Chương 55: Không tiếp tục sao?
Đăng lúc 21:04 - 12/10/2025
3
0
Trước
Chương 55
Sau

Chủ nhật, Mộ Dữu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

Mở mắt ra, cô lười biếng sờ sờ điện thoại đầu giường, nhìn đồng hồ, đã 1h30 chiều.

Cô làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù là ngày nghỉ cũng rất ít khi ngủ đến giờ này, nhưng hôm nay dường như cô không thể thức dậy được.

Sở dĩ như vậy đều là do tin nhắn Wechat của Hách Mộng Thành ban tặng.

Nhìn thấy tin nhắn Wechat, Mộ Dữu mở xem.

Vấn đề tối qua Hách Mộng Thành hỏi cô vẫn chưa trả lời, sau cô ấy lại gửi thêm mấy tin nhắn:【Tiểu Dữu, cậu đâu rồi? 】

【Sao đang trò chuyện người lại biến mất nha?】

【Cậu với chồng cậu đang làm gì sao?】

【Tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu cho chó nhà cậu ăn thức ăn loại nào, chứ bản thân tớ không muốn ăn cẩu lương nha!】

【(cám ơn, tôi no rồi). jpg】

Mộ Dữu nghĩ nghĩ, rồi trả lời cô ấy:【Chó nhà tớ cái gì cũng ăn, không kén ăn, cho nên có thể không giúp được cậu rồi.】

Đặt điện thoại xuống, cô lại nghĩ về chuyện tối qua.

Vốn dĩ cô và Doãn Mặc đã kết thúc, Doãn Mặc cũng chuẩn bị buông tha để cô đi tắm rồi đi ngủ, kết quả lại nhìn thấy nội dung tin nhắn Wechat này, tên cẩu nam nhân đột nhiên nổi điên, đè cô làm thêm hai lần nữa!

Cho đến rạng sáng, Doãn Mặc mới buông tha cho cô.

Mộ Dữu cảm giác mạng của mình suýt nữa mất vào tối qua.

Như vậy còn chưa đủ, vì cô nói anh là chó đen lớn mà cô nuôi, nên Mộ Dữu còn bị anh xem như một đứa trẻ phạm lỗi, cô bị tên cẩu nam nhân đó đánh vào mông mấy cái, còn bị ép buộc đổi xưng hô gọi anh là ông xã nhiều lần.

Từng cảnh tượng xấu hổ tối qua hiện lại trong đầu cô, lúc này gương mặt Mộ Dữu bắt đầu nóng lên.

Tối nay cô còn phải về trường, kiên quyết không ở lại cạnh anh nữa!

Trong lòng Mộ Dữu mắng Doãn Mặc là con chó mắng đi mắng lại tám trăm lần.

Cô đứng dậy, tìm áo ngủ khoác lên, lê thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Dưỡng da xong, cô đi vào phòng thay đồ.

Lúc thay quần áo, cô đứng trước gương to cởi áo choàng tắm.

Áo satin màu đỏ rực từ da cô trượt xuống đất, quấn quanh mắt cá chân trắng nõn của cô.

Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra.

Thân hình cao lớn của Doãn Mặc đứng thẳng ở cửa, anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, nhưng khuôn mặt lại tuấn tú, lông mày sắc bén tự nhiên có chút thanh đạm, nhưng khi ánh mắt anh nhìn về phía Mộ Dữu, mới lộ ra vài phần ôn nhu hiếm thấy.

Khi nhìn thấy Mộ Dữu đang đứng trước gương to, đồng tử anh hơi co lại, trong đôi mắt đen láy có chút dao động khó nhận thấy.

Mộ Dữu vừa cởi áo choàng tắm, còn chưa kịp thay quần áo.

Cô hoảng hốt, hai tay ôm ngực, xoay người đi chỗ khác đưa lưng về phía anh: "Anh ra ngoài! Ai bảo anh vào đây?"

Mái tóc dài mềm mại của cô xoã xuống vai, che đi đôi tai ửng hồng.

