“Tống Du Liệt, đó là cực quang.”
***
Qua Việt Tú mở to mắt.
Cô phát hiện chính mình đang tựa đầu lên vai Tống Du Liệt.
Trong giấc mơ, cô lao vào ngực anh.
Ngoài đời thực, cô vẫn đang dựa vào anh.
Người đàn ông này chính là kẻ đầu sỏ phá hủy hôn lễ của cô.
Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, tức giận bùng lên, giọng nói cũng không kiềm chế được: “Không phải tôi đã bảo anh cút về Los Angeles rồi sao? Đều là tại anh! Đều là tại anh…”
Khoảnh khắc cuối cùng, câu nói suýt thốt ra bị cô đổi lại: “… Đều là tại anh, tôi mới chia tay Ivan.”
Không gian trong xe trở nên ngột ngạt.
Cô rụt tay lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Không có gì phải hoảng loạn. Hơn nữa, cô đâu có nói sai.
Cô thản nhiên tiếp lời: “Nếu không phải anh, bây giờ tôi đã ở bên Ivan rồi.”
Nghĩ nghĩ, cô bổ sung thêm: “Cùng nhau ngắm cực quang. Đối với những cặp tình nhân, đó là một chuyện tuyệt đẹp.”
Câu này cô từng thấy trên một tấm áp phích quảng cáo ở sân bay Murmansk.
Bằng không, cô cũng không biết phải nói gì nữa.
Cô chưa từng thực sự nghĩ đến việc cùng Ivan ngắm cực quang.
Nói vậy chỉ để nhấn mạnh một điều: Tất cả đều là tại anh.
Chỉ có như vậy, cô mới không thấy mình quá mất mặt.
Cái gì chứ?
“Tôi chưa từng ngủ cùng đàn ông, sao có thể mang thai?”
Đây là lời cô nói để bác bỏ câu đoán mò của cô bé kia.
Nhìn đi, bại lộ rồi.
Đi qua bao nhiêu quốc gia, nhưng phương diện này lại chẳng có lấy một chút tiến triển.
Kỳ thực, những người có ý với cô không hề ít.
Nhưng cô chính là không thể nào động lòng.
Cô ngồi lại ngay ngắn vào chỗ của mình, mắt dõi về phía chân trời.
Phía chân trời, có một vệt sáng nhàn nhạt tự do tản ra.
Qua Việt Tú chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy gì rõ ràng. Những vì sao sáng rực đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói, đây là khúc dạo đầu khi cực quang xuất hiện.
Trong bóng tối.
Giọng Tống Du Liệt trầm thấp vang lên: “Anh ta thực sự tốt như vậy sao?”
Qua Việt Tú mất một nhịp mới nhận ra “anh ta” trong miệng Tống Du Liệt là ai.
Cô dừng lại một chút, hừ nhẹ.
“Anh ta thì có gì tốt?” Nghĩ một lúc, cô nói tiếp: “Anh ta mua cà phê rất ngon.”
“Anh ta mua cà phê rất ngon?”
Nghe cái giọng điệu này xem.
Được rồi, đúng là câu này nghe hơi buồn cười.
Chỉ dựa vào một ly cà phê mà khen Ivan tốt—ngay cả cô cũng thấy có hơi gượng ép.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cô và Ivan chỉ mới quen nhau được vài ngày.
Trong tất cả những điều đáng nhớ, điều duy nhất cô nhớ mãi lại là ly cà phê anh ta mua cho cô.
Để khiến Ivan trở nên “hoàn hảo” hơn, cô cứng đầu tiếp tục nói: “Tống Du Liệt, trước đây anh từng nói mình chưa đầy 18 tuổi, đúng không? Nói cách khác, hiện tại anh còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa đằng sau câu ‘Anh ta mua cà phê rất ngon’ được một người phụ nữ trưởng thành nói ra.”
“Phụ nữ trưởng thành?”
Anh cười khẽ, mang theo chút giễu cợt: “Thôi đi.”
Chỉ một câu hời hợt, nhưng lại khiến cô không thể nhịn được!
Qua Việt Tú hít sâu, cố gắng nhẫn nhịn, rồi nói tiếp: “‘Anh ta mua cà phê rất ngon.’—trong một khoảnh khắc nào đó, có thể có ý nghĩa: Gặp đúng người vào đúng thời điểm.”
