"Nói cả nửa ngày vẫn là muốn quà." Doãn Mặc lấy quần áo sau lưng anh, đem cậu bé xuống dưới ghế sô pha, "Có mang đồ chơi cho con, đi tìm quản gia đi."
Tiểu Lê Hân nghe xong liền được người giúp việc dẫn đi.
Doãn Mặc cúi đầu phủi bụi trên quần áo vừa rồi bị giày Doãn Lê Hân giẫm lên, không nhìn thấy hai vợ chồng Doãn Toại, anh hỏi bà nội: "Anh họ con sao lại giao con trai cho hai người?"
Bà cụ nói: "Vợ chồng nó hôm nay về nhà ngoại, lần trước Lê Hân đánh nhau với Dĩ Tắc nhà cậu nó, cào bị thương mặt người ta, hôm nay mẹ nó nói không đưa nó theo mà để nó đến đây chơi."
Mộ Dữu bật cười, khó trách vừa rồi lại nói mẹ cậu nhóc muốn đem tặng nhóc.
Doãn lão gia lắc đầu thở dài: "Thằng bé này nghịch ngợm lắm, không biết giống ai."
Tiểu Lê Hân ôm đồ chơi vòng quay lại, khịt mũi: "Con vừa mới đi, mọi người liền nói xấu con, rõ ràng là mọi người mới nghịch á!"
Cậu bé nói chuyện bằng giọng trẻ con, lại khẽ hếch cằm, ra vẻ như người lớn, trực tiếp khiến mọi người bật cười.
Cậu bé chạy tới kéo tay Doãn Mặc: "Chú ơi, chú chơi với con."
Doãn Mặc nuông chiều đứng dậy khỏi ghế sô pha, thuận thế kéo Mộ Dữu bên cạnh: "Dẫn em ra sân nhìn một chút."
Phía sau biệt thự có một khu vườn nhỏ, bà cụ thích trồng hoa, khu vườn được chăm sóc rất đẹp, hoa nở rộ được sắp xếp đẹp mắt.
Một con bướm đập đôi cánh mỏng đáp xuống hoa tường vi màu hồng bên tường.
Ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt, ấm áp phả vào mặt.
Doãn Mặc ngồi xuống ghế dài dưới dàn nho, mở đồ chơi mua cho Lê Hân, là một chiếc xe đua điều kiển.
Sau khi lắp ráp đường đua và xe đua, ném điều khiển từ xa cho cậu bé.
Có đồ chơi, Tiểu Lê Hân cũng không nháo, ngồi xổm trên mặt đất chuyên chú chơi đồ chơi của mình.
Mộ Dữu ngồi trên một chiếc ghế xích đu trong vườn, nhón mũi chân, mượn lực để đưa xích đu.
Nhìn khu vườn đầy hoa, cô cảm thấy truyện tranh của mình có tài liệu thực tế để vẽ cảnh.
Thấy Doãn Mặc đi tới, cô nói: "Vườn hoa này thật đẹp."
Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên phía sau lưng ghế của cô, ôm trọn cô: "Lúc trước còn đẹp hơn nữa, có rất nhiều hoa đã bị tên nhóc kia phá đến không còn."
Anh khẽ nâng cầm, hướng về phía Tiểu Lê Hân bên kia, "Là cháu chắt trai đầu tiên nên ông bà nội không nỡ đánh mắng, không thể không nuông chiều."
Mộ Dữu cũng giương mắt nhìn qua, Tiểu Lê Hân cầm điều kiển chơi xe đua, trong miệng còn lẩm bẩm chuyện gì đó.
Lại nhớ đến những lời nhóc con đó nói ở phòng khác lúc nãy, Mộ Dữu cười: "Thật đáng yêu."
"Hả?" Gương mặt lạnh lùng của Doãn Mặc lại gần, "Em thích sao?"
Mộ Dữu chớp chớp mắt, nhớ lại khi nãy Tiểu Lê Hân hỏi cô có thiếu con trai không, cô nhíu mày: "Sao vậy, nếu em thích thì anh thật sự mang nhóc về làm con trai sao?"
"Đã lớn như vậy rồi, mang về nhà không chắc sẽ nuôi nổi." Đôi mắt đen láy của anh khẽ động, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ hé mở, thấp giọng nói: "Thích thì chúng ta có thể tự sinh một đứa."
