“Đừng giả vờ nữa, Qua Việt Tú. Mày biết rõ anh ấy đang nói gì.“
***
Giai điệu chậm rãi vang lên, những bóng người trước mặt bắt đầu di chuyển.
Qua Việt Tú vẫn ở trong vòng tay Tống Du Liệt.
Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến—
“Qua Việt Tú, chúng ta khiêu vũ đi.”
Chúng ta khiêu vũ đi.
Có một khoảnh khắc, cô suýt bật thốt lên: Được thôi, Tống Du Liệt, chúng ta khiêu vũ đi.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong nháy mắt.
Bởi vì anh nói “Chúng ta khiêu vũ đi”, chứ không phải “Qua Việt Tú, tôi có thể mời em khiêu vũ không?” Nếu là câu sau, có lẽ cô sẽ cân nhắc.
Tại sao cứ phải là “Chúng ta khiêu vũ đi”, nghe như thể anh muốn nhảy thì cô nhất định phải theo anh vậy. Cô đã đủ mất mặt trước anh rồi, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội khiến anh bẽ mặt.
Ví dụ như nói “Không”, và nếu thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể thì càng hoàn hảo.
Cô hít sâu, vung tay một vòng rộng, đẩy anh ra, giơ hai ngón giữa, quay đầu, ném bước đi,… trọn bộ động tác liền mạch không chút do dự.
Cảm giác thật tuyệt.
Nhưng có thể còn tuyệt hơn.
Cô cởi áo khoác một cách đầy phong thái, giờ chỉ cần tìm một vị trí bắt mắt và chờ đàn ông mua rượu cho mình.
Không lâu sau, quả nhiên có người chủ động tiếp cận. Mà không chỉ một, mà là hai.
Đó là hai anh em, rất biết cách khuấy động không khí. Bọn họ mời cô ly rượu đắt nhất câu lạc bộ đêm. Người anh vừa tự giới thiệu vừa dán mắt vào bộ ngực cô không chớp. Cảm giác… có hơi chán ghét.
Cô liếc về phía Tống Du Liệt đang đứng cách đó không xa, chậm rãi thu tay khỏi chiếc áo khoác vắt trên ghế.
Người em sau khi biết cô sống ở Los Angeles thì lập tức khoe khoang về số bạn bè của anh ta ở đó, dĩ nhiên, ánh mắt cũng chẳng thành thật hơn anh trai anh ta là bao.
Qua Việt Tú khẽ vén tóc, khiến phần lớn cảnh xuân trước ngực bị che khuất, bớt đi vẻ chói mắt.
Ly rượu đắt giá nhất câu lạc bộ được đặt trước mặt cô. Nghe nói đêm nay có hàng ngàn khách đến đây, nhưng chỉ có bọn họ gọi loại rượu này.
Một ly rượu này tương đương với một tuần lương của tầng lớp lao động bình thường ở Murmansk. Hai người đàn ông trước mặt cùng nhau giới thiệu về nó đầy hào hứng.
Người tự xưng có bạn bè ở Los Angeles không chờ nổi mà mời cô đến căn hộ của anh ta làm khách. Người còn lại thì đề nghị cùng cô uống một ly rượu giao bôi.
Hiện tại, hình tượng của cô là một “chị họ” nóng bỏng đầy thủ đoạn, đã đến đây để quyến rũ đàn ông thì phải ra dáng quyến rũ đàn ông.
Uống rượu giao bôi sao? Không vấn đề. Cô làm bộ phối hợp, giơ ly lên theo tư thế uống giao bôi.
Nhưng gã kia cười, nói rằng nghi thức uống giao bôi kiểu Nga không phải như vậy.
Gã bắt đầu giải thích cách uống rượu giao bôi theo kiểu Nga. Nghe xong, Qua Việt Tú suýt nữa đã muốn hất ly rượu quý này vào mặt gã. Nói là nghi thức của Nga, nhưng thực tế rõ ràng là một chiêu trò mờ ám để lợi dụng cô.
Cô lại liếc nhìn Tống Du Liệt một cái, sau đó nghiến răng, căng da đầu phối hợp.
Dựa sát vào hai gã đàn ông kia, ba ly rượu chạm vào nhau trong không trung.
