Tên tôi là Tống Mật Đường, là một bé gái, đây là năm thứ sáu của tôi ở thế giới này, bố tôi là Tống Du Liệt, mẹ tôi là Qua Việt Tú.
Trong sáu năm kể từ khi tôi đến thế giới này, họ đã quyết định rằng tôi là một đứa trẻ thiên tài. “Họ” có nghĩa là một nhóm lớn những người thuộc mọi tầng lớp xã hội và những người bình thường.
Có người gọi tôi là “Curie* bé bỏng” vì tôi trả lời các công thức cộng, trừ, nhân, chia ba chữ số Ả Rập mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ tính toán nào, tốc độ trả lời còn nhanh hơn cả máy tính bỏ túi 0,03 giây. Nhưng này đã là chuyện của năm ngoái.
(*Curie/Pierre Curie: Nhà vật lý học người Pháp nổi tiếng)
Vì vậy, họ nói rằng tôi là một thiên tài toán học, mặc dù tôi đã giải thích cho họ rằng việc đưa ra đáp án toán học không khó, chỉ cần bạn nắm vững các kỹ năng vừa phải và thông thạo các con số. Nhưng họ nói, Curie cũng nói điều gì đó tương tự khi ông ấy còn nhỏ.
Một số người gọi tôi là “Người dọn dẹp Trái Đất” bởi vì một lần chúng tôi đến Detroit, tình trạng ô nhiễm nguồn nước cục bộ ở Detroit là vô cùng nghiêm trọng và chính quyền Detroit đã chi một số tiền rất lớn để làm sạch nguồn nước hàng năm. Tôi đã đưa ra lời khuyên của mình cho một gia đình ở Detroit, nó giống như một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
Trở lại Johannesburg, tôi nhận được một lá thư từ thị trưởng Detroit, người ta nói rằng đề xuất của tôi đã giúp các gia đình ở Detroit tiết kiệm được 35% chi phí lọc nước.
Vì lý do này, người dân Detroit đã phong cho tôi danh hiệu “Người dọn dẹp Trái Đất” và hứa rằng chỉ cần tôi đến Detroit trong tương lai, khách sạn, nhà hàng, vé xe buýt, v.v. sẽ miễn phí vĩnh viễn.
Điều tôi muốn nói về tựa đề “Earth Cleaner” là: Thưa các bạn, đôi khi các bạn cứ phức tạp hóa nhiều thứ lên. Thực ra có những thứ rất đơn giản, như một cộng một bằng hai, hãy dừng ngay những giả định lộn xộn đó mà suy diễn lại đi bản chất của tự nhiên.
Có người gọi tôi là “Nhà phát minh tí hon”, cá nhân tôi thích hơn không phải chiếc mũ “Nhà phát minh tí hon” mà là màu biển cùng màu với bầu trời từ khi tôi còn nhỏ.
Trong những năm gần đây, rác thải biển hàng năm đạt mức cao kỷ lục. Hiệp hội “Bảo tồn Đại Dương Thế Giới” đang kêu gọi các bài báo từ khắp nơi trên thế giới về cách xử lý rác thải biển một cách thật hiệu quả. Tôi đã quan sát và tìm kiếm thông tin rồi thực hiện phép trừ bảng cát để vẽ những ý tưởng của mình lên giấy nhằm góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới.
Tôi là một trong mười nhà thiết kế được nhận nuôi, tất cả họ đều chết lặng khi biết tôi vừa bước qua sinh nhật lần thứ sáu. Rất may, họ đã không từ chối đề xuất thiết kế của tôi vì tôi còn nhỏ.
Có câu nói rằng trí tưởng tượng và sức sáng tạo của trẻ em là vô hạn nhất. Vì vậy, bố mẹ thân yêu, hãy để chúng bước đi và đừng kìm hãm chúng, có thể chúng sẽ làm bạn ngạc nhiên.
Ở đây tôi phải cảm ơn hai người, tôi sẽ nói chi tiết về hai người này sau.
Tháng trước, tôi đã được liệt kê là một trong “100 tài năng phát triển chiến lược tương lai toàn cầu”, trong mười năm tới, tôi và hàng trăm trẻ em từ khắp nơi trên thế giới sẽ thường xuyên tham gia trại hè Công Nghệ để được đào tạo.