Cô tiếp tục nhấn mạnh: “Quan trọng hơn, câu này được nói ra từ miệng người thừa kế của SN Energy. Tống Du Liệt, anh nghĩ xem, trên thế giới này còn loại cà phê nào mà tôi chưa từng uống qua, hay không mua nổi? Tại sao chỉ cần Ivan mua cho tôi, tôi lại cảm thấy nó ngon đến vậy?”
Cô tức giận chỉ vào một quầy bán đồ uống gần đó: “Lúc đó, Ivan đã mua cho tôi chính là loại cà phê này!”
“Là cà phê hòa tan.” Qua Việt Tú càng nói càng hăng hái, càng cảm thấy mình có lý.
“Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng vị ngon của cà phê không liên quan đến nguyên liệu hay giá cả. Khiến tôi cảm thấy nó ngon chính là người mua cho tôi ly cà phê đó. Từ thời điểm xuất hiện cho đến địa điểm xuất hiện, tất cả đều trúng ngay điểm quan trọng.”
Tuyệt vời!
Qua Việt Tú thầm khen ngợi bản thân.
Nhìn xem, lần này chắc chắn anh không thể phản bác nữa!
Cô kéo dài giọng, tiếp tục nói: “Cho nên, anh còn nhỏ, chờ vài năm nữa anh sẽ hiểu được—”
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tống Du Liệt mạnh mẽ kéo ra khỏi xe.
Cái tên này!
Không chiếm được lợi thế trong lời nói, định dùng sức mạnh để thắng sao?
“Tống Du Liệt, anh muốn làm gì?”
Tay cô giãy không ra, vậy còn chân thì sao?
Cô thử đá anh, nhưng lại hụt.
Giây tiếp theo, chân cô rời khỏi mặt đất.
Bị anh ôm ngang lên!
Qua Việt Tú giãy giụa, hét lên: “Anh làm sao dám đối xử với tôi như vậy?!”
Tống Du Liệt vẫn thờ ơ, tiếp tục bước đi.
Từ cảng Kola thổi tới cơn gió biển lạnh buốt, tựa như đang ngầm truyền đạt một thông điệp nào đó—ví dụ như, nếu anh quăng cô xuống biển, chưa đến nửa phút cô sẽ biến thành một que kem đông lạnh.
“Tống… Tống Du Liệt, tôi lạnh! Tôi phải về xe! Mau thả tôi xuống!”
Qua Việt Tú giãy giụa càng dữ dội, cố gắng hét lớn để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?!”
Rất nhanh, Tống Du Liệt dùng hành động thực tế để cho cô biết anh định đưa cô đi đâu.
Qua Việt Tú thở phào nhẹ nhõm—chỉ cần không phải hướng về bến tàucảng Kola là được.
Tống Du Liệt dừng lại trước chiếc máy bán nước tự động mà cô vừa chỉ lúc nãy. Anh giữ chặt cô, từ việc kẹp hai tay chuyển thành chỉ dùng một tay để giữ, khiến cô từ tư thế như cây cầu thăng bằng biến thành một cây gậy vung tự do.
Thì ra, anh muốn mua đồ uống.
Nhưng vấn đề là…
Mua nước cần tiền, mà dù Tống Du Liệt có tiền, nó lại đang nằm trong áo khoác—mà áo khoác của anh thì đang mặc trên người cô. Nhận ra điều này, tâm trạng Qua Việt Tú lập tức tốt lên hẳn.
Cô giữ chặt túi áo khoác, nhất quyết không để anh lấy tiền. Nếu anh muốn mua nước, vậy cứ tự nghĩ cách đi!
Bộ dạng Tống Du Liệt cứ như thể anh đã phá hỏng hôn lễ của cô thì đương nhiên có thể làm siêu anh hùng, có thể dễ dàng vỗ nhẹ vào máy bán nước là có thể lấy được đồ uống vậy.
Nhưng đây là máy móc, đâu thể dùng khí thế để ép nó phục tùng!
Không nhịn được, cô bật cười. Nhớ lại vừa rồi trong xe mình đã dạy dỗ anh đẹp đẽ thế nào, cô càng cảm thấy đắc ý, tiếng cười cũng vì thế mà lớn dần.
