Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy huống chi là câu nói đầy ẩn ý trêu chọc của Nguyên Nhược.
Hạ Tử Lăng đứng bên ngoài cửa phòng, hai người chỉ cách nhau chưa đến hai mét nhưng lời nói ấy vẫn lọt vào tai cô không xót một chữ nào.
Cô đỏ mặt bước chậm tiến lại gần, khoảnh khắc quay người đóng cửa lại như cảm thấy có một con sói lớn đã thu lưới thành công.
Hạ Tử Lăng lắc đầu, vội vàng xua đi mớ lộn xộn trong đầu mình, vẻ mặt thể hiện sự bất đắc dĩ: “Thật sự hết phòng mà.”
Cô đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, giơ tay chỉ về chiếc sofa gần cửa sát đất: “Tối nay chị có thể ngủ ở đó.”
Nguyên Nhược thuận thế nhìn theo, sofa không quá to cũng không quá nhỏ, đủ chỗ cho một người nằm thoải mái.
Anh khẽ nhếch môi, kéo vali đến trước tủ quần áo từ tốn lên tiếng: “Không cần phiền vậy đâu, em không ngại ngủ chung giường với chị.”
Nguyên Nhược quay đầu nhìn cô: “Chị ngại à?”
“Chị không ngại!”
Hạ Tử Lăng phát hiện mình gần như trả lời ngay lập tức, má ửng đỏ trong nháy mắt, cô vội quay mặt đi, giải thích lí nhí: “. . .Dù sao thì chúng ta cũng là người yêu, có gì đâu mà ngại.”
Nguyên Nhược nhìn chằm chằm vành tai cô ngày càng đỏ lên, khẽ mỉm cười, gật đầu đồng tình: “Ừm, chị nói cũng có lý.”
Anh thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc vali trong tay, vừa định treo quần áo của cô vào tủ thì Hạ Tử Lăng đã chạy tới khoác lấy cánh tay anh.
“Đợi chút nữa chị tự thu dọn được rồi.”
Cô vội kéo anh ra ngoài: “Trên mạng nói chỗ này có nhiều cảnh đẹp, mình ra ngoài dạo một vòng nhé.”
Nguyên Nhược liếc cô một cái mím môi cười nhẹ: “Được.”
Toàn bộ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng được xây dựng theo sườn núi, bố cục gọn gàng, cảnh sắc tươi đẹp, không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ.
Khung cảnh thanh nhã và dịch vụ xuất sắc khiến nơi này trở thành địa điểm lý tưởng để giới trẻ thư giãn. Bên trong còn có đầy đủ các khu giải trí nghỉ ngơi.
Khi Hạ Tử Lăng đang chụp ảnh phong cảnh, cô không quên chụp lén góc nghiêng của Nguyên Nhược. Đúng là người đẹp đến mức cả cam thường cũng không thể dìm được vẻ đẹp trai của anh.
Hai người dạo quanh khu suối nước nóng một vòng, tiện đường ghé vào nhà hàng ăn trưa rồi mới quay về phòng.
Hạ Tử Lăng bắt đầu sắp xếp hành lý, treo quần áo cần treo vào tủ, còn đồ lót riêng tư thì để nguyên trong valy không đụng đến.
Cô liếc nhìn người đang năm trên sofa chơi điện thoại, nhân lúc anh không để ý liền lén bỏ thêm một chiếc quần bơi nam vào túi khi đang chuẩn bị đồ bơi của mình.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Hạ Tử Lăng bước đến bên cạnh anh, cúi người hỏi: “Nghỉ một lát rồi đi hay là đi luôn bây giờ?”
Nguyên Nhược đặt điện thoại xuống kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô, giọng mang theo chút uể oải: “Ngủ một chút rồi đi được không?”
Hạ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn anh: “Em buồn ngủ lắm à?”
Nguyên Nhược dụi vào hõm vai cô: “Ừ, hơi mệt.”
