Chương 28: Thích nghe cô gọi là ông xã
Đăng lúc 21:03 - 12/10/2025
4
0
Trước
Chương 28
Sau

Mộ Dữu dậy muộn, tất cả mọi người đã ăn sáng xong, trong phòng ăn lúc này chỉ có mình cô ngồi.

Trong lúc ăn cô nhớ tới chuyện Truyện tranh Ấm Áp tìm cô ký kết, cô cầm điện thoại lên, thêm Wechat đối phương.

Không lâu sau, đối phương đã chấp nhận kết bạn.

Sau khi nói chuyện với biên tập về việc ký kết hợp đồng truyện tranh, bên kia đã gửi hợp đồng.

Mộ Dữu đang nghiêm túc xem hợp đồng, Doãn Mặc đi tới: "Sao lại chơi điện thoại, ăn nhanh nào, để lâu nguội."

Mộ Dữu chột dạ tắt điện thoại, nhét vào trong túi: "Tôi ăn ngay đây."

Cô múc một muỗng cháo Tingzai* đưa vào miệng.

Đầu bếp trong nhà có sở trường làm món Quảng Đông, đặc biệt là cháo Tingzai, hương vị thơm dịu, ăn rất ngon, theo lời ông nội thì không thua kém gì so với món chính gốc ở Quảng Đông.

(*) Cháo Tingzai - 艇仔粥: Tingzai congee, có nghĩa là món cháo trên thuyền. Cái tên này cũng chỉ ra nguồn gốc của món ăn: Vào thời xa xưa, món cháo này được phục vụ cho những người vạn đò ở vùng ngoại ô phía tây Quảng Châu. Vì cuộc sống bận rộn, họ chỉ có thể chuẩn bị và ăn món cháo này ở trên chính con thuyền của mình. Cháo Tingzai sử dụng tôm hoặc cá tươi làm nguyên liệu chính, được chế biến cùng với sứa, đậu phộng chiên, trứng, hành lá và gừng. Một bát cháo tingzai được chuẩn bị tốt phải mềm và ngọt, và chứa một hương vị đậm đặc của tất cả các thành phần được thêm vào. Ngày nay, cháo Tingzai có thể được tìm thấy trong nhiều nhà hàng ở Quảng Châu, từ các quán ăn ven đường cho đến các nhà hàng khách sạn sang trọng, nhưng nó không còn được phục vụ trên những con thuyền của người vạn đò nữa.

Doãn Mặc kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, xem ra muốn bồi cô.

Đây là ở Mộ gia, trước mặt nhiều người Mộ gia như vậy, với tư cách là chồng cô anh rất tự giác.

Nhưng mà chính anh đưa mình tới cửa, cũng là cơ hội tốt để cô phát triển quan hệ giữa hai người bọn họ, cô không nắm chặt cơ hội này sao được?

Cô bưng chén cháo trước mặt lên, múc một muỗng đưa qua, miệng rất ngọt: "Chồng ơi, cháo này ngon lắm đấy, chắc chắn là anh chưa từng thử qua cháo nào ngon như vậy, anh có muốn nếm thử không?"

Doãn Mặc chậm rãi nói: "Buổi sáng anh ăn rồi, biết mùi vị thế nào."

Ý cười trên khoé miệng Mộ Dữu cứng đờ, gương mặt lạnh nhạt cầm chén cháo về, cúi đầu ăn, một câu cũng không đáp lại anh.

Cô đã lớn từng này, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào không có mắt nhìn như thế!

Cô đưa muỗng cháo đến trước mặt, anh thế mà lại từ chối cô!

Trong lòng Mộ Dữu tức giận, lúc cầm đũa gấp thức ăn, đầu đũa đập mạnh vào đĩa trên bàn, phát ra âm thanh giòn giã.

Sau đó mặt không đổi dùng sức gắp lên, ăn hết.

Doãn Mặc đánh giá cảm xúc biến hoá trên mặt cô, muộn màng nhận ra hình như anh nói sai gì rồi.

