Nửa năm sau.
Cuối năm, thời gian trước tết.
Ở Tinh Quang Thiên Địa.
Trước năm mới một ngày, cả nhà ba người ra cửa mua sắm tết.
Thẩm Gia Diễn muốn mua máy bay điều khiển từ xa, nhóc lôi kéo cánh tay ba mình: "Ba ơi, năm nay ba mua máy bay điều khiển từ xa cho con nha."
Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn con trai, cười cười: "Nhiệm vụ lần trước ba giao cho con đã hoàn thành chưa?"
Thẩm Gia Diễn: "..."
Thẩm Niệm Thâm: "Làm không xong thì không mua, làm tốt rồi mới mua."
Tôn Điềm Điềm đứng ở bên cạnh cười, lúc nghiêng đầu, đột nhiên thấy trung tâm thương mại treo một cái váy xinh đẹp, mắt cô sáng lên, lập tức dừng lại, nhẹ nhàng lắc ống tay áo Thẩm Niệm Thâm: "Ông xã, em muốn mua váy."
Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu, nhìn theo Thẩm mắt Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm quay đầu, đôi mắt quan sát anh: "Đẹp lắm đúng không anh?"
Thẩm Niệm Thâm cười: "Ừm, em mặc gì cũng đẹp hết."
Nói xong liền nắm tay Tôn Điềm Điềm sang mua.
Tôn Điềm Điềm đến quầy quần áo liền không thể ngừng lại, vốn dĩ cô chỉ muốn mua một cái váy, kết quả cô chọn những hai cái, còn mua thêm một chiếc áo khoác.
Tôn Điềm Điềm cầm quần áo ra ngoài, con trai Thẩm Gia Diễn đang ngồi bên cạnh sofa, gương mặt ai oán, nhỏ giọng nói: "Vì sao mẹ muốn gì ba cũng mua, còn con lại không thể chứ?"
Thẩm Niệm Thâm liếc con một cái, nói: "Vì cô ấy là vợ của ba, cô ấy có muốn sao trên trời ba cũng sẽ hái xuống."
Thẩm Gia Diễn kinh ngạc há hốc mồm.
Thẩm Niệm Thâm tiếp tục nói: "Con và mẹ không giống nhau, con còn nhỏ, phải nhớ kỹ điều này, một cái bánh có nhân không thể rơi từ trên trời xuống, nếu con muốn bất cứ thứ gì thì đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân, không có ai mua cho con đâu, ba sẽ không mua, mẹ cũng sẽ không, nếu con thích cái nào đó thì phải tự mình nỗ lực đi lên thì mới có thể có được."
Anh nhìn Thẩm Gia Diễn, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên: "Hiểu không?"
Thẩm Gia Diễn câu hiểu câu chăng, gật đầu.
"Ông xã ơi, váy này đẹp không anh?" Tôn Điềm Điềm lại chọn tiếp một cái váy, cao hứng xách cho Thẩm Niệm Thâm coi.
Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, ánh mắt cưng chiều: "Ừm, đẹp lắm."
"Vậy em thử xem." Tôn Điềm Điềm cầm váy, vui vẻ chạy vào phòng thử đồ.
Thẩm Niệm Thâm nhìn bóng dáng hớn hở của Tôn Điềm Điềm, ý cười nổi lên trong mắt.
Anh cúi đầu, sờ đầu con trai: "Trước đây mẹ con đã theo ba chịu rất nhiều khổ cực, ba rất yêu cô ấy."
—
Tôn Điềm Điềm mua quần áo trở ra, cả nhà rất vui vẻ mà mua sắm tết.
Tôn Điềm Điềm kéo tay con trai, cười nói: "Lát nữa mẹ kêu ba con mua máy bay điều khiển từ xa cho con được không?"
Cậu trai Thẩm Gia Diễn lắc đầu, hiểu chuyện nói: "Không cần đâu mẹ, ba nói, muốn cái gì thì đều phải tự nỗ lực thì mới có được, con muốn hoàn thành xong nhiệm vụ ba giao cho rồi mới mua."
Tôn Điềm Điềm cười lên, nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm bên cạnh, sau đó nói: "Nhưng mà mẹ mua rất nhiều đồ mà, con cũng nên mua một chút."
