Mẹ nó.
Cố Tuấn Xuyên chửi một câu, ném điện thoại sang bên cạnh. Bạn gái cũ biên kịch của anh xác chết sống lại rồi.
Lận Vũ Lạc cũng từng nghe qua đôi chút về người này. Lúc trước, khi chưa yêu và kết hôn với Cố Tuấn Xuyên, cô còn coi mấy câu nguyền rủa đó như trò vui. Nhưng giờ thì khác, trong lòng hơi khó chịu, muốn bùng nổ.
“Đưa điện thoại cho em.”
“?”
“Đưa đây.”
Lận Vũ Lạc lấy điện thoại của anh, nhanh chóng nhập mật mã rồi gọi lại. Lúc đầu dây bên kia bắt máy vẫn còn một đám người đang cười ầm ĩ, có lẽ trong buổi tụ tập nhắc đến Cố Tuấn Xuyên, rồi diễn trò ngay tại chỗ. Đối phương “alo” mấy tiếng, thấy Lận Vũ Lạc im lặng thì bật giọng trêu chọc:
“Cố Tuấn Xuyên, cái tính này của anh chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn như pháo nổ à? Sao vợ anh chịu nổi vậy?”
Lận Vũ Lạc hắng giọng, chuẩn bị bắn một tràng phản pháo, thì điện thoại bị Cố Tuấn Xuyên giật lại. Anh nói:
“Sao đến lượt em phải tự mình ra trận chứ? Trình độ thấp thôi. Đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ nói cho sướng miệng. Em càng đáp trả, cô ta càng được đà lấn tới.”
Cố Tuấn Xuyên ít nhiều vẫn có ấn tượng sâu đậm về cô bạn gái biên kịch này.
Một cô chiêu gia thế ưu việt, từ nhỏ đã nhận nền giáo dục ưu tú, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Lúc đó Cố Tuấn Xuyên thích mẫu nữ vương học giỏi, cô ta lại đúng chuẩn, văn chương cực kỳ xuất sắc, thi đại học được điểm tuyệt đối môn văn. Ưu điểm này khi yêu đương cũng phát huy hết cỡ, thường gửi cho Cố Tuấn Xuyên vài bài văn ngắn như: “Mười tội trạng bạn trai thờ ơ với bạn gái”, “Thảo luận nên làm sao để chúng ta trải qua kỳ nghỉ hạnh phúc”, “Top 10 nhà hàng Black Pearl/Michelin phù hợp nhất để hẹn hò”...Khi đó L vừa mới vào quỹ đạo, Cố Tuấn Xuyên dốc toàn lực cho sự nghiệp, hẹn hò ăn uống dạo phố thì được, nhưng cô chiêu kia cứ đòi đi Thượng Hải, Paris, nói đi là đi. Có thời gian thì anh cũng chiều, không có thì hỏi lại:
“Em kiếm bạn đi chơi à? Em không cần làm việc sao?”
“Công việc của em chính là trải nghiệm cuộc sống.”
Cố Tuấn Xuyên chỉ gật đầu, cũng chẳng thể trách cô ta lãng phí, dù sao người ta cũng có gia tài dày nặng để tiêu hoang. Nhưng Cố Tuấn Xuyên không thích cô ta rảnh rỗi, vô công rồi nghề, điều từng thu hút anh trước khi yêu, bỗng dưng biến mất.
Thế là anh dứt khoát chia tay.
Lúc chia tay rất lạnh nhạt. Cô gái nhà giàu nói:
“Anh chẳng qua chỉ là một trong số những người đàn ông kha khá mà tôi từng gặp, tuyệt đối chưa phải đỉnh cao. Chia tay với anh, tôi chẳng buồn chút nào.”
Cố Tuấn Xuyên đáp:
“Vậy thì tốt quá. Chúc cô sớm tìm được người đứng trên đỉnh kim tự tháp.”