Cô nói anh chưa từng thử qua cháo nào ngon như vậy, anh chỉ thật sự cầu thị* nói câu, buổi sáng anh đã ăn rồi.

(*) Thật sự cầu thị (实事求是): là một thành ngữ (tiếng Hoa: 成語) của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực".

Ở trong mắt Mộ Dữu, có phải cô cảm thấy anh đang từ chối ý tốt của cô?

Thật ra anh không có ý này, chỉ đơn giản là nói sự thật.

Không dễ gì Dữu Dữu mới bắt đầu thích anh một lần nữa, còn tự mình đút cháo cho anh, lúc này anh nên thuận nước đẩy thuyền, ăn một muỗng sau đó khen cháo rất ngon.

Sao anh lại nói ra một sự thật mất lòng như vậy.

Doãn Mặc mơ hồ cảm giác được, bởi vì thái độ của anh, làm cho mối quan hệ giữa hai người vừa mới ôn hoà lên lại lạnh đi mấy phần.

Không biết bây giờ anh vãn hồi còn kịp hay không.

Doãn Mặc nhìn chút cháo còn lại trong chén cô: "Cháo ngon không?"

Mộ Dữu làm như không nghe thấy, không để ý tới ăn, tiếp tục ăn.

Doãn Mặc không ngừng cố gắng, tiến lại gần cô, thử hỏi: "Em cho anh thử một miếng được không?"

Mộ Dữu nhướng mi, dùng ánh mắt không hiểu nhìn anh: "Không phải buổi sáng anh đã ăn rồi sao?"

Khoé miệng Doãn Mặc hơi rút: "Anh quên mất mùi vị nó như nào rồi."

Buổi sáng vừa ăn xong, bây giờ liền quên mùi vị?

Mộ Dữu biểu hiện một lời khó nói hết: "Lúc sáng anh ăn cháo, anh học Trư Bát giới ăn quả nhân sâm* sao?"

"..."

(*) Trư Bát giới ăn quả nhân sâm (ý nói Ăn mà không biết được mùi vị gì cả !). Theo Tây Du Ký : Hồi thứ 24, 25, 26 : Trên đường thỉnh kinh, khi đi ngang qua đạo quan Ngũ Trang của Vạn Thọ Sơn, nơi vị Tổ sư của Địa Tiên là Trấn Nguyên Tử tu hành. Nơi đây có một cây Nhân Sâm Quả ba ngàn năm mới ra hoa, ba ngàn năm mới kết trái và ba ngàn năm trái mới chín, ăn một quả có thể sống đến mười ngàn năm, ngửi một cái thôi cũng có thể sống đến ba trăm năm. Vì bận việc đi xa Trấn Nguyên Tử dặn dò hai đệ tử là Thanh Phong và Minh Nguyệt bẻ hai trái Nhân Sâm thết đãi Đường Tăng. Tam Tạng thấy loại trái hình thù như đứa bé, không dám ăn. Bát Giới thấy thèm mà không được ăn, mới xúi sư huynh Tôn Ngộ Không hái trộm. Khi đã hái trộm về 3 quả, Tôn Ngộ Không kêu cả Sa Tăng đến để chia nhau 3 huynh đệ cùng ăn. Bát Giới vì thèm quá cầm trái nhân sâm thơm phức bỏ vào miệng, ngoạm một cái là nuốt trọng luôn, nhìn lại thấy Tôn Ngộ Không và Sa Tăng từ từ nhai từ từ thưởng thức, mùi thơm của quả nhân sâm bay ngào ngạt lại bắt thèm, năn nỉ hai người cho cắn thêm một miếng để thưởng thức từ từ, vì không ai chịu cho nên Bát Giới đâm ra cằn nhằn cưỡi nhưỡi mãi khiến cho Thanh Phong Minh Nguyệt nghe thấy, mắng cho một trận và mách với sư phụ, tạo thêm một tai nạn rắc rối nữa trên đường đi thỉnh kinh ... Vì sự việc trên mà sau nầy hễ ăn một cách vội vả cái gì đó, cứ ăn lấy ăn để mà chưa kịp thưởng thức mùi vị của thức ăn, thì mọi người đều bảo là: Ăn như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy!

