Chương 124: Ngoại truyện 6 - Chuyện bí mật (1)
Đăng lúc 00:00 - 14/09/2025
27
0
Trước
Chương 124
Sau

Lận Vũ Lạc không ngờ mình lại có thể khóc to vì một bản hợp đồng bảo hiểm. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy người thụ hưởng được ghi tên “Lận Vũ Châu”.

Cô ngồi đó khóc, Cố Tuấn Xuyên ở bên cạnh dỗ dành:

“Không đến nỗi thế chứ? Có phải cho em mấy tỷ đâu, em khóc cái gì? Em nhìn em kìa, có chút chuyện mà khóc thành như vậy, sau này làm quý bà giàu có thế nào được? Lẽ ra em phải hôn anh một cái rồi nói: Chồng ơi anh tốt quá, có thể chuyển cho em năm triệu không?”

Lận Vũ Lạc lại bị Cố Tuấn Xuyên chọc cười, lau nước mắt rồi nói với anh:

“Chỗ này, anh sửa lại đi.”

“Sửa cái gì?”

“Người thụ hưởng của em nên là anh.”

Việc duy trì một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của một người, điều đó có nghĩa là dù ở ngoài vất vả đến mấy, sau lưng luôn hướng về phía gia đình, vì đó là nơi an toàn nhất. Cố Tuấn Xuyên trao lưng mình cho cô, anh thậm chí không bị những tin tức “lừa tiền bảo hiểm” trên mạng làm cho lo sợ, mà lựa chọn xử lý hợp đồng bảo hiểm theo cách này, anh thật sự tin tưởng cô.

“Không sửa, vẫn để là Tiểu Châu, cậu ấy cũng là em trai anh mà.”

Lận Vũ Lạc lắc đầu:

“Chúng ta xây dựng gia đình của mình, phải có trách nhiệm với nó. Tiểu Châu cũng sẽ không muốn làm người thụ hưởng bảo hiểm của em.”

Lận Vũ Châu là người mạnh mẽ, luôn muốn Lận Vũ Lạc tháo bỏ cái danh “chị gái nuôi em”. Cậu đã lâu chưa lấy một đồng nào từ chị mình, dư tiền còn mua quà cho chị, nhờ chị quản lý tài chính giúp. Cả hai đều rất thích cách ở bên nhau như hiện tại, nhẹ nhàng hơn ngày trước rất nhiều.

Cuộc thảo luận về người thụ hưởng kết thúc. Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên với đôi mắt đẫm lệ:

:

“Em thật sự rất thích món quà này.”

Cố Tuấn Xuyên chỉ vào mấy bộ đồ:

“Còn mấy cái này em không thích à? Anh lựa kỹ lắm đấy.”

Anh chọn thời điểm quá khéo, Lận Vũ Lạc đành phải kéo mấy bộ đồ lên xem. Điều cô than phiền đầu tiên là tại sao chỉ có đồ nữ mà không có đồ nam, Cố Tuấn Xuyên bèn rút ra mấy món bên dưới:

“Thấy chưa? Có đồ nam này.”

Lận Vũ Lạc thử tưởng tượng dáng vẻ Cố Tuấn Xuyên mặc những thứ đó, chắc cũng ổn. Rồi cô lại than tiếp sao trông kích cỡ hơi nhỏ, Cố Tuấn Xuyên nhướng mày:

“Thế là em không hiểu rồi.”

“Cho nên trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ mấy thứ này à?”

Lận Vũ Lạc cầm một món lên:

“Mặc như vậy đẹp được sao?”

Cô cầm lấy dải ruy băng buộc lên mắt Cố Tuấn Xuyên, nhanh chóng thay một bộ, tháo dây buộc tóc, để tóc dài xõa xuống vai. Ngồi dưới đất, kéo tay anh lại đặt lên môi mình, cắn nhẹ ngón tay anh, lẩm bẩm:

“Như thế này...phải không?”

