Chương 129: Ngoại truyện 11 - Người yêu cũ (2)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
50
0
Trước
Chương 129
Sau

Mùa đông năm 2021 tới rất nhanh, đến cùng mùa đông là tin tức khu nghỉ dưỡng sắp hoàn thành. Sắp xong lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề khác, để chính thức đi vào hoạt động vẫn cần một khoản tiền lớn nữa.

Lận Thư Tuyết và Mục Lực Nghiêu quay về Bắc Kinh một chuyến, trao đổi với nhà thiết kế một số chi tiết nội thất, tiện thể giải quyết chuyện vốn liếng. Vì biệt thự lớn của Mục Lực Nghiêu chưa hết hạn thuê, Lận Thư Tuyết lại không muốn ở nhà mình, cuối cùng dắt Mục Lực Nghiêu đến ở nhà Cố Tuấn Xuyên.

Mục Lực Nghiêu tự giễu cảm giác này như đang ăn bám, Lận Thư Tuyết khích lệ ông ấy:

“Anh có thể cố sức ăn bám, làm một gã tồi già không có lương tâm cũng được.”

Lận Vũ Lạc ngồi bên cạnh che miệng cười, cảm thấy hai người này quá hài hước.

Cả nhà đã lâu không ở chung, bèn tạm sống thử vài hôm để làm quen. Vấn đề chính phải thích nghi là thời gian ngủ nghỉ. Lận Thư Tuyết và Mục Lực Nghiêu đã bước vào tuổi trung niên, ngủ sớm dậy sớm; còn Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên đi làm về muộn, ngủ trễ dậy cũng muộn. Buổi sáng khi họ vẫn còn ngủ thì hai người Lận Mục đã bắt đầu ngày mới, tập thể dục, nấu bữa sáng. Nhà vốn rộng, mỗi người ở một đầu thì không ảnh hưởng gì, ngặt nỗi Cố Tuấn Xuyên mới cải tạo hai phòng khách thành phòng sách, vừa lắp tủ sách xong, chỉ còn lại căn phòng đối diện để ở, vẫn nghe được mấy tiếng động này.

Vì buổi sáng đi lại nói chuyện bên ngoài dễ bị nghe thấy, ban đêm Lận Vũ Lạc không cho Cố Tuấn Xuyên làm bậy. Lý do là không ổn, quá ngượng ngùng. Cố Tuấn Xuyên hỏi ngượng chỗ nào, cô chỉ ra ngoài:

“Sẽ bị nghe thấy đó.”

“Em có thể không kêu.”

“Anh có thể không làm.”

Hai người giằng co trong bóng tối, cuối cùng Cố Tuấn Xuyên tức giận, xoay lưng lại, đưa cả tấm lưng cho Lận Vũ Lạc. Quả thật anh cũng rất ấm ức, công tác hơn mười ngày mới về, mẹ ruột lại tới ở ngay đối diện, nhịn suốt mấy hôm, tối nay Lận Vũ Lạc vừa tắm xong, cả người thơm ngát. Tình huống này mà bảo anh nhịn tiếp chẳng khác nào đòi mạng anh.

Anh quay lưng giận dỗi, cô nhìn tấm lưng phập phồng của anh thấy hơi xót xa, bèn áp mặt lên, đưa tay ôm lấy.

“Tránh ra.”

“Không.”

Lận Vũ Lạc chống người lên, hôn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm:

“Anh thử xem, liệu em có chịu được không lên tiếng không.”

Hai người quấn quýt trong bóng tối, đối với Cố Tuấn Xuyên, khoảng cách thời gian này đã quá lâu rồi, thật sự rất khó kiềm chế, từng nhịp từng nhịp đều chạm thẳng vào tim Lận Vũ Lạc. Sợ phát ra tiếng, cô siết chặt gối, mím chặt môi.

Cô thực sự không thốt ra tiếng nào, lúc chịu không nổi thì quay đầu cắn ngón tay Cố Tuấn Xuyên, suýt nữa cắt đứt tay anh.

Dường như tìm ra được cách tránh lúng túng khi ở chung với trưởng bối, thế là lại thêm một lần nữa. Cố Tuấn Xuyên càng không kiêng nể gì, Lận Vũ Lạc run rẩy, anh lại làm mạnh hơn, lúc cô hé miệng lập tức chặn lại, cuối cùng cũng chỉ khe khẽ bật ra một hơi.

