Chương 168: Ngoại truyện – Thân mật nguy hiểm
Đăng lúc 23:37 - 15/09/2025
11
0
Trước
Chương 168
Sau

“Đi về phía trước, phía trước còn có một bầu trời rực sáng— sẽ không khiến em cảm thấy bàng hoàng.”

***

Ngọn đèn dầu leo lét, tỏa ra ánh sáng nhỏ như hạt đậu. Thoang thoảng trong không khí là mùi thức ăn, rèm pha lê khẽ vang lên những âm thanh lách cách nhẹ nhàng. Tiếng bước chân dừng lại trước giường, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Qua Việt Tú lặng lẽ mở mắt.

Từ góc độ này, cô nhìn thấy rõ đường nét nơi cằm anh—sắc nét mà thanh tú.

Cô không chớp mắt, chờ đợi anh phát hiện ra mình đang nhìn.

Tống Du Liệt không bị cô dọa cho chạy mất, vậy cũng tốt.

Nghĩ lại thì, lúc nãy đúng là cô quá tùy hứng. Giữa thời tiết lạnh âm mười mấy độ, chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng, tóc lại còn ướt sũng, đúng là làm bừa mà.

Anh vẫn chưa phát hiện cô đang dõi theo anh. Cô chớp chớp mắt, thầm nhủ: Mau nhìn tôi đi, mau nhìn tôi đi.

Thật thần kỳ.

Ánh mắt giao nhau.

Cô mỉm cười với anh, một nụ cười ngọt ngào.

Anh thu tay lại, nhàn nhạt nói: “Dậy ăn cơm.”

Lại ăn cơm nữa sao? Thật sự coi cô là heo à?

Nhưng tâm trạng hiện giờ của cô rất tốt, cũng lười so đo, chỉ đáp một tiếng: “Được.”

Tiếng rèm pha lê lại vang lên khe khẽ, Tống Du Liệt rời khỏi phòng cô.

Cảm giác mơ màng vẫn còn bao phủ, cả về thể chất lẫn tinh thần, như thể mọi thứ đều chậm hơn nửa nhịp.

Cô chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi nhìn quanh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một chiếc túi mua sắm đặt bên cạnh. Từ trong túi, một lớp dải ren màu hồng nhạt lộ ra… Đó là gì vậy?

Cô kéo túi lại gần. Mở ra xem, Qua Việt Tú nhíu mày—bên trong là nội y phụ nữ.

Chờ đã, nếu cô nhớ không nhầm thì sáng nay Tống Du Liệt có đi siêu thị. Nhưng đi siêu thị thì cứ đi thôi, tại sao lại mua nội y phụ nữ?

Anh định mua cho ai?!

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Mặc kệ đầu còn nặng, chân còn lâng lâng, cô vội vã đứng dậy, thậm chí còn chẳng thèm mang giày.

Tống Du Liệt đang trong bếp. Cô vốn định lao tới sau lưng anh để chất vấn, nhưng cơn chóng mặt ập đến, buộc cô phải tựa vào khung cửa, giọng đầy nghi hoặc: “Nội y này… là mua cho ai?”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục rửa ly.

Cô nhíu mày, cất giọng cao hơn: “Tống Du Liệt, tôi đang hỏi đấy! Nội y này là mua cho ai?!”

Vẫn không trả lời? Anh đang chột dạ hay căn bản không thèm để cô vào mắt?!

Qua Việt Tú tức giận đến mức muốn lao tới nắm cổ áo anh mà hỏi cho ra nhẽ.

Ngay lúc cô sắp mất kiên nhẫn, Tống Du Liệt thản nhiên buông một câu: “Mua cho người phụ nữ ở đây.”

Người phụ nữ ở đây?

Xem đi, cô không hề đa nghi, anh đã thừa nhận rồi. Nhưng… người phụ nữ ở đây rốt cuộc là ai?!

“Em.” Một giọng nói nhẹ như tơ, khe khẽ bật ra từ đáy lòng.

Tôi?

Người phụ nữ ở đây… cũng chỉ có cô mà thôi.

Không phải chứ? Không phải là…

Cảm giác thích thú, niềm vui len lỏi trong tim.

Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng đúng là bên dưới lớp áo lông này, cô chẳng mặc gì cả. Không thể cứ thế mà ra ngoài được. Nắm tay chặt rồi lại buông lỏng, sống lưng cứng đờ bỗng chốc mềm nhũn. Bước chân nhẹ bẫng như đang lướt đi trong không trung.

Từng bước nhẹ nhàng chạm đến sau lưng anh.

Cơ thể bỗng nhiên mất hết sức lực, như thể cả khung xương đều hóa thành nước, chẳng thể tự mình đứng vững. Không kìm được, cô nghiêng người về phía trước, tựa lên tấm lưng vững chãi của anh.

Thật kỳ lạ…

Từ lúc bước chân vào nơi này, cô đã bắt đầu thấy kỳ lạ. Giống như… cô sắp biến thành một cô gái nhỏ nũng nịu.

Mà hiện tại, dáng vẻ này của cô… rõ ràng chính là đang làm nũng.

“Qua Việt Tú.”

“Ừm.” Cô đáp lại, giọng điệu mềm mại.

“Đi đánh răng rửa mặt.” Giọng điệu anh chẳng chút dịu dàng.

“Được.” Câu trả lời cũng chẳng mấy vui vẻ.