Tối qua anh làm việc ến tận rạng sáng mới có thể rảnh được hai ngày này, sáng nay dậy từ sáu rưỡi, tính ra chỉ ngủ được một ít.
Hạ Tử Lăng cũng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, xót xa xoa đầu anh: “Được, vậy em lên giường ngủ đi.”
Nguyên Nhược ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Chị không ngủ trưa à?”
Hạ Tử Lăng chột dạ né tránh ánh mắt anh, kiếm đại một cái cớ: “Chị không buồn ngủ lắm, em ngủ đu, chị chơi điện thoại một lát.”
Giữa ban ngày mà ngủ cùng giường cô sợ bản thân không kiềm chế được mà chiếm tiện nghi của em trai.
Nguyên Nhược thấy cô không được tự nhiên cũng không ép cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô rồi lên giường nằm.
Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn. Hạ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn anh một lát sau đó cũng chỉnh tư thế nằm xuống sofa.
Cô vừa nằm vừa lướt weibo, không biết thiếp đi từ lúc nào.
Không biết là do phòng quá im lặng hay là bên cạnh có người cho mình cảm giác yên tâm mà cả hai ngủ đến tận bốn giờ chiều mới dậy.
Giờ này không quá sớm cũng không quá muộn, họ tranh thủ ăn tối, nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới đến khu suối nước nóng.
Dưới chân núi Vân là suối nước nóng tự nhiên hoàn toàn không có sự can thiệp của nhân tạo. Ba bước một hồ nhỏ, năm bước một hồ lớn, mỗi hồ lại có chức năng khác nhau.
Hạ Tử Lăng đeo tú chống nước nhìn đông nhìn tây đầy thích thú kéo tay Nguyên Nhược đi về phía phòng thay đồ.
Nguyên Nhược bất chợt dừng bước gọi cô lại: “Chị, chúng ta đi mua ít đồ trước đã.”
Hạ Tử Lăng đã chuẩn bị đủ đồ nên không hiểu ý anh lắm, thuận miệng hỏi: “Em còn muốn mua gì nữa?”
Nguyên Nhược cười: “Em không mang theo quần bơi.”
Vừa dứt lời, nét mặt Hạ Tử Lăng thoáng ngơ ngác, đang ngơ người thì thấy anh đi về phía quầy bán đồ, vội vàng kéo anh lại: “Đừng mua, chị chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Sau câu nói đó cô cực kỳ ngượng ngùng.
Nguyên Nhược nhớ lại lời cô nói lúc sáng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Ồ, thì ra chị đã chuẩn bị từ trước?”
Biết anh sắp nói cái gì tiếp theo Hạ Tử Lăng liền lấy quần bơi đưa cho anh, đánh trống lảng: “Chị đi thay đồ trước, em cũng nhanh lên.”
Nói xong cô quay người đi thẳng vào phòng thay đồ nữ.
Nguyên Nhược cúi đầu nhìn chiếc quần bơi trong tay rồi mỉm cười.
–
Khi Hạ Tử Lăng thay đồ xong bước ra liền thấy Nguyên Nhược đang đứng trước cửa phòng chờ mình.
Anh cao ráo, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài cùng với cơ ngực nổi bật, đường nét vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
Những người phụ nữ đi ngang qua anh bất kể già hay trẻ đều không kìm được ngoái đầu nhìn.
Thấy vậy Hạ Tử Lăng vội bước nhanh đến kéo lấy khăn tắm khoác lên người anh: “Đi thôi, ở đây đông người quá.”
Nguyên Nhược bị cô kéo đi ánh mắt vô thức rơi lên tấm lưng trắng mịn của cô, khẽ cau mày kéo khăn tắm choàng lại lên người cô: “Chị, mình đi ngâm bồn riêng nhé.”
Nói xong liền nắm tay cô, quay người rẽ sang hướng khác.
“Hả?”