Doãn Mặc tuỳ ý dựa vào cửa, khoé môi khẽ nhếch: "Cửa không khoá, sao anh lại không thể vào?"

Anh nhìn chằm chằm làn da non mịn của cô, đôi mắt thâm trầm lướt qua xương cánh bướm xinh đẹp, lại một đường xuống dưới, dừng lại ở vòng eo thon nhỏ.

Vòng eo kia có lẽ tối qua bị anh bóp rất lâu, dấu tay màu đỏ nhạt đến giờ vẫn còn, giống như một bông hoa mỏng manh vừa bị hành hạ một đêm.

Trong lúc nhất thời, Doãn Mặc sinh ra mấy phần thương tiếc.

Anh chậm rãi đi qua, ôm cô từ phía sau, dịu dàng hôn lên cổ cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt trên eo cô: "Còn đau không em?"

Mộ Dữu chần chừ một lúc, mới phản ứng được anh đang nói cái gì.

Da của cô vẫn luôn như vậy, cào hai lần là đã đỏ lên nhìn rất nghiêm trọng, nhưng thật ra vẫn ổn.

Chỉ là có chút đau, là nội thương.

Mộ Dữu đẩy anh ra: "Em phải thay quần áo, anh ra ngoài trước đi."

"Anh giúp em." Doãn Mặc thuận tay mở ngăn tủ, "Muốn mặc bộ nào?"

Mộ Dữu mới không muốn anh giúp, tuỳ tiện lấy một bộ, rồi tự mặc trước.

Doãn Mặc nhìn cô, bật cười: "Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, em còn sợ anh nhìn sao?"

Mộ Dữu trừng anh một cái: "Anh cho rằng ai da mặt dày cũng như anh sao?"

Mắt cô khẽ động, tiến tới, "Anh không ngại nhìn đúng không?"

Mộ Dữu đưa tay cởi nút áo anh ra: "Vậy bây giờ anh cởi cho em nhìn, như vậy chúng ta huề nhau."

Doãn Mặc mỉm cười nhìn cô, cũng không ngăn cản, mặc cô náo.

Anh bày ra bộ mặt rất tình nguyện bị cô nhìn, Mộ Dữu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, không có khoái cảm trả thù.

Cởi nút áo được một nửa, cô dừng lại: "Em không chấp nhặt với anh."

Cô giả vờ muốn đi, cánh tay dài của Doãn Mặc duỗi ra, ôm người trở về: "Không tiếp tục sao? Anh còn tưởng là tối qua Dữu Dữu nhà ta không hài lòng, vẫn muốn nữa."

Mộ Dữu: "..."

Mộ Dữu bị anh chọc đến mặt mũi đỏ bừng: "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ!"

"Vậy em dạy anh một chút, biết xấu hổ là như thế nào?" Bàn tay Doãn Mặc nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô, "Là như vậy sao?"

Mộ Dữu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, không nói lời nào.

Ánh mắt cô rơi vào vị trí phía dưới xương quai xanh của anh, nhìn chằm chằm vào hình xăm trên đó một lúc, cô kiễng chân lên, há miệng cắn mạnh lên phần thịt phía trên hình xăm.

Doãn Mặc bị đau, nhíu mày nhìn cô: "Sao em còn cắn người nữa?"

"Ai bảo anh bắt nạt em?"

Doãn Mặc cười cười, chỉ vào hai dấu răng trên hình xăm, chậm rãi hỏi: "Nhưng mà, em cắn ở đây là cắn anh hay cắn bản thân em vậy? Hửm?"

Mộ Dữu: "..."

Sợ nói thêm hai câu nữa, cô sẽ thật sự giận.

Doãn Mặc giúp cô vén tóc trên trán: "Đói bụng không, xuống dưới ăn chút gì nha?"

"Chiều nay em muốn về trường, sáng mai về sẽ muộn."

"Được, tối nay anh đưa em về trường, nhân tiện chúng ta đi gặp giáo sư Hoắc."

"A?" Mộ Dữu khẽ giật mình, "Em cũng phải đi sao?"

"Không phải lần trước Hoắc giáo sư nói muốn anh dẫn em theo sao, em không đi anh ăn nói thế nào?"