Tưởng rằng chia tay trong êm đẹp là xong. Nào ngờ cô chiêu biên kịch lại viết trong bộ phim mà mình tham gia cảnh nhân vật bạn trai chết thảm, rồi nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Viết theo mẫu của anh đấy, anh xem có hài lòng không?”
Cố Tuấn Xuyên chẳng buồn để ý cô ta. Nhưng cô ta lại chạy đi hỏi Tô Cảnh Thu và Cao Phái Văn:
“Lẽ nào Cố Tuấn Xuyên ứng nghiệm rồi?”
Dần dà, mấy năm trôi qua. Dù cô chiêu biên kịch đã bắt đầu cuộc sống yêu đương mới, nhưng trong kịch bản của cô ta, cho bạn trai đủ kiểu chết thê thảm dường như thành thói quen, viết xong lại dùng đủ cách để gửi cho Cố Tuấn Xuyên, để anh chuẩn bị trước cho khả năng cái chết ập đến bất ngờ. Lúc nào cô ta cũng cười cợt, nói nguyền rủa cũng chẳng phải, ít nhiều có chút không cam lòng. Thực chất là do khi yêu, Cố Tuấn Xuyên không bao giờ chịu theo ý cô ta, thậm chí còn cứng rắn hơn, cô ta chẳng có cách nào với Cố Tuấn Xuyên. Sau chia tay, trong đầu cứ diễn đi diễn lại cảnh ấy, thấy mình chẳng có tật xấu gì, lỗi là ở anh, người đan ông này đáng chết.
Cũng quá trẻ con.
Cố Tuấn Xuyên không cho Lận Vũ Lạc nổi nóng, bản thân anh cũng chẳng tức giận. Bạn gái cũ biên kịch chẳng còn quan hệ gì với anh từ lâu. Trong mắt anh, những lời khó nghe của người không liên quan chẳng khác nào đánh rắm. Vui thì xem như không thấy, không vui thì chửi lại, tuyệt đối không để ai chiếm được chút lợi nào từ anh.
Ngoại trừ Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc mà giận thì Cố Tuấn Xuyên thật sự không trị nổi, cứ như một con lừa sống. Hoặc là chơi chết anh, hoặc cứ dây dưa mãi, cho đến khi chơi chết anh mới thôi. Người như thế, vốn đã cứng rắn, dường như chẳng có cái gọi là giới hạn trong việc tổn thương, thậm chí còn mang chút xu hướng tự hành hạ bản thân. Sau này Cố Tuấn Xuyên cũng nghĩ thông suốt, đâu phải không trị nổi, chỉ là giống như bị rút sợi gân nào đó, không nỡ thôi.
Cuộc gọi kia đã phá hỏng sự ngọt ngào của hai người, sau đó lúc lại lăn vào nhau, ánh mắt Lận Vũ Lạc luôn nhìn điện thoại của Cố Tuấn Xuyên. Anh úp màn hình xuống, cô lật ngược lại, anh để chế độ im lặng, cô lại mở ra. Cố Tuấn Xuyên cố gắng mãi mà chẳng được gì, hơi bực:
“Em muốn đấu với điện thoại của anh chắc?”
“Cũng không đến mức đó.”
Lận Vũ Lạc ngồi dậy:
“Chỉ là em bỗng thấy tò mò về bạn gái cũ biên kịch của anh thôi. Rất dễ thương, em muốn biết là kiểu người thế nào.”
“Chẳng phải em từng xem rồi à?”
“Em quên mất rồi.”
“Anh thật sự không có.”
Cố Tuấn Xuyên không hề nói dối, anh làm gì có ảnh của bạn gái cũ. Anh vốn không có thói quen lưu ảnh, lẽ nào phải giống một tên biến thái bệnh hoạn, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía bình phẩm? Anh cũng không định đi xin người khác, như thể anh còn lưu luyến người yêu cũ lắm. Kéo chăn trùm đầu, ngủ thôi!
