Chương 126: Ngoại truyện 8 - Xã giao (1)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
24
0
Trước
Chương 126
Sau

Cố Tuấn Xuyên gạt tay cô ra:

“Em nhận nhầm người rồi, anh không phải chồng em. Rượu của em này, uống đi.”

“Vậy thì nhan sắc anh cũng ngang ngửa chồng em đấy.”

Lận Vũ Lạc thật sự uống một hớp, miệng còn khen:

“Rượu ngon lắm, vị rất thanh.”

Cố Tuấn Xuyên thầm hừ lạnh trong lòng, vị rượu không thanh, là do đầu em trong veo thôi. Lại rót tiếp cho cô vài ly nước, mỗi lần đều nói:

“Cạn ly.”

Muốn xem cô ngốc này chừng nào mới nhận ra. Lận Vũ Lạc không làm Cố Tuấn Xuyên thất vọng, vẫn nghĩ mình đang uống “rượu thanh”. Những người khác tửu lượng tốt hơn cô, ngồi im một chỗ xem kịch vui.

Rượu bắt đầu ngấm vào đầu Lận Vũ Lạc, uống nước mà cũng mang khí thế cạn ly. Mấy ly nước xuống bụng, dạ dày đầy ắp, thậm chí bắt đầu trào ngược, cô ôm miệng chạy đi. Cố Tuấn Xuyên đuổi theo, xách cô vào nhà vệ sinh để cô nôn cho bằng hết. Vừa vỗ lưng vừa mắng:

“Chút tửu lượng như em mà còn bày đặt, lần sau em còn uống kiểu này nữa thì cứ thử xem!”

Lận Vũ Lạc đứng thẳng người dậy, nhìn thấy hai bóng người, nhưng vẫn không quên hung hăng với Cố Tuấn Xuyên:

“Nói chuyện với tôi cho tử tế vào! Anh là cái thá gì! Chồng tôi mà biết thì đánh anh đấy!”

Say đến mụ mị mà vẫn không quên lôi chồng ra dọa người, như thể chồng cô có thể lên trời xuống biển, cái gì cũng làm được.

Lận Vũ Lạc chẳng nhớ nổi hôm đó về nhà thế nào, chỉ nhớ cảm giác lúc đó, chua xót lại xen lẫn vui vẻ. Chua xót vì đồng cảm với mọi người, vui vì được cùng nhau uống một bữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, người trần truồng nằm trên giường, Cố Tuấn Xuyên kéo một cái ghế ngồi cạnh giường nhìn cô, ánh mắt không mấy thân thiện.

Cô lại vén chăn nhìn cơ thể trần truồng của mình, giả vờ hoảng hốt nhìn Cố Tuấn Xuyên:

“Anh đã làm gì em?”

“Anh có thể làm gì? Nhặt được cô gái say đến ngu người, nên làm gì cũng làm hết rồi.”

Giọng điệu Cố Tuấn Xuyên khó chịu:

“Em không nhớ gì sao?”

Lận Vũ Lạc lắc đầu. Cô chỉ nhớ hình như mình đã nôn, sau đó ngủ luôn.

Cố Tuấn Xuyên cố kìm cơn giận, nói với Lận Vũ Lạc:

“Em có biết không? Gần các hộp đêm có rất nhiều súc sinh, chuyên chờ mấy cô gái uống say nằm gục bên đường rồi kéo đi, tùy tiện một người, hai người, hay ba người, vui vẻ thế nào thì chơi thế đấy. Sáng hôm sau cô gái tỉnh lại, chẳng nhớ gì cả. Đó gọi là nhặt xác.:

“Em có biết hậu quả của việc bị nhặt xác là gì không? Em có thể bị bệnh, mang thai, bị rách chỗ kín, thương tích đầy người, để lại chấn thương tâm lý. Đó là còn nhẹ, nặng hơn em chẳng biết mình chết thế nào đâu.”

Anh nói rất máu me, Lận Vũ Lạc nghe mà da đầu tê rần:

“Có chuyện như vậy thật sao?”

