Mấy ngày liên tiếp Nguyên Nhược đều đến đón Hạ Tử Lăng tan làm, còn cô thì mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng gửi gắm tình yêu ấm áp đến cho anh.
Biết được lão đại đã rơi vào bể tình cả phòng nghiên cứu phát ra mùi chua của tình yêu, những thanh niên độc thân thì đau khôt thi nhau than vãn.
“Lão đại, chẳng phải anh chỉ ăn mỗi cháo thôi sao? Rõ ràng là đang ngược cẩu độc thân, phòng nghiên cứu của chúng ta đến một bóng hồng cũng không có, anh thoát kiếp độc thân cũng phải kéo anh em cùng với chứ.”
Trong phòng nghiên cứu, kỹ thuật của Nguyên Nhược là giỏi nhất, kiến thức chuyên môn cũng vững. Anh khong chỉ có xuất thân quyền lực mà còn được đồn rằng phòng nghiên cứu này là do bố mẹ anh chi tiền mở để anh rèn luyện tay nghề.
Ban đầu hai vị phụ huynh chỉ định chiều con trai đổ tiền vào cho anh chơi đùa chút ít, ai ngờ Nguyên Nhược lại nghiêm túc vận hàng, sau một năm thậm chí còn đem lại không ít lợi nhuận cho công ty.
Vì vậy ở đây, bất kể lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng đều gọi anh là lão đại.
Anh chàng béo phụ họa: “Đúng đó lão đại, phòng mình nên tuyển mấy cô gái đi, đến cả lễ tân cũng là đàn ông, ai không biết còn tưởng chỗ này toàn sư chùa!”
Câu nói vừa dứt cả đám liền cười ầm lên, vừa cười vừa gật đầu bàn tán.
Nguyên Nhược cũng khẽ cong khóe miệng: “Được thôi, nếu mọi người thấy cần thì đến phòng nhân sự nói một tiếng.”
Anh chàng béo là người phản ứng đầu tiên: “Cần! Rất cần!”
Nguyên Nhược nhìn anh ta một cái, nửa cười nửa không: “Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao.”
Nói xong anh quay người vào phòng nghiên cứu.
Anh chàng béo gãi đầu, kéo người vừa đi ngang qua: “Cường Tử, cậu nói xem câu nói đó của lão đại là ý gì?”
“Còn chưa rõ ràng à?”
Cường Tử nhìn anh chàng béo từ trên xuống dưới rồi cười: “Dù có tuyển con gái cậu cũng không có cửa thoát kiếp độc thân đâu.”
Anh chàng mập cười mắng: “Mẹ nhà cậu, coi thường ai vậy?”
Cường Tử nhanh tay ôm đống linh kiện robot trên bàn rồi chạy vào phòng nghiên cứu, nói thật: “Cậu béo quá con gái thích trai gầy thôi.”
Anh chàng béo không phục cãi lại: “Chả lẽ con gái đều thích tiểu bạch kiểm như lão đại à, yếu ớt dễ đè?”
Có người bên cạnh tiếp lời: “Mẹ nói! Thằng béo, cậu chưa thấy lão đại cởi áo khoe cơ bắp đúng không? Đè cậu chỉ mất mấy giây là xong.”
Anh chàng béo: “. . . . . “
Cái thân gần 100 cân của mình mà vài giây. . .là xong?
Anh chàng béo liếc nhìn cánh cửa phòng nghiên cứu đang từ từ đóng lại, âm thầm cầu nguyện lão đại chưa nghe thấy câu đó rồi lủi thủi chạy về chỗ của mình.
Tôi snay công ty Hạ Tử Lăng có tiệc nhóm, tan làm xong Nguyên Nhược không vội rời đi. Anh biết mấy buổi tiệc như vậy không thể kết thúc sớm được nên tính giờ để đến đón cô.
Anh ăn tạm chút bánh mỳ ở công ty, làm thêm một chút rồi ngẩng đầu lên. Thấy gần chín giờ thì Nguyên Nhược cầm điện thoại nhắn tin cho cô.
–
Tại phòng KTV.
Một vị lãnh đạo nào đó uống khá nhiều giờ đang khàn giọng gào hát, chỉ một câu hát mà giọng đã lạc ra tận năm châu bốn bể.
