“Qua Việt Tú, cùng tôi rời khỏi nơi này”
---------------------
Vào đầu tháng 1 năm 2012, Qua Việt Tú đặt chân đến Murmansk[1]. Khi đó, nơi này đang chìm trong mùa “Đêm vùng cực”.
Ngày thứ ba sau khi đến Murmansk, Qua Việt Tú gặp một chàng trai trẻ thuộc tộc Sami[2]. Đến ngày thứ năm, cô ngỏ lời cầu hôn với anh ta bằng tiếng Nga không mấy trôi chảy: “Ivan, anh có muốn kết hôn với em không?”
Và cô cầu hôn thành công.
Chàng trai đó tên Ivan.
Nhưng Ivan không chỉ có một cái tên. Phía sau cái tên ấy còn một chuỗi dài: Ivan Norwich, Ivan Norv,…
Đằng sau cái tên dài ngoằng đó là gì thì Qua Việt Tú không nhớ hết, Cô chỉ biết anh ta là Ivan – chàng trai có mái tóc xoăn tự nhiên, người đã mua cho cô những tách cà phê thơm lừng. Một người có một đại gia đình lên đến mấy chục thành viên.
Ở một nơi xa lạ nào đó—một vùng đất mà con người, quốc tịch, thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh sống, thậm chí cả bối cảnh văn hóa đều xa lạ với cô.
Tại sao cô lại cầu hôn một người lạ mới chỉ quen chưa được 72 tiếng? Qua Việt Tú nghĩ, có lẽ điều này bắt nguồn từ dòng chữ bên dưới tấm biển ở ga Novosibirsk ở thành phố Murmansk: Tôi, tìm thấy tình yêu ở đây, nên đã kết hôn rồi.
"Tôi, tìm thấy tình yêu ở nơi đây, nên đã kết hôn rồi"
Chính câu nói ấy, cùng với khung cảnh đêm lúc 4 giờ chiều, đã làm trái tim cô rung động sâu sắc.
Lễ cưới được định vào ngày 18 tháng này—đúng vào dịp lễ hội Mặt Trời của Murmansk. Hôm nay, thành phố này sắp sửa chia tay những đêm cực dài. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ cùng chào đón ánh mặt trời ló rạng từ đường chân trời xa tít.
Người tộc Sami sống phóng khoáng, tôn trọng nhau. Ngày 17, Ivan đưa Qua Việt Tú về nhà.
Bố của Ivan gọi một cuộc điện thoại cho tộc trưởng Sami. Chưa đầy nửa giờ sau, lễ cưới đã được định xong. Chỉ trong một đêm, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất—vừa vặn trùng với lễ hội Mặt Trời, nên mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn.
Ngày 18, Qua Việt Tú dậy thật sớm.
Gương mặt phương Đông của cô thu hút sự chú ý của rất nhiều người tộc Sami. Những cụ già trong làng bàn tán sôi nổi, bảo rằng tổ tiên của họ từng lấy vợ người phương Đông, nhưng trong thế hệ này, chưa ai từng chứng kiến một cô gái phương Đông kết hôn với người Sami.
Theo các tài liệu trên mạng, tộc Sami có lịch sử hàng ngàn năm. Dù đã bước vào thế kỷ 21, họ vẫn duy trì lối sống tổ tiên—sống trong những ngôi nhà gỗ, ăn thịt đông lạnh, ra ngoài di chuyển bằng xe trượt tuyết, săn bắn để kiếm sống.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, họ cũng sử dụng điện thoại thông minh, ăn bánh mì ngũ cốc, nếu điều kiện cho phép, họ sẵn sàng lái xe ra ngoài. Việc săn bắn giờ đây có tính mùa vụ, còn thu nhập của họ ngày càng phụ thuộc vào du lịch—chiếm đến 60% tổng thu nhập hằng năm, con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Vì vậy, nhiều người tộc Sami đã di chuyển đến những khu vực gần thành phố hơn, biến những ngôi nhà gỗ của họ thành nhà trọ đón khách du lịch.
Ngày càng có nhiều gia đình Sami gửi con cái đến các thành phố phát triển để học đại học. Ivan là một trong số đó.
Anh ta tốt nghiệp Đại học Moskva và hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại Murmansk.
Lễ hội Mặt Trời là một trong ba ngày lễ lớn nhất của tộc Sami. Để thu hút thêm tài nguyên du lịch, họ đã huy động tài chính để mời một đội ngũ quảng cáo danh tiếng từ Moskva đến lập kế hoạch truyền thông.