Thẩm Gia Diễn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Mẹ và con không giống nhau, ba nói, lúc trước mẹ theo ba chịu rất nhiều cực khổ, ba rất yêu mẹ nên phải đối xử với mẹ thiệt tốt."
Tôn Điềm Điềm ngơ ngẩn, vài giây sau vẫn không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm đang đẩy xe mua sắm.
Anh đang đứng trước kệ hàng chọn đồ, đều là đồ ăn vặt mà cô và con trai thích ăn, bỏ từng món từng món một vào xe đẩy.
Cô nhìn anh, cảm thấy lòng mình hơi ê ẩm, hơi muốn khóc.
-
Thẩm Niệm Thâm mua tất cả thức ăn vặt mà cô thích ăn, nào là sữa bò, sữa chua, chất đầy cả xe.
Lúc tính tiền, được 5 cái túi lớn.
Tôn Điềm Điềm muốn xách, nhưng Thẩm Niệm Thâm đã kéo tay cô: "Để anh."
"Nặng lắm, để em xách bớt cho."
"Mẹ ơi đừng xách, để con giúp ba xách." Cậu nhóc thật sự đã lấy một bọc nhỏ từ tay ba.
Túi cũng không nặng lắm nhưng cậu nhóc chỉ mới năm tuổi, lúc xách vẫn dùng rất nhiều sức, đôi tay dùng sức cầm, quay đầu lại nói với Tôn Điềm Điềm: "Ba nói, con là con trai, con phải bảo vệ mẹ."
Tôn Điềm Điềm không nhịn được cười, hạnh phúc sờ đầu con trai.
Mua sắm tết xong, một nhà ba người lái xe về nhà.
Ngày hôm qua đã đến nhà ba mẹ ăn cơm, nên hôm nay không muốn đi đâu hết, cả nhà liền ăn tết trong nhà.
Buổi tối Thẩm Niệm Thâm nấu cơm, Tôn Điềm Điềm bên cạnh giúp đỡ.
Thẩm Gia Diễn vẫn được anh mua chiếc máy bay điều khiển từ xa, vì thằng bé hiểu chuyện nên anh đã đem chiếc máy bay đó tặng cho con trai, giờ phút này có lẽ cậu nhóc đang vui sướng chơi ở trong phòng.
Trong nhà bếp, Thẩm Niệm Thâm nấu canh cá, nước canh rất trong, rất thơm. Tôn Điềm Điềm thèm nhỏ dãi, nhìn nồi canh nghi ngút khói, mùi hương canh cá lan tỏa vào trong mũi, cô nuốt nước miếng, quay đầu lại nói với Thẩm Niệm Thâm: "Em muốn nếm thử."
Thẩm Niệm Thâm cười, cầm thìa múc một muỗng nhỏ, thổi thổi, đút cho cô.
Tôn Điềm Điềm nhấp môi, đôi mắt sáng lên: "Ngon quá đi."
Cô lại cúi đầu, húp tiếp nước canh còn sót lại trên muỗng.
"Ngon lắm sao?" Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười.
Tôn Điềm Điềm dùng sức gật đầu, "Ngon lắm ạ, rất rất rất ngon luôn, còn có vị ngọt thanh nữa, anh nếm thử đi ưm..."
Tôn Điềm Điềm còn chưa dứt lời, môi đã bị ngậm lấy.
Cô mở to hai mắt, thân thể cứng đờ.
Thẩm Niệm Thâm ôm eo cô, đôi môi ấp áp nhẹ nhàng nhấm nháp môi cô, được một lúc mới hơi buông cô ra, anh nhìn mắt cô, khóe môi cong lên: "Đúng là ngọt thật."
Tôn Điềm Điềm ngơ ngác, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, mắt cô lóe lên, đôi tay vòng qua cổ Thẩm Niệm Thâm: "Cho anh ngọt nữa."
Nói xong liền chủ động hôn lên môi anh.
Thẩm Niệm Thâm thuận thế ôm chặt cô, ngậm chặt môi cô, trong nháy mắt giữ thế chủ động.
