Chương 68: Ngoại truyện 2 - Tối nay đến lượt em kêu
Đăng lúc 21:04 - 12/10/2025
3
0
Trước
Chương 68
Sau

Mặc dù sau đó Doãn Mặc đã yên tính, ngoan ngoãn ngủ, nhưng cả đêm Mộ Dữu vẫn ngủ không yên, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Trong giấc mơ đều là Doãn Mặc uống say rồi hát đi hát lại bài «Anh em Hồ Lô» và «Bài ca tắm rửa» bên tai cô.

Sau đó, người đàn ông đang hát biến thành một cậu bé chỉ cao tới eo cô, khuôn mặt bụ bẫm, trắng trẻo, ánh mắt trong suốt, mềm mại lại đáng yêu.

Trong thoáng chốc Mộ Dữu có ảo giác mình đang nuôi một đứa trẻ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mộ Dữu mở mắt ra, Doãn Mặc đã không còn bên cạnh.

Cô nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng thấy lạ, say thành như vậy mà vẫn dậy sớm được.

Cô sờ tay dưới gối, lấy điện thoại lên.

Là điện thoại của Doãn Mặc, xem ra anh không đi ra ngoài.

Mộ Dữu nhìn động hồ, đã gần 12 giờ trưa.

Như vậy thì Doãn Mặc cũng không dậy sớm lắm.

Nhưng mà điện thoại ở đây rồi người ở đâu?

Hôm nay ngày 30 tháng 9, là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh.

Sau kỳ nghỉ này cô sẽ đi thực tập, không ở trường học, buổi chiều Mộ Dữu còn phải về ký túc xá dọn hành lý.

Cô đặt điện thoại xuống, vươn vai, mặc quần áo rồi đi đến phòng tắm rửa mặt.

Vừa ra khỏi từ phòng tắm, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Doãn Mặc mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị, sải bước đi tới.

Nhìn thấy Mộ Dữu, vẻ mặt anh dịu dàng đi tới, tự nhiên ôm lấy eo cô: "Đói bụng không, anh bảo người mang đồ ăn đến rồi, ở phòng khách đó."

Anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng mà đối với gương mặt này Mộ Dữu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự kiện say rượu tối qua.

Mộ Dữu nhướng mi, lặng lẽ thăm dò anh, gương mặt tuấn tú, hai mắt sáng ngời, đồng tử đen nhánh sâu thẳm.

Biểu hiện này của anh rốt cuộc là đang ra vẻ bình tĩnh, hay là thật sự quên đi chuyện tối hôm qua?

Lúc này, điện thoại Doãn Mặc trên giường vang lên.

Anh đi qua cầm lên, mắt nhìn tên hiển thị, nói với Mộ Dữu: "Em đi ăn chút gì trước đi, anh nhận điện thoại đã."

Mộ Dữu cũng không làm phiền anh, một mình ra khỏi phòng ngủ.

Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, rất phong phú

Mộ Dữu đúng lúc đói bụng, ngồi xuống tự mình ăn.

Không lâu sau, Doãn Mặc nhận điện thoại xong đi ra từ phòng ngủ, ngồi xuống vị trí đối diện cô: "Một lát, anh đi với em đến trường dọn đồ."

Mộ Dữu gật đầu, vô thức cắn đầu đũa, rồi lại nhìn anh.

Nếu như là giả vờ bình tĩnh, thì anh giả vờ cũng giống quá rồi, không nhìn ra chút sơ hở nào từ trên mặt anh.

Doãn Mặc hình như cảm thấy cổ họng khó chịu, vịn cổ áo ho nhẹ hai tiếng, cầm ly nước trên bàn uống sạch.

Lại cẩn thận cảm nhận, cảm thấy cổ họng không khó chịu như vậy, mới cúi đầu chậm rãi cắt bò bít tết.

Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dữu, anh khẽ nâng cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: "Trên mặt anh có hoa sao?"

Mộ Dữu liền dứt khoát trực tiếp hỏi: "Anh thật sự mất trí nhớ hay đang giả vờ vậy?"