Anh nói, yết hầu lăn lăn, anh nhích lại gần môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào, "Được không?"
Mộ Dữu ngây người, nhưng không biểu hiện lên mặt, chỉ nhích ra phía sau, bình tĩnh nói: "Anh cũng quá vô ý thức rồi, em cũng không có nói anh theo đuổi được em giờ lại nghĩ đến chuyện sinh con, sao anh không lên trời luôn đi?"
Doãn Mặc nghĩ nghĩ: "Anh cũng không phải quá muốn có con."
Mộ Dữu trừng anh: "Vậy sao anh lại nói như vậy?"
Cô còn chưa tốt nghiệp đâu, nghĩ nhiều thật đấy.
Doãn Mặc chống khuỷu tay lên lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt thâm thúy dịu dàng rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô: "Sinh con chỉ là kết quả, thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là quá trình."
Môi anh dán vào tay Mộ Dữu, âm thanh rất thấp, mang theo vài phần dụ dỗ: "Quá trình so với kết quả làm người ta đáng nhớ hơn, Dữu Dữu cảm thấy thế nào?"
Gương mặt kia gần trong gang tấc, môi sắp hôn cô, ánh mắt anh vô cùng nóng bỏng.
Mộ Dữu bị anh đùa đến đỏ mặt, nghiên đầu né tránh, đẩy vai anh ra: "Anh đứng đắn một chút, không sợ bị nhóc con kia nhìn thấy sao."
Doãn Mặc ghé mắt nhìn sang, Tiểu Lê Hân đắm chìm trong thế giới của mình còn chơi đến vui vẻ.
Anh không để ý nữa, một lần nữa đến gần cô, thấy cô lại muốn tránh, Doãn Mặc dùng sức giữ lấy gáy cô: "Anh không làm gì em ở đây đâu, em ngoan ngoãn cho anh hôn một cái thì anh sẽ buông em ra, nhưng nếu em lại muốn tránh không chừng một lát nữa thật sự làm cho người khác nhìn thấy."
Mộ Dữu nhất thời im lặng, chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.
Mộ Dữu sợ anh quấn lấy không buông, dù sao ở đây cũng không phải nhà mình, nếu bị mọi người nhìn thấy thì không tốt, cô bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Vậy anh hôn nhanh một chút, ba giây thôi."
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa những bông hoa mộc lan chiếu xuống, chiếu lên gương mặt trắng như sứ của Mộ Dữu.
Lông mi vô vừa dài vừa dạy, cong lên tự nhiên, theo động tác nhắm mặt mi mắt chậm rãi rủ xuống, đổ bóng nhẹ lên mí mắt dưới, thỉnh thoảng lại run rẩy vài cái, lộ ra vẻ hoạt bát vui tươi.
Ánh mắt Doãn Mặc dời xuống, lướt qua chiếc mũi cao thanh tú của cô, cuối cùng dán chặt vào đôi môi hồng hào.
Vì anh vừa mới nói muốn hôn, môi cô lúc này vô thức chu lên một chút, thật sự rất đáng yêu.
Trong mắt Doãn Mặc hiện lên một tia dịu dàng, trái tim sắp tan chảy.
Khoé miệng anh cong lên, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng nói ấm áp mà gợi cảm: "Chỉ có ba giây thôi sao, vậy em tự đếm đi."
Anh đang định hôn thì cửa kính dẫn về phòng khác bị người khác mở ra.
Mộ Dữu bất ngờ, nhanh chóng đẩy anh ra, giấu đầu hở đuôi vén tóc trên vai che mặt.
Quản gia đi tới: "Cậu chủ, cô chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong."
Sắc mặt Doãn Mặc bình tĩnh, giọng nói thanh đạm vốn có: "Biết rồi."
Quản gia đi qua đưa Tiểu Hân Lê đang chơi với xe đua vào nhà, cửa thủy tinh một lần nữa đóng lại, trong sân chỉ còn lại Mộ Dữu và Doãn Mặc.
Mộ Dữu bực bội liếc anh một cái, nghĩ đến cảnh vừa rồi liền xấu hổ: "Đều tại anh, phải ở đây làm loạn chắc chắn quản gia đã nhìn thấy!"
