Chương 163: Ngoại truyện - Chuyến tàu ở cảng Kola
Đăng lúc 23:37 - 15/09/2025
11
0
Trước
Chương 163
Sau

“Fiona, chúng ta vẫn còn cơ hội không?”

***

Tự nhiên, Tống Du Liệt sẽ không vì mấy lời này mà rời đi.

Nhưng muốn thoát khỏi anh cũng không phải không có cách. Chỉ cần bất chấp tất cả, cô có thể nhờ bố mình, Qua Hồng Huyên.

Cô vén váy lên, không hề bận tâm đến chiếc xe vừa lướt qua sát bên, quyết định liều lĩnh băng qua đường ngay khi không có bất kỳ tín hiệu giao thông nào.

Tống Du Liệt lái xe đi rồi.

Dựa theo chỉ dẫn của quảng trường, Qua Việt Tú tìm được trạm xe buýt. Cô không muốn ở lại thành phố này lâu hơn nữa.

Thời tiết nơi đây quá lạnh, bầu trời lúc nào cũng u ám. Cô muốn mua một tấm vé máy bay, đến một nơi ấm áp hơn, tận hưởng ánh nắng và những giấc ngủ dài lười biếng.

Trước khi rời đi, cô vẫn muốn ngắm cảnh đêm lúc 4 giờ chiều thêm một lần. Không rõ vì sao, có lẽ đây là cách duy nhất để nói lời tạm biệt với chàng trai Sami tóc xoăn.

Murmansk có một phần ba thời gian trong năm chìm trong đêm cực. Thành phố này tràn ngập sắc vàng – biển báo màu vàng, vạch kẻ đường màu vàng, khung cửa hàng cũng màu vàng. Ngay cả chiếc xe điện lướt qua bầu trời xám xịt kia cũng mang sắc vàng rực rỡ.

Tại trạm xe, chỉ có một mình Qua Việt Tú đứng đó. Trong túi áo khoác của cô vẫn còn chút tiền lẻ, đủ để cô không phải lo lắng về việc không có tiền đi xe.

Không chỉ vậy, trong lớp lót áo khoác còn cất giữ đủ loại giấy tờ—hộ chiếu, chứng minh thư, và nhiều thứ khác. Trước đây, những thứ này đều do Ivan giữ hộ cô, không rõ bằng cách nào mà Tống Du Liệt lại có được chúng.

Chiếc xe điện màu vàng chầm chậm dừng lại trước mặt cô.

Cửa xe vừa mở, một gã đàn ông cao lớn, xăm trổ kín người gần như chắn hết lối lên xe.

Một trên, một dưới. Người đàn ông cao lớn liếc nhìn cô một cái. Suốt dọc đường đi, Qua Việt Tú đã không ít lần nhận được ánh mắt như thế. Ở Murmansk, khuôn mặt phương Đông vốn hiếm, huống chi cô còn trang điểm thế này, lại mặc váy cưới phối với áo khoác nam.

Qua Việt Tú bước lên xe.

Tiết trời nắng gắt, cả thành phố đổ dồn về quảng trường trước tòa thị chính để xem đủ loại biểu diễn. Đường phố vắng vẻ, xe điện cũng trống trải, chỉ lác đác vài hành khách, phần lớn đều đang nhắm mắt lại—không rõ là đang dưỡng thần hay chỉ đơn thuần gật gù theo nhịp lắc lư.

Gần cửa xe, một người phụ nữ ôm đứa trẻ nhỏ trên tay. Qua Việt Tú ngồi xuống bên cạnh.

Xe điện tiếp tục len lỏi qua những tòa kiến trúc san sát. Trong khoang xe, không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Qua Việt Tú thò tay vào áo khoác, lấy ra hộ chiếu.

Mở ra. Nhìn thấy bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn, cô mới khẽ thở phào. Trong ảnh có năm gương mặt, xếp thành hàng ngay ngắn. Chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra đây là một bức ảnh gia đình.

Bức ảnh được chụp ở thị trấn George.