Vừa mới từ chối cô, bây giờ làm vậy vì cái gì không biết.

Mộ Dữu trong lòng không vui, tạm thời không có tâm trạng tiếp tục công lược anh, vùi đầu vào ăn, lau miệng đứng dậy, đi ra ngoài tìm Điềm Điềm chơi.

Nửa ngày còn lại, Mộ Dữu hầu như không quá để ý đến Doãn Mặc.

Buổi chiều hai người về chung cư, Mộ Dữu ngồi bên cạnh ghế lái cũng không nói chuyện với anh.

Qua lâu như vậy, trong lòng Mộ Dữu đã không còn tức giận.

Nhưng trước khi nghĩ ra cách tiếp theo để trêu chọc anh, cô định lạnh nhạt với anh trước.

Sẽ không trêu ghẹo, trước tiên cô cần phải đi chỗ khác học hỏi.

Bỗng nhiên nhớ tới Thư Minh Yên thường xuyên viết kịch bản phim tình cảm, cô mở điện thoại, gửi Wechat cho cô ấy:【Bảo bối, cậu giúp tớ nghĩ một chút, nếu tớ muốn làm Doãn Mặc thích tớ, thì tớ nên làm gì?】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【?】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【Cậu lại muốn ngã chết trên cái cây đó một lần nữa à? Còn muốn đuổi theo anh ấy?】

Mộ Dữu: 【Không phải, tớ chỉ muốn để anh ấy yêu tớ, tớ tuyệt đối sẽ không yêu lại. Đã kết hôn rồi, tìm chút chuyện làm thôi, yên tâm đi, tớ có chừng mực.】

Mau đến cưới tiên nữ đi: 【Vậy phải xem Doãn Mặc là loại người gì, tính cách khác nhau có thể thích các kiểu con gái khác nhau.】

Mộ Dữu: 【Thanh lãnh, nhạt nhẽo, cấm dục, vô tình, lạnh lùng, lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú, vô sỉ.】

Mộ Dữu: 【Đại khái chỉ vậy thôi.】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【...】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Bé yêu, chúng ta nghĩ thêm những cái khác?】

Mộ Dữu:【Nghĩ không ra.】

Mộ Dữu:【Vật họp theo loài, anh ấy hẳn là không khác chú nhỏ bao nhiêu đâu. Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, nếu không thì cậu dựa theo chú nhỏ, suy đoán một chút Doãn Mặc sẽ thích kiểu nào?】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Trong kịch bản ngôn tình, nếu nam chính là sói, thì nữ chính có thể sẽ là cừu nhỏ.】

Mộ Dữu: 【?】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Cậu không hiểu sao? Đàn ông có mong muốn bảo vệ a!】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Trong sinh hoạt thì nhờ anh ấy trợ giúp nhiều một chút, ỷ lại anh ấy, cho anh ấy cảm giác cậu rất cần anh ấy, không có anh ấy cậu không làm được gì, từ đó khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ mãnh liệt của anh ấy.】

Mộ Dữu:【Cái này được không? 】

Mau đến cưới tiên nữ đi:【Không biết, tớ không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể ở đây nói lý thuyết suông với cậu thôi.】

Mộ Dữu:【...】

Dù sao cũng không có cách khác, không phải còn nước còn tát sao.

Giữa lúc Mộ Dữu suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của Doãn Mặc: "Đang nói chuyện gì mà mê mẩn như vậy?

Mộ Dữu khẽ giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại, ngẩng đầu.

Hoá ra chẳng biết từ lúc nào đã đến chúng cư, xe dừng ở ga-ra tầng hầm, cũng đã tắt máy.

