Chỉ trong chớp mắt không khí trong phòng khách bỗng trở nên gượng gạo, dường như ngưng đọng lại.
Hạ Tử Lăng vốn định nhân lúc Nguyên Nhược không có mặt để hỏi Đôn Đôn vài chuyện riêng tư nhưng ai ngờ lại bị chính người trong cuộc bắt quả tang.
Cô khẽ thở ra một hơi, đứng dậy đối mặt với anh, khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo: “Chị đợi không có việc gì làm nên cùng Đôn Đôn tán gẫu không được sao?”
“Ồ, thì ra chị không thực sự muốn biết câu trả lời.” Nguyên Nhược gật đầu nhẹ.
Hạ Tử Lăng bước vài bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu cười: “Thật ra nói cũng được mà.”
Nguyên Nhược cúi mắt nhìn cô chằm chằm, khóe miệng đều không giấu nổi nụ cười, giọng chậm rãi: “Có.”
“Hả?” Nụ cười trên môi Hạ Tử Lăng lập tức khựng lại, hàng mi khẽ run: “. . .Cô ấy xinh không?”
Cô lập tức hối hận vì hỏi câu đó, chẳng khác nào tự làm khổ mình, rước thêm đau buồn.
Nguyên Nhược thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt cô vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra: “Ừm, rất xinh.”
Khi anh nói câu này ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Hạ Tử Lăng.
Nhưng Hạ Tử Lăng đang đắm chìm vào cảm xúc buồn bã nên không nhận ra, cô cụp mắt xuống thở dài một hơi, biểu cảm trên mặt không thể giữ được nữa, xụ xuống hoàn toàn như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu tới chân, lạnh buốt tận tim gan.
“Ồ. . .nhưng chị cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Cả hai rời khỏi nhà đến nhà Thẩm Khinh Bạch, khi Hạ Tử Lăng nhìn thấy nột thất thiết kế nhà cô ấy thì hoàn toàn choáng ngợp, vượt xa cả sự tưởng tượng về sự giàu có.
Người giàu ai cũng thích phòng khách to như vậy sao? Không chơi mạc chược cũng chẳng phải phòng tập gym.
Tưởng nhà em trai Nguyên Nhược đã đủ hoành tráng nhưng nhà Chung Đình Diệp so với ngôi nhà đó còn to gấp đôi.
Cô thay dép đi ngắm quanh một vòng, phòng khách sáng sủa rộng rãi, ánh sáng tự nhiên. Qua cửa kính sát đất nhìn ra ngoài thấy được toàn bộ khu vườn, tầm nhìn thoáng đãng.
Hạ Tử Lăng thong thả bước về phía sofa, vừa định nằm xuống tận hưởng cảm giác ở biệt thự thì một con chó Golden to đùng chạy thẳng về phí cô.
Đồng tử cô lập tức mở to, phản xạ leo lên đảo bếp gần nhất, hoảng loạn la hét: “Mày, mày đừng lại gần, tao không phải trộm đâu, là mẹ mày cho tao vào đấy!”
Nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Hạ Tử Lăng, Nguyên Nhược vội chạy vào, nhìn thấy cô đang co ro trốn ở một góc anh sốt ruột bước đến: “Chị, không sao rồi.”
Nghe thấy giọng của anh, cơ thể căng cứng của Hạ Tử Lăng dần thả lỏng, cô nhân cơ hội giả vờ yếu đuối, vươn tay về phía anh, giọng đầy ủy khuất: “Chị sợ, chân mềm nhũn rồi, em bế chị xuống được không?”
Nguyên Nhược thấy cảnh này tim như bị ngứa ngáy cào nhẹ một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới vòng tay ôm lấy eo cô bế bổng lên.
Hạ Tử Lăng theo phản xạ vòng tay ôm cổ anh, mặt tựa vào lồng ngực rộng của anh, khóe miệng và mắt đều cong lên: “Đừng buông ra vội, ôm thêm lát nữa đi, chị vẫn còn sợ. . .”
“. . . . . .”
Thẩm Khinh Bạch nhìn thấy cảnh tượng này thầm thở dài một hơi, lặng lẽ quay về phòng Nha Hổ.
Nguyên Nhược cúi đầu nhìn người trong lòng, mặc dù biết cô cố tình nhưng vẫn siết chặt vòng tay hơn một chút: “Được.”
Ánh nắng trưa như được phủ lên một lớp đèn lồng màu cam đỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp rọi lên người họ.
