Ngôi nhà của những đứa trẻ lang thang
***
Tại trại trẻ mồ côi, mười mấy quý bà tuổi tầm khoảng 40 - 50 vây quanh đám trẻ hỏi thăm về cuộc sống của chúng. Trong không gian khoảng 50 mét vuông, bốn góc đều có camera.
Camera đang bật.
Hạ Yên cũng là một trong những quý bà đang hỏi han bọn trẻ, đây là hoạt động tuyên truyền Năm mới do thành phố Los Angeles tổ chức.
Chủ đề tuyên truyền là những người giàu có thường làm gì vào dịp Năm mới:
---Đi đến đảo nào đó nghỉ ngơi?
----Đang trên đường đến những buổi party sa hoa?
----Đeo trang sức đắt tiền xem biểu diễn?
-----Không, bọn họ đang làm từ thiện.
Nhắc đến từ thiện, các quý bà của đám tỷ phú đều luôn đi đầu.
Nhìn xem, các quý bà của đám tỷ phú đều mang giày dép, quần áo mua ở siêu thị bình ổn giá, cực kỳ thân thiện, giống như hàng xóm của mọi người vậy thôi. Nhưng nếu con mắt của bạn đủ cay độc, bạn sẽ biết bên dưới những chiếc sweater bình thường là những bộ nội y định hình đáng giá mấy trăm ngàn đô.
Những quý bà mặc nội y định hình xa xỉ đó là đám bạn của Hạ Yên.
Vì để cùng bạn quay xong một cảnh, lúc ra khỏi nhà, Hạ Yên đã mang một đôi giày Louis Vuitton 180.000$, tất nhiên, ngoại hình của nó thoạt nhìn thì chẳng khác gì đôi sneaker mua ngoài siêu thị bình ổn giá cả, thậm chí, nhìn còn kém thu hút hơn hơn đôi ở siêu thị nữa.
Đôi giày đó là do Louis Vuitton đặc biệt chế tạo với số lượng giới hạn dành cho những hội viên VIP, không bán ra ngoài thị trường, người nhận ra nó, biết nó chẳng có mấy người đâu. Tất nhiên, những người biết về đôi giày này cũng sẽ không vạch trần.
Nhưng thật ra, đôi giày 200 ngàn đô chưa chắc đã bền bằng đôi 10 đô mua ngoài chợ, thậm chí còn không thể mang chúng leo núi nữa
Đến giờ bọn trẻ ăn trưa rồi, camera cũng được tắt đi.
Máy quay vừa mới bị dọn đi, trợ lý của "đám bạn" của bà lần lượt xuất hiện.
Trên tay của trợ lý là máy kiểm tra bằng tia hồng ngoại, chiếc máy này chịu trách nhiệm kiểm tra xem cơ thể của "đám bạn" bà có bị vi khuẩn của mấy đứa trẻ truyền sang hay không, khi tiếng máy kiểm tra vang lên, điều đó có nghĩa là vi khuẩn đã vượt mức bình thường.
Đối với những người này mà nói thì vi khuẩn là ngọn nguồn của mọi tội ác, bọn chúng có khả năng mang theo virus.
Hạ Yên cũng có trợ lý của riêng mình, trợ lý có thì sao máy kiểm tra không có cho được
Lúc nhân viên của trại trẻ mồ côi đưa nước và đồ ăn nhẹ lên, đám trợ lý đều đã lui xuống rồi.
"Đám bạn" của bà lại tiếp tục treo bộ mặt tươi cười dễ gần hỏi nhân viên công tác về sức khỏe của bọn trẻ, bày ra bộ dáng bọn họ bởi vì quá quan tâm đến sức khỏe của bọn trẻ mà quên luôn nước và đồ ăn nhẹ bên cạnh.
Sự "chân thành" của bọn họ rất nhanh đã khiến nhân viên cảm động
Nhân viên công tác bắt đầu kể về đứa trẻ tên "Ken", kể xong về "Ken" lại đến "Avery", TV bên cạnh đang chiếu một chương trình talkshow của châu Âu, MC nổi tiếng London đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xám
Người đàn ông đó sinh ra vào đầu những năm 1970 và là đứa trẻ mang thai hộ tạo đầu tiên trong lịch sử phát triển loài người.