Trong suốt lễ hội, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức, đây cũng là thời điểm quan trọng nhất trong chiến dịch quảng bá. Đội sáng tạo nội dung của công ty quảng cáo đã có mặt từ trước để chuẩn bị.
Hôm nay, có ba cặp đôi tổ chức hôn lễ trong dịp lễ hội Mặt Trời.
Qua Việt Tú và Ivan là một trong ba cặp đôi sắp cử hành hôn lễ đó.
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cô vẫn còn mơ màng, không rõ mình đang ở thực tại hay trong giấc mộng.
Gia đình Ivan có đến mấy chục thành viên, thay phiên nhau bước đến trước mặt cô, ríu rít nói một tràng dài bằng tiếng Sami. Đến giữa chừng, cô gái phụ trách phiên dịch cũng lặng lẽ chuồn mất, bỏ mặc Qua Việt Tú giữa một biển ngôn ngữ xa lạ.
Điều khiến cô đau đầu nhất chính là ẩm thực của tộc Sami. Hôm nay, món chính theo truyền thống là thịt tuần lộc. Cô cố gắng nuốt xuống một miếng nhỏ, nhưng tiếp theo lại là lạp xưởng làm từ thịt sóc. Nhân lúc không ai chú ý, cô nhanh tay đổi phần thịt sóc trên đĩa mình bằng một miếng lạp xưởng bắp, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn.
Phải rất chật vật, bữa sáng mới kết thúc.
Nhìn cánh cửa mở toang kia, trong lòng Qua Việt Tú thầm nghĩ: Hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu nữa.
Không, không, cô gả cho Ivan, chứ không phải gả cho tộc Sami. Hơn nữa, chính cô mới là người cầu hôn trước.
Do yêu cầu của đội quảng cáo, hôn lễ sẽ diễn ra trước để ghi hình, các cặp đôi cần phải diễn tập nghi thức một cách ngắn gọn.
May mắn là, theo đề xuất của người phụ trách kế hoạch quảng cáo, lễ phục hiện đại đã thay thế bộ trang phục cưới truyền thống của tộc Sami, vốn có đến 30 lớp áo chồng lên nhau. Nếu mặc bộ lễ phục truyền thống và đi qua những tuyến đường nghi lễ, chắc chắn cô sẽ mệt lả.
Hôm nay là lễ hội Mặt Trời, tất cả phụ nữ tộc Sami đều kẻ một đường viền xanh trên mắt—màu xanh tượng trưng cho bầu trời sắp ló rạng. Trong khi đó, đàn ông sẽ tô một vệt đỏ trên trán, biểu tượng cho ánh mặt trời rực rỡ.
Tộc trưởng Sami đích thân vẽ viền xanh lên mắt cô bằng loại thuốc màu do người Sami tự chế. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Khi cô khẽ cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy lớp phấn lam nhạt hiện rõ dưới khóe mi.
11 giờ rưỡi trưa, buổi diễn tập hôn lễ bắt đầu.
Mặc một chiếc áo bông thật dày, Qua Việt Tú đẩy cửa bước ra ngoài.
Bởi vì đang còn cực quang.
Sắc trời của Murmansk chìm trong một màu xám tro, phóng mắt ra xa xa, những mái nhà, con đường, bãi đất trống, khắp nơi đều là phủ tuyết trắng xóa.
Cô đứng dưới mái hiên của căn nhà gỗ, lặng lẽ quan sát, tập trung tinh thần.
Từng chút, từng chút một, những bức tường gỗ nâu, những thân cây rải rác bên đường đều bị màu trắng thay thế. Cả thế giới như thể bị tuyết nuốt chửng, hóa thành một khoảng không gian tinh khiết, kéo dài vô tận trước mắt cô.
Bỗng nhiên, có một đôi tay nhẹ nhàng che hai mắt cô lại.
Cô bị động xoay người lại, lưng xoay về phía thế giới màu trắng.
Bị động xoay người lại, lưng cô giờ đây hướng về thế giới trắng xóa phía sau.
Qua vài phút, cuối cùng Qua Việt Tú cũng nhận ra người vừa che mắt cô—chính là chú rể của cô.
Chú rể của cô mang kính râm lên cho cô. Người tộc Sami từ lâu đã quen với thế giới tuyết trắng xóa, nhưng cô thì không. Đeo kính vào, cô có thể chống chọi với thứ ánh sáng chói lóa ấy.
Nhìn đi, chú rể của cô chu đáo biết bao nhiêu.