Ngày tháng cụ thể, cô không còn nhớ rõ. Chỉ biết hôm ấy trời đẹp vô cùng, bầu trời xanh đến mức khiến người ta muốn ngẩng đầu nhìn mãi. Những đám mây nhẹ trôi như kẹo bông gòn. Một trận mưa rào ghé qua chớp nhoáng, để rồi khi tạnh, vườn nho trải dài một màu xanh ngắt, như thể từng chiếc lá đều có thể vắt ra nước. Người chụp bức ảnh đó chính là bạn của mẹ cô, một nhiếp ảnh gia.

Ghét nhất là quần áo may đo từ nước Anh—trông thì đẹp mắt đấy, nhưng chẳng thực dụng chút nào.

Mặc những bộ quần áo bất tiện ấy chỉ khiến việc đi lại thêm mệt mỏi. Khi cô khoác chúng lên người rồi bước vào hoa viên, mẹ có mặt, bố có mặt, dì nhỏ cũng có mặt. Và cả Tống Du Liệt cũng ở đó.

Không ngoài dự đoán, Tống Du Liệt cũng mặc trang phục may đo từ nước Anh. Những vị khách mới đến thậm chí còn nhầm lẫn hai người là một cặp song sinh long phụng. Điều này khiến cô không vui chút nào—bởi lẽ, mẹ chỉ có duy nhất một đứa con là cô.

Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, năm người đứng quay lưng về phía vườn nho. Quản gia đứng bên cạnh, ra hiệu cho cô mỉm cười.

Cười ư? Cô càng không muốn cười. Không chỉ vậy, cô còn muốn ngấm ngầm phá phĩnh.

Tống Du Liệt đứng ngay bên cạnh. Tên tiểu gian xảo này sáng nay lại chạy đến chỗ mẹ cô lấy lòng. Cô lớn hơn anh vài tuổi, sức lực đương nhiên cũng hơn hẳn. Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland có lẽ nên biết thế nào là sức mạnh của cô.

Tống Du Liệt vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, đặt tay ngay ngắn sang một bên. Nhưng cô lại muốn anh mất mặt. Lặng lẽ vươn tay, cô khẽ kéo tay anh, động tác kín đáo đến mức khó ai phát hiện.

Thế nhưng… chẳng có gì xảy ra.

Được thôi, tăng thêm chút lực nữa. Lần trước có vẻ chưa đủ mạnh, thử lại lần này xem sao.

Nhưng tại sao? Vì sao cô đã dùng rất nhiều sức mà vẫn không thể kéo tay anh đi chệch hướng? Lẽ nào, đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland đang ngấm ngầm phản kháng cô?

Buồn cười thật. Quá đỗi buồn cười!

Đèn flash lóe sáng—

Khoảnh khắc đó bị đóng băng trong bức ảnh mà Qua Việt Tú đang cầm trên tay lúc này. Một trong số lần hiếm hoi những bức ảnh gia đình trọn vẹn. Bố có mặt. Mẹ có mặt. Dì nhỏ cũng có mặt. Và cả đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland.

Những người cô yêu thương đều được xếp vào cùng một khung hình, tưởng chừng như một gia đình gắn bó keo sơn.

Nhưng sau cơn bão đêm ấy, Qua Việt Tú hiểu ra—chuyện đó chưa bao giờ là sự thật.

Trong bức ảnh ấy, người có vẻ ngây thơ nhất là cô. Nhưng kẻ giả tạo nhất lại là Qua Hồng Huyên.

Cô muốn hủy hoại ông ta.

So với sự giả tạo, thứ đáng giận hơn chính là sự dối trá. Và không ai dối trá hơn Hạ Yên.

Hạ Yên—người đàn bà đó, khuôn mặt trong ảnh cũng đã bị cô cào nát.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Tống Du Liệt. Muốn trách thì trách mẹ anh đi.

Cầm lấy bút, chỉ trong chốc lát, gương mặt của đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Cuối cùng, bức ảnh chỉ còn lại mẹ và cô.

