Chương 164: Ngoại truyện – Ánh mắt chẳng ra sao
Đăng lúc 23:37 - 15/09/2025
15
0
Trước
Chương 164
Sau

“Em muốn đi đâu cũng được, nhưng điều kiện là tôi phải ở bên cạnh em.”

***

Nhưng anh không hề nể mặt cô chút nào, chiếc áo tắm bị chặn lại ngay giữa không trung.

Mà quá đáng hơn là chuyện xảy ra sau đó.

Tống Du Liệt ngang nhiên thay cô tiếp điện thoại của Ivan, lại còn dùng một thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu. Dựa theo nhịp điệu lời nói, Qua Việt Tú đoán được đó là ngôn ngữ của tộc Sami.

Có những người xuất sắc, muốn học gì cũng đều rất dễ dàng.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Tống Du Liệt đã kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó đưa điện thoại trả lại cho cô.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Cô tức giận quát lên: “Anh rốt cuộc đã nói gì với Ivan?”

Điều làm cô tức tối nhất chính là việc Tống Du Liệt cướp điện thoại của cô một cách ngang nhiên như vậy!

Trước đây, anh chưa từng vô lễ đến mức này. Đôi khi cũng có chút trêu chọc, nhưng tính chất hoàn toàn khác. Sự vô lễ trước đây chỉ như trò đùa trẻ con, còn bây giờ, từng động tác, từng cử chỉ của anh đều mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ mà cô chưa từng thấy.

Muốn tìm một cái gì đó để ném thẳng vào anh cho hả giận, nhưng xét đến tình thế đặc biệt lúc này, cô đành phải nhịn xuống.

Tống Du Liệt càng tiến lại gần bồn tắm, đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống ncô.

Giọng anh lạnh lẽo, từng chữ như dao cắt: “Qua Việt Tú, ánh mắt của em thật sự chẳng ra gì.”

Lời này chẳng khác nào châm dầu vào lửa!

Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm dưới mặt nước, đôi mắt trừng anh đầy căm phẫn.

Tống Du Liệt tiếp tục, không chút lưu tình: “Trước đây tôi đã nói với em rồi, vị kia từng có hai người bạn gái sống chung.”

“Vừa rồi, kẻ tự xưng nhất kiến chung tình với em – Ivan Norwich, anh ta và hai người trước đó đều kết thúc trong tình huống chẳng mấy tốt đẹp. Người thứ hai, chính là một cô gái làm việc ở câu lạc bộ đêm, cô ta từng mang thai và mong muốn sinh đứa trẻ ra. Nhưng cái kẻ mà em nghĩ là si tình đó, lấy lý do bản thân đang trong giai đoạn học hành, thu nhập không ổn định, kiên quyết ép cô ta bỏ đứa bé. Vì chuyện này mà hai người cãi vã nhiều lần. Cuối cùng, anh ta không hề báo trước mà thu dọn đồ đạc, biến mất hoàn toàn.”

Ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào cô, giọng nói tràn đầy mỉa mai: “Nếu không phải do một tai nạn ngoài ý muốn khiến đứa bé mất đi, Qua Việt Tú, có khi em đã trở thành mẹ kế của một đứa trẻ năm tuổi rồi.”

Tên khốn này… tên khốn này…!

Anh rốt cuộc lấy đâu ra quyền mà đi soi mói chuyện riêng tư của người khác?!

Môi cô run rẩy, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Nhưng Tống Du Liệt vẫn chưa dừng lại: “Đó vẫn còn là phiên bản ‘nhẹ nhàng’ của chuyện chia tay mà thôi. Nếu em muốn nghe cái phiên bản còn hỗn loạn hơn của mối tình đầu tiên, tôi có thể kể tiếp…”

Cuối cùng, Qua Việt Tú cũng có thể phát ra âm thanh: “Câm miệng, Tống Du Liệt, anh câm miệng cho tôi!”

Nhưng anh không hề dừng lại.