"...À."

——

Đi thăm giáo sư Hoắc quá muộn thì không thích hợp, nên hai giờ hơn Doãn Mặc và Mộ Dữu lái xe về trường.

Xe chạy thẳng vào trong sân, vừa ngừng xe, một cô gái đang xách đồ định đi vào toà nhà thì nhìn thấy hai người, cô ta cười chào hỏi: "Học trưởng!"

Mộ Dữu quay đầu, liền thấy một cô gái dáng dấp dịu dàng đi tới, mái tóc đen thẳng, mềm mại xoã trên vai, càng làm cho cô ta trông mềm mại thanh thoát.

Doãn Mặc nhìn cô ta một cái: "Về nước khi nào?"

"Khoảng thời gian trước, cha mẹ không yên tâm em ở nước ngoài một mình, sau này dự định sẽ phát triển trong nước."

Doãn Mặc khẽ gật đầu, giới thiệu với Mộ Dữu: "Đây là con gái của giáo sư Hoắc, Hoắc Cẩm Phi."

Mộ Dữu cười một tiếng: "Chào chị."

Hoắc Cẩm Phi nhìn Mộ Dữu, nói với Doãn Mặc: "Bố em nói anh đang yêu đương, vậy đây chắc là bạn gái của anh, rất xinh đẹp."

Doãn Mặc: "Là vợ tôi."

Trong mắt Hoắc Cẩm Phi loé lên một tia kinh ngạc rồi biến mất: "Anh kết hôn rồi?"

Lập tức mỉm cười nói, "Chúc mừng nha."

Hoắc Cẩm Phi chỉ các loại nguyên liệu nấu ăn trên tay cô: "Mẹ em nghe nói hai người muốn tới, liền đặc biệt sai em đi mua, đừng đứng ở dưới này nữa, mau vào thôi."

Nói xong, cô ta dẫn đầu đi vào toà nhà.

Doãn Mặc nắm tay Mộ Dữu đi vào, Mộ Dữu nhìn bóng Hoắc Cẩm Phi bóng lưng, nhỏ giọng hỏi Doãn Mặc: "Hai người rất thân sao?"

Doãn Mặc nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay cô, khoé miệng cong lên, thấp giọng nói vào tai cô: "Anh chỉ thân với em."

Sợ Hoắc Cẩm Phi quay đầu nhìn thấy hai người tương tác, Mộ Dữu ngượng ngùng đẩy mặt anh ra: "Anh sát gần em quá."

Giáo sư Hoắc và bà Hoắc nghe Hoắc Cẩm Phi nói mới biết Doãn Mặc và Mộ Dữu đã kết kết hôn, hai người đều rất kinh ngạc.

Doãn Mặc áy náy nói với Hoắc giáo sư: "Chỉ mới lãnh chứng, vẫn chưa tổ chức hôn lễ, lần trước gặp thầy ở sân trường em cũng không đề cập đến. Mong thầy thứ lỗi."

Giáo sư Hoắc cười nói: "Có gì mà phải thứ lỗi hay không, là chuyện tốt nha. Sau này tổ chức hôn lễ nhất định phải nói với thầy."

Doãn Mặc: "Chắc chắn rồi ạ."

Bà Hoắc nói: "Cũng đã lâu Doãn Mặc không đến nhà chơi rồi, hôm nay hiếm khi đến đây, con với vợ con ở lại ăn tối đi."

Không cho Doãn Mặc và Mộ Dữu cơ hội từ chối, bà Hoắc nhìn thời gian, kéo Hoắc Cẩm Phi đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Mộ Dữu đứng dậy đi qua, lễ phép mở miệng: "Cô ơi, em có thể giúp gì không ạ?"

Bà Hoắc cười: "Không cần đâu, lần đầu em đến sao có thể để em động tay được. Em vào phòng khách ngồi chơi một lát, tối nay thử tay nghề của cô nhé."

Mộ Dữu cũng không tiếp tục kiên trì, sau khi trò chuyện với bà ấy vài câu, cô quay lại phòng khách.