Cố Tuấn Xuyên nín thở, cảm nhận nơi đầu ngón tay lướt qua, lụa mỏng dính tay, thăm dò sâu vào trong, làn da nõn nà, lòng bàn tay đầy đặn. Móc một chút, hơi thở anh loạn nhịp. Hai mắt bịt kín, chẳng rõ bên ngoài là tình cảnh gì, nhưng hình ảnh trong đầu lại quyến rũ khác thường.

Nghiêng người đi theo tay mình, cào nhẹ cách lớp áo, vệt nước loang ra. Răng cắn chặt, lại có thêm muôn vàn tình thú.

“Đàn ông các anh...”

Lận Vũ Lạc muốn nói đàn ông các anh thật nhàm chán, cái này có gì thú vị đâu chứ, ngay sau đó lại bị hút mất không khí. Mắt của Cố Tuấn Xuyên bị bịt kín, nhưng mặt anh sát cạnh cô, chóp mũi cọ lên da thịt cô, cô chỉ cần hơi quay đầu, đã bị môi anh ngậm lấy. Đầu lưỡi lướt qua, bị anh quấn chặt, đỡ mặt anh, khi tay anh xốc làn váy lụa của cô lên, cau mày thở dài.

Hô hấp của Cố Tuấn Xuyên chợt trở nên nặng nề, nụ hôn cũng trở nên quấn quýt hơn, gặm cắn môi, má, cằm và cổ cô. Đầu ngón tay chưa từng ngơi nghỉ, bàn tay còn lại kéo tay cô về phía anh.

Lận Vũ Lạc không ghét chuyện này, thậm chí lúc kết thúc còn bùi ngùi người “thích chơi” như Cố Tuấn Xuyên thật lắm trò đa dạng. Cô gõ vào đầu Cố Tuấn Xuyên:

“Giờ anh thành thật với em đi, anh học mấy thứ linh tinh này từ đâu. Nào là bịt mắt, còn...”

Cô ngại chẳng dám nói mấy lời phía sau, bèn đỏ mặt im lặng.

Tay Cố Tuấn Xuyên gác lên che mắt cười suốt một lúc mới lên tiếng:

“Cái này gọi là tình thú. Vợ chồng với nhau có chút tình thú thì đã sao? Có gì ngại không nói được? Anh ‘uống nước đã khát’, ‘trực tiếp tìm rồng vàng’, em...”

Lận Vũ Lạc bịt miệng Cố Tuấn Xuyên, hi vọng anh im lặng.

Hai người đùa giỡn một lúc, Lận Vũ Lạc chỉ vào bộ đồ lụa nát bươm kia:

“Vậy là xài xong rồi?”

“Ừm hứm.”

“Chỉ dùng một lần?”

“Anh mua đồ rẻ, xé rách cũng không đau lòng, thế nào? Nếu em nhất quyết muốn mặc tiếp anh cũng không phản đối đâu, anh nghĩ mặc lại cũng có nét đẹp của sự rách nát.”

Cố Tuấn Xuyên kể cho Lận Vũ Lạc nghe “chứng bệnh lạ” của đàn ông, khi tiếng “soạt” của quần áo bị xé rách vang lên, như muốn hủy hoại thứ gì đó, thoáng chốc lòng dạ cũng bốc lửa.

“Đàn ông còn có bệnh lạ gì nữa?”

Lận Vũ Lạc hỏi.

“Em hỏi vậy nhất thời anh cũng không nghĩ ra. Chờ linh cảm đến anh sẽ nói em biết.”

Cố Tuấn Xuyên có yêu cầu cực cao về tình cảm vợ chồng, anh muốn cả hai hòa hợp về tâm hồn, cũng hi vọng thân thể không phản kháng. Với anh đàn ông vốn mang thú tính, yêu một người phụ nữ, rất khó không nảy sinh dục vọng. Thừa nhận chuyện đó không có gì đáng xấu hổ, anh thích Lận Vũ Lạc, mỗi ngày đều muốn cùng cô làm kiểu này kiểu kia. Trong quá trình ấy, cùng cô khám phá chuyện bí mật chỉ thuộc về hai người họ, chẳng có gì xấu hổ hết.