"Anh cũng chưa có hôn, thấy thì làm sao?" Doãn Mặc đứng dậy, đưa tay xoa xoa đầu cô, "Khi nãy trên mặt quản gia cũng không có phản ứng gì, chắc đã không còn cảm thấy kinh ngạc."
"Có ý gì?" Mộ Dữu có chút nghe không hiểu, "Chúng ta mới đến lần đầu, sao lại không còn cảm thấy kinh ngạc?"
Doãn Mặc: "Anh họ và chị dâu thường xuyên đến."
Mộ Dữu: "..."
Mặc dù không biết anh họ và chị dâu có giống như những gì Doãn Mặc nói hay không, nhưng cô cảm thấy lời này nghe có lý.
Mộ Dữu được an ủi, suy nghĩ lại một chút đúng là sắc mặt của quản gia bình tĩnh như thường, sự xấu hổ vừa rồi bay đi không ít.
——
Sau bữa trưa, Doãn Mặc nói chuyện với Doãn lão gia trong thư phòng, Doãn lão phu nhân sợ Mộ Dữu mệt nên bảo cô về phòng nghỉ ngơi.
Doãn Mặc có phòng ngủ riêng trên tầng ba, không gian rộng rãi, quét dọn sạch sẽ.
Hành lý của hai người đã được người giúp việc đem vào phòng thay đồ, Mộ Dữu mở vali ra, thu dọn đơn giản một chút. Trong lúc đó bà cụ gõ cửa đi vào một lần hỏi cô có thiếu gì không để bà cho người chuẩn bị. Mộ Dữu nói không có, bà cụ trò chuyện vài câu với cô rồi mới rời khỏi phòng.
Lúc này không có việc gì, Mộ Dữu đem laptop đặt lên bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, định nhân lúc Doãn Mặc không có ở đây định nghĩ diễn biến tiếp theo của truyện tranh
Nhấp vào truyện tranh vẫn đang được đăng nhiều kỳ trên trang web, Mộ Dữu vẫn như cũ xem bình luận trước.
Điện thoại trên bàn sáng lên, Mộ Dữu cầm lên xem là tin nhắn Wechat của nhóm ký túc xá.
Hách Mộng Thành:【Tiểu Dữu, người sau lưng cậu trong bức ảnh trên vòng bạn bè là Doãn Mặc hả?】
Đồng Lạc Dao:【Cái này không cần phải hỏi, chắc chắn là vậy.】
Hách Mộng Thành:【Tớ vừa thấy có người đăng ảnh này trong một nhóm ở trường, bọn họ đang thảo luận.】
Đồng Lạc Dao:【Sao người đó thấy được vòng bạn bè của tiểu Dữu?】
Hách Mộng Thành: 【Cậu ta thuộc hội sinh viên của khoa Kinh doanh, hẳn là có Wechat của tiểu Dữu.】
Mộ Dữu nhìn cuộc trò chuyện, đảo mắt, gõ chữ trả lời:【Thảo luận cái gì?】
Hách Mộng Thành:【Có người đoán có thể là người nhà cậu, dù sao thì ngày nghỉ cũng về nhà, cảm thấy người đăng tấm ảnh chuyện bé xé ra to.】
Hách Mộng Thành:【Cũng có người cảm thấy có sự tình, cậu ít khi đăng bài lên vòng bạn bè, ngẫu nhiên đăng thì trong ảnh lại có bóng dáng của một người đàn ông, không thể là trùng hợp.】
Đồng Lạc Dao:【Đây là là nhóm gì vậy, sao lại thảo luận về tiểu Dữu?】
Hách Mộng Thành:【Chỉ là một nhóm tán gẫu về trận đấu bóng đá, phần lớn là nam sinh, Tiểu Dữu là giáo hoa, bị thảo luận cũng bình thường.】
Mộ Dữu nhìn cuộc trò chuyện, trong lòng suy nghĩ, cô đăng ảnh lên vòng bạn bè vốn là vì muốn ám chỉ mình và Lục Kỳ Châu không phải là người yêu.
Bây giờ có người tin, có nghĩa là có hiệu quả
Chỉ hi vọng, sau này người ship CP cô và Lục Kỳ Châu có thể ít một chút.
Cô đang định trả lời gì đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mộ Dữu để điện thoại xuống, đi qua mở cửa.
