Chương 19: Bị vợ yêu vô tình cự tuyệt
Đăng lúc 21:03 - 12/10/2025
4
0
Trước
Chương 19
Sau

Sau tiết học buổi sáng kết thúc, Mộ Dữu cùng Hách Mộng Thành và Trách Trách đến nhà ăn ăn cơm.

Vài ngày không đi học, cô cảm thấy đồ ăn ở căn tin ngon hơn.

Hách Mộng Thành nhắc nhở Mộ Dữu: "Hôm qua thầy Cận của ban Chấp hành đoàn trường tìm cậu, bảo khi nào cậu đi học lại thì đến văn phòng gặp thầy, cậu đừng quên."

Mộ Dữu gật gật đầu: "Bây giờ là giờ cơm, thầy Cận chắc không ở văn phòng, ăn cơm xong tớ qua tìm thầy."

Mộ Dữu trước kia là thành viên của hội sinh viên trường, sau đó trở thành trợ lý cho giảng viên của ban Chấp hành đoàn trường, giúp phân loại một số tài liệu và tổ chức các hoạt động khác nhau của sinh viên.

Cô từng làm trợ lý một năm rưỡi nên cùng thầy Cận khá thân thiết.

Vào cuối học kì một của năm ba, cô đã từ chức.

Còn có nửa năm là năm tư đại học, cô muốn thư giãn và trải nghiệm cuộc sống đại học thoải mái nhàn nhã.

Không biết lần này thầy Cận tìm cô có việc gì.

Sau bữa cơm Mộ Dữu đến văn phòng thầy Cận.

Toà nhà hành chính lúc này rất yên tĩnh, nên lúc gõ cửa Mộ Dữu cũng vô thức giảm nhẹ lực.

Cửa khép hờ, bên trong có âm thanh truyền đến: "Vào đi."

Mộ Dữu đẩy cửa ra, không thấy thầy Cận, ngược lại nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc.

Là nam sinh ngồi cạnh cô lúc cô học lớp kinh tế học thay Hách Mộng Thành.

Hình như là... Tần Phong ở khoa Văn học.

Tần Phong kinh ngạc khi nhìn thấy cô, anh ta cười đứng dậy từ bàn làm việc: "Mộ Dữu sao cậu lại đến đây?"

Mộ Dữu khẽ gật đầu: "Thầy Cận tìm tôi."

"Thầy Cận đi ăn cơm, còn chưa quay lại." Tần Phong dè dặt xoa xoa tay, chỉ ghế sô pha bên cạnh, "Cậu ngồi chờ một lát."

Mộ Dữu gật đầu ngồi xuống, Tần Phong đi đến bình nước, cầm ly giấy rót nước nóng rồi đưa tới.

"Cám ơn." Mộ Dữu hai tay nhận lấy, hỏi, "Cậu là trợ lý mới?"

Tần Phong gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, mím môi nói: "Biết tại sao thầy Cận tìm cậu không?

Mộ Dữu lắc đầu, hỏi lại anh ta: "Cậu biết sao?"

Tần Phong gật đầu: "Có lẽ là không khác biệt lắm."

Anh ta nhìn về phía Mộ Dữu, giải thích, "Sau khi cậu từ chức, tôi đã thay thế vị trí của cậu. Vốn là Tô Bùi dẫn dắt tôi, lúc trước cậu phụ trách nội dung gì Tô Bùi đều nói với tôi. Nhưng đầu tuần này cậu ta không cẩn thận ngã cầu thang, bị thương nhẹ, về nhà tĩnh dưỡng rồi. Chắc cậu cũng biết, mới vừa khai giảng, công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa xuân và trò chơi giao lưu giữa các khoa đang được tiến hành, năm nay lại trùng với lễ kỷ niệm của trường, Thầy Cận rất bận, không đủ trợ lý để phụ việc ở đây."

Mộ Dữu im lặng: "Thầy Cận muốn tôi quay lại?"

Tần Phong nói: "Thầy Cận nói sẽ tìm người cũ đến giúp, người cũ không phải là cậu và Tô Bùi sao. Tôi đoán người thầy Cận ám chỉ chắc là cậu. Thầy còn chưa quay lại, cậu có thể suy nghĩ chuyện này một chút."