Lận Vũ Lạc cũng không phản đối chuyện này, vì mỗi lần làm chuyện vợ chồng vui sướng đều là liều thuốc giải tỏa căng thẳng cho cô. Áp lực, mệt mỏi trong công việc, về nhà cô chẳng muốn làm gì cả. Nhưng sau khi Cố Tuấn Xuyên trêu chọc cô, cô lại cảm thấy vui vẻ khó nói thành lời. Thỉnh thoảng cô không muốn làm, chỉ ôm vai anh. Cố Tuấn Xuyên chưa bao giờ làm khó cô, ngược lại cung cấp dịch vụ mát xa. Nghiêm túc xoa dịu cơ bắp mệt mỏi cho cô, cô sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lận Vũ Lạc sực tỉnh, chỉ vào thùng quần áo của Cố Tuấn Xuyên hỏi:

“Xử lý cái này thế nào đây?”

Cố Tuấn Xuyên liếc mắt nhìn, cố tỏ vẻ thờ ơ:

“Tuỳ em.”

“Vậy hôm nay em đem vứt nhé.”

“Vứt đi.”

Anh đút tay vào túi quần, chắn trước thùng đồ:

“Đi chưa, sắp muộn rồi.”

Dĩ nhiên anh không cho phép Lận Vũ Lạc đem vứt, đó là tâm huyết của anh, lúc anh chọn từng món đồ đã tốn biết bao công sức tưởng tượng, vận dụng bao nhiêu thẩm mỹ, giờ vứt đi thì tiếc quá.

Lận Vũ Lạc cố tình trêu anh:

“Anh chắn đường, em không vứt được.”

“Em nói nhảm gì đấy!”

Cố Tuấn Xuyên túm cổ áo cô kéo ra khỏi cửa, nhớ ra lát nữa dì giúp việc tới, nhìn thấy thùng đồ kia chắc sẽ ngất mất, anh lại quay về bê hết vào tủ quần áo của mình, như thể đang bảo vệ danh dự của bản thân, bảo vệ thành quả lao động của chính mình.

Trong thang máy, anh nói với Lận Vũ Lạc:

“Chúng ta qua ngày phải có bữa ngon, chuyện này cũng phải có bữa ngon. Anh cũng không ép em, dịp lễ Tết mặc một lần được không?”

Có người bước vào thang máy, Lận Vũ Lạc nhéo mạnh tay anh để nhắc nhở, nhưng anh cố ý hỏi to hơn:

“Lễ Tết được không?”

Lận Vũ Lạc biết con người anh xấu xa lắm, cũng không biết xấu hổ, nếu cô nói không được anh nhất định sẽ bày thêm trò khác, đành qua loa:

“Được được được.”

Cố Tuấn Xuyên bèn rút điện thoại ra, tắt chế độ ghi âm:

“Có ghi âm làm chứng nhé, xem lúc đó em chối kiểu gì.”

Người khác nhìn vào còn tưởng hai vợ chồng đang gặp chuyện gì lớn lắm, đến mức phải dùng ghi âm. Nào ngờ chỉ vì một thùng quần áo, chồng muốn cả hai mặc thử một lần.

Chiều hôm đó, Cố Tuấn Xuyên gặp nhóm của chủ tịch Tiền trong một diễn đàn trao đổi. Đối phương chủ động chào anh, anh cũng đáp lại mấy câu xã giao. Chủ tịchTiền nhắc tới Lận Vũ Lạc, không tiếc lời khen:

“Vợ của chủ tịch Cố giỏi thật đấy, điều hành chuỗi yoga cao cấp, lại có quan hệ rộng rãi.”

Cố Tuấn Xuyên không muốn nói chuyện, chỉ mỉm cười lịch sự.

“Là quản lý Lạc phải không? Có thể khiến chủ tịch Cố theo đuổi, đúng là bản lĩnh không vừa.”

“Phải nói thế này...”

Cố Tuấn Xuyên ngắt lời họ:

“Tôi có thể theo đuổi được cô ấy, là vì bản thân tôi thực sự có năng lực.”

