Chương 59: Chồng yêu ơi
Đăng lúc 21:04 - 12/10/2025
4
0
Trước
Chương 59
Sau

"Hả?" Đồng tử Mộ Dữu hơi giãn ra, cô khó tin nhìn vào chiếc hộp trên tay Doãn Mặc.

Thì ra một hộp có nhiều cái như vậy sao? Mộ Dữu thật sự không biết chuyện này.

Bình thường đều là Doãn Mặc tự mang vào thời điểm then chốt, Mộ Dữu chỉ biết nó được đặt trong ngăn tủ đầu giường, chưa từng nghiên cứu qua.

Tối nay Hách Mộng Thành và Trách Trách đang ngủ, nên cô cũng không có nhìn kỹ, chỉ tuỳ tiện cầm một hộp đi ra.

Cô nghĩ bên trong nhiều lắm là ba bốn cái, muốn đến dỗ anh vui, số lượng này, cô khẽ cắn môi hẳn là cũng được đi.

Lúc này lại nhớ đến câu cô vừa nói với Doãn Mặc "Đêm nay dùng chúng", mặt Mộ Dữu lập tức nóng lên, vừa phiền muộn vừa chán nản.

"Sao em không nói chuyện?" Doãn Mặc giơ món đồ trong tay, lắc lắc trước mặt cô, giọng điệu giống như cười nhưng không phải, "Tối nay còn muốn dùng hết chúng không?"

Trong thư phòng không có bật đèn, Mộ Dữu không nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Mặc, nhưng trong lòng cô rõ ràng, tên cẩu nam nhân giờ phút này chắc chắn đang cười nhạo cô.

Nghĩ đến đây, khát khao chiến thắng của Mộ Dữu lại đến.

"Dùng chứ." Cô bình tĩnh trả lời, sau đó lại có chút chần chờ, "Cũng không biết là anh có được hay không đây."

Vừa dứt lời, cô cảm giác cơ bắp đang thả lỏng của người đàn ông này lập tức căng lên: "Hửm? Lặp lại lần nữa."

Mộ Dữu nghiêm túc phân tích cho anh: "Sáng mai anh phải dậy sớm đi làm, thời gian để ngủ còn không tới 5 tiếng. Nếu như anh anh nói mình có thể thì một đêm 10 lần, trung bình 1 lần không tới nửa tiếng."

Cô chậc chậc hai lần: "Nhanh như vậy, khẳng định anh không được."

"Nếu như 1 lần anh làm hơn nửa tiếng thì một đêm làm không đủ 10 lần, vậy thì anh cũng không được."

Nói xong, cô cuối cùng cũng cảm thấy được vị trí của mình.

"Vậy câu hỏi là——" Mộ Dữu chớp chớp mắt, khoé miệng chậm rãi cong lên: "Chồng yêu ơi, anh là kiểu không được nào ạ?"

Doãn Mặc: "..."

——

Sau đó, Mộ Dữu nhớ lại có chút hối hận, nhất định phải thể hiện mình miệng mồm lanh lẹ, làm cho chó đen lớn đêm đó rất không dịu dàng, làm cô khóc hết lần này đến lần khác.

Hai người bạn cùng phòng của cô vẫn còn ở đây, anh quá buông thả rồi.

Đêm đã khuya, Mộ Dữu thật sự có chút không chịu nổi, đẩy anh ra, giọng khàn khàn: "Em buồn ngủ, ngày mai anh còn phải đến công ty."

Lông mi cô vẫn còn dính những giọt nước mắt long lanh, đáng yêu.

Doãn Mặc rốt cục cũng đại phát thiện tâm buông tha cô, dịu dàng hôn lên lông mi cô: "Đây là bản thân em không muốn."

Anh lắc lắc hộp áo mưa, "Còn mấy cái nữa."

Mộ Dữu lúc này mới không có tâm tư so đo vấn đề hai người đến cùng là ai không được , đưa tay đẩy đồ vật trên tay anh, bất mãn hờn dỗi: "Anh thật phiền nha!"

Doãn Mặc cười cười, cất hộp đi: "Nào, nghỉ ngơi sớm một chút, giữ lại mấy cái này lần sau dùng."

Tầng hai ngoại trừ phòng ngủ chính thì cạnh phòng khách cũng có phòng tắm.

Doãn Mặc giúp cô mặc quần áo, ôm cô đi tắm.

Toàn bộ quá trình Mộ Dữu đều nhắm mắt, chẳng biết ngủ quên khi nào, cô thậm chí còn không nhớ Doãn Mặc giúp cô tắm rửa, rồi ôm cô về thế nào.

Hôm sau Hách Mộng Thành và Trách Trách phải đến nhà ga, Mộ Dữu cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức, thay quần áo đưa các cô ấy đi.

Dì Thôi dậy sớm làm sandwich để các cô đem theo trên đường ăn.