Mộ Dữu cầm lấy ly nước, mí mắt cụp xuống.

Suy nghĩ một lúc, cô tò mò nhìn về phía Tần Phong: "Học kỳ này cậu đảm nhận chức trợ lý? Đã là học kỳ hai của năm ba rồi cậu không bận việc học sao?"

Theo cô biết, chức vụ này bình thường đều là sinh viên năm nhất, năm hai đảm nhận.

Tần Phong nở nụ cười ấm áp: "Sắp vào năm tư, tích luỹ được một ít kinh nghiệm cho bản thân cũng tốt. Tôi cũng khá may mắn được thầy Cận nhìn trúng."

Anh ta lại nhìn phía Mộ Dữu, dừng một lát lại hỏi cô, "Cậu làm việc với thầy Cận không phải rất ổn sao, sao lại từ chức?"

"Tôi?" Mộ Dữu uống một hớp nước, "Cũng không có gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

Cô vừa vào đại học liền tham gia hội sinh viên, còn tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ, sau này lại được thầy Cận chọn làm trợ lý sinh viên của thầy.

Cô không phải là vì muốn rèn luyện bản thân, mà là ngoại trừ học tập cô muốn giữ cho mình luôn bận rộn. Bởi vì khi bận rộn cô sẽ không nghĩ đến chuyện cô bị Doãn Mặc từ chối nữa.

Không nghĩ đến, liền không cảm thấy đau lòng.

Hiện tại cô đã buông bỏ, cũng không cần phải bận rộn để làm tê liệt bản thân. Cô hy vọng thời gian đại học còn sót lại có thể để bản thân thong dong, tự tại.

Đang nói chuyện, thì thầy Cận đẩy cửa đi vào.

Mộ Dữu liền buông ly nước xuống, đứng dậy chào hỏi.

Thầy Cận quét mắt nhìn cô và Tần Phong, cười đi đến: "Hai đứa cũng đã nói chuyện rồi phải không? Tô Bùi xảy ra chút chuyện, Tần Phong lại là người mới, không có em không được."

Thầy Cận chỉ vào đống tài liệu chất như núi trên bàn, "Em xem, học kỳ này vừa mới khai giảng liền bận bịu như vậy, năm nay còn có lễ kỷ niệm thành lập trường, căn bản một mình Tần Phong kham không nổi, hơn nữa tìm người mới không dễ, hay là em cân nhắc một chút về chuyện quay lại?"

Sợ Mộ Dữu không đồng ý, thầy Cận còn đề nghị tăng lương cho cô.

Năm hai đại học, cô từ bỏ cơ hội được đề bạt làm hội trưởng hội sinh viên để làm trợ lý sinh viên cho thầy Cận.

Tất cả mọi người đều cho là cô thấy vị trí trợ lý được trả lương, có thể làm việc ngoài giờ, nên mọi người đều nghĩ hoàn cảnh gia đình cô ở mức bình thường.

Trước đó thầy Cận còn nói giúp cô xin học bổng, bị Mộ Dữu từ chối, nói mình không cần.

Tiền lương cái gì, Mộ Dữu không thèm để ý.

Tuy nhiên, thái độ của thầy Cận và tình hình khó khăn hiện tại khiến cô rất khó từ chối.

Cô đã rất quen thuộc với công việc này, chỉ là sau giờ học phải đến làm giúp chút chuyện thôi.

Mộ Dữu cuối cùng gật đầu, đáp ứng: "Được ạ, thầy Cận em sẽ quay lại."

Thầy Cận vui mừng khôn siết: "Thầy biết em chắc chắn sẽ đồng ý."

Sắp đến giờ lên lớp, Mộ Dữu đã hẹn bạn cùng phòng gặp ở dưới toà nhà hành chính, sau đó cùng nhau lên lớp.

Cô tạm biệt thầy Cận, cô và Tần Phong đi ra từ văn phòng.

"Các cậu học nguyên buổi chiều sao?" Lúc xuống cầu thang, Tần Phòng tìm chủ đề trò chuyện với cô.

Mộ Dữu gật đầu: "Ừm, học kỳ này nhiều môn lắm."

Tần Phong nghĩ nghĩ: "Vậy ngày nào cậu ít tiết học?"

