Mùa xuân năm sau, bà ngoại mất vì bệnh, hưởng thọ 83 tuổi.
Bà ngoại mất ở trong nhà, ra đi rất thanh thản, không chịu quá nhiều đau đớn.
Lúc ấy, ngày nào Tôn Điềm Điềm cũng đưa con trai đến thăm và chăm sóc bà ngoại.
Bà ngoại rất thương chắt ngoại của mình, Gia Diễn cũng thích bà cố, lúc tan học về nhà, việc thứ nhất cậu làm là đi tìm bà cố, ghé vào mép giường bà cố nói chuyện, còn kể chuyện cho bà cố nghe, bón ăn cơm.
Ngày nào bà ngoại cũng vui vẻ, tinh thần cũng tốt, không nhìn ra được rằng bà sắp rời xa thế giới này.
Đến khi nhận ra đã quá trễ rồi.
Buổi tối hôm bà ngoại đi, đại khái bà cũng biết mình sắp không xong rồi, bà gọi Thẩm Niệm Thâm đến, nắm chặt tay anh: "A Niệm à, bà ngoại phải đi rồi, con đừng buồn nhé..."
Bà nhìn A Niệm, trong mắt ngấn đầy nước: "Thật ra bà ngoại nên đi vào mười năm trước rồi, là con đã cứu bà ngoại trở về. Mấy năm nay bà ngoại sống rất vui vẻ, nhìn con ngày một thành đạt, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, nhìn con kết hôn rồi sinh con, nhìn con bây giờ hạnh phúc như vậy, bà ngoại cũng vui thay con. Cuộc đời bà hạnh phúc nhất chính là, chính là có đứa cháu ngoại là con."
Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đỏ bừng, nước mắt ngấn đầy, anh nắm chặt tay bà ngoại, đôi tay anh đang run rẩy, yết hầu trướng đau, không phát ra một âm thanh nào.
Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ tay anh, "Đừng buồn A Niệm à, để ngoại yên tâm ra đi con nhé."
Thẩm Niệm Thâm cắn chặt răng, cố nén không cho nước mắt chảy ra.
Bà ngoại nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, bà cười, vẫy vẫy tay về phía cô: "Điềm Điềm, bà có chuyện muốn nói với con."
Tôn Điềm Điềm vội đi tới, ngồi xổm mép giường, nắm lấy tay bà ngoại, mặt cô đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Con đây, bà ngoại."
Bà ngoại nắm chặt tay cô, bà nhìn cô thật lâu, đôi mắt già nua ầng ậc nước mắt: "Điềm Điềm, bà không biết nên cảm ơn con như thế nào... Cảm ơn con, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời A Niệm, cảm ơn con đã sưởi ấm cho nó, cho nó một gia đình, cảm ơn con đã chăm nó suốt mấy năm nay."
Nói xong, nước mắt bà cũng rơi xuống, bà nắm chặt tay Tôn Điềm Điềm run nhè nhẹ, giọng nói khản đặc: "Sau này bà không còn nữa, A Niệm chỉ còn có một mình con thôi, bà giao nó cho con, thường xuyên nhắc nhở nó, sự nghiệp tuy rất quan trọng, nhưng thân thể càng quan trọng hơn, đừng quá vất vả."
Nước mắt Tôn Điềm Điềm không ngừng tuôn ra ngoài, không ngừng gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ làm vậy, bà ngoại."
Bà ngoại gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Có con chăm sóc A Niệm, bà yên tâm rồi."
Bà đi vào lúc 3 giờ 23 phút sáng, ra đi rất thanh thản, đôi môi bà còn hơi mỉm cười nhẹ.
Lúc bà ngoại ra đi, Thẩm Niệm Thâm ngồi bên cạnh, anh không khóc, chỉ nắm tay bà ngoại, yên lặng nhìn bà.
Một tuần kế tiếp, ngày nào Thẩm Niệm Thâm cũng xử lí hậu sự cho bà ngoại, anh rất ít khi nói chuyện, lắm lúc chỉ nói một câu.
Tôn Điềm Điềm cũng không quấy rầy anh, cô chỉ lẳng lặng bên cạnh chăm sóc anh, giúp anh tiếp khách khứa, lúc anh tránh đi nơi khác thầm lau nước mắt, cô ôm anh một cái.
Ngày tiễn linh, trời mưa rất lớn, lúc trời chưa sáng, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm đưa linh cữu bà ngoại đến nơi an táng.
Sáng sớm, khu nghĩa địa không một tiếng vang.
Tất cả mọi người đều mặt đồ đen, cầm dù đen trên tay.
Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đứng ở đằng trước, không bung dù. Trời mưa to làm anh và cô đều ướt đẫm, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm bia mộ bà ngoại, nước mắt hòa cùng nước mưa, sắc mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra có đang khóc hay không.
Anh nhìn chằm chằm bia mộ thật lâu, đột nhiên, anh nặng nề quỳ gối xuống.
Tôn Điềm Điềm cũng quỳ gối theo, cô quay đầu lại, kéo Gia Diễn đang đứng bên cạnh mẹ mình: "Gia Diễn tới đây, quỳ dập đầu bà cố đi con."
Gia Diễn ngoan ngoãn đi tới, quỳ xuống bên cạnh mẹ mình.
Khách khứa rời đi lúc trưa, Tôn Điềm Điềm giao con trai cho mẹ.
Mẹ Tôn nhìn cả người con gái ướt đẫm, bà đau lòng, đem dù đưa cho cô: "Này con, mưa không biết khi nào mới tạnh, đừng để bị cảm lạnh."
Bà còn nhìn Thẩm Niệm Thâm đang quỳ trước tấm bia, thấp giọng nói: "Con che cho A Niệm đi, đừng để nó bị bệnh."
Tôn Điềm Điềm cầm dù, gật đầu: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Tôn vỗ tay cô: "Chăm sóc A Niệm cho tốt."
Thẩm Niệm Thâm vẫn mãi quỳ trước bia mộ, không hề động đậy.
Tôn Điềm Điềm đi tới, căng dù ra, che trên đỉnh đầu Thẩm Niệm Thâm.
Cô nhìn anh, muốn nói cái gì đó, nhưng nếu nói gì đó vào lúc này thì cũng chẳng an ủi được gì cho anh, cô chỉ đơn giản không nói gì hết, cứ đứng bên cạnh anh như thế, yên lặng dõi theo anh.
Thẩm Niệm Thâm quỳ trước mộ mấy tiếng đồng hồ, đến 4 giờ chiều, anh chầm chậm đứng dậy.
Anh quỳ rất lâu, lúc đứng dậy, cả người anh hơi đong đưa, Tôn Điềm Điềm vội vàng đỡ anh: "Từ từ thôi A Niệm."
Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tôn Điềm Điềm, cả người cô đã ướt đẫm, bao gồm giày dép, tóc tai, quần áo.
Thẩm Niệm Thâm cứ nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm mãi, thật lâu sau, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Điềm Điềm, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Vất vả cho em rồi."
Tôn Điềm Điềm lắc đầu, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống: "Không vất vả."
.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 114: Ngoại truyện 7.1 - Sinh lão bệnh tử [1]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