Tôn Điềm Điềm nhanh chóng bị hôn đến nhũn cả người, cơ thể không có lực mà dựa vào ngực Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm vừa hôn cô, vừa ôm cô tiến lên phía trước vài bước, ôm Tôn Điềm Điềm lên chiếc bồn rửa bên cạnh.
Sau eo Tôn Điềm Điềm chống lên vòi nước, cả người cô hơi ngưỡng lên, Thẩm Niệm Thâm cúi người mà hôn, nụ hôn càng thêm nồng nhiệt.
Hai người có hơi động tình nhưng cuối cùng vẫn giữ được lí trí.
Tôn Điềm Điềm bị hôn cho thở không ra hơi, rốt cuộc Thẩm Niệm Thâm cũng buông cô ra.
Trong mắt anh lộ ra vẻ "dục cầu bất mãn", cúi đầu cắn nhẹ trên môi Tôn Điềm Điềm, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa chúng ta đi du lịch đi."
Anh yên lặng nhìn Tôn Điềm Điềm, cường điệu thêm một câu: "Chỉ hai chúng ta."
Tôn Điềm Điềm cong môi cười: "Con trai thì sao?"
Ý cười nổi lên trong mắt Thẩm Niệm Thâm: "Không thể mang nó đi."
Tôn Điềm Điềm cười lớn.
Cậu bé đáng thương, bị ba mình ghét bỏ rồi.
.
Sau khi dùng cơm chuẩn bị đón giao thừa, lúc 12 giờ, Thẩm Niệm Thâm lên lầu tắm rửa trước. Tôn Điềm Điềm đang cùng con trai chơi máy bay điều khiển từ xe ngoài sân, cô chơi quá dở nên để máy bay đáp xuống ao cá.
Thẩm Gia Diễn trơ mắt nhìn máy bay rơi xuống ao cá, cậu trợn mắt há hốc mồm, được vài giây, đột nhiên phụt cười ha ha: "Mẹ chơi hay quá đi!"
Tôn Điềm Điềm: "..."
Hic, bị con trai mình cười cho rồi.
Hai mẹ con đi đến sát ao cá, nhìn chằm chằm chiếc máy bay đang trôi giữa ao, hai người không biết phải làm gì.
Con trai Thẩm Gia Diễn: "...Mẹ ơi làm sao bây giờ?"
Tôn Điềm Điềm hết cách: "...Mẹ cũng không biết."
"..."
Tôn Điềm Điềm nghĩ nghĩ, "Chúng ta đừng manh động, lát nữa ba xuống sẽ nhặt giúp cho mẹ con mình."
Tôn Điềm Điềm kéo con trai đến bậc thang ngồi xuống, vui vẻ nói: "Mẹ con mình ngắm sao đi."
Cô nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, có những ngôi sao lấp lánh đôi mắt cô cong cong, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình quá hạnh phúc.
Rất nhiều năm về trước, Thẩm Niệm Thâm nói muốn cho cô cuộc sống tốt đẹp, anh vì lời hứa này mà đã nỗ lực rất nhiều. Cuối cùng, anh đã làm được, anh đã cho cô sống sung sướng, dù nghèo hay giàu, anh vẫn là A Niệm, lúc trước anh tiết kiệm, nghèo đến nỗi gặm bánh bao qua ngày để mua quà sinh nhật cho cô. Bây giờ vẫn luôn yêu thương cô, vẫn luôn đối xử tốt với cô, chưa từng thay đổi.
Tôn Điềm Điềm nâng tay, lấy dây chuyền từ trong cổ ra.
Con trai bên cạnh thấy, "ui" một tiếng: "Mẹ ơi, chừng nào mẹ mua dây chuyền mới ạ?"
Tôn Điềm Điềm cười: "Đẹp không con?"
Thẩm Gia Diễn gật đầu: "Đẹp ạ, là ba tặng cho mẹ ạ?"
Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt dây chuyền màu tím, cô cúi đầu nhìn, nước mắt nổi lên: "Lúc sinh nhật mười chín tuổi của mẹ, là ba đã tặng nó."
Cậu nhóc Thẩm Gia Diễn ngạc nhiên há to miệng: "Mười chín tuổi mẹ đã ở bên ba rồi ạ?"