"Thứ năm với thứ sáu, còn thứ ba cũng ít một chút."

"Vậy sau này thứ ba, thứ năm cậu trực ban, tôi trực thứ hai với thứ tư, thứ sáu chúng ta cùng nhau tổng kết, như vậy được không?"

"Được, không thành vấn đề."

Từ toà nhà hành chính đi ra, Mộ Dữu thấy ba người Hách Mộng Thành, Trách Trách và Đồng Lạc Dao.

Sau khi chuyện trước đó xảy ra, Đồng Lạc Dao bị các bạn học khác xa lánh, bây giờ cô ta luôn đi theo Hách Mộng Thành và Trách Trách.

Cô ta không còn khinh thường cái này, coi thường cái kia nữa, luôn luôn im lặng.

Lúc bọn họ đi vào lớp học, Đồng Lạc Dao ít khi mở miệng, hỏi: "Người cùng cậu đi ra từ toà nhà hành chính là Tần Phong của khoa Văn học phải không?"

Mộ Dữu nghi ngờ nhìn sang: "Cậu biết cậu ta?"

Hách Mộng Thành cùng Trách Trách đồng thanh nói: "Bọn tớ đều biết a."

"Tần đại tài của khoa Văn học, có rất nhiều người biết cậu ta." Đồng Lạc Dao nhìn về phía Mộ Dữu, "Tần Phong thích cậu."

Mộ Dữu kinh ngạc một chút: "Sao cậu biết?"

Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng giật mình nhìn qua, nam sinh trong trường thích Mộ Dữu rất nhiều, nhưng Tần đại tài bình thường rất khiêm tốn, phần lớn thời gian đều ở thư viện, hai người bọn họ chưa từng nghe qua tin đồn này.

Đồng Lạc Dao nói: "Khoảng thời gian trước, lúc tôi chơi chung đám người kia, nghe các cô ấy bàn tán. Không phải cậu là trợ lý của thầy Cận sao, Tần Phong cũng bởi vì điều này nên lúc khai giảng mới nhận lời đảm nhận chức vị này. Sau khi vào mới biết được là vì cậu từ chức nên mới tuyển người mới."

"Chính cậu ta nói?" Hách Mộng Thành bán tín bán nghi hỏi.

Đồng Lạc Dao: "Hình như là bạn cùng phòng cậu ta nói."

Hách Mộng Thành nhào tới ôm cổ Mộ Dữu: "Trời ạ, nếu là như vậy thì sau này hai người cùng làm việc, đây không phải là cận thuỷ lâu đài* sao?"

"Đừng nói bậy." Mộ Dữu kéo tay Hách Mộng Thành ra, "Tớ với cậu ta không quen biết, không chừng là do người khác đồn bậy, sau này đừng nói đến chuyện này."

(*) Cận thuỷ lâu đài (近水楼台): Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Câu này tương tự câu: Gần quan được ban lộc

——

Trở lại vị trí trợ lý, cuộc sống đại học của Mộ Dữu lại bận rộn.

Thứ sáu cùng Tần Phong ở phòng làm việc tổng kết, Mộ Dữu nhớ đến lời Đồng Lạc Dao nói, vô thức cách xa Tần Phong một chút.

Ngoại trừ chuyện công việc, cô hầu như không nói chuyện.

Vào lúc hoàng hôn, mặt trời lặn trải dài trên bầu trời.

Cửa sổ phía tây của văn phòng phủ một màu cam rực rỡ, lá cây màu xanh cũng được phủ một lớp màu ấm.

Mộ Dữu cùng Tần Phong đã biên soạn và phân loại các tài liệu do cán bộ sinh viên của mỗi khoa đem qua, rồi đưa cho thầy Cận.

Thầy Cận tay cầm bình giữ ấm, tùy ý lật xem danh sách cựu sinh viên nổi tiếng được mời tham dự lễ kỷ niệm của trường, hỏi Mộ Dữu: "Thầy nhớ em vẽ rất đẹp có đúng không, em có ý tưởng gì cho việc thiết kế thư mời không?"

Mộ Dữu có chút không chắc chắn: "Em am hiểu về vẽ truyện tranh, có thể làm thư mời sao?"