Đó chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, hôm sau hai người đều quên mất, mỗi người lại bận rộn việc riêng. Ban đầu là tài khoản đọc sách của Lận Vũ Lạc bỗng có nhiều lượt xem, đặc biệt là phần sách công cụ, vì cách giảng giải của cô rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện tiếp thu kiến thức. Có một video đạt tới hơn 3 triệu lượt xem. Cô hơi tự đắc, nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Đúng là bên đông không sáng thì bên tây lại sáng. Cũng không loại trừ cả hai bên cùng sáng đâu nhé.”
Trước kia, tài khoản thể thao của cô thường nhận được vài tin nhắn quấy rối, nhưng vì đội ngũ công ty quản lý nên cô không hề hay biết. Tài khoản đọc sách này là của riêng cô, lúc rảnh cô sẽ mở xem tin nhắn riêng, bị choáng váng bởi rất nhiều nội dung ghê tởm:
“Người đẹp ở đâu thế?”
“Ra ngoài ăn cơm đi?”
“Bao nhiêu tiền thì chơi được?”
Lận Vũ Lạc vốn cũng là người nóng tính, học theo cách chửi của Cố Tuấn Xuyên đáp trả:
“Ăn phân đi!”
“Về mà cúng mồ cho ba mày!”
Mắng xong vẫn thấy không hả giận, cô tiện tay báo cáo luôn mấy tài khoản đó. Cô tức muốn chết, sao lại có loại người ghê tởm như vậy, mình chia sẻ kiến thức, còn họ nghe thành phân chó. Mấy tin nhắn này phá hỏng hết tâm trạng vui vẻ của cô. Dù biết đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Về đến nhà, trên mặt cô chẳng có nụ cười nào. Cố Tuấn Xuyên hỏi nguyên do, cô kể rành rọt từ đầu đến cuối. Nói xong còn nhân tiện chê bai Cố Tuấn Xuyên mấy câu: nào là đàn ông các anh sao ghê tởm thế, đàn ông các anh có phải trong đầu toàn cơ quan sinh dục không, không chửi rủa thì sống không nổi à...Cố Tuấn Xuyên nghe không lọt tai, cắt ngang lời cô:
“Đừng có kéo cả anh vào. Anh đâu phải mấy thằng rác rưởi đó. Đến cả video người đẹp anh còn lười xem.”
“Sao anh không xem?”
“Xem chán rồi.”
Anh nói thật, trong công việc anh tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ xinh đẹp, khiến anh trở nên chậm chạp với chuyện ngoại hình. Anh cầm điện thoại của Lận Vũ Lạc nhìn mấy tin nhắn kia, máu dồn lên não ngay tức khắc:
“Bọn này là lũ ngu à?!!”
Đổi lại Lận Vũ Lạc phải khuyên anh:
“Bỏ đi, chuyện bình thường thôi. Em cũng nghĩ thông rồi, không đọc là được. Xem họ như người chết. Em đoán mấy người này ngoài đời chắc cũng thảm lắm, lên mạng tìm chỗ trút. Nói không chừng bệnh đến giai đoạn cuối, muốn để lại tí mùi hôi trên đời.”
Rất nhanh cô đã tự điều chỉnh tâm trạng.
Lận Vũ Lạc rút ra một kết luận: cô phải rèn luyện tâm lý, không để lũ rác rưởi kia làm tinh thần sụp đổ. Tâm lý vững vàng, việc mới ổn định. Đã chọn làm cái này thì phải chịu được lời ong tiếng ve.
Thoáng chốc, tâm trạng cô tốt hơn, tiếp tục dồn hết sức vào việc mình làm. Vì cô đọc nhiều sách, từng chồng chất đống trong nhà, đi lại phải vòng vèo như trong mê cung. Cố Tuấn Xuyên lo chúng đổ xuống đè cô, bèn dọn hẳn hai phòng khách, vì tường ngăn giữa vốn không chịu nổi sức nặng, cuối cùng quyết định đập bỏ làm thành một phòng sách lớn thực thụ.
