Chương 169: Ngoại truyện – Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Góc nhìn của Tống Du Liệt)
Đăng lúc 23:37 - 15/09/2025
14
0
Trước
Chương 169
Sau

“Bởi vì Qua Việt Tú quá xui xẻo

Về chuyện kết hôn, đối với Tống Du Liệt mà nói, đó là một khái niệm vô cùng mơ hồ: Đại khái là một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên nhau để sinh con, thông qua một nghi thức kết hợp và một số điều khoản pháp luật để tuyên bố với người thân, bạn bè.

Cho đến ngày hôm đó.

Tin tức về việc Qua Việt Tú muốn kết hôn truyền đến tai anh.

Mẹ nói: “A Việt muốn kết hôn.”

“A Việt” trong miệng mẹ chính là Qua Việt Tú. Mẹ đã gọi cô như thế suốt nhiều năm.

Còn “A Liệt” và “A Việt” – Tống Du Liệt không thích cách gọi này lắm. Chính xác hơn là bài xích. Trong tư duy của người Trung Quốc, “A Liệt” và “A Việt” nghe giống như cách gọi của anh em ruột thịt.

Vì vậy, câu nói “A Việt muốn kết hôn” khi truyền vào tai anh sẽ tự động được giải mã thành “Qua Việt Tú muốn kết hôn”.

Ừm, Qua Việt Tú muốn kết hôn.

Khi tin tức này lần đầu tiên truyền đến trung khu thần kinh, nó chẳng khác nào việc nghe thấy “Qua Việt Tú hiện tại đang ở một đất nước nào đó” – giống như một thông tin khách quan về cô sau khi rời khỏi Los Angeles, thỉnh thoảng lại được nhắc đến trong căn biệt thự ở Beverly Hills.

Nhưng đến lần thứ hai, khi câu nói “Qua Việt Tú muốn kết hôn” một lần nữa vang lên…

Trong nháy mắt, tinh thần tập trung cao độ, ngay sau đó, đầu óc trống rỗng.

Chưa đến một phút.

Tất cả những khái niệm liên quan đến “kết hôn” lập tức xuất hiện trong đầu với một trạng thái rõ ràng chưa từng có.

Và kết luận rút ra là:

Trên thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy—một người đàn ông. Người đàn ông này sẽ cùng Qua Việt Tú đeo nhẫn đôi, ở chung trong một căn phòng, cùng nhau nấu ăn, ăn cơm, tham gia tụ họp gia đình, ngủ trên… cùng một chiếc giường.

Cơn phẫn nộ trào dâng nhanh chóng.

Nếu truy xét kỹ hơn, có thể nói đó là sự giận cá chém thớt.

Giận vì tại sao thế giới này lại đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông như vậy.

Mọi thứ vốn đang ổn thỏa, tất cả mọi người đều đang vận hành theo quỹ đạo riêng của mình. Thế nhưng, đột nhiên lại có một kẻ xuất hiện, tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn với Qua Việt Tú.

Kết hôn—cái danh xưng mà những người ngoài cuộc gọi là “vợ chồng”.

Nghe nói, có đến hơn 80% cặp vợ chồng trên hành tinh này có thể đồng hành cùng nhau đến già. Nếu Qua Việt Tú nằm trong số 80% đó, điều đó có nghĩa là trong suốt quãng thời gian già đi bên cạnh người đàn ông này, cô thậm chí còn có thể sinh con cho anh ta.

Qua Việt Tú sinh con. Qua Việt Tú mang thai. Sao có thể chứ?

Nhưng nếu điều đó thực sự trở thành một khả năng thì sao?

Tống Du Liệt bỗng nhiên trải qua một cơn hoảng loạn chưa từng có.

Loại hoảng loạn này đến từ đâu, ngay cả anh cũng không nói rõ được. Nhưng anh biết cảm giác của nó: Giống như một nhiếp ảnh gia đột nhiên mất đi đôi mắt, một ca sĩ đứng trên sân khấu trước hàng vạn khán giả nhưng phát hiện bản thân không thể cất giọng, hay một họa sĩ danh tiếng vì tai nạn mà mất đi cánh tay — vĩnh viễn không thể chạm vào cọ vẽ nữa.

Tống Du Liệt căm ghét cảm giác này, nhưng anh không có ý định khắc phục nó.

So với việc khắc phục, anh thà hủy diệt nó.

