Chương 110: Ngoại truyện 3 - Chuyện mang thai [1]
Đăng lúc 06:59 - 04/09/2025
5
0
Trước
Chương 110
Sau

Nhà họ Tôn cứ mải sốt ruột, nhưng người nào đó căn bản không hề nóng nảy, ngày nào cũng tích cực dùng biện pháp, đến nỗi thuộc lòng chu kì an toàn hơn cả cô.

Nhưng tính toán kỹ đến đâu cũng có lúc sơ suất, đó là mùa đông năm thứ hai sau khi Tôn Điềm Điềm gả cho Thẩm Niệm Thâm.

Tháng này Tôn Điềm Điềm trễ kinh hơn một tuần. Lúc trước, khi cùng với Thẩm Niệm Thâm gầy dựng sự nghiệm, vì ngày nào cũng bận bịu thức khuya nên trễ tận hai tháng trời. Thời gian sau đó Thẩm Niệm Thâm để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, lúc nào cũng phải nghỉ ngơi đúng giờ, có đôi lúc sẽ bị chậm hai hoặc ba ngày, chuyện này cũng bình thường. Nhưng bây giờ lại trễ nhiều ngày vậy rồi, không khỏi cảm thấy kì lạ.

Thẩm Niệm Thâm chuẩn bị tan làm thì nhận được tin nhắn Wechat của Tôn Điềm Điềm.

[Bé đáng yêu của ông chủ Thẩm]

Trước đó Tôn Điềm Điềm để tên Wechat là Bé đáng yêu của A Niệm, sau khi Thẩm Niệm Thâm mở công ty, cô liền đổi thành Bé đáng yêu của ông chủ Thẩm.

Mỗi lần Thẩm Niệm Thâm thấy tên này liền cầm lòng không đậu mà cười, nhưng giờ phút này anh không cười nổi nữa.

Đầu anh trống rỗng, thậm chí có hơi hoảng.

[Bé đáng yêu của ông chủ Thẩm]: Ông xã ơi, lát nữa anh về mua que thử thai cho em nha, hình như em có thai rồi.

Thẩm Niệm Thâm nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, một lúc lâu mà vẫn chưa chớp mắt, anh cứ đứng mãi một chỗ, không nhúc nhích.

"Anh, buổi tối anh muốn cùng..." Lương Kì đi tới, định hỏi tối nay muốn ăn lẩu dê với anh em không, hôm nay hơi lạnh, ăn lẩu là hết sảy.

Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Niệm Thâm liền chạy như bay ra ngoài, anh đi rất nhanh, không thèm liếc lấy cậu ta một cái.

Lương Kì thấy bóng dáng Thẩm Niệm Thâm chạy như bay, cậu ngơ ngẩn nhìn theo.

Lưu Hạ cũng đi lại đó: "A Niệm sao vậy?"

Lương Kì lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, "Không biết nữa, chắc là chuyện gì liên quan đến Điềm Điềm."

Có thể làm cho Thẩm Niệm Thâm gấp gáp thế, trừ Điềm Điềm ra còn ai vào đây.

Thẩm Niệm Thâm hoang mang chạy đi đến tiệm thuốc, mua thuốc dự phòng và que thử thai.

Vốn dĩ đi xe mất khoảng nửa tiếng, giờ đây chỉ mất hai mươi phút đã đến nhà.

Tôn Điềm Điềm cứ nghĩ Thẩm Niệm Thâm hơn bảy giờ mới về nhà, nghe thấy tiếng mở cửa cô hơi giật mình, sao về nhanh vậy nhỉ?

Thẩm Niệm Thâm vừa nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, lập tức nắm lấy tay cô, "Em có thai rồi? Có bị nôn không em?"

Vẻ mặt anh lo lắng, tuy mùa đông nhưng trán anh lại đổ đầy mồ hôi.

Tôn Điềm Điềm giơ tay lau mồ hôi cho anh: "Sao anh toát nhiều mồ hôi vậy."

Thẩm Niệm Thâm đâu thèm quan tâm bản thân mình ra sao, anh lập tức vào nhà, đóng cửa lại rồi nắm tay Tôn Điềm Điềm lên lầu.

Lên tới nơi, Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm mua một túi lớn toàn là que thử thai, mắt cô trợn tròn nhìn anh, "Ông xã, anh muốn mở tiệm bán que thử thai à?"

