Chương 68: Ngoại truyện 3
Đăng lúc 14:37 - 20/10/2025
1
0

Chiếc xe dừng lại dưới cột đèn đường, ánh sáng màu cam vàng phủ lên người anh một lớp bóng mờ sáng tối không đều, ngũ quan ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ mang theo nét tuấn tú.

Gần đây thời tiết đột nhiên giảm mạnh, gió lạnh cắt da cắt thịt nhưng lúc này Hạ Tử Lăng lại có cảm giác như xuân về vạn vật sinh sôi.

Đặc biệt là nụ cười nhẹ bên cạnh khóe môi của em trai như ánh nắng chiếu lên người, ấm áp lan tỏa khiến lòng người vui vẻ.

Nguyên Nhược thấy cô ngẩn người chưa xuống xe liền khẽ ho một tiếng: “Chị không muốn xuống xe sao?”

“À. . .xuống chứ.” Hạ Tử Lăng thu lại ánh mắt, khóe mắt nhìn túi thuốc trong tay liền mỉm cười: “Cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện lại còn mua thuốc giúp chị.”

Nguyên Nhược nhìn theo ánh mắt cô, nhắc nhở: “Chị về nhà nhớ uống thuốc đừng để phí công đấy nhé.”

Hạ Tử Lăng bật cười: “Biết rồi, lần này nhất định sẽ uống.”

Cô chăm chú nhìn Nguyên Nhược, thấy cậu ngượng ngùng quay măht đi nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ: “Vạy chị đi đây, em lái xe cẩn thận.”

Nguyên Nhược quay sang gật nhẹ: “Được.”

Hạ Tử Lăng chầm chậm đóng cửa xe rồi lại nhìn anh một cái mới đóng hẳn.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là ngoan ngoãn uống thuốc, uống liền mấy ly nước cảm thấy mồ hôi toát ra từ khắp người, cô lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Cô xả đầy bồn, thoải mái ngâm mình trong nước nóng.

Nửa tiếng sau, Hạ Tử Lăng nằm vật trên giường nhìn ánh sáng vàng ấm trên trần nhà rồi nhớ đến câu nói của Nguyên Nhược ‘chị có thể thử xem’ khóe môi bất giác cong lên sau đó bật dậy xuống giường, nhẹ nhàng đi vào bếp.

Cả ngày cô chẳng có cảm giác thèm ăn nhưng không hiểu do thuốc phát huy tác dụng hay do câu nói của Nguyên Nhược mà từ lúc ở bệnh viện về Hạ Tử Lăng cảm thấy đỡ hơn hẳn, đến cả mỳ gói hồi chiều khó nuốt bây giờ cũng ăn ngon lành.

Nằm lại trên giường, cô gửi cho Nguyên Nhược một tấm ảnh mình vừa uống thuốc: [Chị rất ngoan, em có phần thưởng không?]

Cô không ngờ lần này Nguyên Nhược trả lời rất nhanh.

Yy: [Ừm, lần sau gặp sẽ thưởng cho chị một viên kẹo.]

Mặc dù Hạ Tử Lăng còn chưa được ăn kẹo nhưng lòng đã ngọt ngào: [Được, em đừng quên đó, chị thích vị vani.]

Yy: [Được, nhớ rồi.]

Nhìn dòng chữ này Hạ Tử Lăng như thiếu nữ mới biết yêu, miệng cười tay lướt nhẹ trên màn hình: [Em thích kiểu con gái như thế nào, tri thức, dễ thương hay là có nét trưởng thành?]

Cô nhất đinh phải hiểu gu của anh để còn biết cách lấy lòng.

Lần này phải mất vài phút bên kia mới trả lời.

Yy: [Không có yêu cầu cụ thể, quan trọng là phải có duyên.]

Hạ Tử Lăng nhíu mày khẽ nhăn mũi, nhanh chóng đáp: [Nhớ lần đầu tiên gặp mặt em nói là thích kiểu chị cơ mà.]

Yy: [Ừm, giờ chẳng phải đang nói chuyện với chị đây sao?]

Hạ Tử Lăng ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, cảm thấy em trai còn biết cách thả thính hơn cả mình.

Đây chẳng phải là đang ép cô tung chiêu sao?

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Em nói vậy làm chị tưởng em cũng thích chị đó.]

Yy: [Vậy sao?]

Hạ Tử Lăng chống đầu bằng một tay cẩn thận phân tích hai chữ đó.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận còn hỏi ngược lại.

Mập mờ.

Ngay sau đó trên màn hình lại hiện thêm một tin nhắn nữa.