Lúc chạm cốc, hai anh em còn không quên trao đổi một ánh mắt đầy ngụ ý.
Qua Việt Tú giận sôi trong lòng, nhưng nếu lúc này cô bộc lộ bản thân, thì đến khi rơi vào tay Tống Du Liệt, thế nào cũng sẽ bị anh chế giễu là tự làm tự chịu.
Cô đành phải tiếp tục nhẫn nhịn.
Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, đã ăn mặc thế này rồi còn sợ gì nữa.
Qua Việt Tú nghiêng người, tay cầm ly rượu từ từ luồn qua khuỷu tay của gã đàn ông đang áp sát bên cạnh, rồi tiếp tục luồn qua khuỷu tay của người còn lại, tạo thành tư thế uống rượu giao bôi kiểu Nga.
Ngay khoảnh khắc đó, ly rượu trong tay cô đã bị giật mất.
Có kẻ làm thay cô điều cô muốn làm—ly rượu đắt giá nhất câu lạc bộ bị hất thẳng vào mặt hai gã đàn ông, phần còn lại trong ly văng lên trời rồi nện xuống quầy bar.
Một tiếng “choang” vang lên, không lớn không nhỏ nhưng đủ gây chú ý.
Tống Du Liệt nắm chặt tay cô, đồng thời rút ra một xấp tiền đô, toàn tờ một trăm, nhét thẳng vào túi áo khoác của gã đàn ông vừa đề nghị uống rượu giao bôi, thản nhiên nói: “Thưa ngài, số tiền này chắc đủ để mời mỗi quý cô ở đây một ly rượu đắt nhất.”
Nói xong, cổ tay anh khẽ giật.
Qua Việt Tú chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bị anh kéo đi lướt qua từng người.
Ban đầu, bước chân hai người không đồng bộ—anh đi nhanh, còn cô vì vừa bị mất thế thượng phong nên có chút bực tức, bước chân cũng chậm lại.
Nhưng khi tiếng hét “Chặn bọn họ lại!” vang lên, bước chân của họ lập tức hòa làm một.
Khuôn mặt ngoại quốc của họ đủ để khiến đám người trong quán đoàn kết chống lại, huống chi hành động khiêu khích vừa rồi của Tống Du Liệt đúng là đã chọc vào tổ ong.
Những kẻ vây quanh ào ào lao tới, nhưng Tống Du Liệt chỉ dùng một kiểu “bóng đá Mỹ” để xử lý—hoặc đẩy, hoặc húc văng từng người ra.
Người nào lao đến đều bị đánh bật lại, kèm theo tiếng thét chói tai của Qua Việt Tú.
Dù cô có la hét thế nào, bàn tay cô vẫn bị anh nắm chặt, không buông.
Cuối cùng, bọn họ cũng lao đến cửa ra vào.
Vừa vượt qua ngưỡng cửa, như có sự ăn ý vô hình, cả hai lập tức cất bước chạy.
May mắn thay, thang máy không quá xa.
Tống Du Liệt nhanh chóng nhấn nút gọi thang, đồng thời kéo Qua Việt Tú ra phía sau mình.
Lúc này, mười mấy người đuổi theo cũng vừa đến nơi, nhưng lại đồng loạt dừng bước ở khoảng cách mấy chục bước chân.
Bọn họ không dám chắc—liệu chàng trai phương Đông kia có thực sự giấu vũ khí trong áo khoác hay không.
Cả hai bên giằng co.
Có người thử nhích lên một bước, nhưng Tống Du Liệt cũng không chịu yếu thế, chỉ lặng lẽ quan sát rồi nhấc chân lên một chút.
Kẻ kia lập tức do dự, rồi rụt bước lại.
“Đing”—Cửa thang máy mở ra.
Tống Du Liệt lập tức đẩy mạnh Qua Việt Tú vào trong, sau đó nhanh chóng bước vào theo.
Cửa thang máy khép lại, chặn đứng ánh mắt hung dữ của đám người bên ngoài.
Lưng Qua Việt Tú áp chặt vào vách thang máy, hơi thở gấp gáp, còn Tống Du Liệt thì từ từ rút tay khỏi túi áo khoác.
