Chương 78: Mộ Du Vãn x Giản Quý Bạch - Vãn Vãn, anh yêu em
Đăng lúc 21:04 - 12/10/2025
4
0
Trước
Chương 78
Sau

Dạy học ở trường mầm non quý tộc, cô Lý đã từng thấy đủ loại nhà sang trọng trong những lần đến thăm hỏi gia đình, cho nên lúc được quản gia mời vào phòng khách, biểu hiện của cô ấy ung dung điềm tĩnh.

Người giúp việc mang trà lên, cô ấy lễ phép cảm ơn, vừa bưng lên, liền thấy một đôi vợ chồng từ bên trong đi ra, cô ấy vội vàng đặt tách trà xuống, đứng dậy chào hỏi.

Giản Quý Bạch căn dặn quản gia bảo những người giúp việc tạm thời không được vào phòng khách, sau đó ngồi xuống ghế sô pha với Mộ Du Vãn.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, cô Lý nói mục đích của mình đến đây hôm nay.

Hôm qua ở trường, trong giờ ra chơi, cô Lý nhìn thấy trong lớp có một cậu bé đi đến gần một cô bé, nhất quyết đòi hôn người ta.

Cô Lý ngăn hai đứa lại, đều là những đứa trẻ ngây thơ vô tri, cô ấy cảm thấy mình làm giáo viên thì cần phải dạy dỗ bọn trẻ một chút, nói cho tụi nhỏ biết tiêu chuẩn chơi đùa giữa những người bạn tốt.

Trước mặt đám trẻ trong lớp, cô ấy nói cho dù nam hay nữ cũng đều không thể tuỳ tiện hôn bạn được, sau này lớn lên cũng không được, chỉ khi nào trưởng thành rồi, là người yêu thì mới có thể.

Sau đó trong lớp có bạn nhỏ giơ tay hỏi, người yêu là gì ạ.

Cô Lý suy nghĩ, nói một ví dụ đơn giản là giống như bố mẹ của các em vậy.

Cô Lý cũng không ngờ, mình chỉ phổ cập một vấn đề đơn giản thôi, mà sau đó bọn trẻ kia lại líu ríu thảo luận.

Bọn trẻ như mở máy hát, có một cậu bé bình thường nói nhiều trực tiếp đứng lên nói là bản thân thường thấy bố mẹ ở nhà thường xuyên ôm hôn.

Cô Lý đi qua xoa đầu cậu bé, cười nói: "Vậy có nghĩa là bố mẹ em rất yêu nhau, em là kết tinh tình yêu của họ, bố mẹ cũng rất yêu em có đúng không?"

Cậu bé kiêu ngạo gật đầu: "Đúng ạ, bố mẹ yêu em nhất!"

Ngay sau đó, lại có nhiều bạn nhỏ đứng lên nói: "Bố mẹ em cũng yêu nhau, ở bên ngoài bố mẹ luôn nắm tay nhau, em có kéo cũng không ra."

"Mỗi lần bố mẹ đưa em đến sân chơi, đều muốn chơi đu quay. Bố nói mẹ thích trò này, bố đều chơi cùng mẹ, vì vậy họ là một cặp đôi yêu nhau.

"Bố tớ đi công tác, mẹ tớ mỗi ngày đều gọi điện cho bố, nói chuyện rất lâu."

...

Sau đó chuyện này ngày càng lạc đề, cô Lý mất hơn nửa ngày mới ngăn chặn được đám trẻ muốn tiếp tục thảo luận.

Trong giờ ra chơi, cô Lý nhạy bén phát hiện Giản Thư Huyên ngồi hàng thứ ba khác với ngày thường.

Không giống với những bạn nhỏ ra bên ngoài chơi đùa, cô bé yên lặng nằm xuống bàn, cầm màu vẽ vẽ lung tung lên vở tô.

Cô Lý lặng lẽ đi đến, dịu dàng hỏi cô bé: "Sao Huyên Huyên không ra ngoài chơi với các bạn?"