Yy: [Nhưng rất mong chờ xem chị sẽ theo đuổi em như thế nào.]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Cứ chờ đi, chị sẽ cho em một bất ngờ.]

Yy: [Được.]

Hôm sau, việc đầu tiên Hạ Tử Lăng làm khi đến công ty là bắt đầu lướt web, từ khóa tìm kiếm toàn là:

—“Làm sao để cưa đổ trai trẻ?

—“Em trai thích kiểu con gái như thế nào?

—“Chị nên tặng quà gì để chiếm được trái tim em trai?”

Đồng nghiệp ngồi cạnh thấy cô chăm chú nhìn vào màn hình mãi không rời mắt liền tò mò nghiêng đầu qua liếc một cáu, buột miệng hỏi: “Muốn cưa em trai à?”

Hạ Tử Lăng giật mình quay đầu lại, nhanh tay tắt web cười trừ: “Không có, chỉ xem linh tinh thôi.”

Đồng nghiệp thấy vẻ mặt cô chột dạ liền cười khẽ, ghé sát vào tai cô rồi thản nhiên thừa nhận: “Bạn trai hiện tại của tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi đấy.”

Hạ Tử Lăng ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô áy, mấy hôm trước còn nghe cô ấy than chia tay vậy mà nhanh như thế đã có người mới, lại còn là ‘em trai’!

Cô cẩn thận nhìn quanh một vòng, thì thầm hỏi: “Cô là người chủ động à?”

“Ừm, làm chị thì phải chủ động tấn công chứ.” Đồng nghiệp ra vẻ là người từng trải nói: “Cưa trai trẻ thì phải biết giả vờ lạt mềm buộc chặt.”

Hạ Tử Lăng lập tức hứng thú kéo ghế xích lại gần, khiêm tốn học hỏi: “Nói rõ cho tôi nghe đi.”

Đồng nghiệp nhìn về phía văn phòng tổng biên tập, thấy cửa đóng mới cúi đầu nói nhỏ với Hạ Tử Lăng: “Dạy cô năm chiêu đảm bảo hạ gục được cậu ta.”

Hạ Tử Lăng chắp tay cảm tạ: “Mong chị Ninh chỉ giáo.”

Chị Ninh bị hành động này của cô chọc cười, nghiêm túc nói: “Đầu tiên phải hiểu cậu ta thích kiểu con gái như thế nào, sau đó căn cứ theo gu cậu ta để thay đổi bản thân.”

“Hỏi rồi, cậu ấy nói tùy duyên.” Hạ Tử lăng mím môi cười: “Nhưng không bài xích kiểu chị gái.”

“Vậy thì bỏ qua bước này.” Chị Ninh tiếp tục: “Thứ hai, phải thể hiện yếu đuối trước mặt cậu ấy, con trai thường có cảm giác muốn bảo vệ những cô gái mềm yếu.”

Hạ Tử Lăng gật đầu âm thầm ghi nhớ.

Thứ ba, hiểu rõ sở thích của cậu ấy, như vậy mới có thể tìm được tiếng nói chung, dễ lấy lòng.”

“Ừm, cái này tôi đang tìm hiểu.”

Hạ Tử Lăng đồng tình gật đầu, lần trước biết công việc của cậu liên quan đến robot cô đã đặc biệt lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu để tránh khoảng cách thế hệ.

Chị Ninh: “Cuối cùng, hãy thể hiện sự ngưỡng một với cậu ấy một cách bất chợt, điều này sẽ giúp cậu ấy thỏa mãn và tự tin hơn. Thật ra trai trẻ thường rất thích được khen và cảm giác được nể phục.”

Hạ Tử Lăng như được khai sáng, cảm giác như nghe được chân lý ngàn vàng: “Chị Ninh, chị nói đỉnh thật đó! Làm tôi bừng tỉnh, đầu óc tự hiện ra cả đống chiêu theo đuổi cậu ấy.”

Chị Ninh bật cười vỗ vai cô nhắc nhở: “Còn một điều rất quan trọng, khi theo đuổi trai trẻ phải học cách đồng hành và chăm sóc, thâm nhập mọi mặt trong cuộc sống của cậu ấy. Nhớ kỹ phải tiết chế vừa đủ.”

Hạ Tử Lăng vô cùng cảm kích: “Chị Ninh, nếu tôi cưa đổ em trai, nhất định sẽ mời chị một bữa thật hoành tráng để cảm ơn.”

“Khách sáo rồi.” Chị Ninh cười: “Vậy chúc cô sớm đạt được ước nguyện nhé.”