Thẩm Niệm Thâm đang rất khẩn trương, đột nhiên Tôn Điềm Điềm nói một câu chọc cười anh, anh giơ tay xoa đầu cô, cười: "Em bị ngốc à."

Tôn Điềm Điềm sờ đầu, lấy một hộp que thử thai từ trong túi, Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, "Em biết dùng không?"

Tôn Điềm Điềm cúi đầu nhìn, "Có hướng dẫn mà."

Nói xong liền đi vào phòng tắm.

Kết quả sau khi thử, quả nhiên là mang thai rồi. Tôn Điềm Điềm sợ que không chuẩn, nên thử thêm hai lần nữa, kết quả đều hiển thị tương tự hai vạch.

Tôn Điềm Điềm cảm thấy thật diệu kì, cô nhìn que thử thai, vừa vui vừa lo.

Cô ngồi lên đùi Thẩm Niệm Thâm, ôm cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Dùng cái này có chính xác không anh?"

Thẩm Niệm Thâm ôm eo cô, nhìn cô, "Có lẽ, không thì sáng mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa."

Tôn Điềm Điềm gật đầu.

Sau khi biết nguyên nhân mình có thể đã mang thai, buổi tối hôm nay Tôn Điềm Điềm vẽ xong rồi gửi bản thảo đi, rồi leo lên giường ngủ sớm.

Ti vi không xem, điện thoại cũng không chơi, cứ ngoan ngoãn nằm tên giường.

Thẩm Niệm Thâm từ phòng tắm đi ra, trước kia sau khi tắm rửa xong, nếu chưa được mười một giờ thì cô không bao giờ chịu nằm giường ngủ, giờ đây lại chịu đi ngủ sớm.

Thẩm Niệm Thâm không khỏi buồn cười: "Hôm nay sao em ngủ sớm vậy?"

Anh đi đến mép giường, kéo một góc chăn.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng ôm Tôn Điềm Điềm vào trong ngực, cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, "Chẳng phải anh cũng ngủ sớm sao?"

Bây giờ mới chín giờ rưỡi, bình thường Thẩm Niệm Thâm sẽ đến phòng làm việc ít nhất cho đến mười giờ, có lúc bận hơn thì đến một hoặc hai giờ sáng.

Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, "Muốn dỗ em ngủ."

Tôn Điềm Điềm cong môi, đôi mắt cũng cong theo, "Vậy sau này ngày nào anh cũng dỗ em ngủ nha."

Thẩm Niệm Thâm cười cười, đôi mắt nhìn Tôn Điềm Điềm dịu dàng cực kì, đáp ứng yêu cầu cô: "Được."

Tôn Điềm Điềm hơi kích động, nằm trong ngực anh ngủ không được, hỏi anh: "Anh thích con trai hay con gái?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Anh đều thích."

Tôn Điềm cong mắt, "Em cũng vậy."

.

Buổi sáng hôm sau, Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm đến bệnh viện kiểm tra, kết quả vẫn như cũ là mang thai, hơn nữa thai đã một tháng rồi, tính toán một chút thì chắc là vào đêm sinh nhật Thẩm Niệm Thâm.

Hôm đó là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Thẩm Niệm Thâm, hai người ở trong nhà dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, buổi đêm Tôn Điềm Điềm rất chủ động, Thẩm Niệm Thâm cũng không kìm nén, cứ nghĩ chắc là trong kì an toàn, không ngờ chỉ mới một lần thôi mà đã trúng thưởng rồi.

Tôn Điềm Điềm mang thai, Thẩm Niệm Thâm lo lắng hơn bất kỳ ai.

Bình thường Tôn Điềm Điềm đi đứng trong nhà, chỉ cần Tôn Điềm Điềm đi nhanh một chút thì bị Thẩm Niệm Thâm xụ mặt xuống, mắng cô một phen.

Lúc xuống lầu thì khỏi phải nói.

Khi cô mang thai được bốn tháng, có lần buổi tối lúc vừa vẽ xong, chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn vặt, bởi vì lúc đó cô vừa mới vẽ xong bản thảo, đầu óc có chơi choáng, cô không biết tại sao, suýt chút nữa giẫm hụt nấc thang.

