Chương 67: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 14:37 - 20/10/2025
1
0

Hô hấp của Hạ Tử Lăng khựng lại, không dám nhúc nhích, khoảng cách hai người quá gần, mũi cô tràn ngập mùi hương riêng ở trên người anh.

Tim cô đập loạn như nai con, trong đầu còn có một tiểu nhân đang gào thét không ngừng.

—Làm sao đây! Em trai ấm áp quá! Thích chết mất!

Ánh mắt Hạ Tử Lăng khẽ lay động, cô mím môi cố gắng giữ bình tĩnh: “Cảm ơn.”

Nguyên Nhược cúi mắt nhìn cô một cái không nói gì rồi quay lại chỗ ngồi.

Đợi hơi thở ấm áp bên cjanh tan đi, Hạ Tử Lăng hít thở từng ngụm nhỏ, tim vẫn còn đập nhanh. Cô bưng tách trà hoa hồng trên bàn uống một hơi cạn.

Nhà hàng phục vụ rất nhanh, chẳng bao lâu nhân viên đã bưng món khai vị đầu tiên ra, gan ngỗng và salad khai vị, tiêos theo đó là súp kem, cá tuyết nước kiểu Bắc Âu và T-bone nướng than kèm sốt tiêu đen và nấm xào.

Quả đúng là lời netizen khen, nguyên liệu tươi, hương vị tuyệt vời.

Nguyên Nhược ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại đẩy món ăn cô thích đến gần chỗ cô để tiện gắp.

Nhìn những chi tiết ấy, khóe môi Hạ Tử Lăng cong lên, cô nói chuyện càng nhiệt tình, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần kích thích.

Phần lớn thời gian là cô nói còn Nguyên Nhược chỉ đáp đôi câu, ấy vậy mà khung cảnh lại hài hòa lạ thường.

Đến cuối bữa đã là hơn hai tiếng.

Uống không ít súp và trà, Hạ Tử Lăng đứng dậy trả áo cho Nguyên Nhược, mỉm cười: “Chị đi vệ sinh chút.”

Nguyên Nhược nhận lại áo, khẽ gật đầu.

Thấy bóng cô khuất hẳn, anh gọi phục vụ thanh toán.

Hạ Tử Lăng rửa tay xong lấy son ra tôi lại, ghé quầy định thanh toán thì được báo đã có người thanh toán rồi.

“Không phải đã nói là chị mời rồi sao?”

Ngồi xuống ghế cô cười trách: “Em làm vậy là chị lại nợ em thêm một bữa nữa đó.”

Nguyên Nhược đẩy phần tráng miệng vừa đem tới trức mặt cô: “Vậy để lần sau chị mời lại em.”

Nghe vậy Hạ Tử Lăng bưng đĩa bánh ăn từng miếng nhỏ, môi không nén được cong lên: “Được thôi, được ăn cùng em là vinh hạnh của chị.”

Ăn xong, hai người sánh vai rời khỏi nhà hàng.

Gió thổi qua mang theo khí lạnh, Hạ Tử Lăng định giả vờ không rét nhưng cơ thể vẫn run nhẹ, hành động rất nhỏ vẫn bị Nguyên Nhược nhận ra.

“Chị khoác vào đi.” Anh cởi áo gió ra, không kịp đợi cô phản ứng đã trùm lên vai cô.

Gió lạnh lập tức bị ngăn lại, hơi ấm dâng lên.

Cúi đầu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ở cổ áo, chính là mùi sữa ngọt pha chút bạc hà cô vừa ngửi thấy ở trong nhà hàng, mát lạnh như cơn gió Klein từ Địa Trung Hải.

Không lạnh mà ngọt lịm.

Hạ Tử Lăng nghiêng đầu liếc nhìn anh, cười: “Cho chị áo rồi em không lạnh hả?”

Trên người anh bây giờ chỉ còn chiếc áo len trắng rộng kiểu Hàn, trông càng trẻ trung.

“Em là con trai nên chịu lạnh giỏi hơn chị.” Nói rồi cậu bước đến đầu ngõ.

Hạ Tử Lăng nhìn bóng lưng cao lớn ấy khẽ bật cười, lẩm bẩm: “Ừm, đúng vậy, em là đàn ông mà.”

Cô nhanh chân theo kịp, cố tình dịch sát lại gần: “Vậy chị đi gần em một chút có thể chắn gió cho em.”

Nguyên Nhược hơi khựng lại, rũ mắt nhìn hai cánh tay sắp chạm nhau khẽ cong môi.

Không đợi cô mở miệng anh đã thuần thục mở định vị nhập địa chỉ nhà cô.

“Em thường đi ngủ sớm lắm hả?” Hạ Tử Lăng dò hỏi.

