Chương 123: Ngoại truyện 5 - Món quà (2)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
24
0
Trước
Chương 123
Sau

Cố Tuấn Xuyên không trả lại chiếc xe đó, Lận Vũ Lạc cũng chẳng lái nó.

Chiếc xe ấy cứ nằm trong bãi đỗ dưới tầng hầm cho đến tháng ba khi cỏ mọc chim bay, mấy chiếc xe khác của Cố Tuấn Xuyên đều biến mất chỉ trong một ngày, còn chiếc xe được phân cho Lận Vũ Lạc thì bị phòng tập yoga mượn đi chơi xuân.

Lận Vũ Lạc hỏi:

“Mấy chiếc xe khác của anh đâu?”

Cố Tuấn Xuyên đáp:

“Cho công ty tổ chức tiệc cưới thuê rồi. Để không cũng uổng, bắt đầu từ tháng ba là mùa cưới mà, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì cuối tuần nào anh cũng kiếm được mấy chục ngàn tệ.”

Đầu óc Cố Tuấn Xuyên rất lanh lợi, em không lái chứ gì? Giờ chỉ còn xe này, xem em có lái hay không. Lận Vũ Lạc tranh cãi với anh, anh tự có cách đối phó cô.

Cố Tuấn Xuyên mở cửa xe trước rồi hỏi Lận Vũ Lạc:

“Em lái hay anh lái? Nếu không thì để anh, anh muốn thử xem nó có thể phóng nhanh không.”

Lận Vũ Lạc giật lấy chìa khóa:

“Anh đừng có mà gây chuyện cho em!”

Cô ngồi vào ghế lái, vừa khởi động, tiếng máy nghe khác hẳn mấy chiếc xe đi lại thông thường, nói thật thì cảm giác đó rất kỳ diệu. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao có nhiều người thích đổi xe, mà càng đổi càng xịn. Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh trêu chọc:

“Lái được không đấy? Không được thì để anh.”

Câu này có hiệu quả, Lận Vũ Lạc liếc anh một cái rồi lái xe ra khỏi bãi.

Kỹ thuật lái xe của cô đã tiến bộ, Cố Tuấn Xuyên ngồi ghế phụ cũng thoải mái hơn trước. Sau khi chạy được hai cây số, anh phỏng vấn trải nghiệm của Lận Vũ Lạc, cô bảo cũng được, cảm giác rất mượt. Anh hỏi cô lần sau có muốn lái nữa không, cô đáp miễn cưỡng cũng được. Lận Vũ Lạc không ngốc, mấy chiếc xe của Cố Tuấn Xuyên cho thuê đúng hôm xe cô bị mượn, rõ ràng là ép cô phải lái chiếc này.

Cố Tuấn Xuyên tặng quà thành công có chút đắc ý, suy nghĩ xem lần sau nên tặng gì. Anh đi theo Lận Vũ Lạc vào phòng tập, tài xế đến đón anh, Lận Vũ Lạc hỏi:

“Không phải cho công ty tổ chức tiệc cưới thuê rồi sao?”

“Chiếc này không cho thuê.”

Lúc anh lên xe, Tô Cảnh Thu gọi điện cho anh, giục anh mau lái mấy chiếc xe đang đỗ tạm ở khu nhà anh ấy đi, anh ấy bảo gió to bụi mù, đám siêu xe của anh giờ nhìn không ra màu gốc nữa rồi. Cố Tuấn Xuyên nghe mà xót xa, bèn nhờ tài xế ban ngày giúp anh mang xe đi.

Bên kia, chiếc xe mới của Lận Vũ Lạc thu hút ánh nhìn, ngay cả chủ tịch Tiền cũng đến ngắm nghía một hồi, còn khen cô chọn xe rất khéo, rất hợp với cô. Lận Vũ Lạc vỗ nhẹ đầu xe, mỉm cười:

“Phải không? Tôi không muốn đâu, chồng tôi cứ nhất quyết tặng tôi đấy.”

