Chương 112: Ngoại truyện 5 - Bé con Thẩm Gia Diễn ra đời
Đăng lúc 06:59 - 04/09/2025
6
0
Trước
Chương 112
Sau

Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm dùng nửa tháng thời gian để chuẩn bị toàn bộ vật dụng cho bé con và cho lúc sinh nở, tất cả đều đã đầy đủ.

Mỗi ngày Tôn Điềm Điềm chỉ có một thú vui duy nhất, lúc không có gì làm thì sang phòng bé con. Căn phòng trang trí một lều trại nho nhỏ, Tôn Điềm Điềm còn trang trí trên đó những dải ngôi sao, bên trong và xung quang trại là lớp chăn bông thật dày.

Tôn Điềm Điềm nói với Thẩm Niệm Thâm, chờ sau khi sinh thì để có thể để bé con chơi ở lều trại này, có lớp chăn bông dày sẽ không sợ làm cho con đau.

Kết quả sau khi nói xong, cô liền quay đầu hưởng thụ nằm lên nó.

Tôn Điềm Điềm hi hi cười, duỗi chân để trên người Thẩm Niệm Thâm.

Anh tiện đà nắm lấy chân cô, cúi đầu, giúp cô xoa bóp chân.

Chân Tôn Điềm Điềm có hơi sưng, không thể mang giày size bình thường như trước nữa, phải mang cỡ lớn mới được.

Thẩm Niệm Thâm vừa bóp chân vừa nói: "Nếu em thích lều trại như vậy thì mua một cái đặt ở thư phòng nhé, không phải em thích đọc sách ở thư phòng sao."

Tôn Điềm Điềm nghe xong, đôi mắt sáng lên, cô chống tay từ lều trại dậy. Mang thai đã bảy tháng, bụng quá lớn nên ngồi dậy hơi khó khăn, Thẩm Niệm Thâm vội vàng đỡ cô dậy.

Tôn Điềm Điềm ngồi dậy, vuốt bụng mình, cô nhìn Thẩm Niệm Thâm ngây ngô cười, "Bụng em nặng quá đi."

Tôn Điềm Điềm cứ không tim không phổi mà ngây ngốc cười, nhưng Thẩm Niệm Thâm nhìn cô lại chỉ thấy đau lòng.

Vì thời gian ở cữ nên gần đây giấc ngủ của cô không được ngon lắm, vừa ngủ được một lúc, lát sau lại tỉnh, một buổi tối cô tỉnh lại rất nhiều lần. Nửa đêm hai ngày trước, chân cô còn bị rút gân, đau không chịu được mà kêu lên, Thẩm Niệm Thâm đau lòng, nhưng anh không thể giúp được gì cho cô dù một chút.

Anh nhìn Tôn Điềm Điềm, thật lâu sau cũng không nói.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cứ mải không nói gì, cười hi hi duỗi tay vẫy trước mặt anh: "Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Niệm Thâm thuận thế nắm tay cô, cười cười: "Không có gì, anh chỉ nghĩ sau khi con ra đời, em sẽ không còn vất vả như vậy nữa."

Tôn Điềm Điềm cong mắt: "Em không vất vả."

Cô ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, dựa vào trong ngực anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh chăm sóc em tốt vậy mà."

Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Tôn Điềm Điềm mang thai mười tháng, thật ra cũng không chịu khổ cực gì nhiều, dù là tinh thần hay thể xác, Thẩm Niệm Thâm đã chăm sóc cô rất tốt.

Đôi lúc cô cảm thấy hơi mệt thật, nhưng khi nhìn Thẩm Niệm Thâm thì lại nghĩ, có mệt một chút cũng không sao!

Thực tế, trong suốt thời gian mang thai, Thẩm Niệm Thâm còn lo lắng hơn cả cô, anh sợ cô bị va chạm, sợ cô ăn không ngon ngủ không yên, sợ cô đổ bệnh. Mùa đông đến, thời tiết rất lạnh, cả đêm anh tỉnh dậy rất nhiều lần, sợ cô đá chăn.

