Mộ Dữu không bao giờ nghĩ tới chuyện, sau khi thức dậy, tình hình trước mắt sẽ bị đảo ngược như thế này.
Cô bồi bạn cùng phòng đến bệnh viện, sao Doãn Mặc lại xuất hiện?
Còn ở trước mặt bạn cùng phòng đề cập đến cuộc hôn nhân không thể giả hơn nữa của họ!
Bị ba người kia nhìn chằm chằm, Mộ Dữu luống cuống xoa trán.
Bây giờ cô giải thích là Doãn Mặc nhận nhầm người, cô và Doãn Mặc hoàn toàn không quen biết, còn kịp không?
Một bác sĩ nam đẩy cửa đi vào, cầm trong tay tờ đơn nhìn một chút: "Đồng Lạc Dao!"
Anh ấy nhìn về phía Mộ Dữu đang ngồi trên giường, sau đó ánh mắt rơi vào người Doãn Mặc, "Anh là người nhà cô ấy đúng không, sỏi của cô ấy gần 1 cm, rất khó để tự bài xuất ra ngoài, cần tán sỏi bằng sóng xung kích."
Đồng Lạc Dao sau lưng bác sĩ muộn màng giơ tay: "Bác sĩ, là tôi!"
Bác sĩ: "?"
Mộ Dữu nhanh chóng đi xuống giường bệnh, cười gượng nói: "Đúng, cậu ấy là Đồng Lạc Dao, không phải tôi."
Nhìn qua phía Doãn Mặc, anh đang nhìn cô với một ánh mắt vô tội.
Vẻ mặt dường như muốn nói: Nhìn đi, đến bác sĩ còn nhận nhầm, không thể trách anh được.
Mộ Dữu: "..."
Trịnh Lâm lúc này mở miệng: "Bác sĩ, em họ tôi có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ lúc này mới tìm đúng người nhà, nói: "Không tính là quá nghiêm trọng, nhưng phải nhanh chóng loại bỏ sỏi ra khỏi cơ thể. Bây giờ phần lớn mọi người đều không thích vận động, lại không uống nước thường xuyên, rất dễ dàng kết thành sỏi. Hôm nay sắp xếp cho cô ấy làm sóng xung kích tán sỏi trước, sau khi trở về uống nhiều nước, vận động nhiều, chú ý đến tình trạng sỏi được bài xuất ra, định kỳ đến kiểm tra."
Đồng Lạc Dao nói với Trịnh Lâm: "Bác sĩ đã nói là vấn đề nhỏ, anh trở về đừng nói với cha mẹ em. Sau này em sẽ siêng năng rèn luyện, uống nhiều nước! Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải lo lắng cho em."
Nói xong cô ấy cùng bác sĩ đi điều trị.
Mộ Dữu lúc này kẹp ở giữa Doãn Mặc và bạn cùng phòng, không biết giải quyết như thế nào, cô liền vội vàng đuổi theo: "Chờ tớ một chút, tớ đi với cậu!"
Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai cánh tay của cô lần lượt bị Hách Mộng Thành và Trách Trách bắt lấy, ép cô vào tường.
Hách Mộng Thành nói: "Tớ từng điều trị sỏi rồi, không cần người đi cùng, cậu còn chưa giải thích cho bọn tớ đâu đấy."
Ánh mắt cô điên cuồng ra hiệu cho Doãn Mặc.
Tin tức bùng nổ như vậy, mọi người đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh, sao có thể để cô chạy đi được.
Đồng Lạc Dao đi theo sau bác sĩ, quay đầu, lớn tiếng nói: "Hai cậu giám sát cậu ấy chặt một chút, đừng để cậu ấy chạy, đợi tớ quay lại tra khảo!"
Mộ Dữu: "..."
Đồng Lạc Dao cậu là đồ vô lương tâm, tối hôm qua uổng công chăm sóc cậu.
Bị Hách Mộng Thành và Trách Trách ép, Mộ Dữu thoát không được, chỉ có thể uy hiếp: "Chồng tớ còn đang ở trong phòng bệnh đấy, bụng dạ anh ấy rất hẹp hòi, các cậu bắt nạt vợ anh ấy coi chừng bị trả thù!"
Nói xong, cô thấy trên mặt Hách Mộng Thành và Trách Trách hơi do dự.
Gương mặt lạnh lùng uy nghiêm của Doãn Mặc quả thực rất có khả năng doạ người, Mộ Dữu liền có chút đắc ý, hắng giọng: "Thất thần làm gì, còn không mau buông tớ ra?"
Ngay lúc này, Doãn Mặc và Trịnh Lâm từ phòng bệnh đi ra.
Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, Hách Mộng Thành và Trách Trách gần như đồng thời buông tay ra, thân thể có chút cứng ngắt.
"Doãn tổng, bọn tôi chỉ đùa với tiểu Dữu một chút thôi." Hách Mộng Thành vội vã nói.
Ánh mắt Doãn Mặc nhìn về phía Mộ Dữu đứng ở giữa.
Bị bạn cùng phòng ép lại, lúc đó cô còn gọi anh là chồng, bây giờ anh đứng trước mặt cô, cô lại trợn mắt trừng anh một cái.
Rõ ràng là lợi dụng.
Doãn Mặc nói Hách Mộng Thành: "Từ từ đùa, tôi còn có việc."
Anh liếc nhìn qua Mộ Dữu đang sững sờ, khoé miệng như có như không nhếch lên, cùng thư ký Trịnh sải bước rời đi.
Mộ Dữu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào lưng tên cẩu nam nhân.
Anh thế mà lại ám chỉ hai người này có thể tiếp tục muốn làm gì cô thì làm?
Chắc chắn là cố ý!
Cô chỉ mới trừng anh một cái, cũng không đến mức hẹp hòi như vậy chứ?
Vợ chồng plastic cũng không thể plastic đến vậy chứ!
Mộ Dữu lúc này muốn chuồn đi, Hách Mộng Thành và Trách Trách nhanh hơn một bước, đem cô kéo về phòng bệnh, đóng cửa lại.
——
Từ phòng bệnh đi ra, Doãn Mặc nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Mộ Dữu bị bạn cùng phòng lôi kéo, rõ ràng là muốn biết chuyện vì sao hai người họ kết hôn.
Theo như tính cách của Mộ Dữu chắc chắn sẽ không nói đến chuyện hai người say rượu đêm đó. Cũng không nói đến chuyện giả vờ yêu đương, vì ông nội bị ốm mà bất đắc dĩ phải đi lãnh chứng.
Chuyện thế nào mà hai người kết hôn, cô còn phải tìm một lý do thật ổn để giải thích với bạn cùng phòng.
Nói không chừng cô sẽ nói rằng hai người là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt*.
(*) Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều có tình cảm với nhau.
Cho dù giống như giải thích với bọn Phương Khải Hạ, nói anh quấn lấy cô theo đuổi cô, Doãn Mặc cũng rất nguyện ý.
Nếu cô nói như vậy thì ít nhất trước mặt bạn cùng phòng cô thừa nhận bọn họ đều có tình cảm với nhau.
Anh bỗng nhiên nói với Trịnh Lâm nói: "Bạn cùng phòng cô ấy biết hai bọn tôi kết hôn."
Không biết có phải là ảo giác hay không, Trịnh Lâm nghe được từ giọng nói của ông chủ có chút phấn khích.
Doãn Mặc còn nói: "Nếu như bạn cùng phòng của cô ấy biết thì có thể những sinh viên khác trong Đại học A cũng sẽ biết."
Trịnh Lâm lập tức hiểu ra tại sao ông chủ mình phấn khích.
Ông chủ vẫn còn nhớ chuyện hai ngày trước Mộ Dữu nhận vòng tay của nam sinh trong trường.
Anh hy vọng bạn cùng phòng của Mộ Dữu sẽ nói chuyện bọn họ kết hôn cho toàn trường biết, tốt nhất là truyền đến tai nam sinh kia, để cho cậu ta biết Mộ Dữu đã có chồng, biết khó mà lui.
Từ sau buổi tối lướt diễn đàn, ông chủ cũng không đề cập đến chuyện này. Trịnh Lâm còn tưởng chuyện đã qua, không ngờ rằng ông chủ vẫn còn ăn dấm.
Nhưng mà Mộ Dữu sẽ để cho bạn cùng phòng đem chuyện kết hôn thông báo cho toàn trường sao?
Trịnh Lâm cảm thấy ông chủ nghĩ...nhiều rồi.
——
Không đợi được Đồng Lạc Dao quay lại, trong phòng bệnh, Hách Mộng Thành và Trách Trách đã bắt đầu hỏi cung Mộ Dữu.
Mộ Dữu ngồi trên ghế, Hách Mộng Thành và Trách Trách khoanh tay, áp bức vô hình.
"Cậu quen biết Doãn Mặc khi nào?" Hách Mộng Thành hỏi
Mộ Dữu chống cằm suy nghĩ một lúc: "Có lẽ là từ lúc tớ sinh ra."
Hách Mộng Thành & Trách Trách: "?"
Lúc này, Mộ Dữu liền dứt khoát nói thẳng: "Nhà anh ấy cùng nhà tớ quen biết nhau, anh ấy và chú nhỏ của tớ chơi chung từ nhỏ."