Cô coi như đã nắm chắc bí kíp trò chuyện kiểu quý bà, tất cả là nhờ vào sự huấn luyện của Cao Phái Văn. Nói ra chính cô cũng thấy sến súa, nhưng nhìn vẻ lúng túng của chủ tịch Tiền cô lại thấy kệ đi, đuổi ruồi hiệu quả là được.

Chủ tịch Tiền thật sự đã giới thiệu bạn bè đến mua thẻ, mấy người bạn đó đều giống anh ta, ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện lịch sự. Lương Lương lén nói với Lận Vũ Lạc:

“Có một người là khách trong buổi tiệc hôm trước.”

Lận Vũ Lạc kể lại chuyện này với Phương Liễu, Phương Liễu hừ một tiếng:

“Tưởng mình nuôi chim chắc? Nhắm một cái tổ muốn đến bắt hết.”

Ngay hôm đó, cô đến phòng tập sân bay để nhấn mạnh lại quy định: không ai được phép tiếp xúc riêng với học viên khác giới. Nhân tiện cô cũng kể vài chuyện cũ, nhắc mọi người: cảm giác bị hiểu lầm rất tệ, phải biết giữ mình.

Có người sau đó hỏi riêng Lận Vũ Lạc “giữ mình” là ý gì, cô đáp thẳng:

“Đừng để mấy thứ lợi lộc nhỏ nhặt che mắt, phải nhìn rõ bản chất đối phương.”

“Nhưng mẹ chồng chị hồi xưa cũng là học viên mà...”

Lận Vũ Lạc cũng phần nào hiểu được ý họ: vì cô là tấm gương đi trước nên mọi người cảm thấy có thể noi theo.

Suy nghĩ đó bắt đầu lan rộng từ khi cô lái chiếc xe mới này đi làm. Cô không biết nên giải thích với họ thế nào, chỉ đành nhắc nhở: Tự mình phải biết đánh giá.

Ngoài ra chẳng nói thêm gì được nữa, vì cô hiểu với hoàn cảnh của mình, việc yêu cầu nhân viên tránh xa học viên không có sức thuyết phục nào. Cô dứt khoát không nhắc lại. Chỉ là sau đó yêu cầu chủ tịch Tiền và bạn bè của anh ta phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bao gồm địa chỉ liên lạc, đơn vị công tác...

Phương Liễu nhận ra sự lo lắng của cô, bèn khuyên:

“Cô đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở rồi, còn mỗi người đi con đường thế nào, cuối cùng vẫn là do họ tự chọn. Nếu ai đó biết rõ đối phương không có ý tốt mà vẫn muốn tiến tới, chúng ta cũng chẳng cần lo nữa.”

Vì mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau.

Cố Tuấn Xuyên cũng đồng tình với quan điểm của Phương Liễu, theo lời anh:

“Ai cũng không ngốc, ai làm chim của ai còn chưa chắc đâu. Nếu vì chuyện này mà em không dám lái xe mới, thì đúng là ngốc thật đấy. Còn nữa, đừng có ngốc nghếch đến mức đi đỗ xe chỗ khuất, người ta không nhìn thấy. Nếu em làm thế, lại càng ngốc.”

Cố Tuấn Xuyên thật sự quá hiểu Lận Vũ Lạc.

Lận Vũ Lạc cũng thấy mình suy nghĩ quá nhiều, không nên như vậy, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp của mình. Việc vận hành lớp học online cũng là một môn học, khi lịch livestream dần ổn định, dữ liệu tài khoản tăng lên, hệ thống các tài khoản của phòng tập yoga thật sự bắt đầu phát triển mạnh. Phương Liễu cũng sẵn sàng chi tiền, dưới sự tư vấn của Lận Vũ Lạc, cô ấy đã thành lập một đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, tiếp tục đào sâu vào lĩnh vực dạy yoga trực tuyến.