“Người bạn gái đầu tiên của anh ta là một cô gái ở Moskva…”

Câu nói của Tống Du Liệt bị một ly rượu vang đỏ hắt thẳng vào mặt, chặn lại hoàn toàn.

Cô làm thật!

Hơn phân nửa ly rượu vang đỏ văng lên khuôn mặt anh. Động tác của cô nhanh, dứt khoát, tay run lên một chút nhưng vẫn thành công khiến Tống Du Liệt câm miệng.

Nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Du Liệt tựa như bị hóa đá.

Hừ, tên nhóc này, cần gì phải kinh ngạc như thế? Chỉ là bị một cô gái xinh đẹp hắt chút rượu thôi mà. Qua Việt Tú trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng giây tiếp theo, chính cô mới là người hóa đá.

Cô đã quên mất—trên người mình không có mảnh vải che thân nào!

Nụ cười chiến thắng còn chưa kịp nở rộ, cô đã há hốc mồm cứng đờ tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ mới tốt đây?!

Từ đầu đến chân đều bị anh nhìn thấy rồi.

Nói cách khác… cô bị nhìn hết rồi!

Thật sự không nên làm thế…!

Cô không cố ý để anh nhìn, chỉ là bị anh chọc tức đến mức mất kiểm soát!

Đây là ngoài ý muốn!

Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland thông minh như anh, hẳn là có thể hiểu điểm này chứ?

Anh phải hiểu chứ! Hiểu rồi thì nên quay mặt đi ngay mới đúng!

Nhưng mà…

Anh không có!

Không những không quay mặt đi, mà còn nhìn thẳng vào chỗ không nên nhìn!

Là, là nơi trước đây cô chết cũng không cho anh nhìn!

Đúng vậy, đúng vậy! Anh từng nói muốn nhìn, nhưng cô không bao giờ đồng ý!

Anh đã đề nghị mấy lần, nhưng cô vẫn kiên quyết không cho xem!

Cô chỉ để anh nhìn những chỗ khác!

Nhưng bây giờ…

Anh còn đang nhìn!

Cô muốn quát mắng anh.

Đúng vậy, cô phải quát anh!

Nhưng khi mở miệng, những gì cô nói lại là: “Câm miệng!”

Chứ không phải “Không được nhìn!”

Giờ khắc này, anh quả thực đang câm miệng.

Nhưng…

Nhưng tại sao vào lúc này, đầu óc cô lại chỉ nghĩ đến những chuyện này?!

Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến anh không được nhìn nữa!

Ánh mắt của anh làm cô hoảng loạn.

Hoảng loạn đến mức… cô chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp ngu ngốc nhất.

—Nhào lên anh. Thân thể dính sát vào anh.

Như vậy, anh sẽ không nhìn thấy nữa.

Ít nhất, ít nhất… cũng có vài chỗ là anh không thể nhìn thấy!

Nhưng đôi chân ướt sũng như mọc rễ, đóng chặt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cửa phòng tắm khép lại.

Một tiếng “cạch” vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến tim cô run nhẹ một chút.

Lúc hoàn hồn, cô đã mặc vào một chiếc áo khoác bó sát người.

Là áo khoác của Tống Du Liệt.

Anh đã phủ nó lên người cô.

Giống như một hồn ma, cô lặng lẽ bước đến trước tấm gương toàn thân.

Chiếc áo khoác màu xanh lục đậm của Tống Du Liệt mặc trên người cô dài quá đầu gối.

Thông qua lớp vải ấy, Qua Việt Tú dần nhận ra—

Người đàn ông đã phá hủy hôn lễ của cô.

Người đàn ông chỉ cần một câu đã ngang nhiên lấy đi điện thoại của cô.

Người đàn ông dùng những lời nói ác nghiệt để mỉa mai vị hôn phu của cô.

Người đàn ông này… đã ngày càng xa rời hình ảnh “Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland” trong trí nhớ của cô.

Vào một thời điểm cô không hề hay biết, đứa trẻ ấy đã trưởng thành như một cây tùng mạnh mẽ, vươn mình khỏi khu rừng cũ kỹ năm nào, trở thành người đàn ông trước mặt cô bây giờ—chỉ cần vài câu nói đã có thể khiến cô tức giận đến mức dậm chân.