Chỉ cần khiến Qua Việt Tú không thể kết hôn nữa là được.

Vì điều đó, Tống Du Liệt đã đến Murmansk.

Murmansk.

Trên nền tuyết trắng xóa, Qua Việt Tú khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh một gã tóc xoăn.

Bọn họ gọi thứ này là “hôn lễ”.

Cái gọi là hôn lễ, từ bộ lễ phục rực rỡ của chú rể đến những vị khách ăn vận lộng lẫy, tất cả đều khiến người ta buồn cười. Nhưng buồn cười nhất vẫn là cô dâu.

Buồn cười đến cực điểm.

Cô lại nghiêm túc đứng bên cạnh gã tóc xoăn đó như thể hai người là một cặp đôi hoàn hảo.

Qua Việt Tú, em và anh ta hoàn toàn không xứng đôi. Đứng cạnh nhau với tư thế như vậy, em có biết nó nực cười đến mức nào không?

Cô nhỏ điên kia, hôn nhân không phải trò đùa, không phải giống như ngày đó em cao hứng nhất thời liền đuổi việc một người hầu.

Còn nữa, con nhỏ điên kia, kết hôn là chuyện của người lớn.

Nhìn em xem, chẳng ăn nhập gì với bọn họ cả.

Chính vì không hợp nhau, nên mới buồn cười.

Từng bước một, anh tiến về phía cô. Anh phải mang cô rời khỏi cái hôn lễ nực cười này.

Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, xác suất thành công luôn rất cao.

Giống như dự đoán của Tống Du Liệt, Qua Việt Tú rời khỏi hôn lễ.

Anh cõng cô trên lưng, từng bước giẫm lên nền tuyết trắng. Những sợi tóc mềm mại của cô khẽ cọ vào cổ anh, thoạt đầu hơi ngưa ngứa, sau đó dần dần khiến người ta dễ dàng thất thần.

Cô ngủ trên lưng anh.

Anh đặt cô vào ghế phụ.

Đóng cửa xe lại, liếc nhìn người đang ngủ say trên ghế phụ. Mái tóc gần như che phủ cả khuôn mặt cô, rối tung chẳng ra đâu vào đâu. Chiếc áo khoác đắp trên người cô cũng không biết đã trượt đi đâu mất.

Nhìn y như một kẻ điên.

Ngủ kiểu đó thì thoải mái nổi sao? Anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra.

Những ngón tay luồn vào mái tóc rối của cô, nhẹ nhàng vén chúng ra sau.

Toàn bộ khuôn mặt cô hiện rõ trước mắt anh.

Mi là mi, mắt là mắt.

Trong thoáng chốc, anh ngẩn người.

Thời gian như vang lên tiếng tích tắc, từng nhịp từng nhịp gõ vào màng tai.

Một cảm giác khó tả khuấy động trong lồng ngực.

Hai dòng cảm xúc giao thoa, cuồn cuộn dâng trào.

Có chút… kỳ diệu.

Mấu chốt là—chính khuôn mặt trước mắt này.

Người phụ nữ đang ngủ say trên ghế phụ này thực sự là Qua Việt Tú sao?

Phụ nữ ư? Anh vỗ trán. Rõ ràng là con nhỏ điên mà.

Tính cách quái dị, bị nuông chiều đến mức hư hỏng, y hệt một con búp bê pha lê.

Búp bê pha lê ấy làm thế nào mà bỗng chốc biến thành bộ dạng này?

Nếu quay ngược thời gian thật lâu về trước, khi anh từng nhìn thấy cô qua một lỗ thủng trên bức tường trắng, nhìn thấy cô bé thắt bím tóc, đi chân trần giẫm lên đá vụn—có lẽ khi đó, sau khi quan sát thật kỹ, anh mới miễn cưỡng xem cô như một người khác phái.

Cái gọi là “người khác phái”: Là người có giới tính khác mình, là người mà trong nhiều phương diện bạn phải giữ khoảng cách, là người có thể khiến một đám nam sinh xếp hàng chỉ để lén nhìn trộm nét quyến rũ của cô ấy.

Vậy còn bây giờ?

Hiện tại, Qua Việt Tú giống như một quả táo chín mọng treo trên cành, vừa mới thành thục, khiến người ta ngẩn ngơ. Chỉ cần đến gần, hương thơm liền vấn vít quanh mũi.