Thang máy chầm chậm đi xuống.
Mối nguy hiểm tạm thời được giải trừ.
Nhưng… trong áo khoác thực sự có vũ khí sao?
Qua Việt Tú bỗng dưng tò mò, liền bước lên, luồn tay vào túi áo anh tìm kiếm.
Cái gì chứ, do động tác giả vờ rút súng lúc nãy của anh quá thật, khiến cô cứ nghĩ bên trong thực sự có thứ gì đó.
Nhưng khi rút tay ra, móc khóa bên trong túi lại quệt vào da, khiến cô giật mình kêu khẽ một tiếng.
Ngay lập tức, tay cô bị anh giữ chặt.
Đã bảo không sao rồi, vậy mà anh vẫn không chịu buông tay.
Dần dần, Qua Việt Tú cảm thấy có gì đó không ổn.
Rõ ràng, tên này vừa rồi ra tay dứt khoát đến thế, khiến hai gã đàn ông kia phải câm nín. Nhưng giờ phút này, ánh mắt anh lại đang nhìn đi đâu vậy chứ?
Cô không hề có ý định tạt rượu vào mặt anh như lúc trước. Mà cho dù có muốn, bây giờ cô cũng chẳng có giọt rượu nào trong tay.
Đối mặt với ánh nhìn thẳng thắn, không chút che giấu của anh, cô có nên làm gì đó không?
Nhưng… cô lại không làm gì cả.
Không những vậy, trong lòng còn có một loại cảm giác kỳ lạ.
Trước đây, cô muốn anh nhìn mình, vì khi đó, cô nghĩ rằng đó là “quả mâm xôi ngọt ngào” của cô, là cô chủ động quyến rũ anh, nếu anh nhìn cô thì cũng là điều đương nhiên. Đứng trước ánh mắt sáng quắc của anh khi ấy, cô sẽ đỏ mặt, sẽ muốn né tránh theo bản năng.
Nhưng hiện tại thì sao?
Giờ phút này, hơi thở của cô rối loạn, trái tim đập mạnh như có một con nai nhỏ đang chạy loạn. Nó chạy sang đông, nhảy sang tây, lúc nhanh lúc chậm, khiến cô bối rối không thôi.
Đáng chết hơn nữa là, làn da trắng bóng lộ ra quá nhiều, hòa cùng nhịp thở dồn dập của cô, lại thêm bộ nội y bó sát khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô càng cố kiềm chế hô hấp, lại càng phản tác dụng.
Mà ánh mắt anh cứ như muốn thiêu rụi lớp quần áo mỏng manh trên người cô, càng khiến cô không biết phải làm sao.
Tệ hơn là… dường như Tống Du Liệt cũng không dễ chịu gì.
“Đinh!”
Cửa thang máy mở ra, họ đã đến bãi đỗ xe.
Qua Việt Tú vội vàng rút tay lại, chợt nhớ ra chiếc áo khoác của mình vẫn còn ở câu lạc bộ đêm.
Cô kéo tay Tống Du Liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo khoác của anh, ý tứ vô cùng rõ ràng: Mau cởi ra đưa tôi, tôi lạnh.
Nhưng Tống Du Liệt dường như có chút thất thần, mãi đến khi cô nhắc nhở rằng thang máy đã đến nơi, anh mới hoàn hồn lại.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy.
Tống Du Liệt vẫn không có ý định đưa áo khoác cho cô.
Thật đúng là chậm chạp, may mà đám người kia không đuổi theo xuống, nếu không, với trạng thái này của anh, cả hai bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh đến thảm.
Lẽ ra cô nên vội vàng giục anh: Mau đưa áo khoác cho tôi!
Nhưng không hiểu sao, lời nói ra lại biến thành một câu thì thầm khẽ khàng: “Tống Du Liệt, tôi lạnh.”
Cuối cùng, áo khoác của anh khoác lên người Qua Việt Tú.
Không dám nán lại thêm dù chỉ một giây, bọn họ lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của câu lạc bộ đêm, lao nhanh vào con đường rực rỡ ánh đèn phía trước.