"Không có nói gì hết." Mộ Dữu cất điện thoại vào túi, "Tôi chỉ quan tâm Minh Yên ở Trường Hoàn thế nào thôi."

Doãn Mặc cũng không hỏi nhiều: "Vậy xuống xe thôi."

Anh đang muốn mở cửa thì Mộ Dữu kêu lên một tiếng,

Doãn Mặc quay đầu, Mộ Dữu vô tội nhìn anh: "Dây an toàn của em đột nhiên cởi không được, anh giúp em một chút được không?"

Ánh mắt rơi vào dây an toàn, anh đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, dây an toàn mở ra.

Mộ Dữu sùng bái mà nhìn hắn: "Vẫn là anh lợi hại, vừa nãy em ấn cỡ nào cũng mở không ra."

Lại thở dài, cảm thán, "May là có anh ở đây, nếu không thì em phải làm sao bây giờ."

Doãn Mặc: "?"

Anh nhìn dây an toàn, lại nhìn Mộ Dữu.

Với sức lực của cô sao lại không mở được dây an toàn, hẳn là dây an toàn có vấn đề, gián tiếp mất tác dụng?

Hôm nào anh phải nhờ tài xế lái đến cửa hàng 4S* kiểm tra, đổi cái mới.

(*) Cửa hàng 4S tên đầy đủ là 4S Automobile Sales Service Shop, là doanh nghiệp bán xe 4 trong 1, tích hợp bán xe (Sale), phụ tùng (Spare part), hậu mãi (Service) và phản hồi thông tin (Survey).

——

Trở lại chung cư, Mộ Dữu hơi khát nước, đến ngăn tủ lấy một chai nước lọc.

Định vặn nắp thì cô nhớ tới điều gì, thu lại lực trên tay, giả vờ vặn hai lần, chậm rãi đi đến trước mặt Doãn Mặc, đưa cho anh: "Em vặn không ra, anh giúp em với."

Doãn Mặc giúp cô vặn nắp chai nước.

Mộ Dữu nhận lấy, cầm chai nước một hơi uống hết một nửa, đóng nắp lại.

Cô thở ra vài hơi, lại cảm thán: "Em cũng quá yếu rồi, nắp chai nước cũng vặn không ra."

"Có chút." Doãn Mặc nói, "Sau này rèn luyện thân thể nhiều lên."

Mộ Dữu sững sờ mắt nhìn.

Lúc này, không phải anh nên nói "Yên tâm, có anh ở đây" sao?

Hẳn là như vậy vẫn chưa được? Rốt cuộc là anh có thích kiểu con gái yếu đuối hay không?

Mộ Dữu đang có chút bực bội, Doãn Mặc đi đến đầu bậc thang bỗng nhiên quay đầu nói: "Thật ra sức khoẻ yếu cũng không có sao, có anh ở đây giúp em là được rồi."

Mộ Dữu: "!"

Đầu óc Doãn Mặc cũng chợt lóe lên một tia sáng, vừa rồi anh vì bát cháo mà đắc tội với người, anh đang lo không tìm được cơ hội đền bù.

Vừa đúng lúc cô vì bản thân yếu ớt mà sinh ra phiền muộn, Doãn Mặc cảm thấy, anh nên thừa cơ hội này an ủi cô một chút, nói lời dễ nghe một chút.

Vừa mới dứt lời, anh phát hiện mắt Mộ Dữu sáng lên.

Trên đường từ Mộ gia trở về, rốt cuộc cô cũng cười với anh lần đầu tiên, đáy mắt không giấu được kích động, thậm chí còn chạy về phía anh: "Thật sao?"

"Ừm." Đáy lòng Doãn Mặc dâng lên một tia vui vẻ nhàn nhạt.

Anh dừng một chút, "Bức tranh lúc trước đấu giá được, không phải em muốn treo ở thư phòng của em sao, bây giờ chúng ta cùng treo được không?"

"Được nha." Hai người cùng nhau làm việc rất dễ phát triển tình cảm.