Đáy mắt Doãn Mặc hiện lên một tia hoang mang.

Mộ Dữu đặt đũa xuống, nhắc nhở anh: "Tối hôm qua đó, chuyện sau khi anh uống say."

Doãn Mặc miệng ăn bò bít tết, sau khi ung dung nuốt xuống, không nhanh không chậm hỏi: "Chuyện gì?"

Mộ Dữu chống cằm nhìn anh: "Anh biết chuyện Bạch nương tử sau khi uống rượu hùng hoàng hiện ra thành rắn hù chết Hứa Tiên không?"

Doãn Mặc: "?"

Mộ Dữu nháy nháy mắt: "Tối qua anh uống rượu xong cũng đổi thân."

"Đương nhiên là anh không biến thành rắn, em cũng không bị hù chết, chỉ là mệt gần chết thôi."

Thấy Doãn Mặc bối rối, Mộ Dữu chỉ chiếc ly rỗng bên cạnh anh: "Cổ họng không thoải mái hả? Biết tại sao không? Đó là vì một đêm hôm qua anh cứ quỷ khóc sói gào nên khản họng rồi."

Trên mặt Doãn Mặc không có phản ứng gì, bình tĩnh ăn bò bít tết.

Biểu cảm như đang nói: Em tiếp tục bịa đi.

Mộ Dữu sốt ruột: "Tối qua anh thật sự rất lạ, em không có vu khống anh!"

Sợ anh không tin, Mộ Dữu đột nhiên đứng dậy, chạy vào phòng tìm chứng cứ.

Rất nhanh, cô mang bộ quần áo ướt nhẹp ra: "Anh có biết tại sao quần áo anh ướt không, vì tối qua anh mặc quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm, nhất quyết muốn đi tắm, còn hát «Bài ca tắm rửa» cho em nghe nữa."

Nói đến đây, bên tai Mộ Dữu dường như lại bắt đầu lặp lại bài hát thiếu nhi mà anh hát tối qua.

"Sau đó anh còn hát cho em nghe bài «Anh em Hồ Lô» nữa, hát đến nửa đêm." Mộ Dữu Dữu tiếp tục cố gắng đánh thức trí nhớ của anh.

Doãn Mặc thoải mái dựa lưng, mí mắt lười biếng nhướng lên: "Dù sao anh cũng không nhớ, em muốn bịa thế nào chả được."

Còn nói cô bịa đặt?

Lúc đầu Mộ Dữu muốn chế giễu anh, nhưng bây giờ lại nhưng đang đánh vào bông, không có chút vui sướng nào.

"Em không có bịa!" Mộ Dữu nhớ đến chuyện gì, chỉ điện thoại của anh, "Tối qua bạn cùng phòng của anh có nhắn Wechat cho anh nữa nha, anh không tin thì mở Wechat ra xem đi, có lịch sử trò chuyện của bạn anh với em."

Nói xong thấy anh bất động, Mộ Dữu chạy qua muốn lấy điện thoại mở ra giúp anh để tìm chứng cứ.

Vừa đi đến trước mặt anh, Doãn Mặc đột nhiên đưa tay kéo một cái, đem cô ngồi lên đùi mình, tay vòng lấy eo cô.

Mộ Dữu kinh ngạc nhìn anh, thấy người đàn ông híp mắt: "Tối qua thừa dịp anh uống say, em trò chuyện Wechat với bạn cùng phòng của anh sau lưng anh? Doãn phu nhân, việc làm này của em không ổn đâu nhỉ?"

Mộ Dữu nhất thời bị câu hỏi làm cho sửng sốt: "Bạn cùng phòng của anh là quan tâm anh, anh uống say nên em thay anh trả lời hai câu. Cái gì mà nói chuyện sau lưng chứ, em là quang minh chính đại, còn dùng Wechat của anh nữa!"

Doãn Mặc rũ mắt: "Nói chuyện quang minh chính đại? Còn lấy điện thoại với Wechat của anh? Sao nào, hai người đây là đang khiêu khích anh?"

