Sau khi kết thúc hôn lễ, buổi tối, bọn Lương Kì la hét ầm ĩ muốn nháo động phòng, cả đám lái xe đi theo tham quan phòng cưới Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm.
Lương Kì vừa vào cửa đã bị kiến trúc cổ kính làm loá mắt, ai da một tiếng: "Trời ạ! Nơi này đẹp quá đi, giống như cung điện cho hai người vậy!"
Tôn Điềm Điềm nhấp môi cười, "Đều là do A Niệm thiết kế."
Lương Kì dạo một vòng trong sân, vòng hết trong nhà lớn. Lúc này trời đã khuya, cậu ngẩng đầu nhìn cảnh bên ngoài rồi giật lấy chốt đèn, đèn lập tức chuyển sang màu cam, cậu lại sờ soạng công tắc đèn một hồi, tấm tắc một tiếng, "Phòng này tốt thật, tôi cũng muốn."
Chung Vân cười, "Có gì đâu, dù sao Lương tổng anh cũng không nghèo."
Lương Kì haha cười: "Cũng nhờ có anh ấy." [1]
[1] Đoạn này trong cv là "Thác ta ca phúc", mình không hiểu lắm T.T
Hứa Lệ cũng dạo một vòng quanh sân, đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm: "A Niệm lợi hại thật, khổ cực mấy năm nay cuối cùng cũng được đáp lại."
Thẩm Niệm Thâm cười cười, nhìn về phía không xa, Tôn Điềm Điềm đang nói chuyện với cô bạn thân, dời mắt, thấp giọng nói: "Điềm Điềm đi theo mình, cô ấy còn khổ hơn mình."
Hứa Lệ gật đầu, "Hôm nay Điềm Điềm thổ lộ với cậu rất cảm động, Trình Đoá ngồi ở dưới khóc bù lu bù loa cả lên."
Thẩm Niệm Thâm nhìn phía Điềm Điềm đang đứng, nhớ đến lời nói hôm nay cô nói trên lễ đường, mặt anh trở nên dịu dàng hẳn.
Anh đi tới, nhẹ giọng gọi: "Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm đang trò chuyện với Lục Tâm Du, nghe thấy Thẩm Niệm Thâm gọi cô, vội quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời: "Sao vậy anh?"
Thẩm Niệm Thâm đi đến trước mặt cô, kéo tay cô, đôi mắt anh dừng trên đôi giày cao gót cô đang mang, thấp giọng nói: "Mệt mỏi cả ngày rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Quả thật Tôn Điềm Điềm có hơi mệt, buổi dáng mới sau giờ đã dậy, cô gật đầu, nhỏ giọng: "Vậy em về phòng trước đây."
"Anh đưa em về." Thẩm Niệm Thâm chào hỏi mọi người, đưa Tôn Điềm Điềm lên lầu.
Phòng tân hôn decor rất đẹp, chăn màu đỏ rực điểm tô bởi đôi long phượng, dưới chân giường còn chuẩn bị hai đôi dép lê màu đỏ.
Mấy ngày hôm trước, đồ đạc ở đây còn bình thường nên bây giờ Tôn Điềm Điềm ngạc nhiên, vui mừng chạy đến bên giường: "Chăn này làm lúc nào vậy ạ?"
Tôn Điềm Điềm rất vui vẻ, quẳng đôi dép lên trên chân rồi phóng lên giường. Chăn và gối đều là màu đỏ, cô chôn đầu vào gối, ngửi được mùi hương trà nhè nhẹ, cô lăn lộn trên giường một vòng, nằm thẳng người, cong con mắt vươn đôi tay về phía Thẩm Niệm Thâm: "Ông xã, ôm em."
Thẩm Niệm Thâm cười, thuận thế nằm lên giường luôn, anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay ôm Tôn Điềm Điềm vào trong ngực.
Cả người Tôn Điềm Điềm rúc vào trong ngực Thẩm Niệm Thâm, cô ngẩng đầu, vui đến nỗi đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Ông xã ơi, hôm nay em rất rất rất vui."
Khoé môi Thẩm Niệm Thâm cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, "Anh cũng thế."
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn anh, đôi mắt cô sáng lấp lánh, như loé lên ngôi sao bên trong con ngươi. Cô ôm Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu nhìn đèn đang treo trên trần nhà, chùm đen đang quấn một dải lụa màu đỏ rực, toàn bộ căn phòng bao trùm không khí "hoan hỉ", cô nâng tay chỉ chỉ, cười hỏi: "Cái này là do ai làm vậy anh?"
Thẩm Niệm Thâm cười: "Là mẹ em, khăn trải giường, đệm, chăn, còn có đôi dép lê kia cũng là do mẹ em chuẩn bị."
Tôn Điềm Điềm nghe vậy liền mím môi, gương mặt nhỏ vì mất hứng đang lại, "Gì mà mẹ của anh mẹ của em? Mẹ của em chằng phải cũng là mẹ của anh hay sao?"
