Mấy năm nay, sự nghiệp của Thẩm Niệm Thâm ngày càng phát triển, ứng dụng trò chơi vẫn phủ sóng, bao gồm ứng dụng mạng xã hội, video ngắn, mua sắm.
Sự nghiệp của Thẩm Niệm Thâm đã thành công như thế, có người thiện ý không ngừng nhắc nhở Tôn Điềm Điềm, nói rằng đàn ông khi có tiền trở thành tên lăng nhăng, địa vị con người anh trong xã hội tăng cao, lại đẹp trai như vậy, là tiêu chuẩn đàn ông của biết bao phụ nữ.
Mỗi lần nghe được lời nhắc nhở thiện chí này, Tôn Điềm Điềm chỉ cười.
Có lẽ đàn ông khắp thế giới này đều sẽ thay đổi, nhưng A Niệm thì không, cô không cần nghĩ nhiều làm gì.
Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm kết hôn đã nhiều năm, con trai đã ba tuổi, tình yêu hai người vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Bạn Thẩm Gia Diễn trở thành bóng đèn lớn nhất trong nhà, ngày nào cũng nhìn cảnh ba và mẹ mình ân ái.
Mỗi ngày ba đều mua váy cho mẹ, tủ quần áo trong phòng ngủ của mẹ đã chật cứng, nhưng baba nói không sao cả, còn có phòng để quần áo cơ mà.
Ba rất hay mua đồ cho mẹ, ngày nào cũng đưa mẹ đi đây đi đó để mua đồ. Nhóc cũng muốn thế, nên nhiều lần nói với baba mình muốn gì, rồi baba sẽ sắp xếp công việc mới có thể dắt nhóc đi mua, baba không thể sắp xếp được cũng phải được, nhóc cảm thấy mình thật thông minh.
Đôi khi nhóc cũng cảm thấy mẹ mình còn giống em bé hơn cả mình, gội đầu xong cũng là ba sấy tóc cho, đòi baba cắt móng tay cho mình, lúc lên lầu cũng đòi baba ôm.
Khi cả nhà đang xem ti vi, mẹ sẽ dựa vào ngực ba, bị nhóc bắt gặp được, giọng ba đều đều cất lên: "Xem TV của con đi."
Mỗi lần như thế, Thẩm Gia Diễn len lén cười trộm.
Ba đối với mẹ rất tốt.
Mẹ còn thích ngủ nướng nữa, buổi sáng không bước nổi xuống giường để ăn sáng.
Ba rất rất chiều mẹ, mẹ không chịu dậy ăn sáng, ba bèn đem bữa sáng đến mép giường, bón cho mẹ ăn rồi để mẹ tiếp tục ngủ.
Cậu nhóc Thẩm Gia Diễn rất ngưỡng mộ mẹ, cho nên mỗi ngày đều học thói ngủ nướng của mẹ, đến lúc đói bụng thì kêu con không dậy khỏi giường được, nhóc tưởng rằng, lát nữa baba sẽ đem bữa sáng bón cho nhóc ăn.
Thế là nhóc cứ chờ và chờ, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, nhóc tưởng đồ ăn sáng đã bưng đến rồi, còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói lạnh như băng của ba từ cửa vọng đến: "Thẩm Gia Diễn, con ngứa da rồi phải không?"
Bạn nhỏ Thẩm Gia Diễn: "..."
Hic, quả nhiên ngủ nướng là đặc quyền chỉ dành cho mẹ.
Vì thế, cậu nhóc đáng thương bò dậy, tự mặc quần áo rồi xuống lầu, nề nếp ngồi trên bàn dùng bữa sáng.
Đương nhiên là, cũng có lúc ba hung dữ với mẹ, ví dụ như lúc ba không cho mẹ ăn đồ lạnh, mẹ lại thèm, nhân lúc ba không có ở nhà liền lén mua kem về ăn. Kết quả, mấy ngày sau mẹ liền bị đau bụng, khuôn mặt nhỏ nằm trên giường trắng bệch, ba liền ngồi bên mép giường mẹ, vừa xoa bụng vừa đen mặt mắng mẹ.
Nhưng mẹ cũng rất biết cách đối phó, ba mắng mẹ được một câu, mẹ liền dùng nước mắt lưng tròng nhìn ba: "Em đã đau vậy rồi, anh còn mắng em."
Ba: "..."
Mỗi lần mẹ dùng bộ dạng đáng thương như thế, ba liền không đành lòng, dịu dàng hỏi: "Có đau không em?"
Mẹ nói đau, ba lại đau lòng, đi nấu nước đường cho mẹ.
Thẩm Gia Diễn cảm thấy, mẹ bị ba chiều rất giống như công chúa nhỏ.
.
Lúc bạn nhỏ Thẩm Gia Diễn được bốn tuổi, đến nhà ông bà ngoại ăn tết, mợ hai hỏi nhóc rằng có thích em gái hay không.
Thẩm Gia Diễn gật đầu, "Thích ạ."