Hai người Lận Mục ở lại vài hôm, phát hiện ban đêm trong nhà quá yên tĩnh, bèn hỏi Lận Vũ Lạc:

“Nhanh vậy đã hết nhiệt tình rồi à?”

Lận Vũ Lạc bị hỏi đỏ mặt, chỉ có thể gật đầu rồi lại lắc đầu, nói cũng tạm, cũng tạm.

Lận Thư Tuyết nhìn cô một lúc rồi hiểu ra, người trẻ sợ ngượng, không dám phát ra tiếng. Lập tức gọi dì giúp việc dọn phòng, chuẩn bị đồ đạc cần thiết để quay về chỗ mình. Lận Vũ Lạc không nỡ, nói:

“Mẹ làm gì vậy, người khác còn có thể ở cùng người lớn, sao chúng con lại không?”

“Người khác không có nhà, chẳng phải chúng ta có nhà cửa sao?”

Lận Thư Tuyết bày ra dáng vẻ giàu sang, thuận tiện an ủi Lận Vũ Lạc:

“Con đừng khó xử. Chuyện này mẹ nói một câu công bằng, con có thể nhịn, chứ con trai mẹ chắc chắn không nổi.”

Lận Vũ Lạc nghe vậy càng thêm xấu hổ, cố nài ép giữ lại, cuối cùng Lận Thư Tuyết đồng ý không đi. Nhưng bà lên tiếng:

“Thỉnh thoảng hai người chúng ta có đi đâu chơi không về, cứ coi như là ám hiệu mẹ dành cho hai đứa nhé.”

Lận Thư Tuyết nghĩ rất thấu đáo, bà muốn ở cùng người trẻ vài hôm, nhưng không muốn trói buộc bản năng của họ.

Bà lập tức kéo Mục Lực Nghiêu dự tiệc, không ngờ lại gặp bạn gái cũ của ông ấy. Trước đây Mục Lực Nghiêu từng kể cho Lận Thư Tuyết vài câu, quen nhau đến cuối cùng, nhà gái đề nghị kết hôn, Mục Lực Nghiêu từ chối. Mục Lực Nghiêu bảo chủ nghĩa độc thân của mình đúng là tội ác tày trời, đáng đời ông ấy nhận quả báo. Mối tình dài nhất trong cuộc đời lại xảy ra sau tuổi 50, với một người hơn ông 10 tuổi. Tính ra cũng đã 20 năm trôi qua, cô gái trẻ trung năm xưa nay cũng đã ngoài 40. Gặp lại Mục Lực Nghiêu vẫn rất đường hoàng, bắt tay, lịch sự trò chuyện. Cuối cùng bảo:

“Không ngờ Lận nương tử danh tiếng lẫy lừng lại khiến anh hồi tâm. Anh yêu hào quang của bà ấy, hay yêu tuổi xế chiều của bà ấy?”

Mục Lực Nghiêu không trả lời câu hỏi đó. Cả đời ông ấy phóng túng, chưa từng đưa ra lời giải thích vô nghĩa cho bất cứ ai vì bất kỳ chuyện gì. Cho dù tình cảm của ông ấy và Lận Thư Tuyết không được thấu hiểu, ông ấy cũng chẳng cần phải báo cáo với thiên hạ.

Nhưng khúc nhạc đệm này lại gợi cho ông ấy một ý nghĩ. Ông ấy từng trò chuyện với Lận Thư Tuyết, hỏi bà có muốn bắt đầu hôn nhân tuổi già hay không, Lận Thư Tuyết từ chối ông ấy. Bà đã nhìn thấu hôn nhân, thế nên chẳng muốn bước chân vào đó nữa.

Tối hôm ấy sau buổi tiệc, cả hai cùng đi bộ về, nhắc đến chuyến đi Nam Cực. Trước chuyến đi đó, vẫn luôn là Mục Lực Nghiêu chủ động theo đuổi bà. Khí chất trên người Lận Thư Tuyết khiến ông ấy say mê: thông minh, quả quyết, thông suốt, lại còn pha chút ngang tàng. Bà chưa bao giờ làm cao, cũng chẳng đặt điều kiện, không bộc lộ yếu đuối, cũng chẳng hề sợ hãi khó khăn. Năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết hèn mọn nào trên người bà, ở tuổi sáu mươi, bà như một mãnh thú trên thảo nguyên, uy phong lẫm liệt. Trong chuyến đi Nam Cực, Lận Thư Tuyết từng bị bệnh, khi Mục Lực Nghiêu chăm sóc bà, khiến bà chợt cảm thấy hóa ra đôi khi bản thân cũng rất yếu ớt.