Người sáng lập trại hè Công Nghệ này là Alan Musk.
Ngoài ra, tôi có hiểu biết rất cao về lĩnh vực nghệ thuật. Tất nhiên, đây là những gì họ đã nói. Từ ba đến sáu tuổi, tôi đã vẽ hoàn thành hơn một trăm bức tranh, trong khi những bạn khác vẽ bằng bút, còn tôi vẽ bằng chổi.
Vào mùa hè năm tôi ba tuổi, nhà tôi đang được sửa sang lại, vì buồn chán, tôi dùng chổi vẽ nguệch ngoạc lên tường, vẽ những màu sắc của biển, bầu trời, hoa lá, cỏ cây.
“Kiệt tác” hoàn thành, tôi vừa mừng vừa sợ….sợ bị đánh.
Nhưng không, một người phụ nữ với mái tóc dài xinh đẹp đã chạm vào đỉnh đầu tôi. Sau đó, tôi có một căn phòng dành riêng cho những bức vẽ graffiti của mình và một sàn đầy sơn.
Mùa hè năm tôi bốn tuổi, tôi không cần đến chổi, cầm thùng sơn đung đưa trên tấm vải theo khung cảnh trong đầu, khi thì đỏ là cà chua, khi thì đèn lồng, khi thì hoàng hôn rực rỡ, đôi khi là bông hoa trong tay, màu xanh có thể là trời, có thể là biển, có thể là ánh mắt thơ ngây của người xưa, cũng có thể là tà áo phụ nữ tung bay trong gió. Căn phòng chứa đầy trí tưởng tượng của tôi.
Sau đó, một ngày nọ, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp gọi một chiếc xe tải, chiếc xe tải chở những bức tranh mà tôi đã chất đống trong phòng, hai mươi bức tranh được đổi lấy hai ngàn ba trăm đô la, từ mười đô la đến năm trăm đô la, sau khi được sự đồng ý của tôi, người phụ nữ tóc dài xinh đẹp đã quyên góp hai ngàn ba trăm đô la cho tổ chức từ thiện.
Năm ngoái, ba bức tranh của tôi đã được gửi đến nhà đấu giá, một trong số chúng được bán với giá nửa triệu đô la.
Một ngày nọ, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp kể cho tôi nghe câu chuyện về bà tôi.
Bà nội là một họa sĩ tài ba, mất khi còn rất trẻ, kể xong câu chuyện về bà, người phụ nữ tóc dài xinh đẹp cúi mặt xuống, tôi ôm bà và gọi “Mẹ ơi” một cách tình tứ.
Phải, người phụ nữ tóc dài xinh đẹp là mẹ tôi, Qua Việt Tú, cô Qua.
Hầu hết thời gian, tôi thích gọi mẹ là Cô Qua hơn.
Cô Qua không chỉ có mái tóc đẹp mà còn có khuôn mặt đẹp, mọi thứ về bà ấy trông thật đẹp.
Cô Qua, người xinh đẹp trong mọi thứ, luôn khiến tôi khó chịu, tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ cảm thấy không vui.
Lấy một ví dụ, tôi học bơi từ khi còn nhỏ vì cô Qua không biết bơi.
Hỏi tại sao?
Đó là bởi vì….
“Tống Mật Đường, con phải học bơi, bởi vì khi con và mẹ con đồng thời rơi xuống nước, bố con sẽ lựa chọn cứu mẹ con, còn con… phải tự mình bơi trở lại bờ. “
Những lời trên được nói bởi ông Tống Du Liệt.
Tống Du Liệt là bố tôi.
Trong rạp chiếu phim, trên màn hình, giữa khói lửa chiến tranh và khói thuốc súng. Vị đội trưởng trẻ tuổi đẹp trai chỉ vào đoàn tàu nói với các chiến sĩ: “Các anh hãy ở tuyến đầu, các cụ già, phụ nữ và trẻ em hãy để cho người già, phụ nữ và trẻ em lên tàu….”
Tôi ngồi dưới sân khấu, người đội trưởng trẻ tuổi trên màn hình biến thành một nét chấm phá màu sắc tươi sáng trong thước phim đen trắng, khuôn mặt tuấn tú của người đội trưởng chồng lên người đàn ông ngồi bên cạnh tôi như một bản hùng ca.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi chính là bố tôi, tôi quay mặt ngước nhìn thật lâu, lúc đó trong tâm trí tôi, ông đã trở thành ngài đội trưởng hoàn hảo nhất.