"Nhà cậu và nhà Doãn Mặc quen biết nhau?" Hách Mộng Thành suy nghĩ về mối quan hệ này, bỗng nhiên kịp phản ứng, "Cậu họ Mộ, chú nhỏ cậu là Mộ Du Trầm sao?"
Mộ Dữu chớp mắt nhìn: "Đúng vậy."
"Mộ Du Trầm thật sự là chú nhỏ của cậu sao, anh ấy rất trẻ mà, chưa đến ba mươi, sao lại có cháu gái lớn như vậy?" Hách Mộng Thành không ép được kinh ngạc trong lòng, "Anh ấy và bố cậu là anh em ruột sao?"
"Cùng cha khác mẹ, mẹ của chú nhỏ tương đối trẻ, sức khoẻ không tốt nên đã qua đời." Mộ Dữu nói xong còn tò mò, "Mộ Du Trầm bao nhiêu tuổi cậu cũng biết sao?"
Hách Mộng Thành: "Trong giới giải trí có câu 'Nam có Diệu Khởi bắc có Tinh Đồ' ai chưa nghe qua sao? Mấy năm nay các bộ phim truyền hình điện ảnh đại bạo, nhiều tác phẩm đều là của giải trí Tinh Đồ và Diệu Khởi. Diệu Khởi không phải thuộc tập đoàn Mộ thị sao, chủ tịch Mộ thị là Mộ Du Trầm, là người nổi tiếng đó!"
"Lạc đề." Trách Trách kéo tay Hách Mộng Thành, lại hỏi Mộ Dữu, "Sao cậu lại kết hôn với Doãn Mặc?"
Khá lắm, bỗng nhiên lại kết hôn!
Nếu như là người yêu, có lẽ mọi người cũng không kích động như vậy.
Vấn đề này, Mộ Dữu nhất thời khó trả lời.
Nhất định không được nhắc đến chuyện bị Doãn Mặc từ chối, cô cũng không thể bắt đầu bằng chuyện hai người say rượu xong tình một đêm được đúng không?
Nội tâm Mộ Dữu lắc đầu, cô không thể nói đến chuyện này.
"Sao cậu không trả lời?" Hách Mộng Thành và Trách Trách đều đợi cô trả lời, lại thúc giục cô.
Tình huống thực tế không thể nói được, nên chỉ có thể bịa chuyện thôi.
Truyện tranh «Chú chó xui xẻo» gần đây được phản hồi tốt như vậy, cô rất giỏi kể chuyện nha!
Mộ Dữu hắng giọng: "Chuyện là như thế này, anh ấy và chú nhỏ tớ không phải bằng tuổi sao, sau khi chú nhỏ ra đời, Doãn Mặc vẫn còn trong bụng mẹ. Hai nhà quan hệ tốt, nên muốn thân càng thêm thân, liền nói nếu như Doãn Mặc là con gái thì sẽ gả cho chú nhỏ làm thím nhỏ của tớ."
"Nhưng mà Doãn Mặc lại là con trai! Anh ấy không thể làm thím nhỏ tớ được, nên hôn sự này liền gác lại. Cho đến sau này, Mộ gia mới có một cô con gái vừa trưởng thành." Cô vỗ ngực một cái, "Không sai, chính là tớ!"
Hách Mộng Thành và Trách Trách tập trung tinh thần nghe, dường như bị mê hoặc.
Hách Mộng Thành: "Cứ như vậy, hôn ước kéo dài đổi thành cậu gả cho Doãn Mặc? Chẳng phải Doãn Mặc đang ngang hàng với chú nhỏ cậu sao, đã từng suýt chút nữa trở thành hôn thê của chủ nhỏ cậu, sau lại bị giáng chức, chắc là rất khó chịu nha."
"Ai nói không khó chịu chứ, đi theo tớ một đời, khẳng định trong lòng anh ấy hối hận vì bản thân không phải là con gái." Mộ Dữu lắc đầu, "Cho nên lúc bắt đầu tớ liền không đồng ý hôn sự này, Doãn Mặc lớn hơn tớ nhiều như vậy, đều là lão nam nhân, gả cho anh ấy tớ rất uỷ khuất. Sau đó có khoảng thời gian ông nội tớ bị ốm, hy vọng hai bọn tớ kết hôn, lúc này mới bất đắc dĩ đi lãnh chứng."
Nói xong những lời này, nàng chốt câu cuối cùng, "Cho nên là tớ và Doãn Mặc không hợp mắt nhau, chỉ là liên hôn, không có tình cảm."
Lần này cô giải thích khác với khi giải thích với đám người Phương Khải Hạ.