Đến tháng tư, số người xem trực tiếp cùng lúc trong các buổi livestream của họ đã vượt quá 2000 người. Phương Liễu thưởng riêng cho Lận Vũ Lạc hai mươi ngàn tệ, còn nói:

“Không ngờ chập chững bước vào lĩnh vực mới lại thành công ngoài ý muốn. Lạc Lạc, cô giỏi thật đấy!”

Lận Vũ Lạc vẫn tỉnh táo:

“Còn cách thành công xa lắm ạ.”

“Vậy nghỉ hai ngày đi”

Phương Liễu bảo:

“Đáng để ăn mừng mà.”

Lận Vũ Lạc cầm hai mươi ngàn tiền thưởng, điều đầu tiên nghĩ đến là mua sắm chút đồ cho gia đình. Tuy trong nhà chẳng thiếu gì, nhưng có thể thay đồ lót cho Cố Tuấn Xuyên. Cô một mình sắm sửa, mua mấy món lặt vặt như vớ, đồ lót. Bao năm qua, cô dạo phố mua sắm nhiều nhất vẫn là những thứ này. Lúc mua vớ cũng lấy vài đôi cho Lận Vũ Châu, còn đồ lót do khác giới nên không mua cho cậu nữa.

Sau khi mua xong, cô gom đồ của Cố Tuấn Xuyên lại, gói ghém cẩn thận như món quà nhỏ để tặng anh. Vì cô phát hiện Cố Tuấn Xuyên trẻ con lắm, cực kỳ thích nhận quà. Như cái thắt lưng cô tặng, từ khi nhận được là anh cứ dùng mãi, nhìn là biết anh rất thích.

Trên đường về cô còn mua bó hoa tươi, vào nhà đã tiện tay cắm vào bình,

rồi đặt hộp quà ngay trên chiếc tủ nhỏ mà Cố Tuấn Xuyên có thể nhìn thấy ngay khi bước vào. Làm xong tất cả, cô mới vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Quả nhiên, lúc Cố Tuấn Xuyên bước vào nhà, vừa thấy quà khóe môi đã giương lên, cười tươi, lớn tiếng hỏi Lận Vũ Lạc:

“Tặng cho ai đấy?”

Lận Vũ Lạc từ trong bếp ló đầu ra:

“Cho chó đấy.”

Vì mấy ngày trước hai người đấu võ mồm, tổng kết xem ai là người bình thường không hay làm việc, cả hai buộc tội nhau, cuối cùng Cố Tuấn Xuyên không làm người nữa, trở thành chó.

Cố Tuấn Xuyên chưa kịp thay giày đã vội mở quà, thấy bên trong là vớ, đồ lót, kem cạo râu, son dưỡng môi nam, toàn là đồ thiết thực đơn giản, anh thích mê. Vậy mà Lận Vũ Lạc lại tặng anh hẳn một gói quà lớn.

Lận Vũ Lạc hỏi:

“So với cái thắt lưng, anh thích cái nào hơn?”

Anh đáp:

“Cái này.”

“Tại sao?”

“Vì cái này nhiều hơn.”

Cố Tuấn Xuyên nói linh tinh, Lận Vũ Lạc cũng không xem là thật. Dù gì đi nữa, chỉ cần anh thích, cô đều thấy xứng đáng. Cô vốn chẳng hiểu gì về lãng mạn, giờ cũng dần học được cách tạo ra chút lãng mạn nho nhỏ. Chủ yếu là do Cố Tuấn Xuyên dễ dỗ quá, cô chỉ cần bỏ chút lòng là anh đã vui như nhặt được báu vật.

Cố Tuấn Xuyên chỉ có chút tiền đồ đấy thôi.

Lúc ăn cơm, anh nói với Lận Vũ Lạc:

“Có qua có lại mới toại lòng nhau. Em nói thử xem em muốn gì, anh phải đáp lễ.”

Lận Vũ Lạc nói:

“Em chẳng thiếu gì cả, anh không cần tặng gì cho em. Em tặng anh, anh tặng em, cứ thế mãi thì bao giờ mới xong?”

Tặng quà chẳng phải là chuyện nhất thời nổi hứng sao? Nghĩ đến thì tặng thôi.