Đôi mắt đỏ hoe của Giản Thư Huyên nhìn cô ấy, hình như có chút lo lắng: "Cô Lý ơi, tại sao bố mẹ em không làm những chuyện mà bố mẹ của các bạn khác đã làm vậy ạ?"

Cô bé cúi đầu chọc chọc bút vẽ trên tay, "Bố mẹ không đưa em đi chơi, không hôn, không ôm cái nào, cũng không nắm tay, cũng rất ít khi nói chuyện, lúc không gặp nhau cũng không gọi điện, có phải bố mẹ em không yêu nhau không cô?"

Cô Lý kể chuyện ở trường học cho Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn nghe, nghĩ đến lúc nãy Giản Quý Bạch nắm tay Mộ Du Vãn đi ra, trong lòng cũng lẩm bẩm.

Nhìn xem không phải tình cảm của hai người này rất tốt sao, tại sao Giản Thư Huyên chưa từng nhìn thấy hình ảnh bố mẹ thân mật nhỉ?

Không phải là cố ý giả vờ thân mật trước mặt cô ấy chứ?

Cô Lý lơ đãng ngước mắt nhìn, thấy chỗ cổ áo của Giản Quý Bạch có dán băng cá nhân.

Vì cổ áo không che hết nên lộ ra một nửa.

Vết thương này, chẳng lẽ hai vợ chồng bất hòa đến mức xảy ra cãi vã?

Cô Lý dừng một chút, rất chân thành nói với hai người: "Đứa trẻ Giản Thư Huyên nhìn thì vẫn còn nhỏ tưởng chừng con bé không biết gì, nhưng thật ra đang từ từ hiểu chuyện. Tình cảm của bố mẹ là gần gũi hay lãnh đạm, hay gia đình không hoà thuận hạnh phúc, con bé đều có thể cảm giác được, cho nên tôi hi vọng hai người làm bố làm mẹ có thể chú ý đến vấn đề này hơn."

"Bây giờ con bé đã nhận ra mình khác với các bạn từ từ cảm xúc này sẽ biến thành sự tự ti, chuyện này rất bất lợi cho sự phát triển của trẻ."

Cô Lý lại quét mắt qua băng cá nhân trên cổ Giản Quý Bạch, mím môi hơi do dự, bổ sung: "Cãi vã trong hôn nhân là chuyện không thể tránh được, nhưng làm bố mẹ tốt nhất nên lý trí một chút, cố gắng đừng cãi nhau trước mặt con trẻ, càng không nên động thủ, sẽ tạo bóng ma tâm lý cho con."

Những câu trước Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đều nghiêm túc lắng nghe, cũng suy nghĩ về hành vi của mình.

Nhưng khi nghe câu cuối, hai người đều ngơ ngác, sau đó liếc nhìn nhau.

Mộ Du Vãn nhìn thấy băng cá nhân trên cổ anh lộ ra, thì biết là cô Lý đã hiểu lầm, định mở miệng giải thích nhưng lại cảm thấy xấu hổ.

Ngược lại, Giản Quý Bạch nói: "Những lời cô Lý nói chúng tôi đều hiểu, cũng cảm ơn cô đã quan tâm đến sự phát triển của Điềm Điềm nhà chúng tôi trong khi bận rộn như vậy, tôi và vợ tôi đều rất cảm kích. Nhưng mà, có thể có sự hiểu lầm nào đó ở đây."

Lúc cô Lý nhìn qua, anh cầm tay Mộ Du Vãn đặt trên đầu gối: "Tình cảm của tôi và vợ tôi không có vấn đề, chỉ là vợ tôi bình thường khá bảo thủ, không thích tiếp thể hiện tình cảm với tôi trước mặt con, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy, đây là vấn đề của chúng tôi. Cô giáo yên tâm, sau này trong sinh hoạt thường ngày tôi và vợ sẽ thể hiện nhiều hơn, sẽ không làm Điềm Điềm hiểu lầm như vậy nữa."