Lận Vũ Lạc thấy quá rầm rộ, cô còn chưa kiếm được bao nhiêu, xuất phát điểm cũng chỉ là sở thích, đâu cần làm hẳn phòng sách. Cố Tuấn Xuyên lại phê bình cô không có tầm nhìn, có phòng sách tốt biết mấy, mùi sách ngập tràn, sau này nhỡ có con thì thêm cái bàn nhỏ, hơn nữa còn có thể phòng sách play...
Lận Vũ Lạc lập tức bóp môi không cho anh nói tiếp, càng nói càng bậy! Cố Tuấn Xuyên cười lớn, chốt luôn phương án. Ngày hôm sau thợ đến dọn dẹp hiện trường, hai cái giường cũ chuyển sang chỗ Lận Thư Tuyết, tháo hết tủ âm tường.
Hôm sau nữa anh kéo Lận Vũ Lạc dạo khu nội thất để tìm cảm hứng trước khi nhà thiết kế vẽ bản chính thức. Nơi này theo hướng cao cấp, tùy chỉnh riêng, ít người, không giống mấy khu chợ vật liệu xây dựng bình thường. Khi hai người đang dạo, chợt có tiếng gọi:
“Cố Tuấn Xuyên!”
Anh nghe thấy giọng ấy, nhận ra ngay, trong lòng thầm chửi một câu “Mẹ kiếp”, giả vờ không nghe, kéo Lận Vũ Lạc đi hướng ngược lại. Cô thì đứng yên:
“Hình như em nghe có người gọi anh.”
“Em nghe nhầm rồi.”
“Em đâu có nghe nhầm.”
Lúc này lại vang lên thêm một tiếng, Lận Vũ Lạc xòe tay:
“Anh xem, em không nhầm chứ?”
Cố Tuấn Xuyên thấy phiền chết đi được. Bắc Kinh lớn nhường này, sao cứ phải chạm mặt ôn thần đó chứ?
Có người chạy đến, đi đôi bốt da cừu cao đến gối, váy siêu ngắn, khoác áo vest, tóc uốn sóng to. Như một yêu tinh gợi cảm. Cô ta chạy tới trước mặt Cố Tuấn Xuyên, lấy tay chọc ngực anh:
“Sao thế? Lâu ngày không gặp, anh điếc rồi à?”
Cố Tuấn Xuyên đáp thẳng:
“Nghe thấy rồi, nhưng lười để ý cô.”
“Anh nhỏ mọn thế, chẳng lẽ hối hận vì chia tay với tôi? Ồ, xin lỗi nhé, giờ tôi mới thấy vợ anh. Đây là vợ anh? Cô ấy à?”
Cô chiêu biên kịch nổi tiếng xuất hiện.
Cố Tuấn Xuyên vốn cực kỳ ghét cái kiểu châm chọc mỉa mai này, kéo Lận Vũ Lạc qua nói:
“Người sống sờ sờ xinh đẹp thế này mà cô không nhìn thấy ngay từ đầu, mắt cô mù rồi chắc?”
“Hì hì.”
Cô biên kịch đánh giá Lận Vũ Lạc. Thực ra trước đây cô ta đã nhiều lần dò hỏi chuyện của Cố Tuấn Xuyên, biết anh đã kết hôn. Khi biết tình hình của vợ anh, suýt nữa cằm rớt xuống đất. Cô ta không thể tin được, người đàn ông mà mình chẳng nắm giữ nổi cuối cùng lại bị một người hoàn toàn không có sức cạnh tranh nào chiếm được. Nên cô ta từng đến phòng tập yoga, giả vờ hỏi chuyện làm thẻ, trò chuyện đơn giản với Lận Vũ Lạc.
Sau đó lại cảm thấy, vị quản lý này chẳng phải hạng xoàng. Tiện thể còn theo dõi tài khoản thể thao của họ. Khi Lận Vũ Lạc livestream, cô ta cũng xem, còn mắng vài kẻ vô liêm sỉ trong phần bình luận. Thậm chí còn tặng quà, có lúc lên cả top 1 bảng xếp hạng. Nói cho cùng, con người cô ta chẳng phải xấu xa gì, thậm chí có chút dễ thương.