Cố Tuấn Xuyên gật gù, cảm thấy lời cô nói cũng có lý. Nhưng hộp quà của Lận Vũ Lạc khiến anh hạnh phúc đến choáng váng, anh cũng muốn để cô được nếm trải cảm giác đó.

Âm thầm muốn so kè.

Cố Tuấn Xuyên muốn tặng cho Lận Vũ Lạc một món quà mà cô sẽ cực kỳ yêu thích, giá trị món quà này không nằm ở tiền bạc.

Anh nghiên cứu suốt mấy ngày, còn hỏi Cao Phái Văn một lần:

“Phụ nữ các cô thích quà gì vậy?”

Cao Phái Văn đáp:

“Tiền chứ gì.”

Rồi chìa tay ra:

“Xài không hết thì đưa tôi, tôi xài giúp cho.”

Cố Tuấn Xuyên cười trêu:

“Thật tầm thường.”

Cao Phái Văn bĩu môi:

“Anh tưởng ai cũng như cô vợ lúc nào cũng gian khổ giản dị nhà anh sao? Anh nên biết ơn đi, Lạc Lạc không tiêu hoang. Không thì với tình hình của anh bây giờ, chắc đủ điều kiện nộp đơn phá sản rồi.”

Đây cũng chẳng phải lời nói đùa, mấy năm nay làm ăn thật sự rất khó khăn.

Không ít ông chủ bạc cả tóc vì lo lắng, thậm chí có người nhảy lầu. Chỉ là Cố Tuấn Xuyên tâm lý vững vàng, ỷ vào mình còn trẻ thường hay nói:

“Thì sao chứ? Cùng lắm tới chỗ Tô Cảnh Thu bưng bê. À không đúng, chỗ đó giờ đâu cần bưng bê nữa.”

Nhà hàng giờ thảm lắm. So với người trên thì chẳng bằng, so với bên dưới còn có Tô Cảnh Thu mà. Nghĩ vậy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hai anh em khó khăn gặp nhau ăn cơm, lúc thanh toán cũng không còn hào phóng như trước. Mà tự lấy điện thoại ra tính nợ, ai nợ ít hơn thì mời. Diễn qua diễn lại làm Cao Phái Văn phiền muốn chết, cuối cùng thường là cô ấy phải trả tiền. Trả xong còn hỏi họ:

“Hai người xấu hổ không hả?”

Cố Tuấn Xuyên gật đầu:

“Có chứ, tôi không biết xấu hổ.”

Tô Cảnh Thu:

“Tôi cũng vậy.”

Cao Phái Văn:

“Đúng là tôi tạo nghiệp nên mới quen hai người.”

Họ tống tiền Cao Phái Văn một bữa, hôm khác lại kiếm cớ gửi lì xì cho cô ấy. Nói chung là biến chuyện than nghèo thành một kiểu tự giễu vui vẻ.

Cố Tuấn Xuyên tổng kết, nguyên nhân quan trọng nhất giúp anh giữ được tinh thần lạc quan, chính là anh đã kết hôn. Trên vai có thêm trách nhiệm, phải quản lý tốt bản thân và cảm xúc mới là trách nhiệm của người đàn ông đích thực. Có mệt đến mấy, ngủ một giấc là khỏe ngay, khó khăn nhường nào cứ cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua, tâm trạng không vui thì nhìn Lận Vũ Lạc ngốc nghếch sẽ thấy nhẹ lòng.

Cũng chính nhờ tâm lý này, công việc kinh doanh “Lục Dã” của anh đã có dấu hiệu hồi sinh trong mùa xuân năm nay. Doanh thu online tốt, giao hàng nội thành trơn tru, các cửa hàng cũng lần lượt khôi phục hoạt động. Tóm lại không còn ảm đạm như năm ngoái. Thậm chí anh còn nảy ra ý định mở thêm vài chi nhánh, vì bây giờ tiền thuê mặt bằng đang rẻ. Anh bàn với Lận Vũ Lạc, nghe thử ý kiến của cô, nếu cô không đồng ý, anh sẽ tạm hoãn lại, dù sao cũng là chuyện của hai người.