Thầy Cận: "Vấn đề này thầy đã nghĩ qua rồi, phong cách vẽ của em rất tốt, trước đây em cũng làm một số áp phích quảng cáo, nếu em có thể làm tốt việc thiết kế thư mời theo phong cách truyện tranh, có lẽ sẽ là một sáng tạo mới."

Mộ Dữu suy nghĩ: "Vậy để em thử xem?"

Thầy Cận cười gật đầu: "Sau giờ học rảnh rỗi thử một chút, nhưng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không có linh cảm có thể tìm sinh viên khoa Thiết kế trao đổi một chút. Nếu như việc này thành công, đến lúc đó cột hoạ sĩ trên thư mời thầy sẽ đề tên em."

Có thể có tên trên thư mời của Đại học A là một vinh hạnh rất lớn.

Mắt Mộ Dữu sáng lên: "Cám ơn thầy, em sẽ cố gắng!"

Thầy Cận nhìn thời gian, nói: "Bận đến bây giờ, hai đứa nhanh đi ăn cơm tối đi, tối nay thầy ở đây, ăn cơm xong hai đứa cũng không cần quay lại trực."

Tần Phong hỏi: "Thầy không đi ăn cơm sao?"

"Thầy làm xong việc trong tay liền đi, hai đứa đi ăn trước đi."

Mộ Dữu cùng Tần Phong tạm biệt thầy Cận, cùng nhau đi từ trong văn phòng ra.

"Cậu muốn cùng đến nhà ăn không?" Tần Phong thử hỏi cô.

Mộ Dữu lịch sự nói: "Cậu đi trước đi, cuối tuần tôi không có việc trong trường, nên một lát sẽ về nhà."

Cô và Doãn Mặc đã hẹn mỗi cuối tuần sẽ về nhà, Doãn Mặc nói gần đây anh không đi công tác, nên có thể hôm nay sẽ đến đón cô.

Từ toà nhà hành chính đi ra, Mộ Dữu chuẩn bị về ký túc xá, lại bị Tần Phong gọi lại.

Anh ta móc điện thoại từ trong túi: "Tôi còn chưa có Wechat của cậu, chúng ta add nhau đi, cuối tuần cậu không có ở trường, nếu thầy Cận có dặn dò gì tôi sẽ báo cho cậu."

Mộ Dữu đồng ý mở điện thoại: "Vậy tôi quét cậu."

Cô quét mã Wechat của Tần Phong, sau đó viết vào ghi chú: Tần Phong khoa Văn học.

Dưới gốc cây ở phía tây bắc của tòa hành chính, không biết từ lúc nào đã có một chiếc Rolls-Royce đậu ở đó, người đàn ông ngồi ở ghế sau lúc này đang lạnh lùng nhìn về phía bên này qua ô cửa kính.

Anh mím môi, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đường cong sắc nét.

Đôi mắt đen thăm thẳm như chứa một vực nước không đáy, xung quanh tràn ngập khí lạnh.

Tần Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh một cách khó hiểu.

Nghĩ là do đói, anh ta tạm biệt Mộ Dữu, đi đến nhà ăn.

Mộ Dữu đang chuẩn bị về ký túc xá trước, chuông điện thoại lại vang lên.

Lướt mắt nhìn vào tên hiển thị, cô bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của người đàn ông truyền đến: "Quay đầu."

Mộ Dữu quay người, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc.

Đến trường đón cô sớm vậy?

Mộ Dữu nhìn xung quanh một chút, cảm thấy lên xe chỗ này không ổn lắm, dễ bị người khác nhìn thấy.

Mà cô còn phải về ký túc xá để dọn đồ.

"Anh đến cửa bắc trường học chờ tôi, một lát tôi đi qua." Không đợi Doãn Mặc trả lời, cô trực tiếp ngắt điện thoại, đi về hướng ký túc xá.

Lúc Mộ Dữu đẩy cửa đi vào phòng, mọi người đều ở trong phòng.

Hách Mộng Thành cùng Trách Trách đang bàn tán chuyện gì đó.

Nhìn thấy Mộ Dữu, Hách Mộng Thành kích động nói: "Dữu Dữu, truyện tranh lúc trước Trách Trách giới thiệu hôm nay đột nhiên cập nhật, thực sự rất hay, có thời gian cậu cũng đọc thử đi."

