Hạ Tử Lăng bỗng giật mình hoàn ồn trở lại, trong lúc hoảng loạn miệng nhanh hơn não vội vàng nói: “Chưa, vẫn chưa ngắm đủ.”
“. . . . . .”
Lời vừa dứt, cả hai đều sững lại.
Sau đó liền thấy trong mắt Nguyên Nhược ánh lên ý cười, anh cúi đầu khẽ mím môi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vậy. . .để chị nhìn thêm vài phút nữa nhé?”
Trong không gian kín, Hạ Tử Lăng mơ hồ cảm thấy giữa hai người dường như tỏa ra một luồng khí ngọt ngào xen lẫn mập mờ.
“Chị muốn nói là nhìn chưa đủ dáng vẻ em nghiêm túc làm việc.”
Hạ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cười: “Lúc em làm việc thật sự rất cuốn hút.”
Nguyên Nhược không tiếp tục đùa với cô nữa, thu lại nụ cười: “Nếu chị không chê chán thì ngồi bên cạnh xem cũng được, em sắp xong rồi.”
“Được, cầu còn không được.” Hạ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh phía máy tính.
Nguyên Nhược tiện tay đưa cho cô một món đồ chơi nhỏ để giết thời gian sau đó lại vùi đầu vào làm việc.
Hạ Tử Lăng nhận lấy món đồ chơi đặt lên bàn nghiên cứu kỹ càng, hình dáng nó giống khối rubik nhưng lại không hoàn toàn giống, ở giữa còn có một viên bi tròn.
Trông hơi giống khóa thông minh kiểu Lỗ Ban cô từng thấy đồng nghiệp nam ở công ty chơi qua, chỉ là mẫu mã khác nhau.
Hạ Tử Lăng chăm chú trượt viên bi, thử mở khóa hai bên khối, hoàn toàn không biết Nguyên Nhược đã lén nhìn cô mấy lần.
Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc giải đố của cô, mỗi lần thất bại là lông mày hơi chau lại, lúc thì bĩu môi, lúc thì cắn nhẹ môi, vô tình toát lên vài phần đáng yêu.
Nguyên Nhược quay đầu đi không nhìn nữa, khóe môi nhếch lên nhưng gương mặt lại chẳng lộ ra chút cảm xúc gì.
Sau nhiều lần thất bại, Hạ Tử Lăng mất kiên nhẫn chống cằm bằng một tay nghiêng đầu nhìn sang Nguyên Nhược.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, hàng mi từng sợi rõ ràng, làn da trắng mịn sạch sẽ như bật filter, tinh tế đến mức không thấy rõ lỗ chân lông, toát ra cảm giác vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Hạ Tử Lăng trong lòng không chịu được tặc lưỡi, chẳng trách có nhiều chị gái thích em trai như vậy, kiểu này ai mà không mê cho được chứ.
Từng giây từng phút trôi qua, Nguyên Nhược nhấn chuột hai cái hoàn thành công việc, thoát khỏi trang làm việc xong quay đầu lại, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
“Ờm. . .em xong việc rồi à?” Hạ Tử Lăng vội ngồi thẳng dậy, hai tay ngoan ngoãn đặt trên mặt bàn.
“Ừm.” Ánh mắt Nguyên Nhược dừng lại trên món đồ chơi khóa Lỗ Ban cô đang cầm trogn tay, theo phản xạ vươn tay lấy: “Chưa giải được à?”
Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay lướt qua rồi rời đi, Hạ Tử Lăng chưa kịp cảm nhận rõ nhiệt độ nơi ngón tay anh thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo.
Cô chợt hoàn hồn nhìn theo ánh mắt anh: “ừ, giải mấy lần rồi nhưng đều thất bại.”
Vừa dứt lời đã thấy ngón tay Nguyên Nhược trượt qua viên bi vài cái, khóa Lỗ Ban vốn chặt chẽ lạp tức tách ra làm bốn phần nằm gọn trên bàn.
Hạ Tử Lăng trợn tròn mắt, bỗng ngẩng đầu nhìn anh rồi như bị ai xui khiến vươn tay sờ mặt anh: “Wow, em giỏi thật đấy!”
Sự thân mật bất ngờ không chỉ khiến Nguyên Nhược sững lại mà ngay cả Hạ Tử Lăng cũng ngây người.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không khí trong phòng như trở nên loãng đi, trong tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy nhịp tim của cả hai cùng vành tai đang đỏ dần lên của người con trai.