Ngài đội trưởng của tôi.
Trên đường về, tôi đã hứa ngài đội trưởng sẽ lớn lên ngoan hiền như vị hôn thê của một sĩ quan trẻ.
Ngài đội trưởng của tôi khẽ cười, đẹp trai vô cùng.
Kể từ ngày hôm nay, tôi quyết định bảo vệ ngài đội trưởng của mình bằng tất cả khả năng mà tôi có. Ví dụ như khi ngài đội trưởng bị mẹ tôi bắt nạt, không, bất cứ ai bắt nạt ngài đội trưởng của tôi sẽ trở thành kẻ thù của tôi, kể cả mẹ tôi.
Một khi mẹ xâm hại đến ngài đội trưởng của tôi, Qua Việt Tú chỉ có thể là bà Qua.
Cô Qua rất sợ người khác đặt vấn đề về tuổi của mình, nhưng tôi muốn đặt vấn đề về tuổi này.
À… Một cô Qua lớn tuổi.
Một lần tôi cùng cô Qua đi dạo phố, tình cờ có một hoạt động khảo sát đường phố, một ô dành cho người từ 20-25 tuổi, một ô dành cho người 25-30 tuổi và ô còn lại dành cho người 30-40 tuổi.
Không chút do dự, cô Qua đứng ở quảng trường trên ô có độ tuổi từ 25-30 để nhận cuộc khảo sát đường phố, tôi nói nhỏ với mẹ rằng mẹ đứng nhầm rồi, mẹ đã 32 tuổi.
Mẹ thậm chí không nhìn tôi và tiếp tục bước vào cuộc khảo sát.
Được rồi, không dài dòng nữa, hãy để tôi nói xấu cô Qua.
Cô Qua khi còn trẻ khác với mẹ của các bạn tôi, mẹ của các bạn tôi tập thể dục hàng ngày, tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng và cùng con cái đi dã ngoại trong công viên rừng vào dịp các lễ hội. Còn cô Qua chỉ thích ngủ ở nhà.
Những điều này có thể bỏ qua, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là cô Qua luôn cho rằng mình là cô gái vạn người mê, ít nhất, bà ấy nghĩ rằng trước mặt ngài đội trưởng của tôi, cô ấy là người được say mê và được yêu thích.
Ví dụ, hầu hết các ngày thứ bảy, bà ấy sẽ nhờ ngài đội trưởng của tôi mang bữa sáng lên phòng cho bà ấy.
Một lần hiếm hoi, cả ba chúng tôi cùng ăn sáng, tôi tỏ ý không hài lòng với bà ấy, nói rằng ăn sáng trong phòng rất mất vệ sinh, nhưng cuối cùng bà ấy bực bội nói, là lỗi của bố con.
Một lần nữa, lại một lần nữa.
Làm sao có thể là lỗi của bố được?!
“Đó là…” Giọng nói nhỏ nhẹ, hai gò má ửng hồng, trong mắt ngây thơ như thỏ trắng, “Đó là bởi vì bố khiến mẹ mệt mỏi.”
Điều vô nghĩa này là gì?
Quay mặt về phía bố, muốn câu trả lời từ bố, bố đã thực sự làm mẹ kiệt sức rồi sao?
Nhưng lúc này bố cứ nhìn chằm chằm vào mặt mẹ.
“Mẹ có thực sự mệt mỏi không ạ?” Chỉ hỏi bằng lời nói.
Không phản hồi.
Tôi cao giọng đặt lại câu hỏi.
“Ừm.” Câu trả lời là có nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt mẹ.
Má mẹ lại ửng hồng, ửng hồng như má thiếu nữ. Thoạt nhìn, nó thực sự giống như trạng thái sau khi làm việc vào mùa đông.
“Buổi tối bố có bắt mẹ làm việc nặng không ạ?” Tôi hỏi.
“Ừm.” Bố vẫn nhìn mẹ chằm chằm.
“Bố bảo mẹ xới đất trong vườn hoa sao ạ?” Giọng tôi hơi trầm xuống, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ có một việc duy nhất là xới đất trước khi bón phân.