Sợ Mộ Dữu không nhớ rõ, Trách Trách nói: "Là truyện «Chú chó xui xẻo» của Mộ Tư Mang Quả."

Mộ Dữu lưu bản thảo mấy ngày, trưa nay mới cập nhật, không ngờ nhanh như vậy hai người này liền phát hiện.

Nhưng nhìn thấy Hách Mộng Thành với Trách Trách hào hứng giới thiệu, trong lòng Mộ Dữu cảm thấy mình rất có thành tựu.

Cô cười nói khi nào rảnh liền đọc, lại nói đến chuyện một lát nữa cô sẽ về nhà.

Mộ Dữu không có đồ gì quan trọng cần mang theo, chủ yếu là mang theo laptop của mình.

Chủ nhật cô ở nhà Doãn Mặc chắc chắn là không có chuyện gì làm, có thể tiếp tục vẽ truyện, hơn nữa cô còn phải nghĩ ý tưởng cho việc thiết kế thư mời.

Trời đã nhá nhem tối, cổng trường phía bắc vắng hoe.

Mộ Dữu quen đường quen lối mở cửa xe sau ra, ngồi vào.

Bên trong xe không chỉ có Doãn Mặc và tài xế, còn có thư ký Trịnh.

Lúc Mộ Dữu ngồi vào, Trịnh Lâm đang báo cáo công việc gì đó cho Doãn Mặc, sau đó đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn mặc âu phục, ánh sáng ở đây mờ ảo, xung quanh như bị bao phủ bởi một làn sương mù, che khuất đi đôi lông mày và đôi mắt trong veo mà cứng cỏi của anh.

Mộ Dữu nhìn lên phía Trịnh Lâm ở ghế phụ một chút, laptop vẫn còn mở, hình như mới báo cáo công việc được một nửa, đang do dự có nên tiếp tục hay không.

Mộ Dữu tìm tư thế thoải mái, thờ ơ khoát khoát tay: "Các anh cứ bận việc đi, không cần phải để ý đến tôi."

Cô lại nói với tài xế, "Đi bệnh viện trước đi, tôi muốn thăm ông nội."

Doãn Mặc lúc đầu cũng dặn dò như vậy, tài xế lái xe về hướng bệnh viện.

Trịnh Lâm nghĩ đến chuyện vừa rồi trước toà nhà hành chính, Mộ Dữu cùng một nam sinh cười cười nói nói, thêm Wechat đối phương.

Lúc ấy không khí bên trong xe lạnh cóng.

Mộ Dữu cuối cùng cũng đến, Trịnh Lâm không biết ông chủ mình còn tâm trạng để nói chuyện công việc hay không, ánh mắt thăm dò nhìn qua.

Doãn Mặc ra hiệu cho Trịnh Lâm tiếp tục báo cáo.

Mộ Dữu lấy điện thoại ra, rốt cuộc cũng có thời gian để xem truyện tranh cô vừa cập nhật hôm nay.

Chỉ trong một buổi chiều, bình luận đã rất nhiều, cô kéo bình luận từ trên xuống, khoé miệng cong lên.

Lúc đọc bình luận, cô vô thức quay lưng với Doãn Mặc.

Trong phần sau của truyện, cô đã lồng ghép mạch truyện hồi hộp, nhưng sự tương tác giữa nam chính Ân Cẩu và nữ chính Mộc tiểu thư, vẫn ngược Ân Cẩu là chính.

Ví dụ như hai người bọn họ sau khi kết hôn, Mộ tiểu thư tìm cả phòng vẫn không tìm được chồng, cuối cùng phát hiện Ân Cẩu mặt mũi bầm dập nằm ở dưới gầm giường, đã bất tỉnh.

Nguyên nhân là, Mộc tiểu thư lúc ngủ có thói quen đánh người, trong mơ đem chồng mình ra đánh.

Nếu nói cô bí mật đem theo mục đích riêng* vào truyện, cô sẽ không phản bác.

(*) Nguyên văn 夹带私货 (giáp đái tư hoá): bí mật mang theo hàng lậu, có thể hiểu như kiểu ngoài mặt đang làm một việc gì đó, nhưng thật ra bên trong nó còn mang mục đích khác.

