Chương 75: Ngoại truyện 10
Đăng lúc 14:37 - 20/10/2025
1
0

Nguyên Nhược lái xe ra khỏi khu chung cư mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi dày, các chuyến bay đến thành phố Nam đều bị hủy.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cầm điện thoại gọi một cuộc.

“Alo con trai, tìm mẹ có chuyện gì vậy?” Mẹ Nguyên Nhược vừa nhận được điện thoại đã cười không ngậm được miệng.

“Mẹ, mẹ nhờ bố sắp xếp cho con một chuyến bay riêng, con phải đến thành phố Nam một chuyến.” Nguyên Nhược nói thẳng không vòng vo.

Mẹ anh sững lại một giây, quay đầu nhìn chồng ở bên cạnh: “Phải bay ngay bây giờ à? Vẫn còn đang có bão tuyết, cất cánh e là không an toàn.”

Nguyên Nhược đạp chân ga hết cỡ, phóng nhanh trên con đường phủ đầy tuyết: “Con đi dỗ con dâu tương lai của mẹ, tối nay nhất định phải bay.”

“Hả?”

Mẹ anh ngạc nhiên trong chốc lát sau đó khóe môi cong lên nụ cười: “Được, mẹ đồng ý, con nhớ phải dỗ cho bằng được rồi đưa con dâu của mẹ về nhà cho bố mẹ xem mặt đấy.”

Nguyên Nhược khẽ nhếch khóe môi: “Vâng, trước tiên cứ thế đã.”

Mẹ anh cúp máy, quay sang vỗ vai người đàn ông bên cạnh cười nói: “Nghe thấy chưa? Mau gọi cho Tiểu Trương bảo nó chuẩn bị cất cánh.”

Bố anh đành bó tay với hai mẹ con nhà này, cười bất đắc dĩ: “Được rồi, anh gọi ngay đây.”

Hạ Tử Lăng nghĩ rằng Nguyên Nhược chỉ đang an ủi mình thôi, hơn nghìn cây số trong đêm khuya đâu thể nói đến là đến, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho anh.

Cô ngồi trên giường ngẩn người một lúc, sau khi khóc lóc thì tâm trạng cũng dần dịu xuống.

Cô cầm cốc nước trên tủ đầu giường, ngửa đầu uống cạn sạch, rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp chảy tràn trên làn da, cô ngửa đầu, hai tay vuốt mái tóc ra phía sau.

Trong làn hơi nước mờ mịt, đôi mắt cô như phủ lên một lớp sương trắng, nhìn không rõ xung quanh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn vài phần.

Cô càng nghĩ càng thấy mình lúc nãy quá bốc đồng, rất hối hận khi đã thổ lộ nỗi bất an và sự thiếu tự tin trong mối quan hệ này theo cách như vậy.

Càng ở bên Nguyên Nhược, cô càng cảm thấy không thể rời xa anh. Sự trưởng thành và trách nhiệm của anh vượt xa những người cùng tuổi, thậm chí ở một số khía cạnh còn tinh tế hơn cả cô.

Anh như một đóa anh túc, chỉ cần ngửi hương thôi cũng đã khiến người ta nghiện, không thể dứt ra.

Nửa đêm, khi Hạ Tử Lăng đang ngủ mơ màng, điện thoại chợt rung lên, âm thanh vang vọng khắp phòng. Cô tưởng mình đang mơ, đưa tay phẩy phẩy, trở mình trùm chăn ngủ tiếp.

Nhưng âm thanh không những không dừng lại, mà còn ngày càng rõ ràng hơn. Cô lim dim mở mắt nhìn.

Trong bóng tối, một ánh sáng nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô với tay cầm lên, thấy hiển thị cuộc gọi từ em trai Nguyên Nhược.

Cô càng tin là mình đang mơ, tiện tay bấm nhận cuộc gọi, lẩm bẩm: “Nguyên Nhược, sao em lại vào giấc mơ của chị vậy, là do chị nhớ em quá sao?”

Nghe giọng cô bình yên, trái tim căng thẳng của Nguyên Nhược dường như được thả lỏng, anh xoay người tựa vào tường, nhẹ thở phào, rồi khẽ cười: “Có thể là vì em nhớ chị quá nên không xin phép đã tự ý vào giấc mơ của chị.”

“Vậy à.” Hạ Tử Lăng nhắm mắt thì thầm: “Vậy em có thể ở lại lâu hơn một chút không? Chị sợ tỉnh dậy rồi em sẽ biến mất.”

Nguyên Nhược siết chặt điện thoại trong tay, mím môi: “Được, chỉ cần chị muốn lúc nào em cũng có thể xuất hiện bên chị.”

Hạ Tử Lăng mơ màng sờ soạng giường, không thấy ai, bĩu môi: “Em gạt người, bên cạnh chị chẳng có em.”

Nguyên Nhược cười: “Vậy chị mở cửa ra đi.”

“Hả?” Cô co người lại theo phản xạ: “Em định rời khỏi giấc mơ của chị sao?”

“Không đâu.”