Thư Minh Yên nói không sai, Doãn Mặc thích kiểu con gái yếu đuối, tiếp theo là đến lúc cô biểu hiện rồi!

Sau khi trang trí thư phòng Doãn Mặc có gửi video cho cô xem, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Mộ Dữu đẩy cửa đi vào cô vẫn cảm thấy hai mắt mình toả sáng.

Không gian rất rộng rãi, có cửa sổ lớn sát đất, bởi vì ở tầng tương đối cao nên có thể nhìn thấy cảnh đêm náo nhiệt của thành phố.

Màu của màn cửa cũng là màu cô thích.

Mở đèn lên, Mộ Dữu nhìn một vòng quanh phòng, chỉ vào ghế sô pha đối diện: "Chúng ta đem bức tranh treo bên kia tường đi."

Doãn Mặc giẫm trên ghế, tìm vị trí thích hợp đóng đinh vào.

Sau đó nhìn xuống Mộ Dữu đưa tay: "Đưa tranh cho anh."

Ánh mắt Mộ Dữu khẽ chớp, kéo anh: "Anh xuống nhìn xem, để em treo."

Doãn Mặc không đồng ý: "Đứng lên nguy hiểm, em đứng ở dưới nhìn đi, tranh bị lệch thì nói với anh."

Mộ Dữu đem tranh đưa ra sau lưng không đưa cho anh: "Đây là thư phòng của em, tự em bày trí, làm vậy tương đối có cảm giác thành công."

Không có cách với cô, Doãn Mặc nhảy xuống: "Vậy em từ từ thôi, đừng để bị ngã."

Mộ Dữu đứng lên ghế, cầm lấy bức tranh Doãn Mặc đưa tới treo lên, đang muốn hỏi anh như vậy được chưa, thì phát hiện anh vẫn còn đứng phía dưới cô.

Mộ Dữu nói: "Anh lùi ra sau một chút đi, đến chỗ ghế sô pha pha bên kia, nhìn xem có bị lệch không."

Doãn Mặc không yên tâm nhìn cô một cái, dặn dò: "Đứng ngay ngắn, đừng di chuyển chân lung tung."

Anh lùi về sau mấy bước, nhìn xem tranh trên tường: "Qua trái một chút... qua trái thêm chút nữa... Qua, lại qua trái xuống dưới một chút... Được rồi."

Vừa dứt lời, anh nhanh chân tới đỡ cô, "Mau xuống đi."

Biết Doãn Mặc đang vịn cô, lúc xuống, chân Mộ Dữu cố ý đạp hụt một chút.

Đây mới là nguyên nhân cô kiên trì muốn tự mình treo tranh, chó đen lớn không phải thích kiểu con gái yếu đuối sao, thì cô cứ cái cái này làm không được, cái kia làm không được, đều cần anh bảo vệ.

Hôm nay cô dứt khoác yếu đuối đến cùng!

Hai người bọn họ đến cuối tuần mới có thể ở cùng một chỗ, thời gian có hạn, muốn trêu chọc anh phải nắm chặt cơ hội.

Càng nắm được anh sớm, càng có thể làm nổi bật sự quyến rũ của bản thân cô.

Nhưng mà bi kịch là, cô chỉ lo suy nghĩ chuyện lung tung trong đầu, mà không hề lên một kế hoạch hoàn hảo, sau khi bước hụt xuống đất cô lại ngã về hướng ngược với Doãn Mặc.

Trong giây lát, cô hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, tim như nhảy đến tận cổ họng.

Cũng may Doãn Mặc kịp thời đưa tay, cánh tay dài ôm ngang người cô bế lên.

Mộ Dữu vững vàng ngã vào lòng anh.

Tình hình mất kiểm soát, suýt nữa thì té thật, Mộ Dữu kịp hoàn hồn, không có cảm giác an toàn tay cô nắm chặt cổ áo anh, ngực không ngừng phập phồng.