Hạ Tử Lăng ngồi một góc ghế sofa chán nản uống rượu, mắt dán lên màn hình lời bài hát, nhìn như đang chăm chú nghe nhạc nhưng thực tế tâm trí đã bay đến tận chín tầng mây.
“Tử Lăng.”
Hạ Tử Lăng nghiêng đầu mới phát hiện chị Ninh bên cạnh đã đổi thành tổng biên tập Lang, cô mỉm cười gật đầu: “Tổng biên tập.”
“Uống chút nước ấm đi, tối nay em uống nhiều rồi.” Lang tổng biên đưa ly nước cho cô: “Say rồi thì ngày mai sẽ khó chịu đấy.”
Hạ Tử Lăng hơi bất ngờ, sững một chút rồi vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn tổng biên.”
Lang Sâm cười: “Em vào công ty bao nhiêu năm rồi mà vẫn nói chuyện với anh khách sáo như vậy.”
Hạ Tử Lăng cũng cười đáp: “Nên vậy mà, anh là sếp của bọn em mà, phải kính trọng chứ.”
Lang Sâm vào nhà xuất bản từ sau khi tốt nghiệp đại học, trong ba năm đã lên đến vị trí tổng biên, thực lực đều tốt, cũng là tổng biên tập trẻ nhất của toàn soạn này.
“Chúng ta học cùng trường, anh cũng coi như là đàn anh của em mà.”
Lang Sâm nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Lúc em mới vào công ty anh đã thấy em quen quen rồi, xem sơ yếu lý lịch mới nhớ ra.”
Nghe vậy Hạ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn anh: “Tổng biên đã từng gặp em hồi đại học sao?”
“ừ, anh được mời về trường giảng vài tiết, có lần ở hành lang em không cẩn thân va vào anh.”
Lang Sâm nhớ lại chuyện xưa, khẽ cong khóe môi: “Chắc là em đang vội đi học nên vội xin lỗi mấy câu liền chạy mất.”
“Thì ra người em va vào là anh à!”
Hạ Tử Lăng vẫn ấn tượng khá sâu với chuyện đó, vì lúc đó cô đâm thẳng vào ngực anh ấy, tiếp xúc quá gần khiến cô xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu, không ngờ anh lãi nhớ rõ mặt cô.
Lang Sâm gật đầu cười: “ừ là anh.”
Hạ Tử Lăng gãi đầu cười gượng: “Xin lỗi anh nha tổng biên, nếu lúc đó biết sau này làm việc dưới trướng anh, em nhất định đã mời anh ly trà sữa để chuộc lỗi rồi.”
“Nếu thật muốn mời thì giờ vẫn chưa muộn.” Lang Sâm nhìn cô cười khẽ.
Bị anh nhìn chằm chằm nên Hạ Tử Lăng hơi mất tự nhiên, cúi đầu uống ấy ngụm nước: “Vậy. . .trưa mai em mời anh.”
Lang Sâm cười sảng khóa: “Được, anh đợi ly trà sữa đến muộn của em.”
Hai người nói chuyện vu vơ về sự thay đổi của trường cu. Hơn mười phút sau, Hạ Tử Lăng kiếm cớ đi vệ sinh, quay lại thấy chỗ ngồi cạnh mình đã đổi lại thành chị Ninh cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao bây giờ cô cũng đã có bạn trai nên phải giữ khoảng cách với người khác giới.
Vừa ngồi xuống chị Ninh đã nghiêng người qua hỏi nhỏ: “Từ bao giờ mà em với tổng biên thân thiết vậy?”
“Cũng không thân lắm đâu.”
Hạ Tử Lăng cúi xuống cầm ly nước trái cây uống một ngụm, nghiêng đầu giải thích: “Tối nay mới biết anh ấy cũng tốt nghiệp cùng trường với em, coi như là đàn anh đi.”
“Ồ, thế là tự dưng kéo gần quan hệ rồi nha.” Chị Ninh cười đầy ẩn ý: “Chị thấy tổng biên có vẻ có ý với em đấy.”
Hạ Tử Lăng ngạc nhiên tới mức đặt vội ly xuống, theo bản năng nhìn quanh rồi cau mày: “Chị đừng nói linh tinh, để người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đó.”