Người đang vui thường dễ mất cảnh giác.
Cô bám vào vai anh, ghé sát nói nhỏ: “Tống Du Liệt, nếu anh có thể lấy được đồ uống mà không cần bỏ tiền ra, tôi sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.”
Qua Việt Tú chẳng kịp đắc ý bao lâu.
Tống Du Liệt dễ dàng lấy được đồ uống.
Cô không hề thấy tờ thông báo dán trên máy bán nước: nếu đoán đúng mã số theo quy tắc nhất định, sẽ có một phần đồ uống miễn phí.
Tống Du Liệt chẳng tốn chút sức lực nào đã có trong tay một lon ca cao nóng.
Cô sững người.
“Tôi nói không phải kiểu đoán số để lấy nước! Ý tôi là nếu anh thật sự có bản lĩnh như siêu anh hùng, thì phải bứng cả cái máy bán nước lên khỏi mặt đất kia kìa!” Vừa đi theo phía sau, cô vừa lớn tiếng giảng đạo lý với anh.
Tống Du Liệt không để ý đến cô.
Qua Việt Tú vội vàng đuổi theo, có chút chột dạ: “Tống Du Liệt, anh sẽ không coi lời tôi vừa nói là thật chứ?”
Hai người, một trước một sau lên xe.
Cửa xe đóng lại.
Phía chân trời đã sáng lên đôi chút, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi vào trong xe.
Tống Du Liệt đưa lon ca cao nóng vào tay cô.
Hóa ra, anh mua nước là để cho cô uống. Vậy thì còn chấp nhận được.
Nhưng! Cho dù anh mua nước cho cô, cũng không có nghĩa là anh thắng!
Vừa định mở miệng phản bác—
“Qua Việt Tú, em không thể phủ nhận, đồ uống xác thực đã ở trong tay tôi.” Tống Du Liệt thản nhiên nói.
Đúng là như vậy… Dáng vẻ anh nói chuyện cứ như thể chẳng hề để ý đến những lời mạnh miệng của cô trước đó. Nếu cô cứ làm ra vẻ mềm mỏng một chút, có khi anh sẽ coi như cô chưa từng nói gì cũng nên.
Cô gật đầu, rất thành thật nói: “Mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ không cùng anh về Los Angeles.”
Ý của câu này là: Tống Du Liệt, đừng hòng dùng lời tôi vừa nói để ép tôi quay về cùng anh!
“Là chú Qua muốn em về Los Angeles, không phải tôi. Em chỉ cần thuyết phục được chú Qua, em muốn đi đâu thì đi.”
Được rồi, vậy cũng coi như tạm ổn.
Nhưng—
“Cho nên, ý anh là… lời vừa rồi của tôi không tính nữa?” Cô cẩn thận dò hỏi.
Tống Du Liệt lắc đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nghiêng người về phía cô.
Cô cau mày, cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
“Em đã nói, chỉ cần tôi lấy được đồ uống, tôi muốn làm gì với em cũng được.”
“Không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ không cùng anh về Los Angeles…”
Không hiểu sao, cô bắt đầu nói lắp: “Còn… còn nữa… Là anh muốn làm gì thì làm cái đó, không phải… không phải là anh muốn làm gì với tôi thì làm cái đó! Tống Du Liệt, anh… anh muốn làm gì?”
Giây tiếp theo, cô liền biết Tống Du Liệt muốn làm gì.
Lúc đầu, cô còn giãy giụa. Tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng vẫn có phản kháng, chẳng hạn như dùng nắm tay chống lên vai anh.
Nhưng dần dần, mọi thứ thay đổi.
Cảm giác an toàn len lỏi vào trong lòng, cô rúc vào dưới thân anh. Từ bao giờ, anh đã giống như một cây hồng sam cao lớn, vững chãi che khuất cả bầu trời?
Trên người anh là hơi thở quen thuộc, từ những sợi tóc đến từng đốt ngón tay. Giống như nó vẫn luôn tiềm tàng nơi đáy lòng cô, chỉ đợi anh đến đánh thức. Khi môi anh phủ xuống, từng cảm giác một lần nữa trỗi dậy.
