Thẩm Niệm Thâm bị bệnh, từ nghĩa trang về nhà đến lúc tối lại lên cơn sốt, Tôn Điềm Điềm vội kêu bác sĩ gia đình đến nhà, cho uống thuốc, đến nửa đêm mới hạ sốt.
Cả đêm Tôn Điềm Điềm không dám chợp mắt, cũng không dám đổ bệnh, cô cảm giác nước mũi có hơi chảy ra nên xuống lầu uống rất nhiều nước ấm, rồi tự uống hai viên thuốc cảm.
Đây là thời điểm A Niệm rất cần cô, cô không thể ngã bệnh được.
Cô đúng là không ngã bệnh thật.
Thẩm Niệm Thâm bệnh một mạch đến cuối tuần, mấy ngày trước bị đau đầu, sau đó là ho khan, Tôn Điềm Điềm đau lòng cho anh, nên không cho anh đi đâu hết, chỉ lo dưỡng bệnh trên giường.
Thẩm Niệm Thâm nằm bảy ngày trên giường, xương cốt rệu rã.
Buổi sáng hôm nay, cuối cùng anh cũng bước xuống giường, vào phòng tắm tắm nước ấm, thay quần áo rồi xuống lầu.
Trong phòng khách trống trơn, Điềm Điềm và con trai không ở đây.
Anh đang muốn ra sân nhìn xem thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh từ trong bếp.
Anh ngẩn ra, sau đó xoay người đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp, con trai Thẩm Gia Diễn đang ngồi xổm trên đất, trên đất có một cái thau nhỏ, trong thau chứa đầy nước và rau, nhóc xoắn cao tay áo, đang ngồi rửa rau.
Tôn Điềm Điềm đứng ở bếp, đang loay hoay nấu món canh sườn bí đao.
Thẩm Niệm Thâm bị cảm, không ăn uống được gì, ngày nào Tôn Điềm Điềm cũng nấu cháo ngao cho anh, cô rất ít khi xuống bếp, lần đầu tiên nấu cháo thì ngao bị sống, nấu thêm lần nữa thì ngao lại quá chín.
Cũng may ngày nào cũng nấu cháo ngao nên cũng coi như có kinh nghiệm, hai ngày này chỉ nấu ngao nên cũng coi như ăn được.
Nhưng mà ăn mãi cháo cũng không được, không chút dinh dưỡng nào nên sáng sớm hôm nay, Tôn Điềm Điềm ra chợ mua sườn về, muốn nấu canh xương sườn cho Thẩm Niệm Thâm ăn.
Trên bếp có để thực đơn, đều là do Tôn Điềm Điềm tự tay làm.
Nhưng canh sườn có nhiều mỡ, Thẩm Niệm Thẩm bị cảm ăn mỡ sẽ rất khó chịu, lúc này Tôn Điềm Điềm cầm cái muỗng, kiên nhẫn múc từng chút từng chút lớp mỡ bên trên.
Thẩm Niệm Thâm đứng yên ở cửa thật lâu, vợ của anh rất ít khi xuống bếp, lúc trước không thể nấu cơm, mấy ngày này nấu bữa sáng, cơm trưa chiều, bưng đến mép giường, bón từng muỗng cho anh ăn.
Anh nhìn bóng dáng Tôn Điềm Điềm bận rộn, đáy mắt bỗng nhiên hơi chua xót, anh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, quay đầu lại, "A Niệm, sao anh lại xuống đây?"
Trên mặt cô còn dính vỏ bí đao, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm, vừa cảm động vừa muốn cười, anh nâng tay, theo bản năng sờ mặt cô: "Sao vậy ạ?"
Thẩm Niệm Thâm lấy thứ đó xuống cho cô xem, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói: "Vỏ bí đao."
Tôn Điềm Điềm "A" một tiếng, sờ lên mặt mình: "Còn không anh?"
Thẩm Niệm Thâm cười, kéo tay cô xuống: "Hết rồi."