Vừa dừng xe ở một ngã tư đèn giao thông, dạ dày cô đột nhiên quặn lên, từng cơn cuộn trào. Chưa đi được bao xa, cảm giác buồn nôn đã ập đến. Cô vội vàng tìm chỗ đỗ xe, mở cửa bước ra ngoài, khom lưng, từng trận nôn khan phát ra từ cổ họng, nhưng chẳng thể nôn được gì.
Khi đứng thẳng dậy, một cơn choáng váng ập tới.
Cơ thể mềm nhũn, nghiêng về phía Tống Du Liệt.
“Happened?”(*) Anh hỏi nàng.
*(Xảy ra chuyện gì?)
Cô lắc đầu.
Qua Việt Tú cũng không biết mình bị làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể là do vừa chạy quá nhanh nên thiếu oxy, hoặc cũng có thể là chiếc áo ngực bó sát khiến cô khó chịu.
Bảng chỉ dẫn trên xe hiển thị có một trung tâm cấp cứu hoạt động 24 giờ gần đó.
Rất nhanh, bọn họ đến nơi. Trạm y tế chỉ có một bác sĩ và một y tá trực ca đêm, trong phòng bệnh còn có một bệnh nhân khác đang được điều trị.
Ở khu vực chờ công cộng chỉ có một bé gái khoảng 10 tuổi, ngồi cạnh một đống quần áo, rõ ràng là đang đợi người thân được chữa trị trong phòng y tế.
Tống Du Liệt bước đến quầy tiếp tân hỏi thăm.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khiến dạ dày cô càng cuộn trào dữ dội hơn. Cô chống tay lên tường, lại nôn khan một trận.
Nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cơn buồn nôn.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Dì có phải đang mang thai không?”
Qua Việt Tú trợn tròn mắt.
Người vừa lên tiếng là cô bé đang đợi người thân trong phòng y tế. Trên sàn nhà còn có một cái bóng khác. Nhìn theo hướng đó, cô thấy Tống Du Liệt đang đứng phía sau cô bé.
Trong tay anh là một chiếc cốc giấy dùng một lần, hơi nước ấm vẫn còn bốc lên từ miệng cốc.
“Dì ơi!” Cô bé lớn giọng hơn, “Dì có phải đang mang thai không?”
“Hả?” Trong lòng Qua Việt Tú giật thót.
Bóng dáng đang yên lặng kia bắt đầu di chuyển, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Tống Du Liệt đứng trước mặt cô, chỉ cách một khoảng rất gần.
Ánh đèn dây tóc trên trần hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt anh. Đôi mắt anh u ám, sâu thẳm đầy lệ khí, khiến cả không gian dường như lập tức chìm vào một cơn giông bão.
Bản năng mách bảo cô lùi nửa bước.
Sắc mặt Tống Du Liệt càng thêm âm trầm.
Anh bị làm sao vậy?
Chẳng phải khi nãy còn rất bình thường sao? Khi hỏi cô có muốn uống nước ấm không, anh đâu có biểu hiện gì lạ? Giờ thì sao? Anh mang nước ấm đến cho cô, nhưng vẻ mặt lại như thể cô vừa phạm phải một tội ác tày trời.
Nước ấm?
Qua Việt Tú chỉ vào chiếc cốc trong tay Tống Du Liệt, ấp úng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Cô còn đang im lặng thì cô bé kia lại tiếp tục hào hứng nói.
“Dì ơi, cháu đoán là dì có em bé! Tuần trước mẹ cháu cũng giống như dì bây giờ, làm cháu sợ muốn chết! Sau đó bố cháu nói, là vì mẹ có em bé nên mới như vậy.”
“Chờ một chút, bố mẹ cháu sắp ra rồi, đến lúc đó dì sẽ biết là cháu không nói bừa đâu…”
Rắc!
Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, cắt ngang lời cô bé.
Chiếc cốc nhựa trong tay Tống Du Liệt bị bóp nát thành từng mảnh.
Nước ấm bên trong bắn ra, chảy xuống bàn tay anh.
Quả nhiên… xảy ra chuyện rồi!
Qua Việt Tú hoảng hốt, lao tới định kiểm tra tay anh. Nhưng vừa chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô liền khựng lại.
Làm gì đây?