Thẩm Niệm Thâm phản ứng lại thì thấy cô đang đanh mặt nhỏ, vẻ mặt chớ có cười, anh ôm mặt cô vào trong ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhịn cười: "Xin lỗi em, nhất thời anh quên mất, là mẹ của chúng ta."
Lúc này Tôn Điềm Điềm mới vừa lòng, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, "Anh còn muốn ra ngoài ạ?"
Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, "Anh ta ngoài tiếp khách, em ở trong này nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ về."
Tôn Điềm Điềm gật đầu, "Em chờ anh."
Thẩm Niệm Thâm cúi đầu để lên trán cô một nụ hôn rồi ngồi dậy, mới vừa bước xuống giường, Tôn Điềm Điềm thuận thế kéo ngón tay anh.
Thẩm Niệm Thâm cảm giác ngón tay mình bị kéo lại, rũ mắt quay đầu lại: "Sao vậy em?"
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm chớp chớp, ánh đèn đầu giường ấm áp, gương mặt nhỏ có hơi ửng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh về sớm nha."
Ý tứ ám chỉ quá rõ ràng, Thẩm Niệm Thâm không nhịn được cười, "Anh biết rồi."
.
Thẩm Niệm Thâm đi xuống lầu, bạn bè thân thiết đang nói chuyện phiếm, Lương Kì coi như đây là nhà mình mà lục lọi tủ lạnh lấy trái cây đồ uống ra, mọi người đang ngồi ngoài ban công hóng gió ngắm trăng. Thấy Thẩm Niệm Thâm đi xuống, Lương Kì gọi anh: "Êy, bọn em đang muốn lên nháo động phòng đây."
Thẩm Niệm Thâm cười cười: "Nháo động phòng thì không được, Điềm Điềm mệt mỏi cả ngày rồi, cô ấy đang nghỉ ngơi."
Mọi người ai cũng biết Thẩm Niệm Thâm thương Tôn Điềm Điềm như bảo bối, nếu anh nói không nháo, thì chính là không được nháo, ai nấy tự nhiên cũng không nhắc lại nữa.
Hôm nay là ngày đại hôn của hai vợ chồng người ta, cái gọi là "Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng", ai cũng là người trẻ tuổi nên rất hiểu chuyện, chỉ ngồi một lát rồi lục bục đứng dậy tạm biệt.
Thẩm Niệm Thâm sau khi tiễn mọi người về hết thì đã mười một giờ, ngôi biệt thự trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại anh và Điềm Điềm, thế giới thực sự của hai người.
.
Thẩm Niệm Thâm vào nhà, lấy ra một chai rượu vang đỏ trong tủ, đem lên lầu.
Tôn Điềm Đièm vừa tắm xong, mặc một chiếc váy hai dây tơ tằm màu đỏ, đang xoay vòng vòng trong phòng.
Váy hai dây rất ngắn, kéo mãi mới che đến đùi, hai sợi dây nhỏ xíu trên vai, cùng với động tác xoay tròn của cô mà tuột một bên xuống cánh tay, khiến rãnh chữ V càng sâu hơn và xương quai xanh gợi cảm.
Thẩm Niệm Thâm đẩy cửa ra, liền thấy một màn mê người như vậy.
Ánh mắt anh dừng trên một bên vai trắng nõn gợi cảm của Tôn Điềm Điềm, ánh mắt anh tối đi vài phần.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm đã về, đôi chân trắng nõn bước tới chỗ anh, cô nhón chân, ôm lấy cổ anh, cười nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, em chờ anh muốn chán chế.t luôn rồi."
Thẩm Niệm Thâm vòng tay qua sau lưng ôm Tôn Điềm Điềm, cách một lớp váy tơ tằm mỏng manh, ôm eo mảnh khảnh, anh nhìn cô, khoé môi cong lên tỏ ý đồ xấu xa: "Vậy thì chúng ta làm chuyện gì đó bớt chán đi."
Tôn Điềm Điềm nghe vậy, cô thẹn thùng, gương mặt dần nóng lên, cô cúi đầu, đem đầu mình chôn vào trong ngực Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm rất thích bộ dạng thẹn thùng này của Tôn Điềm Điềm, anh ôm cô đến sofa, cười nhẹ: "Nhưng trước tiên chúng ta sẽ làm một chuyện khác."
Tôn Điềm Điểm lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, mờ mịt nhìn Thẩm Niệm Thâm: "Chuyện gì vậy ạ?"
Thẩm Niệm Thâm để cô cuối chiếc sofa rồi ngồi xuống, để chai rượu vang đỏ đang xách trong tay lên bàn trà.
"Uống một ly nào, mừng chúng ta kết hôn." Thẩm Niệm Thâm vừa nói vừa mở chai rượu.