Hạ Tử Lăng nép vào lòng anh như một cô gái nhỏ, bên tai nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Nguyên Nhược và mùi sữa nhè nhẹ trên người anh.
Cô từ từ nhắm mắt, thầm mong thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này không tỉnh dậy nữa.
Thẩm Khinh Bạch chơi với Nha Hổ trong phòng một lúc lâu, thấy hai người kia chắc đủ thời gian riêng tư mới dặn Nha Hổ không được ra ngoài rồi đóng cửa rời đi. Nhưng mới đi được vài bước lại thấy hai người vẫn đang ôm nhau không rời, đặc biệt là Hạ Tử Lăng trông rất giống kẻ ăn hôi.
Cô lười nhác tựa vào khung cửa: “Cho hỏi hai người còn định ôm đến khi nào?”
Hạ Tử Lăng giật mình quay đầu lại, cười gượng: “Được rồi, được rồi, em qua giúp chị ngay đây.”
–
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng không uổng công.
Lời tỏ tình của Thẩm Khinh Bạch vô cùng thành công, từ những trò đùa hài hước ban đầu đến khoảnh khắc hai người ôm hôn Hạ Tử Lăng nhìn vừa ghe tị lại vừa xúc động.
Nghĩ lại chuyện tình cảm của mình, Hạ Tử Lăng chỉ cảm thấy hối hận và buồn bã vì trước đây gặp người không tốt. Giờ gặp được rồi lại giống như bên nóng bên lạnh.
Haizz, không biết bao giờ mới theo đuổi được em trai Nguyên Nhược.
Nghĩ vậy, Hạ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn sang chàng trai bên cạnh, vừa hay anh cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung nhìn nhau chăm chú mà không né tránh.
Bầu không khí kỳ lạ này như thể nảy sinh một thứ cảm xúc mập mờ, lằng nhằng không rõ ràng.
Sau bữa cơm, cả nhóm đến một hội sở cao cấp trang trí lộng lẫy như hoàng cung, mang đậm hơi thở của sự xa hoa.
Hội sở sang trọng đúng là khác biệt hoàn toàn với quán bar, trên bàn bày đủ loại coktail pha sẵn, rượu ngoại và vang đỏ cao cấp.
Hạ Tử Lăng líu lưỡi, toàn là những thứ trước đây cô muốn uống mà không có tiền để thử.
Cô nâng một ly cocktail màu hồng nhạt, nhấp một ngụm, hương đào ngọt ngào xen lẫn mùi của Baileys. Nếu không có chút cồn thì cứ tưởng như đang uống nước trái cây.
Hạ Tử Lăng nhìn chằm chằm những ly cocktail đủ màu sắc vô thức nhớ lại lúc Nguyên Nhược nói có thích một cô gái, ánh mắt dịu dàng ấy khiến cô thấy nghẹn trong lòng.
Cô ngửa đầu uống cạn phần còn lại trong ly.
Sau vài vòng rượu đầu óc Hạ Tử Lăng bắt đầu lâng lâng, cô đặt ly xuống, nghiêng đầu ghé tai Nguyên Nhược thì thầm: “Em trai, hình như chị say rồi, đêm nay em đưa chị về nhà được không?”
Nguyên Nhược nghiêng đầu nhìn cô, từ lúc vào phòng cô đã liên tục rủ mọi người uống rượu. Nhìn bên ngoài thì vui vẻ nhưng chỉ khi say rượu mới thấy được ánh mắt cô đơn của cô.
Anh đỡ lấy vai cô, cúi người rót cho cô một ly nước ấm: “Chị, uống nước đi.”
Hạ Tử Lăng không nhận mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, tiếp tục hỏi: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.”
Nguyên Nhược chưa từng yêu ai nhưng anh biết rõ rung động trong lòng mình nghĩa lf gì, có lẽ là thích từ ánh nhìn đầu tiên.
Anh nhìn cô, giọng nghiêm túc: “Chị chắc chắn là muốn em đưa về?”
“Chắc chắn.”
“Vậy chị ngoan ngoãn uống nước đi rồi em đưa chị về.” Nguyên Nhược lại đưa ly nước gần hơn một chút.
Hạ Tử Lăng nhận lấy, ánh mắt vẫn không rời anh, vài giây sau ngửa đầu uống cạn: “Em nói là phải giữ lời đấy nhé.”
Đúng như đã hứa, Nguyên Nhược đưa cô về nhà.
Trong xe, cả hai ngồi ở hàng ghế sau, chỗ lái có tài xế riêng, bên trong yên ắng lạ thường.