Tối nay, Qua Việt Tú ăn rất ngon. Ăn ngon, nên tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Sau bữa tối, Tống Du Liệt lại đuổi cô đi nghỉ ngơi, lý do là cô vẫn chưa hết sốt.

Không phải!

Cô mặc kệ, giả vờ như không nghe thấy. Hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, bỗng cảm thấy căn phòng này càng lúc càng vừa mắt.

Cô bước đến bên rèm pha lê, vờ như đang chơi đàn piano, ngón tay lướt nhẹ qua từng hạt pha lê. Rèm pha lê phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, dư âm còn chưa kịp tan thì cô đã chạy sang khu vực trang trí. Ở đó, cô phát hiện một món đồ quen thuộc—cặp kính râm mà trước đó cô vừa làm từ nhựa plastic.

Cô nhấc kính lên, đeo vào, qua lớp thấu kính xanh lục nhàn nhạt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tống Du Liệt.

Anh ở đâu rồi?

À, ngay đó.

Đứng bên khung cửa hình vòm, ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Chiếc áo khoác có mũ màu nhạt, phối cùng chiếc quần túi hộp tối màu—thật đẹp trai.

Cô khoanh tay, từng bước tiến đến trước mặt anh, nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào: “Tống Du Liệt, tôi có đẹp không?”

Anh không trả lời.

Qua thấu kính màu xanh, cô nhìn thấy dáng vẻ của Tống Du Liệt cũng được phủ lên một tầng sắc xanh nhạt.

Cô nhíu mũi, tháo kính xuống.

Trước mắt, mọi thứ rõ ràng hơn.

Anh—càng đẹp hơn.

Cô tiến thêm một bước, nhón chân, khẽ hôn anh.

Cô không đợi anh đáp lại.

Hai cánh tay vòng qua cổ anh, cả người bám chặt lên anh, nụ hôn càng sâu hơn.

Vẫn không có hồi đáp, anh cũng chẳng hề nhúc nhích.

Thế là, cô đổi sang hôn những nơi khác.

Cuối cùng, Tống Du Liệt cũng có phản ứng. Nhưng không phải đáp lại cô, mà là một phen đẩy cô ra, giọng trầm thấp: “Qua Việt Tú, em còn chưa hết sốt, mau về phòng nghỉ ngơi.”

“Tôi không.” Cô lại dán sát vào, bàn tay lần tìm trên người anh.

Lần đầu tiên anh không cản, nhưng lần thứ hai, cổ tay cô liền bị nắm chặt. Giọng nói anh lạnh nhạt: “Nếu muốn rời khỏi nơi này sớm một chút, thì về phòng đi.”

Muốn cô về phòng sao?

Trong đầu xoay nhanh một vòng, cô bỗng chớp mắt, giọng điệu mềm mại: “Muốn tôi về phòng cũng được… nhưng anh phải bắt được tôi.”

“Qua Việt Tú!”

“Tôi buồn chán sắp hỏng rồi.”

Im lặng vài giây.

“Bắt được em thì em sẽ về phòng?”

“Ừm.” Cô nhìn anh, ánh mắt đầy chắc chắn.

Tống Du Liệt khẽ thở ra, chậm rãi xoay người, còn cô thì lùi về phía sau, từng bước từng bước đến sát góc tường.

Đột nhiên, cô cười khúc khích, hét lên một tiếng: “Tống Du Liệt, tới bắt tôi đi!”

Anh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.

Cô vẫn cười, tấm lưng tựa vào tường, từng chút dịch chuyển.

Khi bàn tay anh sắp chạm vào, cô nhanh chóng cúi thấp người, lách qua cánh tay anh, thoắt cái đã chạy đến khu bếp. Mượn tủ lạnh, ván cửa, tường để che chắn, liên tục tránh né.

Vài hiệp qua đi, cuối cùng cô bị anh dồn vào khoảng trống giữa sofa và bàn trà.

Cô thuận tay nhấc lấy một chiếc gối ôm, giơ lên trước mặt, nghiêm túc nói: “Không được bắt tôi! Nếu bắt tôi, tôi sẽ lấy cái này đánh anh!”

Anh đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“Tôi nói thật đó!” Cô nheo mắt, giọng uy hiếp: “Đừng xem thường cái này! Nếu bị đánh trúng mặt, chắc chắn sẽ rất đau!”

Nhưng Tống Du Liệt vẫn không có phản ứng.

Anh thật sự không xem cô ra gì sao?

Được lắm!

Cô hít sâu, dùng hết sức ném chiếc gối về phía anh. Nhưng ngay khi động tác vừa làm ra, bước chân cô lại rẽ hướng ngược lại—một cú lừa ngoạn mục!

Trên sân bóng, đây gọi là “động tác giả”, một cách đánh lừa thủ môn để ghi bàn.

Nhưng mà…

Tên thủ môn Tống Du Liệt này lại không mắc lừa.

Cô vững vàng đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Bị ôm trọn.

Không ai nhúc nhích.

Dưới ánh đèn ấm áp, không gian như dịu lại, tựa hồ như ánh sáng trong một khu vườn yên bình.

Cô khẽ cất giọng, thì thầm bên tai anh: “Anh thật sự muốn đuổi tôi về phòng sao?”

Anh cũng thấp giọng đáp lại: “Em vẫn còn sốt. Nghỉ ngơi nhiều sẽ giúp cơ thể mau chóng hồi phục, như vậy, chúng ta có thể rời khỏi nơi này sớm hơn.”

Cô chớp mắt, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán: “Nhưng mà… nếu tôi nói… tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi nơi này sớm thì sao?”

“Nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này sớm một chút.”

Câu nói ấy bất ngờ giáng xuống, làm tim Qua Việt Tú chùng lại.

Thực thương tâm, thực thương tâm.

Thì ra, trong lòng anh, chút ấm áp này chẳng đáng là bao, đến mức anh chỉ muốn rời đi thật nhanh.

Cô khẽ gật đầu, cố kìm nén cảm xúc, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng, giọng nói nhẹ bẫng: “Muốn đi thì đi đi.”

Nhưng tay cô lại bị giữ chặt.

Cô nghiêng đầu, giễu cợt hỏi: “Không phải muốn tôi về phòng sao?”

Anh không đáp, cũng chẳng buông tay.

Lần này, là anh chủ động hôn cô.

Từ nụ hôn ban đầu, rồi hai người ngã xuống sofa. Từ nụ hôn vội vã, rồi đột nhiên anh buông cô ra và chạy đi.

Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Tống Du Liệt… đột nhiên muốn tắm rửa sao?

Qua Việt Tú ngồi yên trên sofa, suy nghĩ một lát, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc kính râm bằng nhựa plastic nằm trên sàn.

Cô cúi xuống, nhặt nó lên, lại đeo vào.

Bước chân nhẹ bẫng như không, cô nghĩ mình đang đi về phòng, nhưng thực ra lại không phải.

Cô vô thức đẩy cửa phòng tắm.

Hơi nước lượn lờ, tiếng nước ào ào từ vòi sen.

Tống Du Liệt đang tắm.

Qua lớp rèm tắm đầy màu sắc, cô có thể thấy bóng dáng anh.

Đông Nam Á—nơi những người dân cuồng say sắc màu đến cực đoan.

Căn phòng tắm này cũng thế, hận không thể gom hết màu sắc trên thế gian mà trưng bày.

Từ sàn nhà đến tường đều là bức tường mosaic sặc sỡ, rực rỡ đến mức khiến cô hoa mắt.

Giữa cơn choáng váng, cô nhìn thấy Tống Du Liệt dưới dòng nước.

…Người này, vì sao tắm mà không cởi quần áo?

Áo khoác, quần túi hộp, thậm chí cả mũ vẫn còn trên người anh. Chỉ có điều, tất cả đều đã bị nước làm ướt sũng.

Có lẽ do tiếng nước quá lớn, anh không hề nhận ra cô đã đứng đây.

Anh nhắm mắt, mặc cho nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, mặc cho từng giọt nước chảy dài theo gương mặt, cổ, và len vào từng nếp vải lạnh lẽo.

Vài giọt nước bắn sang người cô.

Lạnh. Lạnh đến chết thấu xương.

Anh điên rồi sao? Ở cái thời tiết lạnh thấu xương này, anh lại dám tắm nước lạnh?

Không kịp nghĩ nhiều, cô đưa tay vặn chặt vòi nước.

Thế giới xung quanh bỗng chốc im bặt.

Chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai.

Anh chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt anh, cứ thế, va phải ánh mắt cô.

Theo bản năng, cô lùi một bước.

Tấm lưng áp sát vào tường mosaic lạnh lẽo, giọng nói cũng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:

“Anh… vì sao tắm mà không cởi quần áo?”

Không có câu trả lời.

“Nước nóng hỏng rồi sao?” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Vẫn không có câu trả lời.

Nhớ ra mục đích mình đến đây, cô cố trấn tĩnh, ngẩng đầu, điều chỉnh góc độ để khuôn mặt mình hiện rõ trong tầm mắt anh.

Hàng mi cong khẽ chớp, cô nhẹ giọng hỏi: “Tống Du Liệt, tôi có xinh đẹp không?”

Kỳ thật, điều cô muốn hỏi là—chiếc kính râm tôi làm có đẹp không?

Vẫn không có câu trả lời.

Nhưng Qua Việt Tú không tức giận, một chút cũng không.

Không tức giận, cũng không bị ánh mắt anh làm cho hoảng sợ.

Cô bước lên phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp vải ướt đẫm dán chặt trên người anh.

Bắt đầu từ vành nón, rồi chậm rãi trượt xuống… Khi đầu ngón tay chạm đến vùng bụng, bàn tay cô bất chợt bị giữ chặt.

Anh nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn: “Qua Việt Tú, em biết mà.”

Biết cái gì? Biết cái gì?

Cô không biết.

Nhưng mà, chân cô lại không nhúc nhích.

Chiếc kính râm trên mặt cô bị lấy xuống.

Cô chớp mắt, vẫn cố chấp hỏi: “Tôi xinh đẹp không?”

Tống Du Liệt nhìn cô, giọng nói khẽ khàng: “Xinh đẹp.”

Tấm rèm che buồng tắm bị kéo lên.

Là anh kéo lên.

Cô xinh đẹp.

Ngay cả món đồ quê mùa, xấu xí như chiếc kính râm kia, khi ở trên mặt cô, cũng trở thành thứ đẹp nhất trong mắt anh.

Anh nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là hình bóng cô.

Khi mở mắt ra, anh liền thấy cô xuất hiện với thứ đồ xấu xí kia, hỏi anh cô có đẹp không, hỏi vì sao anh không cởi quần áo mà tắm, hỏi anh có phải máy nước nóng bị hỏng rồi không?

Không, con nhỏ điên à, máy nước nóng không hề hỏng.

