần đây gặp chuyện gì vui à?”

“Chuyện vui là tôi đến để xin suất quảng cáo đây.”

Lần nào Lận Vũ Lạc đến trung tâm thương mại Đông An, đều phải gặp trưởng phòng Vương. Hoặc là xin vị trí đặt quảng cáo, hoặc là báo cáo vị trí tổ chức sự kiện quảng bá, tóm lại chưa từng rảnh rỗi bao giờ.

“Tôi cũng muốn cho cô lắm, nhưng bây giờ làm ăn khó khăn, ngay cả vị trí ngoài cổng cũng sắp xếp đến tận mùa thu rồi.”

Trưởng phòng Vương nói với cô:

“Cô thử nghĩ cách khác xem.”

“Ai đặt vậy ạ?”

“Hai cửa hàng của chồng cô, đóng tiền luôn rồi. Không thì cô tự đi tìm cậu ấy đi.”

“Tôi không tìm đâu.”

Việc làm ăn của Cố Tuấn Xuyên cũng chẳng dễ dàng gì, vị trí quảng cáo đã bỏ tiền ra thuê, dựa vào đâu phải cho phòng tập yoga dùng, trong khi anh chẳng hề thu được đồng nào. Lận Vũ Lạc nghĩ phải tìm cách khác thôi. Trước khi đi, trưởng phòng Vương gọi cô lại:

“Vội gì chứ! Ngồi xuống nói chuyện một chút.”

Lận Vũ Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe bài giảng của trưởng phòng Vương. Thì ra trưởng phòng Vương muốn phản ánh với cô vấn đề quản lý ở chi nhánh Đông An. Trung tâm thương mại đã nhận được hai đơn khiếu nại yêu cầu hoàn tiền, Quan Quan cưỡng ép từ chối, khiến học viên gọi lên đường dây nóng 12345, bên trên gửi lệnh xuống khu phố, rồi khu phố đến trung tâm thương mại. Trưởng phòng Vương nói với Lận Vũ Lạc:

“Mấy năm nay làm ăn khó khăn, trung tâm thương mại kiếm tiền cũng không dễ, nhưng mấy chỉ tiêu đánh giá định kỳ thì không thể tụt được đúng không? Hoàn tiền hay không là chuyện của các cô, tôi không can thiệp, nhưng cũng phải an ủi đàng hoàng chứ. Vốn chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng hôm nay gặp cô tiện thể nhắc một câu, cô nghĩ thử xem, liệu có phải chi nhánh Đông An của các cô đang có vấn đề không?”

“Quan Quan nói sao?”

“Quan Quan có thai rồi, cô không biết ư?”

“À.”

Lận Vũ Lạc không tiện nói là mình thật sự không biết, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Trở lại phòng tập, Quan Quan vừa đến, sắc mặt trông không tốt lắm.

Lận Vũ Lạc nói chuyện riêng với cô ấy một lúc. Hóa ra việc mang thai là do kiểm tra nhầm, nhưng cô ấy lại mắc bệnh khác, thường xuyên cảm thấy khó chịu, không thể làm quản lý được nữa. Cô ấy nhờ Lận Vũ Lạc chọn người quản lý khác thay mình. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô ấy, Lận Vũ Lạc an ủi, bảo cô ấy yên tâm dưỡng bệnh, việc quản lý tạm thời để cô lo liệu, đợi cô ấy khỏe sẽ giao lại.

Lận Vũ Lạc cảm thấy mình như sứt đầu mẻ trán. Sáng còn được khen sắc mặt hồng hào, đến chiều đã tan biến một nửa. Giải quyết mấy vụ khiếu nại cũng mất cả chiều, miệng lưỡi khô khốc. May mà cô quen với mấy khách hàng đó từ trước, cuối cùng họ nể mặt cô, không đòi hoàn tiền, học tiếp. Giải quyết xong cô mới gọi cả nhóm họp lại.