Mộ Dữu: "...Anh không được nói bậy bạ!"

Doãn Mặc nâng cằm cô lên, hơi cúi đầu xuống, môi mỏng gợi cảm khẽ mở, giọng nói trầm thấy mà gợi cảm: "Anh ghen, em nói xem nên làm sao bây giờ."

Gương mặt anh cách Mộ Dữu rất gần, chóp mũi gần như đụng nhau, hơi thở đan xen.

Mộ Dữu đang ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, anh ở gần như vậy, không hiểu sao cơ thể cô lại mềm nhũn.

Tim Mộ Dữu đập nhanh hơn, giữa hai lông mày hiện lên một tia ngượng ngùng, mí mắt rũ xuống, lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Cái gì mà làm sao bây giờ, anh là ghen mù quáng, em với anh ta rõ ràng..."

Môi của anh tiến đến gần, nuốt chửng lời nói của Mộ Dữu.

Nụ hôn này cường thế lại bá đạo, cằm Mộ Dữu bị anh nắm chặt, lưỡi anh tiến vào, tuỳ ý cướp đoạt.

Cho đến khi cô bị anh hôn gần như thiếu dưỡng khí Doãn Mặc mới đại phát thiện tâm buông tha cô.

Mộ Dữu thở hổn hển, còn chưa kịp hồi phục lại sau khi ý loạn tình mê, Doãn Mặc liền dịu dàng dùng tay lau đi vệt nước trên môi cô, trầm giọng nói: "Sau này không cho phép em nói chuyện phiếm với người đàn ông khác, ban ngày không được phép, ban đêm càng không."

Gương mặt Mộ Dữu đỏ bừng: "Anh cũng bá đạo quá rồi, rõ ràng tối qua bọn em nói chuyện về anh."

"Vậy cũng không được."

"..."

Thời gian không còn sớm, Mộ Dữu từ trong ngực anh đứng dậy: "Em đi sửa soạn một chút, một lát về trường."

Cô chạy vào phòng ngủ trước, đóng cửa lại.

Mộ Dữu dựa lưng lên cửa, hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, trong lòng nhất thời chập trùng.

Hậu tri hậu giác, cô kịp nhận ra một chuyện.

Khi nãy nói với anh chuyện lịch sử trò chuyện Wechat với Hứa Lương Đống chủ yếu là muốn nói chuyện tối qua anh say rượu rồi phát điên thế nào.

Sao cuối cùng lại là Doãn Mặc ghen, cô bị hôn rất lâu mới buông tha?

Tên cẩu nam nhân chắc chắn cố ý nói sang chuyện khác!!!

Chó đen lớn rốt cuộc có nhớ chuyện tối qua không vậy?

Trong phòng khách, Doãn Mặc vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện Wechat của anh và Hứa Lương Đống.

Đúng lúc này, Hứa Lương Đống gửi Wechat tới:

【Tỉnh rượu chưa?】

【Tai vợ cậu còn ổn chứ?】

【Cậu nói xem cậu hát bài gì không hát, đường đường là một tổng giám đốc lại hát Anh em Hồ Lô, trước mặt em dâu cậu còn hình tượng nữa không?】

【Tôi biết chắc chắn cậu vẫn giống như trước, đánh chết cũng không nhận.】

【Thật ra cũng chính là lừa mình dối người.】

Doãn Mặc ném điện thoại sang một bên.

Anh ngồi tựa vào ghế sô pha, day day mi tâm, gương mặt đẹp trai kia không nhìn ra cảm xúc.

Chỉ có đôi tai trắng lạnh đang đỏ lên một cách nhanh chóng.

Vẻ đỏ bừng đầy ngượng ngùng hồi lâu không hề tiêu tan, thậm chí còn lan đến cổ.

——

Buổi chiều về ký túc xá dọn đồ xong, Mộ Dữu và Doãn Mặc về lại chung cư.

Trên đường tâm trạng Mộ Dữu vẫn luôn buồn bực, không muốn nói chuyện với Doãn Mặc.