Chỉ vừa nãy thôi, cô suýt nữa bị bổ sung thêm một nỗi sợ hãi mới vào danh sách vốn đã đủ dài của mình: chứng quáng tuyết(*).
(*) chứng quáng tuyết (雪盲症) xảy ra khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.
May mắn, thật may mắn.
Cô ngẩng lên, ngọt ngào nở một nụ cười với Ivan.
Một cơn gió thổi qua, những mảng tuyết đọng trên mái hiên lay động, rơi xuống, bay tán loạn giữa không trung.
Trong cơn gió tuyết ấy—
"Fiona, em thật xinh đẹp".
Ivan cúi xuống, khuôn mặt anh ta ngày càng tiến lại gần cô hơn.
Đột nhiên, trong mắt cô chú rể của cô biến thành một chàng trai tóc xoăn, một chàng trai tóc xoăn nhỏ.
Ngũ quan của chàng trai cũng tạm, chỉ là…..môi hơi dày một chút.
Khoan đã—cái tên tóc xoăn nhỏ này định hôn cô?
Qua Việt Tú ngơ ngác nghĩ:
—Chàng trai tóc xoăn sắp dùng đôi môi dày của hắn ta hôn cô!
—Tên tóc xoăn này tại sao lại muốn hôn cô?
—Tên môi dày tóc xoăn này dựa vào cái gì mà hôn cô?
Trong lòng cô tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói tỉnh táo vang lên trong đầu: Đây là chú rể của cô.
Cô chớp mắt, nhìn lại.
Hình như là…., đúng vậy .
Chú rể hôn cô dâu là chuyện bình thường ở huyện thôi.
Chú rể không chỉ có thể hôn môi vợ mới cưới, mà còn có thể…. cởi quần áo cô ấy.
Sau khi cởi xong quần áo của cô dâu thì sẽ là,......
Không, không được!
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu đột nhiên giật mạnh, kéo theo phản xạ thần kinh chi phối tứ chi.
Một cục tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào đầu Ivan!
Qua Việt Tú nhanh chóng thu tay lại.
Thu tay xong, hồn phách cũng lập tức quay về đúng vị trí.
Cô nhìn thoáng qua mái hiên, không có dấu vết tuyết đọng vừa rơi xuống.
vậy thì…. cục tuyết rơi trên mặt Ivan ở đâu chui ra vậy?
Cô nhìn bốn phía xung quanh, trong phạm vi này cũng chỉ có hai người Ivan và cô.
Ivan đang cúi xuống, phủi sạch tuyết trên mặt và quần áo, miệng lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Sami. Dù không hiểu hết, cô cũng có thể đoán được rằng anh ta đang nguyền rủa cái đống tuyết tự nhiên từ trên trời rơi xuống đã phá hỏng chuyện tốt của mình.
11 giờ 40 phút, buổi diễn tập hôn lễ chính thức bắt đầu.
Qua Việt Tú và Ivan vai sóng vai, dưới sự hướng dẫn của ông lão dẫn đường mặc lễ phục truyền thống của tộc Sami, ông ấy dẫn họ bước qua từng mái hiên gỗ của căn nhà, nhưng không có ai giải thích với cô tại sao phải làm thế.
Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ con ló đầu ra cửa sổ, tò mò mà nhìn cô chăm chú.
Phía sau họ, đội ngũ quay phim của công ty quảng cáo vẫn lặng lẽ ghi hình.
Bước qua mái hiên, họ đi thẳng ra cánh đồng tuyết rộng lớn.
Ivan chỉ về một khu vực không xa, chậm rãi nói: “Dưới lớp tuyết kia là một hồ nước.”
Hồ nước này suốt mười tháng trong năm đều bị tuyết phủ kín. Đáy hồ chứa rất nhiều vật phẩm của tổ tiên tộc Sami. Một lát nữa, họ sẽ phải đi vòng quanh hồ một lần.
Ivan vừa dứt lời, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đống người mặc trang phục sặc sỡ, chỉ trong chốc lát, những người này đã tạo thành một hình vuông giống totem(*) vừa múa vừa hát trên tuyết trắng, nhảy rất vui vẻ.
(*) Totem là một vật mang ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho một bộ tộc hoặc gia đình
Cùng lúc đó, những người đàn ông cường tráng, để trần cưỡi ván trượt tuyết lao ra từ mọi phía.
Mỗi lần họ hò hét, mặt tuyết dưới chân Qua Việt Tú như đang rung lên.