Nguyên Nhược bật cười khẽ, gọi nhẹ: “Bảo bối, em đang ở trước cửa phòng chị.”

Hạ Tử Lăng lập tức mở to mắt, nhìn màn hình điện thoại sáng rực, chớp mắt mấy cái rồi giật mình bò dậy, chưa kịp xỏ dép đã chạy ra mở cửa: “Em đến thật sao?!”

Trong hành lang ánh sáng lờ mờ, gần như không có đèn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu vàng nhạt treo ở góc tường, đủ chiếu sáng một góc cửa phòng.

Nguyên Nhược mặc áo khoác đen đứng thẳng dưới ánh đèn, dường như vừa đến không lâu, người phủ đầy bụi đường, tóc cũng hơi rối.

Anh mỉm cười nhẹ: “Muốn gặp chị, nên em đã đến.”

Anh vừa bước lên một bước, Hạ Tử Lăng liền nhào vào lòng anh: “Thì ra không phải mơ.”

Nguyên Nhược đỡ lấy vai cô, ép cô đứng thẳng dậy.

Cô ngơ ngác nhìn anh: “Sao vậy?”

Thấy gương mặt cô đầy tủi thân, anh đưa tay nhéo má cô, cười nói: “Áo khoác em lạnh, ôm như vậy chị sẽ bị cảm. Muốn ôm thì về phòng trước.”

Dứt lời, anh dắt cô về phòng. Vừa cởi áo khoác, một thân hình mềm mại từ phía sau ôm lấy anh, ngón tay mơn man vén gấu áo, động tác khiến anh cứng đờ.

Một lúc lâu, anh khẽ gọi: “Chị.”

Hạ Tử Lăng áp má lên tấm lưng rộng của anh, hít lấy hương vị thuộc về riêng anh: “Ừm.”

Nguyên Nhược liếm môi, giọng khàn đặc: “Đừng như vậy, em sợ…”

“Sợ gì?”

Cô cắt lời, tay vòng eo anh chậm rãi nới lỏng, bước ra đối mặt anh, ánh mắt nhìn thẳng: “Chúng ta ở bên nhau đã lâu, rốt cuộc em còn đợi điều gì? Tại sao lại không thể?”

Nguyên Nhược cúi mắt nhìn cô, ánh mắt đầy bất lực, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Em sợ nếu quá sớm chiếm lấy chị, chị sẽ nghĩ em không nghiêm túc, chỉ đang đùa giỡn.”

Anh dừng lại, rồi tiếp: “Em càng sợ . . . sợ chị không cần em nữa.”

Hạ Tử Lăng lặng lẽ nhìn anh, khóe môi cong lên nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Vì quá quan tâm, cả hai đều yêu một cách dè dặt, sợ rằng chỉ sơ suất chút thôi là sẽ mất nhau.

Chỉ một câu “Chị nhớ em”, mà anh bay cả đêm để đến.

So với cô, thì trong lòng Nguyên Nhược còn thiếu cảm giác an toàn hơn.

Cô nhón chân, vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh: “Nguyên Nhược, hãy để tình cảm của chúng ta tiến thêm một bước nữa.”

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dần trở nên u ám, ôm lấy eo cô, đầu ngón tay lướt qua lớp áo ngủ mỏng manh: “Chị nghĩ kỹ chưa?”

Hạ Tử Lăng cười: “Lúc ở suối nước nóng chị đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là em không cho chị cơ hội.”

Nghe vậy, Nguyên Nhược bật cười khẽ: “Muốn không?”

Cô gật đầu: “Rất muốn.”

“Được.” Nguyên Nhược cúi người bế bổng cô lên, từ từ bước đến giường.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng rọi vào trải lên một lớp lụa bạc mỏng manh.

Khi Nguyên Nhược chống hai tay hai bên má cô, cúi người hôn xuống, nụ hôn mang theo hơi thở mãnh liệt hơn mọi lần trước.

Âm thanh dây dưa vang vọng trong tai, thấm vào lồng ngực, đập thẳng vào tim cô.

Trăng sáng dần khuất bóng, bầu trời chuyển thành một màu lam đậm, cả màn đêm như hóa thành đại dương sâu thẳm.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

Khi mũi tên đã đặt trên dây cung, giọng Nguyên Nhược trở nên khàn khàn, khẽ cắn môi cô dụ dỗ: “Chị, sau này đừng nói từ chia tay nữa không?”

Hạ Tử Lăng ngẩng cao đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lệ vương đầy tình dục, siết chặt eo anh: “Không nói nữa, đánh chết cũng không nói.”

Cô gắng sức nhướn người dán chặt vào anh, nũng nịu gọi: “Nguyên Nhược, chị muốn…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt tràn ngập sắc đỏ, khẽ cười cúi đầu, ghé sát tai cô: “Được, bây giờ cho chị.”

Khi bình minh dần ló rạng, mây dày cũng bắt đầu tan đi, một tia sáng ban mai cuối cùng cũng xuyên qua chân trời.

·

Nắng mùa đông dường như cũng sợ lạnh, lén trốn trong tầng mây mềm mại, chẳng muốn ló mặt ra. Chỉ khi gió nhẹ thổi qua, nó mới miễn cưỡng hé lộ một nửa.