Hạ Tử Lăng cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm trên người rồi ngẩng lên nhìn anh, vội bước theo: “Nhưng em đâu đặt vé bên đó.”
Nguyên Nhược vẫn nắm tay cô tiếp tục đi, giọng không cho phép từ chối: “Mua tại chỗ.”
Trong những lầu các rải rác, đèn tròn trong sân bật sáng toả ra ánh sáng màu vàng ấm xung quanh.
Hạ Tử Lăng ngâm mình trong bồn, cảm giác mệt mỏi dường như đều tan biến, làn nước ấm áp như những nụ hôn của người yêu, nhẹ nhàng bao phủ khắp người. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác dịu êm, gần gũi mà suối nước nóng tự nhiên mang lại.
Quả thật đắt có cái giá của đắt.
Có bồn riêng rồi thì ai còn muốn chen chúc trong nhà tắm công cộng chứ? Chưa kể thân hình của em trai còn dễ bị người ta ngắm nên cô không nỡ.
Hạ Tử Lăng nhớ đến thái độ khách sáo của quản lý khu này với Nguyên Nhược liền mở mắt quay đầu sang hỏi: “Em thường đến đây à?”
Nguyên Nhược nhìn gương mặt đỏ hồng vì hơi nước của cô, làn da trắng nõn trong làn sương mờ mờ càng trở nên hấp dẫn, trông cô chẳng khác nào một quả táo đỏ căng mọng.
Anh không chịu được khẽ mím môi cười: “Ừm, từng đấy vài lần với anh Trì và mấy người bạn.”
“À bảo sao.”
Thấy anh nhìn chằm chằm mình, Hạ Tử Lăng liền đưa tay sờ mặt rồi nghiêng đầu lườm anh một cái: “Em cười gì vậy?”
Nguyên Nhược cố nhịn cười: “Không.”
Hạ Tử Lăng không tin, cô nhích từng chút ngồi sát bên cạnh anh, nhướn mày đe dọa: “Không nói chị sẽ ra tay đấy!”
Nguyên Nhược bật cười véo nhẹ đầu mũi cô: “Chị định làm gì vậy?”
Dưới hơi nước mờ ảo, đôi mắt đen của Nguyên Nhược càng thêm mê người khiến lòng cô ngứa ngáy không yên.
Hạ Tử Lăng như bị mê hoặc, trong đầu nóng bừng vạ miệng thốt ra: “Làm chuyển ủ mưu từ lâu.”
Nguyên Nhược sững người rồi bật cười: “Ồ, ví dụ?”
Đôi mắt Hạ Tử Lăng sáng rực bất ngờ vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh: “Ví dụ hôn em.”
Nguyên Nhược bị đẩy sát vào tường đá, sợ cô ngã nên anh vòng tay đỡ lưng cô ôm chặt vào lòng mặc cô hôn.
Hạ Tử Lăng thuận thế ngồi lên đùi anh, như vậy càng tiện cho cô thích làm gì thì làm.
Trong bồn tắm, từng đợt sóng gợn tỏa ra hơi nước mịt mù bao quanh hai người.
Ánh mắt Nguyên Nhược dần tối lại, bàn tay to nâng lấy sau đầu cô đổi thế chủ động hôn càng thêm sâu.
Nước suối nóng nên hôn chưa được bao lâu Hạ Tử Lăng đã cảm thấy như cá mắc cạn trên bờ, thở không ra hơi.
Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể cô, Nguyên Nhược nhẹ nhàng buông ra, cô mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Hai người quấn quýt trong bồn tắm hơn nửa tiếng, lúc quay lại phòng cả người Hạ Tử Lăng lâng lâng, bữa tối vừa rồi đã tiêu hóa sạch sẽ.
Thấy cô uể oải nằm bò trên giường, Nguyên Nhược mỉm cười hỏi: “Chị muốn ăn gì không, em bảo người mang đến.”