"Mang thai hộ" ở thế kỷ trước đã từng vấp phải nhiều cuộc tranh luận lớn, đến thế kỷ 21, đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Những người đầu ngành liên tục nhắm vào tính hợp pháp và phi pháp của nó để tranh luận, nhưng rất ít người chú ý đến những đứa trẻ sinh ra dưới cái danh "mang thai hộ".
Đứa trẻ mang thai hộ đầu tiên cho đến nay đã trải qua 45 lần sinh nhật rồi.
Người đàn ông mặc áo khoác màu xám xoay lưng về phía ống kính tiếp nhận phỏng vấn của MC, mặc dù là xoay lưng lại với ống kính nhưng nhà đài vẫn làm mờ khuôn mặt của ông ta.
Lúc phỏng vấn, người đàn ông nói nhiều nhất là câu "Sau khi biết bản thân là một đứa trẻ mang thai hộ, tôi ít tham gia các hoạt động xã hội hẳn, cũng xa cách hơn với bạn bè, vì rất sợ có một ngày mọi người biết được sự thật này".
"Cách một đoạn thời gian, tôi đều tỉnh dậy từ ác mộng, ánh mắt của những người trong giấc mơ khiến tôi đổ mồ hôi hột".
người đàn ông còn nói, theo những gì ông ta biết, những đứa trẻ mang thai hộ đều như ông ta, sống một cuộc sống ru rú trong nhà, mỗi ngày đều lo lắng thân phận của mình bị bại lộ.
Nhân viên công tác của trại trẻ mồ côi mang nước và đồ ăn nhẹ rời đi, trên TV, người đàn ông vẫn còn đang nói chuyện.
"Đám bạn" của bà rất nhanh đã chú ý đến nội dung đang chiếu trên TV.
TV nhanh chóng bị tắt đi, giống như sợ tắt chậm thì người đàn ông mặc áo khoác màu xám trên TV sẽ đến trước mặt bà, sau đó gây ra những sự phiền phức không cần thiết.
Công nghệ 3D và mang thai hộ đều được xem là một trong những thay đổi trọng đại trong lịch sử phát triển loài người.
Thế kỷ 21 ngày nay, người ta chấp nhận thịt heo, thịt bò sử dụng công nghệ 3D in tạo thành(*); chấp nhận các ca cấy ghép tim do công nghệ 3D tạo thành v.v. Trong tương lai gần, thậm chí sẽ xuất hiện súng do công nghệ in 3D sản xuất, con người còn chấp nhận rất nhiều những phát minh không tưởng, nhưng bọn họ lại mang tâm lý sợ sệt, trốn tránh đối với những người mang cái mác "Mang thai hộ", tất nhiên, bọn họ sẽ không để lộ cái suy nghĩ đó ra mặt, những đơn vị mang thai hộ cũng sẽ bảo mật tất cả tài liệu của những đứa trẻ mang thai hộ.
(*) Cái này khó tin nhưng có thật đấy. Mấy công ty nghiên cứu ở Hàng Châu phán một câu xanh rờn: "Thịt heo, thịt bò thị dê đều có thể in được".
Những người ở đây chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng, ngồi bên cạnh bọn họ là một người đến từ ngân hàng tinh trùng
Hạ Yên là một đứa trẻ mang thai hộ, giống như người đàn ông mặc áo khoác màu xám đó, là đứa trẻ mang thai hộ đầu tiên của lịch sử phát triển loài người, bố của bà tên là Hạ Tri Chương, mẹ thì không rõ.
…..
Những năm đầu 1970, Hạ Tri Chương mang theo áp lực gia đình, đem tinh trùng của mình đến ngân hàng tinh trùng để tiến hành ghép đôi, sau đó lại dùng một cái giá cao thuê tử cung của một người phụ nữ, một tháng sau, thế giới này có thêm một người tên là "Hạ Yên".
