Chương 127: Ngoại truyện 9 - Xã giao (2)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
26
0
Trước
Chương 127
Sau

Cố Tuấn Xuyên nhận ra Lận Vũ Lạc trở nên thần bí.

Nếu cả hai cùng ở nhà, cô sẽ nhốt mình trong phòng, chẳng biết ở trong đó mày mò cái gì. Cố Tuấn Xuyên gõ cửa, lúc cô mở chỉ hé một khe nhỏ, thò đầu ra hỏi:

“Gì thế?”

Ánh mắt đầy cảnh giác như đề phòng anh xông vào.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em có làm gì đâu.”

Đúng là chẳng trò chuyện nổi. Cô càng như thế, Cố Tuấn Xuyên càng tò mò, vài lần cố xông vào không thành, Lận Vũ Lạc sốt ruột, ra lệnh cấm Cố Tuấn Xuyên, lý do là em cần không gian riêng, em muốn được thỏa sức bộc lộ bản tính và tìm lại chính mình trong không gian riêng ấy. Cố Tuấn Xuyên cũng bắt đầu bực bội: Ai thèm để ý em! Quay sang hỏi Cao Phái Văn có biết Lận Vũ Lạc dạo này đang làm gì không, Cao Phái Văn qua loa: Không biết.

Mấy ngày đầu, Cố Tuấn Xuyên thật sự không quen. Anh tự nhận mình không phải kiểu bạn đời bám dính, nhưng cả hai đều bận, về nhà chỉ có chút thời gian để trò chuyện, giờ thì hay rồi, Lận Vũ Lạc lại đòi không gian riêng. Ở một mình thì ở một mình, ai mà không biết ở một mình chứ. Sau khi về nhà Cố Tuấn Xuyên cũng tự tìm việc, bật loa thật to, tiếng vang rung cả sàn nhà. Anh ấy à, tập tạ cứ như uống thuốc kích thích, động tác nào cũng mạnh mẽ hơn trước.

Lận Vũ Lạc phải ra ngăn:

“Anh như thế này hàng xóm tầng dưới sẽ không hài lòng đâu.”

“Hàng xóm tầng dưới không có nhà.”

“...Nhưng anh làm vậy quấy nhiễu người dân đấy, lớn tiếng quá, em không thể tập trung được.”

“Anh đang thỏa sức bộc lộ bản tính và tìm lại chính mình, em chịu khó nhịn đi.”

Cố Tuấn Xuyên dùng chính lý lẽ của cô để đáp trả, cảm giác thật hả hê.

Tình trạng đó kéo dài cho đến hội nghị giữa năm của L.

Năm nay được tổ chức ở một khách sạn ven hồ, dựa núi kề nước, vì muốn tiết kiệm ngân sách, người của các chi nhánh sẽ chọn chỗ tốt ngay bản địa để kết nối trực tuyến. Riêng hơn 500 nhân viên ở Bắc Kinh và Thiên Tân sẽ tham dự trực tiếp. Ai nấy mặc vest, lễ phục, đi thảm đỏ, chụp ảnh, cảnh tượng rực rỡ đầy thú vị.

Trước khi thảm đỏ bắt đầu, Cố Tuấn Xuyên tìm khắp nơi chẳng thấy Lận Vũ Lạc, bèn hỏi Cao Phái Văn. Cao Phái Văn nói:

“Anh gấp cái gì? Có khi cô ấy đang chải chuốt đó.”

“Có gì mà chải chuốt, mặc áo thun quần jeans cũng đẹp rồi.”

Cao Phái Văn bĩu môi, vỗ vai Cố Tuấn Xuyên:

“Tôi nói này anh bạn, đừng nói với tôi là anh không mong vợ mình ăn diện nhé.”

“Có thời gian đó, Lận Vũ Lạc thà ngủ còn hơn.”

Cố Tuấn Xuyên quá hiểu Lận Vũ Lạc, giấc ngủ làm đẹp lúc 10 rưỡi tối hằng ngày đã bị công việc phá hỏng, cô chỉ có thể tranh thủ chợp mắt bù. Lận Vũ Lạc thường nói: Ngủ đủ dưỡng người, ngủ ngon khí sắc tốt, tự khắc xinh đẹp. Ngủ không đủ, cả người như bị rút hết sức sống, mỹ phẩm cũng chẳng che nổi.

“Anh đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cô ấy rồi.”