Mẹ đã rời xa cô suốt mười năm. Không lâu trước đây, cô đến thăm mẹ. Ở thời điểm ấy, mẹ vẫn rất đẹp—trẻ trung, rực rỡ.

Bà ngoại mất sớm, mẹ cũng mất sớm. Biết đâu chừng, cô cũng sẽ rời khỏi thế gian này sớm như họ.

Cô cẩn thận đặt bức ảnh trở lại túi.

Lúc làm vậy, tay cô vô tình chạm vào một thứ nhỏ bé khác. Đó là một món đồ được bọc trong túi nilon. Không cần nhìn, cô cũng biết nó là gì.

Chiếc nhẫn mà cô định tặng cho Ivan.

Hay có thể gọi là nhẫn cưới.

Ít nhất, khi nhân viên tiệm trang sức hỏi cô muốn mua nhẫn cho dịp gì, cô đã trả lời như thế.

Người Sami không có tục lễ trao nhẫn khi kết hôn. Nhưng cô là người Trung Quốc.

Cô kể cho Ivan nghe về phong tục cưới hỏi của Trung Quốc. Anh ta ngỏ ý muốn tự mua nhẫn, nhưng cô từ chối.

Những năm gần đây, Nga luôn chịu lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Đồng Rúp mất giá, khiến 90% thanh niên Nga không đủ tiền mua trang sức hay nhà cửa. Ivan chính là một trong số đó.

Lấy lý do “Ở Trung Quốc, nhẫn cưới là do nhà gái chuẩn bị”, cô cắt đứt ý định bỏ tiền của anh ta. Sợ Ivan cảm thấy áp lực, cô nói dối rằng nhẫn được mua ở chợ đêm, giá chỉ 500 Rúp[1] một chiếc.

[1] 1 Rúp = khoảng 300 đồng. 500 Rúp = gần 150 ngàn Vnđ.

Để câu chuyện thêm chân thực, cô thậm chí còn chạy ra chợ đêm tìm một chiếc túi nilon giống hệt.

Chiếc nhẫn ấy, cô còn chưa kịp trao đi.

Chưa kịp đưa, cũng chưa từng chính thức đeo một lần.

Thế mà giờ đây, trên người cô lại là một chiếc váy cưới.

Cô lặng lẽ đeo nhẫn.

Thật kỳ lạ. Trước khi đeo nó, cô vẫn còn có thể chịu đựng. Chịu đựng được chuyện rời khỏi một lễ cưới. Nhưng không hiểu vì sao, vừa đeo nhẫn lên, nỗi bi thương và thất vọng mơ hồ dưới đáy lòng bỗng nhiên trỗi dậy dữ dội, như một con quái vật bị nhốt trong ngục tối—chỉ chực chờ cơ hội vồ lấy cô.

Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dồn hết sức lực để kiềm chế, không để con quái vật đó hóa thành nước mắt rơi xuống khóe mi.

Cô không yếu đuối đến thế.

Xe điện chầm chậm chạy, rồi lại dừng. Người lên, người xuống.

Đưa cô trở về với thực tại chính là một đôi tình nhân trẻ.

Họ lên xe từ lúc nào, cô không rõ. Chỉ nghe họ nói với nhau rằng hôm nay là ngày cưới của họ.

Trong xe, nhiều hành khách vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.

Cô cũng muốn vỗ tay.

Chỉ là, ít nhất trong hôm nay, cô là một kẻ thất bại.

Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Giữa những âm thanh ấy, có thứ gì lạnh lẽo rỉ ra từ hốc mắt cô.

Ngoài cửa sổ, từng giọt mưa rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm, đọng lại trên mặt kính xe.

Cũng là màu xanh ấy.

Hẳn là một giọt mưa màu lam, treo lơ lửng ngoài cửa sổ xe, đã vô tình xuyên qua lớp kính, rồi rơi xuống khóe mắt cô.

Đôi tình nhân trẻ rời khỏi xe.

Qua Việt Tú cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Đó là thứ cô đã bỏ ra 1 triệu Rúp để mua. Một chiếc đang nằm trên tay cô, chiếc còn lại—chiếc dành cho Ivan—vẫn được cất trong túi áo khoác.