Lúc ấy cô sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cũng may Thẩm Niệm Thâm ở sau lưng cô, với một cái đã bắt được.

"Tôn Điềm Điềm! Em không có đầu óc hả?" Cô sợ tới mức đứng tim tại chỗ, Thẩm Niệm Thâm lại hung hăng mắng cô, "Em mấy tuổi rồi? Đi không thèm nhìn đường? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Lúc đó Thẩm Niệm Thâm rất hung dữ, Tôn Điềm Điềm ở bên anh tám năm, lần đầu tiên cô thấy anh dữ như vậy.

Lúc đó cô cảm thấy thật uất ức, nghĩ thầm, cô suýt chút nữa té xuống cầu thang, anh không đau lòng cho cô, không an ủi cô thì thôi, còn mắng cô nữa.

Tôn Điềm Điềm buồn bã cực kì, ban đêm không về phòng ngủ mà sang phòng của bé con.

Cô khóa cửa, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trước giờ cô chưa từng có cảm giác như vậy, lúc vừa bị Thẩm Niệm Thâm mắng, cô bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Niệm Thâm không còn yêu cô như trước nữa, trong lòng anh bây giờ chỉ có bé con thôi, anh sợ cô làm con bị thương.

Tôn Điềm Điềm vô vùng thương tâm, khóc muốn vỡ tim.

Cô vẫn mải khóc, khóc đến khi không còn nước mắt nữa, cô thấy hơi mệt, xoa mắt rồi đi vào giấc ngủ.

Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc Tôn Điềm Điềm, tim anh như bị ai đó đâm một cái.

Anh vẫn luôn đứng bên ngoài, đôi mắt anh cay cay, chịu đựng không vào trong.

Chờ đến khi Tôn Điềm Điềm ngừng khóc, anh mới cầm chìa khóa mở cửa vào.

Tôn Điềm Điềm nghe thấy tiếng mở cửa, cô cắn môi dưới, nằm im trên giường.

Cô nghe thấy Thẩm Niệm Thâm lại gần, anh lên giường, nhích lại gần cô, ôm cô từ phía sau.

Tôn Điềm Điềm vẫn không nhúc nhích, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Nghĩ đến chuyện Thẩm Niệm Thâm vừa hung dữ với mình, cô liền thấy khó chịu.

Cô cảm giác mặt Thẩm Niệm Thâm đang áp vào cổ mình, qua một lúc, cô lại cảm giác được dòng nước âm ấm trên làn da cô, càng lúc càng nhiều.

Tôn Điềm Điềm hoảng sợ, theo bản năng gọi, "A Niệm?"

Rốt cuộc Thẩm Niệm Thâm cũng mở miệng, giọng nói khản đặc, "Thực xin lỗi em Điềm Điềm, anh không nên hung dữ với em."

Thẩm Niệm Thâm nghẹn ngào: "Anh quá sợ hãi... có con hay không không quan trọng, nhưng anh rất sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."

Giọng Thẩm Niệm Thâm có hơi nghẹn, ôm Tôn Điềm Điềm càng chặt.

Anh vẫn luôn sợ Điềm Điềm khi mang thai sẽ chịu khổ, thời gian mười tháng, từ lúc mang thai đến khi sinh nở, sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Điềm Điềm mang thai, anh là người lo lắng hơn bất kì ai, nếu ai khác chăm sóc anh cũng không yên tâm. Vì muốn chăm sóc Điềm Điềm, anh đã đem công việc về nhà làm, nếu có việc cần đến công ty xử lí, hoặc là đi công tác, anh sẽ đích thân đưa cô về nhà mẹ. Đi công tác mấy ngày, hễ rảnh một cái liền gọi video cho cô, nhìn gương mặt tươi cười của cô thì anh mới an tâm.

"Không phải anh sợ em làm con bị thương, anh chỉ sợ em có chuyện gì thôi." Khi nãy nếu thực sự bị té, chắc chắn cô sẽ sinh non, nếu xảy ra chuyện đó, anh không tưởng tượng nổi Điềm Điềm sẽ chịu khổ nhường nào, thân thể của cô, tâm lí của cô, đều sẽ bị thương tổn rất lớn.

Vừa nãy anh sợ đến mức hồn phi phách tán, nên không khống chế được cảm xúc.