Khi anh nhắm mắt lại, trên mặt con nhỏ điên cũng đang mang thứ đồ xấu xí đó, khi mở mắt ra, con nhỏ điên vẫn đang mang nó.

Lúc anh nhắm mắt, con nhỏ điên hoàn toàn không mặc quần áo. Anh muốn hỏi, quần áo của con nhỏ điên là ai cởi ra?

Chính là anh cởi.

Anh chỉ muốn nhìn cô cho thật rõ ràng, tựa như ngày đó trong khách sạn, khi cô bước ra khỏi mặt nước, chấn động đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc đó, anh ngỡ ngàng.

Từ khi nào, con nhỏ điên lại trở thành dáng vẻ như vậy? Tại sao cô lại trở thành như vậy?

Dáng vẻ cụ thể ra sao, Tống Du Liệt cũng không thể diễn tả thành lời, nhưng tóm lại, đó là dáng vẻ anh thích nhìn, mỗi một chỗ trên người cô, anh đều thích.

Tống Du Liệt bế cô ra khỏi phòng tắm.

Trong vòng tay anh, Qua Việt Tú có cảm giác mình như một con cá sắp chết, mất đi kháng cự.

Đặt cô xuống giường, anh ngồi bên mép, cả người mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.

Qua Việt Tú mở mắt, anh vẫn còn ngồi đó.

Cơn đau xé rách trên cơ thể khiến cô ý thức rõ ràng mọi thứ đều là thật. Chỉ có ngón tay là có thể động, cô khẽ kéo ống tay áo anh, giọng nói khàn khàn: “Tống Du Liệt, anh làm sao vậy?”

Anh không trả lời ngay.

Sau một hồi lâu, mặt chôn vào lòng bàn tay cô, anh khẽ nói: “Qua Việt Tú, nói với tôi rằng tất cả những điều này không phải là thật đi.”

Cô chớp mắt, mơ hồ: “Cái gì không phải thật?”

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối sẫm: “Qua Việt Tú, em là thật chứ?”

Cô nhíu mày, không hiểu anh đang hỏi gì.

“Ừm.”

Anh khẽ cười, nhưng lại không giống như đang vui vẻ.

“Em mang chiếc kính xấu xí đó vào phòng tắm, là thật sao?”

“Đương nhiên.” Cô gật đầu chắc nịch, “Chiếc kính đó bây giờ vẫn còn rơi trong phòng tắm đấy. Không đúng, nó không xấu. Dù nó có xấu thế nào đi nữa, thì khi tôi mang lên, nó cũng trở thành xinh đẹp.”

Tống Du Liệt im lặng, vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Tống Du Liệt, vì sao anh lại hỏi tôi có phải thật không?”

Anh vẫn không trả lời.

Không nói? Không nói thì cô tự tìm đáp án.

Chỉ là… chỉ là…

Lúc này, Qua Việt Tú đột nhiên tin rằng mình vẫn chưa hết sốt. Đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ không sao tập trung được.

Cuối cùng, cô đành từ bỏ.

Đôi mắt khẽ khàng khép lại.

Đêm nay, thật dài——

Lúc mở mắt ra lần nữa, Tống Du Liệt vẫn chưa rời đi.

Từ tư thế ngồi bên mép giường, anh đổi thành nằm bên cạnh cô, mặt đối mặt.

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, nghiêm túc đến mức khiến cô có chút hoảng hốt.

Cô chớp mắt, khàn giọng hỏi: “Vì sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

Tống Du Liệt chạm nhẹ lên má cô, giọng nói trầm thấp: “Em nói đúng. Chiếc kính mát đó không hề xấu. Dù nó có xấu, nhưng khi Qua Việt Tú đeo vào, nó vẫn là đẹp nhất.”

Lời này khiến cô vui vẻ.

Nhưng cô vẫn cố tình xua đuổi anh: “Tống Du Liệt, mau về phòng của anh đi.”

Anh không nhúc nhích.

Cô bĩu môi, tìm lý do: “Tôi vẫn còn sốt, anh ở gần tôi như vậy, lỡ bị tôi lây bệnh thì sao?”

Tống Du Liệt khẽ cười, giọng nói gần như thì thầm: “Ở phòng tắm vừa rồi, ai mới là người đến gần hơn?”

Cô cứng người.

Sau đó, gương mặt cô lập tức đỏ bừng.

Đỏ rực như một quả đào chín mọng.

Nhưng khi cơn đau từ thân thể xộc đến, cảm giác xấu hổ biến thành hoảng loạn.

Cô hoảng loạn, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút xao động.

Mà trong sự xao động ấy, có một thứ cảm xúc mơ hồ, không thể gọi tên.

Dù vậy, có một điều cô có thể chắc chắn.

Giữa cô và Tống Du Liệt, quan hệ của họ đã trở nên thân mật hơn rất nhiều.

Thân mật đến mức nào?

Thân mật đến mức dường như trên thế giới này, chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng căn phòng này.

Từ nay về sau, dù tháng năm có dài đằng đẵng, cô cũng không còn sợ hãi.

Bởi vì thân cận như vậy, cô muốn cho anh biết suy nghĩ của mình.

Cô khẽ giọng nói: “Đau chết mất.”

Tống Du Liệt nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng: “Rất đau sao?”

Cô gật đầu.

Nghĩ nghĩ một lúc, cô nói: “Về sau, anh không được đối xử với tôi như vậy nữa.”

Anh không trả lời.

“Nếu anh còn đối xử với tôi như vậy một lần nữa, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất.” Lời này cô nói ra hoàn toàn không hề khoa trương.

