Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng lòng bàn tay, động tác cực kỳ chậm rãi, mang theo hàm ý ám chỉ vô cùng rõ ràng, khóe môi mỉm cười lại càng lộ ra vẻ mê hoặc.
Hạ Tử Lăng nhìn anh, khóe môi cong lên càng lúc càng khó giấu, hai tay vòng lên cổ anh nghiêng đầu ghé sát bên tai thì thầm: “Vậy em muốn chị dỗ như thế nào?”
Âm thanh mềm mại mang theo chút nũng nịu phả bên tai anh, hơi thở ấm nóng lan dọc theo cổ. Bàn tay Nguyên Nhược đặt trên eo cô khẽ siết lại, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô không lên tiếng.
Hạ Tử Lăng thấy rõ sự thay đổi trong mắt anh, khẽ cong môi cười rồi cắn nhẹ vào vành tai anh: “Như vậy được không?”
Cơ thể Nguyên Nhược khẽ run, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Hạ Tử Lăng dịch chuyển tư thế, trực tiếp ngồi quỳ trên đùi anh, ngửa đầu hôn lên môi anh từng chút một: “Hay là như này?”
Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cô rất kiên nhẫn cọ sát môi anh, đầu lưỡi dò xét phản ứng của anh.
Nguyên Nhược bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy cô, ánh mắt hai người giao nhau trong ánh đèn mờ, cổ họng anh chuyển động, giọng khàn hàn: “Xem ra chị rất có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ?”
“. . . . . .”
Hạ Tử Lăng liếm môi vội vàng giải thích: “Không có, lần đầu tiên như này, cũng là với em.”
Nói xong mặt cô đỏ bừng, cảm thấy mình dường như hơi quá vội mà em trai lại có vẻ không thích như vậy.
Cô định ngồi thẳng dậy, muốn ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh nhưng cánh tay lại bị anh giữ chặt, cả người theo quán tính ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Nguyên Nhược siết eo cô bằng một tay, tay kia nâng càm cô lên, không kìm được mà cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa ói: “Chị nhớ kỹ, sau này cứ dỗ em như vậy là được.”
Hạ Tử Lăng mở to mắt đầy kinh ngạc, không ngờ em trai lại có một mặt như này.
Thật quyến rũ lại biết cách khiến người ta rung động.
Cô định mở miệng thì hơi thở nóng bỏng của anh ập đến.
Toàn thân Hạ Tử Lăng bỗng run rẩy, chỉ trong vài giây đã bị sự nhiệt tình của anh làm cho mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, mặc cho anh chiếm lấy.
Không biết hai người hôn bao lâu, đến khi cô hoàn hồn lại thì người vốn ngồi trên đùi anh không biết từ lúc nào đã bị đè xuống sofa.
Nguyên Nhược chống hai tay bên mặt cô, ánh mặt vẫn còn đọng lại chút tình ý chưa tan, anh vùi mặt vào hõm cổ cô hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi mới đỡ cô ngồi dậy cùng.
Hạ Tử Lăng mơ màng nhìn bộ phim đã kết thúc trên màn hình như khóe mắt lại không nhịn được lén nhìn về phía quần của Nguyên Nhược, nhiệt độ vừa hạ xuống lại lập tức bừng lên.
Vừa rồi hai người hôn nhau chỉ cách lớp áo len mỉng nhưng cơ thể anh áp sát, một vài vị trí đụng chạm rõ ràng.
“Chị thấy nóng à?”
“Hả?’ Hạ Tử Lăng quay đầu nhìn anh chột dạ lắp bắp: “Em. . .em có khát nước không, chị hơi khát.”
Nói xong cô vội vàng dứng dậy chạy vào phòng bếp, thấy anh không đi theo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Xem ra em trai đúng như lời đồn, thể lực dồi dào thật.
Hạ Tử Lăng cúi đầu nhìn thân hình của mình âm thầm nghĩ phải tìm cách nâng cao thể lực, chỗ cần phát triển cũng phải to thêm một chút.
Aizz, không biết có cách nào hiệu quả không nữa.
Cô ở trong bếp thêm hai phút, tiện tay lấy cho Nguyên Nhược một chai nước lạnh.