Nhưng lúc này lại vờ như không quen, mỉm cười với Lận Vũ Lạc, rồi quay sang Cố Tuấn Xuyên:
“Kịch bản tôi gửi cho anh, anh có đọc chưa? Sao chẳng thấy anh đưa ra ý kiến gì cả?”
“Những kịch bản rác rưởi, những bộ phim tệ hại của cô mà cũng dám gửi cho người khác à.”
Cố Tuấn Xuyên nói thẳng:
“Đừng lúc nào cũng nghĩ cách giết người trong kịch bản, học hành cho tử tế đi!”
Lận Vũ Lạc cuối cùng cũng chen vào, cắt ngang:
“Hóa ra cô chính là cô gái biên kịch. Tôi từng nghe nói về cô.”
Cô cười híp mắt, vốn chẳng phải kẻ thù, lại càng không thấy mình kém hơn đối phương một bậc chỉ vì để mặt mộc ra ngoài. Cô chậm rãi tiến lên phía trước, bỗng trở nên nghiêm túc:
“Không được nguyền rủa chồng tôi chết nữa!”
“Nếu anh ấy chết cô phải đền cho tôi một người y hệt!”
Gương mặt nhỏ của Lận Vũ Lạc phồng lên, ánh mắt dữ dằn, nhưng chẳng kìm nổi mà thái độ lập tức mềm xuống, bật cười. Quả thật cô không thích việc cô biên kịch cứ viết Cố Tuấn Xuyên chết, nhưng đúng là cô chẳng hiểu rõ chuyện giữa hai người. Biết đâu Cố Tuấn Xuyên từng làm điều gì đáng hận khiến con gái người ta tức giận. Thế nên cô chỉ dọa cho vui, như cún con mới hai tháng tuổi gầm gừ, chẳng có sức răn đe gì.
Cô cười, cô biên kịch cũng cười:
“Chồng cô thật đáng ghét.”
“Thì cũng là chồng tôi, tôi quản được.”
Hai người “chồng cô”, “chồng tôi” qua lại trông có chút buồn cười. Cố Tuấn Xuyên thực sự không chịu nổi, kéo Lận Vũ Lạc về bên cạnh, hỏi cô biên kịch:
“Sao cô lại tới đây?”
“Tôi trang trí phòng tân hôn.”
“Chúc mừng cô.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Trăm năm hạnh phúc.”
“Chỉ nói suông à? Không mừng cưới?”
Cô biên kịch chìa tay ra:
“Ít nhất cũng nên mừng cho tôi bằng số tiền chuyến đi mười nước châu Âu chứ?”
Lần chia tay cuối cùng là vì cô biên kịch đặt chuyến du lịch mười nước châu Âu, muốn Cố Tuấn Xuyên đi cùng. Khi đó L của Cố Tuấn Xuyên đang cực kỳ khó khăn, Cố Tây Lĩnh công khai ngoại tình, tinh thần Lận Thư Tuyết sa sút. Cố Tuấn Xuyên thẳng thừng từ chối, cô biên kịch chửi anh là đồ khốn. Cuối cùng cô ta tìm một người khác giới đi chung.
Trong lòng Cố Tuấn Xuyên nghĩ: Bao nhiêu năm rồi mà đầu óc cô vẫn như có bệnh. Anh kéo Lận Vũ Lạc quay người rời đi, nói nhiều thêm một câu cũng thấy phiền.
Lận Vũ Lạc đi bên cạnh hỏi:
“Chuyện mười nước châu Âu là sao? Anh lừa tiền cô ta à?”
“Cô ta nói nhảm thôi.”
Cô biên kịch phía sau cười bảo:
“Cố Tuấn Xuyên tôi sẽ nhắn tin cho anh, đến góp quà mừng nhé! Hoặc là tôi qua phòng livestream của Lạc Lạc để lại lời nhắn cũng được!”