Lúc đi ăn trưa ở căng tin Hạ Tử Lăng chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi cho Nguyên Nhược: [Đây là bữa trưa hôm nay của chị, em đã ăn chưa?]

Nguyên Nhược vừa bưng khay cơm ngồi xuống thì điện thoại trong túi khẽ rung hai cái, lấy ra xem thì thấy là ảnh đồ ăn Hạ Tử Lăng gửi tơi. Nhìn thấy cái đùi gà to trong ảnh, khóe môi anh vô thức cong lên.

Yy: [Ừm, đang ăn.]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Ồ, vậy trùng hợp quá, giờ ăn của chúng ta giống nhau. Nghĩ theo góc độ khác thì cũng như đang ăn cùng với em rồi nhỉ.]

Nguyên Nhược nhìn tin nhắn ấy mà bật cười, người đàn ông béo mập ngồi bên cạnh thấy vậy liền nghiêng đầu qua liếc một cái nhưng lập tức bị anh đẩy ra.

Người đàn ông mập lẩm bẩm: “Keo kiệt, chỉ là một tin nhắn thôi mà làm gì giấu kĩ thế?”

Nguyên Nhược lờ đi lời phàn nàn của cậu ta, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Yy: [Em nhớ chị còn nợ em một bữa ăn.]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Không quên, không quên, chọn ngày không bằng chọn luôn hôm nay, tối nay chị mời em nhé?]

Yy: [Tối nay em phải tăng ca một chút, nếu chị sẵn lòng đợi thì. . .]

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Chị rất sẵn lòng, thứ chị nhiều nhất chính là thời gian, tối chị tới công ty tìm em luôn nhé?]

Nguyên Nhược hài lòng cong môi, sau khi gửi địa chỉ công ty thì cầm đũa chuẩn bị ăn.

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Oke, tối gặp.]

Trời tối dần, muôn ánh đèn lung linh làm đẹp cho cảnh sắc thành phố, đèn đường hai bên sáng dần từng ngọn đèn như không chịu thua kém.

Chưa tới sáu giờ rưỡi Hạ Tử Lăng đã lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Nguyên Nhược, khu này cách xa trung tâm thành phố, xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, xe cộ trên đường cũng đang dần ít lại.

Cô không xuống xe ngay mà mở wechat gửi tin nhắn cho Nguyên Nhược.

Tôi không phải Hạ Tử Vy: [Em trai, chị đứng ở dưới công ty em rồi, chị có thể lên tìm em không?]

Chờ vài phút vẫn không thấy Nguyên Nhược trả lời, nghĩ tới việc anh nói phải tăng ca nên chắc giờ đang bận.

Hạ Tử Lăng nhàm chán ngồi trong xe lướt video ngắn, tầm mười phút sau không chịu nổi nữa cô mở cửa xe đi bộ vào khu làm việc.

Vừa bước qua cổng, một bác bảo vệ vội vàng đi đến: “Cô là nhân viên ở công ty nào, có thẻ nhân viên không?”

Hạ Tử Lăng lập tức dừng bước, nghiêng mặt mỉm cười với ông chú: “Cháu tới tìm người à.”

“Ồ vậy thì cô tới đây đăng ký thông tin, viết tên rồi ghi công ty của đối phương vào.” Ông chút đưa cuốn sổ đăng ký và bút cho cô.

Nét cười nơi khóe môi Hạ Tử Lăng hơi tắt, em trai Nguyên Nhược đâu có nói tên công ty là gì, giờ em ấy còn chưa xem tin nhắn thì biết ghi cái gì bây giờ?

Cô chậm rãi điền xong thông tin cá nhân, đang định nhỏ nhẹ xin chú bảo vệ thông cảm thì đăng sau vang lên một giọng nói ngạc nhiên: “Chị! Là chị à?”

Hạ Tử Lăng kinh ngạc quay đầu thấy chàng trai xa lạ trước mắt thì ngẩn ra vài giây.

Họ quen nhau sao?

Chàng trai thấy được sự nghi hoặc trong mắt cô liền cười nói: “Chị, em là bạn học của Nguyên Nhược, mình từng gặp ở quán lẩu đó.”

“Ồ là em sao.” Hạ Tử Lăng đặt bút xuống quay lại nhìn cậu: “Ngại quá, trời tối nên chị không nhìn rõ lắm.”

Ánh mắt cô lướt qua hộp cơm trong ta câu cười hỏi: “Em vừa đi lấy cơm à?”