Thực sự chẳng dám tin.

“Em ngây thơ hay ngu ngốc vậy? Giờ mấy thằng khốn ít lắm chắc? Anh có nói với em dẫn cả đám con gái đi uống rượu thì phải có trách nhiệm chưa? Rốt cuộc em có đầu óc biết phân biệt việc gì nên làm việc gì không nên không?”

Cố Tuấn Xuyên nói chẳng chút nể nang:

“Hôm qua có anh ở đó, nếu không có anh, người nhặt em về là kẻ khác, em mở mắt ra còn chẳng biết ai là kẻ làm nhục mình đâu!”

“Em đến chỗ Tô Cảnh Thu uống rượu là để tránh...”

“Tô Cảnh Thu không trông nổi em thì sao? Nếu anh bận không kịp đến thì sao? Tự em nghĩ đi, Lận Vũ Lạc, chuyện này em đừng hòng lừa gạt cho qua.”

Cố Tuấn Xuyên tức đến đau ngực vì Lận Vũ Lạc, cô quằn quại cả đêm, ôm bồn cầu nôn, nôn xong lại kêu đau đầu, cả người đầy vết bẩn. Anh phải giúp cô cởi đồ, tắm rửa, rồi đưa lên giường. Tô Cảnh Thu còn phải lái xe đưa từng cô gái về nhà. Những việc đó không quan trọng, vì đó là điều nên làm. Quan trọng là hành động của Lận Vũ Lạc, trạng thái sau khi cọ uống rượu, thật khiến người ta khó chịu.

“Uống đến mức ấy là đang hủy hoại cơ thể đấy em biết không? Cơ thể em không chịu nổi tửu lượng đó. Khi tinh thần em bắt đầu không tỉnh táo, cơ thể đã lên tiếng cảnh báo rồi. Nhưng em chẳng cảm nhận được gì, đúng không?”

“Hôm nay cứ nghỉ ở nhà đi, em thế này cũng chẳng làm việc được.”

Cố Tuấn Xuyên lại đi rót nước, ấn đầu cô xuống bắt uống:

“Dì giúp việc đã tới, anh nhờ dì nấu cháo rồi. Uống xong thì ngủ thêm một giấc.”

Lận Vũ Lạc nhận ra anh thật sự tức giận, bèn kéo tay áo anh:

“Còn anh thì sao?”

“Hôm nay anh có tiệc xã giao cả ngày. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

“Ừm. Xin lỗi nhé, đã khiến anh lo lắng.”

“Em không cần xin lỗi anh, em có lỗi với sức khỏe của mình kìa. Em còn chẳng biết tửu lượng mình bao nhiêu mà dám uống thả ga.”

Cố Tuấn Xuyên còn rất nhiều lời muốn nói, nói nữa chắc chắn sẽ cãi nhau, anh phải ôm cơn giận đi xã giao, Lận Vũ Lạc mà giận thì cũng chẳng thể nghỉ ngơi được. Anh đành nhẫn nhịn rời đi.

Lận Vũ Lạc nằm lại giường, cứ nghĩ mãi về chuyện “nhặt xác” mà Cố Tuấn Xuyên nói, vẫn không muốn tin, bèn lên mạng tra thử, không ngờ lại có thật. Cô hoảng hồn, nhận ra hành vi tối qua của mình thật sự vô trách nhiệm. Cảm giác áy náy đầu tiên là dành cho nhóm Quan Quan. May mà có Tô Cảnh Thu xử lý hậu quả.

Cô gọi điện cho từng người để hỏi thăm, ai cũng có tửu lượng tốt hơn cô, Tô Cảnh Thu đưa từng người về nhà an toàn, mọi người đều ngủ ngon, hôm nay đã có mặt làm việc đúng giờ. Lận Vũ Lạc cũng cố chịu cơn đau đầu để đến trung tâm thương mại Đông An. Gặp các huấn luyện viên, cô thẳng thắn kể sáng nay mình bị Cố Tuấn Xuyên mắng thậm tệ, còn kể luôn về rủi ro khi say rượu ban đêm mà anh đã nói. Cô thậm chí còn nghiêm túc xin lỗi mọi người:

“Là do tôi thiếu kinh nghiệm, không nên rủ mọi người uống nhiều rượu như vậy. Sau này nếu chúng ta ăn uống vui chơi, muốn uống rượu thì hãy chọn chỗ an toàn như nhà tôi chẳng hạn.”