Chân cô như đông cứng.
Muốn vươn tay ra xem anh có bị bỏng không, nhưng cổ tay cô đã bị anh siết chặt.
Ánh mắt anh khóa chặt trên mặt cô, lạnh lẽo như băng, cứ như thể cô vừa gây ra một tội lỗi không thể tha thứ.
“Làm cái gì?!”
Cô lảo đảo.
Cổ tay đau đến mức tưởng như xương sắp vỡ nát.
Lúc này, một cánh cửa bật mở.
Từ phòng y tế, một cặp vợ chồng bước ra, có lẽ là bố mẹ của cô bé. Người đàn ông ra hiệu bảo con gái nhanh chóng đi theo họ.
Nhưng cô bé vẫn đứng yên, như đang đợi một câu trả lời từ cô—một câu xác nhận, rằng cô có mang thai hay không.
Mang thai?
Câu nói đột ngột của cô bé khiến Qua Việt Tú giật bắn mình.
Mang thai? Ý là cô sắp có con sao? Chẳng lẽ những cơn buồn nôn không dứt của cô là vì vậy?
Nghĩ lại một chút…
Không đúng!
Bố của cô bé đang gọi cô bé.
“Tôi không mang thai.” Qua Việt Tú tức giận nói với cô bé.
“Cái này phải để bác sĩ nói mới tính!” Cô bé nghiêm túc phản bác.
Tuổi còn nhỏ mà đã thích tranh cãi như vậy.
Qua Việt Tú liếc cô bé một cái, trong mắt mang theo vài phần đắc ý: “Nhóc con, bố nhóc không dạy nhóc sao? Phụ nữ phải ngủ cùng đàn ông mới có thể mang thai. Tôi còn chưa từng ngủ chung với ai, làm sao có thể mang thai chứ?!”
Cô bé lập tức chạy về phía bố mẹ mình, có lẽ là đi xác nhận điều cô vừa nói.
Một lát sau, cô bé ỉu xìu đi theo sau bố mẹ, trông có vẻ rất thất vọng.
Hừ, đúng là nhóc con tự cho mình thông minh! Qua Việt Tú hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt.
Lúc này, Tống Du Liệt đã buông tay cô ra.
Cô nhìn anh lần nữa—rõ ràng anh đã quay lại trạng thái như trước, khi hỏi cô có muốn uống nước ấm hay không.
Nếu không phải cổ tay vẫn còn đau âm ỉ, cô đã nghĩ vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác—ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ ấy, sự giận dữ vô lý ấy, cả hành động nắm chặt tay cô đầy thô bạo ấy nữa…
Nhưng nó đau thật.
Qua Việt Tú xoa xoa cổ tay, khóe miệng giật giật, định hỏi xem rốt cuộc vừa rồi anh bị làm sao. Nhưng cuối cùng, cô chẳng hỏi gì, chỉ nói một câu: “Anh bị bỏng tay rồi.”
“Không sao.” Anh thản nhiên đáp.
Không cho cô lo lắng sao? Được thôi, cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Tống Du Liệt nửa ôm lấy vai cô, dẫn cô vào phòng y tế.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị nôn khan là do mắt tiếp xúc với tuyết quá lâu, khiến thị giác bị kích thích.
Sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ còn dặn dò: Trong vòng một tuần tới, tốt nhất không nên đến nơi có tuyết. Nếu ra ngoài, nhất định phải đeo kính râm bảo vệ mắt.
Rời khỏi trạm y tế đã gần 11 giờ đêm.
Làm theo lời bác sĩ dặn dò, Qua Việt Tú lái xe đến trạm phục vụ cách đó khoảng hai dặm Anh.
Để về khách sạn vẫn còn một quãng đường nữa, nhưng bác sĩ nói tốt nhất nên dừng lại nghỉ ngơi 40 phút rồi hãy tiếp tục lái xe. Hơn nữa, đây là nội thành, Tống Du Liệt lại không có bằng lái, cô cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Trạm phục vụ nằm gần bến cảng Kola.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ của Murmansk, trạm phục vụ tối om.