Doãn Mặc sắp xếp tài xế đưa các cô đến nhà ga.

Hách Mộng Thành và Trách Trách dọn hành lý xong, Mộ Dữu tiễn bọn họ xuống lầu.

Vào trong thang máy, chỉ còn ba người bọn cô, Hách Mộng Thành mới rảnh để bát quái, nhìn về phía Mộ Dữu: "Tối qua không phải đã nói là ba chúng ta cùng chen chúc trên chiếc giường sao, câu đi đâu vậy?"

Mộ Dữu bị hỏi đến nghẹn, mơ hồ nói: "Tớ cùng chen chúc với hai cậu mà, không phải tớ dậy sớm hơn các cậu một chút sao, cho nên lúc hai cậu dậy mới không thấy tớ."

Sợ bị hỏi lại, Mộ Dữu ngáp một cái nói với Trách Trách: "Không phải chuyến của cậu 7 giờ sao, muộn hơn cậu ấy một tiếng rưỡi, thật ra một lát nữa đi cũng được, có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

"Không cần phiên phức như vậy, tớ ở phòng chờ một lúc là đến giờ rồi." Trách Trách nhìn dấu hôn trên cổ Mộ Dữu, "Huống chi vất vả lắm mới được nghỉ hè, cũng không thể ảnh hưởng cậu và Doãn tổng nhà cậu gắn bó keo sơn được, như vậy tớ rất có lỗi nha."

"Ai gắn bó keo sơn với anh ấy? Tối qua tớ thật sự ngủ cùng hai cậu mà!"

"Ừm, tớ tin cậu mà." Trách Trách gật đầu, lại hỏi Mộ Dữu: "Sao nghe giọng cậu không thoải mái lắm? Tối qua đâu có như vậy."

"À, tớ..." Đúng lúc thang máy đến tầng 1, Mộ Dữu đang lo không biết giải thích thế nào, liền tự nhiên bỏ qua.

Tài xế đang đợi bên ngoài toà nhà, nhìn thấy các cô đi ra, liền xuống giúp đem vali lên xe.

Mộ Dữu đưa người lên xe, bảo tài xế trên đường chú ý an toàn, rồi nói với hai cô ấy: "Hai cậu về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ."

Đưa mắt nhìn xe rời đi, Mộ Dữu mới trở về nhà.

Sàn nhà thật sự quá cứng, tối qua cô ngủ không ngon nên lúc này ngáp một cái đi về phòng ngủ chính.

Dì Thôi vừa đổi ga giường, nhìn thấy Mộ Dữu, cười nói: "Vẫn còn sớm, trời vẫn chưa sáng, con ngủ tiếp đi."

Mộ Dữu nhìn ga giường trên tay dì Thôi: "Sao lại đổi ạ?"

Dì Thôi nói: "Tiên sinh bảo đổi."

Đúng lúc Doãn Mặc đẩy cửa đi vào, dì Thôi lên tiếng chào rồi đi ra ngoài.

Mộ Dữu trừng anh một cái, không nói nên lời nhún nhún vai: "Bệnh cuồng sạch sẽ."

"Giường này ngoại trừ em chưa có người phụ nữ nào ngủ qua." Anh ôm Mộ Dữu nằm xuống giường, mặt vùi vào cổ cô, ngửi mùi hương trong veo trên người cô, "Tối qua em để bạn em ngủ ở đây, đuổi anh xuống sàn ngủ, anh cũng không nói gì, bây giờ anh thay ga giường em cũng có ý kiến sao?"

Mộ Dữu xoay người ôm anh, mí mắt nặng đến không mở được, chỉ nhắm mắt lắc đầu: "Không có ý kiến."

Giường giống như là vật dụng riêng tư, anh không thích bị người khác ngủ lên, Mộ Dữu có thể hiểu được, "Nhưng mà chuyện này khó tránh khỏi, nếu anh không thích thì chúng ta vẫn nên dọn dẹp một phòng cho khách. Lỡ như có khách đến cũng không thể để khách ngủ dưới sàn được."

Nói đến chuyện này, Mộ Dữu nhịn không được nói thêm vài câu: "Anh cũng vậy, lại không thiếu chút tiền, rõ ràng là nhà có phòng trống, sao không mua đồ dùng trong nhà đặt trong đó, đơn giản là giường và bàn cũng được nha, ít nhất khách có thể ở lại lúc cần thiết."

Doãn Mặc mở mắt ra, bàn tay vuốt ve cằm cô: "Lúc đó anh cảm thấy không nên có quá nhiều phòng ngủ, một phòng là được, sẽ giúp chúng ta bồi dưỡng tình cảm."

Mộ Dữu đã sớm biết là đáp án này, mặt vùi vào trong ngực anh, đè ép sự ngọt ngào dâng lên trong lòng: "Vậy anh đúng là tự làm tự chịu."