Chó đen lớn không kịp chuẩn bị đã vội vàng lột bỏ lớp nguỵ trang của cô, lúc cô bị bạn cùng phòng ép hỏi còn chẳng quan tâm, đồ quỷ hẹp hòi, nên cô từ chối khai rằng hai người có tình cảm.
Cuộc hôn nhân của hai người bọn họ là plastic không thể plastic hơn nữa!
"Không đúng." Trách Trách bỗng nhiên đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn về phía Mộ Dữu, "Chuyện cậu vừa giải thích có điểm đáng ngờ."
Mộ Dữu: "?"
Buồn cười, cô giỏi kể chuyện như vậy, khẳng định không có chút sơ hở nào!
"Chỗ nào có điểm đáng ngờ?" Hách Mộng Thành cũng không kịp phản ứng, hỏi Trách Trách.
Trách Trách nói: "Tiểu Dữu trước đó đã từng nói qua, cậu ấy có một người cô, là chị em sinh đôi với chú nhỏ. Nếu như Doãn Mặc là nam không gả được cho chú nhỏ, thì có thể có thể cưới cô nhỏ cậu ấy nha, làm sao mà đến lượt tiểu Dữu chứ?"
Mộ Dữu: "!"
Hỏng bét, có bug* rồi!
(*) bug: lỗi phần mềm.
Nha đầu Trách Trách này bình thường ít lên tiếng, thời điểm mấu chốt liền sáng suốt như vậy.
Cửa phòng bệnh mở ra, Đồng Lạc Dao đã điều trị xong, làm xong thủ tục, cầm thuốc đi vào.
Mộ Dữu cuống quít đứng dậy: "Làm xong rồi sao? Cảm giác thế nào?"
Đồng Lạc Dao khoát khoát tay: "Cả người đều sảng khoái!"
Hách Mộng Thành đem Mộ Dữu một lần nữa ấn lên ghế: "Cậu còn chưa giải thích rõ ràng đâu, đây đúng là không hợp lý nha."
Mộ Dữu nói: "Không phải rất đơn giản sao, cô nhỏ tớ ra đời trước, sớm đã được hứa hôn cho người khác, làm gì có chuyện gả cho Doãn Mặc, nên anh ấy chỉ có thể kết hôn với tớ."
"Chính là như vậy." Hách Mộng Thành miễn cưỡng hiểu được, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu, "Nhà các cậu giàu như vậy, đều thích học người xưa hứa hôn sao?"
Mộ Dữu than tiếc một câu: "Không có cách nào khác, vận mệnh của tớ từ lúc ra đời chính là bi thảm như vậy, không giúp được bản thân."
Hách Mộng Thành: "..."
Nghĩ là trong lòng Mộ Dữu thật sự khó chịu, Trách Trách an ủi nói: "Mặc dù là hứa hôn, nhưng điều kiện Doãn Mặc không tệ, anh ấy lại rất giữ mình, không trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôn nhân bi thảm của cậu là cuộc hôn nhân bọn tớ mơ ước nhưng khó thành."
Hách Mộng Thành cũng nói: "Nếu tớ có một gia đình giàu như vậy, tìm cho tớ vị hôn thê đẹp trai như thế, thì tớ nằm mơ cũng cười đấy."
Mộ Dữu lắc đầu: "Các cậu đều bị dáng vẻ mê hoặc của anh ấy lừa gạt rồi!"
Cô quay đầu, "Tóm lại, tớ cùng anh ấy thật sự không quen, chỉ là vợ chồng plastic, về trường học các cậu giữ bí mật giúp tớ, đừng cho người khác biết."
Ba người lần lượt gật đầu: "Bảo đảm không nói!"
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Đồng Lạc Dao, bốn người ngồi taxi về trường học.
Trên đường, Hách Mộng Thành nói lại với Đồng Lạc Dao chuyện mà cô ấy chưa được nghe.
Đồng Lạc Dao vẫn còn có chút khó tin: "Mặc dù cậu họ Mộ, nhưng tớ chưa từng nghĩ tới, là họ Mộ của tập đoàn Mộ thị."
Hách Mộng Thành và Trách Trách đồng thanh: "Tớ cũng chưa từng nghĩ tới!"
Mộ Dữu hừ một tiếng: "Tớ không có khí chất của thiên kim tiểu thư sao?"
Đồng Lạc Dao sờ cằm đánh giá: "Đúng là có chút khí chất, nhưng không giống với ấn tượng của tớ về thiên kim tiểu thư."
Mộ Dữu hứng thú hỏi: "Chỗ nào không giống?"