Thì ra, Qua Việt Tú 22 tuổi lại mang dáng vẻ thế này.

Chợt nhớ ra, anh đã nhiều năm chưa từng gặp lại cô.

Tống Du Liệt vẫn luôn nghĩ rằng khi gặp lại, cô vẫn là cô gái 19 tuổi ngày rời khỏi nhà—lúc thì tinh quái, lúc thì ranh mãnh, khi thì ngây ngốc, lúc lại ngang ngược vô lý, có khi lại yếu ớt đáng thương. Nhưng tóm lại, cô chẳng hề có điểm nào giống với hình tượng “phụ nữ”.

Phụ nữ phải là trưởng thành, dịu dàng, quyến rũ.

Mà Qua Việt Tú, thế nào cũng không hề có những đặc điểm ấy.

Nhưng… đôi mắt kia là chuyện gì đây?

Đôi mắt đang chăm chú nhìn gương mặt anh, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Nói cô trưởng thành ư? Hoàn toàn không.

Nói cô dịu dàng ư? Cũng chẳng phải.

Nói cô quyến rũ ư? Nực cười.

Thế nhưng, ánh mắt anh lại bị đôi môi cô hút chặt, như thể bị trúng tà.

Có thứ gì đó đang rục rịch trong lòng.

Đầu ngón tay anh, rất muốn chạm vào. Muốn biết đôi môi ấy có xúc cảm thế nào.

Sắp chạm đến rồi.

Gương mặt trước mắt gần trong gang tấc, hàng mi khẽ run rẩy.

Tay anh bất giác lùi lại.

Trong lúc rút tay về, vô tình kéo theo chiếc áo khoác khoác trên người cô.

Áo khoác trượt xuống.

Ánh sáng tuyết phản chiếu qua kính chắn gió, dịu dàng phủ lên gương mặt cô, lướt qua phần cổ, rồi dọc theo đường cong đi xuống… Đôi mắt anh rốt cuộc không thể dời đi.

Cô đã trưởng thành sao? Có lẽ có, ít nhất đã không còn là trái xanh non nớt của những năm mười mấy tuổi.

Cô dịu dàng sao? Có lẽ đúng, nếu lúc này cô mở mắt ra và bảo anh bước ra ngoài chạy ngay 5000 mét, có lẽ anh sẽ làm theo, dù chuyện đó hoàn toàn phi lý.

Cô quyến rũ sao?

Tống Du Liệt không biết.

Ánh mắt anh dừng lại trên nơi phập phồng kia.

Đáng chết… Chiếc váy cưới này là ai thiết kế? Khi cô mặc vào nó, đã có bao nhiêu ánh mắt đàn ông như anh, cũng rơi vào nơi đó?

Qua Việt Tú có quyến rũ không?

Anh vẫn không biết.

Nhưng Tống Du Liệt biết, nếu còn tiếp tục nhìn xuống như vậy, cho dù Qua Việt Tú không bảo anh ra ngoài chạy 5000 mét trên tuyết, chính anh cũng sẽ chủ động chạy.

Giờ phút này, có thứ gì đó đang gào thét trong anh, một thứ mà anh không thể không liên hệ với một khái niệm mơ hồ nhưng lại quá rõ ràng—dục vọng.

Anh kéo áo khoác phủ lại trên người cô, cẩn thận bao kín.

Vẫn chưa đủ.

Anh vén tóc cô lại, phủ chúng lên, đến khi gương mặt kia hoàn toàn bị che khuất.

Tống Du Liệt lùi về ghế lái, cố trấn tĩnh. Anh lại liếc nhìn cô một cái.

—Qua Việt Tú.

—Con nhỏ điên.

—Bà điên.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi hơi thở anh vừa thả lỏng, Qua Việt Tú tỉnh lại.

Tỉnh lại, cô lập tức trở về dáng vẻ mà anh quen thuộc—ngang ngược, xảo quyệt, tùy hứng.

Dưới trần xe, cô quát anh: Cút.

Phải rồi.

Đây mới là Qua Việt Tú.

Cô đi rồi.

Người phụ nữ trên ghế phụ không còn nữa.

Xe chạy qua những con phố xa lạ của một đất nước xa lạ, Tống Du Liệt tự hỏi một vấn đề: Qua Việt Tú và người phụ nữ trên ghế phụ.

Lúc đầu, Qua Việt Tú là Qua Việt Tú, người phụ nữ trên ghế phụ là một người khác.