“Nguyên Nhược, robot chỉnh xong. . .” Chàng trai kia vội vàng đóng cửa lại, trước khi đi còn ném lại một câu: “Xin lỗi, hai người tiếp tục.”
Hạ Tử Lăng vội vàng rút tay về, cúi đầu giả vờ chỉnh lại tóc mái trước trán: “Em tăng ca xong rồi thì chúng ta đi thôi, tự nhiên thấy đói quá.”
Cô cũng không chờ anh trả lời liên lấy túi xách trên bàn đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng hấp tấp rời đi của Hạ Tử Lăng, Nguyên Nhược lúc này mới phản ứng lại, đưa tay chạm vào bên má vừa nãy cô sờ vào, nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Anh cúi đầu nhìn món khóa Lỗ Ban bị tháo rơi trên bàn, khẽ bật cười.
–
Đêm đông yên tĩnh, gió lạnh thôi qua, màn đêm đen như mực.
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng, im lặng không nói gì.
Rõ ràng bữa ăn lần này yên tĩnh hơn hai lần trước rất nhiều, như thể cảnh tương tiếp xúc gần gũi trong phòng nghiên cứu vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu hai người.
Ban đầu Hạ Tử Lăng cũng không quá lúng túng nhưng vừa ra khỏi đã tình cờ gặp đồng nghiệp của anh, không biết ai gọi một tiếng ‘chị dâu’ khiến trái tim cô như nhảy ra khỏi cổ họng.
Lúc ấy bên ngoài thì căng thẳng chết đi được nhưng trong lại ngọt như rót mật.
Nguyên Nhược nhìn Hạ Tử Lăng đang cúi đầu đi phía trước trong đầu lại hiện lên cảnh khi rời phòng nghiên cứu, có người gọi đùa một tiếng ‘chị dâu’ khiến anh hơi cau mày.
“Chị để ý chuyện bọn họ gọi chị như vậy à?” Anh sải bước đến bên cạnh cô hỏi thẳng.
Hạ Tử Lăng ngẩng đầu lên, có hơi không hiểu ý anh: “Gì cơ?”
Nguyên Nhược dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Im lặng chốc lát rồi nói: “Em sẽ về nhắc nhở bọn họ sau này không gọi linh tinh như vậy nữa.”
Hạ Tử Lăng chớp mắt suy nghĩ lời anh vừa nói mới chợt hiểu ra, hình như em trai hiểu nhầm cô vì câu ‘chị dâu’ dó mà tức giận.
Ngốc thật, cô còn mừng đến phát điên ấy chứ, sao lại tức giận được.
“Sơm muộn gì cũng phải đổi cách gọi thôi, nhắc làm gì chứ.” Hạ Tử Lăng nheo mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: “Hay là em để ý?”
Nghe cô nói chắc như đinh đóng cột, Nguyên Nhược quay đầu đi, khóe môi không nhịn được nhếch lên sau đó lại nhìn về phía cô: “Xem ra chị rất tự tin có thể theo đuổi được em.”
“Đương nhiên.”
Hạ Tử Lăng ngẩng đầu, giọng mang theo ẩn ý sâu xa: “Trừ khi em không cho chị cơ hội đó.”
Nguyên Nhược khẽ cười, không nói gì nữa bước tiếp.
Nhưng dường như Hạ Tử Lăng hiểu được câu trả lời từ tiếng cười ấy, nhanh chóng đuổi theo bước chân anh, không chịu buông tha: “Vậy em nói thầm cho chị biết đi, khi nào chị mới theo đuổi được em đây?”
Nguyên Nhược vẫn không lên tiếng, bước chân càng nhanh hơn.
Hạ Tử Lăng bắt đầu sốt ruột, vươn tay khoác lấy cánh tay anh, kéo lại: “Là em không biết hay là không muốn nói?”
Nguyên Nhược bất ngờ bị cô kéo lại gần, lúc quay sang khoảng cách hai gương mặt cực kỳ gần.
Một người cúi đầu.
Một người ngẩng đầu.
Hơi thở của Hạ Tử Lăng như ngừng lại, dưới ánh đèn đường đôi mắt đen láy của anh phản chiếu đầy đủ hình bóng cô.
Trong làn hương nhè nhẹ lại phảng phất mùi hương sữa quen thuộc khiến cô có chút say mê.