Quan Quan an ủi cô:

“Tuy lời chủ tịch Cố nói là thật, nhưng anh ấy cũng hơi dọa cô đấy. Đừng tự trách nữa!”

Vì cô rất chân thành, cũng thật sự quan tâm đến an toàn của mọi người, khiến ai nấy cảm thấy làm việc ở đây rất tốt, ít nhất là được tôn trọng. Thực ra trong cuộc sống mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có nỗi đau, điều đáng sợ nhất là khi cuộc sống đã mệt mỏi mà công việc cũng chẳng vui gì, vậy thì đúng là quá ngột ngạt. Dù là ở đâu, chỉ cần một tia sáng rọi vào, con người ta sẽ bước sang một không gian mới. Giống như các cô gái trong phòng yoga vậy.

Nỗi đau là thứ cụ thể, sự chữa lành từ những buổi tụ họp ăn uống cũng là cụ thể. Vậy nên đôi khi chỉ cần một lần được xả hơi giãi bày, thoáng chốc sẽ có thêm sức mạnh tạm thời.

Ngày hôm đó, Lận Vũ Lạc sắp xếp lại các vấn đề của cửa hàng trong trung tâm thương mại, tìm hướng giải quyết, đầu tiên là kích hoạt hội viên cũ và vận hành học viên online. Sau giờ học, mọi người tự chia ra làm việc. Trong vòng ba ngày phải hỏi thăm hết tất cả các học viên, chốt kế hoạch hoạt động hè, tiếp tục quay các khóa học cao cấp, tóm lại là rất nhiều việc. Nhưng không khí làm việc đã khác trước.

Khi trưởng phòng Vương đi kiểm tra các tầng, thấy bộ mặt mới của phòng yoga thì khen Lận Vũ Lạc:

“Cố gắng làm việc nhé cô gái, nỗ lực giữ vững đấy. Cô xem bên cạnh kìa, biết bao thương hiệu đã trả mặt bằng rồi.”

Lận Vũ Lạc chỉ khẽ gật đầu. Trước đây muốn thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại Đông An phải xếp hàng dài. Trung tâm thương mại Đông An mùa mua sắm nào cũng tấp nập, khách thanh toán xếp hàng từ quầy thu ngân ra tận thang máy. Cảnh tượng ấy e là còn lâu nữa mới thấy lại. Tiệm bánh Lục Dã, vốn nổi tiếng với hàng người xếp dài, giờ dài nhất cũng chỉ đợi mười phút là mua được. Cảnh tượng tầng một có năm sáu cửa hàng bỏ trống như bây giờ, trước đây thật sự chẳng dám nghĩ tới.

Cố Tuấn Xuyên cả ngày không nhắn tin gì cho cô là giận thật rồi. Vì muốn dỗ anh nên Lận Vũ Lạc tan làm sớm, mua đồ về nấu ăn, về nhà gửi ảnh cho anh: hôm nay ăn một bữa linh đình nhé.

“Ừm.”

Cố Tuấn Xuyên cố giữ vẻ lạnh lùng, chỉ đáp lại một chữ. Nhưng Lận Vũ Lạc quá hiểu anh, “ừm” nghĩa là miễn cưỡng tha thứ cho em, tối nay anh sẽ về ăn cơm.

Cô nghiêm túc nấu bốn món một canh, thậm chí bày biện đẹp đẽ, đặt giá nến trên bàn, trải khăn, cố gắng học cách làm một người lãng mạn. Cố Tuấn Xuyên về đến nhà nhìn thấy cảnh này, cười lớn trong lòng, nói thật đây là lần đầu tiên anh thấy một bữa tối dưới ánh nến gồm chân giò hầm, thịt kho tàu và sườn cừu nướng. Thậm chí trong đầu anh còn thoáng hiện lên hình ảnh những bữa tối dưới ánh nến trước kia toàn tôm, cua, bò bít tết và rượu vang. So sánh ra, Lận Vũ Lạc thắng, vì bữa tối của cô đúng là đủ no thật.