Nhưng cô lại nói:

“Làm thôi, cùng lắm thì làm lại từ đầu.”

“Có lẽ em đã quên, ở Vân Nam mình còn đang xây dở một khu nghỉ dưỡng, cứ cái đà này, xây xong chắc cỏ mọc đầy.”

“Không thể nào.”

Lận Vũ Lạc vờ bấm ngón tay như đang bói:

“Bói một quẻ, thêm ba đến năm năm nữa thế nào cũng qua. Đâu thể mãi như vậy được.”

Người làm ăn mà, một mặt luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mặt khác vẫn giữ hy vọng tốt đẹp. Tất nhiên, việc dự đoán thị trường cũng có phần đánh cược, thắng thì mọi người đều vui, thua thì táng gia bại sản. Lận Vũ Lạc khích lệ Cố Tuấn Xuyên nên cược một ván, nhưng cô cũng chân thành dặn dò:

“Từ xa xỉ trở lại đơn giản rất khó. Để tránh có một ngày anh cảm thấy khác biệt quá lớn vì đột nhiên hết tiền, từ bây giờ chúng ta đừng mua những thứ không cần thiết nữa. Đồ xa xỉ đủ dùng rồi, chẳng cần mua thêm. Mình thử sống một cuộc sống bình thường trước xem sao, lỡ sau này có chuyện thật, anh cũng không thấy quá gò bó.”

Cố Tuấn Xuyên liếc cô một cái, bắt đầu tính toán:

“Khổ quá thì sống sao? Anh không biết khổ là gì đâu. Có tiền là cứ xài thôi.”

Lận Vũ Lạc:

“Vậy để em giúp anh ghi sổ chi tiêu.”

“Em ghi chỉ làm em lo thêm thôi, đâu giải quyết được vấn đề gốc rễ.”

“Vậy để em giữ tiền giúp anh nhé.”

“Thế thì anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Cố Tuấn Xuyên lập tức đưa toàn bộ tài khoản cá nhân cho cô, cả thẻ ngân hàng, mật khẩu cũng nói hết. Hành động nhanh đến mức khiến người ta choáng váng. Mãi đến lúc đêm khuya yên tĩnh, Lận Vũ Lạc mới sực tỉnh, Cố Tuấn Xuyên không phải sợ tiêu xài hoang phí, mà thật lòng muốn cùng cô xây dựng cuộc sống.

Muốn qua ngày đoạn tháng thì phải có dáng vẻ của nó, mỗi tháng cô cho anh hai mươi ngàn tiền tiêu vặt. Lúc đưa Lận Vũ Lạc còn nói:

“Thật sự nhiều lắm đấy, nói thật, người bình thường mỗi tháng tiêu ba bốn ngàn ăn uống xã giao đã tốt lắm rồi.”

Cố Tuấn Xuyên gật đầu:

“Vậy đưa anh ba bốn ngàn thôi.”

“Anh xài đủ không đó?”

“Có gì mà không đủ? Đàn ông bản lĩnh thì biết co biết duỗi.”

Trưa hôm đó, anh kéo Cao Phái Văn đi ăn ở căn tin khu công nghiệp, một bữa chỉ hai mươi tệ. Cao Phái Văn vô cùng tò mò, sao Cố Tuấn Xuyên đột ngột hạ mức chi tiêu thế kia. Cố Tuấn Xuyên móc túi:

“Thấy chưa? Sạch hơn cả mặt tôi. Giao nộp hết rồi.”

“Anh giao quyền tài chính rồi hả?”

“Ừ, nộp luôn.”

“Chẳng lẽ anh là não yêu đương?”

Cao Phái Văn trêu anh, nhưng thật ra trong lòng lại vui mừng thay anh. Tin tưởng một người nhường ấy với anh chẳng dễ dàng gì, cũng thấy được anh đang cố gắng vì cuộc hôn nhân này. Còn Lận Vũ Lạc ấy à, rõ ràng cô cũng đang học cách vun vén hôn nhân đồng thời chuẩn bị đường lui cho cả hai người. Làm chỗ dựa cho nhau, cảm giác ấy thật sự quá tuyệt.