Nguyên Nhược nhận lấy, hơi nhíu mày, mở ra uống vài ngụm rồi quay sang nhìn cô: “Bình thường chị cũng uống nước lạnh à/”
Hạ Tử Lăng đang cầm điều khiển tìm phim mớ nghe vậy liền nhìn anh một cái: “Ừm, trong nhà nóng quá, uống nước lạnh cho dịu cổ.”
Nguyên Nhược đặt chia nước lên bàn trà, ánh mắt chuyển sang màn hình TV chậm rãi nói: “Sau này chị đừng uống nhiều nước lạnh, không tốt cho sức khỏe, nhất là lúc đến tháng sẽ thấy khó chịu.”
Động tác chọn phim của Hạ Tử Lăng bỗng khựng lại, quay đầu nheo mắt nhìn anh: “Sao em biết mấy chuyện này, chẳng lẽ trước đây từng có bạn gái?”
“Không có.”
Nguyên Nhược nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt vội vàng quay lại màn hình, lúng túng nói: “Sau khi ở bên cạnh chị em đã lên mang tra cách chăm sóc bạn gái.”
Khóe môi Hạ Tử Lăng nhẹ nhàng cong lên, cố ý hỏi: “Víao?”
Im lặng một lúc lâu Nguyên Nhược mới lên tiếng: “. . .Sợ chị chê em cái gì cũng không biết.”
Nghe vây hạ Tử Lăng lập tức bỏ điều khiển kéo mặt anh lại hôn một cái thật mạnh: “Sao mà chị có thể chê em được, chị thích nhất sự chân thành này của em.”
Thấy đôi mắt đen láy của Nguyên Nhược nhìn mình không chớp, Hạ Tử Lăng đưa tay chạm vào đầu mũi, nói khẽ: “Thật ra chị cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương, hai người trước kia chỉ vừa xác nhận quan hệ đã bị phản bội hoặc là nói không hợp.”
Cô dừng lại một chút, cười tự giễu: “Có lẽ là do chị không đủ tốt nên ngay từ đầu họ đã không có ý định nghiêm túc.
Luc đó Thẩm Khinh Bạch vẫn hay an ủi cô nói cô may mắn, lần nào cũng tránh được trai tồi nhưng là người trong cuộc cô hiểu rõ cảm giác yêu ai đó thận trọng từng li từng tí một sợ bị bỏ rơi.
Có khi chính vì sự dè dặt nên cuối cùng ai cũng rời xa cô.
“Chị rất tốt.”
Nguyên Nhược ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng: “Em sẽ không bỏ chị đâu.”
Anh ngừng một chút, khẽ thì thầm: “Trừ khi chị không cần em nữa thôi.”
Hạ Tử Lăng hít hít cái mũi cay xè ôm chặt eo anh: “Nguyên Nhược, em không cần lo chị sẽ yêu người khác. Lần đầu gặp em, những gì chị nói đều là thật lòng, với tình cảm chị luôn rất nghiêm túc.”
Khóe môi Nguyên Nhược càng lúc càng cong lên: “Ừm, em tin chị.”
–
Hôm sau, Hạ Tử Lăng đến công ty liền hỏi đồng nghiệp muốn uống gì buổi trưa, ghi chép xong cô mở app Meituan đặt đơn.
Tối qua sau khi Nguyên Nhược về cô trăn trở suy nghĩ nếu chỉ mua trà sữa cho Lang Sâm mặc dù Nguyên Nhược không biết nhưng cô vẫn không yên tâm. Cách tốt nhất là mời cả nhóm, như vậy vừa trả được tình cảm lại khiến em trai không ghen.
Đặt hàng xong Hạ Tử lăng cất điện thoại tập trung vào công việc.
Gần đây bản thảo cô gửi đã được lãnh đạo duyệt giờ đang bận thương lượng giá vơi Bilibili để sớm lấy được bản quyền.
Suốt buổi sáng ngoài việc đàm phán giá với người phụ trách cô còn viết kế hoạch marketing để chuẩn bị cho khâu tuyên truyền sau này.
Sau giờ ăn trưa, cả nhóm trở về văn phòng. Tiểu Diệp ở quầy lễ tân xách trà sữa chạy vào, miệng không ngừng kêu lên: “Mọi người tự lấy đi, em không cầm nổi nữa rồi.”