Nguyên Nhược xoay vô lăng ra khỏi đường chính, nhìn cô: “Trước mười hai giờ.”

“Vậy chúng ta ghé đâu uống thêm gì đó được không? Vẫn chưa chín giờ mà.” Cô chỉ đồng hồ cười.

Đèn đỏ phía trước nên Nguyên Nhược từ từ đạp phanh, nhìn bộ váy mỏng trên người cô ngập ngừng: “Lần khác đi.”

Nụ cười cô thoáng tắt, ánh mắt lộ vẻ hụt hẫng quay sang cửa sổ: “. . .ờ được.”

“. . . . . .”

Em trai có ý gì nhỉ, không thích kiểu chị gái hay là tối nay cô biểu hiện không tốt?

Hay là do cô nhiệt tình quá nên dọa cậu ấy?

Bị em trai từ chối lần đầu Hạ Tử Lăng hơi chán nản, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.

Nguyên Nhược nhận ra cô sa sút, khẽ thở dài, hình như anh không giỏi dỗ chị gái không giỏi rồi.

Đúng lúc ấy khóe mắt cậu thoáng thấy một hiệu thuốc 24h liền giảm tốc độ tấp vào lề.

Nguyên Nhược tháo dây an toàn quay sang nhìn cô: “Chị, chị chờ em một lát.”

Chưa kịp để cô hỏi anh đã xuống xe chạy về phía hiệu thuốc.

Cô vội vàng hạ cửa kính thò đầu ra nhìn theo, tim khẽ lỡ nhịp, hay là do em trai bị dị ứng với đồ ăn nào đó nên bị đau bụng?

Không, không thể như vậy được!

Hạ Tử Lăng không yên tâm, mãi đén khi cô nhìn thấy anh đặt gói Tam Cửu Mạo Linh vào tay mình mới hiểu ra: “Em đi mua thuốc cảm cho chị à”

Nguyên Nhược gật đầu: “Nhân viên bảo uống cái này phòng cảm lạnh.”

Trái tim ảm đạm của cô bừng sáng trở lại, môi cong không kìm nén được: “Vậy hóa ra em từ chối là sợ chị bị cảm à?”

Nguyên Nhược nhìn cô giải thích: “Ừm, không muốn chị bị ốm.”

“Ồ.” Cô cúi đầu nhìn hộp thuốc trong lòng bàn tay, đáy lòng tràn ra một chút ngọt ngào, thì ra cảm giác được quan tâm là như vậy.

Về tới nhà Hạ Tử Lăng vội vàng đi tắm rửa rồi nằm sấp trên giường nhắn: [Em về nhà chưa?]

Hai phút sau anh mới trả lời: [Vừa tới, chị uống thuốc chưa?]

Hạ Tử Lăng nhìn hộp thuốc trên đầu giường mỉm cười: [Chị uống ngay đây.]

Yy: [Ừm, vậy chỉ còn có việc gì nữa không?]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Có! Lúc mua thuốc nhân viên có dặn uống mấy gói không?]

Làm sao bây giờ, hỏi gì cũng được miễn là có thể nói chuyện được nhiều hơn.

Yy: [Trên hộp thuốc có hướng dẫn nhưng chị nên uống hai gói phòng bệnh tốt hơn.]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [À được, vậy chị uống hai gói.]

Nói xong cô lăn lộn trên giường vì sung sướng, ôm hộp thuốc hôn chụt một cái: “Thuốc em mua sao nỡ uống, phải để dành chứ!”

Hậu quả của việc không uống thuốc là sáng hôm sau cô cảm nhận được nghẹt mũi, đau họng và mệt mỏi rã rời.

Lết ra phòng khách tìm thuốc cũ, nhìn hạn sử dụng thì đã quá hạn hai ngày rồi.

Trầm ngâm mấy giây, cô bóc hai viên ngửa cổ nuốt: “Hai ngày chắc không chết được.”

May hôm nay là chủ nhật, cô uống nước ấm rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Ngủ một mạch đến bốn giờ chiều, họng đã bớt đau nhưng người vẫn mệt.

Cô nấu mì gói mang ra bàn, mở wechat ra thấy cuộc trò chuyện vẫn đang dừng ở tối qua.

Vừa ăn vừa lướt vòng bạn bè đến một tấm ảnh cô liền khựng lại, vội vàng đặt đũa xuống bấm vào xem.

Phông nền là quán lẩu quen quen, mấy người ngồi quanh bàn tròn, Nguyên Nhược không nhìn vào ống kính nhưng bên cạnh cậu là một cô gái đang mỉm cười dịu dàng.

“. . . . . .”

Hạ Tử Lăng cúi đầu nhìn tô mì trước mặt bỗng cảm thấy không ngon nữa.