Nghe vậy, Hạ Tử Lăng lập tức tỉnh táo: “Muốn ăn đồ nướng.”
Bổ sung thể lực thì phải ăn thịt mà đồ nướng là sự lựa chọn tuyệt vời, thơm ngon, cay nồng, đúng thứ mà dạ dày cô đang cần.
Nguyên Nhược dịu dàng xoa đầu cô: “Được, còn muốn thêm gì nữa không?”
Hạ Tử Lăng cười: “Nếu có thêm bia thì hoàn hảo luôn.”
“Được.”Nguyên Nhược cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ lớn gọi điện.
Hạ Tử Lăng nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến cảnh ở cửa phòng thay đồ máu trong người liền nóng lên.
Cô thực sự cần rút rượu để lấy can đảm.
Nguyên Nhược gọi xong quay lại: “Nửa tiếng nữa sẽ mang tới, em đi tắm trước.”
“Ừm được.”
Hạ Tử Lăng nhìn anh vào phòng tắm, nghĩ đến việc hai người sắp ngủ chung giường cô vừa háo hức vừa căng thẳng.
“Chị.”
Tiếng nước ngừng, Hạ Tử Lăng nghe rõ tiếng Nguyên Nhược gọi liền đặt điện thoại xuống, vội vàng mang dép chạy đến trước cửa phòng tắm: “Sao thế?:
Người bên trong im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng hỏi: “Chị. . .có mang quần lót cho em không?”
Hạ Tử Lăng: “. . . . . .”
Cô không ngờ những món đã chuẩn bị cho anh cuối cùng cũng được dùng đến.
Hôm mua đồ bơi nhân viên của hàng tiện tay giới thiệu thêm vài mẫu quần lót nam, vừa nhìn thấy vài món đó cô đỏ mặt từ chối mãi nhưng nhân viên chỉ nhẹ nhàng nói: “Đồ lót của bạn trai mà bạn gái không chịu mua thì sẽ có người khác mua hộ.”
Cuối cùng không để người khác có cơ hội đó, cô liền mua một lúc mười chiếc.
Mở vali kéo khóa ngăn trong ra, cô lất một chiếc quần lót đã giặt sạch treo lên tay nắm cửa.
“Chị treo ngoài cửa rồi, em tự lấy đi.”
Nói xong Hạ Tử Lăng không dám ở lại, vừa định quay người thì chuông cửa vang lên.
Như được cứu, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Khi bày đồ ăn ra bàn, Nguyên Nhược đã mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều hơi ngượng.
Im lặng chốc lát, Hạ Tử Lăng khẽ ho hai tiếng: “Ăn lúc còn nóng thôi.”
“Ừ.” Nguyên Nhược vừa lau tóc vừa tiến lại gần.
Hạ Lăng Tử ngẩng đầu nhìn anh, má đỏ ửng có chút không dám nhìn thẳng.
Hai người ăn đồ nướng trong im lặng, hầu như không nói câu nào.
Hạ Tử Lăng nhanh chóng uống hết lon bia rồi vội vàng đứng dậy: “Chị ăn no rồi, em cứ từ từ ăn.”
Cô lại mở vali lấy đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ vào phòng tắm. Lưng tựa vào cửa, ngửi thấy mùi hương sữa tắm còn sót lại của anh má lại đỏ bừng lên.
Cô lề mề trong phòng tắm hơn một tiếng, dưỡng da, sấy tóc, mọi thứ xong xuôi mới hít một hơi thật sâu đẩy cửa ra.
Trong phòng không còn mùi đồ nướng, chỉ còn hương sữa tắm quen thuộc, đèn phòng tắt gần hết chỉ còn chiếc đèn ở đầu giường.
Nguyên Nhược đang tựa đầu giường gọi điện, thấy cô ra liền nói mấy câu rồi tắt máy.