Vừa dứt lời, các đồng nghiệp liền đứng dậy ra quầy lấy, còn không quên nói cảm ơn với Hạ Tử Lăng.
“Chị Lăng, ba ly này là của chị.” Tiểu Diệp đặt ba ly trà sữa cô đặt riêng lên trên bàn.
“Cảm ơn em.” Hạ Tử Lăng cười khách sáo, để lại một ly cho mình rồi cầm hai ly còn lại đến phòng làm việc của tổng biên tập.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào liền đẩy cửa bước tới trước bàn của Lang Sâm.
“Anh Sâm, trà sữa của anh.” Hạ Tử Lăng cúi người đặt lên bàn, lịch sự mỉm cười: “Lời cảm ơn muộn màng.”
Lang Sâm nhìn hai ly trà sữa khác vị trước mắt liền bất đắc dĩ cười khẽ, một lúc hai ly, rõ ràng là cô không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.
“Khách sáo quá.” Lang Sâm ngước nhìn cô, hỏi với ẩn ý sâu xa: “Vậy đàn anh có phải nên mời đàn em một bữa cơm gọi là đáp lễ không?”
Hạ Tử Lăng vội xua tay: “Không cần đâu ạ, như vậy em lại thấy không yên tâm.”
Nụ cười trên mặt Lang Sâm thoáng thu lại, nhớ đến người đàn ông đón cô tối qua, anh định hỏi quan hệ của họ nhưng lại nhận ra mình không có tư cách.
“Được, vậy cũng cảm ơn trà sữa của em.”
Hạ Tử Lăng lịch sự gật đầu, quay người rời khỏi văn phòng, khoảng khắc cánh cửa khép lại cả người cô như được thở phào nhẹ nhõm.
Văn phòng lại trở nên náo nhiệt, qua giờ nghỉ trưa mọi người nhanh chóng quay lại với công việc.
Vì đã uống hai ly trà sữa nên Lăng Sâm phải đi vệ sinh, trên đường đi ngang qua phòng trà anh chợt nghe thấy mấy đồng nghiệp đang tám chuyện trong đó.
“Lần này chị lăng đặt gần hai trăm ly trà sữa, vị cũng ngon, lát tan làm tôi định ghé quán đó thử thêm vài vị khác.”
“Ừm, nghe nói chị ấy đang yêu, đối phương còn nhỏ hơn chị ấy tận năm tuổi. Phụ nữ đang yêu ngọt ngào thì tâm trạng cũng tốt nên mời cả công ty uống trà sữa.”
“Ồ, dạo này tới cũng mê kiểu em trai, dáng đẹp, da đẹp lại còn biết cách chiều chuộng, đúng là đáng để sở hữu.”
Một đồng nghiệp khác cười đùa: “Thôi đi nào, tối về đắp thêm hai cái chăn, trong mơ gì cũng có.”
Lăng Sâm vội bước nhanh về văn phòng trước khi họ ra ngoài, đóng cửa lại, bàn tay buông bên người siết chặt.
Thì ra người đàn ông đó chính là bạn trai của cô, lại còn nhỏ hơn tận năm tuổi.
Tan làm, Hạ Tử Lăng vẫn còn chút việc chưa hoàn thành, đến khi cô xong việc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì cả văn phòng đã vắng tanh.
Cô tắt máy tính, thu dọn tài liệu rồi cầm điện thoại quay người ra khỏi văn phòng.
Vừa cúi đầu nhắn tin cho Nguyên Nhược vừa đi về phía thang máy, cô không hề phát hiện Lăng Sâm đang lặng lẽ đi đằng sau.
Vào thang máy, cô vừa định nhấn nút đóng cửa thì thấy Lăng Sâm đứng bên cạnh: “. . .Tổng biên, anh cũng vừa tan làm à?”
Hạ Tử Lăng cất điện thoại, hai tay đan vào nhau đặt trước người, đứng nghiêm chỉnh sang một bên giữ khoảng cách rõ ràng.
Lăng Sâm thấy cô cố tình giữ khoảng cách với mình cánh tay cầm cặp tài liệu khẽ siết lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Ừ, xử lý chút chuyện cá nhân.”