Cô vô thức vòng tay ôm lấy anh, ngửa cổ lên, mặc cho anh thu lấy tất cả. Chóp mũi hai người quấn quýt, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa qua lại. Người chạm ta một chút, ta lại đáp trả người một chút. Mở môi, đón lấy anh, ngậm lấy đầu lưỡi anh.
Những điều này, bọn họ đã từng làm trước đây.
Nhưng bây giờ… lại có chút gì đó khác biệt.
Là xao động? Hay là bất an?
Cô vặn vẹo vòng eo, còn chưa kịp tìm ra đáp án thì bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn của anh: “Nóng sao?”
Cô gật đầu.
Thật kỳ lạ, sao anh biết cô nóng?
Có phải anh cũng cảm thấy vậy không?
Cô hỏi: “Anh cũng nóng sao?”
“Ừ.”
Thì ra, cả hai đều như vậy.
Nhưng… chẳng phải bọn họ chỉ đang hôn thôi sao?
Rõ ràng hôn môi thì không thể nói chuyện, vì sao bọn họ lại có thể?
Cổ cô ngửa ra hết cỡ, giọng nói mang theo nghi hoặc: “Tống Du Liệt, tại sao chúng ta có thể nói chuyện?”
Anh không trả lời. Thay vào đó, một cảm giác mềm mại lướt qua cổ cô—giống như bị ai đó nhẹ nhàng cắn một cái, rồi lại liếm, rồi lại mút.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy toàn thân như bị kéo căng đến mức cực hạn.
Cô run rẩy đưa tay đẩy anh ra, nhưng sức lực như bị rút cạn. Không biết bằng cách nào, hai tay cô lại luồn vào tóc anh từ lúc nào.
Mái tóc anh thật dày, thật mềm…
Cô khẽ rên một tiếng, đôi mi khẽ run rẩy. Ngay lúc ấy, một tia sáng màu xanh lục mờ nhạt vụt qua trước mắt cô.
Cô hoảng hốt.
“Tống Du Liệt!”
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh sáng phía chân trời càng lúc càng rực rỡ, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Không biết từ lúc nào, áo khoác trên người cô đã tuột xuống tận khuỷu tay. Ghế lái đã bị điều chỉnh thành trạng thái ngả nghiêng, mà anh—phần lớn cơ thể đã từ ghế phụ trườn sang ghế lái, một tay vẫn đặt trên eo cô.
Mặt anh quay về phía kính chắn gió, chỉ cách cô chừng hai gang tay.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô không thể làm ngơ.
Cô vội đẩy anh ra, kéo áo khoác lại chỉnh tề, kéo khóa thật chặt.
Ghế ngồi được điều chỉnh về vị trí cũ, Qua Việt Tú cũng ngồi thẳng người lại.
Coi như… coi như đây là cái giá phải trả cho những lời mạnh miệng lúc nãy đi.
Trước đây bọn họ chưa từng như vậy, nhưng cũng chẳng có gì to tát.
Nghĩ như thế, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Giọng nói cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Tống Du Liệt, tôi vừa mới nhìn thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ.”
Cô nuốt nước bọt, không biết vì sao lại có chút lắp bắp: “Là… là màu xanh lục.”
Dường như để đáp lại lời cô, phía chân trời bỗng nhiên lóe sáng.
Hai luồng ánh sáng xanh lục giao nhau trên bầu trời. Thoạt nhìn thì chậm rãi, nhưng khi chúng lao nhanh về phía đỉnh đầu cô mới biết tốc độ ấy nhanh đến mức nào.
Ánh sáng kéo dài từ trên cao xuống tận bầu trời phía cảng Kola.
—Là cực quang.
Cô đưa tay chỉ lên trời, giọng nói tràn đầy kinh ngạc: “Tống Du Liệt, đó là cực quang.”
Giờ khắc này, cô đã hiểu luồng ánh sáng xanh lục lúc nãy mình nhìn thấy là gì.
Nhưng Tống Du Liệt lại không hề có chút hứng thú nào với cực quang.
Cũng thật mất hứng.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đương nhiên—đứa trẻ lớn lên trên hòn đảo Greenland từ nhỏ đã học tập một cách máy móc, làm gì hiểu được thú vui của cuộc sống.