Cố Tuấn Xuyên cũng không ngờ bản thân đã trở thành “người theo chủ nghĩa thực dụng”. Nếu bây giờ Lận Vũ Lạc còn bày trò lãng mạn kiểu màu mè, chắc anh sẽ nghĩ cô uống lộn thuốc mất.

Anh vô cảm ngồi đó, đối diện là Lận Vũ Lạc vẫn còn đeo tạp dề, đang múc canh cho anh:

“Hôm nay em nấu cho ngài món canh thập toàn đại bổ, mong ngài khỏe mạnh.”

Lận Vũ Lạc tươi cười phục vụ, thái độ rất tốt, cố tình ra vẻ khiêm nhường.

Nhưng trong lòng lại nghĩ anh đừng có giả vờ nữa, giả vờ thêm nữa là em bỏ luôn đấy.

“Lấy rượu ra đi.”

Cố Tuấn Xuyên nói.

“Không uống đâu, không uống nữa, cai rồi!”

Lận Vũ Lạc vội xua tay, sợ lại trúng bẫy Cố Tuấn Xuyên.

“Uống giải sầu chút.”

“Không giải sầu, không cần nữa!”

Thực ra Lận Vũ Lạc cũng không rõ giải sầu chút là ý gì. Nhưng thấy Cố Tuấn Xuyên nghe xong câu không giải sầu nữa thì khóe miệng hơi nhếch lên, cô thầm cảm thấy may mắn vì đầu óc mình tỉnh táo, không tiếp tục gây họa vì chuyện uống rượu. Cô không uống, nhưng Cố Tuấn Xuyên thì phải uống một chút, anh lấy rượu trắng rót một ly cho mình.

“Bữa này hơi đắt đỏ đấy.”

Lận Vũ Lạc chỉ vào chai rượu của anh.

“Còn hơn là em uống xong rồi nôn ra hết.”

Cố Tuấn Xuyên trừng cô.

“Em biết rồi, sau này em không uống kiểu đó nữa.”

“Đợi xuất huyết dạ dày rồi em sẽ ngoan thôi.”

Cố Tuấn Xuyên bắt đầu kể về tác hại của việc uống rượu, nhiều năm trước bạn bè đại học sau khi chơi bóng đã rủ nhau ăn uống, trong đó có một người uống đến mức bị xuất huyết dạ dày. Người đó chính là Tô Cảnh Thu, ông chủ quán bar.

“Em thấy đó, Tô Cảnh Thu mở quán bar, nhưng chính cậu ấy lại không uống nhiều nữa, cảm giác bị xuất huyết dạ dày thế nào tự cậu ấy biết.

“Vậy mà anh ấy còn mở quán bar.”

Lận Vũ Lạc lẩm bẩm một câu, bị ánh mắt của Cố Tuấn Xuyên dọa đến im bặt. Lận Vũ Lạc xem như đã hiểu, không thể phạm một chút lỗi nào với người này, nếu không chẳng còn mặt mũi trước mặt người khác. Nếu là trước kia, bị Cố Tuấn Xuyên trừng mắt như thế, cô đã trừng lại rồi, đâu như bây giờ, cả rắm cũng không dám thả.

Cô than thở ăn hết bữa cơm, Cố Tuấn Xuyên rốt cuộc cũng nguôi giận. Lận Vũ Lạc tưởng chuyện đã qua, nào ngờ bị Cố Tuấn Xuyên ấn xuống ghế sofa, trang nghiêm tuyên bố ước pháp tam chương:

Điều thứ nhất: Sau này nếu không cần thiết thì không được uống rượu, muốn uống phải có anh theo.