Khi thai nhi đã đủ tháng, Thẩm Niệm Thâm lại càng lo lắng hơn nữa, ngày nào cũng hỏi cô mấy chục lần với câu cảm thấy thế nào, công việc anh cũng không buồn giải quyết.

Tôn Điềm Điềm cười khổ, cô cảm thấy bé con còn chưa ra đời mà Thẩm Niệm Thâm đã mắc chứng rối loạn lo âu sau sinh rồi.

8 giờ 8 phút, tối ngày 9 tháng 10, Tôn Điềm Điềm bắt đầu đau bụng, sau đó sinh ra một em bé trai khoẻ mạnh.

Cơn đau cũng không kéo dài lắm, quá trình sinh sản cũng coi như thuận lợi, không khổ cực gì mấy.

Bản thân Tôn Điềm Điềm thấy còn ổn, đau thì có đau nhưng không phải không thể chịu đựng được, còn Thẩm Niệm Thâm lúc nhìn cô, hốc mắt anh đã đỏ bừng.

Anh ngồi ở nép giường năm chặt tay cô, đôi mắt phiếm hồng, hồi lâu sau cũng không nói.

Tôn Điềm Điềm biết anh đang đau lòng cho cô, cố gắng mỉm cười: "A Niệm, anh đừng lo, em không sao hết."

"Có đau lắm không em?" Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, giọng nói hơi nghẹn.

Tôn Điềm Điềm lắc đầu: "Có hơi đau nhưng vẫn ổn."

Thẩm Niệm Thâm đau lòng cực kì, cúi đầu thơm nhẹ trên trán cô, nhẹ giọng: "Vất vả cho em rồi, Điềm Điềm."

.

Thẩm Niệm Thâm đặt tên cho con là Thẩm Gia Diễn, hi vọng con có những đức tính tốt đẹp, cuộc đời thuận lợi, con đường tương lai sẽ toả sáng.

Sau khi Tôn Điềm Điềm sinh con, mỗi ngày cô hận không thể ở bên cạnh con 24/24, ban ngày cô ở phòng con cả ngày, sau khi con ngủ rồi, cô ở bên cạnh hạnh phúc ngắm bé con thật lâu.

Cô càng ngắm càng cảm thấy bé con y chang A Niệm.

Cô sinh con cho A Niệm, càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bé con chỉ mới chào đời được mấy tháng mà người nào đó đã cảm thấy cô đơn trống trải rồi.

Vì muốn lấy lại sự chú ý từ bà xã, sau khi tan làm, Thẩm Niệm Thâm cố ý lái xe đến trung tâm thương mại, mua cho Điềm Điềm hai bộ váy thật xinh đẹp.

Về đến nhà, Tôn Điềm Điềm đang ở phòng khách chơi cùng với con trai.

Trên sàn nhà phòng khách trải chiếc đệm hình bọt biển, còn bé con đang dẩu mông bò trên đệm.

Tôn Điềm Điềm ngồi đối diện con mình, cầm chiếc trống bỏi lắc lắc muốn gây sự chú ý con trai lại chỗ mình.

Bé con rất ngoan, cô chỉ cần lắc nhẹ trống, nó liền cười khanh khách chầm chậm bò lại gần.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, thấy Thẩm Niệm Thâm đã về, cô vui vẻ cười rộ lên: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, "Nhớ em nên về sớm một chút."

Tôn Điềm Điềm nhìn nụ cười của anh rồi rũ mắt, tim lỡ một nhịp, ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, con cũng đã có, nhưng cô vẫn bị Thẩm Niệm Thâm mê hoặc.

Cô không khỏi ngây ngẩn, mắt không chớp nhìn anh.

Thẩm Niệm Thâm đổi giày đi vào nhà, đến bên cạnh Tôn Điềm Điềm ngồi xuống.