Đồng Lạc Dao chỉ áo len dệt kim trên người cô.
Áo này là lúc trước Mộ Dữu và bạn cùng phòng mua trên mạng, 39.9 tệ free ship.
Hách Mộng Thành nói áo này đẹp, mọi người mua về mặc liền thành đồ đôi.
Cho nên Mộ Dữu cũng mua một cái.
Đồng Lạc Dao cảm thấy, Mộ Dữu mua quần áo với mọi người không có gì là lạ, giống như team building của ký túc xá vậy.
Nhưng cô ấy mua về còn thường xuyên mặc ra ngoài, nên không quá phù hợp với hình tượng tiểu thư nhà giàu trong lòng cô.
Mộ Dữu cúi đầu nhìn một chút, không thèm để ý: "Làm sao vậy, áo len này rất đẹp mà, phối cùng áo khoác ở ngoài cũng rất hợp."
Đồng Lạc Dao cảm thấy áo khoác trên người cô chất liệu rất tốt, nhưng không biết của nhãn hiệu nào, hỏi: "Áo khoác này cậu mua bao nhiêu?"
Là Doãn Mặc mua, cô cũng không biết con số chính xác: "Chắc là không tới 10 vạn."
Đồng Lạc Dao bị cô làm cho kinh ngạc: "Hơn vạn một cái áo khoác, phối với áo len 39.9 tệ, còn cảm thấy rất hợp, uổng cho cậu nghĩ ra được."
Mộ Dữu thẳng lưng, cúi đầu nhìn một lúc: "Không cần để ý mua bao nhiêu tiền, nhìn rất hợp mà, cậu không thấy đẹp sao? Là đồ đôi của hội chị em thân thiết tớ đương nhiên phải mặc thường xuyên."
Ánh mắt Hách Mộng Thành đảo qua người cô, nhịn không được giơ ngón tay cái lên: "Tớ đột nhiên cảm thấy, chiếc áo len 39.9 tệ này ở trên người cậu liền như 39.900 tệ."
Mộ Dữu: "..."
Biểu cảm Đồng Lạc Dao một lời khó nói hết: "Bây giờ tớ nghĩ lại bản thân trước kia cầm chiếc túi một vạn khoe khoang ở ký túc xá, có chút mất mặt a. Tớ phải đi làm thêm rất lâu cộng thêm tiền sinh hoạt, cắn răng mới mua được! Đúng là múa rìu qua mắt thợ, có phải lúc đó tớ giống chú hề nhảy nhót* lắm đúng không? Quá là mất mặt* rồi, các cậu đừng cản tớ, để tớ nhảy xuống xe đi!"
(*)Chú hề nhảy nhót - Nguyên văn 跳梁小丑 (khiêu lương sửu nhi) để miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề. Cho nên "sửu nhi" còn có nghĩa là thằng hề =)))
(*)Nguyên văn 社死: thể hiện "cái chết mang tính xã hội", nghĩa là cơ thể về mặt sinh học vẫn còn sống nhưng danh dự và tôn nghiêm thì mất hết rồi.
Đồng Lạc Dao nhắc đến chuyện này, nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của cô ấy, trong lòng Hách Mộng Thành có chút sảng khoái.
Cô ấy cười: "Lại, tớ mở cửa sổ rồi, cậu nhảy đi, bọn tớ cũng không cản."
Đồng Lạc Dao: "..."
"Hắt xì ——" Đồng Lạc Dao đột nhiên hắt hơi một cái.
Hách Mộng Thành nhanh tay đóng cửa sổ lại, nhìn sang: "Cậu sao vậy, có khi nào tối qua cảm lạnh rồi không?"
Đồng Lạc Dao xoa xoa mũi: "Tiểu Dữu tử đi ngủ cuốn chăn, tối hôm qua lạnh chết tớ rồi."
Mộ Dữu sửng sốt hai giây: "Tớ lại cuốn chăn rồi sao?"
Thì ra cô không chỉ cuốn chăn khi ngủ với Doãn Mặc, ai ngủ chung với cô cũng đều bị.
"Sao cậu không kéo lại, bản thân cậu còn đang ốm đó." Mộ Dữu trong lòng có chút áy náy.
Đồng Lạc Dao nói: "Cậu chăm sóc cho tớ tới nửa đêm, cuốn chăn có sao đâu. Lúc trời sắp sáng, thừa lúc cậu xoay người tớ có kéo về một góc, cũng không đến mức bị đông lạnh."
Cô ấy cảm thán: "Sống tới tuổi này, tớ thế mà được vợ của Doãn Mặc chăm sóc. Đây là chuyện có thể khoe khoang nha."
Vợ Doãn Mặc: "..."