Tình cảm của họ cũng chính thức bắt đầu từ đó.

Lận Thư Tuyết đã lâu không còn trải qua chuyện ấy, Mục Lực Nghiêu cũng độc thân vài năm. Trước đêm ấy, Lận Thư Tuyết chuẩn bị rất nhiều thứ: bôi trơn, hỗ trợ, dù bà rất tự tin với vóc dáng của mình, nhưng thi thoảng cũng nghĩ: Mình đã già rồi, mình sáu mươi rồi, không còn là hai mươi, ba mươi, bốn mươi hay năm mươi, mà thật sự bước vào lứa tuổi sáu mươi xế chiều. Nếu đêm đó thất bại, bà sẽ không buồn, chỉ hơi tiếc một chút, dù sao thì sức khỏe của Mục Lực Nghiêu trông vẫn rất tốt.

Lúc hôn, Mục Lực Nghiêu chẳng có chút vội vã nào của người già, ông ấy chỉ hôn bà. Nụ hôn ấy mang chút dục vọng, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy bị khinh nhờn. Thân thể tưởng như đã chết lặng từ lâu của bà dần sống lại, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tim bà.

Bà nắm lấy tay ông ấy nói:

“Nếu không thuận lợi, em cũng không ngại anh dùng…”

Mục Lực Nghiêu không cho phép bà nói tiếp. Cơ thể con người là một kho báu khổng lồ, đôi khi bạn tưởng nó đã già nua, nhưng thực ra chỉ là bạn quên mất viên ngọc sáng bị vùi lấp bên trong mà thôi.

Lận Thư Tuyết lại tìm thấy niềm vui thuở xưa. Bà không còn phải lo lắng vì tuổi già hay thân thể suy yếu, chỉ cần gặp đúng người, bà vẫn có thể hạnh phúc như cũ.

Giữa bà và Mục Lực Nghiêu, không chỉ là tình yêu tinh thần, mà cả thân thể cũng rung động vì nhau. Đó không phải kiểu phóng túng của tuổi trẻ, nhưng thật sự khiến người ta vui sướng.

Chuyến đi Nam Cực để lại trong lòng họ dấu ấn sâu đậm, giúp họ nhận rõ bản thân thêm lần nữa và chính thức bắt đầu một mối tình tuổi già.

Tối hôm ấy, khi đi bộ về, Mục Lực Nghiêu lại nói với Lận Thư Tuyết:

“Chi bằng để anh trân trọng phúc lành này, chúng ta kết hôn đi, chăm sóc nhau lúc về già.”

“Là anh chăm sóc em.”

Lận Thư Tuyết thẳng thắn:

“Anh đã tự do hơn nửa đời, đến cuối đời lại phải chăm sóc em, chẳng phải bất công cho anh sao?”

“Tại sao không phải là chăm sóc lẫn nhau?”

“Thế chẳng khác nào anh phóng túng nửa đời, cuối cùng lại muốn tìm một người thành thật để an cư.”

Lận Thư Tuyết đùa, nói cho cùng bà vẫn không muốn kết hôn. Bà rất thích trạng thái hiện tại của họ, nếu một ngày nào đó không muốn ở bên nhau nữa, chi phí chia tay cũng thấp. Tình yêu rất đẹp, nhưng lý trí của bà vẫn luôn chiếm ưu thế.

Mục Lực Nghiêu hiểu bà, nhưng ông ấy đã mua nhẫn rồi, đâu thể vứt đi được, thế là lấy ra, tiện tay đeo cho Lận Thư Tuyết. Bà không từ chối, bởi viên kim cương lóe sáng dưới ánh trăng. Khi còn trẻ thích kim cương, già rồi cũng chẳng thoát nổi, huống hồ là do người khác mua.

Bà giơ tay về phía ánh trăng, ngắm ánh sáng của viên kim cương một lúc rồi mới buông xuống. Họ không cần nói nhiều, cũng chẳng cần ép buộc, vì cả hai đều có sự bao dung như nhau.