Hạ Tử Lăng kéo chăn nằm xuống, ngẩng đầu hỏi: “Em vẫn phải làm việc à?”
“Không, xong hết rồi.” Nguyên Nhược đưa tay tắt đèn, cả phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Hạ Tử Lăng vô thức siết chặt chăn, khi cảm nhận được tiếng sột soạt bên cạnh thì Nguyên Nhược cũng đã nằm xuống.
Trong bóng tối tiếng thở nhẹ trở nên rõ ràng hơn, cũng dễ nhận ra cả hai vẫn chưa ngủ.
Hạ Tử Lăng liếc nhìn sang người đàn ông nằm rất nghiêm chỉnh, tay để ngoài chăn không rõ là mở hay nhắm mắt. Khoảng cách giữa hai người đủ rộng để một người nữa nằm vào.
Cô nhìn anh rồi khẽ thở dài trong lòng, có chút hụt hẫng khó hiểu. Đúng lúc định quay mặt đi thì Nguyên Nhược bất ngờ quay sang nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Tử Lăng khẽ khựng lại.
“Chị không ngủ được à?” Nguyên Nhược hỏi.
Hạ Tử Lăng mím môi: “Ừm, có chút.”
Nguyên Nhược khẽ cong môi cười, đưa tay kéo cô vào lòng, nằm nghiêng ôm cô từ phía sau, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Như này có đỡ hơn chút nào không?”
Ngay khoản khắc bị anh ôm lấy, tim Hạ Tử Lăng như nhảy lên tận cổ, ngột ngạt bật ra tiếng “Ừm”
Nguyên Nhược khẽ bật cười, cánh tay ôm eo cô hơi siết chặt, kéo sát cô vào lòng. Chưa kịp phản ứng thì anh đã nâng cằm cô lên, nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống.
Cảm nhận được sự nhiệt tình của em trai bóng tối trong lòng Hạ Tử Lăng lập tức tan biến, cô chậm rãi nhắm mắt đáp trả.
Nguyên Nhược ôm chặt eo cô, nửa người đè lên phủ kín.
Trong bóng tối mọi thứ dường như bị khuếch đại, anh cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi quấn lấy cô sâu hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, kỹ thuật hôn của anh đã tăng lên rõ rệt khiến cô thở gấp, tim ngứa ngáy không yên.
Ngay khi Hạ Tử Lăng cảm thấy mình sắp bốc cháy thì Nguyên Nhược bỗng dừng lại, nhẹ nhàng xoa mặt cô, ánh mắt đầy nhẫn nhịn: “Chị . . .chờ thêm một chút nhé.”
“Chờ gì cơ?” Giọng Hạ Tử Lăng đã trở nên khàn khàn và run rẩy.
Nguyên Nhược nhìn cô đắm đuối, cúi người ôm cô chặt hơn, cằm tựa lên đầu cô nói khẽ: “Phải ngủ sớm một chút ngày mai còn lên đỉnh núi ngắm sương trắng không phải sao?”
Hạ Tử Lăng bị anh hôn đến choáng váng, nghe nói vậy cũng không hỏi thêm rúc vào lòng anh ngủ luôn.
–
Sáng hôm sau, Hạ Tử Lăng bị Nguyên Nhược gọi dậy: “Chị, dậy nào.”
“Ưm. . .chị muốn ngủ thêm chút nữa.” Hạ Tử Lăng vốn có thói quen ngủ nướng, huống chi bên cạnh còn có người làm lò sưởi nên cô càng lười dậy hơn.
Cô nhắm mắt trở mình rúc vào lòng anh, ôm chặt eo anh: “Mười phút thôi.”
Nguyên Nhược nhìn dáng vẻ phụng phịu không chịu dậy của cô chỉ biết cười bất lực ôm lấy cô, cũng nhắm mắt nằm tiếp.