Tôn Điềm Điềm gật đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô giơ tay lau, khóe môi cong lên, giọng nói nghẹn ngào: "Ừ, mẹ và ba con đã ở bên nhau rất nhiều năm."
Cậu nhóc không hiểu tại sao mẹ mình lại đột nhiên khóc, cậu vươn tay nhỏ giúp mẹ lau nước mắt: "Mẹ sao vậy?"
Tôn Điềm Điềm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mẹ nhớ đến chuyện trước kia."
Thẩm Gia Diễn thấy đôi mắt hồng hồng của mẹ, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, cái hiểu cái không hỏi: "Mẹ rất thích ba phải không ạ?"
Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng gương mặt lại đang cười: "Là rất thích, rất thích."
Cậu nhóc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nghiêng đầu: "Vậy mẹ thích ba hơn hay thích con hơn?"
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, không ngờ được rằng con mình sẽ hỏi vấn đề này, cô có chút buồn cười, nói: "Mẹ đều thích."
"Không thể nói đều thích được, nhất định mẹ phải chọn một."
Thẩm Thẩm Niệm Thâm đã đứng từ sau lưng từ rất lâu, nghe vậy cũng không khỏi ngẩn ra.
Anh lại nghe thấy giọng nói Tôn Điềm Điềm vang lên, rất kiên định: "Nếu nhất định phải chọn một người, vậy thì mẹ thích ba con hơn."
"Tại sao ạ?"
Tôn Điềm Điềm sờ đầu con trai: "Vì nếu không có ba thì sẽ không có con."
-
Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng hồ nước phía trước, ánh mắt có hơi thất thần, trong đầu cô nghĩ đến nhiều chuyện trước kia.
Trong sân yên tĩnh, không một tiếng động.
Cô mở miệng nhẹ giọng nói: "Con không biết đâu, ba con trước kia rất nghèo, rất rất rất vất vả lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ."
Cô nói, nước mắt lại lóe lên: "Ba con rất cô đơn, một người thân cũng không có, ba không giống con, con có ba mẹ đầy đủ yêu thương, còn có ông bà ngoại, cậu mợ, còn có rất nhiều người thương con như chú, bác, nhưng còn ba con không có ai hết, chỉ có mẹ thôi."
Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống: "Cho nên mẹ muốn yêu ba con nhiều hơn một chút, được không con?"
Thẩm Niệm Thâm đứng ở sau lưng, cả người dựa vào cửa, anh yên lặng nhìn Tôn Điềm Điềm, ngực anh như bị ai đó thiêu muốn bỏng, đôi mắt anh nóng lên.
"Ba ơi." Thẩm Gia Diễn thấy Thẩm Niệm Thâm đang đứng phía sau, cậu đứng dậy, nhào tới chỗ ba mình: "Ba ơi, ba xuống đây khi nào vậy?"
Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn nhóc, cười cười: "Mới một lát thôi."
Anh ngồi xổm xuống, sờ đầu con trai, thấp giọng nói: "Con về phòng nghỉ ngơi được không? Ba có chuyện muốn nói với mẹ con."
Thẩm Gia Diễn rất hiểu chuyện mà gật đầu, lập tức chạy về phòng.
Thẩm Niệm Thâm đứng lên, cả người như cũ mà nghiêng dựa vào cửa, anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm trong chốc lát, khóe môi cong lên, anh thấp giọng gọi: "Điềm Điềm, lại đây nào."
Tôn Điềm Điềm nghe Thẩm Niệm Thâm gọi mình, đứng lên từ bậc thang, đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm: "A..."
Cô còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Niệm Thâm đã ôm eo cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực mình, tay phải trụ đầu cô, cúi đầu hôn mạnh xuống.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lan toả khắp môi và răng, Tôn Điềm Điềm cảm thấy như mình muốn hòa tan vào trong đó. Cô nhắm mắt lại, đôi tay nhấc lên, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Niệm Thâm.
Hai người đứng dưới mái hiên hôn nhau say đắm.
Bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi, lại một năm mùa đông nữa, thật tuyệt khi người đó vẫn chỉ yêu mỗi mình ta, yêu mỗi một ngày trong hơn mười năm qua, thật tốt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 116: Ngoại truyện 7.3 - Không đổi thay
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