“Hoàn hồ, tránh đi thủy.” Vị trưởng lão dẫn đường lẩm bẩm vài câu khó hiểu.
Qua Việt Tú nhìn quanh.
Vòng quanh hồ—kỳ lạ.
Diễu hành quanh hồ hơi kỳ quặc rồi đấy, những người ca hát nhảy múa trên tuyết —cũng kỳ quặc, còn nữa,….
Đám đàn ông vạm vỡ trần trụi lái chiếc xe trượt tuyết giữa trời lạnh này —càng kỳ lạ hơn!
Họ không lạnh à?!
Bản thân cô đã mặc áo bông dày cộp mà còn cảm thấy rét run.
Chẳng mấy chốc, cô nhận ra một chuyện quan trọng: Lát nữa cô phải mặc váy cưới!
Một bộ váy cưới mỏng manh giữa trời tuyết thế này, sao mà chịu nổi?
Bước chân cô khựng lại trong thoáng chốc, nhưng vẫn theo Ivan tiếp tục đi về phía trước., đầu óc nhanh chóng vận hành, suy nghĩ đó rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được.
—Chạy trốn?
Cô ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của vị trưởng lão dẫn đường.
Cũng không biết có phải do chột dạ hay không. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy dường như ông ấy đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu mình.
Không, không không, cô tuyệt đối không có ý định bỏ trốn.
Cô là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
—Ừm, đúng vậy.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục bước về phía trước, so với lúc nãy thì đã kiên định hơn nhiều.
Rốt cuộc, họ cũng đã đi hết một vòng quanh hồ.
Ba cặp đôi cùng tiến về quảng trường trung tâm.
Ở giữa quảng trường, một bục lễ hình mái vòm được dựng lên.
Trên bục lễ, tộc trưởng của tộc Sami đứng sẵn ở đó. Ông ấy chính là người sẽ chủ trì hôn lễ hôm nay.
Không xa bục lễ, từng nhóm người trong trang phục chống lạnh đang đứng thành từng tốp ba tốp năm trên đài.
Xa hơn một chút, chính là thôn Cực Quang.
Xem ra, lễ hội của tộc Sami đã thu hút rất nhiều du khách đến săn đuổi cực quang.
Ánh sáng từ không trung khúc xạ xuống, chiếu thẳng góc lên mặt tuyết trắng.
Hẳn là đã đến giữa trưa.
Tộc trưởng khoa tay múa chân với bầu trời, đây chắc là nghi thức gì đó của người Sami.
Qua Việt Tú đứng sát bên Ivan, nhưng từ khóe mắt, cô bất giác nhìn thấy một bóng người di chuyển trên nền tuyết.
Bóng dáng đó càng lúc càng gần.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen thẫm, vóc dáng cao ráo, săn chắc.
Là một du khách?... Còn có một body rất chuẩn nữa.
Không… Nhìn không giống một du khách bình thường.
Ngay lúc ấy, một tiếng quát của tộc trưởng khiến suy nghĩ của Qua Việt Tú quay trở về thực tại.
….
—Đây là hôn lễ của cô, là một trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời.
Cô hít sâu, đứng thẳng người lại.
Nhưng đôi mắt cô không chịu nghe lời.
Bị một lực kéo vô hình dẫn dắt, cô lại đi tìm bóng dáng kia.
Tìm.
Nhìn.
Khách du lịch nam mặc áo khoác đen.
Qua Việt Tú nghĩ, cô biết người đó.
Mặc dù bị ngăn cách bởi một chiếc kính màu đen, mặc dù cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô biết rõ đó là ai đến…
Gặp lại Tống Du Liệt, Qua Việt Tú khi ấy 22 tuổi.
Và anh xuất hiện —giữa buổi diễn tập đám cưới của cô.
Diễn ra trên nền tuyết trắng xóa.
Tống Du Liệt vẫn như xưa, tĩnh lặng như núi, sâu thẳm như biển.
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng bông tuyết bay lả tả, ngăn cách giữa cô và anh—
Nhưng ánh mắt họ vẫn chạm nhau từ xa.
Một nhân viên đoàn quảng cáo bước lên phía trước, ra dấu bảo anh rời đi, vì sự xuất hiện của anh phá vỡ bố cục hoàn hảo của buổi quay.
Nhưng Tống Du Liệt không nhúc nhích.
Vài người đàn ông cường tráng đang cưỡi ván trượt tuyết lao xuống, muốn dùng khí thế của họ để đẩy lùi người đàn ông xa lạ.