——
Trận ốm của Đồng Lạc Dao làm cho không khí của ký túc xá hoà thuận hơn trước rất nhiều.
Buổi tối trước khi đi ngủ, mọi người trong phòng lại thảo luận về chuyện của Mộ Dữu và Doãn Mặc.
Trách Trách nằm lỳ trên giường, tràn đầy phấn khích, hỏi: "Tiểu Dữu, cậu và Doãn Mặc không quen biết, vậy sao khi hai người lãnh chứng có sinh hoạt vợ chồng không? Cảm giác ngủ với một người như Doãn Mặc như thế nào?"
Hách Mộng Thành và Đồng Lạc Dao cũng lập tức thấy hứng thú: "Đúng nha, hai người đã làm qua chưa?"
Không hổ là Trách Trách, bình thường không nói lời nào, mỗi lần hỏi đều đi thẳng vào trọng điểm.
Cô ấy nên đổi nghề đi làm phóng viên.
Không đề cập tới chuyện say rượu đêm đó, hai người bọn họ là chưa từng làm, Mộ Dữu nói: "Tớ không thích anh ấy, đương nhiên không thể cho anh ấy chiếm tiện nghi."
Hách Mộng Thành chống cằm, trong đầu đang suy nghĩ cái gì đó: "Thật ra Doãn Mặc đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, cậu làm kết hôn với anh ấy cũng không lỗ nha. Hai người là liên hôn, sau này có thể ly hôn hay không cũng khó nói, thay vì thủ hoạt quả* chi bằng cậu đem anh ấy lên giường đi."
(*)Nguyên văn 守活寡 - thủ hoạt quả: giữ cho goá phụ sống (hôn nhân trống rỗng, goá bụa ngay từ đầu).
Đồng Lạc Dao gật đầu đồng ý: "Tình yêu kiểu này, không chừng làm vài lần liền có tình cảm. Doãn Mặc ở bên ngoài không gần nữ sắc, cũng không có cơ hội để thích người khác, nếu hai người lên giường, cho anh ấy nếm thử mùi vị, biết đâu chừng anh ấy sẽ yêu cậu đấy."
Những lời Đồng Lạc Dao nói làm mắt Mộ Dữu sáng lên.
Cô nhớ tới chuyện Doãn Mặc hỏi cô về chuyện sinh hoạt vợ bình thường, đây không phải là do đêm say rượu đó nếm được mùi vị, dục cầu bất mãn*, cho nên tới quấn lấy cô sao!
(*)Dục cầu bất mãn (欲求不满): ý chỉ làm việc gì đó muốn đạt thành ngay, nếu không thành công thì sẽ dùng một thái độ tiêu cực để lấy lại tâm lý cân bằng. Một ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, luôn không thể thỏa mãn, muốn được nhiều hơn nữa.
Dựa theo lời Đồng Lạc Dao nói, nếu hai người bọn họ lên giường, có thể làm cho Doãn Mặc từ từ không thể rời xa cô nữa, sau đó sẽ yêu cô sâu đậm?
Chuyện Doãn Mặc từ chối lời tỏ tình của cô, đến bây giờ cô vẫn còn chưa trút giận, nhớ tới vẫn còn buồn bực.
Nếu thật sự có thể để cho anh yêu cô, đến lúc đó cô lại tuyệt tình nói" Tôi sớm đã không còn thích anh, chúng ta ly hôn đi!"
Doãn Mặc yêu mà không có được, ở trước mặt cô khóc lóc thảm thiết, đau khổ cầu xin, nghĩ tới cảnh tượng này cả người đều sảng khoái!
Đêm đó, Mộ Dữu mơ một giấc mơ.
Mơ thấy kế hoạch làm cho Doãn Mặc yêu cô thành công, Doãn Mặc khóc lóc cầu xin cô đừng ly hôn, còn nói muốn quỳ xuống trước mặt cô.
Trong lòng cô đã nhảy dựng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh khẽ hất cằm, lạnh lùng nói: "Anh quỳ đi, còn tha thứ hay không thì chưa biết."
Sau đó cô không đợi được Doãn Mặc quỳ xuống thì đã tỉnh dậy.
Nằm trên giường, Mộ Dữu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, có chút hả giận, lại có chút tiếc nuối.
Trong lòng cô rục rịch, rất muốn biến giấc mơ đó thành sự thật, để Doãn Mặc thật sự quỳ xuống vì cô!
——
Gần đây An Cầm mưa nhỏ, không khí trong khuôn viên trường Đại học A tràn ngập mùi đất tươi mát.
Buổi chiều thứ sáu, Mộ Dữu ở văn phòng giúp thầy Cận xử lý xong mấy việc lặt vặt, chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ, chờ Doãn Mặc đến đón cô.