“Đừng căng thẳng, chị chỉ thấy tổng biên quan tâm em thôi, chắc do là đàn em cùng trường.” Ánh mắt chị Ninh liếc thấy điện thoại của cô sáng lên, vỗ vai nhắc: “Em có tin nhắn kìa.”
“À.” Hạ Tử Lăng quay đầu lại thấy là tin nhắn của em trai Nguyên Nhược khóe miệng bất giác cong lên.
Yy: [Chị, mấy giờ bọn chị tan em tới đón.]
Hạ Tử Lăng liếc nhìn quanh phòng, vẫn còn người đang mời rượu lãnh đạo, cô nghiêng người hỏi: “Chị Ninh, khi nào thì bữa tiệc kết thúc ạ?”
Chị Ninh uống rượu quay sang hỏi: “Sao thế, có việc à?”
Hạ Tử Lăng gật đầu: “Vâng, bạn trai đến đón.”
Chị Ninh nhìn tình hình trong phòng đoán chắc sẽ chưa kết thúc sớm: “Thế này đi, tối nay em cũng uống nhiều rồi, bạn trai đến đón thì cứ về trước đi.”
Nghe vậy Hạ Tử Lăng vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự: “Em về trước có sao không?”
“Không muốn về cũng được mà.” Chị Ninh cố ý trêu.
Hạ Tử Lăng cong môi cười, vội đổi giọng: “Cảm ơn chị Ninh.”
Trả lời xong tin nhắn của Nguyên Nhược, Hạ Tử Lăng không còn tâm trạng ở lại, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Hai mươi phút sau, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ em trai.
Yy: [Chị, em tới trước cửa KTV rồi, chị ra đi.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Được, chờ chị, ra ngay đây.]
Hạ Tử Lăng cầm túi và áo khoác lặng lẽ chào chị Ninh rồi nhanh chóng rời khỏi, vừa rẽ qua hnfh lang thì lại chạm mặt Lang Sâm đang hút thuốc.
Lang Sâm nhướn mày hỏi: “Về à?”
Hạ Tử Lăng chột dạ gật đầu, xui thế không biết, lén chuồn lại bị sếp bắt gặp: “Vâng, em có chút việc.”
“Ồ vậy em đợi chút anh cũng chuẩn bị về, đi cùng nhé.” Nói xong Lang Sâm quay vào phòng lấy đồ.
“. . . . . .” Hạ Tử Lăng đứng ngây người tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, đành phải ngoan ngoãn chờ đợi.
Qua vài phút sau, Lang Sâm cầm cặp tài liệu bước ra: “Mời.”
Hạ Tử Lăng lễ phép cười cươi, hai người song song bước ra ngoài.
–
Nguyên Nhược ngồi trong xe chờ gần mười phút chán nản xem video ngắn trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa kTV. Có không ít nam nữ trẻ tuổi ra vào, cả con phố đèn neon nhấp nháy rất đông đúc náo nhiệt.
Vừa định thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy Hạ Tử Lăng bước ra cùng một người đàn ông mặc vest đen.
Nguyên Nhược khẽ nhíu mày đẩy cửa xuống xe, vừa quay người bước tới thì bất chợt dừng chân, bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại.
Hạ Tử Lăng khi bước xuống bậc thềm không cẩn thận bị hụt chân, cơ thể nghiêng về phía trước suýt ngã xuống thì eo đột nhiên được một bàn tay đỡ lấy kéo cô trở lại.
Lang Sâm vội vàng hỏi: “Tử Lăng, em không sao chứ?”
Sau khi đứng vững Hạ Tử Lăng hít sâu một hơi nhìn người trước mặt, không tự chủ lùi lại một bước: “Cảm ơn tổng biên, nếu không lần này ngã trước cửa sẽ mất mặt rồi.”
Khung cảng quen thuộc khiến Lang Sâm nhớ lại cô hồi học đại học, môi cong lên cười: “Vậy em có phải nên mời anh hai cốc trà sữa rồi không?”
Hạ Tử Lăng nghe vậy cúi đầu cười: “Đúng vậy, chắc chắn phải mời anh hai ly mới đủ.”
Lang Sâm thu lại nụ cười, nhướn mày ra hiệu: “Anh đưa em về nhé?”