Bến cảng Kola có rất nhiều kẻ say rượu, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Cô đỗ xe ở vị trí khuất nhất gần trạm phục vụ. Nơi này khá kín đáo, chiếc Koenigsegg CC8S lại là màu đen bóng, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn người qua đường sẽ không phát hiện có một chiếc xe đỗ ở đây.
Tắt máy, cả khoang xe chìm vào bóng tối.
Tiếng thở của hai người hòa lẫn trong không gian nhỏ hẹp.
“Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chút nào không?” Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Hơi thở anh gần quá, từng luồng khí phả lên tai và gò má cô.
“Ừm.” Giọng cô còn thấp hơn cả anh.
Bên trong xe rất ấm áp, ấm đến mức từng lỗ chân lông trên người cô giãn ra, khiến cô không nhịn được duỗi người vươn vai.
Nhưng trong bóng tối, đôi mắt cô lại đang tìm kiếm người đang ngồi bên cạnh mình.
Từ lúc anh xuất hiện giữa trời tuyết trắng xóa, cô vẫn chưa thật sự nhìn anh một cách rõ ràng.
Không phải là không có cơ hội, mà là cô không dám nhìn.
Cô sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút, đến cuối cùng, cô sẽ cam tâm tình nguyện cùng anh trở về Los Angeles.
Cô không muốn lại đứng trên ban công phòng mình, hết lần này đến lần khác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, hướng về một thế giới rộng lớn hơn—một thế giới mà cô đã từ bỏ.
Cô cần phải luôn ghi nhớ một điều: Tống Du Liệt là con trai của Hạ Yên.
Cả đời này, cô không bao giờ có thể tha thứ cho Hạ Yên.
“Tống Du Liệt là con trai của Hạ Yên.” Cô lặp đi lặp lại trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt.
Cô muốn tranh thủ chút thời gian để nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ màng, một tiếng “Đinh” vang lên.
Cô và Tống Du Liệt cùng đứng trong thang máy.
Trên người cô vẫn là bộ quần áo lộ ra một mảng trắng lớn, còn anh vẫn đang nắm chặt tay cô.
Cô muốn rút tay lại, nhưng không hiểu sao lại ngã vào trong ngực anh.
Một tiếng phản kháng khẽ khàng thoát ra từ môi cô.
Cô cảnh cáo anh: “Đừng nhìn, đừng nhìn.”
Nhưng cơ thể cô lại làm trái với lời nói, từng chút từng chút dựa vào anh.
Anh cúi đầu, kề sát bên tai cô, thì thầm những lời rất xấu xa.
Vừa mắng cô, vừa tùy ý làm theo ý mình.
Nghe thử xem, anh đang nói những gì?
Anh nói: “Tôi muốn nhìn lại lần nữa.”
Cô hỏi: “Cái gì mà nhìn lại lần nữa?”
Anh đáp: “Giống như trong phòng tắm khách sạn, tôi muốn nhìn lại lần nữa.”
Phòng tắm khách sạn? Nhìn lại lần nữa?
Anh đang nói cái gì vậy?
Ngay lúc đó, có một giọng nói khác vang lên từ sâu trong lòng cô, trầm thấp, ma mị: Đừng giả vờ nữa, Qua Việt Tú. Mày biết rõ anh ấy đang nói gì.
Không!
Không có, cô không rõ, cô không biết!
“Không, tôi không rõ, tôi không biết.” Cô lẩm bẩm nói ra.
Một giọng nói trầm thấp vang lên gần ngay trước mắt: “Qua Việt Tú, em nói cái gì?”
Cô giật mình mở mắt.
Không phải trong thang máy.
Cô đang ở trong xe.
Hơn nữa…
Trong giấc mơ, cô bổ nhào vào ngực anh.
Ngoài đời thực, cô vẫn đang tựa vào vai anh.
Rõ ràng là chính cô tự tìm đến anh.
Phát hiện này khiến Qua Việt Tú tức điên.
Nhưng điều khiến cô tức giận nhất không phải là tư thế hiện tại, mà là câu nói kia: Đừng giả vờ nữa, Qua Việt Tú. Mày biết rõ anh ấy đang nói gì.
Không!
Cô không rõ, cô không biết!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em
Tên chương: Chương 165: Ngoại truyện – Không hề biết
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