Nguyên Nhược nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ấy, yết hầu vô thức chuyển động rồi đứng thẳng dây, quay đầu khẽ chạm vào mũi: “Xem biểu hiện của chị thế nào đã.”
Hạ Tử Lăng lên xe mà đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô cảm thấy mình như con cá trong ao còn Nguyên Nhược là người đứng trên bờ câu cá. Rõ ràng cá đã cắn câu nhưng anh lại không kéo dây, đến khi cô ơi ra khỏi tầm mắt thì anh lại dễ dàng kéo ngược về lại.
Mải mê suy nghĩ nên lúc cửa kính xe bất chợt vang lên tiếng gõ khiến Hạ Tử Lăng bừng tỉnh, quay đầu nhìn thì thấy là Nguyên Nhược liền vội vàng hạ kính xuống.
“Có chuyện gì vậy?”
Nguyên Nhược cúi người nhìn cô: “Chị đưa tay ra đi.”
“. . . . . .” Hạ Tử Lăng không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, giây tiếp theo liền có một viên kẹo nằm gọn trong tay cô, trên vỏ kẹo còn in rõ dòng chữ ‘hương vanilla’.
“Phần thưởng cho chị.” Nguyên Nhược cong môi cười.
Hạ Tử Lăng nhìn viên kẹo trong tay ngẩn ngơ mỉm cười rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi, cho dù em ấy có chơi trò lạt mềm buộc chặt cô cũng cam tâm tình nguyện mắc bẫy.
–
Mấy ngày sau đó hai người chưa gặp lại nhau, cô bận rộn chạy bản thảo còn Nguyên Nhược thì vùi đầu vào lập trình làm bước điều chỉnh cuối cùng cho robot.
Nhưng hễ rảnh rỗi Hạ Tử Lăng sẽ nhắn tin cho Nguyên Nhược, lúc anh không bận tốc độ phản hồi cũng rất nhanh.
Cô còn nhớ có một lần làm thêm giờ về muộn, xe dang dừng đèn đỏ ngẩng đầu qua cửa kính ngắn những vì sao trên trời rồi hỏi anh: “Em trai, em biết em khác những ngôi sao ở chỗ nào không?”
Nguyên Nhược cười: “Khác chỗ nào?”
Hạ Tử Lăng cười đáp: “Sao thì ở trên trời còn em thì ở trong tim chị.”
Nguyên Nhược đã quen với những câu thả thính của cô nên không còn lúng túng như ban đầu nữa, thậm chí còn dần dần thích cách cô biểu đạt tình cảm như vậy.
Thành ra không cần nghĩ ngợi nhiều anh liền hỏi ngược lại: “Chị, dạo này em đang tìm một cửa hàng.”
Hạ Tử Lăng tưởng cậu thật sự đang tìm một địa chỉ nào đó liền vội hỏi: “Muốn tìm cửa hàng gì?”
Nguyên Nhược khẽ cười, chậm rãi nói: “Cửa hàng. . .nhận cuộc gọi từ chị.”
Khoảnh khắc ấy khiến tim Hạ Tử Lăng như tan chảy, cô chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh anh, ôm anh thật chặt để giải tỏa nỗi nhớ nhưng bao ngày qua.
May mắn thay, chưa được mấy hôm thì đến sinh nhật của Thẩm Khinh Bạch, Hạ Tử Lăng cuối cùng cũng có lý do chính đáng để tìm gặp cậu, còn đường hoàng bước vào nhà.
“Nhà em to thật đấy.” Hạ Tử Lăng đi dép to đùng của cậu, nhìn quanh phòng khách: “Em ở một mình à?”
“Ừm, tốt nghiệp đại học là dọn ra ở riêng.” Nguyên Nhược ra hiệu cho cô tự nhiên ngồi: “Chị uống gì?”
“Có cà phê không?” Cô hỏi.
Nguyên Nhược gật đầu: “Có, để em pha cho chị.”
Hạ Tử Lăng không nhịn được mà mỉm cười: “Cảm ơn nhé, vất vả cho em rồi.”
Trong lúc Nguyên Nhược pha cà phê cô nhận được cuộc gọi từ Thẩm Khinh Bạch giục cô mau qua trang điểm giúp. Hạ Tử Lăng nói chuyện vài câu rồi cúp máy.