Xe điện tiến vào đường hầm. Dưới ánh sáng mờ tối, viên kim cương gắn trên nhẫn lóe lên rực rỡ, phản chiếu ánh sáng một cách chói mắt.

Cảm giác mát lạnh của kim loại khiến cô sững lại trong thoáng chốc.

Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của đứa bé trong lòng người phụ nữ ngồi cạnh cô.

Đứa trẻ có một đôi mắt xanh xinh đẹp.

Cuối cùng, Qua Việt Tú tháo nhẫn, đưa nó cho đứa bé ấy.

Cô nói với mẹ đứa trẻ: “Tôi mua nó ở chợ đêm, chỉ 500 Rúp một chiếc.”

Câu này, hôm qua cô cũng đã nói với Ivan.

Khi xe đến trạm, người phụ nữ bế con rời đi. Trước khi xuống, chị ta còn mời cô: “Nếu có dịp ghé qua cảng Kola, hãy đến nhà tôi chơi.”

Hóa ra, xe đã đến cảng Kola từ lúc nào.

Qua Việt Tú khẽ chạm vào ngón áp út trống trơn, rồi mỉm cười với người phụ nữ.

Tiếng khóc the thé của đứa trẻ dù hơi chói tai, nhưng ít ra, nó đã mang đi một phần cô đơn.

Cả trong khoang xe.

Và cả trong lòng cô.

Ở trạm Kola, có ba ông lão người Sami lên xe.

Khi xe dừng, có không ít người xuống.

Khoang xe lại trở về trạng thái thưa thớt ban đầu, chỉ còn lác đác vài hành khách.

Qua Việt Tú ngồi lại chỗ cũ. Xe điện tiếp tục chạy, men theo những con đường dốc của thành phố, dần dần leo lên cao.

Dưới bầu trời xám xịt lúc bốn giờ chiều, cảng Kola như một tòa phù thành lơ lửng trên mặt biển, chìm trong màn sương u ám.

Giữa không gian mờ ảo ấy, cô cảm nhận được một ánh nhìn.

Một ánh nhìn bám theo cô từ nãy đến giờ.

Còn hai trạm nữa.

Ivan từng nói, đây là nơi có thể nhìn xuống cảng Kola rõ nhất.

Tiếng loa thông báo vang lên trong khoang xe.

Qua Việt Tú đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng góc trên xe điện.

Cuối cùng, cô dừng lại.

Một thanh niên với gương mặt phương Đông.

Tóc đen, mắt đen.

Cửa xe mở ra. Tiếng cửa xe vang lên giữa không gian. Qua Việt Tú khẽ nhấc tà váy, bước xuống xe.

Gió từ cảng Kola ào ạt thổi lên, cuộn tròn như một bức tường vô hình, mạnh mẽ như những người khổng lồ đang bày trận.

Từng cơn gió cuốn tung mái tóc và tà váy của cô

Khoang xe màu vàng lướt qua phía sau, từng khoang nối tiếp nhau.

Cô xuống xe.

Đoàn tàu vẫn tiếp tục đi lên.

Liệu đoàn tàu của thành phố này có thật sự luôn chạy về hướng Nam không?

Không hẳn.

Chiều hôm ấy, một ông lão sống gần cảng Kola đã kể cho Qua Việt Tú một câu chuyện.

Hóa ra, chuyến tàu “luôn chạy về hướng Nam” mà mọi người hay nói đến thực chất chỉ là một chuyến tàu sáng sớm lúc 7 giờ, rời đảo để vào thành phố. Cư dân gần đó thường lên tàu để đến trường, đi làm, thăm bạn bè hay họ hàng. Vì vậy, khi tàu rời đảo, nó dường như luôn chạy về phương Nam trong mắt họ.

Lâu dần, câu chuyện ấy trở thành một cách nói đầy lãng mạn.

Rồi cuối cùng, nó trở thành một chiêu trò du lịch của Murmansk.

Bạn xem, rất nhiều chuyện trên đời, chân tướng thường đơn giản như vậy.