Nhưng theo từng km khoảng cách, theo từng khoảnh khắc cô bảo anh cút khỏi cuộc đời cô, theo từng tiếng động cơ rời xa Murmansk, hai cái tên đó bắt đầu hòa làm một.

Điều đó khiến anh thấy phiền.

Phiền đến mức phát điên.

Anh mở cửa sổ xe, gió lạnh tràn vào.

Phiền muộn vẫn còn đó. Nhưng nghĩ đến vấn đề này lại khiến anh không nhịn được bật cười.

Qua Việt Tú và người phụ nữ trên ghế phụ vốn dĩ là một người.

Chỉ là, Qua Việt Tú của tuổi 19 đã trưởng thành thành Qua Việt Tú của tuổi 22 mà thôi.

Về cô gái 22 tuổi đó…

Tống Du Liệt cố gắng vẽ lại hình bóng cô trong tâm trí, nhưng ký ức cứ lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ như làn khói.

Mấy tiếng sau, anh đẩy cửa phòng tắm khách sạn.

Qua Việt Tú đang trò chuyện với gã tóc xoăn người Sami.

Năm mười mấy tuổi, Qua Việt Tú có thể vì tức giận mà lái xe lao thẳng xuống biển, để nước biển nhấn chìm mọi thứ.

Nhưng ở tuổi 22, cô không còn làm những chuyện như thế nữa.

Cô vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa rót rượu vang đỏ, vừa trò chuyện điện thoại với một người đàn ông bằng giọng điệu bình thản.

Nếu cảnh tượng này đến tai mẹ cô, bà ấy nhất định sẽ nói: “A Việt trưởng thành rồi.”

A Việt trưởng thành rồi.

Qua Việt Tú trưởng thành rồi.

Cô ngày càng giống một người bình thường. Đến mức, cô thậm chí đã cùng một người bình thường khác định chung thân đại sự.

“Tại sao người chị họ phiền phức kia không thể sống như một người bình thường? Tôi đã không mong chờ cô ấy quan tâm tôi, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể tránh xa tôi thật xa.”

Suy nghĩ tương tự đã theo anh suốt những năm trưởng thành. Nghĩ lại, vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.

Giờ khắc này, lòng anh rối bời.

Anh không muốn tìm hiểu vì sao.

Anh thà trút giận lên gã tóc xoăn kia hơn là truy xét chính mình.

Gã đúng là một kẻ thích không làm mà hưởng.

Buồn cười nhất là, Qua Việt Tú còn có thể dịu dàng nói lời yêu thương với loại người như thế.

Tống Du Liệt vươn tay lấy di động khỏi tay cô.

Giữ điện thoại trong tay, ánh mắt anh bất giác lướt qua một chi tiết.

Thân thể cô trong bồn nước, lộ ra mờ ảo qua làn nước trắng đục.

Theo lẽ thường, anh nên rời khỏi phòng tắm.

Nhưng anh không làm vậy.

Lý do là gì?

Thân thể này, anh không chỉ nhìn qua mà còn đã từng chạm vào.

Về khoảng thời gian đó, anh có thể hiểu rằng bản thân chỉ đơn thuần muốn chứng minh một điều: Nhìn xem, vị chủ nhân nhỏ cao cao tại thượng của trang viên cũng chẳng có gì đặc biệt.

Khoảng thời gian đó, anh tận hưởng cảm giác chứng kiến cô – kẻ từng sống như công chúa trong lồng kính – giờ đây chẳng khác gì một con búp bê bằng bùn trong tay anh.

Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc anh đắm chìm vào cảm giác kỳ diệu của thân thể ấy dưới bàn tay mình.

Nhưng nhiều hơn hết… đó là cảm giác chinh phục.

Trong lúc đó, kẻ thích không làm mà hưởng bên kia điện thoại vẫn đang lải nhải.

Tống Du Liệt bỗng nhớ đến một câu nói mà anh mới học được bằng tiếng của tộc Sami vài giờ trước: “Nếu không muốn cái của nợ của mình bị làm thành thịt khô, thì tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra.”

Câu này không phải nói bừa.

Buổi chiều nay, khi Qua Việt Tú đi xem cái gọi là “hoàng hôn lúc bốn giờ chiều” anh lại cùng vài người bản địa tán gẫu. Một người trong số đó kể rằng có người thân từng kiếm sống nhờ nghề này – 5 ngàn đô một lần.