Sau này, Lận Thư Tuyết kể lại màn cầu hôn dưới ánh trăng cho Lận Vũ Lạc nghe, cô rất xúc động. Cô thấy Mục Lực Nghiêu thoạt trông lạnh lùng, ngầu và hoang dã, không ngờ lại có hành động như vậy. Chính vì động tác lấy nhẫn ấy, khiến ông ấy nhiều thêm chút sắc thái con người.

Một người tốt biết bao!

“Bạn gái cũ của ông ấy rất tốt.”

Lận Thư Tuyết nói:

“Người phụ nữ tài ba hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua là nhận ra ngay giữa đám đông. Thậm chí mẹ còn cảm thấy Mục Lực Nghiêu có phần không biết tốt xấu. Nhưng mẹ cũng hiểu, giữa người với người, đôi khi cần có duyên phận. Cũng như con với Ninh Phong, còn có Cố Tuấn Xuyên nữa.”

Ninh Phong.

Lần trước Lận Vũ Lạc nói chuyện với Ninh Phong là tết năm ngoái, khi anh ấy gửi tin nhắn chúc mừng, cô chỉ trả lời một câu. Anh ấy ở tận Châu Phi, phần lớn thời gian chẳng có tin tức gì.

Có một hôm, Chu Tiểu Khê đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, một nhóm người đang tham gia tiệc lửa trại. Ai cũng đen nhẻm, khi cười lộ ra hàm răng trắng sáng, vui vẻ từ tận đáy lòng. Trong ảnh, cơ thể của Chu Tiểu Khê và Ninh Phong hơi nghiêng về phía nhau, trông gần gũi hơn người khác một chút.

Lận Vũ Lạc vốn có thiện cảm với Chu Tiểu Khê. Tuổi trẻ tài cao, vì lý tưởng mà đến tận Châu Phi, khí phách nhường ấy. Thế giới này đúng là trùng hợp, ngay hôm sau khi cô vừa nghĩ đến Chu Tiểu Khê và Ninh Phong, Chu Tiểu Khê lại đăng thêm một tấm ảnh.

Trong ảnh, chỉ có cô ấy và Ninh Phong ngồi đối diện nhau trò chuyện, cả hai đều cười. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ kèm theo: “Đồng chí người yêu.” Lận Vũ Lạc phóng to bức ảnh ra nhìn, Ninh Phong vẫn như xưa, mang theo khí chất thiếu niên sạch sẽ, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt trong suốt. Cô rất vui, Ninh Phong đã tìm được đồng chí người yêu của mình.

Cô rất muốn gửi lời chúc phúc cho Ninh Phong, nhưng lại thấy với thân phận bạn gái cũ, sự tồn tại thể diện nhất chính là như đã chết đi. Thế nên cô kìm nén, không gửi lời nào, chỉ muốn tỏ ra lễ độ.

Khi kể lại chuyện này với Cố Tuấn Xuyên, vừa nghe thấy hai chữ “Ninh Phong” anh đã bùng nổ, nhưng đợi Lận Vũ Lạc nói hết, anh lại dịu xuống, thậm chí còn cười bảo:

“Ha! Chuyện này bình thường thôi! Con người mà, đều phải nhìn về phía trước. Tốt đấy, hợp nhau lắm.”

Anh nói với vẻ rất đắc ý, rồi đi theo sau lưng Lận Vũ Lạc gặng hỏi:

“Em thấy bức ảnh đó, cảm giác đầu tiên là gì? Buồn không? Có từng nghĩ nếu hồi đó kiên trì thêm chút nữa, biết đâu hôm nay đăng đồng chí người yêu chính là em, Lận Vũ Lạc đấy?”

“Em sẽ không đăng đồng chí người yêu. Trong đầu em vốn dĩ chẳng có bốn chữ đó.”

Lận Vũ Lạc đáp.

“Thế em sẽ đăng gì?”

“Em chẳng đăng gì hết! Chuyện này vốn chưa từng xảy ra.”

Lận Vũ Lạc biết Cố Tuấn Xuyên lại sắp gây chuyện, nên không thèm để ý đến anh. Càng không để ý, anh càng truy hỏi:

“Nhìn bức ảnh có buồn không? Không sao đâu, em cứ nói thẳng, anh không giận đâu.”

“Buồn.”

Lận Vũ Lạc thật sự tránh không khỏi bị anh truy hỏi, thế thì dứt khoát tức chết anh cho xong.

“Em nói lại lần nữa xem?”

Cố Tuấn Xuyên xụ mặt.