Khách sạn nơi Qua Việt Tú ở cách cảng Kola không xa.

Đây là khách sạn do một đối tác người Nga của Qua Hồng Huyên sắp xếp cho cô.

Hôm ấy, ở sân bay, hành lý của cô vốn dĩ phải được trung chuyển, nhưng do sai sót của nhân viên hàng không, nó lại bị gửi thẳng đến St. Petersburg.

Không còn cách nào khác, Qua Việt Tú đã gọi cho vị đối tác đó của Qua Hồng Huyên.

Cũng nhờ cuộc gọi này, cô bỗng chốc trở thành “khách quý” của Murmansk—được chuyên gia đón tiếp, đặt sẵn khách sạn, thậm chí còn được chuẩn bị cả xe riêng.

Chiếc xe ấy giờ đang đỗ ở bãi xe của khách sạn.

Hướng dẫn viên, cố vấn, tài xế—tất cả đều sẵn sàng phục vụ nàng 24 giờ mỗi ngày.

Người phụ trách đưa Qua Việt Tú về khách sạn tự xưng là nhân viên hành chính cấp cao của chính phủ Murmansk.

Thực ra, anh ta chỉ là một kẻ từ đâu đó bất ngờ xuất hiện.

Khoảng 5 giờ, Qua Việt Tú mở cửa phòng khách sạn.

Nếu không có sự xuất hiện của Tống Du Liệt, mọi chuyện có lẽ đã không rối ren đến vậy.

Nước nóng trong khách sạn không tệ.

Như thường lệ, cô vừa về đến nơi đã thẳng vào phòng tắm, muốn làm ấm cơ thể.

Phòng của cô nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.

Nằm trong bồn tắm, cô có thể nhìn qua lớp kính sát đất, thu vào tầm mắt hơn nửa Murmansk.

Cảng Kola cũng ở đó.

Để thuận tiện cho khách ngắm cảnh, khách sạn còn chuẩn bị sẵn ống nhòm, đặt chung với tạp chí, đồ ăn vặt nhập khẩu và một ly rượu vang đỏ đã rót sẵn.

Bên ngoài, bông tuyết lác đác rơi từ bầu trời xám xịt.

Nhiều lần, ánh mắt Qua Việt Tú vô thức dừng lại trên chiếc áo khoác màu xanh đậm đặt ở một bên.

Đó là một chiếc áo khoác xanh biển, phía sau thêu hình “Leningrad”—chiếc tàu phá băng biểu tượng của dân tộc chiến đấu này.

Giờ này, chủ nhân của chiếc áo chắc hẳn đang trên đường về Los Angeles.

Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland rất biết quý trọng thời gian, hơn nữa, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành.

Cô khẽ nhấp một ngụm rượu.

Khi đặt ly rượu xuống, trước mắt bỗng lóe lên từng mảng sáng trắng lớn.

Ngay sau đó là cơn choáng váng sâu trong thần kinh não.

Hẳn là di chứng của việc nhìn vào màu trắng quá lâu.

Qua Việt Tú nhắm mắt.

Thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Như thể cô đang lơ lửng giữa không trung, trôi theo thành phố cảng Kola, lún dần xuống vực sâu vô định.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại.

Bỏ ngoài tai.

Tiếng chuông vẫn dai dẳng réo vang.

Tay cô lần mò trong bóng tối, chạm vào chiếc điện thoại.

Rượu vẫn còn hơn nửa ly.

Cô có nên thả điện thoại vào đó không?

Nếu nhấn chìm nó trong rượu, có lẽ nó sẽ không còn ồn ào nữa.

Tiếng chuông điện thoại vẫn dai dẳng, kèm theo vài âm thanh rất nhỏ khác.

Mi mắt cô giật nhẹ như một chiếc lò xo, rồi bật mở.

Tầm nhìn trở lại—đen chính là đen, trắng chính là trắng.

Tống Du Liệt đứng ngay cửa phòng tắm, mặc chiếc áo khoác xanh lục sẫm, lặng lẽ nhìn cô.