Sự ra đời của Hạ Yên bắt nguồn từ một sự thật nghiệt ngã—Hạ Tri Chương có một người vợ mắc chứng tâm thần phân liệt di truyền. Bà ấy sinh cho ông một cô con gái, nhưng nguy cơ cô bé cũng mắc bệnh là rất cao.
Mười năm đầu tiên Hạ yên đến với thế giới này, bà luôn sống ở một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh, người phụ trách chăm sóc bà là bảo mẫu, Hạ Tri Chương mỗi năm sẽ đến thăm bà một lần, bảo mẫu từng nói với bà: “Đó là bố của con đấy.”
Đối với những gì bảo mẫu nói, trong lòng Hạ Yên vẫn tồn tại hoài nghi.
Nếu thực sự là bố, tại sao ông ta không giống với bố của Julie?, bố của Julie cũng mỗi năm về nhà một lần, mỗi lần về lại ôm Julie vừa hôn vừa cắn, trong túi để đầy quà cho Julie, trời vừa sáng là có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn của bố đang la hét: "Julie, con heo lười Julie, mau dậy đi".
Người đàn ông được gọi là "bố" cô ấy đến rồi đi rất vội vàng, ánh mắt nhìn cô khi nào cũng nhàn nhạt, thỉnh thoảng sẽ nói, "Đã cao thế rồi cơ à", miệng thì nói như thế nhưng mắt lại không nhìn bà.
Năm 15 tuổi, Hạ Yên vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hạ Tri Chương và bảo mẫu.
Ngày đó, Hạ Yên cuối cùng cũng hiểu, bố của bà mãi mãi không bao giờ giống như bố của Julie
Năm 16 tuổi, Hạ Yên được Hạ Tri Chương mang về nhà.
Năm đó, Hạ Yên gặp được Hạ Trúc năm 18 tuổi.
Hạ Tri Chương chỉ người con gái có khuôn mặt trắng bệch như quỷ, lạnh nhạt nói: "Đó là chị của con"
Về chuyện cô được đưa về nhà, người ngoài có rất nhiều chuyện bàn tán để nói, nhưng chủ đều nói nhiều nhất là "Con bé kia là con riêng của Hạ Tri Chương".
Vì sao đột nhiên đưa bà về, sau này Hạ Yên mới hiểu, sứ mệnh của bà là khơi gợi khát vọng sống của Hạ Trúc một lần nữa. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Hạ Yên uống một đống thuốc ngủ, sau khi trở về từ bệnh viện từ tuyệt thực.
Sau khi biết mình là đứa trẻ mang thai hộ năm 15 tuổi, Hạ Yên đã hiểu rằng, trên thế giới này, bà chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cũng chỉ có một mình mình, giống như một mình bà đến với thế giới này vậy.
Trên thế giới này, nếu kẻ mạnh và kẻ yếu cùng được đặt lên bàn cân của dư luận, thì kẻ yếu luôn chiếm thế thượng phong, chỉ cần đạo lý này được áp dụng đúng cách, nó sẽ đúng ở rất nhiều lĩnh vực .
Hạ Trúc 18 tuổi, Hạ Yên mới vừa tròn 16.
“Đó là em gái đáng thương của con.”
Từ khi sinh ra đã phải tự lập sống ở một nơi xa xôi, ở bên cạnh bà chỉ có bảo mẫu, năm ngoái bảo mẫu cũng đã qua đời.
Hạ Yên dốc hết sức lực, khiến cho Hạ Trúc ý thức được trên thế giới này vẫn còn một người em gái cần chị ấy chăm sóc – một người chảy cùng dòng máu với chị ấy.
Không lâu sau đó.
Hạ Trúc và Hạ Yên như hình với bóng.
Không lâu sau đó, Hạ Trúc gả cho Qua Hồng Huyên, đây là một cuộc liên hôn thương mại điển hình.
