Màn đêm bên ngoài dày đặc, thi thoảng có tiếng còi xé ngang không gian, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khách bao phủ lấy hai người, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của nhau.
Nguyên Nhược cúi đầu lặng lẽ nhìn cô, hoàn toàn bất ngờ nên có phần hơi ngơ ngác.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tử Lăng thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt hơi ửng đỏ của anh, giống như một chú cừu non ngây thơ đang mặc người ta xâu xé.
Cô khẽ bật cười, hai tay từ eo vòng lên cổ anh, giọng nói mang theo sự thích thú: “Xin lỗi nhé, chị không kiềm chế được, nếu em không vui thì có thể đòi lại.”
Gương mặt xinh đẹp của cô vì nhiệt độ trong phòng mà nhuộm đỏ, đôi môi đỏ hồng có chút ẩm ướt. Miệng thì nói xin lỗi nhưng đôi mắt đen láy kia lại ánh lên vẻ nũng nịu.
Nguyên Nhược nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Chị chắc là mình không uống say chứ?”
“Vậy vừa rồi em có thấy được mùi rượu không?” Cô nháy mắt hỏi lại.
Nguyên Nhược: “. . . . . .”
Hạ Tử Lăng nhướn mày cười: “Vậy thì lần này em thử nếm lại xem.”
Lúc anh còn đang ngẩn ra Hạ Tử Lăng đã vòng tay ôm cổ anh kéo mạnh xuống, dễ dàng đặt môi mình lên môi anh một lần nữa.
Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai đã thành thạo hơn, lần này kỹ thuật hôn của cô rõ ràng đã tiến bộ, không chỉ dừng lại ở môi mà còn mút nhẹ, hơn nữa còn trực tiếp tách môi anh ra tìm kiếm sâu hơn.
Nguyên Nhược không thể tin nổi nhìn cô, bàn tay chống trên đệm ghế khẽ co lại như đang kiềm chế bản thân.
Gió ngoài cửa sổ dần xa, tiếng còi xe lúc gần lúc xa.
Ánh mắt Nguyên Nhược dần dần tối đi, lực nơi tay anh nới lỏng rồi lại siết chặt, yết hầu chuyển động như không thể nhịn thêm được nữa. Anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô, cúi đầu đáp lại nụ hôn sâu.
Hạ Tử Lăng nhắm mắt lại, cảm nhận được sự chủ động của anh tim cô như muốn nhảy ra ngoài, vừa hưng phấn vừa xúc động.
Thì ra trai trẻ lại mãnh liệt đến thế.
Gió rét bên ngoài trời lạnh buốt nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở dốc hòa với âm thanh mập mờ khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng.
Nụ hôn của Nguyên Nhược còn vụng về, không theo quy tắc gì nhưng đầy nhiệt tình và thẳng thắn. Hạ Tử Lăng cảm giác như mình đang trôi giữa mây trời, cơ thể mềm nhũn.
Khong biết qua bao lâu, Nguyên Nhược mới nhẹ nhàng tách khỏi môi cô, hai tay chống bên vai cô, người hơi khom xuống, đôi mắt đen láy dán chặt lấy cô, giọng nói trầm khàn: “Bạch địa lan, vodka vị cam, cocktail rum vị chanh.”
Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô thì thầm: “Chị, em nói đúng chứ?”
Hạ Tử Lăng cười tươi: “Thì ra em trai Nguyên Nhược. . .hiểu rượu đến vậy.”
Nguyên Nhược không nói gì, chỉ dùng một tay đỡ cô ngồi dậy, hai người ngồi sát nhau lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Một lúc sau anh lại mở lời: “Chị còn nhớ ban ngày chị hỏi em điều gì không?”
Hạ Tử Lăng khó hiểu quay sang nhìn anh: “Hả?”
Nguyên Nhược quay người qua, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, lần này không giấu diếm cảm xúc mà nhẹ nhàng nói: “Cô gái mà em thích.”
Anh dừng lại một chút, giơ tay khẽ vuốt ve môi cô, khóe môi cong lên: “Là chị.”
Tim Hạ Tử Lăng bỗng chốc như ngừng đập, cảm giác như bị bánh từ trên trời rơi trúng, choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng, miệng lắp bắp: “Em em, em nói thích chị? Chắc chắn là không phải chị uống say nằm mơ chứ?”
Nguyên Nhược cười, xoa đầu cô: “Bây giờ thấy thật chưa?”
Hạ Tử Lăng sững sờ nhìn anh sau đó cúi đầu ngốc nghếch cười hai tiếng rồi lại ngẩng đầu lên, vẫn không dám tin: “Vậy. . .chị còn phải theo đuổi em nữa không?”
Nguyên Nhược cười: “Nếu chị thích thì tùy.”