Cô ta biết mình là Lạc Lạc. Lận Vũ Lạc khựng lại, định quay đầu hỏi sao lại biết, nhưng bị Cố Tuấn Xuyên kéo đi ngay. Có gì phải tò mò? Tùy tiện hỏi thăm là biết thôi. Hơn nữa, cô biên kịch kia vốn chẳng chịu thua, tính hay tò mò, cô ta không biết Lận Vũ Lạc mới là lạ!
Trên đường về, Lận Vũ Lạc nói:
“Em cảm giác cô ta chưa buông bỏ anh, vậy sao cô ta lại kết hôn?”
“Thứ nhất, liệu cô ta có đến để trang trí phòng tân hôn hay không, chưa chắc. Theo hiểu biết của anh về cô ta, rất có thể cô ta chỉ nói linh tinh thôi, thứ hai, cô ta không phải chưa quên anh, mà là rảnh quá! Cô ta cứ muốn cả thế giới phải xoay quanh mình, ai không chiều theo sẽ bị cô ta ghi hận. Cô ta giỏi giang thế, sao không đi điều khiển khán giả xem mấy bộ phim dở tệ mà cô ta viết đi?”
“Thế tại sao anh lại ghét cô ta đến vậy?”
“Nếu có người ngày ngày nguyền rủa em chết không toàn thây, em có ghét không?”
Lận Vũ Lạc nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Đúng thật. Chắc chắn trong lòng em cũng khó chịu.”
Nghĩ tới dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của cô biên kịch, Lận Vũ Lạc nhìn sang Cố Tuấn Xuyên. Cô biết anh thích những người thông minh có tài, người có thể khiến anh rung động hẳn phải có bản lĩnh lớn, bèn hỏi anh:
“Hồi đó, điểm nào của cô ta khiến anh rung động?”
“Cô ta vẽ đẹp, biết nhiều loại nhạc cụ. Khi không viết mấy bài văn dài lê thê thì đúng là rất có sức hút.”
Nghĩ tới những bài luận dài ngàn chữ kia, Cố Tuấn Xuyên lập tức đau đầu.
“Thế còn em, anh thích em ở điểm nào?”
“Thích em vì em là một cô nhóc khốn kiếp.”
“…”
Cô biên kịch không gây sóng gió gì trong lòng Lận Vũ Lạc, chỉ thấy cô ta khá thú vị. Nào ngờ hôm sau khi đang livestream, có người vào phòng gõ từng dòng một:
“Ngày 11 tháng 11”
“Khách sạn Kim Quang, tầng 1, phòng đa năng”
“Đến góp quà mừng”
Những dòng chữ này rất kỳ lạ, nhân viên vận hành nhắn riêng hỏi thì cô ta nói:
“Cho huấn luyện viên Lạc Lạc của các bạn xem nhé.”
Nhân tiện còn để lại số điện thoại của mình.
Sau khi tan lớp, Lận Vũ Lạc liên lạc với cô ta, đại khái cũng hiểu ý. Chuyện mười nước châu Âu năm xưa, Cố Tuấn Xuyên làm cô ta tức điên. Tiền bạc có hay không chẳng quan trọng, cô ta chỉ muốn Cố Tuấn Xuyên xin lỗi vì thái độ ngạo mạn của anh thôi. Lận Vũ Lạc rất công bằng, hỏi thăm một số chi tiết: ví dụ trước khi đặt vé cô có bàn với anh ấy chưa? Lý do anh ấy không đi là gì? Nếu anh ấy không đi thì cô có thể hoàn vé hay không? Vì khách sạn dù anh ấy có đi hay không cô cũng ở một mình mà...
Đầu óc Lận Vũ Lạc vẫn rất tỉnh táo, hỏi toàn những điểm mấu chốt. Còn cô biên kịch cảm thấy bất kể thế nào, Cố Tuấn Xuyên không đi là anh sai. Anh chưa từng muốn yêu đương nghiêm túc, anh chính là cặn bã.