Doãn Mặc hôn cô: "Tối qua ngủ trên sàn không ngon giấc, em ngủ tiếp đi."

——

Một giấc này Mộ Dữu ngủ đến trưa, tỉnh lại thì Doãn Mặc bên cạnh đã sớm đi làm.

Đột nhiên nghỉ hè, cũng không có ai chơi với cô, Mộ Dữu cảm thấy không quen.

Rửa mặt xong đi xuống lầu, dì Thôi vừa làm xong bữa trưa, cười gọi cô tới.

Mộ Dữu kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn: "Dì Thôi cũng đừng bận rộn nữa, ngồi xuống ăn cơm với con đi, làm nhiều quá cũng ăn không hết."

Dì Thôi đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dữu.

Mộ Dữu bỗng nhiên hỏi: "Sáng Doãn Mặc đi làm lúc mấy giờ ạ?"

Dì Thôi suy nghĩ một chút: "Hơn sáu giờ là đi, nói là có cuộc họp ở công ty, bữa sáng cũng không ăn được mấy miếng."

Mộ Dữu cắn đũa tính toán thời gian, vậy anh cũng không ngủ được bao lâu.

Đi làm kiểu này sẽ có tinh thần sao? Cũng không sợ cơ thể có vấn đề.

Mộ Dữu suy nghĩ: "Dì Thôi, một lát nữa dì dạy con nấu canh được không, canh nào bổ dưỡng một chút."

Dì Thôi lấy làm lạ: "Con học để làm cho tiên sinh sao?"

Mộ Dữu có chút xấu hổ: "Con ở nhà cũng rảnh rỗi, nhưng con chưa bao giờ xuống bếp, nên không biết có học được không."

Dì Thôi suy nghĩ: "Vậy một lát dì dạy con nấu canh hải sâm trứng bồ câu, rất đơn giản, mùi vị cũng ngon."

Nghe nói đơn giản còn ngon, Mộ Dữu cười gật đầu: "Được ạ."

Sau bữa trưa, Mộ Dữu và dì Thôi cùng xuống nhà bếp.

Cô học rất chậm, nhưng may là dì Thôi rất kiên nhẫn, Mộ Dữu cũng dần dần làm tốt.

Sau khi nấu canh xong, Mộ Dữu nếm thử, rất ngon.

Cô vốn muốn đợi buổi tối Doãn Mặc trở về uống, nhưng nhìn thời gian thì vẫn còn rất lâu anh mới về.

Mộ Dữu chợt suy nghĩ, quyết định đem đến công ty cho anh, thuận tiện nói với anh chuyện cô dự định đến nhà cô nhỏ chơi hai ngày.

Trước khi ra cửa, Mộ Dữu đặc biệt trở về phòng thay một chiếc váy xanh nhạt, lại tiện tay cầm chiếc túi xách mẫu mới mà chú nhỏ mua cho cô thời gian trước.

Soi gương trang điểm xong, cô tràn đầy tinh thần đi xuống lầu.

-

Ngày hè nóng nực, cô vừa mới xuống xe ở lối vào toà nhà trụ sở của tập đoàn Quân Hoa, đã bị một luồng hơi nóng đập vào mặt, xém chút làm người tan chảy.

Nhưng vì để cho Doãn Mặc nếm thử canh mình tự làm, lúc này cô hoàn toàn không để ý đến những thứ này, cầm canh trên tay đi về phía đại sảnh với tinh thần phấn chấn.

Lúc đi đến cửa thang máy, lễ tân chặn cô lại: "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?"

Mộ Dữu bị hỏi như vậy, mới nhận ra là người ở đây không biết cô.

Trước kia cô chưa từng đến đây.

Mộ Dữu ngừng lại: "Tôi đến tìm ông chủ các người, phòng tổng giám đốc ở lầu mấy vậy?"

Lễ tân nhìn cô với ánh mắt dò xét: "Doãn tổng chúng tôi khá bận rộn, không tuỳ ý tiếp người ngoài, cô có hẹn trước không?"

Mộ Dữu lắc đầu.

Lễ tân nở một nụ cười khéo léo: "Vậy cô không thể vào."

Mộ Dữu lùi lại phía sau, yêu cầu việc khác: "Tôi tìm Trịnh Lâm cũng được, chắc anh ấy không cần hẹn trước ha."

Lễ tân tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười: "Thư ký Trịnh cũng cần hẹn trước."

Mộ Dữu không còn cách, đành phải gọi điện cho Doãn Mặc, kết quả không ai nghe.

Cô lại gọi cho Trịnh Lâm, vẫn không ai nghe máy.

Mộ Dữu nhìn về phía lễ tân: "Hôm nay Doãn Mặc có ở công ty không?"