“Con nói gì cơ?” Từ giọng điệu và thậm chí cả thái độ của bố, dường như bố đang nói trong mơ hồ.
“Xới vườn ạ.”
“Lỏng lẻo?” Thanh âm của bố rất kỳ lạ, “Không, không hề, không những không lỏng lẻo mà còn rất chặt… vườn, vườn đúng rồi, vườn rất ẩm…”
Tiếp theo, bố không thể tiếp tục phát ra âm thanh, bởi vì mẹ đã lấy tay bịt miệng ông ấy, tay mẹ đã quen và chân không được nhàn rỗi, trước mặt tôi, mẹ đã giẫm lên và đá bố.
Hãy nhìn xem, đây là người mẹ dã man và vô lý của tôi, sáng sớm ăn sáng đầy đủ, buổi tối thảo luận về việc bố tôi bắt mẹ tôi làm việc nặng nhọc. Cuối cùng, bà ấy không nói lời nào mà đấm đá bố.
Vốn dĩ là ban đêm nhưng mẹ lại bị bố gọi đi làm việc nặng, tôi muốn bày tỏ chút cảm thông.
Bây giờ, không có chút cảm tình nào, điều khiến tôi tức giận là bố tôi dường như không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, ông ấy dường như đang tận hưởng chính mình.
Một cô Qua trẻ, một cô Qua trẻ!
Đối mặt với sự chuyên chế và độc đoán của cô Qua, tôi có lý do để tin rằng ngài đội trưởng của tôi đã nói “Tống Mật Đường, con phải tự học bơi, vì mẹ con không biết bơi, một khi con rơi xuống nước, bố sẽ cứu mẹ con, còn con… con phải tự bơi trở lại bờ.” Kẻ chủ mưu đằng sau chắn chắn đến từ cô Qua.
Bạn có nghĩ rằng đúng là như vậy?
Dĩ nhiên là không.
“Tống Mật Đường, con phải tự mình tìm thấy hạnh phúc, chẳng hạn như xem chương trình “Khoảnh khắc hạnh phúc”, chẳng hạn như cùng bạn bè đến công viên rừng để quan sát những con vật nhỏ vào chủ nhật, chạy đua 100 mét ở quảng trường, mọi thứ có thể mang lại cho con hạnh phúc. Hãy đến với những điều hạnh phúc và mọi thứ. Bố chỉ có thể nghĩ ra những câu nói đơn điệu để khiến mẹ con cười.” Vẫn là câu nói từ bố.
Lúc đầu, tôi chế giễu điều này.
Cô Qua không phải là một đứa trẻ.
Nhưng sau này, tôi phát hiện ra rằng mẹ tôi đôi khi thực sự giống như một đứa trẻ, thỉnh thoảng bà sẽ nổi giận vô cớ.
Trước khi mẹ tôi mất bình tĩnh, bà luôn yêu cầu tôi đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, bà nhẹ nhàng nói với tôi: “Tống Mật Đường, con về phòng đóng cửa lại chờ một lát mẹ sẽ gọi con ra ngoài.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng, mẹ tôi cũng không khác gì mọi khi, lúc đầu tôi không hiểu đó là dấu hiệu của việc mẹ tôi mất bình tĩnh.
Cho đến một lần tôi tò mò lẻn ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng đập đồ từ phòng khác, trong phòng thấy bọt xốp khắp nơi, một lúc sau thì người hầu vào phòng, tôi trở vào phòng và đợi mẹ gọi.
Sau đó, vào một đêm, tôi bị đánh thức bởi một âm thanh lạ.
Lần theo âm thanh đó, tôi lại nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ căn phòng đó, lần này cửa phòng có một khe nhỏ, tôi đứng ngoài cửa không biết tại sao cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa biến mất mới dám vào. Rồi tôi mở cửa phòng.
Căn phòng đó giống như trải qua một trận đại chiến, đồ vật to bằng xốp vương vãi khắp nơi, đồ vật nhỏ vỡ vụn, mẹ bị bố ôm chặt như một con búp bê vô hồn.
Thú thực, dù có nhiều điều không hài lòng với mẹ nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn ôm mẹ và kể cho mẹ nghe những câu chuyện hài hước để đổi lấy nụ cười của mẹ.