Cô hối hận tối qua không dùng điện thoại quay lại hành động của Doãn Mặc, bây giờ anh liều chết cũng không nhận, làm cô muốn cười nhạo anh nhưng lại không thể làm gì được.

Đến chung cư, sau khi hai vợ chồng nói chuyện với dì Thôi mấy câu, liền lên tầng hai.

Đi vào phòng ngủ, Doãn Mặc nhìn cô rầu rĩ không vui, hỏi: "Có phải em ngủ không ngon không? Buồn ngủ thì cứ ngủ bù đi."

Cổ họng Doãn Mặc vẫn không thoải mái, ho nhẹ, cầm cốc nước đi ra ngoài lấy nước nóng.

Anh cầm cốc nước đi vào, phát hiện Mộ Dữu không lên giường ngủ, mà chỉ thản nhiên dựa vào sô pha.

Doãn Mặc đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em muốn chơi cái gì, anh chơi với em."

Mộ Dữu nhìn qua, ánh mắt rơi vào cốc nước trên tay anh.

Dừng lại một lúc, cô đột nhiên muốn bắt nạt anh.

Dù sao anh cũng nói không nhớ rõ chuyện tối qua, nên đương nhiên cô nói cái gì chính là cái đó.

Mộ Dữu đảo mắt: "Buổi sáng em nói cổ họng anh không thoải mái là vì anh hát Anh em Hồ Lô, thật ra là đang gạt anh đó."

Cô thần thần bí bí, "Anh biết tại sao hôm nay cổ họng anh không thoải mái không?"

Cô đột ngột đề cập đến chuyện này, sau khi uống một ngụm nước, Doãn Mặc bình tĩnh nhìn cô: "Tại sao?"

Trong lòng mang theo ý trả thù, Mộ Dữu nhìn vẻ mặt Doãn Mặc nói: "Tối qua anh vẫn bắt nạt em, cuối cùng liền..."

Cô ngừng lại, cố ý lộ ra mấy phần thẹn thùng.

Tay cầm cốc nước của Doãn Mặc run rẩy, suýt nữa cầm không chắc.

Đây là thật sự có can đảm bịa nha.

"Vậy thì tại sao cổ họng anh không thoải mái? Theo logic thì là em mới đúng nhỉ?"

"Anh kêu chứ sao."

Mộ Dữu còn thêm mắm thêm muối: "Một người đàn ông còn kêu giỏi hơn em. Quá phóng túng rồi!"

Doãn Mặc: "..."

"Em nên ghi âm lại cho anh nghe."

"..."

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Doãn Mặc, trong lòng Mộ Dữu vui sướng hơn nhiều.

Không phải anh nói cô bịa sao, vậy thì cô sẽ bịa cho đã!

Chẳng biết Doãn Mặc đặt cốc nước xuống lúc nào, ngón tay thon dài trắng lạnh cởi cúc áo sơ mi, giọng nói mang theo ý tứ sâu xa: "Có thật như em nói không?"

Mộ Dữu còn đắm chìm trong trong vui sướng, gật đầu: "Đương nhiên rồi, anh xem cổ họng anh đã như vậy rồi, đó là chứng cứ!"

Cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen mãnh liệt của anh.

Lệch ra đầu, đối đầu hắn ảm đạm mãnh liệt đôi mắt.

Ánh mắt kia sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô như một con thú hoang đang chờ cơ hội trong bóng tối, làm người ta cảm thấy kinh hãi.

Mộ Dữu vẫn đang cười, nhưng trong lúc nhất thời cứng đờ, không cười được.

Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa mới đứng vữa, lại bị Doãn Mặc kéo trở về, ngã lên ghế sô pha.

Người đàn ông trực tiếp đè lên người cô: "Nếu như chuyện em nói là sự thật thì, có phải anh nên trả thù lại không?"

Đầu lưỡi Mộ Dữu thắt lại: "Ý, ý anh là sao?"

Doãn Mặc: "Thì ra cổ họng anh bị vậy là do em, vậy tối nay đến lượt em kêu."

Mộ Dữu: "..."

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 394
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...