Lễ tân vẫn nở một nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn: "Lịch trình của Doãn tổng sẽ không tiết lộ ra ngoài."

Nói chuyện với lễ tân thật sự tốn sức, Mộ Dữu lại không thể nói cô là vợ Doãn Mặc trước mặt mọi người.

Nhìn thấy khu nghỉ ngơi, cô nói: "Được rồi, cô làm việc của cô đi, tôi không đi vào, tôi ngồi ở đây một lát."

Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, đặt canh lên bàn trà, định một lát nữa sẽ gọi lại cho Doãn Mặc.

Lễ tân cũng không ngăn cản, lắc đầu thở dài, tiếp tục công việc của mình.

Đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: "Cô gái kia đến làm gì?"

"Cô xem cô ấy ăn mặc rất đẹp, tự nhiên đến tìm Doãn tổng, không biết là người thứ mấy trong tháng này rồi, haizzz."

"Mấy hôm trước, con gái của chủ tịch ngân hàng nào đó tới đưa hoa và đồ ăn, chặn lại vài ngày rốt cuộc cô ta cũng thấy Doãn tổng, kết quả lại bị lạnh lùng từ chối, đỏ mắt rời đi. Lúc này mới yên tĩnh được vài ngày, lại thêm một cô tới."

"Cô gái kia nhìn tuổi tác không lớn lắm, chắc là sinh viên, quần áo trang sức trên người cô ấy không rẻ, chiếc túi xách kia phiên bản giới hạn mới nhất, hơn mấy trăm vạn, người mua được chiếc túi này trên thị trường không phú thì quý, cô ấy chắc cũng là tiểu thư nhà giàu, không biết nhà nào."

"Quan tâm cô ấy là tiểu thư nhà nào làm gì, Doãn tổng không phải ai muốn theo đuổi là theo đuổi được. Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, dù sao cũng chưa từng nghe tin tức tình cảm nào liên quan đến Doãn tổng."

"Tôi nghe người ta nói, Doãn tổng chúng ta đúng là đã kết hôn, trên tay anh ấy còn đeo nhẫn cưới, không biết thật hay giả."

...

Bởi vì khoảng cách xa, Mộ Dữu nghe không cuộc trò chuyện của lễ tân bên kia.

Cô buồn bực chán nản ngồi trên ghê sô pha một lúc, dần dần mất kiên nhẫn.

Sớm biết sẽ như vậy, trước khi đến cô đã gọi cho Doãn Mặc rồi.

Đầu tắt mặt tối nấu canh cho anh, còn bị bắt chờ ở đây. Gọi điện cũng không nghe máy, cũng biết là rốt cuộc anh có đến công ty hay không.

Trong lòng chửi rủa, cô dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Cô mới ngủ bù được nửa buổi sáng, căn bản bù không được cho giấc ngủ tối qua.

Cô tìm tư thế thoải mái trên ghế sô pha, định nghiêng đầu chợp mắt một lát.

Một chiếc Rolls-Royce chạy đến bên ngoài, Trịnh Lâm mở cửa sau xe, Doãn Mặc một thân âu phục chỉnh tề, vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, theo sau là một số giám đốc điều hành cấp cao của bộ phận dự án.

Anh bị mọi người vây quanh đi vào đại sảnh, trực tiếp đi về phía thang máy.

Người ở quầy lễ tân có nhãn lực vô cùng tốt, chạy đến giúp mở cửa thang máy: "Chào Doãn tổng!"

Doãn Mặc kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Mộ Dữu, bước chân anh dừng lại.

Cô gọi cho anh hai cuộc, anh đều không bắt máy vì đang trong cuộc gọi khác.

Doãn Mặc đang định gọi lại cho cô, Trịnh Lâm đột nhiên lên tiếng: "Doãn tổng, phu nhân tới, ở khu vực tiếp khách."

Mấy giám đốc điều hành bộ phận dự án đi theo phía sau đều bị lời nói của Trịnh Lâm làm cho sửng sốt, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua phía Trịnh Lâm nói.

Lễ tân cầm thẻ ra vào trong tay, có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn vào khu vực tiếp khách vốn không đáng chú ý.

Trên hàng ghế sô pha đầu tiên, cô gái thản nhiên dựa vào ghế, hai mắt cô nhắm lại, không biết có phải là đã ngủ thiếp đi hay không, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, nước da trong suốt như ngọc, như được chế tạo thành.

Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, bắt mắt, xinh đẹp động lòng người.

Đám người hậu tri hậu giác nhớ ra, Trịnh Lâm mới gọi cô là——phu nhân.

Chẳng lẽ tin đồn Doãn tổng kết hôn là thật?

Mọi người vô thức nhìn phản ứng của Doãn tổng, đã thấy Doãn Mặc sớm nhanh chanh đi về phía bên kia, lãnh đạm nói một câu: "Mọi người lên trước đi."

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 424
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...