Mì gói sao ngong bằng lẩu được, huống chi còn có em trai Nguyên Nhược.

Cô ỉu xìu ăn một miếng, thật sự rất khó nuốt xuống, buông đũa vào phòng thay đồ.

Lúc đi ra toàn thân trông rực rỡ hẳn ra.

Đứng trước gương chỉnh chiếc mũ beret, cô lẩm bẩm: “Em trai không đến tìm mình thì mình có thể giả vờ tình cờ gặp.”

Quán lẩu kia ở trên phố Văn Tinh, cô từng ăn với Thẩm Khinh Bạch nên biết họ đang ngồi ăn ở tầng hai.

Không chút do dự cô ung dung đi lên tầng, giả vờ vô tình lướt qua bàn Nguyên Nhược, đi qua hai bước rồi giật mình lùi lại: “Ồ Nguyên Nhược! Em cũng ăn ở đây à? Trùng hợp ghê.”

Đám bạn đang nói chuyện rôm rả lập tức quay sang thấy dung nhan của cô có người liền huých vai Nguyên Nhược: “Ồ, có chị gái xinh thế mà chưa bao giờ thấy cậu kể nhỉ?”

Nguyên Nhược không trả lời, chỉ ngẩn người nhìn Hạ Tử Lăng, rõ ràng cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô: “Ừm, chị đi một mình à?”

Cậu nhìn quanh không thấy ai đi cùng.

“Ừm, vốn là hẹn chị dâu em nhưng cậu ấy bỏ boom rồi.” Hạ Tử Lăng thản nhiên nói dối mà không đỏ mặt, tim không đập nhanh, ngay cả chính cô cũng tin chuyện này.

Xin lỗi nhé Bạch Bạch, đôi khi cậu cũng có tác dụng thật.

Nghe vậy chàng trai vừa nói lúc nãy liền nhiệt tình mời cô: “Chị gái, nếu chị không ngại thì ngồi ăn cùng đi, đông người ăn lẩu mới có không khí.”

“Được, vậy bữa này để chị mời các em.”

Thấy chàng trai này khá tinh ý, còn biết đường nhường chỗ bên cạnh Nguyên Nhược cho cô, Hạ Tử Lăng ngồi xuống liền cảm ơn một câu.

“Chị đừng khách sáo, dù sao cũng là Nguyên Nhược mời cả.” Chàng trai ngại ngùng gãi đầu.

“Được rồi, vậy mọi người cứ gọi thoải mái nhé.” Hạ Tử Lăng quay đầu vừa định nói chuyện với Nguyên Nhược thì ánh mắt lại chạm phải cố gái trong bức ảnh kia, ánh mắt cô ta rõ ràng có phần dò xét.

Cô gái kia vội vàng thu mắt lại, ngại ngùng cười một chút với cô sau đó cúi đầu ăn tiếp.

“Chị, cái này cho chị.” Nguyên Nhược mở bộ dụng cụ ăn mới ra đặt trước mặt cô.

“À, cảm ởn.” Hạ Tử Lăng thu lại ánh mắt mỉm cười hỏi anh: “Em cũng thích ăn lẩu à?”

“Cung bình thường, hôm nay tụ họp bạn bè mọi người hẹn nhau ở đây.” Nguyên Nhược đưa gia vị cho cô: “Chị có muốn ăn cay không?”

“Có.”

Hạ Tử Lăng vẫn rất thích sự quan tâm của Nguyên Nhược, nhưng vừa ăn mấy miếng đột nhiên ho dữ dỗi, uống mấy ngụm nước vẫn chưa ngừng lại được.

Nguyên Nhược thấy mặt cô đỏ bừng không tự nhiên liền đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, nhíu mày: “Chị bị sốt à?”

“Thật hả?” Hạ Tử Lăng cũng đưa tay sờ, đúng là có hơi nóng. Cô cứ tưởng trong quán lẩu nóng nên không để ý: “Không sao đâu, về uống thuốc là ổn.”

Nguyên Nhược rút đũa khỏi tay cô, đứng dậy: “Mọi người ăn tiếp nhé, tớ đưa chị ấy đi bệnh viện.”

Nói xong cũng không chờ ai phản ứng liền kéo tay Hạ Tử Lăng rời khỏi quán lẩu.

Cô bạn học nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sắc mặt liền sa sầm: “Cô ấy là chị ruột của Nguyên Nhược à?”

Mọi người: “. . . . . .”

Họ cũng rất muốn biết điều đó.

Hạ Tử Lăng ngơ ngác đi theo sau Nguyên Nhược, ánh mắt dán chặt vào cổ tay đang bị anh nắm, khóe miệng vô thức cong lên.

Em trai nắm lấy tay cô rồi!