Cô đói bụng lắm rồi, không biết đêm nay Doãn Mặc sẽ làm món gì cho cô ăn.
Nghĩ về các món sở trường của anh, Mộ Dữu đi ra từ toà nhà hành chính.
Mưa đã tạnh, cô đem cất ô, điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên.
Mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ Doãn Mặc:【Tôi còn đi công tác ở Trường Hoàn, đêm nay không về được, thật xin lỗi.】
Mộ Dữu dừng ở ven đường, cúi đầu nhìn tin nhắn Wechat, khẽ mím môi.
Không về được thì không về được, ai thèm để ý anh nói xin lỗi, cô cũng không có đặc biệt ngóng anh trở về.
Mộ Dữu tắt điện thoại bỏ lại vào túi, rồi đi đến nhà ăn.
Đi đến nửa đường, cô lại không muốn đến nhà ăn.
Trở về ký túc xá dọn đồ xong, cô đặt xe về nhà cũ Mộ gia.
Thứ tư tuần trước ông nội đã xuất viện, vừa hay đêm nay Doãn Mặc không về, cô về nhà cũ gặp ông nội.
Về đến nhà vừa đúng giờ cơm.
Cô nhỏ và dượng nhỏ đang ăn cơm cùng ông nội, con gái của họ Điềm Điềm cũng đang ở đây, cô bé xinh đẹp, đôi mắt tròn trong veo, dường như luôn mỉm cười khi nhìn mọi người.
Mộ lão gia nhìn thấy Mộ Dữu thì rất vui, vội vàng kêu người giúp việc lấy thêm chén đũa.
Mộ Dữu đi qua ôm Điềm Điềm: "Có nhớ chị tiểu Dữu hay không?"
Hai bàn tay nhỏ mềm mại ngọt ngào ôm lấy má Mộ Dữu, đem miệng kề sát cô, hôn cô một cái, non nớt gọi một tiếng: "Chị."
Cô bé nói chuyện vẫn chưa rành, Mộ Dữu được hôn một cái tim liền mềm nhũn, đôi mắt nheo lại: "Tiểu Điềm Điềm ngoan quá!"
Mộ Du Vãn hỏi: "Chỉ có một mình con, sao không đến cùng Doãn Mặc?"
Mộ Dữu đùa với Điềm Điềm, thuận miệng đáp: "Anh ấy đến Trường Hoàn công tác vẫn chưa về."
Người giúp việc cầm chén đũa đến, Mộ Du Vãn ôm con gái: "Lát nữa lại chơi với chị, đi rửa tay ăn cơm trước, chắc con đói lắm rồi."
——
Doãn Mặc có một dự án cần thảo luận ở Trường Hoàn, chiều có buổi xã giao kéo dài đến tối.
Bất đắc dĩ đành phải chạy tới cầu cứu anh họ Doãn Toại.
Hai anh em từ hội sở đi ra, ngồi lên xe, Doãn Toại đánh tay lái nhìn về phí Doãn Mặc: "Tối nay anh đưa cậu đến nhà ông bà nội, hiếm khi đến Trường Hoàn một chuyến, ông bà đều rất nhớ cậu."
Doãn Mặc nhéo nhéo mi tâm: "Cũng được."
Nhiệt độ ban đêm ở Trường Hoàn thấp hơn An Cầm, Doãn Mặc hạ cửa sổ xe xuống một nửa, gió mát bên ngoài thổi vào, trong nháy mắt khiến anh thanh tỉnh không ít.
Xe đi ngang qua trường Trung học Trường Hoàn 2, anh hướng mắt nhìn.
Trường học tối thứ sáu không có ai, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trong phòng trực của bác bảo vệ là sáng.
Dữu Dữu ở đây vượt qua năm lớp mười hai cực khổ nhất.
Năm đó Mộ Du Trầm đem cô đến đây, giao phó cho anh.
Khiến cho cuộc sống yên tĩnh của anh ngoại trừ bận rộn cộng việc, lại thêm phần lo lắng.
Khi đó Doãn Mặc không nghĩ tới, phần lo lắng này sẽ kéo dài đến giờ, rốt cuộc dứt bỏ không được.
Mở điện thoại, tin nhắn Wechat anh gửi cho Mộ Dữu nói đêm nay không thể về, đến giờ cô vẫn không trả lời.
Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô một lúc, tiện tay ấn vào.
Vòng bạn bè có một bài đăng mới.
Mộ Dữu đăng hình con gái của Mộ Du Vãn, với caption là: Điềm Điềm là ngọt ngào nhất!