“Không phải anh bảo là không giận sao? Anh giả vờ rộng lượng gì chứ. Còn nữa anh xem thử mấy câu mình hỏi có ra gì không?”

Lận Vũ Lạc chớp mắt, trêu chọc nghịch ngợm. Cái tên “Ninh Phong” trong lòng Cố Tuấn Xuyên tám phần còn khắc sâu hơn bất kỳ tên người yêu cũ nào của anh, vì mỗi lần nghe đến hai chữ ấy, tai anh lại vểnh lên, cả người bùng nổ. Với Lận Vũ Lạc thật sự đã qua rồi, Ninh Phong đối với cô chỉ là một sự tồn tại đặc biệt, chỉ cần nghe tin anh ấy sống tốt, cô đã thấy vui rồi.

Cuộc nói chuyện về Ninh Phong giữa hai người tạm khép lại.

Lận Vũ Lạc không ngờ mấy ngày sau Ninh Phong lại chủ động liên lạc với cô. Anh ấy hỏi gần đây cô thế nào, sức khỏe có ổn không, có gặp khó khăn gì không. Còn bảo cô, anh ấy nghe nói Tiểu Châu tham gia vào nhóm thí nghiệm của thầy hướng dẫn anh ấy, có lẽ trong tương lai gần, họ sẽ gặp nhau ở viện nghiên cứu hạt nhân.

“Cùng một cơ sở à?”

Lận Vũ Lạc hỏi:

“Trước đây em nghe nói trong viện nghiên cứu hạt nhân có mấy cơ sở, em không chắc Tiểu Châu sẽ đến chỗ nào.”

“Cùng một sở. Sẽ làm đồng nghiệp với anh và Tiểu Khê, chỉ là hướng nghiên cứu khác nhau thôi.”

Lận Vũ Lạc thấy hai chữ “Tiểu Khê”, bèn chủ động nói:

“Hôm đó em thấy Tiểu Khê đăng lên vòng bạn bè, thật lòng mừng cho hai người. Hai người là những đồng chí người yêu cùng chí hướng thật sự, nhất định phải sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhé!”

“Cảm ơn em, Lạc Lạc.”

Thực ra Ninh Phong nói rất nhiều, cũng chỉ là muốn báo cho Lận Vũ Lạc biết chuyện này, tránh cho sau này gặp nhau ngượng ngùng. Họ đều thực sự nhìn về phía trước, quãng thời gian và tình cảm khi xưa, giờ đã trở thành ký ức lấp lánh. Nhắc đến người yêu cũ, cả hai sẽ nói: Người yêu cũ của tôi là một người rất tuyệt, tôi hy vọng người ấy hạnh phúc.

Khi Lận Vũ Lạc buông điện thoại, có chút bùi ngùi, cô muốn chia sẻ cảm giác này với Cố Tuấn Xuyên nên nhắn cho anh:

“Chồng ơi, anh vào đây.”

Cô không hay gọi chồng, bình thường chỉ kêu “Cố Tuấn Xuyên, Cố Tuấn Xuyên”, thi thoảng gọi chồng, toàn là lúc làm nũng. Cố Tuấn Xuyên đang bàn chuyện khu nghỉ dưỡng với Mục Lực Nghiêu, thấy tin nhắn “Chồng vào đây”, trái tim rung động, kiếm cớ quay về phòng.

“Có chuyện gì?”

Anh hỏi.

“Anh lại đây.”

Lận Vũ Lạc dang tay về phía anh:

“Mình ôm nhau một cái được không?”

“Được.”

Cố Tuấn Xuyên bước đến cạnh giường ôm cô, tay vừa vòng qua eo đã nghe cô nói:

“Em vừa trò chuyện với Ninh Phong, em đã chúc phúc cho anh ấy.”

“Em chúc phúc cho cậu ấy, lẽ nào anh còn phải khen em sao?”

Cố Tuấn Xuyên cố ý chọc tức, quả nhiên bị Lận Vũ Lạc đấm thùm thụp. Hai người cười đùa một hồi, Lận Vũ Lạc cất lời:

“Điều em muốn nói là, thật sự đã qua rồi.”

“Vậy anh cũng nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Khu nghỉ dưỡng thiếu vốn, Lận nương tử và Mục Lực Nghiêu trở về để lo vốn.”

Lận Vũ Lạc ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

“Hai người họ đã đem bất động sản đi thế chấp rồi.”