Cao Phái Văn chỉ tay về phía xa:

“Thế kia là ai?”

Cố Tuấn Xuyên nhìn theo, trên con đường nhỏ dưới ánh đèn, một người phụ nữ sải bước mạnh mẽ đến gần. Có lẽ vì đêm tối, con đường yên tĩnh,

dáng đi của cô như bước trên những vệt sáng, lại như mang theo lưỡi kiếm, khí chất anh dũng.

Tóc búi cao gọn gàng, khuyên tai kim cương lấp lánh. Váy vest đen cổ chữ V sâu, vai vuông nhỏ, tay áo hơi phồng kết hợp chất liệu trong suốt, điểm xuyết hoa văn đen. Eo bó sát, tôn lên đường cong tròn trịa của hông. Lớp vải đặc biệt bên trong bắt sáng theo từng bước đi. Khi cô dừng trước mặt Cố Tuấn Xuyên, trên búi tóc còn gắn kẹp tóc kim cương anh từng tặng, từng hạt nhỏ lấp lánh. Cô đưa tay ra, cố tình làm điệu bộ kiểu cách, thấy anh ngây ngốc bèn bảo:

“Giả vờ không quen hả?”

Vì muốn trông ngầu một chút, cô đã luyện trước gương rất lâu. Từng nét mặt, nụ cười đến dáng đứng, dáng đi đều phải tập, cô thật sự mệt muốn chết.

Cố Tuấn Xuyên hồi lâu chẳng thể hoàn hồn, ánh mắt như bị trói chặt trên người cô, không sao gỡ được.

Lận Vũ Lạc bị anh nhìn đến bối rối, chẳng biết để mắt vào đâu, bèn đập nhẹ vào tay anh:

“Có nắm tay không?”

Khi Cố Tuấn Xuyên nắm tay cô, anh quay mặt sang một bên, khẽ cười.

“Bà chủ ổn chứ?”

Lận Vũ Lạc nhìn thẳng phía trước, khẽ hỏi anh.

Cố Tuấn Xuyên giả vờ nghiêm túc, không trả lời. Lận Vũ Lạc mặc áo thun anh cũng thấy rất đẹp, huống chi lần này chuẩn bị kỹ càng dự tiệc, khiến anh rất cảm động. Nắm tay cô đi trên thảm đỏ, nhân viên hai bên đều reo hò. Từ trước đã biết “bà chủ” là người mẫu đại diện công ty, nay thấy người thật lại càng ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy.

Ít nhiều gì Lận Vũ Lạc cũng thấy hơi căng thẳng, may mà tập luyện rất lâu nên bước chân vững vàng, chỉ có lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cố Tuấn Xuyên nắm tay chặt hơn, khi chụp ảnh còn vòng tay ôm eo cô. Điều này khác với tư thế chụp ảnh mà Lận Vũ Lạc đã tập trước, cô vốn định ngầu một chút, đặt tay lên vai anh, hoặc thả tay thả tự nhiên đứng cạnh anh là được. Thế nên cô vô thức gõ nhẹ tay anh, đúng là vợ chồng.

Hội nghị giữa năm của L đã tổ chức hơn mười năm, với Cố Tuấn Xuyên, đây là năm khó khăn nhất nhưng cũng đặc biệt nhất. Khác biệt ở chỗ, anh không còn phải đứng một mình hoặc bắt cặp với Cao Phái Văn nữa, mà chính thức giới thiệu vợ mình cho mọi người biết.

Lận Vũ Lạc được chứng kiến sức hút của một doanh nhân trẻ, ung dung trong đế chế nhỏ của mình. Khác hẳn vẻ bông đùa, kiêu ngạo thường ngày, lúc này anh toát lên sự tin cậy tuyệt đối. Lận Vũ Lạc chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó mình đứng ở vị trí như thế, liệu có thể tự tin như anh không? Trên sân khấu, ánh mắt Cố Tuấn Xuyên chạm vào cô, khiến Lận Vũ Lạc bỗng thấy tim đập loạn nhịp, cảm giác rung động đến bất ngờ, như thể lần đầu gặp gỡ.

Khi xem biểu diễn, Cố Tuấn Xuyên hỏi:

“Em tự nhốt mình trong phòng chỉ để luyện cái này à?”

“Ừm hửm.”

“Ừm hửm cái rắm, em có cần tập lâu thế không?”