Qua Hồng Huyên cần biến một số sản nghiệp xám(*) của mình thành sản nghiệp hợp pháp, Hạ Tri Chương thì cần sức ảnh hưởng của tiền bạc thì mới đảm bảo vị trí trong ngân hàng thế giới của ông ta.
(*) Ngành công nghiệp xám là những ngành không quang minh chính đại, nhưng cũng không vi phạm luật pháp, giống như tên nó nằm giữa ganh giới đen và trắng.
Về Hạ Trúc, chị ấy đã quá mệt rồi, chị ấy cần một môi trường sống yên ổn bình yên.
Mà trong một cuộc hôn nhân thương mại như vậy, làm sao có thể thiếu một bản thỏa thuận tiền hôn nhân?
Trước khi kết hôn, Qua Hồng Huyên không hề biết ông ta sắp lấy một người bệnh tâm thần phân liệt di truyền.
Để ngăn ngừa sự việc bại lộ, Hạ Tri Chương bắt Qua Hồng Huyên ký xuống bản thỏa thuận không được có con riêng, cho dù là con trai hay con gái, đứa trẻ do Hạ Trúc sinh ra thì đều sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Qua.
Kết hôn chưa được nửa năm, Qua Hồng Huyên biết được chân tướng sự việc.
Lúc đó, Hạ Tri Chương đang làm mưa làm gió ở Tài chính quốc tế, Qua Hồng Huyên tất nhiên không dám hó hé gì, ông ta chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện đừng tệ hơn thêm nữa mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, mọi thứ lại càng vượt quá tầm kiểm soát.
Hạ Trúc sinh cho anh ta một cô con gái—điều đó đồng nghĩa với việc đứa trẻ này có khả năng rất cao sẽ mang chứng tâm thần phân liệt di truyền. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Một tuần sau, sau khi được chẩn đoán, trong quá trình sinh đẻ, cổ tử cung của Hạ Trúc có nhiều tổn thương nghiêm trọng, nhiều chỗ bị rách sâu, sau này không còn khả năng sinh nở nữa.
Cô bé sinh ra vào đầu tháng sáu kia vừa mới sinh ra đã trở thành người thừa kế duy nhất của SN Energy.
Một tháng sau, cô bé được đặt tên là Qua Việt Tú.
Sau khi Hạ Trúc kết hôn, Hạ Yên vẫn luôn sống tại Na Uy, mỗi năm bà đều trích một chút thời gian từ Na Uy đến thị trấn George.
Tháng 1 năm đó, khi Qua Việt Tú tròn 3 tuổi, Qua Hồng Huyên cũng có mặt tại trấn George.
Một đêm nào đó, Qua Hồng Huyên mở cửa phòng Hạ Yên, ông ta nói: “Chị cô làm không được thì cô phải thay cô ta làm, đây là nhà các người thiếu nợ tôi.”
Nhưng lúc đó, Qua Hồng Huyên không hề ngờ rằng: chị gái không thể sinh đẻ mà em gái cũng thế.
Hạ Yên đã sớm triệt sản. Đó là cách cô trả thù thế giới này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chưa từng mong muốn một đứa con. Ngược lại, hơn bất kỳ ai, cô từng khao khát có một gia đình hoàn hảo—một gia đình bắt đầu từ chính cô.
Đêm khuya hôm đó, dưới thân thể gấp gáp của Qua Hồng Huyên, Hạ Yên không vùng vẫy, cũng không phản kháng.
Cô đã sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến.
Và cô cũng đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Qua Hồng Huyên cảm thấy rất vừa lòng: nhìn xem, cô ta yếu ớt nhỏ bé giống y như trong tưởng tượng của tôi, tôi đoán, ngay cả phản kháng cô ta cũng sẽ không.
Hôm sau, Hạ Yên quay về Na Uy, bà làm việc ở cục khí tượng Na Uy.
Một tuần sau, Qua Hồng Huyên đến Na Uy.
Qua Hồng Huyên ở Na Uy 3 ngày
Trong ba ngày này, Na Uy có một cặp nam nữ khác cũng đang đêm đêm hoan lạc.