Tôn Điềm Điềm cười nhìn, "Sau này kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta sẽ lấy ngày lãnh chứng mà, đâu tính ngày hôm nay đâu."
Thẩm Niệm Thâm nói: "Đều tính hết."
Khuỷu tay Tôn Điềm Điềm chống đầu gối, nghiêng đầu, một tay nâng má, đôi mắt sáng lấp lánh, "Vậy thì mỗi năm sau này chúng ta sẽ có hai ngày kết hôn làm kỷ niệm."
Thẩm Niệm Thâm rót rượu ra, đưa cho Tôn Điềm Điềm một ky, anh nâng ly rượu, nhìn cô, đáy mắt mười phần dịu dàng, "Cạn ly nào Thẩm phu nhân."
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm cong lên, nâng ly rượu: "Chúc mừng anh nha Thẩm tiên sinh, cuối cùng anh cũng cưới một cô vợ xinh đẹp về nhà."
Thẩm Niệm Thâm cười: "Đúng vậy, đã sáu năm rồi, cuối cùng tôi cũng cưới được một cô gái xinh đẹp."
Tôn Điềm Điềm cười tít cả mắt, nâng ly cụng với anh, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cô nhớ lại một chuyện, "Chúng ta không phải nên uống rượu giao bôi sao?"
Nói xong, cô liền vòng qua cánh tay Thẩm Niệm Thâm, sau đó mới ngẩng đầu, phá lên nghiêm túc nhìn anh, "Chúng ta uống như vậy nha."
Thẩm Niệm Thâm nhìn biểu cảm nghiêm túc hiếm hoi của cô vợ nhỏ thì không khỏi cười rộ lên, anh hơi cúi xuống, làn môi mang theo chút lạnh lẽo mà dán lên đôi môi mềm mại Tôn Điềm Điềm.
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm chớp chớp, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Sau một hồi lâu, Thẩm Niệm Thâm mới buông môi cô, ánh mắt mê người đầy ý cười, thấy Tôn Điềm Điềm chớp mắt hai cái, nhìn anh không nói, anh cười nói: "Không phải em muốn uống rượu giao bôi sao? Bị choáng rồi?"
"Uống mà." Tôn Điềm Điềm vội hoàn hồn, cầm ly rượu của mình lại gần rồi cúi đầu, cùng Thẩm Niệm Thâm uống rượu giao bôi.
Cô nhìn Thẩm Niệm Thâm, cười nói: "Uống ly rượu giao bôi này, chúng ta phải làm vợ chồng cả đời."
Thẩm Niệm Thâm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh nhìn cô, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Đồ ngốc, không phải chúng ta đã sớm nói rồi sao."
Anh cầm tay Tôn Điềm Điềm, lấy ly rượu trong tay cô ra, cùng với ly rượu của mình để trên bàn, sau đó liền bế ngang Tôn Điềm Điềm lên: "Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngày mai anh không đi làm."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nghĩ thầm, hai câu này hình như đâu có liên quan gì với nhau...
Thẩm Niệm Thâm dường như đọc hiểu tâm tư của cô, bỗng nhiên cười nhẹ, "Ý của anh là, đêm nay chúng ta có thể không ngủ."
Tôn Điềm Điềm: "..."
Tôn Điềm Điềm nghĩ rằng Thẩm Niệm Thâm nói giỡn, không ngờ là thật.
Đến hai giờ sáng, cô bị anh lăn lộn đến mỏi mệt, không nhớ rõ đã làm bao lần rồi, sau khi kết thúc cô không gượng dậy nổi, nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, tinh thần của Thâm Niệm Thâm còn tốt, tỉnh táo phấn chấn, anh nghiêng người, vừa chống đầu vừa xoa tai cô, cười hỏi: "Có đói bụng không em?"
Anh còn chưa dứt lời, cô liền cảm thấy có hơi đói, rốt cuộc cơ thể này cũng sống lại rồi!
Vì thế cô mở to mắt, nghiêm túc gật đầu, "Đói lắm."
Thẩm Niệm Thâm cười, "Anh làm đồ ăn khuya cho em."
Tôn Điềm Điềm vừa nghe vậy liền cảm động, xong việc rồi còn làm đồ ăn khuya cho cô, xin hỏi người chồng như vậy tìm ở đâu ra?
Cô không ngừng gật đầu, vì cảm động mà ngồi dậy, ôm cổ Thẩm Niệm Thâm rồi hôn môi anh một cái, cười tủm tỉm: "Cảm ơn ông xã, vất vả cho ông xã rồi."
Đáy mắt Thẩm Niệm Thâm càng hiện rõ ý cười, anh cong môi, tay dịu dàng sờ đầu cô: "Không cần cảm ơn, ăn no thì mới có sức tiếp tục chiến đấu chứ."
Tôn Điềm Điềm: "..."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 108: Ngoại truyện 1- Tân hôn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