Anh nói câu đó xong, gã thanh niên tóc xoăn tên Ivan bên kia điện thoại lập tức câm nín.

Còn chủ nhân nhỏ của trang viên thì nổi giận.

Mà khi Qua Việt Tú nổi giận…

Lúc cô đứng bật dậy từ bồn tắm, Tống Du Liệt không thấy có gì lạ.

Dù sao, anh đã nhìn thấy rồi.

Anh cũng không phải loại con trai lén giấu tạp chí người lớn dưới gối để vừa tưởng tượng vừa tự giải tỏa.

Nhưng cô thì khác.

Cô lộ ra vẻ mặt bàng hoàng hoảng loạn.

Tống Du Liệt không dễ dàng gì mới thấy Qua Việt Tú thẹn thùng.

Anh khẽ cởi áo khoác, khoác lên người cô.

Sau đó, đóng lại cửa phòng tắm.

“Cạch.” Một tiếng vang nhẹ.

Anh bước vài bước.

Không ổn. Hai luồng nhiệt khí xa lạ từ lòng bàn chân theo dây thần kinh trung khu lan lên, rồi hội tụ lại ở bụng dưới, căng chướng.

Nhiệt độ xung quanh dường như tăng vọt.

Anh dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cố gắng hít thở để xoa dịu cảm giác này.

Nhưng hình ảnh thân thể cô vừa rồi từ mặt nước trồi lên cứ lởn vởn trong đầu.

Từng đường nét, từng chi tiết, đều rành mạch.

Làn da như phủ một tầng nước lấp lánh, những nơi đáng lớn thì lớn, đáng nhỏ thì nhỏ.

Lại thêm vẻ mặt bàng hoàng hoảng loạn kia nữa…

Thật sự là đòi mạng mà.

Nhắm mắt lại. Tống Du Liệt biết thứ đang gào thét trong lòng mình là gì.

Muốn. Muốn cô.

Tựa như gã Morris hồi cấp ba – kẻ có một người mẹ và chị gái đều là gái điếm – lúc nào cũng khoác vai một cô nàng nóng bỏng rồi khoe khoang khắp nơi: “Mỗi đêm tao đều tác chiến! Đám tụi bay chỉ biết chiến đấu theo mấy công thức sáo rỗng, tao thì khác. Tao chiến với bạn gái tao, một đêm ít nhất ba lần lên thiên đường!”

Gã Morris đó sống trong chung cư cũ, ban ngày cũng quấn lấy bạn gái làm chuyện đó, thậm chí còn quên luôn đóng cửa.

Tống Du Liệt từng vô tình chứng kiến.

Hai thân thể quấn lấy nhau, run rẩy không ngừng.

Giờ phút này, cảm giác mãnh liệt dâng trào.

Anh muốn Qua Việt Tú cũng giống như vậy. Ở dưới thân anh, vừa khóc vừa kêu vừa mắng. Dùng giọng nói run rẩy mà cầu xin anh.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Qua Việt Tú bước ra ngoài, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng.

Anh khắc chế xúc động muốn lao đến mà hung hăng quát lớn cô một trận.

–Tôi hỏi em, Qua Việt Tú, em biết bây giờ em trông giống cái gì không?”

–Giống như đám nữ sinh trộm đi giày cao gót của mẹ mình, mặc lễ phục hở vai rồi lẻn vào câu lạc bộ đêm!

–Tôi nói này, Qua Việt Tú, cái bộ dạng này không hợp với em!

Không hợp sao?

Thật sự không hợp sao?

Cái gọi là “không hợp”, chẳng qua chỉ là anh không muốn thừa nhận.

Anh không muốn thừa nhận rằng con nhỏ điên ngày nào đã có thể khiến lũ con trai đỏ mặt tim đập, thậm chí khiến đám đàn ông cam tâm tình nguyện móc tiền mua rượu cho cô.

Tận sâu trong tiềm thức, anh không chấp nhận việc Qua Việt Tú thuộc về cái thế giới đó.

Nhưng nếu không thuộc về thế giới đó, vậy cô thuộc về đâu?

Anh không biết.

—––

Trong thang máy, đôi mắt anh không hề thành thật.

Anh không khác gì hai gã đàn ông ở câu lạc bộ đêm khi nãy, kẻ hận không thể xé rách cái lớp vải mỏng manh đang che đậy cơ thể cô.