Thấy đôi mắt Tôn Điềm Điềm cứ nhìn chằm chằm vào mình, tâm tình tốt lên hẳn, cười nhéo mũi cô: "Ngốc ạ, hoàn hồn đi."

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm nhéo mũi, lúc này mới hoàn hồn, cô sờ mũi, lúc cúi đầu, tầm mắt cô dừng lại túi giấy trắng mà Thẩm Niệm Thâm đang xách trong tay, mắt cô sáng rực: "Gì vậy anh?"

Thẩm Niệm Thâm cười, nói: "Mua váy cho em."

Đã lâu rồi Tôn Điềm Điềm không đi dạo phố, vừa nghe đến váy liền vui vẻ không ngừng, vội chộp lấy túi giấy.

Cô lấy váy ra ngắm, một cái màu trắng, một cái màu đỏ.

Mắt thẩm mỹ của Thẩm Niệm Thâm rất tốt, hai cái váy Tôn Điềm Điềm đều rất thích, cao hứng đến nỗi mắt tỏa sáng, thò lại gần hôn mặt Thẩm Niệm Thâm một cái, "Cảm ơn ông xã."

Cô lại cúi đầu ngắm váy, "Nhưng mà sao hôm nay anh lại mua váy cho em vậy?"

Thẩm Niệm Thâm trả lời ngay, liếc nhìn cô một cái, nói: "Bởi vì có ai đó lâu không thèm đếm xỉa đến ông xã của mình, anh nghĩ, mua váy cho bà xã của mình để cô ấy chú ý đến mình một chút."

Tôn Điềm Điềm nghe được lời này, lập tức bị chọc cười, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em không thèm đếm xỉa đến anh hồi nào?"

Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, cho cô ánh mắt kiểu tự em nghĩ lại đi.

Tôn Điềm Điềm cẩn thận nghĩ lại, đúng là... dạo này cô có hơi lơ anh.

Thấy bộ dạng mất hứng của Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm cười, bò lại gần anh, lấy lòng mà hôn lên môi anh một cái, khoác cánh tay anh làm nũng: "Em sai rồi ông xã, đừng giận nữa mà."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Chỉ vậy thôi?"

Cái gì mà chỉ vậy thôi?

Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, trong lúc nhất lời chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo đã bị Thẩm Niệm Thâm chụp lấy cái gáy, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Anh hôn vừa sâu vừa mạnh, môi với răng dây dưa cùng nhau, Tôn Điềm Điềm không đỡ kịp. Cô nhớ lại bé con còn đang ở bên cạnh, cô theo bản năng đẩy Thẩm Niệm Thâm ra, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, nụ hôn lại sâu hơn.

Hai người hôn nhau đến mê muội, bé Thẩm Gia Diễn đột nhiên bò lại, bé cho cho rằng baba đang bắt nạt mama mình, nó bò đến chỗ giữa hai người, ngăn cản Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm.

Nó còn vươn tay nhỏ chụp lên tay Thẩm Niệm Thâm một cái.

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Thằng nhóc con ghé trên đùi mẹ nó, Tôn Điềm Điềm nhìn vẻ mặt Thẩm Niệm Thâm đang đen lại, cô nhất thời không nhịn được, cười lớn.

Trời đã khuya, bé con đã ngủ, Thẩm Niệm Thâm cũng đạt được ý nguyện, anh hạ giọng, thấp giọng nói bên tai Tôn Điềm Điềm: "Em là của anh."

Tôn Điềm Điềm không nhịn được cười, trong bóng đêm, cô nhìn đôi mắt Thẩm Niệm Thâm: "Anh đang ghen với con trai của mình sao?"

Thẩm Niệm Thâm khó chịu mà hừ một tiếng...

Tôn Điềm Điềm cứ cười miết, giơ tay xoa mặt anh: "Ông xã ấu trĩ quá đi."

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh...
Tác giả: Nghê Đa Hỉ Lượt xem: 695
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...