Đứng bên ngoài là một mỹ nhân xinh đẹp, mặc váy màu đen, eo nhỏ chân dài rất có khí chất.
Hai người nhìn nhau, người phụ nữ cười nói: "Chị là Khương Ngâm, bà nội nói em ở trong phòng, chị tới xem em một chút."
Cái tên này Mộ Dữu không xa lạ gì, vừa rồi có nghe bà nội nhắc qua, là mẹ của tiểu Lê Hân, chị dâu của Doãn Mặc.
Khương Ngâm là một nhiếp ảnh gia hạng nhất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh, có rất nhiều bài hướng dẫn chụp ảnh trên Weibo, Mộ Dữu còn lên đấy học, đây là lần đầu tiên gặp người thật.
Mộ Dữu gọi chị dâu, vội vàng mở cho cô ấy vào.
Trong tay Khương Ngâm một cái túi giấy nhỏ: "Chị đem từ nhà mẹ về mấy cái bánh trứng, tự tay bà ấy làm, ngon lắm, đem lên cho em ăn thử."
Vừa nói cô ấy bước đến bàn làm việc, đem túi giấy đặt lên.
Khi nãy Mộ Dữu bật laptop lên chưa được bao lâu thì đã nhìn điện thoại, lúc này laptop tự động tắt màn hình.
Lúc Khương Ngâm đặt túi bánh trứng xuống không cẩn thận đụng phải con chuột bên cạnh, màn hình laptop liền sáng lên.
Giao diện laptop là truyện tranh «Chú chó xui xẻo», khi nãy Mộ Dữu đang đọc phần bình luận.
Thế mà lại quên mất chuyện này, đồng tử Mộ Dữu co rút hai lần tim cô cũng nảy lên.
Cô đang định xông lên tắt laptop nhưng lại băn khoăn liệu làm như vậy có bất lịch sự không.
Lúc tình thế khó xử, cô đã thấy Khương Ngâm lướt mắt qua màn hình, ngạc nhiên nhìn: "Em cũng đang theo dõi truyện này sao?"
Mộ Dữu a một tiếng, trên mặt hiện lên chút mù mờ.
Trong giây lát, cô kịp phản ứng, vội vàng gật đầu: "Đúng ạ, khi nãy em rảnh rồi không có chuyện gì làm nên liền tuỳ tiện xem."
Nhìn biểu tình của Khương Ngâm, cô hỏi thử: "Chị dâu cũng biết truyện này sao?"
Khương Ngâm gật đầu: "Bộ này rất này trong danh sách bán chạy nhất, độ hot rất cao, lúc trước chị vô tình phát hiện. Chị làm nhiếp ảnh bình thường rất bận rộn với công việc quay chụp, chỉ có thể đọc lúc rảnh rỗi, khá gây nghiện."
Giữa hai người dường như lập tức có chủ đề chung, Khương Ngâm nói: "Gần đây tác giả rất chịu khó đổi mới, trước đó lúc nam nữ chính ở chung chỉ đơn giản là hài hước, nhưng bây giờ lại ngọt ngào hơn rất nhiều. Các manh mối của câu chuyện phá án cũng gần như được hé mở, chị có cảm giác phần một của bộ này sắp kết thúc rồi."
Mộ Dữu gật gật đầu, phần một đúng là sắp kết thúc rồi, cô đã hoàn thành nó gần đây.
Truyện tranh đến nay đã được đăng nhiều kỳ và phản hồi rất tốt, cô có cảm giác thành tựu, phần hai sẽ tiếp tục sau, nam chính và nữ chính tiếp tục hợp tác để trừng phạt cái ác và hướng đến cái thiện.
"Nhưng mà chị vẫn không đoán được hung thủ là ai." Khương Ngâm nhìn về phía Mộ Dữu, "Còn em?"
Cô là tác giả đương nhiên biết.
Nhân vật hung thủ khá đặc biệt, là người mà mọi người không ngờ tới, nếu bây giờ cô nói cho chị dâu biết, chị ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên, cô cũng không tiện giải thích.
Nếu như nói dối là không biết có phải là xấu không?
Mộ Dữu đang do dự một chút thì điện thoại Khương Ngâm reo lên, cô ấy ấn mở, Mộ Dữu nhìn thấy tên hiển thị là ông xã.