Hạ Tử Lăng không biết mình ngủ lúc mấy giờ, chỉ nhớ lờ mờ thấy trời đã rạng.

Cô ôm đầu choáng váng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía phòng tắm, nghĩ thầm, hai người đã tắm tới bốn lần rồi mà sao em trai vẫn chưa ra.

Cô lấy điện thoại xem giờ, ban đầu còn lo ngủ muộn lỡ buổi giao lưu, nhưng thấy chị Ninh nhắn rằng cũng ngủ quên, buổi sáng đã dời sang chiều.

Cô vừa đặt điện thoại xuống, thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng.

Hạ Tử Lăng theo phản xạ rúc vào chăn, nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh.

Nguyên Nhược dùng một tay lau tóc, liếc thấy màn hình điện thoại còn sáng trên gối, khẽ nhếch môi, nhanh chóng lau khô người, đặt khăn xuống rồi chầm chậm đi về phía giường.

Hạ Tử Lăng run nhẹ hàng mi, lắng tai nghe động tĩnh, định hé mắt ra nhìn thử thì trán bất ngờ bị một thứ ấm áp chạm vào.

Cô theo phản xạ mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú nửa cười nửa không của Nguyên Nhược: “Chị, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm với em sao?”

“Không phải!”

Cô bật dậy, chăn tuột xuống, làn da lạnh buốt, vội cúi đầu kéo chăn lại quấn chặt: “Chị sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Nguyên Nhược bị loạt hành động của cô chọc cười, đưa tay xoa đầu cô: “Ừ, nhưng em vẫn muốn chị tặng cho em một thứ.”

Hạ Tử Lăng chớp mắt đầy ngơ ngác: “Em muốn thứ gì?”

“Chị dậy trước đã.”

Nguyên Nhược cầm sẵn quần áo đưa cho cô, vừa định kéo chăn lên thì bị cô giữ chặt lấy mép chăn: “Hửm?”

“Chị tự làm được.” Hạ Tử Lăng ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay đẩy mặt anh qua bên: “Không cho nhìn.”

“Em còn tắm cho em mấy lần rồi, xấu hổ gì nữa.” Nguyên Nhược bất đắc dĩ bật cười, “Sợ chị đau chân thôi, tối qua không phải còn vừa khóc vừa bảo em nhẹ tay sao.”

“Nguyên Nhược!”

Hạ Tử Lăng mím môi, một lúc sau mới dịu giọng: “Vậy… em giúp chị mặc đi.”

Vừa rồi cô thử nhấc chân, thật sự không nhúc nhích nổi.

Sắp đến Tết Dương lịch, hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng quấn đầy dây đèn và lồng đèn đỏ rực, không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập cả phố phường.

Trên bầu trời xanh trong, những quả bóng bay đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng, theo gió lắc lư như đang cúi chào người qua lại.

Khi Nguyên Nhược nắm tay cô bước ra khỏi một cửa hàng trang sức, đầu cô vẫn còn lâng lâng chưa hoàn hồn. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón áp út, chợt hiểu ra lời anh nói lúc sáng.

“Nguyên Nhược.” Hạ Tử Lăng khựng lại.

Nguyên Nhược quay đầu: “Hửm?”

Hạ Tử Lăng giơ bàn tay đang nắm chặt tay anh, khẽ lắc lắc, khóe môi cong cong: “Là ý gì vậy?”

Nguyên Nhược xoay bàn tay cô lại, đưa chiếc nhẫn trên tay mình ra trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng: “Là lời hứa của chúng ta dành cho nhau.”

Anh đan chặt mười ngón tay vào tay cô, ánh mắt đen láy nhìn cô không chớp, nghiêm túc và chân thành: “Chị à, anh yêu em, không phải vì vẻ ngoài, mà vì tâm hồn thú vị và tinh thần lạc quan tích cực của em. Nhan sắc rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng thứ anh yêu là chính con người Hạ Tử Lăng này.”

Hạ Tử Lăng nhìn anh mỉm cười, trong mắt lấp lánh những giọt lệ xúc động. Câu nói ấy đã xóa tan hết mọi lo lắng trong lòng cô.

Nguyên Nhược buông tay cô ra, lùi lại mấy bước, đúng lúc ánh nắng chiếu xuống, anh vươn tay về phía cô, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

“Chị à, hãy cùng anh dũng cảm tiến về phía trước, mở ra tương lai hạnh phúc thuộc về hai ta.”

Hạ Tử Lăng chạy tới, nắm chặt lấy tay anh, ngẩng đầu cười: “Không bao giờ buông tay.”

Tình yêu đẹp nhất không phải là không có tiếc nuối, mà là từ khi anh đến, anh vẫn luôn ở bên em, chưa từng rời đi.

Một cái nắm tay, một lời xác định — chính là trọn đời.

—————

 Hoàn truyện.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Yêu Sau Hôn Nhân
Tác giả: Phao Mạt Hồng Trà Lượt xem: 92
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...