Tư thế ngủ của Hạ Tử Lăng lúc dầu còn ngoan ngoãn sau đó lúc thì gác chân lên eo anh, lúc thì ôm chặt lấy anh như con gấu koala, nửa đêm còn đánh anh một cái tỉnh dậy.
Đã không thể chạm vào người cô lại còn bị cô trêu chọc liên tục, cả đêm Nguyên Nhược gần như không ngủ được.
Chợp mắt một chút đã qua thêm 20 phút, anh nhìn đồng hồ, nếu đến muộn thì thật sự không thể ngắm kịp sương mù.
“Chị, chị à.” Anh ghé sát tai cô gọi nhẹ.
Thấy Hạ Tử Lăng không nhúc nhích anh liền cười khẽ, hạ giọng: “Bảo bối, nếu không dậy thì sẽ bị trễ đó.”
Thực ra hai lần trước Hạ Tử Lăng đã nghe thấy nhưng muốn nán lại chút nữa đến khi nghe thấy hai chữ ‘bảo bối’ cô như được tiếp thêm năng lượng, lập tức mở mắt lấp lánh nhìn anh: “Vừa nãy em gọi chị là gì cơ?”
“Tỉnh rồi à.” Nguyên Nhược cười không trả lời xoay người định dậy thì eo đã bị cô ôm chặt lấy, anh quay đầu lại nhìn cô.
Hạ Tử Lăng lắc lắc cánh tay làm nũng: “Nguyên Nhược, em gọi thêm một lần nữa được không.”
Nguyên Nhược nhìn dáng vẻ làm nũng của cô mà buồn cười, cúi đầu hôn cô một cái, khóe môi cong lên: “Bảo bối.”
A a a a a!!
Hạ Tử Lăng hét trong lòng, cảm thấy tim mình như sắp chứa đầy năm cân đường, ngọt đến mức sứp tràn ra ngoài.
“Dậy nào! Lên núi thôi!”
Hai người vội vàng ra khỏi khách sạn, Nguyên Nhược đã gọi xe đưa họ lên đỉnh núi, vừa vặn bắt được khoảnh khắc ánh nắng xuyên qua mây mù tạo nên khung cảnh mênh mông hư ảo.
Trên đỉn núi, mây mù bao phủ, đường núi uốn lượn quanh co như những dải lụa rơi từ tầng mây xuống, những tia ánh sáng lấp lánh lác đác ở trên như một bức tranh sơn thủy sống động, mây mù theo gió mà bay lượn cuốn quanh.
Hạ Tử Lăng vội lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm thấy này, như thể trong khoảnh khắc đó, cả hai đang đứng trong một chốn tiên cảnh mờ ảo.
Cô chụp rất nhiều bức ảnh phong cảnh rồi xoay máy quay lại gương mặt của Nguyên Nhược, cảnh đẹp ngừuoi cũng đẹp khiến người ta thấy dễ chịu.
Ngắm mây xong, hai người lại đi dạo một vòng trên núi, giữa đường Hạ Tử Lăng ghé vào nhà vệ sinh.
Lúc rửa tay cô ngẩng đầu nhìn vào gương mới phát hiện vì dậy quá sớm nên phấn trang điểm bị đọng ở khóe mắt. Cô vội vàng lấy phấn trong túi ra dặm lại, soi kỹ một lúc mới hài lòng rời khỏi nhà vệ sinh.
Qua hàng rào hoa, Hạ Tử Lăng nhìn thấy Nguyên Nhược đang đứng đợi mình ở phía xa, môi khẽ nhếch lên cười, nhưng vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng mấy cô gái phía trước nói chuyện.
“Này, nhìn kìa, anh chàng đẹp trai kia nhìn hiền ghê, đứng ngoan ngoãn đợi bạn gái nữa chứ.”
“Mà cậu nhìn thấy bạn gái anh ấy chưa? Nói thật nha nhìn lớn tuổi hơn anh ấy rất nhiều á, hai người đứng cạnh nhau chẳng hợp chút nào.”