Sự hiện diện của tôi dường như làm mẹ tôi sợ hãi, nhìn tôi, khuôn mặt mẹ trắng như tờ giấy.
Mẹ đừng hoảng, mặc dù con không biết tại sao, nhưng con biết rằng con cũng yêu mẹ, giống như con yêu bố, con cũng yêu mẹ như bố yêu mẹ.
Lúc đó, tôi mơ hồ hiểu được ý nghĩa câu nói của bố: “Tống Mật Đường, khi con cùng mẹ rơi xuống nước, bố sẽ cứu mẹ con….”.
Đây là sự lựa chọn tự nhiên nhất, tôi biết bơi, tôi có thể tự bơi trở lại bờ.
Mỉm cười ngọt ngào với mẹ tôi, tôi biết rằng đây là nét mặt yêu thích của mẹ tôi thuộc về Tống Mật Đường.
Mỉm cười ngọt ngào, tôi ôm lấy đầu mẹ tựa đầu vào vai mình.
Giờ đây, vòng tay của tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ có thể ôm lấy mái đầu xinh đẹp của mẹ mình.
Nhưng không sao, một ngày nào đó, tôi sẽ có một cái ôm có thể ôm lấy cả người mẹ mình.
Đêm nay, mẹ giống như một con mèo con hay một con cún con siêu dính người, ồn ào muốn cùng ngủ với Tống Mật Đường, nhìn kìa, lại… Lại làm nũng với bố nữa.
“Tống Du Liệt, vào phòng khách ngủ đi.” Cả người mẹ gần như treo cả vào người bố.
Bố không di chuyển.
Mẹ thì thầm vào tai bố.
Sau vài tiếng xì xầm, bố xách gối đi.
Ôm gối trong tay, ánh mắt xoay quanh mẹ, bước chân chậm chạp, nhìn mẹ cũng không thể tách rời.
Bố vừa đóng cửa phòng ngủ thì mẹ tôi đuổi theo, đợi một lúc vẫn không thấy mẹ trở về, tôi đi đến cửa phòng ngủ khác.
Qua khe cửa phòng ngủ, nửa người mẹ tôi bị khung cửa chặn lại, tôi chỉ thấy mẹ nhón gót.
Vài lần, những ngón chân giơ lên chạm đất, nhưng ngay sau đó lại nhấc lên, lần này với hình vòng cung cao hơn trước.
Lạ lùng thay, mẹ đang làm gì, không nghe tiếng động gì cả, bố ở đâu?
Ngay sau đó, câu trả lời đã có.
Vâng, bố cũng ở ngoài cửa, vì tôi đã nhìn thấy bàn tay của bố.
Tay bố đang xoa mông mẹ, lúc mạnh lúc yếu, vò nát bộ đồ ngủ của mẹ. Sức bố rất lớn, còn mẹ lại trông mỏng manh, không biết có đau hay không. May mà bố buông tay ra, còn cái gấu áo bộ đồ ngủ của mẹ tôi tuột ra khi bàn tay của bố luồn vào dưới gấu váy của mẹ tôi, tôi vô thức lấy tay che mắt mình, nhưng một mặt, tôi rất tò mò, vì tò mò nên tôi không nhắm mắt lại. Qua kẽ hở giữa các ngón tay, tôi thấy mẹ tôi hất tay bố tôi ra, rồi làm một động tác đá chân.
Tôi quay lại phòng ngủ của mình và giả vờ như không nhìn thấy gì.
Mẹ trở lại đóng cửa phòng ngủ, mặt mẹ lại đỏ bừng như sau khi làm việc trong mùa đông.
________
Cô Qua và chồng của bà ấy lại đến làm nũng với tôi.
“Tống Mật Đường, mẹ có thơm không?” Mẹ chớp mắt hỏi tôi.
Tôi không phải Tống Du Liệt.
Tôi mím môi không trả lời, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi chằm chằm, thật là khó chịu, đôi mắt to tròn ngấn nước rất giống Dada – Dada là con nai con mà tôi nuôi, tôi rất thích nó.
Tôi không bao giờ có thể cưỡng lại Dada.
“Thơm.” Tôi đáp.
Mẹ cười rạng rỡ: “Mẹ đánh nhau với bố thì con sẽ giúp ai?”.
