Nghỉ hè, cậu nhóc Thẩm Gia Diễn theo ông bà ngoại đi du lịch, thời gian riêng tư hiếm hoi của Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm bắt đầu.
Buổi tối hôm nay, Thẩm Niệm Thâm tắm rửa xong, lúc đi ra, anh bỗng nhiên nói: "Chúng ta đi du lịch đi."
Tôn Điềm Điềm đang nằm bò trên bàn sách phác hoạ, nghe vậy, đột nhiên cô quay đầu lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Thật ạ? Anh có thời gian rồi sao?"
Thẩm Niệm Thâm thấy biểu cảm hưng phấn của Tôn Điềm, khoé môi tự giác cười lên, hỏi cô: "Em muốn đi không?"
Tôn Điềm Điềm gật đầu như giã tỏi: "Muốn đi, muốn đi!"
Bình thường Thẩm Niệm Thâm rất hay đi công tác, lần trước xử lí hạng mục mới, đến cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lần này anh có kì nghỉ phép hiếm hoi để "bồi" cho cô.
Thẩm Niệm Thâm lau tóc, nghe vậy liền cười nhẹ: "Muốn đi cũng được thôi, đến đây sấy tóc cho anh."
Nói rồi liền đi đến sofa, khăn lông ném tuỳ tiện lên bàn trà, anh ngước mắt cười nhìn Tôn Điềm Điềm.
"Đợi em một lát!" Tôn Điềm Điềm vội đứng dậy, chạy đến phòng tắm rửa tay thật sạch, rồi lại chạy ra, từ ngăn tủ bàn trang điểm lấy máy sấy. Cô chạy đến trước sofa ngồi xuống, vừa cắm điện máy sấy vừa nói: "Anh nằm đi, em giúp anh sấy."
Bình thường lúc Thẩm Niệm Thâm làm việc mệt mỏi, Tôn Điềm Điềm đều để anh gối đầu trên đùi mình, giúp anh massage da đầu.
Thẩm Niệm Thâm cũng tự nhiên mà nằm trên đùi Tôn Điềm Điềm, cô dùng máy sấy, chọn chế độ thường, ngón tay dịu dàng vuốt từng kẻ tóc anh, vừa sấy vừa hỏi: "Thoải mái không anh?"
Thẩm Niệm Thâm nhắm mắt, khoé môi cong lên: "Thoải mái lắm."
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm cong lên, cô liền hỏi: "Vậy ông chủ Thẩm có thể đưa em đi du lịch được chứ ạ?"
Thẩm Niệm Thâm cười, mắt anh vẫn nhắm, "Massage cho anh lát nữa rồi nói."
Tôn Điềm Điềm cười toe ra tiếng, phối hợp với anh: "Tuân lệnh ông chủ Thẩm."
Tóc Thẩm Niệm Thâm ngắn nên rất nhanh đã khô, Tôn Điềm Điềm để máy sấy trên bàn, cô dùng ngón trỏ và ngón giữa dịu dàng để lên hai bên vùng thái dương của Thẩm Niệm Thâm rồi nhẹ nhàng xoa ấn.
Thẩm Niệm Thâm làm việc vất vả, đều đặn mỗi ngày trước khi ngủ, Tôn Điềm Điềm đều giúp anh massage một lúc, kỹ thuật của cô dần thành thục.
Cô ấn được một lát, cười hỏi: "Thoải mái không ông chủ Thẩm?"
Thẩm Niệm Thâm nén cười, ừ một tiếng: "Thoải mái lắm?"
Tôn Điềm Điềm lại hỏi: "Vậy ông chủ Thẩm đưa em đi chơi được chưa ạ?"
Quanh quẩn vẫn là câu hỏi ấy, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng bị cô chọc cười, anh mở mắt, ngồi dậy, giơ tay xoa đầu Tôn Điềm Điềm, cười mãi thôi: "Được rồi, anh đưa em đi chơi."
Tôn Điềm nghĩ đến việc ngày mai được nghỉ đi du lịch, cô kích động đến nỗi ngủ không được, nửa đêm còn lăn lộn trong ngực Thẩm Niệm Thâm.
Thời tiết nóng bức, Thẩm Niệm Thâm sao có thể chịu nổi việc cô cứ cọ xát như vậy, không lâu sau thì anh đã bị cô cọ cho nóng lên, tay to bóp eo cô lại, từ phía sau cắn lỗ tai cô, thấp giọng hỏi: "Không ngủ được sao em?"
Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp trả lời, Thẩm Niệm Thâm lại nói: "Ngủ không được thì chúng ta làm chuyện khác đi."