“Không theo đuổi nữa! Đánh chết cũng không theo đuổi nữa!” Hạ Tử Lăng thấy Nguyên Nhược hơi nhíu mày, lại bật cười đổi giọng: “Theo đuổi được rồi nên không cần theo đuổi nữa.”
Cô cười rạng rỡ khoác tay anh, dò hỏi: “Vậy bây giờ quan hệ chúng ta là. . .”
Nguyên Nhược hỏi lại: “Chị muốn chúng ta là quan hệ gì?”
“Tất nhiên là bạn trai rồi!” Hạ Tử Lăng không chút do dự.
Nguyên Nhược dịu dàng nhéo mũi cô, khẽ cười nói: “Được, bạn gái.”
Hai chữ bạn gái đột ngột rơi thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng cô, ‘bịch’ một tiếng vang dội tạo ra một hố sâu không thể làm ngơ.
Hạ Tử Lăng nhìn anh không chớp mắt, miệng như bị dán lại không nói được lời nào.
Tóm lại là do hạnh phúc đến bất ngờ quá, tưởng rằng khó theo đuổi nhưng vậy mà em trai lại bất ngờ đồng ý.
Đầu óc cô quay cuồng, vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Lúc này, Hạ Tử Lưng nghe thấy tiếng điện thoại rung trong túi Nguyên Nhược nhưng anh không để ý, vẫn chăm chú nhìn cô.
Hạ Tử Lăng bị ánh mắt anh nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu gọi nhẹ: “Em trai Nguyên Nhược, điện thoại rung kìa.”
“Ừm.” Nguyên Nhược chậm rãi lấy điện thoại ra không thèm nhìn màn hình mà trực tiếp tắt máy.
Hạ Tử Lăng thấy động tác đó liền ngẩng đầu hỏi: “Sao không nghe?”
Nguyên Nhược nghiêng người sát lại gần cô: “Vì em đang chờ câu trả lời của chị.”
Tim Ha Tử Lăng đập loạn nhịp, câu trả lời gần như muốn thốt ra nhưng cô lại giải vờ ngây thơ: “. . .Câu trả lời gì?”
Nguyên Nhược nghiêm túc nhìn cô: “Chị đồng ý làm bạn gái em chứ?”
Lời vừa dứt, tim Hạ Tử Lăng như bị thả một hòn đá từ trên cao, ‘tõm’ một tiếng rơi xuống mặt nước bắn lên vô số bọt song lan khắp toàn thân.
Rõ ràng là cô theo đuổi Nguyên Nhược vậy mà giờ anh lại dùng cách này để cho cô có thể diện, để cô giống như mọi cô gái khác được người yêu mình thổ lộ.
Mắt Hạ Tử Lăng đỏ hoe lao vào lòng anh, cằm đặt trên vai anh xúc động nói: “Chị đồng ý, chị đồng ý.”
Nguyên Nhược đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, tay đặt ở eo cũng siết chặt hơn: “Cảm ơn chị.”
Lưu luyến tiễn Nguyên Nhược khiến đầu óc mơ màng của Hạ Tử Lăng bỗng trở nên tỉnh táo hoàn toàn.
Cô nằm trên giường trằn trọc phấn khích đến mức không còn chút buồn ngủ nào, lúc thì ngây ngốc nhìn trần nhà cười, lúc thì vùi đầu vào chăn.
Mỗi lần nhớ lại hai từ ‘bạn gái’ mà Nguyên Nhược gọi mình cô lại có cảm giác như đang mơ, cả người lâng lâng như đang trôi giữa không trung.
Hạ Tử Lăng bất chợt chui đầu ra khỏi chăn hít một hơi thật sâu, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Co và em trai Nguyên Nhược giờ đã là một đôi.
Nguồn năng lượng hưng phấn trong cơ thể Hạ Tử Lăng không có chỗ để xả, cô lăn hai vòng trên giường rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn quấy rầy Thẩm Khinh Bạch.
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Chị em, tớ thoát kiếp FA rồi, mau chúc mừng đi.]
Tiểu Bạch trong gió: [Tiểu Lăng à, cậu mới ngủ dậy à?]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Tớ còn chưa ngủ, nếu thật là mơ thì tớ không chỉ thoát kiếp FA mà chắc còn mất đời con gái luôn rồi.]
Tiểu Bạch trong gió: [Cậu uống nhầm thuốc gì à, nói lung tung vậy?]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [. . . . . .]
Không kiên nhẫn để lòng vòng với cô bạn nữa, Hạ Tử Lăng thẳng thắn thú nhận: [Tớ chính thức hẹn hò với em trai Nguyên Nhược rồi, em ấy là bạn trai tớ.]
Hai phút sau.
Tiểu Bạch trong gió: [Hm. . .tốc độ của hai người còn nhanh hơn tên lửa nhỉ!]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Xì, có bằng cậu không? Mới quen có mấy ngày đã đi đăng ký kết hôn với tổng tài rồi còn gì.]