Khi Cao Phái Văn nghe nói Cố Tuấn Xuyên mỗi tháng chỉ còn năm ngàn tiền tiêu vặt, cô ấy lập tức ôm ví của mình, cảnh giác bảo:

“Đây là bữa cuối chúng ta ăn chung, anh đừng mơ lừa tôi.”

Cố Tuấn Xuyên cực kỳ khinh thường:

“Đàn ông chân chính như tôi đây, ăn cháo uống nước cũng sống được, cô không cần hoảng hốt như vậy.”

“Tôi không tin anh.”

Cố Tuấn Xuyên vốn ít khi ăn ở căn tin khu công nghiệp, tinh thần mạnh mẽ thốt ra lời hùng hồn ban nãy đã bị miếng thịt bò khoai tây đầu tiên dập tắt một nửa. Nhớ lại Lận Vũ Lạc nói chúng ta phải học cách sống khổ, bèn gắng gượng nuốt xuống ăn hết bữa cơm đó. Người này có khả năng thích nghi cực mạnh. Một tuần sau, anh đã ăn uống tự nhiên trong căn tin khu công nghiệp.

Vì anh quá đỗi hút mắt nên mỗi lần xếp hàng lấy cơm đều có người lén chụp ảnh. Thậm chí có cả nam lẫn nữ đến xin số liên lạc của anh, con gái thì còn dễ hiểu, nhưng con trai thì anh thật sự chẳng hiểu nổi, bèn hỏi người ta:

“Cậu làm vậy có ý gì thế?”

Cao Phái Văn kể chuyện này cho Lận Vũ Lạc nghe như trò vui, cô nghe xong cười lớn, rồi lại thấy trong lòng xót xa. Tan làm sớm, cô đi chợ mua hải sản và thịt, lấp đầy tủ lạnh, còn mua thêm hộp cơm giữ nhiệt, nghiêm túc nấu bữa tối, phần dư thì cất vào tủ lạnh. Nghe nói về nhà có đồ ăn ngon, Cố Tuấn Xuyên bỏ hết công việc về ngay, quả thật anh đúng là đang thèm.

Cảm giác đó phải nói thế nào nhỉ? Giờ nếu có con chim sẻ rơi xuống trước mặt, anh cũng có thể vặt lông rồi đem nướng luôn. Không hẳn là thèm thịt, mà là thèm cái cảm giác ăn ngon đến tê cả đầu lưỡi.

Vừa bước vào đã thấy bó hoa Lận Vũ Lạc mới mua, sáu món ăn thịnh soạn bày sẵn trên bàn, hương thơm ngào ngạt khắp căn nhà.

Anh hít một hơi thật sâu, cả người khoan khoái. Kết hôn tuyệt thật đấy, lấy được người mình yêu, lại còn thương mình thế này thật sự tốt quá đi mất.

Anh hỏi Lận Vũ Lạc:

“Chẳng phải nói sống khổ sao?”

“Sống khổ cũng phải ăn ngon vài ba bữa chứ?”

“Nếu ngày nào cũng được ăn ngon thì tốt quá.”

“Cũng không khó đâu.”

Lận Vũ Lạc lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra:

“Mai anh mang theo, chắc chắn ngon hơn cơm căn tin. Em cũng mất tiền học nấu ăn mà, chẳng thua anh bao nhiêu đâu.”

Cố Tuấn Xuyên ăn bữa cơm này đến mức mồ hôi rịn cả đầu mũi. Từ một người trước đây trông như trai bao quyến rũ phú bà, giờ tràn đầy hương vị khói lửa. Lận Vũ Lạc thấy anh như vậy, thử nói với anh:

“Hay là anh lấy lại thẻ đi, cứ sống cuộc sống tốt đẹp của anh. Khi nào thật sự không còn tiền hẵng hay.”

