Mùa đông ở Vân Thành gió lạnh thấu xương, mới hơn bốn giờ mặt trời đã vội vàng rút lại những ánh sáng nhàn nhạt như thể cũng sợ lạnh trốn vào lớp mây dày như chăn bông.
Ba người vừa bước ra khỏi nhà hàng, Hạ Tử Lăng khoác tay Thẩm Khinh Bạch khẽ nói: “Lát nữa cậu nói có việc phải đi trước giúp tớ với em trai có không gian riêng tư được không?”
Thẩm Khinh Bạch liếc nhìn Nguyên Nhược đang đi phía trước sau đó lại nhướn mày nhìn cô ấy: “Thích thật à?”
“Dĩ nhiên, còn thật hơn cả ngọc.”
Hạ Tử Lăng nhìn chằm chằm chàng trai cao ráo điển trai phía trước tim đập thình thịch mất kiểm soát: “Cậu biết thế nào là tiếng sét ái tình không? Mặt đỏ tim loạn, cả hormone trong người cũng như được đánh thức. Tớ đối với em trai Nguyên Nhược bây giờ chính là cảm giác đấy.”
Thẩm Khinh Bạch nhìn Hạ Tử Lăng, có lẽ từ khi gặp Nguyên Nhược trái tim cô ấy bắt đầu rung động như thiếu nữ mới lớn.
Thật ra chuyện tình cảm của Hạ Tử Lăng khá mỏng manh, nhìn thì có vẻ từng yêu vài người nhưng chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo, cứ mỗi lần xác định nghiê túc thì đối phương lại ngoại tình hoặc là nói hai người không hợp.
Tình yêu của cô ấy thường chưa bắt đầu đã kết thúc.
Dù vậy nhưng Hạ Tử Lăng vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào tình yêu.
“Được rồi, vừa hay tớ còn phải đón chồng tớ tan tàm.”
Hạ Tử Lăng huých nhẹ vào tay cô: “Chị em tốt.”
Thẩm Khinh Bạch nói rõ lý do với Nguyên Nhược rồi lên xe trước, chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.
Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Nguyên Nhược do dự một lúc, vừa quay đầu liền chạm phải đôi mắt đen lấp lánh đang mỉm cười của Hạ Tử Lăng. Anh vội vàng dời mắt, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn bên cạnh.
Một lúc sau, anh mới chợt nhớ ra mình chưa nói gì liền chậm rãi quay đầu lại nhìn cô rồi cúi mắt hỏi: “Chị, cần em đưa về nhà không?”
“Được, vậy làm phiền em trai nhé.” Hạ Tử Lăng thu hết vẻ ngượng ngùng của cậu vào mắt, trong lòng càng thêm ngứa ngáy nhìn thế nào cũng thấy thích.
Nguyên Nhược hơi gật đầu, quay người đi về bãi đỗ xe.
Trên đường đi, hai người đều im lặng không ai mở lời.
Hạ Tử Lăng thật ra rất muốn nói chuyện nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy của anh, cô lại ngậm miệng, tự nhủ phải giữ chừng mực kẻo dọa cậu chạy mất.
Hai người một trước một sau đi đến bên chiếc xe con màu đen, Nguyên Nhược quay đầu định mời cô lên xe thì thấy Hạ Tử Lăng đã tự nhiên kéo cửa ghế phụ cúi người ngồi vào.
Nguyên Nhược hơi sững người rồi khẽ nhếch môi cười.
Trong xe bật nhạc nhẹ dễ chịu, bình thường anh lái xe một mình nên thích sự yên tĩnh không quen với tiếng động ồn ào.
Vì chưa thân với Hạ Tử Lăng nên sợ bầu không khí gượng gạo, bật nhạc cũng xem như để chia sẻ sự chú ý.
Lúc này Hạ Tử Lăng không còn nhìn anh chằm chằm như khi ở nhà hàng nữa, mắt nhìn thẳng phía trước thỉnh thoảng mới nhìn trộm một chút.
Nguyên Nhược lái xe rất ổn định, không vội vàng, hai tay đặt trên vô lăng tập trung nhìn đường phía trước, dáng vẻ ngoan ngoan như học sinh gương mẫu ngơ ngác mà đáng yêu.
“Em trai biết địa chỉ nhà chị à?” Hạ Tử Lăng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Ờ. . .”
Nguyên Nhược tranh thủ nhìn cô một cái rồi vội vàng rời mắt: “Vậy chị nói đi.”
Hạ Tử Lăng khẽ cong môi, sau khi báo địa chỉ liền cười hỏi: “Ở cùng không gian với chị khiến em không thấy thoải mái à?”