Anh chẳng cần cái gọi là sĩ diện gì đó, trong hoàn cảnh này tỏ vẻ nâng cao giá trị bản thân thì có ích gì, chẳng qua cũng chỉ là một đám người ngập trong nợ nần. Anh theo đuổi cô là do anh muốn theo đuổi.

Cố Tuấn Xuyên đứng đó nghe họ trò chuyện về các khu dưỡng lão cao cấp và những quan sát trong ngành mấy năm gần đây, còn lên kế hoạch hướng đầu tư tiếp theo, toàn là những chuyện viển vông, không ai thực sự nói hết ruột gan trong những dịp thế này.

Cuộc họp lần này nhằm mục đích xây dựng liên minh ngành nghề khác, cùng tồn tại cùng phát triển, cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu kinh doanh sau đó. Sau khi tan họp, chủ tịch Tiền mời Cố Tuấn Xuyên đi uống một ly, anh cũng không từ chối. Đến nơi mới biết bữa tiệc này không đơn giản. Đến khi người phục vụ thứ ba thay ca thì đám người “tinh anh cao cấp” kia đã bắt đầu lâng lâng, ám chỉ hai người trước khá ổn, thậm chí còn đề nghị gọi cả ba cùng ngồi chung.

Cố Tuấn Xuyên chỉ lặng lẽ uống nước của mình, cho đến khi thấy một nhóm người bước vào, có một người định ngồi cạnh anh. Anh lập tức úp ly rượu xuống, đứng dậy tạm biệt:

“Tôi còn có việc, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên.”

Có người nắm lấy cổ tay anh, anh quay đầu nhìn, là một đôi mắt long lanh đáng thương, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay anh:

“Em tiễn anh nhé.”

“Không cần.”

Cố Tuấn Xuyên gạt tay cô ta ra rồi rời đi, không thèm để tâm cảnh tượng hỗn loạn phía sau, cũng chẳng mấy bận lòng về mùi nước hoa còn vương lại trên cổ tay. Về đến nhà, ôm lấy Lận Vũ Lạc, hương thơm sót lại trên cổ tay khiến cô cau mày, túm lấy tay anh ngửi thử, sau đó lại ngửi cổ áo và vạt áo trước. Cố Tuấn Xuyên cứ đứng đó mặc cho cô kiểm tra.

“S ở phòng tập của em rủ anh đi ăn, đến nơi mới thấy bữa tiệc nam nữ lộn xộn. Lúc về còn bị người ta níu tay.”

“Không làm gì mờ ám đấy chứ?”

“Anh đến mức đó sao?”

Những dịp như thế khiến Cố Tuấn Xuyên nhớ đến Cố Tây Lĩnh, chắc hẳn ông ta cũng từng bị dụ dỗ trong những tình huống như vậy, bằng sự yếu đuối giả vờ, lời nói nhẹ nhàng, thủ thỉ nài nỉ, rồi dần bộc lộ bản chất tệ hại. Hoặc có lẽ, Cố Tây Lĩnh vốn đã như thế, chỉ là khi trẻ biết giấu kỹ hơn. Dù sao thì Cố Tuấn Xuyên rất ghét những chốn ăn chơi như vậy. Nhưng anh không kể chi tiết với Lận Vũ Lạc, chỉ nói:

“Hội viên bên em đúng là đủ kiểu người. Các mối quan hệ của em phong phú thật.”

Lận Vũ Lạc tưởng anh đang mỉa mai, đập anh hai cái, bắt anh đi rửa sạch mùi nước hoa.

Nước hoa cô dùng rất nhẹ nhàng, vì khi lên lớp, mùi nước hoa nồng nặc sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực và khó chịu. Nhưng mùi trên tay Cố Tuấn Xuyên lại nồng, mang nét quyến rũ, rất hợp để dùng vào buổi tối. Cô đứng ngoài phòng tắm hỏi vọng vào:

“Anh có thích mùi nước hoa đậm không?”

Cố Tuấn Xuyên nghe không rõ, dứt khoát mở cửa kéo cô vào:

“Nói đi.”

“Anh có thích mùi nước hoa đậm không?”