Đó là một câu hỏi nực cười, tôi rất muốn thấy một cuộc chiến diễn ra giữa ngài đội trưởng của tôi và cô Qua trẻ, nhưng điều chết tiệt là, hai người này không bao giờ đánh nhau, giả thuyết này đã được hình thành trong đầu tôi hàng trăm lần. Sau đó, trong trăm lần này, tôi buộc phải thành lập một liên minh với ngài đội trưởng của tôi.
Câu hỏi này đúng là đánh vào trọng tâm.
“Đương nhiên là…” Cười toe toét, phải làm cho cô Qua không được thoải mái đi.
Lời nói bị cắt ngang, mẹ xoa xoa cổ tay, bất đắc dĩ nói rằng, mẹ nhất định không được mạnh mẽ như bố, nếu có một ngày mẹ làm chuyện khiến bố tức giận, thì mẹ nhất định sẽ…
Mẹ chợt khựng lại.
“Chắc gì cơ?” tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi…” Mẹ cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Chắc chắn là hỏng rồi.”
Tôi liếc nhìn cổ tay của mẹ và nghĩ rằng những gì mẹ tôi nói là đúng.
Cổ tay của mẹ trông thật mảnh mai, chỉ cần bố tác động một chút lực là nó sẽ kêu “cạch cạch” y như lần đó bố bẻ vợt vậy.
Nghĩ đến cảnh đó, tay tôi run run, tôi ôm lấy mẹ và nói rằng con sẽ không để bố đánh gãy tay mẹ đâu.
“Cho nên, Tống Mật Đường sẽ đứng về phía mẹ?”
Bùm……
Chỉ đến khi nhận thức muộn màng, tôi mới nhận ra rằng mình đã bị mẹ lừa.
Còn gì nữa không?
Dù sao đây cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, hơn nữa cho dù tôi vỡ đầu cũng không thể nghĩ rằng bố và mẹ tôi sẽ đánh nhau. Nếu mẹ tôi thực sự làm bố tôi tức giận, thì bố tôi cũng sẽ không bao giờ giận mẹ tôi. Tôi biết và thấy rất rõ điều này.
_____
Đêm nay, có một giọng nữ rất mềm mại nói nhỏ bên tai tôi, gọi tôi một tiếng cục cưng, một hồi cục cưng, nói rằng con có biết con đến làm mẹ vui như thế nào không.
Nhân tiện, ở đây, tôi sẽ giải thích nguồn gốc tên của tôi.
Cái tên này do mẹ tôi chọn, người ta nói rằng mẹ muốn tôi có một cuộc sống ngọt ngào như đường.
Cuộc sống ngọt ngào?
Chà, cho dù cái tên có ngô nghê đi chăng nữa thì đó vẫn là một điều may mắn.
Đúng rồi, tôi nghĩ rằng tôi phải đề cập đến những gì đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái.
Trước mùa hè năm ngoái, vì tôi là người nhạy cảm, tôi đã nhận được những câu hỏi này vô số lần: Tống Mật Đường, bây giờ con có hạnh phúc không? Con đã bao giờ không hài lòng với mọi thứ con nhìn thấy suốt cả ngày và con không thể phấn khích ngay cả khi điều gì đó tuyệt vời xảy ra?
Tất cả những câu hỏi trên đều đến từ mẹ tôi.
“Bây giờ con rất hạnh phúc.”
“Con không cảm thấy tồi tệ về bất cứ điều gì mọi lúc, chứ đừng nói đến việc mất mệt mỏi.” Tôi trả lời.
Vài ngày sau khi trả lời, không có ai xung quanh, mẹ tôi bắt đầu hỏi lại câu hỏi đó với giọng điệu rất nghiêm túc. Tôi chỉ có thể đóng vai người nhắc lại một lúc.
Tất nhiên, tôi cũng có những điều khó chịu, nhưng những điều đó rất ít.
Tôi tên là Tống Mật Đường, tôi rất tò mò về thế giới, điều này luôn khiến đầu óc tôi vô cùng bận rộn, tôi không có thời gian để tập trung xem ai không vừa mắt.
Không thể tập trung? Một hoặc hai người đề nghị cô Qua đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra xem tôi có bị ADHD* hay không.