“Em luyện một lần, dùng cả đời.”

Lận Vũ Lạc hơi xoay người, đường viền cổ áo lộ ra một khe sâu lờ mờ. Cố Tuấn Xuyên liếc một cái, ngồi thẳng dậy, mắt hướng xuống, lại liếc thêm lần nữa. Hôm nay Lận Vũ Lạc khác hẳn sự xinh đẹp trước đây, khiến anh tưởng tượng đến dáng vẻ tương lai của cô, có lẽ là khi cô sải bước trên con đường nhỏ dưới ánh đèn, tràn đầy khí thế. Anh tin chắc cô sẽ đạt tới thời khắc ấy.

Nhưng rồi anh lại biến thành một gã đàn ông tầm thường, chỉ vì cô mặc một bộ đồ đẹp, khí chất thay đổi, mà trong đầu đã nảy ra bao ý nghĩ xấu xa.

Anh chỉ mong hội nghị mau kết thúc.

Tiếng cụng ly rộn rã, ai cũng nâng ly chúc mừng. Có người định mời Lận Vũ Lạc uống, Cố Tuấn Xuyên ngăn lại:

“Hôm nay cô ấy phải đưa tôi về nhà. Nhà chúng tôi hôm nay chỉ có một người uống thôi.”

Anh chắn trước mặt cô, khoe tửu lượng và phong thái, toát lên khí thế của một vị vua. Hơn mười năm lăn lộn thương trường, cuối cùng cũng đúc kết thành bản lĩnh.

Đây là lần đầu Lận Vũ Lạc được một nhóm người mời rượu, nhưng mọi thứ vẫn rất trật tự. Cố Tuấn Xuyên nhớ tên từng người, có thể trò chuyện đôi câu với họ, tiệc xã giao thế này, anh vẫn kiên trì đến cuối cùng, chẳng hề loạng choạng lấy một lần. Lận Vũ Lạc nghi ngờ ly rượu của anh chỉ là nước, nhân lúc không ai để ý đưa lên ngửi, nhưng bị anh khẽ gõ vào tay, rồi thuận thế kéo tay cô ra sau xoa nắn.

Lận Vũ Lạc thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng ngầu của mình, bèn rút tay về, giữ khí chất đến phút chót.

Thậm chí khi về đến phòng khách sạn, cô vẫn giữ thần thái đó, ra lệnh cho Cố Tuấn Xuyên giúp mình cởi giày cao gót. Anh bế cô ngồi lên bàn làm việc, quỳ xuống phục vụ. Cô vốn không quen mang giày cao gót, ngón chân và gót chân đều phồng rộp. Đầu ngón tay khẽ chạm, cô hơi đau định rụt lại, nhưng bị anh giữ chặt mắt cá chân.

“Em biết không? Đàn ông còn có một thói xấu biến thái. Đó là muốn phá hủy tất cả những gì cao quý, xa tầm với.”

Bộ váy vest ôm trọn cơ thể cô, tay anh luồn sát theo lớp vải, chậm rãi kéo ra một chiếc quần lót ren thêu tinh xảo.

“Cho nên hôm nay đến cả bên trong cũng được chuẩn bị.”

Lận Vũ Lạc đã làm bài tập quá tốt, khiến anh từ lúc ở hội trường đã muốn xé bỏ. Khi đó trong đầu anh đầy ý nghĩ điên cuồng, nhưng bây giờ lại có thêm sự kiên nhẫn.

Bộ váy ôm sát đường cong mềm mại, anh nhẹ nhàng vuốt theo từng nét uốn lượn, rồi bất chợt kéo cô về phía mình. Vạt váy từ từ được vén lên, làn da cô sáng ngời giữa sắc đêm.

“Hôm nay em rất ngầu.”

Cố Tuấn Xuyên áp sát bên cổ cô:

“Anh suýt nữa không nhận ra em. Giờ thì...chúng ta làm quen lại nhé.”

Cơ bắp trên cánh tay anh nổi gân, Lận Vũ Lạc kêu một tiếng, trong lúc luống cuống bèn nắm chặt cà vạt của anh.

“Đừng kêu. Ngầu đến phút cuối.”

Cố Tuấn Xuyên nói.