Lúc ngước mặt lên, cô đối diện với gương mặt âm trầm của Doãn Mặc.

Có vẻ anh đang tức giận.

Lúc nãy không cho cô trèo, cô một mực đòi trèo, Mộ Dữu chột dạ quay mặt nhìn chỗ khác, sợ anh nhìn thấu chút mưu kế của cô, nhỏ giọng giải thích: "Đây là chuyện ngoài ý muốn."

Giọng nói cô nhỏ nhẹ, như đứa bé làm sai chuyện.

Doãn Mặc cuối cùng cũng không nhẫn tâm nói cô, chỉ nói nhẹ: "Lần sau đừng làm vậy nữa."

Anh không nói gì nữa, chắc là anh không phát hiện cô đang dụ dỗ anh.

Mộ Dữu thở phào nhẹ nhõm, dần dần trở nên to gan hơn, dùng đôi mắt trong suốt, vô cùng chân thành nhìn anh: "Vừa rồi nhờ có anh, làm em sợ muốn chết."

Không biết vì cái gì, sau khi nói xong lời này Mộ Dữu cảm thấy có mùi trà.

Nhưng mà chó đen lớn lại thích như vậy, cô có thể làm sao? Trà thì trà.

Trong lòng thì đang công kích mắt thẩm mỹ của chó đen lớn, nhưng đôi mắt vẫn trong veo chan chứa yêu thương.

Đôi mắt ấy rất đẹp, giống như có dải ngân hà trong đó.

Cô bỗng nhiên ôm lấy má anh, vội vàng hôn lên khoé môi anh một cái: "Cảm ơn ông xã!"

Doãn Mặc bởi vì hành động của cô mà sững người, đôi mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào gương mặt sáng sủa và quyến rũ đó.

Bên dưới con ngươi đen nhánh là một sự hỗn loạn không thể kiểm soát.

Anh nhanh chân đi đến ghế sô pha, đem người đặt xuống, giọng có chút khàn khàn: "Gọi anh là gì?"

"Ông xã a." Mộ Dữu chớp mắt mấy cái, "Chúng ta là vợ chồng, anh không phải là ông xã của em sao?"

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mịn của Mộ Dữu, dưới anh đèn ánh mắt anh mang theo vài phần lưu luyến ôn nhu.

Anh nói khẽ: "Sau này đều gọi như vậy, anh thích nghe."

Thích nghe cô gọi là ông xã?

Trong đầu Mộ Dữu nhanh chóng xoay chuyển, khoé miệng cong lên một cách xinh đẹp, "Được ạ, sau này mỗi ngày em đều gọi như vậy."

Sao cô lại có cảm giác chó đen lớn đã bắt đầu để ý đến cô?

Cô chỉ mới giả vờ yếu đuối có nửa ngày mà thôi, hiệu quả cũng rõ rệt quá đi!

Chuông điện thoại của Doãn Mặc đột ngột vang lên, anh buông cô ra, ngồi xuống một chỗ khác trên ghế sô pha.

Nhìn vào điện thoại, là một cuộc gọi công việc.

Trước khi nghe, anh nhìn về phía Mộ Dữu: "Đêm nay em muốn ăn gì, một lát nữa anh làm."

"Bây giờ vẫn còn sớm mà?" Mộ Dữu nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới sáu giờ.

Ánh mắt tràn ngập thâm ý của Doãn Mặc nhìn qua, một lúc sau, anh dán lên tai cô chậm rãi nói: "Đêm nay, anh định ngủ sớm một chút."

Buổi sáng hôm nay cô nói rất hài lòng.

Buổi sáng ngày mai, anh chờ cô nói cực kì hài lòng.

Là chuyện Dữu Dữu nhà anh thích, loại chuyện như vậy, anh tuyệt đối không keo kiệt.

——

(*) Chú thích: Đoạn nào Mộ Dữu thả thính Doãn Mặc thì sẽ đổi xưng hô thành "anh-em" nhé.

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 389
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...