Lận Vũ Lạc đại khái cũng hiểu, tính tình cô biên kịch này cũng khá trẻ con, nếu không đã chẳng vì một chuyện mà tức giận nhiều năm như vậy.
Sau đó, cô thử nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Hay là anh cứ dứt khoát trả lại cho người ta. Bình thường nếu không phải thực sự tức giận, cũng chẳng đến mức nhớ mãi ngần ấy năm, còn cố chấp viết anh chết nữa. Bất kể ban đầu vì lý do gì, anh yêu đương mà, có phải tổn thương người ta không.”
“Sao em cứ bênh người ngoài thế?”
Lận Vũ Lạc không phục, chủ yếu là do cô biên kịch kia vào phòng livestream bình luận quái dị, khiến Lận Vũ Lạc cảm thấy ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Nếu không cô chẳng thèm quản. Dĩ nhiên Cố Tuấn Xuyên không chịu cúi đầu, nhưng ngày nào Lận Vũ Lạc cũng nhắc tới một hai câu, lỗ tai anh sắp chai rồi, cuối cùng anh chủ động gọi điện cho cô biên kịch, nghiêm túc nói lại chuyện năm đó. Khi ấy cô biên kịch chẳng muốn nghe chuyện đời khổ sở, cảm thấy tất cả những gì Cố Tuấn Xuyên nói đều là viện cớ. Mà năm đó đúng là Cố Tuấn Xuyên không chịu giải thích nhiều, cảm thấy chẳng cần thiết, quả thật không mấy để tâm đến mối tình đó.
“Hiểu lầm giải tỏa rồi, giờ chỉ thiếu mỗi một câu xin lỗi nữa thôi.”
Cô biên kịch ép Cố Tuấn Xuyên phải xin lỗi. Anh đồng ý đi dự đám cưới của cô ta, góp tiền mừng. Nhưng đồng thời hẹn rõ, đừng có chạy sang phòng livestream của Lận Vũ Lạc quậy phá nữa, phiền chết đi được. Biên kịch chỉ tặc lưỡi, nói anh cuồng bảo vệ vợ, còn chọc anh:
“Cố Tuấn Xuyên, nếu năm đó anh giống bây giờ, tôi chắc chắn không thích anh đâu. Tôi chỉ thích tìm ngược thôi.”
…
Cố Tuấn Xuyên nghĩ bụng: cô là cái thá gì, đến phiên cô đánh giá thích hay không thích tôi chắc? Nhưng nghĩ đến việc biên kịch này lắm trò, nếu còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lận Vũ Lạc nữa thì gia đình anh chắc chắn không yên.
Ngày cô biên kịch kết hôn, Cố Tuấn Xuyên dẫn Lận Vũ Lạc đến, ngay ở cửa bỏ một phong bao 20.000 tệ. Bì thư viết: “Lận Vũ Lạc & Cố Tuấn Xuyên, chúc trăm năm hạnh phúc.”
Sau đó anh kéo Lận Vũ Lạc định đi ngay, nhưng cô không chịu. Đã đến rồi, lại mừng nhiều tiền như vậy, tốt xấu gì cũng vào ăn bữa cơm, nếu không thiệt thòi biết mấy! Cố Tuấn Xuyên vốn không có thói quen xem người yêu cũ kết hôn, vô vị cực kỳ, nhưng không cãi lại Lận Vũ Lạc, cuối cùng anh ra xe chờ, để cô tự vào.
Có người tiếp đón, xếp cô ngồi vào bàn của bạn thân. Bàn này toàn là đàn ông. Có người nhìn như đại gia, có người lại mang dáng vẻ nghệ sĩ. Lận Vũ Lạc là người phụ nữ duy nhất ở đây, lại mang khí chất thanh thuần như hoa sen trong nước, gần như bị người ta nhìn thấu. Lận Vũ Lạc mỉm cười lịch sự, trò chuyện với người bên cạnh:
“Anh cũng là bạn thân sao?”
“Bạn trai cũ.”
“Ồ.”