Cô tiếp tục đuổi theo ánh sáng cực quang.
“Qua Việt Tú.”
“Ừ.” Giọng cô lười biếng đáp lại.
“Không uống sao?”
“Cái gì?”
“Ca cao nóng.”
Ca cao nóng?
Đúng rồi, cô có một lon ca cao nóng. Nhưng thật kỳ lạ—sao nó lại quay về trong tay cô?
Cô nhớ rõ khi ôm lấy anh, cảm thấy lon ca cao nóng vướng víu nên đã thuận tay đặt sang một bên.
Bây giờ nó lại trở về tay cô, hơn nữa vẫn còn nóng hổi.
Lon ca cao nóng này chính là đầu sỏ khiến cô lần nữa ngã nhào vào người Tống Du Liệt, bị anh chiếm tiện nghi, vậy mà còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô bực bội nói: “Tôi không uống.”
“Bán cho em.” Anh nhàn nhạt đáp.
“Tôi không cần mua của anh.”
“Qua Việt Tú.”
“Làm gì?!” Cô mất kiên nhẫn.
Anh im lặng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: “Qua Việt Tú, em hiện tại 22 tuổi đúng không?”
Cô lười để ý đến anh, 22 tuổi thì sao chứ!
Nhưng rồi giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên: “Qua Việt Tú, em nên lo lắng đi. Hiện tại mới 22 tuổi mà bộ ngực đã có xu hướng rũ xuống rồi.”
A? Bộ ngực rũ xuống?!
Lon ca cao nóng trong tay lập tức biến thành vũ khí, cô tức giận ném về phía vai anh, giận dữ hét lên: “Nói bậy! Sao có thể rũ xuống! Tôi thường xuyên tập yoga, vẫn rất săn chắc đấy!”
Lời cô vừa dứt liền nghe thấy tiếng cười khẽ.
Qua Việt Tú trong lòng gào thét—Tên nhóc lớn lên trên hòn đảo Greenland này học hư rồi! Thật sự học hư rồi! Còn dám nói ra mấy lời này với vẻ mặt tự nhiên như thể đang chào hỏi buổi sáng vậy!
Một câu đơn giản mà chọc cô đến mức dậm chân.
“Tống Du Liệt! Nếu anh còn nói nhảm nữa, tôi sẽ đá anh xuống xe!”
Cô gào lên, thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, đến mức chính cô cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Anh chỉ im lặng, tùy ý để cô nổi giận.
Cô lại tức tối gào thêm một tràng nữa.
Anh vẫn không nói gì.
Ừ, thái độ cũng không tệ lắm.
Cô thanh thanh giọng nói, cố ý nhu hòa một chút, nghiêm túc dặn dò: “Tống Du Liệt, về sau không được nói chuyện như vậy, rất vô lễ. Chỉ có đám lưu manh mới nói thế thôi. Anh là học sinh xuất sắc, không thể học thói xấu của lưu manh.”
Khoan đã… cô đang nói cái gì vậy?!
“Tóm lại, sau này không được vô lễ với tôi, cũng không được vô lễ với người khác.”
Nói xong, cô lại cảm thấy sai sai. Cô cũng không phải người tốt lành gì, hơn nữa giọng điệu này… sao lại giống cô giáo đang nghiêm túc giảng dạy cho học sinh vậy?
Tất cả là tại Tống Du Liệt! Đột nhiên nói ra mấy lời này làm cô không biết làm sao, giống như lúc anh đột ngột hôn cô vậy. Không chỉ là hôn… Vải áo ma sát vào nhau, mũi chân cô căng cứng đến tận cùng trong đôi ủng dài, hơi thở của anh nặng nhẹ đan xen phả lên thái dương cô, khiến lòng cô hoảng loạn. Nhưng giữa cơn hoảng loạn ấy… dường như còn có một chút mong chờ.
Không chỉ cô hoảng, anh cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao. Khi cô vội vã kéo áo khoác lên che chắn, anh lại siết chặt nắm tay, gõ nhẹ lên bảng điều khiển cứng nhắc, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Cảnh tượng này khiến trái tim cô đập loạn từng hồi.
Cuống quít ném những hình ảnh trong đầu ra ngoài.