Không cho một chút không gian nào, hoàn toàn chiếm đoạt. Hiện tại nhớ lại, cô vẫn còn thấy tim đập mạnh, lúc bị lấp đầy, cô thậm chí không dám thở mạnh.

Rốt cuộc ai là người phát minh ra trò chơi này giữa nam và nữ? Không có một chút ngọt ngào, chỉ có khổ sở đến mức này.

“Ngủ đi.” Anh đáp.

“Ừm.” Giọng cô thật dịu dàng, mắt sắp nhắm lại nhưng đột nhiên mở ra. Cô vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh, “Tống Du Liệt, anh về sau thật sự không thể đối xử với tôi như vậy nữa, có nghe không?”

Vẫn không có câu trả lời.

Thật sự đau chết mất, cô níu lấy cổ áo anh, thấp giọng nói.

Một lúc sau, anh mới khẽ trả lời: “Tôi cũng rất đau.”

Lời này làm Qua Việt Tú tức điên, mặt đỏ bừng lên: “Anh nói dối.”

“Tôi không nói dối.” Giọng anh nghe ra có chút tức giận.

“Không thể nào.” Qua Việt Tú hoàn toàn phủ nhận.

“Sao lại không thể?” Anh hơi cao giọng.

Nhìn xem, đây là đang phản bác cô!

Cô muốn ngồi dậy cãi lý với anh, nhưng vừa mới nhúc nhích ngón chân, toàn thân đã mềm nhũn như tan ra, một chút sức lực cũng không có.

Nhìn xem, anh đã giày vò cô thành ra thế này, còn muốn giả vờ không có chuyện gì sao? Cuối cùng cô đành phải nằm xuống lần nữa, trừng mắt nhìn anh, hung hăng nói: “Anh sao có thể đau được? Anh cứng như đá, anh đi hỏi thử xem cục đá có biết đau không? Còn tôi… tôi thì mềm như vậy.”

Thực ra, Qua Việt Tú cũng không thể lý giải được, nhưng theo quy luật của thế giới này, những thứ cứng rắn thường rất bền, còn những thứ mềm mại lại luôn dễ bị tổn thương. Đó chẳng phải là đạo lý sao?

“Qua Việt Tú.” Anh chống một tay lên đầu giường, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô.

“Làm gì vậy?” Mặt cô đỏ bừng, chột dạ.

Bốn mắt chạm nhau, nhưng rồi lại vội vàng tránh đi. Thế nhưng, chỉ sau vài cái chớp mắt, ánh mắt họ lại lần nữa giao nhau, lần này không còn tách ra nữa. Anh cúi đầu xuống, ghé vào tai cô thì thầm một câu.

Sau câu thì thầm đó…

Thôi được rồi, cô tự nhủ, anh đau, cô cũng chẳng dễ chịu gì hơn.

Giây tiếp theo, lại có chuyện xảy ra.

Giọng cô mang theo chút nghẹn ngào, uất ức lên án: “Nói như vậy, cuối cùng chẳng ai được lợi gì hết? Đây chẳng phải là một vụ làm ăn mà cả hai bên đều thua lỗ sao? Đã bỏ ra cái giá đắt như vậy, rốt cuộc chẳng ai có được gì. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Tôi đây chẳng phải là chịu đau vô ích sao? Tôi đây chẳng phải đau không công sao?”

Qua Việt Tú càng nói càng thấy không cam lòng.

Lại một lần nữa, Tống Du Liệt dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô.

Làm sao vậy? Làm sao chứ? Mắt cô đỏ hoe, bị sự thật trước mắt đả kích nặng nề.

Một lúc sau.

“Không.” Tống Du Liệt thấp giọng nói.

“Không cái gì?”

Anh ghé sát bên tai cô: “Em không đau vô ích.”

Nói vậy là sao? Qua Việt Tú lập tức tỉnh táo lại: “Anh, anh…”

Tống Du Liệt gật đầu.

Cô vừa định mở miệng, môi đã bị anh chặn lại.

Làm cái gì vậy? Đôi mắt cô trừng lớn nhìn anh.

Tống Du Liệt trả lại cô ánh mắt cảnh cáo, từng câu từng chữ nói: “Qua Việt Tú, có những chuyện, chỉ cần tôi và em biết là đủ, không cần phải nói ra.”

Lăn lộn đến mức này, không phải một vụ làm ăn lỗ vốn là được.

Qua Việt Tú hài lòng gật đầu.

Tống Du Liệt lúc này mới buông tay ra.

“Vậy tôi muốn ngủ.” Cô nói với anh.

“Ừ.”

Đôi mắt sắp khép lại, nhưng một chuyện phiền lòng lại chợt ập đến.

“Tống Du Liệt, sau này anh không được đối xử với tôi như vậy nữa, có nghe không?” Cô dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Nhưng vẫn không nghe thấy anh hứa hẹn.

Qua Việt Tú sốt ruột, cô phải đợi anh trả lời thì mới có thể yên tâm ngủ, liền nắm lấy cổ áo anh lần nữa.

Một lát sau.

Tiếng thở dài vang lên, cùng với một tiếng “Ừ.”

Lòng cô lúc này mới hoàn toàn buông xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

——

Trong những ngày tiếp theo, Qua Việt Tú vẫn luôn trong trạng thái sốt nhẹ kéo dài. Bác sĩ mỗi ngày đều đến kiểm tra, tiêm thuốc, dặn dò đủ điều, đặc biệt nhấn mạnh rằng cô cần thư giãn tinh thần.