Nghe vậy tay Nguyên Nhược siết nhẹ vô lăng, mím môi nói: “Không phải, chỉ là em chưa từng chở con gái nên không biết phải nói chuyện thế nào.”
“. . . À ra là vậy.”
Câu trả lời ấy khiến Hạ Tử Lăng bất ngờ cảm thấy vui trong lòng, như vậy nghĩa là anh chưa từng có bạn gái? Không chỉ vẻ ngoài ngây thơ mà tâm hồn còn trong sáng hơn nữa.
“Lúc nãy ở nhà hàng chỉ biết em vừa tốt nghiệp đại học vẫn chưa biết em đã đi làm chưa?” Cô quay đầu sang nhìn anh một cách quang minh chính đại.
Lông mi anh dài và cong, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh. Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, nhìn gần hoàn hảo đến mức không thể rời mắt.
“Ừm, đi làm được hai năm rồi.” Có lẽ vì đã trò chuyện đôi chút nên Nguyên Nhược không còn ngượng ngùng như lúc đầu, chủ động nói: “Hiện tại em dang làm trong lĩnh vực phát triển robot thông minh.”
“Ồ, em trai giỏi ghê, còn biết làm robot nữa.” Hạ Tử Lăng không có bạn bẻ trong ngành công nghệ nên lập tức thấy hứng thú: “Là loại biết nói chuyện ấy hả?”
“Có nhận lệnh thì có nhưng không nhiều, chủ yếu là loại phục vụ sinh hoạt.” Nguyên Nhược nhìn cô giải thích: “Ví dụ như robot hút bụi, nấu ăn, máy bay không người lái,…”
Ánh mắt Hạ Tử Lăng lập tức lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, càng cảm thấy em trai là báu vậy: “Nếu có dịp chị rất muốn nhìn thấy mấy con robot em nói.”
Câu này ẩn chưa nhiều ám chỉ, chỉ chờ xem cậu phản ứng thế nào.
Đúng lúc này xe dừng lại trước cổng khu chung cư nhà cô, Nguyên Nhược không trả lời, chỉ nói: “Chị, tới nơi rồi.”
Hạ Tử Lăng ngạc nhiên quay đầu: “Nhanh vậy à?”
Vừa mới trò chuyện chút xíu mà đã tới nơi, không thể tắc đường một chút được à?
Trước đây cũng chưa từng đi đoạn đường mà suôn sẻ vậy.
Nguyên Nhược thoáng thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô liền cảm thấy có chút đáng yêu, khẽ mĩm môi, lúc cô quay lại thì vội vàng thu lại nét cười nơi khóe miệng.
“Em trai lặn lội đưa chị về như này cũng vất vả rồi, để cảm ơn chị muốn mời em một bữa, được không?” Hạ Tử Lăng nhìn anh chăm chú.
Nguyên Nhược thấy ánh mắt đầy mong chờ ấy định từ chối nhưng lại vô thức gật đầu: “Được.”
“Vậy mình add wechat đi, vừa tiện hẹn thời gian ăn cũng dễ sắp xếp chuyện tỏ tình của chị dâu em.”
Hạ Tử Lăng không để anh có cơ hội từ chối lập tức mở mã QR: “Em quét của chị nhé.”
Nguyên Nhược chưa từng gặp ai xin wechat kiểu này, sững người hai giây rồi mới từ từ mở tính năng quét mã.
Thuận lợi kết bạn xong Hạ Tử Lăng cũng không nấn ná lâu liền chào tạm biệt rồi bước xuống xe.
Nguyên Nhược nhìn bóng dáng cô rời đi lại cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ bật cười.
–
Về đến nhà, Hạ Tử Lăng ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mở wechat của Nguyên Nhược ra xem tới xem lui, khóe miệng không ngừng nở nụ cười hài lòng.
Cô thật không ngờ em trai lại dễ nói chuyện đến vậy, không chỉ hẹn được một bữa cơm mà còn thuận lợi kết bạn wechat.
Với đà phát triển như thế cơ hội theo đuổi thành công chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.
Hạ Tử Lăng lướt xem vòng bạn bè của anh trong đầu đã mơ mộng đến những cảnh ngọt ngào khi hai người ở bên nhau, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh em trai làm nũng đòi ôm.
Trời ơi! Ai mà chịu nổi cơ chứ, chỉ tưởng tượng thôi mà toàn thân đã tê dại rồi.
Hạ Tử Lăng đổ người ngồi xuống ghế sofa, phấn khích đến mức đạp chân liên hồi.