Không, cô không cho phép.

Bất kể thế nào, anh vẫn là… anh vẫn là người cô từng hôn.

Cô đứng lặng trước gương.

Đôi mắt mở to, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong gương.

Chiếc áo khoác kiểu nam mặc trên người cô rộng thùng thình, tóc ướt một nửa, rối tung, có vài lọn dính sát vào cổ, có vài lọn tán loạn bên ngoài.

Hai má cô đỏ ửng.

Sắc đỏ ấy kéo dài từ gò má, lan xuống tận cổ.

Cô xoay người, nhẹ nhàng chạm vào mặt mình.

Lợi hại thật.

Thay quần áo xong, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Qua Việt Tú rời khỏi phòng tắm.

Tống Du Liệt vẫn chưa đi.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đặt lên bàn ăn.

Không nói một lời, cô cầm áo khoác, hung hăng ném về phía anh, bày tỏ sự bất mãn.

Vừa định xoay người rời đi—

“Qua Việt Tú.”

Anh gọi tên cô.

Bước chân cô khựng lại.

“Em hẳn là đói rồi. Là đồ ăn Trung Quốc.” Tống Du Liệt chỉ vào bàn ăn.

Thật sự là đồ ăn Trung Quốc.

Hơn nữa, toàn bộ đều là món cô thích.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sẽ rất ngon.

Qua Việt Tú hài lòng, đặt bát canh xuống bàn.

Mãi đến lúc ấy, cô mới bừng tỉnh—

Mình lại một lần nữa chịu sự sắp đặt của Tống Du Liệt.

Cô vỗ trán.

Dù anh có cao lớn, rắn rỏi, dù anh có cứng rắn đến đâu…

Cô vẫn là người có thể muốn mở phòng anh lúc nào thì mở lúc ấy.

Cô vẫn là chủ nhân nhỏ của trang viên này.

Dù anh có sở hữu một khuôn mặt khiến người ta say mê…

Cũng không thể thay đổi một sự thật—

Anh là con trai của Hạ Yên.

Hạ Yên—người đàn bà đáng ghê tởm đó.

Tống Du Liệt chính là con trai của người phụ nữ cô căm hận nhất.

Cô giậm chân, kéo ghế ra xa nửa thước, khoanh tay trước ngực, hướng về phía Tống Du Liệt vẫn đang đứng trước cửa sổ.

Cô nói: “Tôi muốn anh thu hồi những lời đã nói về Ivan.”

Dù không muốn thừa nhận…

Nhưng sau khi nghe Tống Du Liệt nói xong, cô lại cảm thấy…

Ly cà phê Ivan mua dường như không còn ngon như trước nữa.

Cảm giác về chàng trai tóc xoăn đi theo cô đến trạm cuối dần phai nhạt.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ đó chỉ là một loại cảm xúc đặc biệt nảy sinh trong khoảnh khắc đặc biệt.

Giống như nỗi buồn man mác và đau khổ khi đeo nhẫn… có lẽ cũng chỉ là một dạng nhạy cảm nhất thời của phụ nữ, giống như tâm trạng thất thường vào kỳ kinh nguyệt.

Chỉ là vậy thôi.

Nhưng câu nói ấy—

“Qua Việt Tú, ánh mắt em cũng chẳng ra gì.”

Vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Tống Du Liệt nói gì về Ivan, cô không quan tâm.

Nhưng thái độ của anh thì lại là một chuyện khác.

Không thể để anh hiểu lầm rằng cô là người dễ dàng bị thao túng.

Nhưng… rõ ràng anh chẳng hề để lời cô lọt vào tai.

Thật quá đáng!

Cô nhanh chóng bước đến trước mặt anh, nghiêm giọng: “Tôi muốn anh thu hồi những lời đã nói về Ivan!”

“Thu hồi như thế nào?” Anh nhàn nhạt hỏi.

Thu hồi như thế nào?