Thậm chí tộc trưởng cũng dừng nghi thức, rõ ràng đã nhận ra sự quấy nhiễu từ người ngoài.
Mà kẻ gây nhiễu ấy—
Chính là Tống Du Liệt.
Giữa khoảng không tĩnh mịch, một giọng nói rõ ràng vang lên từ phía tuyết trắng—
“Qua Việt Tú.”
Cái tên ấy không thuộc về nơi này.
Qua Việt Tú biết đây không phải trùng hợp.
Sau khi cô cầu hôn thành công, cô đã lập tức gọi điện báo tin cho Qua Hồng Huyên.
Cô biết ông ta sẽ không dễ dàng để yên, chắc chắn sẽ phái người đến phá hỏng hôn lễ này.
Chỉ là, cô không ngờ rằng—
Người xuất hiện lại là Tống Du Liệt.
Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía—
Nhưng ngoài Tống Du Liệt ra, không còn ai khác.
Tống Du Liệt…
Cô không cần sợ anh.
Tống Du Liệt giống như một gốc cây cô từng lén trồng trong khu vườn sau nhà, từ nhỏ đã quen bị cô bắt nạt.
Dù giờ đây anh cao hơn cô một cái đầu, sức lực đủ để nhấc bổng hai người như cô lên một lúc—
Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn chiếm thế thượng phong.
Hơn nữa, ở đây—
Mọi người chỉ biết cô là “Fiona.”
Không ai biết cái tên Qua Việt Tú.
Người đông thế mạnh.
Chỉ cần cô giả ngu, chuyện này liền có thể qua mắt mọi người.
Cô ngoảnh mặt làm ngơ.
Một tên đàn ông cường tráng của tộc Sami bước tới trước mặt cô, tinh tế quan sát gương mặt cô mấy lần, rồi lại nói nhỏ với Ivan.
Ivan trưng cầu ý kiến của tộc trưởng, sau đó bước về phía Tống Du Liệt.
Khoảng năm phút sau—
Tống Du Liệt và Fiona được xác nhận là “họ hàng xa”.
Bởi vì…
Tống Du Liệt có rất nhiều ảnh chụp của cô trong điện thoại.
Những bức ảnh đó, có cái là hai người chụp chung.
Có cái… không nên chụp, nhưng vẫn bị chụp lại.
Tộc Sami rất hiếu khách.
Huống hồ gì, người phương Đông đẹp trai này lại có quan hệ thân thích với cô dâu.
Vì vậy, Tống Du Liệt trở thành khách quý, được phép ở lại cùng đoàn nhân viên quay quảng cáo quan sát lễ cưới.
Diễn tập hôn lễ kết thúc.
Qua Việt Tú quay về phòng trước, vì hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu sau một tiếng nữa.
Hiện tại là 12 giờ trưa.
Cô cần dùng bữa, sau đó thay váy cưới.
Hai cô gái tộc Sami đi cùng để đưa cô về phòng.
Nhưng không lâu sau—
Tống Du Liệt xuất hiện.
Anh đi theo một chàng trai tộc Sami, đẩy cửa bước vào.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại—
Cô và anh.
Đương nhiên, là cô dâu và “họ hàng xa”—
Sẽ có những lời lặng lẽ muốn nói.
Một tay Qua Việt Tú vẫn đeo găng, tay còn lại cầm găng tay trong lòng bàn tay.
Tống Du Liệt vừa vào, liền dựa người vào cửa đứng yên.
Nhà gỗ của tộc Sami được xây dựng để giữ ấm, nên phần lớn đều thấp và nhỏ hẹp.
Nhưng khi anh đứng thẳng người trong không gian ấy. Chiều cao của anh tạo ra một cảm giác áp bức mãnh liệt.
Huống chi…
Gương mặt anh xinh đẹp như đá cẩm thạch.
Qua Việt Tú nhìn anh, cảm xúc trong lòng phức tạp.
Không vui là điều đương nhiên.
Người thừa kế của SN Energy, vậy mà cũng có thể chơi trò “kết hôn chớp nhoáng”.
Thật quá kỳ cục.
Trầm mặc.
Một lát sau.
“Hiện tại còn kịp.” Tống Du Liệt mở miệng.
Qua Việt Tú nhớ tới găng tay còn chưa tháo hết, vừa cởi nốt chiếc còn lại, vừa hỏi: “Kịp cái gì?”
“Để chọn lại.”
“Ivan.”
“Ivan Norwich.”