Tiểu Bạch trong gió: [. . . . . .]
Tiểu Bạch trong gió: [ Tiểu Lăng Tử à, chúc hai người hạnh phúc lâu dàu, đầu bạc răng long, có thời gian nhớ mời cơm tớ nhé.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Hehe, câu này tớ thích. Chúng ta tiếp tục nói đi, tớ không ngủ được, nói đi, yêu đương cần chú ý điều gì?]
Tiểu Bạch trong gió: [Xin lỗi nha, chị không thiếu tiền chỉ thiếu ngủ, bye, không gặp.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [. . . . . .]
–
Sáng sớm hôm sau.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm mỏng rải những đốm sáng lấp lánh lên sàn gỗ màu đào.
Hạ Tử Lăng ngáp dài bò dậy khỏi giường ngẩng đầu nhìn vào gương, không ngoài dự đoán, quầng mắt to đến mức có thể truyền nước biển.
Cô lục tủ lạnh lấy một miếng mặt nạ cấp ẩm đắp lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô rùng mình tỉnh lại, tỉnh táo ngay tức thì.
Sau khi ra khỏi nhà tắm cô ôm điện thoại uể oải ngồi xuống ghế sofa mở app đặt đồ ăn, nghiêm túc chọn bữa sáng. Mọi thứ đâu vào đấy cô mới vội vàng rửa mặt thay đồ đi làm.
–
Tối qua Nguyên Nhược cũng chẳng ngủ ngon, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Hạ Tử Lăng hôn mình hiện lên.
Đôi môi mềm mại chạm nhau, trái tim và cơ thể như bị điện giật, cảm giác tê dại khiến anh đắm chìm không thể thoát ra.
Hai giờ sáng mới ngủ mà chưa đến sáu giờ đã tỉnh.
Anh dậy tắm nước lạnh, trái tim nóng bỏng cũng dần bình ổn.
Khi đến công ty, bộ phận R&D đã lác đác có người, vừa ngồi vào văn phòng chưa bao lâu thì anh chàng béo đã mang bữa sáng vào.
“Lão đại, bữa sáng của anh đây.”
Nguyên Nhược rời mắt khỏi màn hình liếc qua hộp bữa sáng được gói rất đẹp trên bàn, chỉ nhìn một giây rồi quay đi: “Cảm ơn, các cậu ăn đi, tôi không đói.”
Anh chàng béo đang ăn bánh bao thịt nghe vậy liền nhét cả cái bánh bao vào miệng, vội vàng mở hộp: “Anh không ăn thì em không khách sáo đâu nhé, anh shipper kia mang từ khu Á Viên đến đó, còn dặn là phải ăn lúc còn nóng.”
Nghe đến ba chữ ‘khu Á Viên’ tay Nguyên Nhược cầm chuột khựng lại quay đầu hỏi: “Là gửi cho tôi à?”
“Đúng vậy lão đại, anh không ăn thì đừng để lãng phí, để em xử lý giúp.”
Anh chàng béo cúi đầu vừa mở được lớp bên ngoài thì một bàn tay lớn đè xuống: “Cậu ra ngoài đi.”
Anh chàng béo ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh: “Anh. . .không phải anh nói không ăn sao?”
Nguyên Nhược cầm lấp hộp bữa sáng chậm rãi mở ra trên bàn làm việc ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi cong lên: “Bữa sáng bạn gái mua, không đói cũng phải ăn.”
Anh chàng béo: “. . . . . .”
Màn phát cẩu lương này đúng là đánh úp mà không báo trước.
Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Nguyên Nhược lấy điện thoại chụp rồi gửi cho Hạ Tử Lăng.
Yy: [Chị, nhận được bữa sáng rồi, ngon lắm.]
Hạ Tử Lăng vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại trong túi rung lên, nghĩ là anh gửi liền vội lấy ra xem.
Xem xong bức ảnh khóe môi cô cong lên: [Bạn trai thích là được rồi, muốn ăn gì nữa mai chị lại đặt cho.]
Yy: [Không muốn chị vất vả.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Không sao cả, miễn là em ăn ngon là được.]
Yy: [Nếu được ăn sáng cùng chị em sẽ vui hơn.]
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Hửm?]
Yy: [Mai em đưa chị đi làm tiện thể ăn sáng chung luôn.]
Hạ Tử Lăng mỉm cười đồng ý nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại cười ngốc nghếch, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu.
Chị Ninh quay đầu đưa bản thảo cho cô, thấy mặt cô hớn hở liền trượt lại gần trêu: “Cứ nhìn nữa là điện thoại thủng luôn đó.”
Hạ Tử Lăng sực tỉnh vội tắt màn hình, cười gượng: “Chị Ninh.”