Đúng vậy, thu hồi như thế nào?

Cô lướt nhanh suy nghĩ trong đầu, rồi nói: “Tôi tin tưởng vào ánh mắt và lựa chọn của mình. Ít nhất, anh ta là một người con có hiếu, anh ta… cũng biết cảm ơn.”

Không phải sao?

Ivan luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của tộc trưởng.

Anh ta nghe lời gia đình—nếu điều đó không phải hiếu thuận thì là gì?

“Qua Việt Tú.”

Tống Du Liệt tiến lên một bước.

“Không được phản bác!”

Đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland ngày nào giờ đã có thể nói chuyện đạo lý rành rẽ, khiến người ta không thể nào phản bác.

Việc cấp bách bây giờ là khiến anh im lặng.

Chỉ khi đó cô mới có thể áp đảo anh với tư cách là chủ nhân nhỏ của trang viên này.

“Ngày mai em phải bay sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Tống Du Liệt nói.

Cô nhíu mày, không hiểu ra sao.

“Ngày mai chuyến bay giữa trưa. Vé đã đặt xong. Từ Murmansk bay đến Moskva, rồi từ Moskva chuyển tiếp đến Los Angeles.”

Chớp mắt, cô lập tức hiểu ra.

Rốt cuộc là ai cho anh cái quyền tự tin đến vậy?

Qua Việt Tú lại lần nữa bị Tống Du Liệt chọc tức đến phát điên.

Cô chống eo, cười lạnh: “Mang theo tôi trở về như một chiến lợi phẩm thắng lợi sao?”

Ánh mắt Tống Du Liệt lướt nhanh qua gương mặt cô, bình thản đáp: “Chú Qua hy vọng em trở về Los Angeles một chuyến.”

“Không, tôi không quay về!”

Tống Du Liệt không lên tiếng.

Qua Việt Tú bước đến trước mặt anh, từng câu từng chữ đều cứng rắn: “Tôi không quay về. Tôi tuyệt đối sẽ không quay về!!”

Khoảng lặng ngắn ngủi.

Rồi anh thản nhiên nói: “Qua Việt Tú.”

Ngừng một chút.

“Nửa giờ trước, toàn bộ thẻ của em đã bị đóng băng.”

Ha Ha.

Qua Việt Tú không biết mình nên khóc hay cười.

Cô bỗng nhiên có cảm giác như bản thân vừa bước vào một bộ phim điện ảnh với kịch bản quá đỗi khuôn mẫu.

Chiêu này chẳng phải là kỹ xảo kinh điển của nhà giàu khi muốn kiểm soát đứa con không nghe lời hay sao?

Nhưng điều trớ trêu nhất chính là—

Người thực hiện nó lại là kẻ từng là một phần ký ức tuổi thơ của cô.

Đáng giận!

Bảo cô đi ngủ?

Lúc này mà đi ngủ mới là lạ!

Đầu óc cô xoay chuyển thật nhanh.

Ý nghĩ vừa lóe lên khiến cô phấn khích vô cùng.

Cô mở tủ quần áo.

Bố cô làm ăn với đối tác Nga cũng không tệ lắm, tặng cô cả một tủ quần áo đầy ắp.

Có đủ loại: Đồ ở nhà, đồ công sở, đồ tiệc… Màu sắc thì từ đỏ, vàng, xanh đậm đến tím, cái gì cũng có.

Cần đoan trang có đoan trang, muốn gợi cảm có gợi cảm.

Áo khoác da cắt ngắn, vừa thời thượng vừa giữ ấm—

Nhưng trọng điểm không phải ở đó.

Trọng điểm chính là—

Bên dưới lớp áo khoác kia, cô chọn một bộ nội y với thiết kế cổ chữ U táo bạo.

Hai đường cong trắng mịn lộ ra dưới lớp ren mỏng tinh tế, chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của bất cứ gã đàn ông nào trong hộp đêm.

Lại phối thêm một chiếc quần bó sát.

