Thẩm Niệm Thâm xuống lầu làm một đĩa mì ý cho Tôn Điềm Điềm, buổi tối hôm nay ở khách sạn cô đã ăn không ít, nhưng khi nãy lăn lộn khá lâu, anh sợ cô đói.
Anh còn pha một ly sữa bò ấm cho cô, cho cô uống để ngủ ngon hơn. Xong xuôi, anh bưng mì ý và ly sữa ấm lên lầu.
Nhưng khi anh trở lại phòng mình, giơ tay vặn tay nắm cửa thì lại phát hiện cửa đã khoá từ bên trong.
Thẩm Niệm Thâm ngây ngẩn, anh nhớ rõ rằng khi anh rời khỏi phòng mình không khoá cửa.
Anh nhìn chằm chằm cánh cửa, con ngươi đen nhánh lại sâu thêm một chút, gõ hai cái: "Điềm Điềm, mở cửa nào."
Tôn Điềm Điềm cuộn tròn ở trong chăn, che cả đầu mình lại, chỉ lộ ra đôi mắt lúng liếng, cô nhìn chằm chằm cửa, nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm gọi cô mở cửa, lầu bầu trả lời lại: "Em... em ngủ."
Giọng điệu Tôn Điềm Điềm có hơi ấm ức tủi thân, Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài, nhướng mày, anh nghĩ tới cái gì đó, trong mắt không khỏi cười: "Không phải em đói bụng sao? Ăn khuya rồi ngủ."
Tôn Điềm Điềm vội nói: "Tự... tự nhiên em không thấy đói nữa."
Tôn Điềm Điềm hơi chột dạ, đêm tân nhốt nhốt chồng mình bên ngoài phòng ngủ, hình như không tốt lắm?
Nhưng cô lại nhớ đến lời Thẩm Niệm Thâm nói lúc nãy, ăn... ăn no rồi tiếp tục chiến... Huhu, anh nên tìm phòng khác ngủ thì hơn.
Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài, vừa bất đắt dĩ vừa buồn cười, anh đưa tay bóp giữa mày, cố nén cười nói: "Em muốn nhốt chồng mình ngoài cửa trong đêm tân hôm sao?"
Tôn Điềm Điềm mím môi, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm cánh cửa, sáng lấp lánh như một cô hồ ly nhỏ.
Làm sao bây giờ, cô đâu thể trả lời mình đang giả bộ ngủ đâu.
Cô theo bản năng sờ eo nhỏ muốn gãy của mình, ừm... tốt nhất là nên giả bộ ngủ, ngày mai cô chỉ cần làm nũng một xíu, A Niệm sẽ không giận đâu.
Suy nghĩ xong xuôi, cô chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng niệm đi niệm lại, mình ngủ rồi mình ngủ rồi, không nghe thấy gì hết...
Thẩm Niệm Thâm chờ ngoài cửa một phút, không nghe thấy Tôn Điềm Điềm phản ứng lại anh, cô cũng không ra mở cửa cho anh, trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động.
Anh không khỏi buồn cười, cô cho rằng chỉ cần khoá cửa là anh không thể vào được?
Tôn Điềm Điềm tuy đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn dỏng tai nghe động tĩnh, đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Thâm, cô thấy có hơi lạ, cô kéo chăn xuống, đôi mắt đảo tròn đến cửa.
Sao không nói gì nữa? Anh thật sự ngủ ở phòng khác rồi sao?
Tôn Điềm Điềm còn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang tiếng "Răng rắc" như âm thanh mở ổ khoá.
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, trong đầu trống rỗng, giây tiếp theo, cô thấy Thẩm Niệm Thâm đi từ ngoài vào trong. Anh thong thả ung dung đóng cửa lại, sau đó xoay người, đến bên mép giường, khoé môi câu lên: "Em đang chuẩn bị tiết mục tình thú cho đêm tân hôn của chúng ta sao?"
Nói xong rồi quăng chìa khoá thành một đường parabol, đáp ngay trên tủ đầu giường.
"Bộp" một tiếng, tim Tôn Điềm Điềm run lên.
Thẩm Niệm Thâm cười đến vui vẻ, "Em quên anh có chìa khoá?"
Tôn Điềm Điềm: "..."
Thẩm Niệm Thâm đi đến đầu giường, để khay đồ ăn trên đó rồi ngồi xuống mép giường, duỗi tay vớt Tôn Điềm Điềm từ trong chăn ra, ôm vào trong ngực mình, Tôn Điềm Điềm còn đang ngây ngốc, chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn.