Em trai đang lo lắng cho cô sao!

Chẳng lẽ em trai cũng có tình cảm với cô rồi sao!

Nguyên Nhược quay đầu lại mới phát hiện mình vẫn đang nắm cổ tay cô, vội vàng buông ra: “Chị, xin lỗi, lúc nãy em hơi sốt ruột nên. . .”

“Không sao, em quan tâm chị như vậy chị thật sự rất vui.” Ánh mắt Hạ Tử Lăng lúc này không che giấu được nữa, ngẩng đầu nhìn anh đắm đuối.

Bị ánh mắt thẳng thắn không hề che giấu của cô nhìn chằm chằm Nguyên Nhược liền đỏ mặt cúi đầu, nhưng nghĩ đến cô đang bị sốt lại ngẩng đầu lên: “Đi thôi, em đưa chị đến bệnh viện.”

Hạ Tử Lăng mỉm cười gật đầu cùng anh lên xe.

Nguyên Nhược đưa cô đến bậnh viện nhân dân gần đó, sau khi khám sơ bộ y tá đo nhiệt độ rồi lấy máu kiểm tra.

Y tá nói phải chờ kết quả nên bảo hai người ngồi ghế ngoài hành lang chờ.

Giờ này bệnh viện vắng người, hành lang yên tĩnh và lạnh lẽo.

“Hôm qua chị không uống thuốc phải không?” Anh nghe bác sĩ nói sốt là do cảm, chắc chắn cô chưa uống thuốc anh mua.

Hạ Tử Lăng lén nhìn anh, lặng lẽ cúi đầu: “Đó là món quà đầu tiên em tặng chị nên chị không nỡ uống.”

Nghe vậy ánh mắt Nguyên Nhược chợt lóe sáng, bàn tay đặt bên người cũng siết nhẹ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nhận ra chị gái này có tình cảm với mình, mọi thứ đều hiện rõ trên mặt chẳng hề giấu giếm.

Anh chưa từng yêu ai nên không biết nên đáp lại câu nói ấy thế nào.

Hai ngừuoi im lặng một lúc lâu.

Hạ Tử Lăng lén nhìn anh vài lần, thấy anh không nói gì lòng chợt trĩu xuống.

Chẳng bao lâu sau y tá nói đã có kết quả, các chỉ số đều bình thường, chỉ có bạch cầu hơi cao nên bác sĩ kê thuốc hạ sốt và dặn nghỉ ngơi uống nhiều nước.

Hạ Tử Lăng gật đầu cảm ơn, đang định xoay người đi lấy đơn thuốc thì đã bị Nguyên Nhược rút khỏi tay: “Chị ngồi đây đợi để em đi lấy.”

Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng cao lớn của anh dưới ánh đèn hành lang, tựa như dòng suối chảy từ đỉnh núi, khó nắm bắt và đầy cuốn hút.

Nguyên Nhược lấy thuốc xong liền lái xe đưa cô về nhà.

Đến cổng tiểu khu, đầu óc Hạ Tử Lăng choáng váng, cầm thuốc định mở cửa xuống xe.

Vừa bước được một chân xuống thì Nguyên Nhược lên tiếng gọi: “Chị.”

Hạ Tử Lăng sững người một giây, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mơ màng: “Hả? Sao vậy?”

Ánh mắt Nguyên Nhược dừng lại vài giây trên bộ đồ cô mặc, ngập ngừng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Sau này chị không cần cố gắng mặc như vậy đâu, cũng không cần đổi phong cách thường ngày chị hay mặc.”

Anh dừng lại một chút, nhìn cô chăm chú: “Cứ là chính mình là được.”

Hạ Tử Lăng bất ngờ ngẩng đầu lên, đầu óc đang mơ màng bỗng tỉnh táo hẳn, khóe môi khẽ cong lên. Cô hiểu ý trong lời anh, anh không muốn cô vì anh mà thay đổi bản thân.

Bởi vì trong mắt anh, dáng vẻ ban đầu của cô đã rất tốt rồi.

Cô không nhịn được bật cười vui vẻ sau đó hỏi thẳng: “Em có bạn gái chưa?”

“. . . . . .” Nguyên Nhược lắc đầu: “Chưa có.”

Chân Hạ Tử Lăng bước xuống xe lập tức thu về, xoay người đối mặt với anh, phấn khích hỏi: “Vậy chị có thể theo đuổi em không?”

Nguyên Nhược nhìn cô, đôi mắt đen thản nhiên phủ một lớp ý cười, sau đó khẽ mỉm cười: “Chị có thể. . .thử xem.”

—————

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Yêu Sau Hôn Nhân
Tác giả: Phao Mạt Hồng Trà Lượt xem: 122
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...