Mặt anh chôn sau cổ Tôn Điềm Điềm, giọng nói rầu rĩ vang lên, "Xin lỗi em, sau này anh không mắng em nữa, anh sai rồi."

Vốn dĩ Tôn Điềm Điềm đã ngừng khóc, bây giờ những giọt nước mắt lại nổi lên, cô xoay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Niệm Thâm, huhu khóc, "Anh xấu lắm, hung dữ với em như vậy, em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa."

Thẩm Niệm Thâm nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng, anh giơ tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa dịu dàng nói: "Sao anh lại hết yêu em được chứ, anh còn hận không thể móc tim mình cho em đây này."

Tôn Điềm Điềm hít mũi, nhịn không được hôn Thẩm Niệm Thâm một cái, nghẹn ngào nói: "Em cũng không tốt, luôn làm cho anh phải lo lắng, sau này em sẽ cẩn thận."

Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, nhìn cô hỏi: "Về phòng chưa nào?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, vươn tay về phía Thẩm Niệm Thâm, "Ôm em."

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm làm nũng với mình, anh nhịn không được cười, anh đứng dậy, đứng ở mép giường cẩn thận bế Tôn Điềm Điềm lên, đi ra ngoài.

Vừa đi vừa cười cô, "Lớn vậy rồi mà còn trốn lén khóc nhè."

Tôn Điềm Điềm mếu máo, "Ai kêu anh ăn hiếp em."

Từ đó về sau, mỗi lần đi xuống cầu thang, Tôn Điềm Điềm cẩn thận dựa vào lan can, đi chậm từng bước một.

Thời gian mang thai của Tôn Điềm Điềm quá hạnh phúc, trừ hai tháng đầu nôn nghén nghiêm trọng, ăn uống cũng không tốt lắm, sau này mới từ từ giảm bớt, có thể ăn ngon ngủ êm.

Điều làm cho cô vui mừng hơn cả chính là, cô tuy mang thai nhưng không mập lên, chỉ có phần bụng nhô ra. Lúc được sáu tháng, Tôn Điềm Điềm nghe người ta nói thai giáo trong thời gian này rất quan trọng, vì muốn thai giáo thật tốt cho bé con của mình, cô đã lên mạng mua rất nhiều sách kể chuyện xưa, còn có vài cuốn tiếng Anh.

(*) thai giáo: phương pháp giáo dục thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Tiếng Anh của cô không tốt, thế nên tối nào cô cũng quấn lấy Thẩm Niệm Thâm bắt anh đọc sách Tiếng Anh.

Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, nhìn cô đang nằm trên đùi mình: "Em chắc chắn bé con ở tron bụng hiểu tiếng Anh sao?"

Tôn Điềm Điềm phá lệ nghiêm túc nói: "Đó là thai giáo, anh chỉ cần dạy thì bé con sẽ biết thôi."

Nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dạng hưởng thụ: "Mau đọc đi."

Thẩm Niệm Thâm: "..." Rốt cuộc anh đang đọc cho con nghe hay là đọc cho bà xã mình nghe?

Tôn Điềm Điềm không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng cô thấy giọng Thẩm Niệm Thâm trầm thấp ất dễ nghe. Cô híp mắt, khóe môi hơi cong.

Được một lát, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, mở to mắt, "Ông xã, mua cho em một cây đàn dương cầm đi."

Thẩm Niệm Thâm: "Em muốn đánh đàn sao?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu không ngừng, "Đàn cho bé con nghe, để thêm tế bào âm nhạc cho nó."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm mải nhìn chằm chằm không phản ứng, cô lôi kéo ngón tay anh, giọng mềm mại làm nũng, "Mua đi mà, ông chủ Thẩm mua cho Điềm Điềm cây đàn dương cầm đi."

Thẩm Niệm Thâm thích nhất bộ dạng này của cô, mỗi lần Tôn Điềm Điềm làm nũng, muốn anh làm gì cũng được, anh lập tức nói: "Mua, ngày mai mua liền."

Tôn Điềm Điềm lập tức vui vẻ, lại gần ôm cổ anh hôn một cái, cười tủm tỉm: "Cảm ơn ông xã."

Trước
Chương 110
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh...
Tác giả: Nghê Đa Hỉ Lượt xem: 689
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...