Tôn Điềm Điềm thấy ngượng, không khỏi xấu hổ mà cười: "Chân tay em rất vụng về."
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, thấp giọng nói: "Không có, Điềm Điềm nhà chúng ta rất lợi hại."
Tôn Điềm Điềm được Thẩm Niệm Thâm khen, không khỏi cong mắt, nhưng sau đó lại khẩn trương, bắt lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm: "Sao anh lại xuống giường, không phải đã bảo anh nghỉ ngơi trong phòng thật tốt sao?"
Nói xong liền đẩy Thẩm Niệm Thâm ra ngoài phòng bếp.
Thẩm Niệm Thâm bị đẩy ra khỏi phòng bếp, dở khóc dở cười: "Ngày nào anh cũng nằm trên giường, không bệnh cũng thành ra bệnh."
Tôn Điềm Điềm nghe vậy, nhíu mày, cô nhìn anh, lo lắng hỏi: "Vậy anh khỏe hơn chưa, đầu còn đau không anh?"
Nói rồi, duỗi tay sờ trán Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm cầm tay cô, khóe môi nhếch lên: "Hết bệnh rồi, ngốc ạ."
Tôn Điềm Điềm vẫn rất lo lắng, cô mím môi, sau đó nói: "Vậy anh cũng không cần đi lại nhiều làm gì, nghỉ ngơi cho tốt."
Vừa nói vừa kéo Thẩm Niệm Thâm đến sofa, ấn anh ngồi xuống rồi cầm gối sofa cho anh dựa vào: "Anh nằm nghỉ sofa một chút đi, lát nữa đến giờ cơm em gọi anh."
Nói xong rồi ấn Thẩm Niệm Thâm, buộc anh nằm xuống: "Nghỉ ngơi cho khỏe."
Cô sợ Thẩm Niệm Thâm lạnh, nên sau khi anh nằm xuống, cô lại chạy lạch bạch lên lầu.
Thẩm Niệm Thâm nửa ngằm ngửa trên sofa, nửa nhìn Tôn Điềm Điềm chạy lầu, anh đang nghĩ xem cô muốn làm gì, kết quả không lâu sau liền thấy Tôn Điềm Điềm ôm chăn chạy xuống.
Thẩm Niệm Thâm: "..."
Tôn Điềm Điềm sợ Thẩm Niệm Thâm lạnh nên ôm chăn bọc kín mít cho anh, làm xong mới hơi yên tâm, nói: "Anh ngủ một lát đi, em đi làm cơm trưa."
Nói xong liền đứng lên, nói với con trai đang đứng bên cạnh: "Con ngoan, đừng quấy rầy baba."
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, "Con không quậy baba đâu."
Lúc này Tôn Điềm Điềm mới yên tâm vào phòng bếp làm cơm trưa.
Tôn Điềm Điềm vào phòng bếp, trong phòng khách, Thẩm Niệm Thâm bất đắt dĩ giơ tay nhéo giữa mày, mắt hiện lên tia cười.
Tôn Điềm Điềm trong phòng bếp bận hơn một tiếng, rốt cuộc cũng nấu xong bữa trưa, cô đem đồ ăn đặt lên khay rồi bưng ra.
Thẩm Niệm Thâm vẫn ở phòng khách, ngồi trên sofa, không biết đang nói với con trai chuyện gì, khóe môi anh cong cong, giơ tay sờ đầu con.
Tôn Điềm Điềm bưng cơm đến, đặt lên bàn trà.
Thẩm Gia Diễn tự mình lấy chén, Tôn Điềm Điềm xới cơm cho con trai: "Cục cưng ngoan, tự ăn cơm nha."
Thẩm Gia Diễn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên ghế nhỏ, bưng bát cơm, cầm chiếc muỗng nhỏ rồi tự xúc cơm ăn.