Anh phải thừa nhận—

Khoảnh khắc cô từ bồn tắm đứng lên.

Không, có lẽ sớm hơn.

Khoảnh khắc chiếc áo khoác trượt khỏi người cô.

Đầu óc anh đã tràn ngập những suy nghĩ không đứng đắn.

Những lời gã Morris năm nào từng nói lại vang lên trong đầu anh: “Bạn gái của tao tối qua bị tao làm đến không xuống giường được.”

Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào chiếc váy của cô—vào phần đường cong đang bị cổ áo chữ U kia lộ ra.

“Đinh.” Cửa thang máy mở ra.

Anh dõi mắt theo cô. Ánh mắt thâm trầm, nhưng lại ẩn giấu sự quan sát kín đáo.

Anh đang quan sát Qua Việt Tú 22 tuổi.

Cũng chính Qua Việt Tú 22 tuổi là người đã khiến Tống Du Liệt hoàn toàn đánh mất lý trí.

Không chỉ là mất lý trí…

Còn ngu xuẩn đến cực điểm.

Chậm chạp, ngu ngốc, kích động—cùng vô số cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Nhưng thực ra, cái gọi là “mơ hồ chẳng thể gọi tên”, nói trắng ra chính là nghĩ bậy nghĩ bạ.

Một bên không ngừng nghĩ về cô, một bên lại liều mạng nhắc nhở chính mình: Tống Du Liệt, mày không được như thế. Mày phải nhớ, người phụ nữ này—gọi mẹ mày là “dì nhỏ”!

Qua Việt Tú không nên mặc thành thế này.

Không nên khiến anh bối rối đến vậy. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, không hơn không kém.

—Tống Du Liệt, đừng có ngu xuẩn.

Anh nghiến răng tự nhắc nhở chính mình.

Vừa mới nhắc xong…

“Dì có phải mang thai không?”

Một câu hỏi nhẹ bẫng vang lên. Như một tia sét giáng thẳng xuống đầu.

Không gian bệnh viện vắng lặng, ngoài Qua Việt Tú, chẳng còn ai khác.

Câu hỏi ấy, hiển nhiên là hỏi cô.

Qua Việt Tú mang thai.

Lại nữa. Lại nữa!

Hoảng loạn.

Mê mang.

Phẫn nộ.

Tuyệt vọng.

Tốt lắm, tốt lắm, Qua Việt Tú.

Em bây giờ cũng chẳng khác gì những kẻ buông thả chính mình ngoài kia.

Tốt lắm, thật ngầu đấy, Qua Việt Tú.

Chúc mừng em, sắp sinh ra một đứa trẻ điên rồi.

Tốt lắm, tốt lắm, Qua Việt Tú.

Vừa hay, khẩu súng kia vẫn còn một viên đạn.

Chỉ cần bóp cò, đứa bé kia sẽ không có bố.

Chỉ cần một phát súng, em sẽ phải một mình ôm con mà chật vật sống qua ngày.

Nghe cũng hợp lý đấy chứ?

Tốt lắm, tốt lắm, Qua Việt Tú…

Không.

Không tốt chút nào.

Qua Việt Tú, em dám!

Tất cả những suy nghĩ vừa lướt qua đầu, đều ngu xuẩn đến đáng sợ.

Buồn cười thật.

Buồn cười ở chỗ, cái suy nghĩ ngu xuẩn này, một giây trước vẫn còn, y như thật, chân thực đến mức giống như viên đạn đã rời khỏi nòng súng, không thể thu hồi.

Qua Việt Tú đáng bị Tống Du Liệt phỉ nhổ.

Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em…

Rồi cô mở miệng.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm anh chấn động: “Tôi không mang thai.”

Nhưng câu tiếp theo mới thực sự khiến người ta đứng ngồi không yên.

“Tôi còn chưa từng ngủ với ai, vậy thì làm sao mang thai được?!”

Cảm giác muốn chạy 5000 mét giữa trời tuyết lại trào lên. Muốn dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời mà hét lớn: Qua Việt Tú nói cô ấy chưa từng ngủ với ai cả!

Mà ý nghĩ như vậy, cũng ngu xuẩn chẳng kém gì trước đó.

Qua Việt Tú, dù em có nói ra bao nhiêu lời khiến người ta rung động, cũng không thể che giấu được quá khứ của em.

Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em.