Giản Quý Bạch nói một cách chân thành, làm cho cô Lý không phân được thật giả, lại nhìn qua Mộ Du Vãn.

Mộ Du Vãn không ngờ Giản Quý Bạch lại đẩy trách nhiệm cho tính bảo thủ của cô, trên mặt loé lên một tia kinh ngạc rồi biến mất.

Nhưng mà vì kế hoạch hôm nay, xem ra cũng chỉ có thể lấp liếm cho qua trước, rồi sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết.

Mộ Du Vãn nhìn cô Lý cười cười: "Đúng vậy, hôn nhân của chúng tôi rất ổn định, là do cách thể hiện làm con gái hiểu lầm, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn."

Cô Lý thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như vậy thì một lát hai người giải thích rõ ràng với con bé là được rồi."

Cô ấy vốn tưởng rằng hai người có lẽ là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là đã âm thầm ly hôn từ lâu, nên cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, như lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm về sức khỏe tinh thần của con bé, bây giờ lại không cần dùng đến.

Trung Thu là lúc đoàn viên, cô Lý cũng không ở lại lâu, nói xong chuyện của con trẻ liền đứng dậy ra về.

Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn tự mình tiễn cô Lý ra cổng.

Cô Lý vừa đi, Mộ Du Vãn liền quay vào nhà, định đi lên lầu.

Giản Quý Bạch kéo cô lại: "Đi đâu?"

Mộ Du Vãn nói: "Tìm Điềm Điềm, con bé hiểu lầm chúng ta phải giải thích với con chứ."

Giản Quý Bạch lười biếng nhướng mày: "Hiểu lầm chuyện gì?"

"Hiểu lầm chúng ta không yêu nhau đó."

"Cho nên ý của em là, chúng ta yêu nhau?"

Mộ Du Vãn bị Giản Quý Bạch hỏi nghẹn lại, nhất thời không trả lời được.

Nói với cô giáo là hiểu lầm, nhưng hai vợ chồng họ biết rõ, căn bản không phải là hiểu lầm.

Hai người họ ngoại trừ buổi tối thì bình thường quan hệ tương đối nhạt.

Khi ở cùng Điềm Điềm cũng vậy, hai người đều vây quanh con gái, ít khi nói chuyện riêng với nhau.

Cuối cùng Mộ Du Vãn ngã ngồi xuống ghế sô pha, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay che mặt, giọng nói có chút buồn bực: "Vậy phải làm thế nào đây? Em không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này."

Cô nhớ khi Mộ Dữu còn bé.

Cô nhớ khi Mộ Dữu bằng tuổi Điềm Điềm, có lần cũng buồn bã nằm trong ngực cô, ôm cô thặt chặt hỏi: "Cô nhỏ, sao các bạn con đều ở cùng với bố mẹ, còn bố mẹ con thì rất lâu mới đến thăm con một lần? Sao con không giống với các bạn ạ?"

Mộ Du Vãn không thể làm gì khác ngoài việc ôm con bé, nói với con bé là do bố mẹ bận rộn công việc.

Khi đó Mộ Du Vãn cũng oán trách bố mẹ của Mộ Dữu, không có tình cảm thì sao lại muốn sinh con, sinh xong cũng không nuôi dạy đàng hoàng, khiến cho tiểu Dữu đáng thương như vậy.

Rõ ràng trước đó đã trải qua chuyện như vậy, bây giờ nhìn lại bản thân hình như cũng không tốt hơn chút nào.

Cô cảm thấy mình và Giản Quý Bạch không có tình cảm cũng có thể tương kính như tân sống với nhau, nhưng cô lại không nghĩ đến Điềm Điềm có muốn một gia đình như vậy không.

Giản Quý Bạch vuốt ve lưng cô: "Thật ra chuyện này cũng không khó, Điềm Điềm đối với chuyện này chỉ có chút suy nghĩ nhỏ, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt thì có thể dễ dàng làm con bé loại bỏ suy nghĩ đó, vui vẻ trở lại."