Tôn Điềm Điềm nấu canh sườn bí đao, rau xào, nấu cho con món tôm xào bóc vỏ mà con thích ăn nhất.
Tôn Điềm Điềm sau khi lo cho con ăn, sau đó liền múc chén canh ra, cô ngồi cạnh Thẩm Niệm Thâm, múc một muỗng, cúi đầu thổi thổi, khi thấy đã bớt nóng, cô mới cẩn thận đưa đến miệng Thẩm Niệm Thâm: "Em đã vớt mỡ ra rồi, anh uống đi."
Thẩm Niệm Thâm không động đậy, cứ mải nhìn cô.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày vẫn chưa phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Thẩm Niệm Thâm nhìn mắt cô, lúc lâu sao mới nói: "Không có gì."
"Anh mau uống đi, em đã nếm rồi, cũng không tệ đâu."
"Sáng nay đúng 6 giờ mẹ liền đi chợ mua đồ ăn, mất cả buổi sáng đấy, baba." Thẩm Gia Diễn ngồi trên ghế nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm nghe vậy thì hơi giật mình, anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, lồng ngực bỗng khó chịu, nỗi chua xót hiện lên trong mắt, anh rũ mắt, giơ tay lấy cái muỗng từ cô, giọng nói hơi khàn: "Anh tự ăn được, em ăn đi."
Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, "Anh ăn trước đi, em đi lấy chén."
Hôm nay Thẩm Niệm Thâm ăn uống ngon hơn mọi ngày, húp hai chén canh, ăn thêm bí đao và rau, cuối cùng là một chén cháo.
Tôn Điềm Điềm thấy anh rốt cuộc cũng ăn nhiều được một chút, hơi yên tâm, để con trai trò chuyện với anh, cô dọn chén đũa vào phòng bếp rửa.
Thẩm Gia Diễn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt to chớp chớp, nhỏ giọng hỏi: "Ba ơi, ba khoẻ chưa ạ?"
Thẩm Niệm Thâm nhìn con trai: "Ừ, khoẻ rồi."
Trong nháy mắt nhóc con liền cười rộ: "Vậy là tốt rồi, mẹ rất lo lắng cho ba, mấy ngày này, ngày nào mẹ cũng khóc, mẹ còn sợ con thấy nữa nên luôn tránh ở trong bếp, nhưng con vẫn thấy được."
.
Tôn Điềm Điềm rửa chén ở trong bếp, chân tay cô vụng về nên thao tác rửa rất chậm.
Đang rửa thì bỗng nhiên một mùi hương bạc hà quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Thẩm Niệm Thâm ôm cô, đôi môi lạnh lẽo dán bên tai cô rồi nhẹ nhàng hôn một cái.
Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, "Sao anh lại vào đây, anh nghỉ ngơi đi, một chút nữa là em rửa xong rồi."
"Nghe nói ngày nào em cũng khóc." Thẩm Niệm Thâm bỗng đánh gãy lời nói của cô, anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu.
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng mím môi.
Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, yết hầu hơi nghẹn, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, giọng nói khàn đi: "Thời gian này làm em lo lắng rồi."
Đôi mắt Tôm Điềm Điềm chua xót, nước mắt rơi xuống.
Cô không kìm được ôm chặt lấy Thẩm Niệm Thâm, mặt chôn trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Em thực sự rất lo lắng..."
"Anh không sao." Thẩm Niệm Thâm ôm cô, dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp, một câu rồi lại một câu trấn an cô: "Anh không sao thật mà."
Sinh lão bệnh tử là số mệnh mà ai cũng không thể trốn thoát được, mỗi người đang tồn tại trên thế giới này cũng sẽ đối mặt với cái chế.t. Lúc bà còn sống, hãy cố gắng hiếu thảo, chăm sóc bà, để cho bà ra đi thật thanh thản, có như vậy thì mới không có gì hối hận nữa.
—
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 115: Ngoại truyện 7.2 - Sinh lão bệnh tử [2]
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