Qua Việt Tú cảm thấy lời bác sĩ thật buồn cười, cô không cần thư giãn tinh thần gì cả, cô hoàn toàn bình thường.

Thay vì nói là sốt nhẹ, chi bằng nói là do mệt mỏi mà sinh ra chứng thèm ngủ.

Dù hiện giờ Murmansk được gọi là nơi đêm cực đã qua, nhưng mỗi ngày kéo rèm ra, bầu trời vẫn chỉ là một màu xám xịt. Cảnh sắc này thậm chí còn khiến người ta uể oải hơn cả thời gian đêm cực. Trong nhà vô cùng ấm áp, sắc thái rực rỡ của khu Mã Lai phảng phất như tách biệt với thế gian. Khuôn mặt đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland kia, nếu nói là tuyệt sắc thì cũng chẳng hề quá đáng.

Mỗi khi tinh thần tỉnh táo, cô liền thích len lén nhìn anh. Nếu anh đang ngồi trên sofa trong phòng cô, chỉ cần anh vừa mở mắt, cô sẽ lập tức nhắm mắt lại.

Chỉ cần nhắm mắt, thế giới lại chìm vào bóng tối, suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong vòng lặp của những lần nhắm mắt, mở mắt, ăn cơm, uống thuốc.

Đêm khuya nọ.

Tiếng khớp ngón tay gõ lên tường phòng vang lên. Rất nhanh sau đó, cô nghe thấy tiếng Tống Du Liệt đáp lại.

Cô hỏi anh, bọn họ đã ở đây bao lâu rồi.

Anh nói, hôm nay là ngày thứ Sáu kể từ khi họ chuyển vào khu Mã Lai.

Còn một ngày nữa là tròn một tuần rồi.

Chiều hôm sau, Qua Việt Tú bỗng mở choàng mắt, trong đầu chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo đến thế.

Tay vung vẩy trong không trung, cánh tay tràn đầy sức mạnh, cô bật người ngồi dậy từ trên giường bằng một động tác cá chép lộn ngược, đẹp đẽ đến mức có thể so sánh với kỹ năng của diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.

Trong lòng Qua Việt Tú vô cùng hài lòng, xem ra bệnh tình của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngày mai, cô và Tống Du Liệt có thể trở về Los Angeles rồi.

Việc đầu tiên sau khi về Los Angeles chính là đến bãi biển Santa Monica để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy mặt trời.

Tống Du Liệt không có ở nhà, chắc hẳn là ra ngoài làm việc. Trước đây, nhiều lần cô tỉnh lại cũng không thấy anh đâu, hỏi anh thì anh chỉ nói là đi làm.

Đồng hồ treo tường hiển thị chỉ còn ba phút nữa là đến sáu giờ tối.

Vào giờ này, chắc là Tống Du Liệt đang đi mua bữa tối.

Cô kéo rèm cửa ra, quả nhiên, bầu trời Murmansk vẫn là một màu xám xịt như thể cả thế giới đã già cỗi và phai màu theo năm tháng.

Qua Việt Tú hướng lên bầu trời Murmansk làm một cái mặt quỷ: Tạm biệt, không, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tống Du Liệt chắc hẳn sẽ về lúc 6 giờ 30 phút. Cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này để tắm rửa, gội đầu, nếu có thể, cô còn muốn để anh đặt vé chuyến bay đêm nữa.

Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi xui xẻo này.

Nói là làm.

Tay chân nhanh nhẹn vô cùng, chẳng mấy chốc cô đã tắm xong, đầu cũng đã gội sạch. Cầm lấy máy sấy từ phòng tắm mang ra phòng khách, khi cắm điện vào, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên dây cáp truyền hình bị rút ra.

Trước đó, Tống Du Liệt từng nói TV không có tín hiệu, xem ra vấn đề nằm ở đây.

Cô cắm lại dây cáp truyền hình.

Bật TV lên, tín hiệu đã có.

Tính cả hôm nay, cô đã ở đây tròn một tuần.

Trong suốt một tuần này, cô chẳng khác nào người nguyên thủy, không hề sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin hiện đại nào.

Chưa đầy năm phút sau, trên màn hình TV xuất hiện bản tin đầu tiên. Đây là tin tức về một vụ tai nạn giao thông từng gây xôn xao dư luận. Người chết là một thanh niên quốc tịch Trung Quốc tên Đỗ Lập Tân. Thời gian tử vong, địa điểm tai nạn, kích cỡ chiếc xe gây ra sự cố…

Chiếc máy sấy trên tay cô rơi xuống đất. Cô không kịp giữ lại.

Máy sấy chạm đất nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, phát ra âm thanh không ngừng: “Sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt…”

Luồng khí nóng từ máy sấy len lỏi vào ống quần cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Có người bước vào.

Người đó tắt TV, tắt máy sấy.

Trong khoảnh khắc, thế giới lại trở nên tĩnh lặng.

Người ấy siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt vào lòng.

Cô nói với người ấy: “Tống Du Liệt, đó không phải là một con tuần lộc.”

Kẻ lừa đảo, tên đại lừa đảo.

Nước mắt giàn giụa, cô lắc đầu liên tục: “Đó không phải là một con tuần lộc!”

“Đùng——” một tiếng vang lên, đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô, là một đôi mắt còn rất trẻ.

Chàng trai người Trung Quốc tên Đỗ Lập Tân, mới 24 tuổi.