Đầu lưỡi Thẩm Niệm Thâm tiến vào trong miệng cô, tiến công mãnh liệt, hôn đến khi cô thở hổn hển, đầu óc càng trì trệ.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Niệm Thâm mới buông, mắt anh đang cười, giọng nói không giấu nổi niềm vui: "Tình thú kiểu này cũng không tệ, sau này có thể làm thêm vài lần nữa."
Tôn Điềm Điềm: "..."
Cô còn có thể nói gì đây, anh đã nói vậy rồi, chẳng lẽ cô nói không... không phải tình thú gì đó mà là em cố ý nhốt anh ở ngoài cửa đấy!
Tôn Điềm Điềm cảm thấy mình đã bị Thẩm Niệm Thâm thao túng rồi, vì thế cô haha cười, giả ngu.
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, đáy mắt hơi cười manh vẻ khó đoán.
Sau đó lại nâng người, lấy khay đồ ăn khuya từ đầu giường bưng lại, "Mì ý mà em thích nhất, còn nóng ăn đi."
Nói xong rồi dùng đũa lấy một ít mì, bón cho Tôn Điềm Điềm, "Há miệng nào."
Tôn Điềm Điềm nhấp môi, có chút hờn dỗi liếc mắt Thẩm Niệm Thâm một cái, nghĩ thầm, nếu không nghe lời anh thì chắc chắn lát nữa anh sẽ "làm" cô mạnh hơn mà thôi. Ý đồ sâu xa hơn thì, cô cảm thấy A Niệm đang ghi thù.
Nếu cô đã trốn không thoát vậy thì ăn no trước đã, cô tức giận hừ một tiếng, cắn đũa một miếng.
Thẩm Niệm Thâm ngước mắt, thấy Tôn Điềm Điềm đang phồng má thở phì phò nhìn anh, khoé môi lại nhếch lên, "Anh sợ em mệt nên định ăn xong bữa khuya, uống ly sữa bò này rồi nghỉ ngơi."
Anh nói, ý cười trong mắt càng sâu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tôn Điềm Điềm, "Nhưng mà hình như sức lực của em còn đang rất tốt, còn có tinh thần tạo tình thú, sau khi ăn no rồi, chi bằng chúng ta chơi kiểu mới?"
Tôn Điềm Điềm nghe vậy liền choáng váng, cứ im re, ngơ ngác nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh cười bóp cằm cô, ý cười lan xuống toàn bộ cơ thể: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác? Phòng khách được không?"
Tôn Điềm Điềm oa một tiếng, "khóc lóc" ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, "Hic, ông xã ơi, em sai rồi! Sau này em không dám nhốt anh ngoài phòng nữa."
Thẩm Niệm Thâm cười, "Trễ rồi."
Tôn Điềm Điềm: "..."
Sau đêm tân hôn, Tôn Điềm Điềm nhận ra và mãi ghi nhớ một chân lí: Làm chuyện gì cũng chớ chạy tìm vào chỗ chế.t!
Huhu, cô hối hận lắm rồi, cô không bao giờ khoá cửa nữa! A Niệm sẽ ghi thù cô.
Suốt ba ngày sau đó, Thẩm Niệm Thâm ngày nào cũng "chiến đấu" cùng với cô trong nhà, nơi nào cũng làm qua rồi, có một lần làm ở cửa, vì không có áo mưa nên phải ra ngoài mua. Dù sao cũng là tuần trăng mật, hai người chỉ mãi dính nhau trong nhà...
Tôn Điềm Điềm nhớ thời gian yêu đương trước kia cùng Thẩm Niệm Thâm, lúc đó anh và cô cũng thường xuyên ngủ chung, đôi khi cô bày trò cố ý câu dẫn anh, lần nào anh cũng ngăn cô lại, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cô, cảnh cáo, "Đừng quậy."
Khi đó Thẩm Niệm Thâm "thanh tâm quả dục" làm cô nghi ngờ bản thân có phải mình không có mị lực hay không, bây giờ mới phát hiện... Hừ, toàn là giả dối!
Ngày hôm qua lúc cô oán giận Thẩm Niệm Thâm, anh còn không biết xấu hổ mà nói: "Ông xã khoẻ vậy, không tốt à?"
Mặt Tôn Điềm Điềm lúc đấy đỏ bừng muốn nổ tung, lắp bắp nói chuyện: "Đồ... đồ không biết hổ."
Thẩm Niệm Thâm cười, cúi người áp cô xuống sofa, cười xấu xa, "Vậy là em thấy anh làm vẫn chưa đủ mạnh? Không sao, anh sẽ nỗ lực thêm."