Gen di truyền rất quan trọng. Đôi nam nữ này, từ chỉ số IQ, ngoại hình đến điều kiện thể chất, tất cả đều thuộc hàng hiếm có. Họ không quen biết nhau, giữa họ không có tình yêu, nhưng họ vẫn đến với nhau vì một lý do đơn giản—một triệu đô la, chia đôi.
Chỉ cần người phụ nữ mang thai, số tiền ấy sẽ thuộc về họ.
Tiền có thể sai khiến được ma quỷ.
Người đứng sau số tiền này chính là Hạ Yên.
40 ngày sau, Hạ Yên nhận được cuộc điện thoại của đôi nam nữ.
Gác điện thoại, Hạ Yên lập tức gọi cho Qua Hồng Huyên.
Điện thoại thông rồi nhưng bà không nói gì.
Đầu bên kia điện thoại, Qua Hồng Huyên hỏi "Mang thai rồi à?".
Bà vừa khóc vừa run rẩy nói: "Tôi rất sợ,…. tiếp theo phải làm gì đây?".
"Để đó tôi lo" ở bên kia điện thoại, giọng của Qua Hồng Huyên tràn đầy thỏa mãn.
Mọi thứ đều phát triển theo như những gì ông ta dự tính: SN Energy không thể giao cho một người bệnh tâm thần phân liệt di truyền được, chị gái không được, chẳng phải Hạ Tri Chương còn có con riêng ư?
Một cô gái yếu đuối.
Để cô mang thai cốt nhục của mình, vừa không vi phạm giao ước, vừa khiến Hạ Tri Chương tức đến nghiến răng mà vẫn phải nuốt cục tức này xuống.
Quá hoàn hảo.
Kẻ thương nhân tự phụ đó hoàn toàn không nghi ngờ chuyện cô có thai.
Ba tháng sau, Qua Hồng Huyên đến Na Uy thăm Hạ Yên. Thấy bụng cô vẫn chưa to ra, anh ta chỉ bật cười, còn giúp cô viện cớ: “Cô gầy quá rồi đấy.”
Dưới sự sắp đặt của Qua Hồng Huyên, Hạ Yên kết hôn với một nhà khí tượng người Hoa kiều—một cuộc hôn nhân hợp đồng. Đổi lại, Qua Hồng Huyên đầu tư một khoản tiền vào dự án nghiên cứu của vị khí tượng gia đó.
Tại 1 bệnh viện Na Uy, Hạ Yên "sinh" được một bé trai.
Sau đó, Hạ Yên cùng “chồng” bà và đứa bé vừa mới chào đời rời đến Greenland. Theo lời Qua Hồng Huyên, đó là nơi lý tưởng để nuôi dưỡng một đứa trẻ—không khí trong lành, môi trường khắc nghiệt giúp rèn luyện thể chất. Hơn nữa, đây cũng là nơi làm việc mới của “chồng” cô.
Tên đứa trẻ đã có rồi, do một thầy tướng số nổi tiếng đặt.
Không biết thầy tướng có tính ra được đứa trẻ không phải con của Qua Hồng Huyên không?
Du Liệt, đây là cái tên mà Qua Hồng Huyên đã chọn cho nó.
Nhưng “chồng” cô họ Tống, vậy nên đứa bé tất nhiên cũng phải mang họ Tống.
Du Liệt, Tống Du Liệt
Đứa bé tên Tống Du Liệt là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hạ Yên thực hiện giấc mơ gia tộc hoàn mỹ, bà phải nỗ lực khiến con trai bà trở thành một người ưu tú vượt trội.
Nhưng mọi chuyện lại đi hơi chệch so với kế hoạch ban đầu, lúc đứa bé 4 tuổi, "chồng" của bà chết.
Hạ Yên buộc phải đưa con trai đến “nhờ cậy chị gái” sớm hơn dự định hai năm.