Mộ Du Vãn bỏ bàn tay che mặt ra, quay đầu nhìn sang.

Giản Quý Bạch nghiêm túc nhìn cô: "Chính là chúng ta phải thể hiện tình cảm trước mặt con bé."

Mộ Du Vãn trầm ngâm: "Vậy thì phải thể hiện thế nào?"

"Ví dụ như, sau này trước mặt Điềm Điềm em ôm anh nhiều một chút, rồi nói em rất yêu anh, con bé sẽ phát hiện chúng ta cũng giống như bố mẹ của các bạn, con bé liền biết chúng ta cũng rất yêu nhau."

Vốn dĩ Mộ Du Vãn cảm thấy áy náy và buồn bã vì những lời nói của cô giáo, giờ lại bị chủ ý này của Giản Quý Bạch làm cho giật mình, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc cô nói những lời đó với Giản Quý Bạch, Mộ Du Vãn không làm được: "Chuyện này...quá tận lực rồi nhỉ? Không ổn."

"Đối với trẻ lớn như vậy, càng tận lực thì con bé sẽ càng thấy rõ, em làm quá phức tạp thì con bé nhìn không hiểu đâu. Quen tay hay việc, mỗi ngày em đều ôm anh, mỗi ngày em đều nói yêu anh thì theo thời gian sẽ trôi chảy tự nhiên thôi, không thấy tận lực chút nào."

Mộ Du Vãn mấp máy môi, nghĩ về lời của Giản Quý Bạch rồi hỏi: "Sao lại là em làm mà không phải là anh?"

Anh khẽ cong môi, duỗi tay ra, kéo Mộ Du Vãn vào trong ngực.

Môi mỏng áp vào tai cô, mút nhẹ vành tai của cô, nỉ non gọi cô: "Vãn Vãn, anh yêu em."

Giọng nói của người đàn ông lưu luyến dễ nghe, từng chữ từng chữ rơi vào tai cô, cực kỳ dụ hoặc.

Lưng Mộ Du Vãn cứng đờ, trong đầu vang lên một tiếng nổ, như có thứ gì đó nổ tung, đầu óc trống rỗng.

Tim cô đập rất nhanh, lời nói của anh dường như vẫn còn liên tục vang vọng bên tai cô, tuy giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói đều có sức nặng, giống như lời tỏ tình đẹp đẽ nhất trên đời.

Mộ Du Vãn cảm giác tim mình nhảy lên tận cổ họng, mở to mắt, không biết làm sao: "Anh, anh..."

"Anh diễn ổn không?" Giản Quý Bạch buông cô ra, bất thình lình hỏi một câu, kéo Mộ Du Vãn đang suy nghĩ lung tung trở về hiện thực.

Anh cà lơ phất phơ dựa lên ghế sô pha, tự nhận xét, "Không tệ lắm phải không, anh cho là không chỉ tận lực mà còn phải tràn đầy sự chân thành."

"..."

Thì ra là đang luyện tập?

Trái tim Mộ Du Vãn dần dần rơi xuống, lúc nó về lại vị trí cũng, có một cảm giác mất mát mơ hồ.

Cô bình tĩnh quấn tóc lại, bình tĩnh nói: "Vẫn có chút tận lực."

"Thật sao?" Giản Quý Bạch nhíu mày lại, nghiêng người đưa tai sát bên cô: "Vậy em thử không tận lực nói anh nghe xem?"

Mộ Du Vãn tiện tay cầm lấy con thỏ bông trên sô pha, giật giật tai thỏ, rũ mắt xuống, rất không tự nhiên nói: "Nói cái gì?"

Giản Quý Bạch nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn vào đôi mắt mông lung kia, mê hoặc, gằn từng chữ một: "Chỉ cần nói, em cũng yêu anh."

-----------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Có người bắt được cơ hội, chuẩn bị không làm người, chuyển sang làm chó_(:з" ∠)_

Trước
Chương 78
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 393
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...