—Em trai Nguyên Nhược đợi chị nhé, chị tới đây!
Nhịn hai ngày liền, Hạ Tử Lăng rốt cuộc cũng không kìm được mà gửi một tin nhắn cho Nguyên Nhược: [Em trai, cuối tuần này em có rảnh không? Chị mời em ăn cơm.]
Hai phút sau không thấy tin nhắn trả lời cô lại nhắn thêm một câu: [Hoặc hôm nào em rảnh cũng được, chị có thể linh hoạt sắp xếp.]
Hai tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm nào.
Hạ Tử Lăng cầm điện thoại nằm trên giường mơ mơ màng màng không dám ngủ sâu sợ bỏ lỡ tin nhắn của em trai.
Nhưng hiện thực thì tàn khốc, đến tận khi cô nằm bò trên bàn làm việc vào hôm sau trong khung trò chuyện vẫn chỉ có hai tin nhắn cô gửi, trống rỗng chẳng có gì thêm.
Aizz, xem ra là cô tự mình đa tình rồi, hóa ra em trai không dễ theo đuổi như cô nghĩ.
Đồng nghiệp nghe thấy tiếng cô thở dài liền quay sang hỏi: “Sao thế, bài không duyệt, bài bị bác à?”
“Còn nghiêm trọng hơn cả bị bác bài.” Hạ Tử Lăng ngẩng lên nhìn cô ấy than vãn: “Cậu nói xem, nếu một người không trả lời tin nhắn của cậu thì có thể là vì lý do gì?”
“Còn có thể là vì gì nữa? Là không muốn để ý đến cậu đấy.”
Đồng nghiệp vừa gõ bàn phím vừa trêu chọc: “Biết đâu là do cậu nhắn tin dồn dập quá nên người ta thấy phiền rồi.”
Dồn dập?
Hạ Tử Lăng nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đơn độc kia trong lòng càng thêm u uất.
Vì không nhận được tin nhắn của Nguyên Nhược nên đến lúc đi ăn trưa cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
Hạ Tử Lăng uể oải trở lại chỗ làm, định bụng thử gửi thêm một tin nữa hỏi thăm xem sao nhưng ngón tay vừa chạm vào wechat thì khung chat của Nguyên Nhược lại đột nhiên nhảy lên.
Yy: [Chị ơi em xin lỗi, em vừa mới ra khỏi phòng nghiên cứu, bây giờ mới thấy tin nhắn của chị.]
Tâm trạng buồn ã của Hạ Tử Lăng trong một giây lập tức tiêu tan, ngón tay lướt trên màn hình nhanh như bay.
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Không sao không sao, hóa ra là em làm thêm giờ à, chị còn tưởng em không để ý đến chị cơ chứ.]
Yy: [Không phải đâu.]
Hạ Tử Lăng thấy hai chữ khóe miệng cong lên: [Vậy thì tốt, còn vụ ăn tối. . .]
Yy: [Chị chọn đi, cuối tuần em rảnh.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Vậy tối thứ bảy nhé, em thích ăn gì?]
Theo đuổi em trai thì phải nhanh tay nếukhông sẽ bị mấy cô gái trẻ khác cướp mất, dù gì thì cô cũng không có lợi thế về tuổi tác.
Yy: [Em không kén ăn, chị quyết định là được rồi.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Em ăn được cay không?]
Yy: [Cái gì cũng được.]
Hạ Tử Lăng lại lần nữa cảm thán, em trai đúng là dễ nói chuyện, tính tình cũng tốt, kiểu con trai báu vật như thế này nếu không theo đuổi tới cùng thì không cam lòng!
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Oke, thứ bảy gặp nhé.]
Kể từ khi hẹn được thời gian ăn tối, Hạ Tử Lăng cảm thấy thứ năm và thứ sáu trôi qua dài lê thê. Cuối cùng cũng đợi được đến thứ bảy, ngay cả nếp nhăn cũng đã bắt đầu lộ ra.
Cô vội vàng lôi mặt ra cứu nguy, sáng sớm đã đắp ba miếng mặt nạ, đến khi thấy hài lòng mới thôi.
Từ sau khi biết mình lớn hơn Nguyên Nhược năm tuổi, người chưa từng có nỗi lo tuổi tác như cô cũng bắt đầu quan tâm hơn đến dưỡng da và ăn mặc.
Để rút ngắn khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Hạ Tử Lăng thay đổi hoàn toàn phong cách thường ngày. Tóc xoăn lọn to được búi thành tóc củ hàn, váy da đỏ ngắn kết hợp với áo len trắng rộng đi thêm đôi bốt cao cổ, trông vừa tươi sáng vừa đáng yêu.