Cô tự ngắm mình trong gương, nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Thưa ngài, không cần chỉ nhìn ngực. Chân tôi cũng rất đẹp đấy.”

Tiếp theo là trang điểm.

Lối trang điểm đậm chất cô gái hộp đêm—

Dưới ánh đèn neon rực rỡ, ánh mắt đàn ông chắc chắn sẽ bị đôi mắt sắc sảo và đôi môi đỏ mọng của cô thu hút.

Rất tốt. Rất tốt.

Chính là phong cách “mỹ nhân của màn đêm”—diễm lệ, táo bạo, có chút phóng đãng nhưng đầy mê hoặc.

Cuối cùng, một chút nước hoa nồng nàn.

Trong gương, cô gái đang nhếch miệng cười.

Cô hất mái tóc dài sang một bên, xách túi clutch da cá sang trọng, mang đôi bốt cao gót kiêu kỳ, rồi mở cửa.

Không nằm ngoài dự đoán—

Tống Du Liệt đã đứng đợi ngay đó.

Xem đi, “quả mâm xôi ngọt ngào” của cô không vui rồi.

“Quả mâm xôi ngọt ngào” của cô không vui, nhưng trong lòng cô thì đang vui chết đi được.

Cô khẽ nháy mắt đưa tình với anh, nụ cười như ẩn như hiện.

Phải rồi, với bộ trang phục này, nếu có thêm một chiếc siêu xe đi cùng, thì đúng là khí thế ngút trời.

Trùng hợp làm sao, trong gara khách sạn đang có một chiếc Koenigsegg CC8S đậu sẵn, chờ cô bước lên.

Qua Việt Tú tìm chìa khóa xe, không thèm nhìn Tống Du Liệt lấy một cái, trực tiếp bấm chuông gọi phục vụ.

Tầm 8 giờ 30, sảnh khách sạn đông đúc náo nhiệt.

Đúng dịp lễ hội Mặt Trời, khách sạn tổ chức rất nhiều hoạt động: bên này là buổi biểu diễn opera Áo, bên kia là buổi đánh giá và thưởng thức ẩm thực Pháp, trên trần nhà là màn trình diễn laser. Qua Việt Tú liếc mắt một vòng, ừm, không ít đàn ông đang nhìn về phía cô.

Cô bước vào khu vực chờ xe dành cho khách VIP, thời gian đến thật hoàn hảo.

Chiếc Koenigsegg CC8S, một trong mười siêu xe hàng đầu thế giới, lướt qua cánh cửa xoay tròn như một bóng hình mê hoặc, lặng lẽ không một tiếng động.

Quản lý khách sạn đẩy cửa xoay, Qua Việt Tú nhận chìa khóa từ nhân viên bãi đậu xe. Nhớ đến việc thẻ của mình đã bị đóng băng, cô rụt tay lại. Hiện tại, cô không có tiền để boa, trong túi chỉ còn 200 đô la, không biết có đủ mua vé vào câu lạc bộ đêm hay không.

Không thể boa bằng tiền, vậy thì tặng cái khác.

Cô khẽ kéo cổ áo xuống một chút. Nhân viên bãi đậu xe nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thích thú, nhưng là muốn lén nhìn hay cố gắng kiềm chế không nhìn đây?

Ánh mắt của nhân viên bãi đậu xe còn đáng yêu, nhưng ánh mắt của người lạnh lùng đứng bên cạnh thì không hề đáng yêu chút nào.

Người có ánh mắt không đáng yêu ấy, chính là “quả mâm xôi ngọt ngào” của cô.

Quản lý khách sạn đã vẽ lộ trình đến câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất Murmansk cho cô. Nó nằm gần cảng Kola, trên tầng 12. Ở đó, người ta có thể vừa nhảy vừa ngắm nhìn cảng biển. Nghe nói, tối nay có 60% khả năng nhìn thấy cực quang—đây cũng là lần cuối cùng trong mùa đêm cực năm 2012 có thể thấy hiện tượng này. Cảng Kola chính là điểm quan sát tốt nhất.