Rồi lại vô thức lặp lại: “Tóm lại… nhớ kỹ! Không được vô lễ với tôi!”
Lời vừa nói xong, cô lại cảm thấy lộn xộn. Thật là! Cô tiếp tục lầm bầm: “Tống Du Liệt, anh không phải vẫn còn cách tuổi 18 một khoảng thời gian sao?”
“Qua Việt Tú.”
Cô giơ chân lên, giả bộ muốn đá anh xuống xe. Giờ phút này, chỉ cần Tống Du Liệt mở miệng gọi tên cô, cô liền thấy phiền. Tên nhóc này nhất định lại định nói gì đó chọc cô tức điên!
“Em nói đúng.” Tống Du Liệt thản nhiên nói.
Anh… thật sự thừa nhận mình vô lễ?! Được lắm!
Cô hạ chân xuống, chuẩn bị lái xe trở về khách sạn. Giờ cũng gần đến lúc rồi.
Nhưng đúng lúc này—
“Không có rũ xuống, vẫn còn tốt, so với trước kia còn lớn hơn một chút. Về độ đàn hồi, cũng tạm được.”
Anh nói bằng một giọng điệu như đang đánh giá một món ăn.
“—!!!”
Chiếc xe phóng vun vút trên quốc lộ, mà tiếng thét chói tai của Qua Việt Tú gần như xuyên thủng trần xe.
Hai bên đường, cảnh vật lướt qua nhanh như chớp. Cô biết, đấu võ mồm với Tống Du Liệt, cô không thể nào thắng. Nhưng cô không cam lòng!
Không cam lòng thì làm gì?
Hét lên!
Dùng hết sức hét lớn!
Ít nhất cũng có thể làm Tống Du Liệt đau đầu! Cũng để anh biết—
Chủ nhân nhỏ của trang viên đang rất không vui!
Một bên la hét, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bầu trời phía trước, nơi có những luồng sáng màu xanh lục đang nhảy múa. Chỉ trong chốc lát, những vệt sáng nhỏ vụn ấy dần lan rộng, tán ra thành từng dải lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Đẹp nhất chính là khoảng trống trên không cảng Kola, nơi luồng sáng xanh uốn lượn như vòng eo mềm mại của thiếu nữ, uyển chuyển duỗi thân, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại.
Mà ngay khoảnh khắc nó ngoái đầu—
Ánh sáng đến trước mắt.
Gần hơn.
Nhìn kỹ, đó là sắc xanh phỉ thúy rực rỡ.
“Thật đẹp.” Cô lẩm bẩm, như bị mê hoặc.
Trong thoáng chốc, cô nhớ đến lời của cư dân Murmansk: Đôi mắt Medusa.
Chiếc xe lao trên con đường quốc lộ thẳng tắp, hòa vào vệt sáng xanh nơi chân trời. Ranh giới giữa mặt đất và bầu trời dần trở nên mơ hồ.
Tựa như chỉ cần thêm một cú tăng tốc—
Xe sẽ lao thẳng vào luồng sáng kia.
Dần dần, dần dần, trong đôi mắt Medusa, ánh sáng xanh biến thành một cơn lốc xoáy.
Tăng tốc.
Tiếng gió rít gào bên tai, âm thanh chói tai khiến thần kinh cô căng chặt tột độ. Cảm giác này giống như khi đứng trên đỉnh tháp kim tự tháp, nhìn viên đá quý trên đỉnh chóp phản chiếu ánh sáng chói lóa, như một đôi mắt đang triệu hồi—
Đến đây.
Nhảy xuống.
Cơn chóng mặt quen thuộc ập đến.
Ánh sáng xanh biến mất, chỉ còn lại một khoảng trắng tinh khiết.
Giữa thế giới thuần trắng ấy—
Một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên cô: “Qua Việt Tú!”
Là Tống Du Liệt.
“Ầm!”
Một thứ gì đó lao vào không gian trắng xóa.
Là một con tuần lộc sao?
Cảnh vật vỡ vụn, trắng xóa biến thành vô số mảnh vải màu rực rỡ tung bay trong không trung.
Cô thấy một đôi mắt.
Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Ầm—!!!”
Cả thế giới như vỡ tung.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em
Tên chương: Chương 166: Ngoại truyện – Ánh sáng xanh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