Dứt lời, anh bỗng xoay người, đè cô dưới người mình.
"Không phải, em..." Đến cơ hội nói chuyện Tôn Điềm Điềm cũng không có, Thẩm Niệm Thâm đã cúi đầu hôn lên môi cô.
Tôn Điềm Điềm ưm một tiếng, Thẩm Niệm Thâm đã tiến công, trong nháy mắt rơi vào bể tình.
Tối đó lăn lộn đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi, Tôn Điềm Điềm cứ nghĩ mãi việc hôm nay đi du lịch nên bảy giờ sáng hôm sau đã dậy, tinh thần khá phấn chấn.
Thẩm Niệm Thâm ngủ hơn tám giờ mới tỉnh, anh vừa mở mắt thì đã thấy Tôn Điềm Điềm đang ngồi trên mặt đất thu xếp hành lí.
Đáy mắt Thẩm Niệm Thâm tỏa ra ý cười, anh gối tay ra sau đầu, rũ mắt, nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng nhịn không được lại cười, giờ tay xoa giữa mày.
Đã nhiều năm như thế rồi, cô gái của anh vừa nghe hai chữ "du lịch" thì vui y như một đứa trẻ vậy.
Thẩm Niệm Thâm nằm dậy, mang dép rồi rời giường, vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói: "Nhớ đem hai chai xịt muỗi."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, quay đầu lại hỏi: "Nhiều vậy hả?"
Giọng nói Thẩm Niệm Thâm từ phòng tắm vọng ra: "Ừm, nhiều muỗi."
Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, nghĩ thầm, ừm đúng ha, mùa hè muỗi nhiều lắm.
Nhưng bốn tiếng sau, khi xe vào cổng của một thị trấn nhỏ, Tôn Điềm Điềm rốt cuộc cũng biết được vì sao Thẩm Niệm Thâm lại bảo cô đem nhiều bình xịt như vậy.
Cái này là đưa cô về quê để bắt muỗi hả?
Vốn dĩ Tôn Điềm Điềm cho rằng Thẩm Niệm Thâm muốn đưa cô đi biển, hoặc là nơi có phong cảnh đẹp để nghỉ ngơi, không nghĩ rằng anh sẽ đưa cô đến một thị trấn nhỏ dưới quê.
Con đường ở nông thôn rất hẹp, Thẩm Niệm Thâm thả chậm tốc độ, từ từ đi vào trong thôn.
Tôn Điềm Điềm ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, con đường ở nông thôn một bên là nhà dân, một bên là đồng ruộng, đồng ruộng rất rộng, cứ như vô hạn.
Vì bây giờ hơi trễ, đã giữa trưa rồi, người trong thôn đang nghỉ trưa trong nhà, toàn bộ thị trấn chìm trong tĩnh lặng, trên đường đi chỉ thấy mấy chú chó nhỏ chơi đùa.
Tôn Điềm Điềm ngắm phong cảnh bên ngoài, gió mùa hè nhẹ nhàng thổi, trong không khí ngập tràn mùi vị ánh mặt trời và bùn đất.
Từ nhỏ đến lớn, Tôn Điềm Điềm chưa đi đến nông thôn bao giờ, bây giờ đến đây cô bỗng nhiên rất thích nơi này, rất yên tĩnh, không khí trong lành, cứ như hòa mình cùng thiên nhiên vậy.
Xe đi được bảy tám phút thì ngừng lại trước một rừng trúc, có mảnh đất trống trước sân.
Bên cạnh rừng trúc có vài căn nhà màu trắng, có sân, bên ngoài sân thì được rào bởi rừng trúc.
Tôn Điềm Điềm thấy nhiều căn nhà trước mắt, đôi mắt cô lập tức sáng lên, giơ tay chỉ, "Mấy ngày này chúng ta ở đây sao ạ?"
Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Anh đỗ xe xong, Thôn Điềm Điềm gấp không chờ được mà chạy tọt ra khỏi xe, hướng thẳng về phía căn nhà.
Cửa đã đóng, phải có chìa khoá mới mở được, Tôn Điềm Điềm quay đầu lại gọi: "Ông xã, mau đến mở cửa đi anh."
Thẩm Niệm Thâm cười, vừa đi tới vừa lấy chìa khoá ra.
Mở cửa, không khí tươi mát bên trong xộc ra ngoài như chào đón khách quý.
Căn nhà được làm bằng gỗ, bàn ghế bên trong cũng làm bằng gỗ nốt.
Trong nhà có rất nhiều cây hoa, cây cỏ xanh mướt, tràn đầy nhựa sống, rất thích hợp với khung cảnh xung quanh.