Trong thực tại cô không dám đấm đá Doãn Mặc, bị anh đánh ngất đi, cô càng không dám nghĩ.

Cho nên trong truyện tranh cô thoải mái phát tiết một chút, như vậy rất tốt nha.

"Em đang xem gì vậy?" Một giọng nói vang lên bên tai. Mộ Dữu theo bản năng tắt màn hình điện thoại.

Không biết từ lúc nào Doãn Mặc và Trịnh Lâm đã nói xong chuyện công việc, bên trong xe yên tĩnh.

Chắc là chú ý đến động tác vội vàng tắt điện thoại của Mộ Dữu, Doãn Mặc hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét rơi vào gương mặt tinh xảo của cô: "Vừa nãy em đang làm gì?"

Mộ Dữu còn lâu mới cho anh biết sự tồn tại của truyện tranh này, kiêu ngạo hất cằm: "Liên quan đến quyền riêng tư, không thể trả lời."

Doãn Mặc nhìn cô, trầm mặc một lúc, cũng không hỏi lại.

Anh nói đến chuyện khác: "Lần trước ở bệnh viện gặp Triệu tổng, thứ bảy tuần này có một buổi tiệc, sau đó sẽ có phiên đấu giá. Triệu tổng đặc biệt gọi điện bảo hôm đó tôi đưa em theo cùng."

Bên ghế phụ, Trịnh Lâm vểnh tai lên nghe, trong lòng suy nghĩa, hôm nay sếp vừa mới gặp mặt Triệu tổng, anh ấy cũng ở đó. Triệu tổng biết sếp anh ấy cuộc sống bình thường, nên không có chuyện đặc biệt đề cập đến việc đưa Mộ Dữu theo.

Ông chủ vì muốn đưa cô vợ nhỏ nhà mình ra ngoài show ân ái, nên bắt đầu nói dối.

Nhưng mà cũng vậy thôi, nhẫn cưới và đồ tình nhân để dự tiệc đã được chuẩn bị xong, nếu như bị vợ yêu từ chối, ông chủ sẽ buồn biết bao?

Nghe đến vị Triệu tổng kia, Mộ Dữu trong đầu tìm kiếm vài giây, nhớ lại: "Là vị Triệu tổng nịnh nọt tâng bóc anh hôm đó sao?"

Doãn Mặc ậm ừ.

Im lặng vài giây, anh lại nói thêm: "Tôi cảm thấy không ngại."

Mộ Dữu: "?"

Người đó ca ngợi họ yêu nhau nhiều như thế nào, mối quan hệ của họ tốt đẹp như thế nào. Trong mắt người đó, quần áo không cùng màu cũng được coi là đồ đôi. Lúc ấy Mộ Dữu nghe còn cảm thấy toàn thân khó chịu, Doãn Mặc thế mà lại không ngại?

Khá lắm, anh bình thường nghiêm túc như vậy, trong công việc không phải không thích người ta nịnh nọt sao?

Trong lòng cô một lời khó nói hết, Doãn Mặc nói: "Không trả lời là đồng ý."

Mộ Dữu sửng sốt một lúc, liền cự tuyệt: "Không đi."

Triệu tổng nịnh nọt tâng bốc thật xấu hổ, cô không muốn đi để nghe thêm lần nữa. Mà những dịp như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều người như Triệu tổng nhân cơ hội này để lấy lòng Doãn Mặc.

"Tại sao lại không đi?" Sắc mặt Doãn Mặc trầm xuống.

"Tôi bận việc học, với lại những buổi tiệc như vậy không thích hợp với sinh viên như tôi." Cô không muốn mọi người đều biết cô và Doãn Mặc kết hôn.

"Chú nhỏ của em cũng đi." Doãn Mặc nói xong ngừng một chút, "Cô nhỏ và dượng nhỏ em có thể sẽ đi."

"Như vậy thì sao, nếu tôi không đi với anh, họ sẽ hoài nghi tình cảm chúng ta có vấn đề sao?" Cho là anh lo lắng việc này, Mộ Dữu trấn an anh, "Yên tâm đi bình thường tôi không thích tham gia vào những buổi tiệc như vậy, họ sẽ không nghi ngờ."

Doãn Mặc mím môi im lặng.