Bối cảnh là phòng khách ở nhà cũ Mộ gia.
Xem ra tối nay cô không ở lại trường mà trở về Mộ gia.
Cô đăng bài trên vòng bạn bè, nhất định là đã thấy tin nhắn Wechat của anh cố ý không trả lời.
Hay là do anh nhắn quá muộn, cô đã chuẩn bị xong chờ anh đến đón, sau mới biết được anh đi công tác, cho nên trong lòng không vui rồi?
Nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè một lúc, Doãn Mặc đổi ý: "Anh, đêm nay không đi gặp ông bà nội nữa, đưa em ra sân bay đi."
Doãn Toại liếc nhìn anh: "Sao vậy, trong có việc gì sao?"
Doãn Mặc không trả lời, chỉ nói: "Hôm khác em lại đến thăm họ."
Là người từng trải, trong lòng Doãn Toại đã có câu trả lời: "Nhớ vợ rồi."
Ngừng đèn đỏ ở giao lộ, Doãn Toại quay đầu nhìn anh, "Cậu uống không ít rượu, thư ký Trịnh cũng không đi theo, cậu tự đi máy bay được không?"
Doãn Mặc: "Có thể."
Xem ra là có người ở An Cầm đang câu hồn, quyết tâm muốn về.
Doãn Toại cũng không nói thêm, tìm vị trí quay đầu xe, đưa anh ra sân bay.
——
Sau bữa cơm chiều, Mộ lão gia đi ngủ sớm, Mộ Dữu cùng Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch ở phòng khách chơi với Điềm Điềm.
Hơn chín giờ tối, Tiểu Điềm Điềm ngáp vài cái.
Mộ Du Vãn ôm lấy cô bé: "Bình thường đến giờ này là đi ngủ, quen rồi."
Tiểu Điềm Điềm trước khi đi ngủ cần Mộ Du Vãn dỗ, Giản Quý Bạch nói: "Đưa con bé về phòng đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Giản Quý Bạch đứng dậy, dường như định đi.
Mộ Dữu cầm điều khiển TV dựa vào ghế sô pha, nhìn qua: "Dượng nhỏ không ngủ ở đây sao?"
Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn sững sờ trong giây lát.
Điềm Điềm dường như nhận ra điều gì, từ trong ngực Mộ Du Vãn giãy giụa, giơ hay cánh tay nhỏ ra muốn bố.
Giản Quý Bạch ôm lấy, hôn con gái: "Vừa nãy không để ý đến bố, bây giờ biết tìm bố rồi?"
Tiểu Điềm Điềm ôm cổ Giản Quý Bạch không buông.
Nhìn hai bố con, Mộ Du Vãn dừng một lát, nói: "Anh lái xe từ Lan Thành đến đây rất mệt rồi, đừng dày vò nữa, tối nay ở lại đây đi."
Giản Quý Bạch nhìn cô ấy, không trả lời.
Một nhà ba người lên lầu, phòng khách chỉ còn lại một mình Mộ Dữu.
Mộ Dữu cầm điều khiển TV tuỳ ý đổi kênh, ngồi ở phòng khách một lúc, trong lòng suy nghĩ về hình thức ở chung của cô nhỏ và dượng nhỏ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy hôn nhân của mình và Doãn Mặc cũng được, ít nhất là khi cô đối mặt với Doãn Mặc sẽ không giống cô nhỏ đối với dượng nhỏ khách sáo xa cách như vậy.
Nếu như cô có thể nhìn thấy cảnh tượng Doãn Mặc cầu xin cô đừng ly hôn, vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ càng làm cho cô hài lòng.
Không có gì xem, Mộ Dữu tắt TV, đứng dậy đi về phòng.
Thời gian còn sớm, cô bật máy tính lên tiếp tục sáng tác truyện tranh.
Thiết lập xong cốt truyện, ở phần cuối, cô để cho Ân Cẩu đi công tác đêm đó nói với Mộc tiểu thư không về nhà.
Chuyển cảnh, nguyên nhân anh không về là vì ở trên phố bị mấy con chó rượt theo cắn mông, bản thân đang ở bệnh viện che mông chờ tiêm vắc xin phòng dại.
-------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dữu: Ai bảo anh lột bỏ lớp nguỵ trang của tôi, ai bảo anh không quay lại giúp tôi, nên trong truyện tranh tôi để anh bị chó cắn!
Chó đen lớn: Vị trí cắn hình như không tốt lắm?
Tiểu Dữu: A, vậy lần sau liền cắn lên phía trước một chút.
Chó đen lớn: ?
(cởi cái áo giáp có gì quan trọng, bổn tiên nữ mặc rất dày, ta vẫn còn áo!)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