Chị Ninh giơ bản thảo lên: “Sửa xong trước khi tan ca nhé.”
“Dạ vâng.”
Khi Hạ Tử Lăng cầm lấy bản thảo đầu bên kia vẫn bị chị Ninh giữ lại, chị ấy nhướn mày hỏi: “Cậu em kia tán đổ rồi đúng không?”
Nghe vậy Hạ Tử Lăng cúi đàu ngượng ngùng khẽ ‘vâng’ một tiếng.
“Nhìn kìa, cái vẻ thẹn thùng của em chẳng khác gì mấy cô gái mới yêu lần đầu, ngây thơ quá.” Chị Ninh tặc lưỡi.
Hạ Tử Lăng liếc mắt nhìn xung quanh thấy mấy đồng nghiệp đều bận rộn liền ghé vào tai nói nhỏ: “Yêu em trai thật sự là lần đầu tiên.”
“Ồ. . .”
Chị Ninh nhìn cô đầy ẩn ý, cười gian: “Vậy thì phải tận hưởng cho trọn nhé, thể lực của em trai không phải dạng vừa đâu, rất rất rất tốt đấy.”
“. . . . . .”
Hạ Tử Lăng ngơ ngác tròn mắt, đầu lập tức xuất hiện những hình ảnh không thể miêu tả, mặt đỏ từ má đến tận cổ.
Sao ai cũng nói kiểu này vậy.
Chị Ninh không trêu cô nữa, gõ nhẹ lên bàn, nghiêm túc lại: “Làm việc nghiêm chỉnh đi.”
Hạ Tử lăng lắc lắc đầu, vừa cầm bản thảo thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu: “Chị Ninh, em nói mời chị ăn cơm là thật đó, chị xem lúc nào rảnh thì em mời nhé.”
Chị Nình nhìn màn hình, tay gõ bàn phím lạch cạch nhìn cô một cái: “Chuyện nhỏ xíu mà em để tâm như vậy sao.”
Chị cười nói tiếp: “Mấy hôm nữa trong toàn soạn có tiệc nhóm, còn mời cả lãnh đạo, đến lúc đó em chỉ cần uống với sếp mấy ly là được.”
Hạ Tử Lăng mỉm cười gật đầu: “Không thành vấn đề, dỗ sếp vui là sở trường của em mà.”
Gần đến giờ tan làm Hạ Tử Lăng mới sửa xong bản thảo, lấy điện thoại ra nhìn từ trưa đến giờ hai người chỉ nhắn vài tin, giờ vẫn chưa thấy Nguyên Nhược nhắn gì.
Cô vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, mới yêu chẳng phải lúc nào cũng dính lấy nhau à? Tan làm rồi mà chẳng thấy em trai nhắn hẹn hò gì cả, chẳng lẽ không muốn gặp cô?
Haizz, còn cô thì lại rất muốn.
Cùng dòng người ra khỏi tòa công ty, cô uể oải đi trên vỉa hè nhìn các cặp đôi thân mật phía trước do dự không biết có nên hẹn em trai đi ăn tối rồi xem phim không.
Nhìn là biết anh ấy không có kinh nghiệm yêu đương nên là chị thì phải chủ động dạy một chút.
Huống chi cô vẫn luôn là người nắm quyền chủ động mà.
Suy nghĩ kỹ càng, Hạ Tử Lăng lấy điện thoại ra, vừa đi vừa cúi đầu nhắn: [Bạn trai đang bận à?]
Yy: [Có chuyện gì sao chị?]
Không hiểu sao nhìn thấy tin nhắn này bào nhiêu sự chuẩn bị tinh thần trước đó của Hạ Tử Lăng lập tức sụp đổ, đến cả dũng khí hẹn cũng biến mất.
Tôi không phải Hạ Tử Vy: [À không có gì, chỉ là nhớ em thôi.]
Hạ Tử Lăng thở dài quay người đi về phía ga tàu điện.
Em trai đúng là. . .chẳng lãng mạn gì cả.
Đúng lúc ấy điện thoại trong tay cô rung lên, cúi đầu nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là Nguyên Nhược mắt cô sáng lên, vội vàng bắt máy: “Alo.”
Nguyên Nhược: “Chẳng phải chị nói nhớ em sao? Vậy quay đầu thử xem?”
Hạ Tử Lăng lập tức dừng chân, tay siết chặt điện thoại rồi nhanh chóng quay người lại.
Khi thấy chàng trai đứng cách đó vài mét cô liền nở nụ cười chạy thẳng tới, bất chấp người qua đường đông đúc lao vào lòng anh: “Sao em lại đến đây?”
Nguyên Nhược ôm lấy cô, nhẹ nhàng vén lại tóc bị gió thổi ra sau tai, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: “Vì em cũng nhớ chị.”
—————-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