“Em xem anh là gì hả!”

Cố Tuấn Xuyên nổi giận:

“Đừng có giở trò!”

Anh không phục:

“Em coi thường anh quá rồi. Chút chuyện nhỏ này đáng là gì?”

Hôm sau, anh xách hộp cơm giữ nhiệt đi làm, khiến nhân viên trong công ty ngạc nhiên, Cố Tuấn Xuyên lại bảo:

“Đừng có mà ghen tị, không phải ai cũng có người nấu cơm, chuẩn bị hộp cơm cho đâu nhé!”

Đắc ý lắm.

Anh đúng là kiểu người rất dễ tự chữa lành. Sức sống và tự tin như khắc sâu trong xương cốt anh, lên cao được, mà xuống thấp cũng chịu được. Người như vậy mà muốn anh sống giản dị, khó lắm.

Về bản chất, Lận Vũ Lạc cũng là một người giống anh.

Trong lòng cô, vĩnh viễn không có điểm dừng, mục tiêu tiếp theo là đạt 5000 người xem trực tiếp cùng lúc, đồng thời cô cũng bắt đầu lên kế hoạch quay một khóa học cao cấp thực sự. Phương Liễu vì tin tưởng cô nên hoàn toàn buông tay, giao hết mọi việc cho cô quản lý. Cũng do sức khỏe của cô ấy có chút vấn đề, cần nghỉ ngơi, nên đã mở họp và giao toàn bộ công việc kinh doanh cho Lận Vũ Lạc phụ trách.

Lận Vũ Lạc rất biết ơn Phương Liễu đã tin tưởng mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực vô hình đè nặng hơn nhiều. Một mớ công việc vừa mới vào guồng trơn tru, thì lại ập thêm cả đống việc khác. Cô bận rộn đến mức còn hơn cả Cố Tuấn Xuyên.

Nhưng dù bận đến mấy, cô vẫn không quên mỗi tuần nấu hai bữa thịnh soạn cho Cố Tuấn Xuyên. Không xuể thì để dì giúp việc nấu, nhưng hộp cơm là cô tự tay đóng gói.

Cô hỏi Cố Tuấn Xuyên:

“Anh có ý kiến gì vì em bận như vậy không?”

“Anh có ý kiến gì chứ? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em cứ kiếm nhiều tiền vào để anh sớm được ăn bám.”

Lận Vũ Lạc bật cười:

“Vậy anh cứ chờ đó. Sớm muộn gì em cũng cho anh ăn bám.”

Cô có chút gì đó giống “tiểu Lận nương tử”, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, còn khác chỗ nào, Cố Tuấn Xuyên cũng chẳng nói rõ được.

Trước khi đi ngủ, anh đẩy ra một chiếc hộp thật lớn, bên trên còn thắt nơ hình bướm, học theo kiểu của Lận Vũ Lạc.

Cô hỏi:

“Gì đây?”

“Quà đó. Mở đi.”

Lận Vũ Lạc mở hộp ra, thấy bên trong là đủ loại quần áo: đồng phục hoạt náo viên, đồ bác sĩ y tá, toàn những thứ linh tinh.

“Đâu phải tặng quà cho em? Rõ ràng là anh bắt em phục vụ anh còn gì!”

Lận Vũ Lạc bất mãn.

“Không thể nói vậy được, anh cũng tự yêu cầu bản thân mà. Em lật xuống dưới đi.”

Cố Tuấn Xuyên cố nhịn cười đến mức đau bụng. Anh đùa thôi, bên dưới mới là món quà mà anh tặng cho Lận Vũ Lạc: một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dành cho cả hai người. Lận Vũ Lạc lật xem số tiền bảo hiểm, rồi đến phần người thụ hưởng cuối cùng. Người thụ hưởng của cô là Lận Vũ Châu, người thụ hưởng của Cố Tuấn Xuyên là cô.

Cố Tuấn Xuyên thật sự quá hiểu cô.

Cô oa một tiếng, bật khóc.

Trước
Chương 123
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,186
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...