Cảm giác này quá mới mẻ, dường như cả hai đều chưa quen. Trang phục của đối phương đẹp đến mức vừa không nỡ làm nhăn, lại chẳng nỡ cởi bỏ. Hai người chen nhau trên chiếc ghế sofa hẹp trong phòng khách sạn. Cô vẫn luôn nắm chặt cà vạt, nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến khi anh đưa tay che mắt cô lại.

Sau hội nghị giữa năm, công việc của Cố Tuấn Xuyên lại bước vào guồng quay tốc độ cao. Những lời khoác lác anh nói trong hội nghị đều phải thực hiện cho được, chậm một chút cũng không xong. Mỗi ngày vô số cuộc họp, xã giao, công tác, thời gian ở Bắc Kinh rất ít, dù có ở nhà thì cũng thường là sau 12 giờ đêm mới về.

Mỗi tối, Lận Vũ Lạc đều để lại một chiếc đèn ngủ trong phòng, như vậy anh chỉ cần ngẩng đầu từ tầng dưới là thấy. Nhưng cô quên mất xe của anh để ở tầng hầm, vốn chẳng cần phải ngẩng đầu. Khi anh về, cô đã ngủ. Mấy ngày đầu, trên bàn ăn vẫn có phần cơm để dành, nhưng sau này cô nhận ra những hôm anh về muộn đều vì xã giao, mà xã giao nghĩa là đã ăn uống no nê, nên thôi không để lại nữa.

Thỉnh thoảng trên người anh vương chút mùi rượu, vừa vào cửa không đi tắm ngay mà ghé hôn cô đang say ngủ, râu lún phún cọ vào má khiến cô mơ màng tỉnh giấc, hỏi anh:

“Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ sáng.”

“Vậy anh mau đi tắm rồi ngủ.”

“Ôm một chút đã.”

Cả hai quấn quýt ôm nhau một lát, rồi Lận Vũ Lạc lại giục anh đi tắm. Tắm xong, người anh sạch sẽ mát mẻ, tắt đèn, cô tựa sát vào anh, trò chuyện vài câu rồi ngủ. Đôi khi Cố Tuấn Xuyên có ham muốn, nhưng cô đang say ngủ nên chỉ đập nhẹ vào tay bảo anh ngoan ngoãn. Cố Tuấn Xuyên ấm ức nằm đó, vì ban ngày làm việc căng thẳng, ban đêm đầu óc hãy còn hưng phấn, rất khó vào giấc. Cuối cùng dứt khoát dậy tập thể thao, rồi tắm lại lần nữa, lúc trở về giường ngủ trời đã gần sáng.

Cũng có khi anh muốn, bèn đánh thức Lận Vũ lạc. Cô than:

“Buồn ngủ quá.”

Anh đáp:

“Ngủ đi, anh tự phục vụ.”

Lận Vũ Lạc nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ tiếp. Cố Tuấn Xuyên vẫn lôi kéo cô vào cuộc, dù cô định lười biếng, tinh thần vẫn kháng nghị. Sau khi kết thúc, cô lại ngủ sâu hơn.

Lận Vũ Lạc dậy vào lúc Cố Tuấn Xuyên đang ngủ say nhất. Sợ làm anh thức giấc, cô nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài, khép cửa lại. Ra đến ngoài mới dám thở mạnh, bước đi bình thường, làm xong bữa sáng, cô cho vào hộp giữ nhiệt, như vậy khi Cố Tuấn Xuyên ăn vẫn còn ấm.

Hai người ngủ chung một mái nhà, nhưng suốt cả tháng hầu như không có một cuộc trò chuyện tử tế nào, ban ngày vì ai cũng bận, tin nhắn gửi cho nhau cũng chỉ vài ba câu. Thoạt đầu, Lận Vũ Lạc thấy không có vấn đề gì, nhưng một tháng sau, cô nhận ra nhu cầu tình cảm của mình không được đáp ứng. Cô muốn nói chuyện với Cố Tuấn Xuyên, dẫu chẳng làm gì cả, chỉ cần ngồi cùng nhau một lúc, ăn một bữa cơm cũng được. Cô bắt đầu không vui. Mà khi buồn, dấu hiệu đầu tiên là chẳng thèm để ý Cố Tuấn Xuyên.