Hỏi tiếp người kế bên, cũng là bạn trai cũ. Hay lắm, hóa ra cô biên kịch này mời tất cả bạn trai cũ đến dự hôn lễ. Quá là cao tay.
Lận Vũ Lạc nhắn tin cho Cố Tuấn Xuyên:
“Anh bỏ lỡ một buổi họp mặt bạn trai cũ rồi.”
“Điên à.”
Tiệc cưới của cô biên kịch cực kỳ xa hoa, món Phật nhảy tường một phần nhỏ đã nghìn tệ mỗi người, chưa kể những nguyên liệu quý hiếm khác. Lận Vũ Lạc ăn ngon lành, thậm chí còn thấy Cố Tuấn Xuyên không vào ăn đúng là tiếc hùi hụi. Có người cắt ngang cô dùng bữa, xin số liên lạc, cô đành khó xử nói:
“Anh nhìn người ngồi ở bàn này là biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi...tôi thật sự không hứng thú với đàn ông.”
Đôi lúc cô cũng xấu xa lắm, đến đoạn cô biên kịch đọc lời cảm ơn dài tận nửa tiếng, cô thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt, thoạt trông xúc động hơn cả người khác.
“Giỏi ăn nói thật.”
Người ngồi cạnh Lận Vũ Lạc lên tiếng:
“Sao cứ như đang viết luận văn thế?”
“Chưa từng viết cho anh à?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Viết cái này? Tám phần là có bệnh rồi.”
Những người khác cũng gật đầu, ai nấy đều cảm thấy viết luận văn kiểu đó đúng là hơi kỳ lạ.
Thì ra Cố Tuấn Xuyên chính là người đặc biệt trong lòng cô biên kịch. Lận Vũ Lạc nghĩ, cô biên kịch thực sự rất thích Cố Tuấn Xuyên. Cô ta tốn nhiều năm trời dồn tâm huyết vào việc viết anh chết, lại dùng kiểu vừa cười vừa mắng để mời anh đến dự hôn lễ, có lẽ cũng muốn cho mình một kết thúc.
Lận Vũ Lạc đồng cảm với cô biên kịch.
Cô ngồi đó mãi cho đến khi cô dâu tới mời rượu, chân thành chúc phúc. Còn nói thêm:
“Cố Tuấn Xuyên cũng tới, nhưng anh ấy không thích ăn tiệc cưới...”
“Đừng tìm lý do cho anh ta, anh ta vốn chẳng coi mấy chuyện này ra gì.”
Cô biên kịch khoác tay chồng mình, nói với Lận Vũ Lạc:
“Không sao, chồng tôi biết anh ta. Biết cả những người ngồi ở bàn này. Tất cả đều là chuyện đã qua. Tôi sẽ không bao giờ viết anh ta chết nữa.”
Lận Vũ Lạc chỉ gật đầu, bắt tay cô biên kịch rồi rời đi.
Sau đó, cô kể lại cho Cố Tuấn Xuyên nghe mấy câu trong bài phát biểu dài nửa tiếng của cô dâu, những lời đã khiến cô rơi nước mắt:
“Lúc trẻ tôi tùy hứng ngông cuồng, không ai có thể bao dung được tôi. Vì thế tôi từng oán hận tất cả mọi thứ trên đời, muốn trừng phạt hết thảy những người đối nghịch với tôi về tình cảm. Cho đến khi gặp được chồng tôi, tôi mới hiểu ra, con người chẳng thể mang đầy oán khí trong một mối tình tốt đẹp. Những mối tình khiến người ta oán hận, nào phải tình yêu đẹp nhất.”
“Chỉ thế thôi mà em cũng khóc?”
Cố Tuấn Xuyên không tin:
“Câu này thì cảm động chỗ nào?”
“Cảm động mà. Em nhớ lại chúng ta thuở ban đầu, lại nghĩ đến bây giờ, chẳng lẽ không cảm động sao?”
“Thế thì đúng là chuyện vô cùng cảm động rồi.”
“Với lại, anh không chịu vào ăn tiệc, thật sự lỗ quá.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