Tôn Điềm Điềm sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, hoảng loạn nói: "Đủ mạnh đủ mạnh rồi! Rất rất mạnh rồi."
Thẩm Niệm Thâm không nhịn được, bật cười, "Cảm ơn bà xã đã khích lệ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực."
"..." Tôn Điềm Điềm khóc không ra nước mắt, huhu, sao cô lại kiếm được ông xã hư vậy chứ?
-
Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ở nhà suốt ba ngày, sau đó Thẩm Niệm Thâm dẫn cô ra ngoài hưởng tuần trăng mật.
Mấy năm nay, Thẩm Niệm Thâm mải mê gầy dựng sự nghiệp, lâu rồi chưa đưa Tôn Điềm Điềm đi chơi, lần đầu bọn họ du lịch là khi Thẩm Niệm Thâm vừa mới từ chức, một thị trấn nho nhỏ ở phía Nam.
Lần đi chơi này, Tôn Điềm Điềm rất vui vẻ, ăn cơm trưa xong liền thu dọn đồ đạc. Vì đi biển, sợ nắng nên buổi chiều cô lại kéo Thẩm Niệm Thâm đi trung tâm mua kem chống nắng, còn mua thêm mũ và kính râm.
Tôn Điềm Điềm muốn đẹp, còn Thẩm Niệm Thâm thì nghĩ cần phải bảo vệ bà xã của mình, vì nơi đó thuộc vùng nhiệt đới, rất nhiều muỗi, Thẩm Niệm Thâm cố ý mua dự phòng bình xịt, thêm một ít thuốc, anh sợ thời tiết nóng lạnh thất thường làm Tôn Điềm Điềm bị cảm, hoặc khí hậu không tốt làm cô bệnh.
Mua sắm ban ngày, buổi tối lúc về nhà, bên trong túi lớn túi nhỏ Tôn Điềm Điềm mua toàn là váy, mũ, dép lê và kính râm. Thẩm Niệm Thâm thì mua túi lớn đầy đủ các loại thuốc. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cầm một bao lớn, cười anh: "Anh mua nhiều thuốc vậy làm gì thế?"
Thẩm Niệm Thâm cười một tiếng, "Vì anh sợ có cô gái ngốc nào đó đổ bệnh."
Tôn Điềm Điềm nghe hiểu, hừ một tiếng, "Em sẽ không."
Kết quả, Tôn Điềm Điềm nào biết mình xui xẻo như vậy, chuyến đi chơi này cô đổ bệnh thật rồi.
Buổi tối cô tham ăn, hết đồ ăn BBQ rồi đồ uống lạnh, đến khách sạn thì nôn hết ra, uống thuốc cũng không được, Thẩm Niệm Thâm gấp gáp gọi xe cứu thương.
Tôn Điềm Điềm ở bệnh viện truyền nước biển, trưa hôm sau mới từ từ tỉnh dậy, gương mặt nhỏ tái nhỏ, không chút khí sắc.
Thẩm Niệm Thâm ngồi ở mép giường suốt một đêm không chợp nổi mắt, thấy Tôn Điềm Điềm tỉnh lại, đột ngột đứng dậy từ ghế, khom người đỡ lấy cô, sốt ruột hỏi: "Sao rồi em? Ổn hơn chưa? Em còn khó chịu không?"
Tôn Điềm Điềm vừa thấy Thẩm Niệm Thâm, nước mắt lập tức chảy xuống, uỷ khuất khóc lóc: "Em sai rồi, sau này em đều sẽ nghe lời anh, không bao giờ ăn bậy nữa."
Tối hôm qua Thẩm Niệm Thâm không cho cô uống đồ lạnh, nhưng vì cô quá thèm nên len lén chạy đi mua.
Thực ra Thẩm Niệm Thâm rất đau lòng, nhưng khi thấy bộ dạng đáng thương của cô, nhịn không được cười, xoa đầu cô, nhìn cô, vừa cưng chiều vừa dịu dàng: "Ngốc."
Vì Tôn Điềm Điềm đổ bệnh nên về trước dự định hai ngày.
Lúc tối khi cùng Thẩm Niệm Thâm về nhà ăn cơm, bà ngoại tự mình xuống bếp, có canh cá thơm ngon, Thẩm Niệm Thâm thấy vậy liền múc vài chén canh cá cho cô, muốn cô bồi bổ cho tốt.
Câu "bồi bổ cho tốt" hiển nhiên bị bà ngoại hiểu lầm, bà vui mừng, "Điềm Điềm, con có... rồi sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh Tốt Nhất)
Tên chương: Chương 109: Ngoại truyện 2 - "Tình thú"
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