Hạ Tử Lăng không tiện hỏi thêm chỉ cười khẽ rồi tập trung nhìn con số trên bảng điện tử của thang máy.
Bầu không khí trong thang máy lập tức trở nên nặng nề, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.
Lăng Sâm nhìn cô vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Tử lăng, người tối qua đến đón em là bạn trai của em à?”
Hạ Tử Lăng hơi sữa người, không ngờ anh lại hỏi chuyện riêng tư như thế nhưng vẫn gật đầu: “Vâng.”
Nghe chính miệng cô thừa nhận, sắc mặt Lăng Sâm hơi trầm xuống hỏi tiếp: “Nghe nói còn nhỏ hơn em?”
Nếu lúc này Hạ Tử Lăng còn không nhận ra điều gì thì đúng là đầu óc có vấn đề, cô nghiêm mặt nhìn anh hỏi thẳng: “Tổng biên, ý anh là gì?”
Lăng Sâm chậm rãi nói: “Tử Lăng, anh từng tìm hiểu về các mối quan hệ chị em, tỷ lệ chia tay len tới 77,7%. Những đôi có thể đi đến cùng đa phần cũng chỉ vì con cái, gia đình chịu đựng nhau mà sống.”
“Anh chỉ nghĩ em xứng đáng với người tố hơn chứ không phải cứ một mực hi sinh, chăm sóc một người kém em năm tuổi thời gian dài sẽ rất mệt mỏi, còn cậu ta có lẽ sẽ chán rồi người tổn thương vẫn là em.”
Hạ Tử Lăng không hiểu vì sao ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới thì cũng chỉ là đàn anh đàn em cùng trường, vậy mà anh lại quan tâm chuyện của cô đến như vậy, chẳng phải hơi quá rồi sao.
“Tổng biên, hình như đây là chuyện riêng của em đi? Chẳng lẽ công ty còn quản cả chuyện yêu đương ạ?”
Lăng Sâm bị nghẹn lời, nhìn cô một lúc, những lời ‘anh thích em’ vừa đến miệng lại phải nuốt xuống. Anh từ bỏ, dù sao cũng là đồng nghiệp, anh không muốn sau này gặp nhau sẽ trở nên khó xử.
Anh điều chỉnh lại giọng điệu, mỉm cười: “Xin lỗi, anh lỡ lời.”
Đúng lúc đó thang máy đến tầng một, Hạ Tử Lăng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lăng Sâm nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô khẽ bật cười tự giễu: “Nếu lúc trước mình dám từ bỏ vị trí này, dám theo đuổi cô ấy sớm hơn thì người đứng cạnh cô ấy bây giờ có phải mình không?”
–
Hạ Tử Lăng chạy chậm lại, ngoảnh đầu không thấy bóng dáng Lang Sâm mới thở phào một hơi thật dài.
Bây giờ cô hoàn toàn tin lời chị Ninh nói, anh ấy đúng là thích cô.
May mà hôm nay đã mua trà sữa cho cả công ty nếu không để anh ấy hiểu lầm thì rắc rối to.
Hôm sau đến công ty, vừa bước vào đã nghe thấy đồng nghiệp bảo Lang Sâm đi công tác, cô mừng ra mặt. Trong lúc làm việc vẫn không quên lên mạng tìm mấy địa điểm hẹn hò lý tưởng.
Nguyên Nhược nói cuối tuần có thời gian, hai người có thể di du lịch hai ngày một đêm ở ngoại ô Vân Thành.
Sau khi so sánh các lựa chọn, địa điểm được đánh giá cao nhất là khu suối nước nóg dưới chân núi Vân, ở đó toàn bộ là nước suối tự nhiên chảy từ trên núi xuống, cảnh đẹp hữu tình, đứng trên đỉnh núi còn có thể ngắm sương mù trắng xóa như tiên cảnh.
Hạ Tử Lăng quyết định đi chỗ đó, gọi điện cho Nguyên Nhược bảo sẽ đi tắm suối nước nóng, nên kia im lặng hai giây rồi nhẹ giọng nói nghe chị hết.