Sau khi quản lý khách sạn rời đi, Qua Việt Tú ngồi vào ghế lái.

Ghế phụ cũng có người ngồi xuống.

Còn ai vào đây nữa?

Tống Du Liệt không chỉ tự ý ngồi vào ghế phụ mà còn lập tức đưa tay đè lên chìa khóa xe.

Tên này chính là người được Qua Hồng Huyên ủy thác đến phá hỏng hôn lễ của cô. Trong túi chỉ còn 200 đô la, nơi đất khách quê người này, đối đầu trực diện với anh không phải là cách hay.

Gương mặt cô thoáng vẻ yếu đuối, đôi mắt long lanh như sắp khóc, hướng về phía Tống Du Liệt.

Cô nói: “Anh cứ tùy tiện kéo một cô gái trên đường lại, rồi hỏi cô ấy xem, vào ngày hôn lễ của mình, ngay trước mặt bao nhiêu người, chú rể lại chọn bộ tộc của anh ta mà không chọn cô ấy—đó sẽ là cảm giác gì?”

Tống Du Liệt nhìn về phía trước.

Cô cụp mắt xuống, giọng nói khẽ run: “Tống Du Liệt, bây giờ tôi vẫn là một kẻ vô dụng, đúng không?”

Một thoáng im lặng.

“Em không vô dụng.” Anh trầm giọng đáp.

“Lễ cưới đầu tiên trong đời tôi lại kết thúc bằng một cách nực cười như vậy. Nếu thế không gọi là vô dụng, thì là gì?” Giọng nói cô u ám, đầy chua xót.

Lại thêm một khoảng lặng.

“Qua Việt Tú…”

“Ừm.”

“Em bây giờ rất khó chịu sao?”

“Ừm.”

Tống Du Liệt buông tay.

Tên nhóc này, bị lừa rồi.

Nhìn anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô nhướng mày, ánh mắt như đánh một dấu chấm hỏi: Còn chưa đi sao?

“Em muốn đi đâu cũng được, nhưng điều kiện là tôi phải ở bên cạnh em.” Tống Du Liệt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói kiên định.

Anh rõ ràng là sợ cô làm hỏng thành quả thắng lợi đã đến tay, không thể ăn nói với chú Qua của anh.

Muốn theo cô? Cũng không tồi.

Thân thủ Tống Du Liệt không tệ, làm vệ sĩ cũng là lựa chọn không tồi. Để tên nhóc này chứng kiến thủ đoạn quyến rũ đàn ông của “chị họ” mình, cũng là một ý hay.

Nghĩ vậy, hứng thú của Qua Việt Tú lập tức dâng cao.

Sự phấn khích này kéo dài cho đến khi họ đến câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất Murmansk.

Nơi này có tên là “Medusa”.

Tương truyền, cực quang cuối cùng trong mùa đêm cực dài của Murmansk có màu lục bảo, người dân địa phương nói rằng nó giống hệt đôi mắt của Medusa.

Đêm nay, vô số người đổ xô đến câu lạc bộ “Medusa”, chỉ mong được chứng kiến đại tiệc cực quang tuyệt mỹ mang tên “Đôi mắt Medusa”.

Sàn nhảy của câu lạc bộ đêm cùng với quầy bar và sân khấu biểu diễn được thiết kế theo dạng mở. Hầu như không ai ngồi xem biểu diễn, chỉ có lác đác vài người ngồi trên ghế. Phần còn lại đều đổ ra sàn nhảy, giơ cao cánh tay, lắc eo, vặn hông theo điệu nhạc điện tử.

Không gian rộng bằng nửa sân bóng đã chật kín người, cơ thể áp sát cơ thể. Dưới sự dẫn dắt của DJ, đám đông nhấp nhô như cánh đồng lúa lay động theo từng nhịp sóng. Khi thì một cô gái đeo khuyên mũi nhí nhảnh làm mặt quỷ ngay trước mặt, khi thì một chàng trai má lúm đồng tiền đầy vẻ gợi cảm khẽ nhếch môi khiêu khích bằng ngôn ngữ cơ thể táo bạo.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cô.