Hạ Tử Lăng vội lắc đầu: “Không cần đâu, có người tới đón em rồi.”
Ánh mắt cô lướt qua cửa lớn, đúng lúc thấy Nguyên Nhược đang đứng cạnh xe liền mỉm cười nói lời tạm biệt: “Tổng biên, em đi trước nhé, tạm biệt.”
Không đợi Lang Sâm đáp lại Hạ Tử Lăng đã nhanh chóng chạy tới chỗ Nguyên Nhược, cười nói: “Em đợi lâu chưa?”
Cô kiễng chân chạm nhẹ vào má anh, làn da lạnh buốt khiến cô run lên: “Lạnh thế, sao không đợi ở trong xe, ngoài trời rất lạnh mà.”
Ánh mắt Nguyên Nhược nhìn về phía người đàn ông đang đứng trên bậc thềm nhìn sang bên này, anh cúi người ôm Hạ Tử Lăng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia: “Ừm, vậy chị sưởi ấm cho em đi.”
Được em trai chủ động ôm vào lòng khóe môi Hạ Tử Lăng không nhịn được cong lên: “Được.”
Quả nhiên người đàn ông kia thấy cảnh đó thì sắc mặt trầm xuống, chợt xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Nguyên Nhược thu lại ánh mắt, cánh tay dùng sức ôm chặt cô vào lòng, lần đầu cảm thấy việc nhỏ tuổi hơn là một thiệt thòi.
Hạ Tử Lăng rõ ràng cảm nhận được em trai đã ghen, nhưng đắm chìm trong vòng tay ấm áp không thể tự thoát ra.
Lên xe, Hạ Tử Lăng thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?”
Nguyên Nhược nghiêng người qua cầm lấy dây an toàn trong tay cô cài lại, tay vòng lấy eo cô kéo sát lại vào mình, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chị.”
“Hửm?”
“Em muốn hôn chị, được chứ?”
Lời vừa dứt Hạ Tử Lăng liền ngẩn người, theo bản năng liếm môi, từ sau lần xác lập mối quan hệ và cô chủ động hôn anh thì đến giờ cô chưa thử lại lần nào.
Giờ đột nhiên anh lại nói vậy khiến cô hơi bối rối.
Chuyện này lại còn phải hỏi trước sao? Không phải cứ hôn là được rồi à?
Nguyên Nhược cứ thế nhìn cô, Hạ Tử Lăng cũng nhìn lại, cả hai không nói gì.
Không khí mập mờ khiến Hạ Tử Lăng nghẹt thở, vừa định hành động thì Nguyên Nhược đã không nhịn được cúi đầu hôn cô.
Khoảnh khắc môi chạm môi khiến trái tim Nguyên Nhược như cảm thấy lênh đênh mất điểm tựa, cô giống như cát ở trong tay anh, không bị trôi đi mà chỉ có thể ở lại bên cạnh anh, chỉ thuộc về anh.
Một lúc sau, Nguyên Nhược buông cô ra, nhẹ nhàng lau vết son còn đọng trên cánh môi căng mọng của cô, giọng nghiêm túc: “Chị, chị là của em.”
Hạ Tử Lăng không biết vì sao trong mắt anh lại hiện lên cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng nghe được lời tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ấy cô lại rất vui, thuận miệng đáp lại: “Ừm, chị là của em.”
Biết Nguyên Nhược chưa ăn tối Hạ Tử Lăng về đến nhà liền cởi áp khoác đi vào bếp nấu mì cho anh: “Em ngồi tự nhiên, chị nấu mì nhanh lắm.”
Nguyên Nhược nhận lấy áo khoác của cô treo sang một bên: “Được.”
Nhìn bóng dáng bận rộn của cô anh cũng không ngồi, cúi người dọn dẹp lại phòng khách hơi lộn xộn. Khi mọi thứ đã gọn gàng anh quay lại thì thấy Hạ Tử Lăng đang đứng thẳng trước bàn bếp, tay cầm đũa khuấy nồi mì.
Trong nhà bật máy sưởi nên cô cởi áo khoác, ở bên trong chỉ mặc áo len ôm sát người, quần bút chì đen làm đôi chân cô trông càng dài và thon.