“Anh không thế chấp à?”

“Em đồng ý hả?”

“Sao em lại không đồng ý? Em đã chuẩn bị từ lâu rồi, hai năm nay khó khăn như vậy, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Em nghĩ thoáng lắm. Đã đến bước này rồi, lẽ nào lại không làm nữa?”

Lận Vũ Lạc nghĩ, đó chính là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ra dáng ở Lục Xuân.

“Nếu đến mức chúng ta phải ngủ ngoài đường…”

“Vậy thì dựng lều lên, chẳng phải vẫn là ngủ sao?”

Cố Tuấn Xuyên có nỗi lo của riêng mình. Hai người từng bàn đến chuyện con cái, nhưng vì suy nghĩ ấy chưa gấp lắm, mà hai năm nay quả thật không phải thời điểm tốt. Áp lực của họ đều quá lớn. Cố Tuấn Xuyên luôn cảm thấy, nếu anh muốn làm một người bố, thì anh phải trao cho con một tình yêu chín chắn, trọn vẹn và sự đồng hành lâu dài. Nếu anh không làm được, vậy anh chỉ đưa đứa trẻ đến thế giới này mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Về chuyện này, anh kiên quyết làm “Cố Tuấn Xuyên”. Tình yêu anh muốn không phải là sự tạm thời hay lùi bước; đứa trẻ anh muốn, cũng sẽ không cho phép mình làm một người bố tạm bợ. Nếu lần này chọn tiếp tục mạo hiểm, thế thì ý định sinh con của họ sẽ phải tạm gác lại.

Lận Thư Tuyết không đồng ý. Quan điểm của bà là khu nghỉ dưỡng đáng làm, rồi sẽ có cách. Bà không tin với kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến thương trường lại bị chuyện này làm khó. Tìm chính phủ, tìm ngân hàng, tìm nhà đầu tư, kiểu nào cũng được, xem thử đi tới bước nào trước. Bà gọi riêng Cố Tuấn Xuyên ra dạy anh, nói cho anh nghe một đạo lý khác.

Đạo lý ấy là về sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Bà nói:

“Không phải mẹ hối các con sinh con, mẹ không nghiện làm kiểu trưởng bối đó. Chỉ là mẹ có một quan điểm, khi các con còn đang lưỡng lự giữa có và không, thì chọn có. Bởi vì có hay không sau này tám chín phần đều sẽ hối hận, nhưng trong tình huống này mà chọn không, hối hận sẽ càng nhiều. Khi các con nghĩ mình không thể làm bố mẹ tốt, cứ nghĩ thế này: không ai sinh ra đã là bố mẹ tốt, phải học hết, quan trọng là xem các con có thành ý để học hay không.”

“Mẹ có hối hận vì sinh ra con không?”

Cố Tuấn Xuyên chợt hỏi bà.

“Nói hoàn toàn không hối hận, thì là lừa con. Khi mẹ bị con hành hạ rất nhiều đêm, khi mẹ hoàn toàn không có tự do, khi vì con mà mẹ phải bỏ đi điều gì đó, mẹ từng thoáng qua ý nghĩ: nếu không có con, mẹ nhất định sẽ thế này thế kia. Nhưng mẹ muốn nói, niềm hạnh phúc mà con mang lại cho mẹ nhiều hơn thế.”

Hạnh phúc vốn rất trừu tượng.

Trong quá trình ấy con người rất khó có khả năng miêu tả hết diện mạo của nó. Nhưng khi Cố Tuấn Xuyên nghe Lận Thư Tuyết nói thẳng như vậy, vẫn có chút xúc động.

Chuyện con cái hình như không quá gấp gáp, dường như mọi thứ cũng chẳng quá gấp gáp. Họ không muốn để cuộc đời mình vào những khuôn khổ cứng nhắc, mà muốn thuận theo tự nhiên, học cách làm “người thong thả”. Nhưng tối hôm đó, Lận Vũ Lạc đột nhiên giục đi đăng ký khám bệnh. Cố Tuấn Xuyên hỏi cô đăng ký khám làm gì?

Cô đáp:

“Đã có ý định này thì chúng ta nên kiểm tra sức khỏe trước thì hơn.”

“Lại kiểm tra nữa?”

Cố Tuấn Xuyên bật cười:

“Được thôi, anh thấy cái bệnh viện đó tám phần là em mở rồi.”

Trước
Chương 129
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,209
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...