Đặt xong khách sạn và vé vào cổng, tan làm cô liền đến trung tâm thương mại gần đó chọn đồ bơi. Ban đầu định rủ Thẩm Khinh Bạch đi cùng nhưng nghĩ lại thôi, nếu cô ấy nhìn thấy đồ bơi mình chọn thế nào cũng trêu chọc.
Tới thứ bảy, vừa thu dọn hành lý xong, Hạ Tử Lăng đã nhận được điện thoại từ Nguyên Nhược: “Chị xuống tầng đi, em ở cửa tiểu khu rồi.”
“Ồ được, chị xuống ngay.”
Cô nhét hết đồ cần dùng cho hai ngày vào vali, kể cả quần bơi mua chi em trai cũng đã giặt sạch và lén để vào trong.
Nguyên Nhược nhìn thấy cô kéo theo cả một valy cỡ trung liền mở cửa xe ra đỡ lấy: “Chị, chúng ta chỉ ở một đêm thôi mà cũng cần mang nhiều đồ như vậy sao?”
“Con gái ra ngoài là vậy mà, cần mang đủ thứ, thiếu một món cũng phiền phức.”Hạ Tử Lăng vừa nói vừa mở cửa ghế phụ ngồi vào trước.
Nguyên Nhược cất vali vào cốp xe rồi cũng lên xe.
Hạ Tử Lăng thắt dây an toàn, quay sang nhìn ghế sau một lượt rồi hỏi: “Hành lý của em đâu?”
Nguyên Nhược vừa lái xe vừa nghiêng đầu cười: “Chị không chuẩn bị cho em à?”
“. . . . . .”
Hạ Tử Lăng giật mình lén nhìn cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng đây có nói trước.”
Thật ra cô đã chuẩn bị cả quần lót cho anh rồi, nếu nói thẳng ra liệu anh có hiểu lầm cô có ý đồ xấu không?
“Ồ vậy thì đến nơi rồi tính tiêos.”
Giọng Nguyên Nhược nghe rất bình thường nhưng không lộ ra cảm xúc gì khiến Hạ Tử Lăng âm thầm thở phào.
Sau hơn một tiếng lái xe, họ tới khách sạn trên núi Vân.
Trên đường đi làm thủ tục nhận phòng, Hạ Tử Lăng liên tục nghĩ trong đầu phải giải thích như nào chuyện đặt một phòng, hay thành thật bảo là một đôi nên chỉ đặt một phòng.
Lúc còn đang lưỡng lự, Nguyên Nhược lấy căn cước công dân ra đưa cho cô: “Chị, chị làm thủ tục trước đi, em đứng đây chờ.”
“Hả?” Cô nhìn căn cước trong tay rồi lại nhìn chàng trai đang đẩy vali ngồi ở khu nghỉ ngơi môi khẽ cong lên: “Được thôi.”
Lúc Hạ Tử Lăng quay lại, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Xong rồi, mình lên phòng thôi.”
Nguyên Nhược đứng dậy đi tới bên cô, tiện tay nắm lấy tay cô, cả hai đi về phía biệt viện.
Đi qua hành lang được trang trí trang nhã, cuối cùng họ cũng tới trước cửa phòng.
Hạ Tử Lăng lấy thẻ phòng ra, vô thức nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bối rối, cô cúi đầu lí nhí nói: “Chị đặt online chỉ còn một phòng thôi, vừa nãy lễ tân cũng nói hết phòng rồi, cho nên. . .”
Nguyên Nhược chống tay lên cần kéo vali, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ý cười: “Cho nên?”
Hạ Tử Lăng ho nhẹ một tiếng, đáp: “Chúng ta chịu khó ở chung phòng một đêm.”
Cô bỗng thấy mình như con sói xám đang dụ dỗ cừu non, bày sẵn bẫy chỉ chờ con mồi sa lưới.
“Ồ, vậy à.”
Nguyên Nhược đứng thẳng người dậy, lấy thẻ phòng từ tay cô, ‘tít’ một tiếng mở cửa rồi kéo hành lý vào trong. Khi thấy chiếc giường lớn ở giữa phòng, anh quay đầu lại, môi khẽ nhếch: “Chị đây. . .là chuẩn bị kỹ rồi sao?”
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