Mợ lại hỏi: "Vậy mẹ sinh em gái cho con được không?"
Lúc đấy Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh, muốn nghe nhóc con nhà mình trả lời như thế nào, ai ngờ thằng nhóc lại nói: "Không cần đâu ạ, ba nói với mẹ mang thai vất vả lắm, không cần sinh thêm ạ."
Tôn Điềm Điềm ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm đang đánh bài với ba.
Thật ra lúc con trai được ba tuổi, cô có ý định sinh thêm một đứa con gái nữa, nhưng Thẩm Niệm Thâm không chịu, nói chỉ cần một đứa là đủ rồi.
Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, trong lòng đột nhiên hơi nhói.
Thẩm Gia Diễn lột một trái quýt cho mẹ, chạy đến bên người Tôn Điềm Điềm, đút cho cô: "Mẹ ăn đi ạ."
Mợ bên cạnh, nở nụ cười: "Gia Diễn à, sao con đối xử tốt với mẹ thế?"
Thẩm Gia Diễn hơi kiêu ngạo nói, "Ba nói là, mẹ là công chúa nhỏ của nhà chúng ta, nên mọi người trong nhà phải chăm sóc."
Tôn Điềm Điềm nghe được lời này, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Cô xoa đầu con, vẻ mặt hạnh phúc.
Ở nhà đón xong năm mới, đến rạng sáng bắn pháo hoa, lúc về nhà đã trễ rồi.
Trên đường phố im ắng, ánh đèn lập lòe trong thành phố.
Tôn Điềm Điềm nhớ đến những lời trong buổi tối con trai nói, khóe miệng cô cong cong: "Hôm nay chị dâu hỏi Gia Diễn có thích em gái hay không, anh đoán xem thằng bé nói gì?"
Thẩm Niệm Thâm hỏi: "Nói gì vậy?"
Tôn Điềm Điềm: "Con nói, ba ba nói mẹ mang thai rất vất vả, không cần sinh nữa."
Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, khóe môi cong cong, ý cười hiện lên trong mắt.
Tôn Điềm Điềm liếc nhìn ra sau một cái, con trai đang ngồi dựa trên ghế, đã ngủ rồi. Cô dựa vào anh, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt anh, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói: "Ông xã, năm mới vui vẻ."
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tuyết rơi, từng hạt bông tuyết đọng trên cửa sổ xe, Thẩm Niệm Thâm từ từ ngừng xe lại đỗ ở bên đường, anh kéo đầu Tôn Điềm lại, cúi đầu hôn xuống.
Tôn Điềm Điềm lặng lẽ cười, giơ tay ôm cổ Thẩm Niệm Thâm.
Đêm khuya yên tĩnh, tuyết rơi ngoài trời, trong xe, đôi lứa đang hôn nhau.
Được một lúc, Thẩm Niệm Thâm mới hơi thả lỏng, môi kề môi rồi nhẹ nhàng mơn trớn, anh nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Năm thứ mười hai rồi, năm mới vui vẻ."
Tôn Điềm Điềm nghe vậy, nước mắt bỗng nổi lên.
Đã mười hai năm rồi.
Từ năm 18 tuổi, bọn họ yêu nhau 6 năm, kết hôn được 6 năm, không có gì gọi là "thất niên chi dương"*, càng không có chuyện chán ghét lẫn nhau, tình yêu của anh và cô càng lúc càng sâu đậm, chỉ hận rằng thời gian không thể chậm lại một chút, chậm một chút nữa, hi vọng trải qua nhiều cái 12 năm hơn để được ở cạnh nhau.
(*)"Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Thẩm Niệm Thâm giơ tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Tôn Điềm Điềm lắc đầu, cô ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nhìn những bông tuyết không ngừng bay bổng ngoài kia, lâu sau vẫn không nói chuyện.
Trong xe im lặng, thật lâu sau, Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng nói, "Em sợ mình già đi."
Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, "Đến khi chúng ta già rồi, nếu anh đi trước em, vậy thì em đi cùng anh, được không?"
Thẩm Niệm Thâm không khỏi nhíu mày: "Nói bậy gì đó?"
Nước mắt Tôn Điềm Điềm lại rơi: "Thật đấy, em không thể tưởng tượng nếu không có anh bên cạnh, chắc em sẽ không sống nổi mất."
Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đen nhánh, nhìn cô, hồi lâu cũng không nói.
Anh lau nước mắt cho cô, thở dài: "Em còn có con trai, ngốc ạ."
Tôn Điềm Điềm lắc đầu: "Con rồi cũng sẽ lớn, sẽ sống riêng cuộc đời của nó, còn cuộc đời của em, chỉ có anh thôi."
Ngực Thẩm Niệm Thâm đau nhói, anh nhìn Tôn Điềm Điềm, đôi mắt cũng hơi phiếm hồng, anh kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, nhưng muốn khảm cô vào trong xương tủy.
Anh cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo dán trên trán cô, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói ra một câu: "Anh yêu em."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 113: Ngoại truyện 6 - Năm thứ mười hai bên nhau
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