Mặc dù mang họ Hạ của Hạ Tri Chương, nhưng theo luật pháp, thân phận của cô vẫn không được thừa nhận. Vì vậy, cô chỉ có thể lấy danh nghĩa “bạn thân của Hạ Trúc” để đến thị trấn George.
Hạ Yên rất thích Hạ Trúc. Cũng vì thế, đứa bé có vài phần giống chị gái, cô cũng cảm thấy yêu thích. Bé con còn nhỏ xíu, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại sắc bén vô cùng. Bàn tay bé xíu kéo lấy tay cô, động tác dứt khoát lạ thường.
Dĩ nhiên, cô vẫn yêu con mình nhất.
Đứa bé đó thật đẹp, đẹp như hòn đảo Greenland phủ tuyết trắng, đẹp đến mức khiến cô tự hào. Nó đeo đôi bao tay, quàng chiếc khăn len do chính tay cô đan, trông chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.
Ừm, đó là A Liệt của bà.
Nhưng trên hết, Hạ Yên vẫn yêu bản thân mình nhất.
Cả thế giới này chẳng có ai yêu thương cô, vậy nên cô chỉ có thể tự yêu chính mình.
Và để Hạ Yên trở thành người đặt nền móng cho một gia đình hoàn mỹ—chính là cách cô thể hiện tình yêu dành cho bản thân.
Một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, Hạ Yên nắm chặt tay A Liệt, cùng con trai bước vào trấn George.
Đứa bé mang giày Ballet đỏ nhảy chân sáo đến trước mặt hai người. Bé chớp chớp đôi mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào A Liệt—đứa trẻ thấp hơn mình, đang mang đôi Sandal hở mũi, để lộ những ngón chân nhỏ nhắn.
Đứa bé mang giày Ballet đỏ là A Việt.
Đứa bé mang Sandal là A Liệt.
A Việt và A Liệt.
Nếu dùng lời thoại của một bộ phim cũ để nói về hai đứa trẻ này: Tôi đoán được mở đầu, nhưng không tài nào đoán được kết thúc.
Dần dần, A Liệt của bà đã trở thành A Liệt xinh đẹp của bà.
A Liệt xinh đẹp của bà—là niềm tự hào của bà, là lý tưởng của bà, là người thừa kế của bà. Là tất cả nhiệt huyết mà bà dành cho thế giới này.
—Tôi đoán được mở đầu, nhưng không tài nào đoán được kết thúc.
Và rồi, vào ngày hôm qua—A Liệt xinh đẹp của bà đã nói với bà như thế này: “Mẹ ơi, con rất biết ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này. Thế giới này từ màu sắc, thức ăn, hành trình, âm nhạc, tiền bạc… cho đến những bông hoa, ngọn cỏ—thậm chí cả mẹ, người đang đứng trước mặt con đây—tất cả đều khiến người ta không nhịn được mà cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa.”
“Con rất vui vì mình đã được sinh ra.”
“Nhưng đó là trước khi con biết đến Qua Việt Tú.”
“Ví dụ như màu sắc vậy. Bởi vì Qua Việt Tú, con mới bắt đầu ý thức được rằng chiếc áo kia có màu lựu đỏ. Cô ấy mặc màu lựu đỏ đẹp lắm. Đôi mắt con bắt đầu không nghe lời…”
“Hoặc có lẽ, trước đây màu lựu đỏ đã từng xuất hiện rất nhiều lần rồi, nhưng nó chưa bao giờ thu hút được ánh nhìn của con. Chỉ đến khi nó xuất hiện trên người Qua Việt Tú, con mới thực sự chú ý. Chú ý, quan sát, rồi phát hiện. Từ đó, con mới thật sự nhận thức được sự tồn tại của màu sắc ấy.”
“Thế giới này… giống như chiếc áo lựu đỏ mà Qua Việt Tú mặc.”
“Trong lòng con, Qua Việt Tú luôn xếp trước cả thế giới này.”
“Là Qua Việt Tú… rồi mới đến thế giới.”
--------------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em
Tên chương: Chương 160: Ngoại truyện - Tôi - Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua (Góc nhìn của Hạ Yên)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