Nguyên Nhược nhìn khung cảng này khóe môi khẽ cong lên, không kìm được đi lên vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu tựa cằm lên vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.
“Chị, thơm quá.” Lúc anh nói môi khẽ lướt qua vành tai cô.
Tim Hạ Tử Lăng như bị bóp một cú mạnh, tay cầm đũa hơi run, cảm giác như bị điện giật từ đầu tới chân.
Giọng anh quyến rũ đầy khao khát, kiểu em trai như này thì ai mà chịu nổi!
Một lúc sau, cô cố gắng đèn nén giọng nói run run, bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên rồi, mì chị nấu phải thơm chứ.”
Nghe vậy Nguyên Nhược cười nhẹ ra tiếng: “Mì cũng rất thơm.”
Từ tiếng cười ấy, Hạ Tử Lăng chợt nhận ra thứu mà anh nói thơm không phải mì mà là chính cô.
Chợt ngẩn người, tim như lỡ một nhịp, tai cũng đỏ bừng.
“Đừng cười nữa.” Hạ Tử Lăng ngượng ngùng dùng khuỷu tay đẩy anh: “Coi chừng mì dính nồi bây giờ.”
Nguyên Nhược thu lại nụ cười, ngoan ngoãn đáp: “Được, nghe chị.”
Bát mì đơn giản với sau và trứng được Nguyên Nhược ăn sạch, không biết là do ngon thật hay vì đói, nhưng tóm lại rất hài lòng.
Ăn xong hai người ngồi trên sofa, Nguyên Nhược ôm cô từ đằng sau, Hạ Tử Lăng lười biếng dựa vào lòng anh xem một bộ phim cũ.
Trong phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa nơi góc tường, ấm áp và dễ chịu.
Nguyên Nhược tựa cằm lên vai cô, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve từng ngón.
Tay cô đầy đặn cảm giác rất chịu khi nắm lấy, móng tay cắt tỉa gọn gàng, hình dáng cũng đẹp, nếu để dài rồi làm móng chắc chắn sẽ rất xinh.
Trên TV đang chiếu một bộ phim nghệ thuật, nhạc nền dịu dàng, lời thoại cũng nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh dễ khiến người ta buồn ngủ.
“Nguyên Nhược.” Hạ Tử Lăng khẽ gọi tên anh.
Lần đầu tiên cô nghe gọi tên mình mà không kèm hai chữ em trai, Nguyên Nhược khựng lại, chậm rãi đáp: “Hửm?”
Hạ Tử Lăng nghĩ lại nhưng thay đổi của anh tối nay, hành động lẫn lời nói đều thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ, hình như mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô ra khỏi KTV.
Không đúng, chính xác là từ lúc Lang Sâm đỡ lấy cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Lúc ở cửa KTV có phải em đã nhìn thấy chị rồi không?”
Nguyên Nhược không ngờ cô lại chủ động nhắc đến, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: “Đúng vậy, em đã nhìn thấy anh ta chạm vào eo chị.”
“Không phải! Chỉ là anh ấy giúp đỡ chị thôi! Hơn nữa chị cũng lùi lại rồi.” Hạ Tử Lăng quay người đối diện với anh: “Anh ấy là tổng biên của bọn chị, bọn chị chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, ngay cả wechat cũng không kết bạn.”
Hóa ra em trai ngốc này thật sự hiểu lầm, nếu cô không hỏi chắc anh tự mình tức giận trong lòng.
Nghe cô giải thích Nguyên Nhược cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng giọng vẫn u uất: “Chị còn cười với anh ta.”
“Chị. . .”
Hạ Tử Lăng chợt nghẹn lời, anh nói cũng không sai, cô đúng là đã cười với người ta nhưng chỉ là nụ cười xã giao mà thôi.
“Vậy sau này chị cố gắng kiềm chế được không? Dù sao anh ấy cũng là sếp của chị mà, chị không dám trưng ra bộ mặt lạnh đâu.”
Nguyên Nhược bỗng bật cười kéo cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô làm nũng: “Chị, em ghen rồi.”
Hạ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn: “. . . . . .”
Nói xong, anh đưa tay xoa đầu cô, môi cong lên: “Chị định dỗ em thế nào đây?”
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