Chương 111: Ngoại truyện 4 - Chuyện mang thai [2]
Đăng lúc 06:59 - 04/09/2025
6
0
Trước
Chương 111
Sau

Tôn Điềm Điềm muốn mua đàn dương cầm, ngày hôm sau, Thẩm Niệm Thâm liền mua đàn cho cô.

Dương cầm đặt ở khu vực phòng khách, cạnh cửa sổ.

Trong lòng Tôn Điềm Điềm chỉ muốn thai giáo thật tốt, từ lúc dương cầm được đưa về nhà, cô đã ngồi ở đó đàn được nửa tiếng.

Thẩm Niệm Thâm dựa vào một bên đàn dương cầm nhìn cô, nghe cô đánh đàn.

Anh nhớ lần trước khi nghe cô đánh đàn là lúc sinh nhật tuổi hai mươi, nhoáng một cái đã sáu năm rồi.

Khi đó anh còn rất nghèo, nghèo đến nỗi mua một chiếc nhẫn cũng không dám tặng Điềm Điềm.

Nghĩ lại thời gian đó, ánh mắt anh dừng trên ngón tay Tôn Điềm Điềm.

Ngón áp út cô đang đeo một chiếc nhẫn rất bình thường, đó là chiếc nhẫn năm sinh nhật hai mươi tuổi ấy, anh tặng quà cho cô.

Nhiều năm vậy rồi, cô vẫn đeo chiếc nhẫn đó.

Bây giờ anh có tiền, mua rất nhiều nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ cho cô, nhưng cô rất ít khi đeo, ngón áp út vẫn mải đeo chiếc nhẫn bình thường đó.

Tôn Điềm Điềm đàn nửa tiếng, có hơi mỏi, ngẩng đầu cười với Thẩm Niệm Thâm, "Hay không anh?"

Khoé môi Thẩm Niệm Thâm cong cong, "Hay."

Tôn Điềm Điềm được khích lệ, đuôi mắt lại nhếch lên , "Em cũng thấy vậy."

Tôn Điềm Điềm đắm chìm trong việc thai giáo, trừ thời gian nửa tiếng mỗi ngày để đàn dương cầm, còn muốn vẽ nửa tiếng, buổi tối cô còn kéo Thẩm Niệm Thâm xem hai tập phim hoạt hình thiếu nhi cùng mình.

Thẩm Niệm Thâm thấy dở khóc dở cười, "Em chắc chắn thai giao như vậy sẽ có tác dụng chứ?"

Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghiêm túc, "Có mà, trong sách đều nói thế hết á."

Thẩm Niệm Thâm nén cười, "Thật ra anh thấy bồi dưỡng thai nhi cũng rất quan trọng, còn thai giáo..."

"Thai giáo rất có tác dụng." Tôn Điềm Điềm vì muốn chứng minh cô đúng, cố ý mở sách ra cho Thẩm Niệm Thâm xem, "Các chuyện gia đều viết vậy, anh phải tin tưởng chứ."

Thẩm Niệm Thâm nhìn lướt qua, cười rộ, "Chuyên gia gì chứ."

Anh đóng sách lại, tuỳ ý quăng lên bàn trà, sau đó từ sofa đứng dậy, cúi người bế Tôn Điềm Điềm lên.

Tôn Điềm Điềm vội ôm cổ anh, mắt đối mắt với anh, "Đi đâu vậy ạ?"

"Ngủ. Mười một giờ rồi, ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng trong việc thai giáo."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm lên lầu, cô ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng hỏi, "Em có nặng lắm không?"

Thẩm Niệm Thâm cười: "Em thì nặng được bao nhiêu chứ?"

Tôn Điềm Điềm sờ bụng: "Bây giờ anh đang ôm hai người đó."

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm ôm về phòng, cô rửa mặt xong rồi lên giường nằm trước. Không lâu sau, Thẩm Niệm Thâm bưng chậu nước ấm từ phòng tắm: "Ngâm chân nào."

Tôn Điềm Điềm đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe vậy liền ngồi dậy, "Ông xã, khi nào chúng ta mua đồ dùng cho con vậy?"

Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm trên mặt đất, kéo hai chân cô bỏ vào thau nước, nhẹ nhàng xoa bóp.

Sau khi Tôn Điềm Điềm mang thai, tối nào Thẩm Niệm Thâm cũng mát-xa chân cho cô, nghe nói làm như vậy thì sau khi sinh con sẽ ít bị sưng phù hơn.

Tôn Điềm Điềm vừa lên mạng nhìn nhiều kiểu decor phòng cho trẻ nhỏ, cô gấp chịu không nổi muốn nhanh nhanh trang trí phòng cho con mình quá.

Thẩm Niệm Thâm vừa bóp chân cho Tôn Điềm Điềm, vừa nói: "Em muốn khi nào?"

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên: "Em muốn ngày mai đi liền."

Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười ra tiếng, "Vậy ngày mai chúng ta đi."

Tôn Điềm nghĩ đến việc ngày mai mua đồ cho con liền vô cùng cao hứng, hơn nửa đêm cô không ngủ được, cầm điện thoại lên mạng tham khảo xem cần mua cho con những thứ gì.

Thẩm Niệm Thâm ngủ được một giấc, lúc dậy thì phát hiện vợ mình đang đưa lưng về phía anh lén xem điện thoại, anh lập tức nhăn mày, giơ tay lấy điện thoại đi.

Tôn Điềm Điềm bị cướp điện thoại, theo bản năng cô kêu một tiếng, kết quả khi cô vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đang giăng mây đen của Thẩm Niệm Thâm.

Trong lòng Tôn Điềm Điềm nhảy dựng lên, cảm thấy mình như đang phạm tội gì đó, cô bặm môi không hé răng.

Thẩm Niệm Thâm đen mặt, "Mấy giờ rồi?"

Tôn Điềm Điềm mếu máo, nhỏ giọng nói: "Em ngủ không được."

"Ôm điện thoại thì ngủ được?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô chốc lát rồi cúi đầu, mắt thấy màn hình hiển thị trên điện thoại, thì ra muốn tham khảo đồ dùng của bé con.

Thẩm Niệm Thâm vừa tức vừa không biết phải làm sao: "Đồ của con anh đều nắm hết cả rồi, anh đã lên danh sách, ngày mai đi mua là được."

Tôn Điềm Điềm mím môi, nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ.

Thẩm Niệm Thâm tắt điện thoại, để lên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy Tôn Điềm Điềm: "Nghe lời, đi ngủ."

Tôn Điềm Điềm bị thu điện thoại nên đành phải ngoan ngoãn ngủ.

Căn phòng tối đen như mực, cô rúc vào trong ngực Thẩm Niệm Thâm, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trần nhà.

Làm sao đây, cô ngủ không được, bụng cô đói quá.

Tôn Điềm Điềm vuốt bụng, rối rắm chốc lát, nhịn không được lôi kéo ống tay áo Thẩm Niệm Thâm, giọng nói nhẹ nhàng: "Ông xã..."

Thẩm Niệm Thâm mở mắt ra nhìn cô: "Sao thế?"

Trong bóng tối, đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lấp lánh: "Bé con của anh đói bụng rồi, muốn xin baba làm đồ ăn cho nó."

Thẩm Niệm Thâm ngẩn ra, nhịn không được mà cười: "Là bé con đói bụng hay là em đói bụng?"

Tôn Điềm Điềm nghiệm túc nói: "Bé con và mẹ của nó đều đói bụng, cầu xin baba làm đồ ăn khuya cho chúng ta."

Thẩm Niệm Thâm bị đánh bại bởi chiêu trò của cô, xoa đầu cô rồi ngồi dậy: "Chờ một lát, anh làm đồ ăn cho hai mẹ con."

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm loé lên, bò dậy từ trên giường, ôm cổ Thẩm Niệm Thâm rồi hôn lên mặt anh một cái: "Ba nó vất vả rồi."

Trước
Chương 111
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Là Người Tốt Nhất ( Anh...
Tác giả: Nghê Đa Hỉ Lượt xem: 693
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...