Xung quanh lại rơi vào yên lặng

Ông chủ bị chính vợ yêu của mình vô tình cự tuyệt, còn bị anh ấy nghe được, sẽ bị diệt khẩu sao?

Trịnh Lâm vô thức thẳng lưng lên, mắt nhìn phía trước, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, trước khi xuống xe, Doãn Mặc cho tài xế và thư ký Trịnh tan ca trước, một lát anh tự mình lái xe.

Dặn dò xong việc này, Doãn Mặc cùng Mộ Dữu đi vào bệnh viện thăm Mộ lão gia.

Trạng thái và tinh thần của Mộ lão gia so với mấy ngày trước tốt lên rất nhiều, đã có thể ngồi dậy.

Lúc hai người đi vào, Mộ lão gia cùng Mộ Du Vãn đang tranh luận gì đó

Mộ Dữu cười đi qua: "Cô nhỏ, sao vậy ạ?"

Mộ Du Vãn bất đắc dĩ nói: "Cứ phải đòi xuống giường, bác sĩ nói tuổi của ông lớn rồi, từ từ thôi, đừng để chóng mặt, nói thế nào cũng không nghe."

Mộ Dữu đem trái đã mua đặt lên bàn, đi đến khuyên: "Ông nội ông cũng vậy, vừa mới phẫu thuật xong, phải nghe lời bác sĩ nói nha."

Mộ lão gia khịt mũi: "Mỗi ngày đều nằm trong phòng bệnh, ông sắp mốc meo lên rồi, ông không phải đang cố gắng khoẻ lại sớm, để sớm xuất viện sao."

Mộ Du Vãn lột một trái chuối đưa qua: "Bố vẫn nên từ từ thôi, nếu xảy ra chuyện gì, Mộ Du Trầm sẽ mắng đó."

Nhắc đến Mộ Du Trầm, Mộ lão gia lập tức an phận, miễn cưỡng ăn chuối.

Mộ Dữu nhìn cảnh này, không nói nên lời lại có chút buồn cười.

Chú nhỏ nói ông nội là đứa trẻ to xác, thật không sai.

Mộ lão gia nhìn thấy Doãn Mặc, hiếm khi nghiêm túc cùng anh trò chuyện về dự án vịnh Lan Thất.

Dự án này là sự hợp tác giữa Doãn Mặc và Mộ Du Trầm, hôm qua lúc Mộ Du Trầm đến cũng có đề cập qua.

Doãn Mặc ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Mộ lão gia.

Để diễn tốt vai vợ chồng ân ái, Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi cạnh anh xem điện thoại.

Đột nhiên muốn ăn trái cây, đặt bên phía bàn chỗ Doãn Mặc, Mộ Dữu khều khều cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Lấy dùm em mấy trái nho."

Nói xong cô tiếp tục xem điện thoại.

Thầy Cận nhờ cô phụ trách phần thiết kế thư mời, cô tìm trên mạng mẫu thư mời của lễ kỷ niệm những năm trước của Đại học A, tiện thể cũng xem thư mời của các trường khác để tham khảo.

Cô đang tập trung vào việc của mình, Doãn Mặc đưa nho đến, cô vẫn chưa nhận lấy.

Vừa nói muốn ăn nho, một giây sau liền quên ngay.

Doãn Mặc nhìn qua cô, tay nhón một trái, đưa đến bên miệng cô: "Há mồm."

Nghe chỉ dẫn, Mộ Dữu vô thức mở miệng ra.

Nho căng mọng đưa vào trong miệng, đầu ngón tay người đàn ông ấm áp, như có như không chạm qua cánh môi mềm mại của cô.

Lông mi Mộ Dữu run rẩy, bỗng dưng hoàn hồn lại, đưa mắt lên liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm quyến luyến của anh.

Mộ lão gia cười nói: "Lớn như vậy rồi, ăn trái cây còn phải để người khác đút."

Mộ Du Vãn bên cạnh trêu ghẹo:Bố, đây là tình thú của vợ chồng người ta, bố nhìn thấy thì bỏ qua đi, còn bình luận nữa."

Mặt Mộ Dữu đỏ lên, trái nho trong miệng còn chưa cắn.

Trong nhất thời, cô nuốt cũng không được, mà nhả ra cũng không được.

Trước
Chương 19
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 432
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...