(*ADHD hay còn gọi là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý: người bệnh khó kiềm chế cảm xúc thường không thể tập trung hoặc tăng động, bốc đồng quá mức so với độ tuổi hiện tại.)
Cho đến mùa hè năm ngoái, bố mẹ tôi và tôi đã đến Úc.
Ở Úc, tôi thấy Karona mà mẹ tôi thường nhắc đến, bố mẹ tôi tuyên bố sẽ đưa tôi đi du lịch Úc, nhưng họ đã kéo tôi đến nơi Karona làm việc trong nhiều ngày liên tiếp.
Karona tự xưng là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không nghĩ cô ấy trông giống bác sĩ tâm lý chút nào. Karona giống một người bạn trưởng thành đáng yêu của tôi hơn, chơi trò chơi với tôi và trả lời các câu hỏi cùng tôi.
Đó là một buổi sáng cuối tuần, và tôi nhớ rất rõ mọi chuyện về buổi sáng cuối tuần đó.
Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nghỉ ở vùng ngoại ô của nước Úc với một bãi cỏ lớn. Bố và tôi đang tìm kiếm những con bọ trên bãi cỏ. Đêm qua tôi nhặt được một con chim nhỏ bị thương. Con chim quá nhỏ để có thể ăn bất kỳ thức ăn nào. Cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, tôi nói hãy để những con chim ăn sâu. Không phải người ta nói “chim sớm bắt sâu” sao?
Hai bố con tìm sâu bọ trên cỏ. Giọt sương đêm qua còn đọng trên đầu ngọn cỏ, nắng sớm chiếu giọt sương còn rơi trên tà áo trắng của bố.
Dáng bố chói hơn sương đó.
Ôi, ngài đội trưởng của tôi.
Ngài đội trưởng đẹp trai có một không hai thân yêu của tôi đang giúp tôi tìm bọ, và tôi rất vui.
Chỉ một điều là—
Ngài đội trưởng của tôi mỗi lần tìm bọ đều phải dừng lại một chút, ngài ấy định làm gì trong khoảng thời gian tạm dừng này?
Khoảng dừng này là vì ngài ấy muốn nhìn ra ban công.
Trên ban công, một người phụ nữ với mái tóc dài xinh đẹp đang tập yoga.
Người phụ nữ tóc dài xinh đẹp đương nhiên là cô Qua trẻ tuổi.
Đây là lần cấm thi đấu thứ mười một của bố, thời gian cấm thi đấu ngày càng dài hơn.
Khịt mũi!
“Bố!” Tôi dậm chân.
Ngài đội trưởng của tôi, người không nhận thấy sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt tôi, đã gọi “Tống Mật Đường.” mà không thèm nhìn tôi.
“Làm sao ạ!”
“Tống Mật Đường, con không thấy sáng nay mẹ con rất đẹp sao?” Mắt bố vẫn nhìn ra ban công.
Trời ơi, nhìn cách xa cả một sân bóng, sao bố thấy mẹ sáng nay xinh đẹp thế nào?
Tôi vừa định trêu bố thì Karona và chồng cô ấy đến.
Chẳng mấy chốc, mẹ cũng từ ban công đi xuống.
Một vài người đứng trên bãi cỏ, tôi cầm trên tay một chai thủy tinh chứa giun. Karona cầm trên tay một túi tài liệu, mẹ tôi nhìn chằm chằm vào túi tài liệu, khuôn mặt tái nhợt, bố tôi hôn ngấu nghiến lên tóc bà.
Lắc lắc chiếc túi hồ sơ, Karona chạm vào tay mẹ và nói nhẹ nhàng “Fiona, mang sampanh đến đây.”
Trong phút chốc, đôi mắt mẹ phủ một lớp sương mỏng.
Túi hồ sơ được bố mở ra.
Vài phút sau, bố và mẹ ôm chặt lấy nhau, lúc đầu chỉ là ôm nhau cười nhẹ, khi lực ôm càng ngày càng mạnh, nụ cười trên khóe miệng hai người càng rộng ra.
Sau đó, họ cười phá lên.
Nó giống như nhận được tiếng cười từ khắp nơi trên thế giới.
Sau đó, tôi thấy một chất lỏng trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của mẹ tôi.