Chàng trai nhìn xuống theo ánh mắt của cô rồi cười: “Tối nay phải tăng ca không biết đến bao giờ mới xong nên chuẩn bị chút đồ ăn, đói thì còn có cái mà lót dạ.”

“Chị tới tìm Nguyên Nhược à?” Cậu hỏi tiêos.

Ánh mắt Hạ Tử Lăng sáng lên: “Đúng rồi, em có thể dẫn chị vào không?”

Chàng trai gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Được cậu dẫn đường Hạ Tử Lăng nhanh chóng tới trước cửa phòng nghiên cứu của Nguyên Nhược: “Chị, Nguyên Nhược chắc đang bận, lúc cậu áy điều chỉnh máy móc là nhập tâm lắm, chị có vào chưa chắc cậu ấy đã phát hiện.”

“Chị Vào được à?” Hạ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi.

Chàng trai đẩy gọng kính trên mũi cười gượng: “Thật ra thì không được, nhưng chị là chị của Nguyên Nhược, người nhà thì được ưu tiên.”

Cả công ty này là của nhà Nguyên Nhược, ở đây cậu ấy là ông chủ huống chi người đến còn là chị cậu, mặc dù quan hệ giữa hai người nghe đâu có hơi đặc biệt nhưng nhìn cách Nguyên Nhược quan tâm chị ấy hôm đó vẫn nên cẩn thận hơn.

Hạ Tử Lăng cười: “Vậy làm phiền em rồi.”

Chàng trai nhẹ nhàng ấn vào một nút không dễ thấy trên khung cửa, cánh cửa sắt dày nặng chầm chậm mở ra, đập vào mắt là một dãy tủ trưng bày tinh xảo. Bên trong đặt đầy mô hình robot các loại.

Hạ Tử Lăng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh như thể đang bước vào một viện bảo tàng công nghệ mới mẻ và hiện đại.

Cô đi dạo một vòng quanh phòng trưng bày, ngoài các robot ra thì không thấy bóng dáng Nguyên Nhược đâu.

Cô quay lại vài bước, bất ngờ phát hiện bên phải còn một cánh cửa nữa, vừa nãy mắt cô toàn để ý vào mấy con robot nên không nhìn thấy.

Do dự giây lát, cô giơ tay gõ cửa: “Nguyên Nhược, em có ở trong đó không?”

Chờ một hồi chẳng thấy ai đáp lại.

Hạ Tủ Lăng nhớ đến lời cậu bạn kia nói, khi làm việc nghiêm túc là cậu ấy hoàn toàn nhập tâm, vậy chắc không nghe thấy tiếng gõ cửa rồi.

Do dự vài giây cô giơ tay đẩy cửa ra.

Cánh cửa này nặng hơn cô tưởng, phải dùng sức mới mở ra được một khe vừa đủ để lách người vào, Hạ Tử Lăng không định mở toang ra mà khéo léo lách người vào bên trong.

Rồi nhanh chóng đỡ lấy khung cửa, nhẹ nhàng khép lai mà không phát ra tiếng động làm phiền cậu ấy đang làm việc.

Hạ Tử Lăng phủi phủi tay, rón rén bước vào trong, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Nguyên Nhược.

Lúc này anh đang quay lưng về phía cô, đeo tai nghe, ngón tay di chuột liên tục, trên màn hình là những số liệu và hình ảnh cô không hiểu.

Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung vừa đẹp trai vừa cuốn hút.

Hạ Tử Lăng không bước tới nữa, đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn anh.

Từ góc độ của cô có thể thấy rõ nửa khuôn mặt anh lúc đang quay đầu, dưới ánh đèn màu cam nhạt từ trên cao chiếu xuống, gương mặt ấy nửa chìm trong ánh sáng nửa chìm trong bóng tối, đẹp đến khó tả.

Hạ Tử Lăng vẫn đang đắm chìm nhìn trai đẹp thì đột nhiên anh dừng tay liếc mắt nhìn qua.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không tung, trước khi Hạ Tử Lăng kịp hoàn hồn Nguyên Nhược đã đứng dậy chầm chậm bước đến.

Lần này cô không búi tóc như trước nữa, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi vắt qua tai, áo ôm màu be phối với chân váy bó dàu, môi đỏ quyến rũ toát lên vẻ gợi cảm nhẹ nhàng và trưởng thành.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay quơ quơ trước mắt cô, khóe môi mang theo ý cười: “Chị, nhìn đủ chưa?”

—————

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Yêu Sau Hôn Nhân
Tác giả: Phao Mạt Hồng Trà Lượt xem: 100
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...