Cô hỏi. Nước bắn lên chân cô, làm ướt gấu quần ngủ.

“Còn tuỳ lúc.”

“Lúc nào thì thích?”

Cố Tuấn Xuyên ngửa đầu xối tóc và mặt, nước từ đỉnh đầu anh trượt xuống gò má, khiến chóp mũi, môi và cằm anh trông có vẻ lấp lánh. Lận Vũ Lạc nhìn thêm vài lần, bị anh tóm được ánh mắt, chống tay lên tường nhìn cô, như muốn ăn cô vậy. Dưới ánh mắt chăm chú ấy, chân Lận Vũ Lạc mềm nhũn, tay chạm nắm cửa chuẩn bị ra ngoài. Ngay khi cô sắp mở cửa, Cố Tuấn Xuyên kéo cô đứng dưới vòi sen. Quần áo Lận Vũ Lạc ướt đẫm dính sát lên người, để lộ màu da. Đầu ngửa ra sau tránh bị nước xối ướt tóc, làm thế lại giống như chủ động dâng cổ đến bên miệng Cố Tuấn Xuyên.

Anh hôn nhẹ lên cổ cô, ôm cô về phía mình. Trong dòng nước nóng hổi, cảm giác trở nên phóng đại. Đôi môi Cố Tuấn Xuyên ướt át, rơi lên gò má cô trơn trượt, như đứa nhỏ đang đùa giỡn. Cô thậm chí không như trước đây cảm nhận được hơi thở của anh, biết môi anh chạm đến dái tai mình. Chỉ cắn nhẹ, cô đã bị rút hết sức lực.

“Có người... bấm chuông.”

Lận Vũ Lạc nói xong, đẩy anh ra.

Chuông cửa thực sự đang vang lên, Cố Tuấn Xuyên lau khô người, khoác áo choàng tắm ra mở cửa. Lận Vũ Lạc nhờ vậy mà thoát được một trận xé xác. Cô có cảm giác hôm nay Cố Tuấn Xuyên sẽ rất dữ dội, mỗi lần anh như thế, cô đều thấy mình như bị tan nát từng mảnh.

Người đến là Tô Cảnh Thu. Bị Tư Minh Minh đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ để đi nên tìm đến nhà Cố Tuấn Xuyên xin ở nhờ.

Một lúc lâu sau Lận Vũ Lạc mới ra ngoài, thấy dáng vẻ của hai người họ, Tô Cảnh Thu trêu:

“Sao thế? Làm phiền chuyện của hai người à? Vậy tôi xin lỗi nhé. Hay là tôi vào phòng khách, bịt tai lại, hai người tiếp tục?”

“Cậu bị bệnh à.”

Cố Tuấn Xuyên đá anh ấy một cái:

“Lần này lại vì chuyện gì?”

Tô Cảnh Thu nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc, như có nỗi niềm khó nói. Lận Vũ Lạc viện cớ đi ngủ, để lại không gian cho anh ấy trút bầu tâm sự. Nhưng cô thật sự rất tò mò, Tô Cảnh Thu đã bị đuổi ra ngoài mấy lần rồi, đôi khi cô hỏi Cố Tuấn Xuyên nguyên nhân, anh đều giữ kín như bưng.

Khi Cố Tuấn Xuyên lên giường, cô hỏi:

“Chúng ta không phải là người một nhà sao?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Vậy sao chuyện của Tô Cảnh Thu anh lại không nói cho em biết?”

“Riêng tư.”

“Được thôi.”

Cố Tuấn Xuyên thực sự không tiện kể với Lận Vũ Lạc, đối với Tô Cảnh Thu, chuyện này quá mất mặt. Một người ba mươi mấy tuổi không để ý tiểu tiết như anh ấy, không ngờ lại bị đá xuống giường chỉ vì một động tác trong lúc quan hệ. Tư Minh Minh cho rằng hành vi đó của anh ấy là khinh thường, bảo anh ấy tự suy nghĩ lại. Tô Cảnh Thu ấm ức lắm, nói với Cố Tuấn Xuyên:

“Chẳng phải lúc ấy đã đến bước đó rồi ư? Động tác kia thì sao chứ?”