Anh ở đây làm gì?

Sợ cô luẩn quẩn trong lòng rồi giở trò tự sát sao?

Đây là lý do anh chưa rời đi và xuất hiện ở đây?

Chiếc điện thoại trong tay vẫn đang reo.

Cô liếc mắt nhìn màn hình—là Ivan gọi đến.

Nếu không phải Tống Du Liệt có mặt, có lẽ cô đã quăng thẳng chiếc điện thoại vào ly rượu rồi.

Mà nếu là Ivan, thì lại càng nên ném vào.

Đáng chết.

Ba phút trước, anh ta làm sao lại không nhận ra khẩu súng chĩa vào anh ta chỉ là một mô hình?

Thật là tên ngốc?

Nghĩ vậy, Qua Việt Tú thay đổi ý định.

Cô nhìn Tống Du Liệt một chút, rồi chậm rãi bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói khẩn trương vang lên: “Fiona.”

“Ừ.” Cô lười biếng đáp lại.

Ivan dùng gần năm phút để nói về bộ tộc của anh ta, kể rằng tên anh ta do tộc trưởng đặt, cũng chính tộc trưởng đã thuyết phục bố mẹ cho anh ta đi học tại Đại học Moskva.

Cuối cùng, Ivan hỏi: “Fiona, chúng ta vẫn còn cơ hội không?”

Qua Việt Tú không trả lời.

Ivan tiếp tục nói rất nhiều, nhưng tóm lại, anh ta muốn cô biết rằng anh ta chưa từng thực sự từ bỏ cô. Hành động khi đó của anh ta chỉ là một cách trì hoãn.

Một kẻ “không làm mà hưởng” bây giờ lại trở thành kẻ “đầu cơ trục lợi”.

“Anh biết, lúc ấy anh đã khiến em rất thất vọng.” Ivan nói.

“Không đâu.” Qua Việt Tú bình thản trả lời: “Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Cô không nói dối, đó là sự thật.

Vừa dứt lời, cô nhíu mày—Tống Du Liệt đã đứng bên cạnh bồn tắm từ lúc nào.

“Em thực sự là một cô gái rất thấu tình đạt lý.” Giọng Ivan mang theo kích động: “Fiona, em có biết không? Em là người đầu tiên khiến anh nhất kiến chung tình…”

Điện thoại đột ngột bị giật lấy.

Tống Du Liệt hơi nghiêng người, tay cầm chắc điện thoại của cô.

Khốn kiếp!

Cơ thể cô phản ứng theo bản năng, lao tới giành lại điện thoại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh những bông tuyết trắng xóa lướt qua trước mắt, động tác của cô đột ngột khựng lại—Qua Việt Tú lúc này mới nhận ra bản thân đã chịu tổn thất to lớn.

Bồn tắm nước ấm pha thêm rượu sữa thảo dược, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Dưới làn nước trắng ngà, loáng thoáng phản chiếu bóng dáng cơ thể thiếu nữ trưởng thành.

Chết tiệt…

Cô vội vàng lùi xuống, dùng tay khuấy mạnh mặt nước, để từng gợn sóng che đi hình bóng mình, cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Nhưng!

Tống Du Liệt không hề hỏi ý cô, tự tiện lấy đi điện thoại của cô. Đây là hành vi không thể tha thứ!

Qua Việt Tú lập tức vớ lấy chiếc áo tắm bên cạnh, hung hăng ném thẳng về phía anh.

(*) Chú Thích:

[1] Cảng Kola hay còn gọi là cảng Murmansk là hải cảng không đóng băng trên vành đai Bắc cực, bên bờ vịnh Kola của nước Nga, không đóng băng nhờ có dòng hải lưu nóng Gulf Stream.

[2] Thị trấn George: là một thị trấn nằm trên đảo và trong Giáo xứ cùng tên, thuộc Quần đảo Bermuda, một vùng lãnh thổ hải ngoại Anh.

Trước
Chương 163
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từng Thấy Sóng Thần Nhưng C...
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,652
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,610
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 987
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...