Vào mùa hè năm 2020, Lận Vũ Lạc nhận ra những nhân viên từng xinh đẹp rạng rỡ yêu đời, giờ như biến thành người khác. Cô ý thức được vấn đề không chỉ nằm ở khâu quản lý, mà là cuộc sống của mọi người đã thay đổi quá lớn, hoặc ít hoặc nhiều chẳng được như ý. Cũng vì vậy, cô chẳng thốt lên được những lời nghiêm khắc, mà đề nghị tối nay mời mọi người ăn uống trò chuyện, xả stress một bữa.

Trước đây khi còn làm quản lý cửa hàng, Lận Vũ Lạc hiếm khi dùng cách này, việc đó thường do Phương Liễu lo. Đây là lần đầu cô tự mình mời toàn bộ nhân viên đi ăn, may mà bình thường cô không khiến ai chán ghét, mọi người ngồi xuống trò chuyện rôm rả, ban đầu còn toàn tám chuyện linh tinh, tò mò đời sống hôn nhân của Lận Vũ Lạc. Ví dụ như cuộc sống của người giàu có gì khác họ, khi hai vợ chồng cãi nhau thì ai nhường ai, việc nhà ai làm...

Lận Vũ Lạc trả lời rất thật lòng:

“Vì thói quen chi tiêu của tôi không thay đổi nhiều nên chẳng rõ người giàu sống khác gì. Khác biệt lớn nhất chắc là nhà có hai dì giúp việc dọn dẹp mỗi ngày? Những cái khác thật sự không có, cơm vẫn tự mình nấu, vì mấy năm nay kinh tế khó khăn, mỗi tháng Cố Tuấn Xuyên chỉ có 5000 tệ tiêu vặt.”

Cố Tuấn Xuyên nói 5000 là 5000, thật sự không tiêu bậy bạ. Điều khiến Lận Vũ Lạc ngạc nhiên nhất là anh không hề mặc cả một câu. Như anh từng nói: Đàn ông con trai phải giữ lời hứa. Hưởng được phúc thì cũng phải chịu được khổ.

Mọi người lại hỏi:

“Việc làm ăn của chủ tịch Cố có bị ảnh hưởng không? Cửa hàng Đông An cứ cách ba đến năm ngày lại đóng cửa.”

“Chắc chắn là có rồi.”

Lận Vũ Lạc mở lòng trước, biết gì nói đó, vì sự thẳng thắn của cô, mọi người dần chia sẻ nhiều hơn. Trước hết là áp lực kinh tế, mấy năm nay lớp học offline bị cắt giảm, tiền dạy theo giờ ít đi, dạy online bù đắp được đôi chút nhưng tổng thu nhập vẫn giảm. Tiếp theo là áp lực cuộc sống, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút vấn đề, của mình, của người nhà.

Lận Vũ Lạc chăm chú lắng nghe, thi thoảng an ủi. Cuối cùng cất lời:

“Về thu nhập, tôi và chị Phương thật sự vẫn luôn cố gắng tìm cách. Chị Phương là một người sếp tốt, đã quyết định điều chỉnh tỷ lệ chia doanh thu online cho mọi người, kế hoạch chi tiết sẽ công bố vào tháng sau, mong mọi người kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Còn về cuộc sống, lời an ủi đều dư thừa. Nói nhiều đến mấy, cuối cùng phải đối mặt với vấn đề vẫn là chính các cô. Vậy nên chi bằng hôm nay chúng ta tạm gác lại muộn phiền, vui vẻ một ngày đã. Mai hãy lo tiếp những chuyện đau đầu.”

Cô dẫn mọi người đi ăn, ăn xong lại kéo nhau đến quán bar của Tô Cảnh Thu. Vừa xả stress, vừa ủng hộ việc làm ăn của Tô Cảnh Thu.

Tô Cảnh Thu hôm nay trông có vẻ chán chường, nhưng cũng rất thu hút. Cô bé mới vào làm trong trung tâm quay sang hỏi Lận Vũ Lạc anh ta có độc thân không? Lận Vũ Lạc vội xua tay bảo kết hôn rồi, kết hôn rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.

“Nhìn kiểu đào hoa lắm.”

Vậy là oan cho Tô Cảnh Thu quá, anh ấy chỉ dẻo miệng thôi, chứ thực ra không lăng nhăng. Lận Vũ Lạc phải nhắc khéo mọi người đừng dán mắt vào đàn ông đã có vợ, cứ nghe nhạc, uống chút rượu, dù sao hôm nay cũng là chị Phương bao hết.