“Ivan từng tổ chức một hoạt động phản đối chính phủ Nga khi còn ở đại học, bị giam giữ nửa tháng.”
“Chỉ với điều này, anh ta đã mất tư cách tham gia chính trị.”
“Chưa kể, trong thời gian học đại học, anh ta từng sống chung với hai người phụ nữ.”
“Một trong số đó còn từng làm việc ở câu lạc bộ đêm.”
Từ lúc cô gọi điện báo tin cho Qua Hồng Huyên đến giờ, mới chỉ hơn 50 tiếng đồng hồ trôi qua.
Trong 50 tiếng đó, Tống Du Liệt từ Los Angeles bay đến Nga.
Hơn nữa—
Anh đã điều tra mọi thông tin về chú rể của cô.
Qua Việt Tú ném găng tay sang một bên, bắt đầu tháo giày bông.
Thời gian dành cho cô, không còn nhiều.
“15 tuổi, Ivan có một lần trộm cắp bị ghi vào hồ sơ.”
“16 tuổi, anh ta từng bị nghi ngờ liên quan đến bạo lực học đường, sau đó chuyển trường.”
“17 tuổi…”
“Đủ rồi!”
Qua Việt Tú hung hăng ném giày xuống đất.
Cô lạnh giọng nói: “Tôi còn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.”
“Hơn nữa là di truyền.”
“Di truyền bệnh tâm thần.”
“Kèm theo chứng rối loạn điều tiết cảm xúc.”
“Không chỉ vậy…”
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Tống Du Liệt. Rồi chậm rãi nói: “Tôi còn là một kẻ giết người.”
Lời vừa dứt, một bóng dáng tiều tụy hiện lên trong tâm trí cô.
Đôi tay gầy guộc như cành khô bấu chặt lấy cô, tiếng nói thê lương vang lên từ cõi xa xăm—“Là cô hại chết Belle.”
Trời đất quay cuồng.
Thế giới trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Giống như cái ngày dưới mái hiên ấy.
Qua Việt Tú mạnh mẽ chớp mắt.
Nhưng—
Trước mắt vẫn là một khoảng trống vô tận.
Cô duỗi tay, nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo lướt qua khe hở ngón tay.
Tâm trí hoang mang, rối loạn.
Cô khẽ gọi tên anh—
“… Tống Du Liệt.”
Tay bị nắm lấy.
Cho dù đã bao năm trôi qua, mọi thứ về anh vẫn là thứ cô quen thuộc nhất—
Xúc cảm.
Hơi thở.
Cô dùng sức nhắm mắt lại.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai—
“Qua Việt Tú, cùng tôi rời khỏi nơi này.”
Ký ức cuồn cuộn ập đến—
Màn cửa thêu hoa cúc vạn thọ.
Dòng chữ Na Uy trên trang sách《Carmen》.
Vạt áo cọ qua cánh chim thiên đường, đón lấy ánh mắt thiếu niên năm ấy.
Những ngón tay ấn trên thân cây sồi già.
Những con đường nhỏ trong vườn, vương đầy giọt sương ban mai.
Chìa khóa đẫm mồ hôi siết chặt trong lòng bàn tay.
Và cả—
Những cái hôn.
Những cái ôm.
Những lần vuốt ve.
Những bài thơ mười bốn hàng.
“Chúng ta rời khỏi nơi này.”
“Cùng nhau đi.”
Giọng nói bên tai này trong thế giới bóng tối này mới dễ chịu làm sao.
Thật dịu dàng.
Thật thư thái.
Đôi chân bắt đầu rục rịch.
“Lộp cộp” một tiếng.
Hàng mi giật nhẹ.
Cô mạnh mẽ mở mắt.
Thế giới đã trở lại.
Người đứng ở cửa là Ivan —chú rể của cô, mà bàn tay của cô vẫn còn đang ở trong tay của Tống Du Liệt.
(*) Chú Thích:
[1] Murmansk là tỉnh cực Bắc của nước Nga, cùng với một số tỉnh ở Na Uy, Phần Lan, Alaska (Mỹ) và một phần Canada nằm trên vòng Bắc Cực.
[2] Người Sami (từng được gọi là người Lapp) là một dân tộc Finn-Ugria cư ngụ tại vùng Bắc Cực thuộc Sápmi, ngày nay bao gồm phần miền bắc của Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, và bán đảo Kola (Nga).
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em
Tên chương: Chương 161: Ngoại truyện - Kết hôn với chàng trai Sami
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