“Ừm, cô kia ăn mặc trưởng thành lắm, đứng chung với anh ấy trông chẳng khác nào bà chị bao nuôi trai trẻ.”
“Bỏ đi, kiểu cuộc sống đó không đến lượt chúng ta ghen tị.”
Nghe đến đây bước chân của Hạ Tử Lăng khựng lại, nụ cười trên môi lập tức biến mất, ngón tay buông thõng bên người cũng khẽ run.
Trên đường về, Nguyên Nhược nhận ra trạng thái của cô khác hẳn lúc sáng, không chỉ ít nói mà nét mặt cũng chẳng còn nụ cười.
“Sao vậy?” Anh giơ tay sờ trán cô: “Bị lạnh à?”
Hạ Tử Lăng hoàn hồn, nghiêng đầu cười khẽ: “Không sao, dậy sớm nên ngẩn người thôi.”
Cô cố gắng kiểm soát nét mặt khiến mình trông tự nhiên hơn.
Nguyên Nhược ngồi thẳng người, kéo đầu cô tựa vào vai mình: “Vậy ngủ một chút đi, tới nơi em gọi.”
Hai người không ở khách sạn lâu, ăn trưa xong liền lái xe quay về trung tâm thành phố.
Tới cổng khu nhà của cô, Nguyên Nhược tưởng cô mệt do đi chơi liền dặn dò nghỉ ngơi rồi quay xe về công ty.
Hạ Tử Lăng về nhà ngồi đờ đãn trên sofa mấy tiếng liền, đến tối cũng chẳng buồn ăn, tắm rửa xong liền ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau đến công ty cô ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, một tay chống cằm lướt chuột xem tài liệu.
“Tử Lăng, dọn đồ bay gấp cùng chị qua thành phố Nam dự hội chợ sách.” Chị Ninh vừa nhét tài liệu vào túi vùa nói: “Em mang theo bản thảo cuốn
Hạ Tử Lăng vội vàng đứng dậy: “Chị Ninh, đi ngay bây giờ có gấp quá không ạ?”
“Chị đã bảo Tiểu Vương đặt vé rồi, không kịp đâu, quần áo đến đó mua công ty sẽ hoàn chi phí.”
Nói rồi chị Ninh xách túi đi ra ngoài, Hạ Tử Lăng vội vã theo sau.
Trên đường ra sân bay, Hạ Tử Lăng gửi mấy tin nhắn cho Nguyên Nhược để giải thích việc đi công tác đột xuất nhưng cho đến lúc lên máy bay vẫn không nhận được hồi âm.
Cô nghiêng đầu nhìn mây trôi ngoài cửa sổ khẽ thở dài.
Ba tiếng sau đến thành phố Nam, cô bật máy lên kiểm tra ngay, khi thấy ba chấm đỏ báo tin nhắn mới, khóe môi cô cong lên:
Yy: [Ừm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, bên đó sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn, đừng để cảm lạnh.]
Yy: [Lúc nãy em ở phòng nghiên cứu nên không thấy tin nhắn.]
Yy: [Tự chăm sóc bản thân nhé, bảo bối.]
Xem xong khóe môi Hạ Tử Lăng cong lên, trái tim tưởng như đã nguội lạnh lại được thắp lên một tia sáng chiếu rọi con đường phía trước, không còn mịt mờ nữa.
Cô nhanh chóng trả lời lại rồi cùng chị Ninh tới hội trường triển lãm.
Tưởng rằng hội chợ chỉ kéo dài ba ngày rồi có thể về Vân Thành nhưng ai ngờ sau đó họ còn phải tham dự hội nghị giao lưu ngành kéo dài thêm nửa tháng.
Hôm đó hội nghị kết thúc, hai người tìm một quán lẩu để ăn tối.
Hạ Tử Lăng theo chị Ninh bôn ba suốt nên cũng cảm nhận được dạo này tâm trạng của chị không tos, cô nâng ly bia trên bàn cụng ly: “Chị Ninh, dạo này chị không vui à?”