Tôn Điềm Điềm thích mê nơi này, cô cởi giày, chân trần chạy vào nhà, trên mặt đất được trải lớp tatami, cô trực tiếp nằm xuống đó.
Thẩm Niệm Thâm đi theo sau vào trong, cầm remote điều hoà mở lên.
Tôn Điềm Điềm nằm trên tấm tatami không muốn nhúc nhích, Thẩm Niệm Thâm vào trong phòng ngủ mở điều hoà lên, đợi khi cơn oi bức giảm bớt mới đưa Điềm Điềm tắm rửa.
Anh bật xong điều hoà rồi đi ra, Tôn Điềm Điềm nằm trên mặt đất vẫy tay anh: "Ông xã, lại đây nằm đi."
Thẩm Niệm Thâm cười, đi tới, nằm cạnh Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm nhích lại gần trong ngực Thẩm Niệm Thâm, ôm anh, đùi phải giơ lên đáp xuống eo anh.
Thẩm Niệm Thâm nắm tay cô, rũ mắt nhìn: "Em thích nơi này sao?"
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm cong cong: "Thích ạ."
Cô lại gần, hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm: "Sao anh lại đưa em đến đây thế?"
Thẩm Niệm Thâm cười: "Ở đây gọi là làng du lịch, rất đẹp, không khí cũng tốt, hơn nữa lại tương đối mát mẻ, đến đây có thể tránh nóng."
Tôn Điềm Điềm vui vẻ nói không nên lời, cô leo lên người Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh.
Thẩm Niệm Thâm ôm eo cô, trở mình, hôn cô hồi lâu.
.
Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ăn trưa, tắm rửa rồi nghỉ trưa một lát, lúc tỉnh lại đã bốn giờ.
Sinh hoạt trong thôn khá chậm, Tôn Điềm Điềm lười biếng chui vào trong ngực Thẩm Niệm Thâm, giọng nói rầu rĩ: "Ông xã, lát nữa chúng ta làm gì?
Thẩm Niệm Thâm ôm láy cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đi câu cá, được không?"
Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, "Nhưng em không biết câu."
Thẩm Niệm Thâm cười, "Anh dạy cho em."
Nơi này quả thực rất mát mẻ, mùa hè, ngồi ở hồ nước, gió nhẹ hiu hiu, làm cho đầu óc trở nên thư giãn.
Tôn Điềm Điềm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hồi hộp nhìn chằm chằm cần câu của mình, trước giờ cô chưa từng câu cá, khi nãy Thẩm Niệm Thâm vừa chỉ cho cô, nửa tiếng đã trôi qua, một con cá nhỏ cô cũng chưa câu được.
Cô nhìn cái thùng của Thẩm Niệm Thâm bên cạnh, bên trong đã có vài con cá.
Tôn Điềm Điềm mếu máo: "Em không câu ở đây nữa đâu, cá ở đây đều sang bên cần câu của anh hết rồi."
Cô nói xong liền đứng lên, xách cần câu của mình.
Thẩm Niệm Niệm cười, ngẩng đầu hỏi cô: "Em muốn đi đâu?"
Tôn Điềm Điềm: "Chỗ cách xa anh một chút."
Tôn Điềm Điềm cầm cần câu của mình đi xa Thẩm Niệm Thâm một khoảng, sau đó cô ngồi trên băng ghế, không chớp mắt, tập trung tinh thần mà nhìn cần câu của mình.
Cô cho rằng ngồi xa Thẩm Niệm Thâm một chút cá sẽ cắn câu, kết quả, cô cứ chờ rồi lại chờ, cần câu không chút động tĩnh, đến khi cô nâng cần câu lên, mấy con cá đã chạy hết, còn mồi câu thì đã bị ăn hết.
Tôn Điềm Điềm nhụt chí: "Không câu được."
Thẩm Niệm Thâm cười, nghiêng đầu nhìn cô: "Lại đây nào."
Tôn Điềm Điềm thả cần câu, chạy đến bên cạnh Thẩm Niệm Thâm, cô ngồi xổm xuống, đến số con cá trong thùng, đã có 4 con, thêm 2 con cá trích.
Tôn Điềm Điềm chẹp miệng, nói: "Tối nay em muốn uống canh cá trích."
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, cười đáp ứng: "Được."
Tôn Điềm Điềm chạy tới băng ghế nhỏ dọn đồ về, ngồi cạnh bên Thẩm Niệm Thâm, cô kéo tay anh, gối đầu trên vai anh.