“Lần sau đừng kể với tôi mấy chuyện này nữa.”

Cố Tuấn Xuyên nói:

“Đều là việc riêng tư. Lần sau nếu cậu đến đây lúc nửa đêm, tôi sẽ biết vì lý do gì.”

Tư Minh Minh đúng là khó giải quyết mà, thật đấy.

Tô Cảnh Thu cảm thấy hôn nhân của mình đã rơi vào đầm nước chết, còn hỏi Cố Tuấn Xuyên:

“Chỉ có hôn nhân của tôi như thế, hay là ai cũng vậy?”

Hỏi xong liếc thấy vẻ ửng đỏ còn chưa tan trên mặt Cố Tuấn Xuyên, bèn lắc đầu:

“Tôi đúng là hỏi thừa.”

Cố Tuấn Xuyên có chút hả hê:

“Từ từ mà chịu đi, ai bảo cậu thích người ta làm gì.”

“Tôi nói tôi thích cô ấy à?”

“Cậu thích hay không thì tự biết. Nếu đổi lại là người khác đá cậu khỏi giường, cậu đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Dù sao đó là nhà cậu, người bị đuổi đi không thể là cậu.”

“Tôi thấy cô ấy là phụ nữ, nửa đêm ra ngoài gặp phải tên khốn nào thì không an toàn.”

Vẫn còn cứng miệng.

Lúc này Lận Vũ Lạc rất tò mò, nhưng Cố Tuấn Xuyên không thể kể với cô. Chuyện này quá riêng tư, nhưng anh cũng thầm thấy may mắn, ít nhất trong chuyện đó, anh và Lận Vũ Lạc rất hợp nhau. Anh biết có nhiều cặp vợ chồng, chuyện chăn gối chỉ là hình thức, chẳng có chút cảm xúc gì. Có người cả đời chìm trong cuộc hôn nhân mà chưa từng trải qua một lần lên đỉnh thực sự.

Cùng với sự phát triển của thời đại, thông tin ngày càng phổ biến, ngày càng có nhiều người biết cách làm bản thân vui vẻ, nhưng nếu muốn có khoái cảm từ người khác, lại phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố.

Cố Tuấn Xuyên ôm Lận Vũ Lạc, nói với cô:

“Anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, chúng ta ấy mà, sống đến già, làm đến già.”

Lận Vũ Lạc không xem đó là lời tỏ tình, chỉ coi như chút bùi ngùi từ chuyện Tô Cảnh Thu bị đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm. Cô im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi hỏi trong bóng tối:

“Gì cơ? Tô Cảnh Thu...không được hả?”

Câu đó khiến từng sợi lông tơ trên người Cố Tuấn Xuyên dựng đứng. Anh lập tức ngồi bật dậy:

“Không phải! Anh có nói câu nào bảo Tô Cảnh Thu không được đâu?”

“Anh không nói thẳng, nhưng ý của anh chính là vậy còn gì.”

Cố Tuấn Xuyên nhất thời không biết giải thích thế nào, càng nói càng loạn, càng tô càng lem trước mặt Lận Vũ Lạc. Cô vội an ủi anh:

“Không sao, không sao, đâu phải anh không được. Sau này đối xử với anh ấy tốt một chút, cũng không dễ dàng gì.”

Cố Tuấn Xuyên nghĩ lại, đúng là mình đã giữ kín giúp Tô Cảnh Thu, cũng đâu có nói anh ấy không được, ngã đầu thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi Lận Vũ Lạc nói chuyện với Cao Phái Văn, cô kể:

“Tối qua tôi mới biết chuyện của Tô Cảnh Thu, thật đáng thương. Sau này chúng ta nên đối xử với anh ấy tốt hơn.”

“Anh ta bị bệnh nan y à?”

Cao Phái Văn hỏi.

Lận Vũ Lạc vội vàng phủ nhận:

“Không không, không có.”

Nhận ra Cao Phái Văn không biết gì về bí mật của Tô Cảnh Thu, cô không nói thêm nữa.