Một giọt nước mắt trượt từ khóe mắt nhỏ xuống ngọn cỏ, trở thành giọt sương mới đọng trên đầu ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tiếng cười của bố mẹ còn vang vọng trên bãi cỏ, mất cảnh giác, bố nhấc bổng tôi lên, trên đầu là bầu trời xanh.
Lúc đầu tôi hơi bối rối.
Lần thứ hai thấy vui trong lòng ngẩng đầu cười trời xanh, những đám mây như kẹo bông gòn.
Kẹo dẻo ở rất gần đỉnh đầu của tôi, giơ tay lên, tôi sẽ xé một viên kẹo dẻo lớn cho ngài đội trưởng của tôi, quên nó đi và xé một viên cho cô Qua, ngài đội trưởng của tôi nói, “Em đặc biệt xinh đẹp vào sáng nay.”
Khóe miệng nhếch lên, tiếng cười trượt ra khỏi khóe miệng, hết viên này đến viên kẹo dẻo khác sắp bị giật ra.
Chân tôi đặt trở lại mặt đất khi tay tôi gần như chạm tới viên kẹo dẻo.
Trước khi chân tôi vững vàng, mẹ đã ôm mặt tôi hôn một cái, trán, tóc, mũi và má tôi một cái.
Một nụ hôn cuối cùng.
Nói dối–
Sau khi mẹ hôn bố tôi, mẹ hôn tôi, rồi tôi hôn Karona, sau khi hôn Karona, mẹ hôn chồng của Karona.
Đó là một nụ hôn bằng miệng, chắc chắn.
Karona và chồng uống hết sampanh rồi ra về.
Mùi rượu sampanh vẫn còn phảng phất trên trần nhà, mẹ vẫn tiếp tục nói chuyện với bố nhưng bố dường như quyết tâm phớt lờ mẹ và đối mặt với mẹ với vẻ mặt nghiêm túc như khi đến phiên điều trần.
Tuyệt lắm!
Tôi thầm khen bố và mong bố bỏ qua mẹ cho đến tối, để bố có thể chơi với tôi cả ngày.
Trong vòng năm phút, hy vọng của tôi đã tan thành mây khói.
Hồi lâu không đánh được, mẹ tôi giơ tay thề rằng “Em không hôn miệng, em chỉ hôn râu thôi. Em hứa, lần sau hôn, em sẽ xem đó là ai.”
“Qua Việt Tú!”
Đây hẳn là lần đầu tiên bố gọi tên mẹ một cách dữ dội như vậy.
Âm thanh đột ngột dường như khiến người mẹ sợ hãi, mẹ giận dữ hét lại “Tống Du Liệt, sao anh lại hung dữ với em như vậy!”
Bầu không khí bế tắc ngay lập tức.
Trong một khoảnh khắc, mẹ tiến về phía bố từng bước nhỏ.
Dừng lại trước mặt bố và kiễng chân lên.
Hóa ra kiễng chân là để hôn ai đó.
Lúc đầu, tay bố buông thõng, nhưng ngay sau đó, nó đặt lên eo mẹ, có lẽ nó lại sắp chạm vào mông.
Che mắt thật chặt.
Lần này, tôi không lén nhìn qua kẽ tay nữa.
Trong thế giới đen tối, một giọng nữ rất mềm đang cất lên.
“Lần sau em không dám nữa. Từ giờ trở đi, em sẽ không hôn bất kỳ ai, trừ Tống Du Liệt.”
Âm thanh đáp lại “Qua việt Tú” giống như mưa rơi trên cỏ vào mùa xuân.
Chỉ một lát thôi.
“Tống Mật Đường, sao con lại ở đây!” Mọi người đồng thời nói.
Bố ơi, Mẹ ơi… Con đã ở từ lâu rồi.
Mở mắt ra, tôi nhe răng nhìn hai người.
Sau hàng chục giờ, mẹ tôi đã vi phạm lời hứa “chỉ hôn Tống Du Liệt” và hôn lên trán tôi.
“Ngủ ngon, Tống Mật Đường.”
Thật kỳ lạ, bố đứng cạnh giường tôi không hề tức giận.
Bố cũng hôn lên trán tôi “Ngủ ngon, Tống Mật Đường.”
“Ngủ ngon, bố mẹ.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em
Tên chương: Chương 171: Ngoại truyện bổ sung – Tống Mật Đường
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