Cố Tuấn Xuyên nghe tin lập tức chạy đến, gọi Lận Vũ Lạc ra ngoài hóng gió:

“Em giỏi nhỉ, dắt mấy người họ đi uống rượu. Gan to ra rồi? Em không biết chỗ Tô Cảnh Thu hay đánh nhau à?”

“Chẳng phải anh nói giờ văn minh rồi, không đánh nhau nữa sao?”

“Người khác không đánh, nhưng mấy em ngồi đó, đã có bao nhiêu thằng ngu tới mời rượu rồi? Trong lòng em không rõ à? Lỡ có chuyện gì, em có thấy bực mình không?”

“Thế nên em mới dẫn họ tới quán của Tô Cảnh Thu, an toàn mà. Hơn nữa em biết kiểu gì anh cũng đánh hơi mò tới, càng an toàn hơn nữa.”

Lận Vũ Lạc nịnh anh:

“Chồng em ở đây rồi, em còn sợ gì nữa?”

Nghe vậy, Cố Tuấn Xuyên không tiện giận thêm, đành để cô vào uống tiếp. Chút tửu lượng kia của cô, uống được một ly lại đòi uống tiếp. Tô Cảnh Thu hỏi Cố Tuấn Xuyên:

“Cho uống tiếp không đây?”

Cố Tuấn Xuyên nghiến răng:

“Cho. Tôi cũng muốn xem bây giờ cô ấy có bản lĩnh đến đâu.”

Không khí nơi này đúng là quá dễ chịu, nhóm Lận Vũ Lạc lười biếng tựa vào ghế sofa, nghe nhạc, nhấp rượu, thì thầm đôi câu. Thi thoảng cô liếc nhìn Cố Tuấn Xuyên, ánh mắt anh xuyên qua ánh đèn mờ ảo, như muốn lột da cô ra.

Máu nổi loạn của Lận Vũ Lạc trỗi dậy, anh không muốn cô uống, cô càng phải uống.

Cô cạn thêm một ly, lại giơ tay gọi thêm. Ra chiều muốn uống đã đời. Người khác tửu lượng tốt hơn cô, thấy cô như thế cũng hào hứng uống theo.

Tô Cảnh Thu vui thôi rồi, đứng cầm hóa đơn cười:

“Phải cảm ơn vợ cậu đấy, hôm nay nhờ cô ấy mà quán có doanh thu. Tôi hy vọng mấy chị em đây đừng gò bó gì, mỗi người làm liền năm bảy ly cho tôi...Này? Cậu có uống không?”

“Không. Năm nay rượu mới của cậu vẫn như nước tiểu. Tôi thật không hiểu cậu suốt ngày nghiên cứu mấy thứ khó uống như vậy làm gì, rượu ngon không đủ cho cậu bán sao?”

“Cậu biết cái gì?”

Tô Cảnh Thu lại giở bài lý luận ngày trước:

“Phải chiều theo tâm lý tò mò của lớp người thời nay. Cậu thấy khó uống nhưng người thích thì nhiều lắm. Không giấu gì cậu, công thức rượu mới của tôi đã bị quán khác chôm rồi. Tôi thích cái cảm giác dẫn đầu xu hướng.”

“Tư Minh Minh và xu hướng, xem như cậu cũng dẫn đầu được một thứ.”

Cố Tuấn Xuyên mỉa một câu, lại liếc sang Lận Vũ Lạc, cái cô trời đánh kia hình như uống nhiều thật rồi, còn giơ tay gọi thêm. Sự phản nghịch của cô đúng là khiến người ta tức mà.

Anh nói với Tô Cảnh Thu:

“Rót cho cô ấy ly nước xem cô ấy có phát hiện không.”

“Tôi không làm mấy chuyện lừa gạt thế đâu.”

Cố Tuấn Xuyên trừng anh ta, rót nước vào ly rượu bưng đến trước mặt cô. Lận Vũ Lạc đứng dậy bóp mặt anh:

“Người này nhìn quen quá nha, giống chồng em ghê.”

Trước
Chương 125
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,110
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...