Cơn gió nhẹ thổi tới, xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động, mặt nước xanh biên biếc, toàn bộ thế giới như thể chỉ có anh và cô.
Giọng nói Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng cất lên: "Sau này chúng ta già rồi, mỗi ngày em đều cùng anh câu cá, sau đó buổi tối về nhà, anh nấu canh cá cho em ăn."
Khoé môi Thẩm Niệm Thâm cong lên, cúi đầu hôn lên trán Tôn Điềm Điềm: "Được."
Lúc chạng vạng, mặt trời chậm rãi lặn xuống.
Thẩm Niệm Thâm thu cần câu, xách thùng cá. Tôn Điềm Điềm cầm tay anh, hai người vừa đi vừa ngắm hoàng hôn, từ từ về nhà.
Tôn Điềm Điềm gối đầu trên bả vai Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt xoay tròn nhìn chuồn chuồn trên đỉnh đầu, "Ông xã, hình như trời hôm nay muốn mưa rồi."
Thẩm Niệm Thâm nhìn đám chuồn chuồn bay thấp, "Ừm, trời mưa nên chúng ta ở trong nhà."
Tôn Điềm Điềm quay đầu lại nhìn anh, cười hì hì: "Ở nhà làm gì đây ạ?"
Trong mắt Thẩm Niệm Thâm nổi lên tia cười: "Em nói xem?"
Tôn Điềm Điềm che miệng cười, quay đầu ngắm phong cảnh ven đường.
Buổi tối thực sự đã đổ mưa, Tôn Điềm Điềm tắm rửa xong, ghé khung cửa sổ ngắm mưa, cô thò tay ra ngoài, chưa được bao lâu đã ướt đẫm.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nặng đến nỗi đong đưa những lá cây, Tôn Điềm Điềm vui vẻ mà cười rộ lên, cho hai tay mình hoà cùng với cơn mưa, không lâu sau, hai cánh tay cô đã ướt hết.
Thẩm Niệm Thâm tắm rửa xong đi ra, anh thấy Tôn Điềm Điềm đang nép bên cửa sổ chơi với nước mưa, cô cười vui vẻ, thanh âm vang vảng trong màn mưa.
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, đi tới, từ phía sau ôm lấy cô.
Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, đôi mắt cong cong, "Anh tắm xong rồi à?"
Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, cúi đầu hôn cô.
Ban đêm, anh và cô nằm trên giường.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt, gió vẫn lớn.
Tôn Điềm Điềm rúc vào trong ngực Thẩm Niệm Thâm, cô không ngủ được, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, anh rũ mắt, cười nhẹ, "Sao thế em?"
Đôi mắt Tôn Điềm Điềm: "Em không ngủ được."
Ánh mắt hai người đối diện nhau, một lúc sau, cả hai đều bật cười, sau đó nữa là hôn nhau.
Qua một lúc sau, Tôn Điềm Điềm vẫn không ngủ được, cô kéo tay áo Thẩm Niệm Thâm, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh: "Ông xã, em muốn uống nước."
Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, xoa đầu cô, gương mặt cưng chiều: "Chờ nhé."
Nói xong, anh liền đứng dậy rót nước cho cô.
Lại một lúc nữa.
"Ông xã, muỗi cắn em."
Thẩm Niệm Thâm đứng dậy xịt muỗi cho cô.
"Ông xã, em hơi lạnh."
Thẩm Niệm Thâm liền đứng dậy chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên một chút, nằm xuống, anh ôm cô càng chặt hơn.
Tôn Điềm Điềm nằm trong ngực Thẩm Niệm Thâm, cô ôm anh, đùi đáp bên hông anh, khoé môi cô cong cong, cô cảm thấy mình hạnh phúc muốn bay lên luôn rồi.
"Ông xã."
"Ừm."
"Em yêu anh."
Gương mặt Thẩm Niệm Thâm toàn mà ý cười, anh ừ một tiếng: "Anh biết."
Nửa cuộc đời anh cứ mãi nhấp nhô, không cha không mẹ, nghèo đến nỗi chỉ còn có mỗi thân xác này, thế rồi anh lại gặp được một cô gái tốt, cùng anh trải qua con đường mưa gió, chịu nhiều thiệt thòi.
Cũng may, anh không khiến cô khổ sở hay đau lòng.
Cũng may, anh không phụ tấm chân tình của cô.
Anh và cô còn có tương lai rất dài, cuộc sống của bọn họ cũng còn rất dài, cho nên bọn họ cứ từ từ mà yêu nhau.
Hoàn toàn văn
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 117: Ngoại truyện 8 - Tương lai rất dài
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