Trang điểm cũng chuyển sang phong cách trẻ trung năng động, nếu nhìn thoáng qua bảo cô mười tám tuổi cũng không sai.
Ra khỏi nhà, cô theo phản xạ cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, nhưng chưa đi được hai bước lại quay lại, nghĩ bụng nếu mình lái xe thì không có lý do để nhờ em trai đưa về được.
Cô tiện tay ném chìa khóa lên tủ giày, ra cổng khu chung cư bắt taxi đi luôn.
Hạ Tử Lăng chọn một nhà hàng Tây, đã xem đánh giá kỹ trên mạng, còn đặc biệt đặt bàn ở khu vườn ngắm cảnh.
Cô quét mã xong đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Nguyên Nhược đang bước xuống từ ghế lái.
Hai người đứng cách nhau không xa, vị trí cô xuống xe vừa vặn có thể nhìn thấy góc mặt anh.
Nguyên Nhược ăn mặc rất giản dị, vẫn là áo trắng phối quần thể thao, sạch sẽ gọn gàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió màu xám đậm, toàn thân cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn liên tục.
Có lẽ ánh mắt cô quá nóng bỏng nên đột nhiên Nguyên Nhược quay đầu lại, chính xác bắt gặp ánh mắt của cô.
Hạ Tử Lăng giật mình tỉnh táo, tươi cười vẫy tay với anh.
Nguyên Nhược thấy cách ăn mặc của cô lông mi khẽ chớp mấy cái, khóe miệng hơi giật nhẹ, sải bước đi đến gần: “Chị mặc thế này không lạnh à?”
“Hả?”
Hạ Tử Lăng cúi đầu theo ánh mắt của cậu, hai bắp đùi trắng lộ ra một đoạn, lúc ra cửa cô đã phân vân rất lâu, cuối cùng vẫn tháo bỏ chiếc quần tất màu da làm mất thẩm mỹ: “Không sao, chị có mặc áo khoác mà.”
Nguyên Nhược ngẩng đầu liếc qua chiếc áo khoác không quá dày cũng chẳng mỏng kia, trầm mặc mấy giây rồi không nói gì.
Đèn đường bắt đầu sáng, hai người đi dọc theo con phố nhỏ, hai bên là nhưunxg cửa tiệm sáng đèn ấm áp, men theo lối nhỏ quanh co cuối cùng cũng thấy một nhà hàng Tây ẩn mình ở đó.
Nhà hàng được trang trí vừa ấm cúng vừa lãng mạn, mọi góc đều được bày biện kỹ lương, đèn đẹp, gối ôm ấm áp, trên bàn đặt bình hoa sứ trắng với những bông hồng màu hồng phấn đang nở rộ, phối cảnh hài hòa vô cùng.
Hai người ngồi xuống nhân viên phục vụ mang thực đơn tới.
Hạ Tử Lăng nhận lấy đưa thẳng cho Nguyên Nhược, cười nói: “Em xem thích ăn gì thì gọi nhé?”
Nguyên Nhược liếc mắt nhìn qua rồi trả lại cho cô: “Chị chọn đi, em ăn gì cũng được.”
Lúc tìm hiểu môi trường nhà hàng trên mạng, Hạ Tử Lăng cũng tiện tay tra luôn mấy món được dân mạng gợi ý. Giờ em trai đã nhường quyền quyết định cô cũng không khách sáo nữa.
Gọi món xong cả hai lại rơi vào trầm mặc.
Chỗ ngồi ở khu vườn tuy đẹp nhưng thỉnh thoảng có gió lạnh ùa tới, nửa đoạn chân trắng của Hạ Tử Lăng lập tức bị nổi da gà.
Cô theo phản xạ khép chân lại, vừa định vươn tay cầm ly trà hoa hồng để làm ấm, ngẩng đầu đã thấy Nguyên Nhược không biết từ khi nào đã đứng dậy cởi áo khoác bước tới bên cô.
Khi anh cúi người xuống, Hạ Tử Lăng ngửi được hương sữa dịu ngọt trên người anh, là mùi thơm của tuổi trẻ.
Cô bất giác ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc kia. Tim đập nhanh hơn, trong khi đó đôi chân cũng cảm nhận được một luồng ấm áp truyền đến.
Hạ Tử Lăng còn chưa kịp cúi đầu bên tai đã vang lên giọng trầm ấm dịu dàng của Nguyên Nhược: “Chị, giữ ấm quan trọng hơn.”
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