Anh có thói quen khi về nhà sẽ hôn cô, nên cô cứ nằm đó chờ anh về, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra thì chui vào chăn, không cho anh hôn. Cố Tuấn Xuyên tưởng cô chỉ đổi tư thế ngủ, bèn ôm cô qua lớp chăn. Trong chăn, Lận Vũ Lạc không nhúc nhích, nghĩ nếu anh dám thò tay vào đây, cô sẽ đá anh. Nhưng anh không muốn làm cô mất giấc, đóng cửa phòng ngủ ra ngoài. Khi trở lại giường, trời đã gần sáng.

Vài ngày sau, Lận Vũ Lạc thấy làm ngơ anh không đủ để xả giận. Thế nên ngay khoảnh khắc Cố Tuấn Xuyên vào phòng ngủ, cô ném gối, giận dỗi như một đứa trẻ:

“Anh còn biết đường về nhà à! Anh tự nhìn xem mấy giờ rồi!”

Cố Tuấn Xuyên bị hành động đó làm cho sững người, nhặt gối lên đặt lại lên giường, rồi ngồi xuống cạnh giường:

“Sao em chưa ngủ?”

“Ngủ thế nào được! Ngày nào anh cũng về muộn thế này! Có cô vợ nào ngủ nổi không?”

“Hôm nay anh có việc.”

“Có việc gì thì cũng không thể thế này! Anh ngày nào cũng đảo lộn ngày đêm, ban ngày bận rộn, nửa đêm tập thể dục, rạng sáng mới ngủ. Nếu một ngày nào đó anh đột tử thì em cũng chẳng bất ngờ! Đây là giờ giấc sinh hoạt à? Đây là giờ giấc tự hủy thì có!”

Lận Vũ Lạc thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình thành góa phụ, chắc chắn sẽ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thê thảm vô cùng. Cô thật sự rất xót Cố Tuấn Xuyên, đâu phải người sắt mà làm việc chẳng nghỉ như vậy. Nhưng khi giận thì cô chính là thế, lời hay chẳng thể nói mềm mỏng, nhưng chỉ cần nghe kỹ, lý trí phân tích, sẽ nhận ra những gì cô thật lòng muốn biểu đạt.

Nhưng hôm nay Cố Tuấn Xuyên quá vất vả, tối còn phải bàn việc với một đám ngu, bị người ta trắng trợn đòi hối lộ, đã ghê tởm tột cùng. Về đến nhà lại bị Lận Vũ Lạc ném gối, anh cũng bực theo, lạnh lùng liếc cô một cái khi cô đang tức đến phát run, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Lận Vũ Lạc theo sau, định tiếp tục cãi nhau, nhưng thấy anh đổi chiến thuật, không thèm cãi lại, cô bèn quay về phòng ngủ, lén khóc một trận.

Sáng hôm sau, tâm trạng cô vẫn không tốt, tất nhiên cô biết sự nghiệp quan trọng, nhưng vẫn xót Cố Tuấn Xuyên, lo anh cứ tiếp tục như thế sẽ bị bệnh. Mà cô cũng cần được nói chuyện tử tế với anh, được ôm ấp đàng hoàng, nếu không cứ cảm thấy cuộc hôn nhân này như sắp đến hồi kết. Cô không muốn chủ động bắt chuyện với Cố Tuấn Xuyên, mà cả ngày anh cũng chẳng liên lạc.

Lận Vũ Lạc không hiểu Cố Tuấn Xuyên học được cái trò chiến tranh lạnh này từ tên khốn nào, trong lòng mắng anh mấy vạn lần, nếu giữa họ còn có cảm ứng, chắc anh sẽ hắt xì liên tục. Hôm đó cô làm ca sáng, tan làm lại không muốn về nhà ngay, nên đi dạo phố. Lúc đi vừa mắng anh, vừa tiện tay mua cho anh mấy đôi vớ, quần lót, chai tinh dầu trên xe mà anh thích sắp xài hết. Cô nghĩ hôn nhân chắc là như vậy, vừa chửi một người, vừa mua đồ cho người ta. Về đến nhà đã gần tám giờ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Cố Tuấn Xuyên thò đầu ra khỏi bếp:

“Về rồi à? Rửa tay ăn cơm.”

Ai thèm ăn với anh! Lận Vũ Lạc lại thầm mắng trong bụng, rồi chẳng dấu hiệu gì, đứng ngay cửa bật khóc nức nở, như thể vừa chịu ấm ức to lớn. Cố Tuấn Xuyên nghe thấy bên ngoài im ắng, bước ra xem thử, thấy cô đang khóc, mặc kệ cô giãy giụa ôm chặt vào lòng.