Giáo sư Hoắc kéo Doãn Mặc ngồi xuống nói chuyện, Mộ Dữu ngồi bên cạnh quan sát.

Không lâu sau, thầy Cận ở sát vách đến.

Ngày nghỉ ở nhà không có việc gì, ông ấy đến tìm giáo sư Hoắc đánh cờ, không ngờ tới Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng ở đây.

Thầy Cận thấy Mộ Dữu, trêu chọc: "Nha đầu này dám chạy đến đây gặp giáo sư Hoắc, đây chắc là bạn trai em, không lẽ đã đồng ý chuyện toạ đàm rồi sao?"

"Chắc chắn rồi!" Giáo sư Hoắc vui mừng khi nghe giọng điệu của thầy Cận: "Ông cũng không biết hai đứa này không phải người yêu đúng không?"

Thầy Cận: "?"

Giáo sư Hoắc: "Người ta là vợ chồng."

Thầy Cận: "!"

Trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, Hoắc Cẩm Phi đang rửa rau trong nhà bếp có chút lơ đãng.

Bà Hoắc gọi cô ta vài tiếng, cô ta mới hoàn hồn lại: "Mẹ, sao thế?"

Bà Hoắc bất đắc dĩ nói: "Rau củ sắp bị con rửa đến mục rồi, sao vẫn còn rửa."

Lúc này Hoắc Cẩm Phi nhanh chóng bỏ rau củ đã rửa sạch vào giỏ lọc nước.

Bà Hoắc biết con gái đang suy nghĩ chuyện gì, đặt món cá đã chuẩn bị xong vào dĩa, bà thở dài: "Người ta cũng đã kết hôn, con cũng nghĩ thoáng một chút, bố con sống cả đời rất đàng hoàng, Doãn Mặc lại là học trò tâm đắc của ông ấy, con cũng không thể làm ra chuyện không đúng đắn, sẽ chọc giận bố con."

Hoắc Cẩm Phi trừng mẹ mình một cái: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con sẽ không như vậy."

Cô quay đầu nhìn chăm chú về hướng phòng khách một lúc, đắng chát mím môi: "Con cho đến bây giờ cũng không yêu cầu chuyện gì quá xa vời."

Hoắc Cẩm Phi nhỏ hơn Doãn Mặc một tuổi, từ đại học đến nghiên cứu sinh, cô ta đều học cùng trường, cùng ngành với anh.

Tính ra thì hai người bọn họ đã quen biết rất nhiều năm.

Trong lòng Hoắc Cẩm Phi, từ trước đến giờ Doãn Mặc vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta.

Nể mặt giáo sư Hoắc, lúc cô ta gặp phiền phức Doãn Mặc sẽ giúp đỡ, nhưng đều giữ trong giới hạn an toàn, chưa bao giờ quá giới hạn.

Hai người học cùng trường nhiều năm như vậy, nhưng đến quan hệ bạn bè bình thường cũng không bằng.

Bởi vì anh vẫn không yêu đương, nên Hoắc Cẩm Phi luôn nghĩ, trước giờ anh lạnh lùng đã quen nên có khả năng sẽ không động lòng với ai.

Anh độc thân, cô ta độc thân với anh, nghĩ thầm không chừng một ngày nào đó anh đột nhiên muốn kết hôn, bên cạnh lại không có người bạn khác phải nào thân thiết nên có lẽ sẽ cảm thấy cô ta rất thích hợp, vì vậy những năm tháng chờ đợi của cô ta sẽ không vô ích.

Hai ngày trước bố nói chuyện Doãn Mặc yêu đương, Hoắc Cẩm Phi còn bán tín bán nghi.

Hôm nay nhìn thấy anh cưng chiều nhìn Mộ Dữu, còn nói đây là vợ của anh, Hoắc Cẩm Phi hoảng hốt.

Hoá ra anh cũng sẽ có lúc ôn nhu dịu dàng như vậy.

Anh cũng sẽ nhìn cô gái nào đó bằng ánh mắt như vậy, trong mắt có những tia sáng nhỏ, trong mắt không có chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...