Trước mắt Qua Việt Tú chỉ có một mình Tống Du Liệt.

Mặc kệ cô đi hướng nào, trước mắt vẫn chỉ là anh. Đúng là gặp quỷ! Rõ ràng cô đến đây để làm quen với những người đàn ông quyến rũ kia cơ mà!

Càng khó tin hơn là—không có ai vây quanh cô, nhưng bên cạnh Tống Du Liệt lại có cả một đám phụ nữ yêu diễm, như hổ rình mồi.

Anh vắt áo khoác trên khuỷu tay, sơ mi trắng đơn giản, vẻ mặt lãnh đạm, không hề có bất kỳ động tác quyến rũ nào, vậy mà vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Phải nói sao đây? Giống như một thiên sứ bị rơi vào hang ổ ác quỷ, chỉ riêng ánh sáng trên người anh cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.

Qua Việt Tú tức đến phát điên!

Lần thứ ba cô định cởi chiếc áo khoác da, lần thứ ba bị Tống Du Liệt giữ chặt.

Cô nhất định phải cởi áo khoác! Nếu không, cái bộ nội y gợi cảm mà cô đã mặc đến mức khó thở này chẳng phải mặc phí công rồi sao?!

Tất nhiên, cô sẽ không bao giờ nói cho Tống Du Liệt biết lý do thực sự mà cô muốn cởi áo khoác.

Xung quanh, tất cả phụ nữ đều ăn mặc mát mẻ, chỉ riêng cô là tự biến mình thành “kẻ sống sót giữa Bắc Cực”.

“Tôi nóng!” Cô lớn tiếng kêu lên.

“Vậy tôi đưa em đến chỗ mát mẻ hơn.” Giọng nói của Tống Du Liệt vang lên giữa tạp âm ồn ào.

“Không, tôi muốn nhảy!” Cô cứng rắn kéo tay anh.

Nhưng anh không hề lung lay.

Không cho cởi áo khoác đúng không?

Qua Việt Tú cúi đầu, há miệng cắn vào cổ tay anh. Cô tự nhủ phải dùng sức, phải để lại dấu răng. Nhưng rồi… cô không làm được.

Cô tự an ủi rằng đây chỉ là một chiến thuật dọa dẫm như trước kia, chứ không phải vì cô sợ anh đau.

Nhưng cô phải thừa nhận, câu nói “Em muốn đi đâu cũng được, nhưng điều kiện là tôi phải ở bên cạnh em” của anh cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô.

Chỉ một thoáng, cô cảm thấy có chút vui.

Lại một thoáng, cô không vui nữa.

Rồi lại thấy có một cảm giác kỳ lạ nào đó.

Rồi lại bắt đầu chán ghét.

Cứ thế, tâm trạng cô liên tục dao động, hết vui rồi buồn, hết ghét rồi thích, tới tới lui lui chẳng dứt.

Sao còn chưa cắn?

Cắn đến bật máu luôn đi!

Nhưng… nếu cắn chảy máu thì anh sẽ đau lắm nhỉ?

Đau? Là anh đau, chứ đâu phải cô đau!

Đúng vậy, đâu phải cô đau!

Cô thật vất vả mới hạ được quyết tâm—

Đột nhiên, tất cả âm thanh xung quanh đều im bặt.

Trên đỉnh đầu, những ánh đèn nhấp nháy hỗn loạn bỗng nhiên chuyển thành một màu vàng quýt mà cô thích.

Thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Đây là chuyện gì vậy?

Qua Việt Tú hoảng hốt ngẩng đầu.

Một luồng lực vô hình điều khiển, khiến cơ thể cô vô thức nghiêng về phía anh.

Giai điệu chậm rãi của một bản nhạc vang lên.

Cô lọt thỏm trong lồng ngực anh.

Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến—

“Qua Việt Tú, chúng ta khiêu vũ đi.”

Trước
Chương 164
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Từng Thấy Sóng Thần Nhưng C...
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,504
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...