Lớn hơn cô hai tuổi.

Một cơn tê dại chạy dọc da đầu. Qua Việt Tú siết chặt tóc mình.

—Qua Việt Tú, mày đúng là một kẻ ngụy trang giỏi giang.

—Gây họa hết người này đến người khác.

—Qua Việt Tú, mày đáng bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục.

—Đáng bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục.

Người ấy ôm cô thật chặt, giọng nói trầm thấp: “Anh ta đã uống không ít rượu trong quán bar, uống say, đi lạc đường lên cao tốc, còn băng qua đường lớn.”

Vậy nên, đây là lỗi của người khác, là người khác xui xẻo, là người khác tự tìm đường chết—Cô hỏi anh.

“Qua Việt Tú, nghe tôi nói.”

“Chuyện này không ai mong muốn xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra rồi.”

“Bây giờ, điều em cần làm là chấp nhận sự thật— anh ta đã đi rồi, còn em vẫn đang sống.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

“Vậy nên… thì sao?” Cô hỏi.

“Hãy để thời gian quyết định…” Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Giao tất cả cho thời gian. Hiện tại, điều em cần làm là giữ bình tĩnh.”

Bình tĩnh? Bình tĩnh sao?

Cô bật cười thành tiếng.

“Bởi vì người đâm chết Đỗ Lập Tân không phải là anh.”

“Vì không phải anh, nên anh có thể ăn nói hay ho như vậy.”

Đúng rồi.

Cô cười ha ha, nói cho anh biết tốc độ xe của mình vào lúc đó.

Lúc đó, tốc độ xe của cô đã gần chạm 350 km/h.

Vậy 350 km/h là khái niệm gì?

Bất cứ thứ gì lao về phía trước với tốc độ đó đều có thể sánh với một viên đạn rời khỏi nòng súng—nhanh đến mức có thể gây chết người ngay tức khắc.

Cô vòng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Anh vẫn còn nghĩ tôi vô tội sao?”

Màn đêm càng lúc càng sâu.

Qua Việt Tú lại bắt đầu cùng Tống Du Liệt chơi trò trốn tìm.

Điều kỳ lạ là, lần nào anh cũng có thể tìm thấy cô.

Anh rõ ràng đã xem thường năng lực của cô.

Cô tức giận, hét lên với anh.

Sau khi hét xong, cô lại ngồi ngây người một chỗ.

Ngồi một lúc, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.

Điều kỳ quái hơn là— vụ tai nạn xe cộ đó dường như chẳng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.

Cô ăn sạch sẽ bữa tối mà Tống Du Liệt mua về.

Ăn xong, cô đi qua đi lại trong phòng khách, muốn làm rất nhiều việc nhưng chẳng việc nào làm xong. Cuối cùng, cô chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Tống Du Liệt mà ngẩn người.

Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland còn đẹp hơn cả những sắc màu kia.

“Tống Du Liệt, anh thật sự rất đẹp mắt.”

Không nhịn được mà buột miệng khen anh.

Anh khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có một chút gì đó thẹn thùng.

Thật đáng yêu.

Chỉ là… tiếp theo, đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland này lại không đáng yêu nữa.

Nghe thử xem, anh vừa nói với cô câu gì vậy chứ?

Lời nói hạ lưu đến thế, rõ ràng là đang khiêu khích cô.

Lại còn dùng cả tiếng Na Uy mà anh am hiểu nhất.

“Phụ nữ thường u oán, đời người có hai thời điểm tốt đẹp nhất— một là khi lên giường, hai là khi bước qua Hoàng Tuyền.”

Cô nhíu mày.

Anh đang nói cô sao?

Cô giơ móng vuốt về phía anh.

Anh lại chủ động tiến đến gần, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

“Tập tính của em cũng giống hệt mọi phụ nữ và loài mèo trên thế gian này— khi gọi thì không đến, không gọi lại chủ động nhào tới.”

Dần dần, giọng anh trở nên trầm hơn.

“Đi về phía trước, phía trước còn có một bầu trời rực sáng— sẽ không khiến em cảm thấy bàng hoàng.”

Nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu đứt dây.

Thị trấn George, vườn nho, rèm cửa màu cúc vạn thọ, cô gái ngồi trên chiếc ghế cao, chàng trai trẻ trung, xinh đẹp và trầm lặng, mẹ, cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Anh nhìn cô thật sâu.

“Phàm là những người mạnh mẽ và lương thiện, cuộc đời đều đặc biệt khổ sở.”

Trước mắt mọi thứ đều chìm trong hơi nước mờ ảo.

Cô bước tới, tựa đầu lên vai anh.

Anh ôm lấy cô, dịu dàng ngâm nga: “Xin đừng mãi quanh quẩn dưới tán cây, đừng chìm đắm trong cơn mưa, càng đừng rơi lệ giữa bóng đêm.”

Không gian tĩnh lặng.

Tống Du Liệt, thế giới này thật sự trở nên yên tĩnh.

Tựa hồ, cô có thể ngửi thấy hương rượu từ xưởng bia ở thị trấn George.

Cô ngước mắt hỏi anh: “Tôi có thể uống một chút rượu không?”

“Ừ.”

Lúc này, đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland cũng thật dễ nói chuyện.

Cô tiếp tục.

“Tôi còn muốn hút thuốc.”

“Được.”