Điều thứ hai: Trường hợp bắt buộc phải uống thì không được uống quá nhiều, tự cô phải kiểm soát mức độ, bắt đầu lâng lâng thì dừng lại ngay.

Điều thứ ba: Phải phân biệt rõ giữa tiệc xã giao và tụ họp bạn bè. Xã giao là vì mục đích công việc, tụ họp bạn bè là để giữ gìn tình cảm. Xã giao cần giữ đầu óc tỉnh táo, tụ họp có thể thả lỏng cảm xúc.

Cố Tuấn Xuyên không định kiểm soát ép buộc Lận Vũ Lạc việc uống rượu, vì anh biết sự nghiệp của cô sẽ còn tiến xa, sẽ có ngày phải giao thiệp với nhiều người hơn nữa. Điều duy nhất anh yêu cầu là giữ gìn sức khỏe và an toàn. Anh suy nghĩ rất thấu đáo, Lận Vũ Lạc hiểu điều đó nên cô đồng ý:

“Có cần em ấn dấu tay không?”

“Ấn cái rắm.”

“Như vậy trang trọng hơn chút.”

“Em đồng ý với anh xem như đã hứa rồi, có dấu tay hay không em cũng phải làm được cho anh. Nếu không anh không để yên đâu.”

“Vậy anh cũng phải làm được nhé.”

“Anh tất nhiên làm được.”

Cố Tuấn Xuyên có thể làm được dù uống bao nhiêu rượu cũng có thể từ chối mọi cám dỗ, có thể tự mình về nhà, tự mình mở khóa, tự lên giường ngủ. Anh biết sau này Lận Vũ Lạc cũng sẽ làm được như thế, nhưng khi cô vẫn còn thiếu chút bản lĩnh ấy, anh phải che chở cho cô. Cho nên anh nói với Lận Vũ Lạc:

“Sau này ai trong hai ta có tiệc xã giao, phải nói rõ với đối phương thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia.”

Cách sống của họ là thế, không thể thay đổi, trừ phi cả hai dừng tiến về trước. Nhưng họ đều hướng đến những điều lớn lao, chẳng ai muốn dừng lại. Vậy thì, cách duy nhất là bảo vệ lẫn nhau. Cố Tuấn Xuyên cũng không nghĩ Lận Vũ Lạc không có năng lực bảo vệ anh, anh vô cùng tự tin Lận Vũ Lạc chính là người có thể đưa anh ra khỏi những hỗn loạn để về nhà. Lận Vũ Lạc có khí phách đó.

“Còn đau đầu không?”

Anh hỏi.

“Hết rồi.”

Lận Vũ Lạc tựa đầu lên vai anh, vòng tay qua eo anh:

“Hôm qua thật sự vất vả cho Tô Cảnh Thu quá. Quan Quan và mấy người kia kể lại anh ấy đã lái xe đưa từng người về, chẳng than phiền câu nào. Họ còn nói em thật sự lấy được người tốt, anh và bạn anh đều là người nghĩa khí và chính trực.”

Cố Tuấn Xuyên được khen thì có chút kiêu ngạo:

“Đó là đương nhiên. Nhân phẩm không ra gì thì anh chẳng chơi với cậu ấy.”

“Họ muốn mời mọi người ăn một bữa.”

“Ăn thôi.”

“Đến nhà mình ăn.”

“Được.”

Lận Vũ Lạc vốn lo anh sợ phiền khi cô hứa sau này tụ tập bạn bè sẽ về nhà tổ chức, nên mới đổi cách nói khác, nhưng Cố Tuấn Xuyên lại hăng hái hẳn lên, còn bảo chọn ngày chi bằng hôm nay. Chủ động đề nghị để anh xuống bếp. Anh như vậy khiến Lận Vũ Lạc rất cảm động, nên hứa đồng ý một yêu cầu của anh. Cố Tuấn Xuyên bèn nhắc đến buổi họp giữa năm của L, nếu Lận Vũ Lạc tiện, có thể đến dự.

“Với thân phận gì?”

Cô hỏi.

“Bạn? Người mẫu? Người qua đường?”

Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Vũ Lạc biết rõ còn hỏi, nói linh tinh vài câu, đổi lại bị cô đập lên vai.

Đến chủ nhật, Cố Tuấn Xuyên nói được làm được, anh mua rất nhiều nguyên liệu hảo hạng, bảo dì giúp việc ghép thành bàn dài, hỗ trợ bày biện, anh tự mình vào bếp nấu một bàn tiệc lớn, thể hiện hết khả năng nấu nướng học bằng tiền của mình. Anh còn đặt nhiều rượu ngon để chiêu đãi mọi người.

Tô Cảnh Thu không đến, lý do là đảm bảo an toàn cho khách là điều cần thiết. Nhưng thực tế có lẽ là vì anh ta tự giác giữ khoảng cách tránh bị nghi ngờ.

Trước đây, ngoài Quan Quan, mọi người đều không mấy quen thuộc với Cố Tuấn Xuyên. Thậm chí còn hơi sợ chủ tịch Cố với tiếng xấu bên ngoài này, ai cũng nghĩ anh là thùng thuốc súng quái gở. Nhưng người của Lục Dã lại bảo chủ tịch Cố là một ông chủ tốt, khiến họ nửa tin nửa ngờ. Chỉ đến khi ngồi ăn chung mới phát hiện anh thật sự chẳng hề kiểu cách. Bình thường nhìn lạnh lùng khó gần, thực ra chỉ là do tính cách. Vài ly rượu vào, anh trở nên ấm áp, thẳng thắn và chân thành.

Lận Vũ Lạc rất biết ơn Cố Tuấn Xuyên vì đã ủng hộ sự nghiệp nhỏ bé của cô, bằng lòng giao lưu với đồng nghiệp của cô, tối đó sau khi tan tiệc, cô làm nũng dựa vào lòng anh, hứa rằng từ nay về sau khi anh đi tiệc xã giao về, cô sẽ không bao giờ ngửi cổ áo anh nữa. Cô còn nói, sau này sẽ không cãi nhau với anh. Cố Tuấn Xuyên xác nhận lại cái “sau này” cụ thể lúc nào? Lận Vũ Lạc đáp:

“Khoảng một tuần.”

Cô uống chút rượu, hơi lâng lâng, tựa vào ngực anh, ngoan ngoãn hơn bình thường. Cố Tuấn Xuyên cũng uống rượu, men rượu chạy khắp cơ thể, bỗng dưng không muốn làm người nữa.

Bàn ăn vừa được dọn xong lại bày thêm một món hương vị thơm nức,

Cố Tuấn Xuyên ăn uống no nê, mãi không chịu dọn bàn.

Lận Vũ Lạc cảm thấy giờ họ thật sự là một thể thống nhất.

Thế nên cô cực kỳ coi trọng buổi họp giữa năm của L. Từ mặc gì đến nói gì, cô đều suy nghĩ rất kỹ. Thậm chí còn chủ động đề nghị Cố Tuấn Xuyên dạy cô một khóa “thời thượng”. Cố Tuấn Xuyên thẳng thắn bảo thực ra chẳng cần học gì cả, đều là người phàm tục. Em muốn nói gì cứ nói, không ai dám bàn tán trước mặt em, vì em là “bà chủ” mà.

Từ “bà chủ” nghe có chút phô trương. Lận Vũ Lạc không giống Cố Tuấn Xuyên, cho cây sào là trèo lên ngay. Cô lén hỏi Cao Phái Văn mỗi kỳ họp giữa năm thường như thế nào, Cao Phái Văn gửi cho cô vài bức ảnh. Quả nhiên, đi đầu xu hướng thời thượng.

Lận Vũ Lạc đứng trước gương tìm kiếm cảm giác “thời thượng”, không muốn “bà chủ” như mình quá lệch tông. Cuối cùng, Cao Phái Văn thiết kế cho cô một bộ váy vest cá tính. Còn khích lệ cô: Đi thôi! Người phụ nữ siêu ngầu!

Trước
Chương 126
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,162
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...