Cao Phái Văn tưởng Tô Cảnh Thu bị bệnh nặng, lập tức mời anh ấy và Cố Tuấn Xuyên đi ăn, buốt bữa ăn liên tục nói:

“Người sống ngày nào thì phải sống cho chất lượng ngày ấy, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chiều rộng chứ không phải chiều dài...”

Tô Cảnh Thu nghe mà hoang mang, còn tưởng cô ấy đang nghĩ quẩn, nói:

“Chẳng lẽ cô định tự sát?”

Cố Tuấn Xuyên nhìn toàn bộ sự việc, trong lòng đã đoán được đại khái. Từ “không được” đến “bệnh nan y”, chỉ cần một Lận Vũ Lạc. Tình huống này thật sự quá buồn cười, anh ngồi bên cố nhịn cười, lại chẳng buồn giải thích. Tối về nhà, anh kể lại chuyện này cho Lận Vũ Lạc nghe.

Quả nhiên, cô cười lớn, còn biện hộ:

“Em cũng đâu thể nói với Cao Phái Văn là Tô Cảnh Thu không được?”

“Vấn đề là anh chưa hề nói Tô Cảnh Thu không được mà.”

“Thế rốt cuộc là vì sao chứ?”

Cố Tuấn Xuyên vẫn nhất quyết không bán đứng Tô Cảnh Thu.

Lận Vũ Lạc bên cạnh bắt chước dáng vẻ nhướng mày của anh:

“Không nói thì thôi.”

Sống chung lâu ngày, biểu cảm và động tác của hai người họ bắt đầu giống nhau. Có lúc Lận Vũ Lạc khoác vai nhân viên, trông giống hệt Cố Tuấn Xuyên khoác vai Lận Vũ Châu, rất chân thành, rất nhiệt tình.

Chuyện riêng tư của người khác thì họ không hỏi đến, nhưng cả hai lại không ngừng tạo ra chuyện riêng tư của mình. Vì Lận Vũ Lạc rất giỏi vun vén gia đình, cô cứ hay nghĩ Cố Tuấn Xuyên đã mua quần áo rồi, anh cũng không thể trả lại, chi bằng tận dụng cho xong, cứ để đó bám bụi mãi đâu được.

Nhưng cô muốn Cố Tuấn Xuyên làm trước.

Chuyện này lúc tưởng tượng thì dễ, đến khi thực sự hành động, Cố Tuấn Xuyên lại chùn bước. Anh nói với Lận Vũ Lạc:

“Anh thấy trình độ của mình vốn chẳng cần mấy thứ phụ trợ này.”

Lận Vũ Lạc chỉ lắc đầu:

“Em cũng thấy em không cần.”

Cô cầm một dải ruy băng đen lên, rồi lấy thêm một chiếc dây đeo màu đen, một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dễ bung nút khi mặc, và một sợi dây thừng. Cô tặc lưỡi:

“Những thứ này có gì vui đâu? Không chơi cũng được.”

Cố Tuấn Xuyên vội ngăn cô lại, nghiến răng nghiến lợi:

“Anh mặc!”

Anh cầm đống đồ đi vào phòng, vừa đi vừa tự nhủ trong đầu: Đàn ông con trai, thỉnh thoảng khoe sắc một chút có gì to tát đâu? Đây là chuyện vui gối chăn, đã trót buột miệng rồi không thể để Lận Vũ Lạc xem thường mình được.

Mặc thì mặc!

Anh cởi hết đồ ra, trước tiên mặc chiếc áo sơ mi trắng kia vào. Cài hết nút xong, cử động ngực một chút là thấy như muốn bung ra. Gì thế kia, anh tuyệt đối không mặc cái thứ rách nát này. Thế là anh cởi ra, tìm một chiếc áo sơ mi trắng của mình để thay vào.

Anh loay hoay lâu quá, Lận Vũ Lạc đứng ngoài thúc giục không ngừng:

“Này! Anh được không đó? Áo của anh đang may đấy à?”

Trước
Chương 124
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng
Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc Lượt xem: 3,171
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...