“Hút thuốc, uống rượu, nói những lời rác rưởi, làm một cô gái hư hỏng. Tôi còn muốn lăng mạ Thượng Đế, muốn cười nhạo những kẻ làm từ thiện, muốn ca tụng tội ác, tán dương kỹ nữ rằng họ làm rất tốt. Khi tôi làm những chuyện đó, anh phải đi cùng tôi.”

“Được.”

Tống Du Liệt đi lấy rượu và thuốc lá từ chủ nhà.

Xung quanh chỉ còn lại một ngọn đèn tường, cô và anh ngồi xếp bằng đối diện nhau trên tấm thảm trong phòng.

Rót đầy rượu, chạm cốc, hào khí ngút trời, cả hai cùng uống cạn trong một hơi, rồi không hẹn mà cùng bị sặc, ho khan liên tục.

Vài chén rượu trôi xuống bụng, cô bắt đầu chửi bới những bác sĩ tâm lý trước kia của mình bằng những lời lẽ thô tục. Anh dùng đũa gõ nhẹ vào thành ly rượu, như thể cổ vũ cô.

Châm thuốc, từ thao tác châm lửa đến hút thuốc, anh làm tất cả thuần thục đến lạ lùng. Nhưng cô thì không—ngay cú hít đầu tiên, nicotin cay xộc khiến cô sặc sụa, nước mắt lưng tròng.

Cô đỏ hoe mắt nhìn anh, anh thản nhiên nhận lấy điếu thuốc từ tay cô. Kỳ lạ là, anh chẳng hề có chút khó chịu nào.

Anh nói đây không phải lần đầu tiên anh hút thuốc.

Dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, anh chọc nhẹ vào trán cô, giọng điềm nhiên: “Qua Việt Tú, phiền não của đàn ông còn nhiều hơn đàn bà đấy.”

Đàn ông?

Cô bật cười, chế nhạo: “Đừng quên, anh còn chưa đủ 18 tuổi đâu.”

Hai người cứ thế đôi co qua lại.

Mà thế nào cô cũng không thể nói thắng anh.

Điều đó làm Qua Việt Tú tức điên.

Cô châm thêm một điếu thuốc, đột ngột hít sâu một hơi, rồi nghiêng mặt, hôn lên bờ môi anh.

“Nhóc con, còn dám cãi bướng? Để chị cho cưng sặc chết xem nào.”

Nhưng cô không làm anh sặc được. Trong lúc quấn quýt, không biết ai vô tình đá đổ ly rượu. Rượu tràn ra, bình rượu cũng đổ, tiếp đó là áo khoác của anh rơi xuống, rồi đến giày của cô.

Anh bế cô lên khỏi tấm thảm, nhẹ nhàng đặt xuống giường, hôn lên trán cô, dịu giọng: “Ngủ ngon.”

Cô giữ chặt lấy tay anh, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu: “Đừng đi.”

Anh không trả lời.

Một lát sau, giọng anh trầm xuống, có chút khàn: “Qua Việt Tú…”

“Đừng đi.”

Không che giấu nữa, anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô, sau đó tạm dừng, để cô hoàn toàn hiểu rõ. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: “Em biết lời vừa rồi của em có ý nghĩa gì không?”

Cô suy nghĩ, rồi gật đầu.

“Thật sự có thể chứ? Hửm?”

Cô lại gật đầu.

Khi ánh mặt trời rạng dần nơi chân trời, cô bò lên người anh, giống như một con mèo nhỏ, chống tứ chi xuống giường, cúi đầu hôn lên môi anh.

Cô khẽ nói: “Tống Du Liệt, tôi là một cô gái hư, là đao phủ.”

“Không, em không phải.”

Không, tôi là…

Qua Việt Tú là một cô gái hư hỏng, là đao phủ.

Khi nước mắt chậm rãi lăn xuống, cô hôn lên môi anh.

———

Ngày hôm sau, Qua Việt Tú tỉnh lại nhưng không thấy Tống Du Liệt đâu.

Cô nghĩ rằng anh lại đi làm như mọi ngày, nên chỉ ngồi trên sofa lặng lẽ chờ đợi. Nhưng đến gần trưa, cô chờ được tin tức về vụ tai nạn ở cảng Kola—người gây họa đã tự thú.

Cô giật mạnh bức màn.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu trắng xóa. Một hàng dấu chân kéo dài từ cửa sổ trước mặt cô ra xa.

Qua Việt Tú biết, đó là dấu chân của ai.

Anh đã đi theo con đường này để đến Cục Cảnh Sát, vào sáng sớm hôm nay.

Lúc anh rời đi, cô vẫn còn say ngủ trên giường.

Anh không để lại bất kỳ lời nào cho cô.

“Phàm là những người mạnh mẽ và lương thiện, cuộc đời đều đặc biệt khổ sở.”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chiều tối, Qua Việt Tú gọi điện cho Qua Hồng Huyên.

“Bố, giúp anh ấy đi… Con sẽ nghe lời bố, tất cả.”

Qua Hồng Huyên không làm khó cô.

Tống Du Liệt chỉ muốn cô quên đi thành phố này, quên hết những gì đã xảy ra tại nơi đây.

“Được.”

Quên Murmansk đi, như thể cô chưa từng đặt chân đến Murmansk bao giờ.

Sáng hôm đó, trước cổng tòa án, Qua Việt Tú dõi theo bóng dáng thiếu niên chưa tròn 18 tuổi bước qua dưới bức tượng Nữ thần Công lý, giữa vòng vây của đám đông.

Cô mím môi thật chặt.

Trước
Chương 168
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từng Thấy Sóng Thần Nhưng C...
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,567
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...