“Điện thoại của chị dâu à?” Nguyên Nhược bê ly cà phê mới pha đưa cho cô: “Cẩn thận bỏng tay.”
“Ừm, bảo mình mau qua đó.” Hạ Tử Lăng đưa ly cà phê lên miệng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm: “Cà phê em pha thơ thật.”
“Chị thích là được rồi.” Nguyên Nhược đứng dậy cúi đầu nhìn cô: “Chị ngồi nghỉ mổ lát nhé, em lên tầng thay đồ rồi chúng ta qua nhà chị dâu.”
Hạ Tử Lăng cười: “Không vội, chị đợi em.”
Nguyên Nhược gật nhẹ đầu rồi quay người đi lên tầng.
Hạ Tử Lăng từ tốn uống hếtly cà phê thấy anh chưa xuống liền đặt lên bàn rồi đi dạo quanh phòng khách.
Căn nhà được trang trí đơn giản, nhìn qua là biết phong cách của Nguyên Nhược, sạch sẽ gọn gàng không quá nhiều vật trang trí cầu kỳ.
Đá cẩm thạch trắng ngà được cắt vân như bông tuyết vừa khiêm tốn vừa tao nhã, dưới ánh nắng chiếu vào thì dịu dàng đến mức không thấy chút bụi bẩn nào.
Đang tò mò không biết Nguyên Nhược dọn dẹp nhà cửa thế nào thì dưới chân cô bỗng có gì đó chạm nhẹ sau đó tự động đổi hướng.
Cô cúi đầu nhìn theo bản năng, thì ra là robot hút bụi, ngoại hình của nó trông không giống các mẫu ngoài thi trường. Cái này có cả tay chân, lúc hoạt động thì tay chân sẽ duỗi ra, dừng lại thì thu gọn lại trốn vào góc.
Hạ Tử Lăng bị mấy cái tay chân của nó chọc cười, đầu óc lập tức liên tưởng đến con rùa con rất dễ thương.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh mới thấy phòng khách của Nguyên Nhược có nhiều loại robot khác nhau.
Nổi bật nhất là con robot trợ lý đặt trước kệ TV cao chưa đến 40 cm, đầu tròn tròn, làn da có cảm giác thật cộng với biểu cảm sinh động khiến nó trông cực kỳ lanh lợi.
“Chị bị Đôn Đôn làm giật mình à? Đôn Đôn dễ thương thế này mà, không cần sợ đâu.” Đôn Đôn chớp mắt nói.
Hạ Tử Lăng nhận ra con robot này có EQ rất cao, thông minh mà còn đáng yêu. Cô bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt nó, đưa tay xoa cái đầu tròn tròn của nó: “Chị chỉ chưa kịp phản ứng thôi, xin lỗi nhé.”
Hạ Tử Lăng nhìn bộ dạng ngốc nghếch dễ thương của nó bật cười hỏi: “Đôn Đôn, là ai đặt tên cho em vậy?”
Đôn Đôn chớp đôi mắt to, có vẻ rất vui: “Là anh Nguyên Nhược đặt cho em đó, Đôn Đôn rất thích cái tên này.”
“Ồ, vậy chủ nhân của em cũng là anh Nguyên Nhược à?”
“Đúng vậy, bỗ não thông minh của Đôn Đôn cũng là anh Nguyên Nhược tạo ra, anh ấy giỏi lắm.” Trên màn hình của Đôn Đôn hiện lên biểu cảm ngại ngùng.
Hạ Tử Lăng nheo mắt cười ranh mãnh: “Vậy chắc Đôn Đôn hiểu anh Nguyên Nhược lắm nhỉ?”
“Vâng, tất cả mệnh lệnh của anh ấy đều lưu trong đầu Đôn Đon, cả những chuyện riêng tư Đôn Đôn cũng biết đó.”
Hạ Tử Lăng lập tức có hứng thú ghé sát hỏi thầm: “Vậy em biết anh Nguyên Nhược thích cô gái nào không?”
“Chuyện đó thì. . .” Đôn Đôn tỏ ra bối rối nhưng khi cảm nhận có người đứng phía sau cô, biểu cảm trên màn hình lập tức trở thành một đường thẳng vô cảm.
Nguyên Nhược đứng nghiêng người dựa vào tường nửa cười nửa không: “Chị có hứng thú với câu hỏi đó như vậy sao không hỏi thẳng em?”
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