Chị Ninh ngửa đầu uống cạn rồi đặt ly xuống, thở dài: “Chia tay với bạn trai trẻ rồi, hai đứa khác biệt tư tưởng nên cãi nhau suốt, mới chia tay được vài ngày cậu ta đã tìm được cô bạn gái trẻ hơn cả anh ta.”
Chị nâng ly uống thêm vài ngụm, cười khẩy: “Có lẽ yêu chị mệt mỏi quá chăng? Phải gánh ánh nhìn của thiên hạ lại còn bị cha mẹ cấm cản.”
Nghe đến đây tay Hạ Tử Lăng khẽ run, ly rượu đổ ra một nửa, vẻ mặt như rất bất ngờ, trong lòng cũng thoáng giật mình.
Yêu người nhỏ tuổi mong manh vậy sao? Vậy cô và Nguyên Nhược sau này sẽ thế nào?
Trong đầu cô chợt hiện lên bao lời bàn tán trong thời gian qua, cùng với lời nói của Lang Sâm khiến cô bực bội cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại uống thêm như thể chỉ khi uống say thì mấy âm thanh ấy mới rời khỏi đầu óc cô.
Về đến khách sạn, Hạ Tử Lăng lờ mờ lên giường lấy điện thoại gọi cho Nguyên Nhược.
Tút. . .tút. . .hai tiếng.
Giọng nói quen thuộc vang lên nơi đầu dây bên kia, trầm ấm dịu dàng: “Chị.”
Nghe thấy tiếng của anh sống mũi Hạ Tử Lăng bỗng cay xè, mắt cũng đỏ hoe, môi mấp máy nhưng chẳng biết nói gì.
Im lặng một lúc Nguyên Nhược mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở liền căng thẳng: “Chị, chị sao vậy?”
Hạ Tử Lăng khẽ hít mũi: “Không sao, chỉ là có hơi nhớ em một chút.”
Nguyên Nhược khựng người, càng cảm thấy có điều gì không đúng, từ sau khi đi suối nước nóng về cô không còn nhiệt tình như trước nữa, tin nhắn hay gọi điện cũng ít dần. Dù luôn viện cớ bận nhưng trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Anh vội cởi áo ngủ bước vào phòng thay đồ, cô giữ giọng bình tĩnh: “Em cũng nhớ chị.”
Mấy ngày nay Hạ Tử Lăng kìm nén bao cảm xúc liền vì câu nói này mà bật khóc: “Nguyên Nhược, chúng ta sẽ không chia tay đúng không? Chị không muốn chia tay với em.”
Động tác mặc quần áo của Nguyên Nhược khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó anh liền tăng nhanh tốc độ thay quần áo, vừa đi vừa nói: “Chị, ai nói với chị là chúng ta sẽ chia tay?”
Có lẽ Hạ Tử Lăng đã uống chút rượu nên chẳng còn gì để giấu, một lời nói hết những điều vẫn giấu kín trong lòng: “Họ đều nói tình chị em chẳng có kết quả, thời gian lâu dần em sẽ chán chị, em nhỏ hơn chị nhiều như vậy bố mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý. Đợi đến khi chị già rồi, không còn rực rỡ nữa còn em thì vẫn sáng ngời, chị lại càng không xứng với em.”
Nguyên Nhược mở cửa phòng vội vã chạy ra ngoài, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Tử Lăng một mình ở khách sạn suy nghĩ linh tinh sắc mặt anh lại sa sầm, dịu giọng dỗ dành: “Chị, chị gửi địa chỉ khách sạn cho em.”
Hạ Tử Lăng sụt sịt hỏi: “Em định làm gì?”
Nguyên Nhược mở cửa xe, giọng trầm thấp: “Ngoan, bây giờ em đi tìm chị.”
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