Phỉ nhổ em, kẻ đã trở thành một người phụ nữ 22 tuổi xa lạ.

Qua Việt Tú 22 tuổi cứ thế xuất hiện trước mắt Tống Du Liệt, khiến anh trở tay không kịp.

Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em.

Phỉ nhổ em đã biến thành bộ dạng này.

Phỉ nhổ em khoác lên mình vẻ ngoài kiều diễm, tựa như những cô gái đêm khuya lén đi giày cao gót, mặc lễ phục hở vai, lang thang nơi hộp đêm xa lạ—

Chính bởi vì em đã trở nên như vậy, nên câu nói của tên Morris kia—”Bạn gái của tao tối qua bị tao làm đến không xuống giường được”—không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Qua Việt Tú, tôi cũng muốn vậy.

Muốn làm em đến mức không xuống giường được.

Ý nghĩ này, nếu để mẹ tôi biết, chắc chắn bà sẽ bị dọa đến phát khiếp.

Nhưng kỳ thật, ngay cả tôi cũng hoảng sợ chính mình.

Nhưng khoảnh khắc đó vẫn đến—

Hôn lên trán em.

Hôn lên hàng mi khẽ run rẩy.

Hôn lên vành tai nơi có vết hằn nhỏ.

Hôn lên những sợi tóc mềm vương nơi thái dương.

Hôn lên chóp mũi cao kiêu ngạo.

Rồi từ chóp mũi, tôi tìm đến đôi môi em.

Nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi tiến sâu vào hơi thở của em.

—Qua Việt Tú, em thật là kẻ xui xẻo nhất thế gian.

Mọi điều bất hạnh trên đời này, dường như đều đổ dồn lên người em.

Tên thanh niên Trung Quốc Đỗ Lập Tân mà em gặp hôm nay chính là minh chứng.

Đêm nay, anh ta uống say đến mơ hồ.

Muốn trở về khách sạn, nhưng lại đi lạc. Khi băng qua đường cao tốc, anh ta đã gặp phải xui xẻo.

Nếu có thể, tôi chỉ mong cả đời này em không bao giờ biết chuyện đó.

Nhưng em là Qua Việt Tú.

Một cô gái xui xẻo, chung quy, vẫn phải biết.

Em biết rằng có một thanh niên Trung Quốc tên Đỗ Lập Tân đã chết vào đêm cực quang năm 2012.

Tôi biết em đau lòng.

Tôi cũng vậy.

Hôn lên giọt nước mắt lặng lẽ nơi khóe mắt em.

Con nhỏ điên, đừng sợ.

Không sao cả.

Thật sự không sao cả.

Có những người, vốn dĩ sinh ra chỉ để rời khỏi thế giới này sớm hơn một chút.

Hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt cô, giữa căn phòng xa lạ nơi đất khách quê người, dưới ánh đèn màu sắc rực rỡ, anh cùng cô hoàn thành một nghi thức trưởng thành thật khác biệt.

“Con nhỏ điên, đừng sợ. Còn có tôi đây.” — Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland đó.

Sáng sớm hôm sau, khi Tống Du Liệt rời khỏi khách sạn, Qua Việt Tú vẫn còn say ngủ.

Hàng mi khẽ rũ xuống, cơ thể co quắp lại thành một khối, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của cô, kéo thẳng người cô ra, rồi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hàng lông mày.

Cuối cùng, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Qua Việt Tú, tin tôi đi, rồi em sẽ hiểu.”

Vì sao anh lại làm như vậy?

Bởi vì đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để giữ chặt Qua Việt Tú lại với thế giới này.

Cô gái nhỏ ấy luôn sợ bị bỏ quên.

Mà anh thì muốn cô biết—vẫn có người để tâm đến cô.

Vẫn có người để ý đến cô.

Với Qua Việt Tú, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“Qua Việt Tú, tìm một ngày trời thật đẹp. Mở cánh cửa sổ kia ra. Ngoài kia là biển người mênh mông. Mà em, cũng là một phần trong đó.”

Nếu sau này có ai hỏi Tống Du Liệt rằng—

“Vì sao lại làm như vậy?”

Anh sẽ trả lời: “Bởi vì Qua Việt Tú quá xui xẻo.”

Xui xẻo đến mức anh không thể làm ngơ.

Ừ, chính là như vậy.

Trước
Chương 169
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từng Thấy Sóng Thần Nhưng C...
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,569
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...