Khương Ngâm nói xin lỗi Mộ Dữu, nhận điện thoại đặt bên tai.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, trong điện thoại một giọng nam ôn hoà vang lên: "Về nhà chưa?"
"Về liền." Khương Ngâm cúp điện thoại, quay đầu nói với Mộ Dữu, "Tối nay chị có một cảnh quay ban đêm phải về trước chuẩn bị, khi nào rảnh chị em mình nói chuyện."
Mộ Dữu khá ngạc nhiên: "Ngày lễ mà chị cũng làm việc sao?"
Khương Ngâm nói: "Khách hàng là một nữ minh tinh, gần đây đang rảnh rỗi nên muốn chụp ảnh cưới."
Nói đến chuyện này, Khương trêu chọc, "Em với Doãn Mặc khi nào muốn chụp ảnh cưới thì có thể tìm chị, cam đoan phục vụ tận nơi."
Mộ Dữu thụ sủng nhược kinh, lại có chút ngại ngùng: "Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học."
Khương Ngâm cười: "Vậy đến lúc đó nói sau."
Hai người từ phòng ngủ đi ra, dừng ở cửa thang máy, Khương Ngâm cầm điện thoại lên: "Tiểu Dữu, chúng ta thêm Wechat đi, sau này dễ liên lạc."
"Dạ." Mộ Dữu quét mã QR của Khương Ngâm, thêm vào.
Đến phòng khách ở tầng một, tất cả mọi người đều ở đó.
Thấy Khương Ngâm và Mộ Dữu đi xuống, Doãn Toại nắm tay Tiểu Lê Hân đứng dậy, cùng Mộ Dữu chào hỏi, thuận tay cầm túi xách của Khương Ngâm trên ghế sô pha.
Bọn họ muốn về, mọi người đứng dậy tiễn họ ra sân trước, quản gia mở cửa sau của xe.
Trước khi Khương Ngâm ôm con trai lên xe , bà cụ nói với Tiểu Lê Hân: "Về nhà phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ giận, biết không?"
Tiểu Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn về phía Mộ Dữu: "Thím ơi, mẹ con đến đón con rồi, vậy trước mắt con không làm con trai thím nữa."
Mộ Dữu còn chưa trả lời, Khương Ngâm tức giận cười: "Được lắm Doãn Lê Hân, buổi sáng mẹ mới nói đem con tặng cho người khác, thì con đã tìm được nhà mới rồi sao?"
Tiểu Lê Hân vùi vào trong ngực Khương Ngâm : "Là mẹ nói không quan tâm con nữa, còn không mang con đến nhà cậu."
"Ai bảo lần trước con ở nhà cậu bắt nạt Dĩ Tắc?"
"Tụi con gọi đây là bồi dưỡng tình cảm."
"..."
Lười trả lời lại con trai, Khương Ngâm vẫy vẫy tay với Mộ Dữu, đóng cửa xe rời đi trước.
Trở lại nhà, Doãn lão gia và Doãn lão phu nhân cũng có chút mệt mỏi.
Bọn họ đã có tuổi, gần đây nhiệt độ lại cao, buổi chiều muốn nghỉ trưa, nên bảo Doãn Mặc đưa Mộ Dữu đi chơi.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ, Doãn Mặc hỏi cô: "Hiếm khi đến Trường Hoàn, em có muốn ra ngoài chơi không?"
"Được nha." Mộ Dữu nhìn ánh nắng bên ngoài, "Vậy em phải lên phòng bôi kem chống nắng."
Nói xong cô chạy lên lầu trước.
Doãn Mặc và cô đi vào phòng ngủ, nhìn thấy laptop trên bàn làm việc đang mở, anh hỏi: "Ăn trưa xong em ở phòng làm gì rồi?"
Mộ Dữu nhanh tay lẹ mắt đóng laptop lại, cười: "Có làm gì đây, chỉ tuỳ tiện chơi."
Lúc đầu Doãn Mặc chỉ thuận miệng hỏi một chút, thấy cô đóng laptop nhanh như vậy, bộ dạng có tật giật mình, anh đi qua đem người chắn trước bàn làm việc, cánh tay dài ôm lấy eo cô.
Ánh mắt rơi vào laptop, anh híp mắt, lại nhìn Mộ Dữu: "Em làm gì sau lưng anh rồi? Có bí mật sao?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