“Có gì mà phải khóc chứ? Hôm nay anh đã nói với họ rồi, sau này sáu giờ tối sẽ tan làm đúng giờ, việc chuyển đổi kinh doanh nếu làm được thì làm, không được thì anh đổi người.”

“Còn nữa, anh biết rồi, em sợ anh đột tử.”

“Hôm nay anh đã nấu canh nấm mà em thích, nếu em không uống khi còn nóng, uổng công anh nấu lắm đấy.”

Lận Vũ Lạc khóc trong lòng anh, ban ngày còn mạnh miệng nói nếu anh đột tử thì em sẽ xài hết tiền của anh, nuôi vài tên trai bao, du lịch khắp thế giới, anh thật sự cho rằng không có anh cuộc sống của em sẽ ngưng lại chắc. Nhưng lúc này mọi oán trách đều tan biến, cô ôm chặt eo anh, nức nở. Trước mặt anh, Lận Vũ Lạc như một đứa trẻ, hoàn toàn không giữ vẻ trầm ổn thường ngày.

Cố Tuấn Xuyên dỗ mãi cô mới nguôi, cô vừa lau mũi vừa nói:

“Em đâu có bắt anh nghỉ việc, ý em là anh nên về sớm một chút, ngủ sớm hơn, chúng ta dành chút thời gian trò chuyện với nhau. Nếu không kết hôn còn ý nghĩa gì nữa? Anh thử nghĩ xem, nếu em chỉ làm việc mà không quan tâm tới anh, nửa đêm mới về, anh có giận không?”

“Có.”

“…”

Cuộc cãi vã kết thúc, Lận Vũ Lạc được thưởng thức canh nấm ngon miệng, có một buổi tối để trò chuyện với Cố Tuấn Xuyên. Hai người nói chuyện đến cuối cùng, nhận ra suốt hai năm nay bận quá, chưa từng đi chơi. Cố Tuấn Xuyên lấy bản đồ ra, bảo Lận Vũ Lạc nhắm mắt rồi chỉ bừa một chỗ, chỉ trúng đâu thì họ sẽ đi đó. Lận Vũ Lạc tham lam, nói:

“Chỗ nào bàn tay em chạm vào đều phải đi.”

“Mời em ấn.”

Lận Vũ Lạc ấn một cái, chạm cả sáu tỉnh gồm Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông… Cô biết rõ họ chẳng có nhiều thời gian như vậy, nhưng chỉ cần cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi đã đủ khiến người ta vui rồi. Cuối buổi trò chuyện, cô nói:

“Anh cứ bận việc của anh, em tự lo được. Thế này nhé, em sẽ tranh thủ bận một thời gian, chờ xong hết thì mình cùng quậy một trận nhé?”

“Hay là quậy luôn ở nhà trước đi.”

Hai người quấn quýt lấy nhau, điện thoại của Cố Tuấn Xuyên vang lên. Anh chẳng thèm nhìn đã nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái nũng nịu:

“Đang làm gì đó? Ra ngoài chơi đi? Chỗ cũ nhé.”

Rồi cúp máy.

Lận Vũ Lạc nhìn điện thoại, rồi nhìn anh, đá một cú khién anh rơi xuống giường:

“Đi chơi đi!”

Cố Tuấn Xuyên thầm chửi một câu, cầm điện thoại gọi lại, đối phương còn chưa kịp mở miệng anh đã mắng xối xả:

“Cô là ai? Cô cởi truồng chạy vòng vòng ngoài đường để mất mặt à? Tôi quen cô hồi nào? Cô giả thân quen với ai đấy? Cô là cái thá gì hả?”

“Nói! Cô là ai!”

Đối phương tám phần là bị khí thế của anh dọa sợ, vội vàng giải thích:

“Xin lỗi xin lỗi, đùa thôi mà.”

“Ai đùa với cô?”

Cố Tuấn Xuyên tức đến phát điên, đầu dây bên kia lại còn che điện thoại cười khúc khích, rồi lập tức cúp máy. Một lúc sau, Cố Tuấn Xuyên nhận được tin nhắn:

“Kịch bản mới, cách chết của anh là cuộc gọi tử thần.”

“Trêu anh thôi, chúc anh kết hôn vui vẻ nhé.”

Trước
Chương 127
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,166
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...