Bị gió lạnh thổi qua, Hạ Tử Lăng tỉnh táo hơn nhưng vẫn giả vờ ngà ngà say.
Cô tựa đầu vào vai Nguyên Nhược, còn khoác tay anh khiến tài xế phía trước tưởng họ là một đôi.
“Chị thấy khó chịu à?” Nguyên Nhược nghiêng đầu hỏi.
Hạ Tử Lăng nhắm mắt, lẩm bẩm: “Đầu hơi đau.”
Nguyên Nhược khẽ thở dài, giơ tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho cô, một lúc sau anh hỏi: “Sao tối nay chị uống nhiều vậy?”
Hạ Tử Lăng mở mắt nhìn anh một lúc rồi cười khẽ: “Vì vui.”
Động tác ngón tay anh khựng lại rồi tiếp tục: “Thật không?”
Hạ Tử Lăng ngừng cười, lặng lẽ nhìn anh vài giây, biết là anh khôgn tin bèn nói thẳng: “Thôi được rồi, thật ra là chị ghen.”
Nguyên Nhược dừng tay, cúi mắt nhìn cô nhướn mày: “Ghen gì chứ?”
Hạ Tử Lăng ngẩng đầu, nghiêng người, mượn rượu để nói hết tâm sự: “Biết em thích người khác nên chị buồn, đã không có lợi thế về tuổi tác rồi em lại còn nói người ta rất xinh.”
Hai vai cô hạ xuống, uể oải nói: “Nếu chị sinh muộn vài nằm có khi còn được làm bạn học với em để đỡ khỏi theo đuổi khổ như thế này.”
Nguyên Nhược nhìn Hạ Tử Lăng đang tựa đầu vào vai anh, lòng rối bời, anh sợ nếu chấp nhận tình cảm quá nhanh cô sẽ thấy anh không đủ trưởng thành và thiếu trách nhiệm. Nhưng nếu làm theo cách theo đuổi thông thường thì cô lại mặc cảm vì tuổi tác.
Về chuyện tuổi tác, anh đã nghe cô nhắc đến hai lần.
Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi lên tiếng: “Chị thấy theo đuổi em khó lắm sao?”
Hạ Tử Lăng như đang ngủ, nhắm mắt lẩm bẩm: “Ừm, nói chung là khó.”
Chiếc xe lắc lư nhẹ, cô khẽ động đầu, không bao lâu sau liền vang lên tiếng thở đều đặn.
Nguyên Nhược đỡ lấy vai cô, cẩn thận đặt cô lên đùi mình rồi kéo tấm chăn mỏng trong xe nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc đen óng rủ xuống hai bên má, dáng vẻ lười biếng mà ngoan ngoãn, hai má ửng hồng vô thức tăng thêm vài phần quyến rũ.
Trong đầu anh lại hiện lên những lời cô vừa nói, lòng nặng trĩu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm càng lúc càng sâu, ánh đèn neon tô điểm sự xa hoa của thành phố, cũng che lấp ánh sáng trong trẻo của trăng sao, bầu trời mờ mịt không còn thuần khiết.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào khu chung cư nhà Hạ Tử lăng, tài xế xác nhận địa chỉ xong liền mở cửa xe xuống và rời đi.
Hạ Tử Lăng mơ màng mở mắt, cựa người nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đến nhà chị rồi à?”
“Ừm.” Nguyên Nhược đỡ cô ngồi dậy.
Vừa tỉnh ngủ, đầu óc cô vẫn còn lơ mơ quay sang nhìn Nguyên Nhược, buột miệng nói: “Em trai, em có thể đưa chị lên tầng được không?”
Nguyên Nhược không hề do dự gật đầu: “Được.”
Tình trạng hiện tại của cô khiến anh cũng không yên tâm để cô một mình đi lên.
Nghe anh đồng ý nhanh như vậy, ánh sáng yếu ớt trong lòng Hạ Tử Lăng dần được thắp lại.
Người sau khi uống rượu không chỉ đa cảm mà còn dễ thay đổi cảm xúc.
Nguyên Nhược mở cửa xe, đứng vững rồi cúi người đưa tay ra.
Hạ Tử Lăng nghĩ đến chuyện ban ngày hai người đã ôm nhau giờ ôm thêm lần nữa chắc cũng không sao liền đưa tay về phía anh: “Muốn được bế.”
Nguyên Nhược cúi đầu cười bất lực, khom lưng bế cô lên theo kiểu công chúa: “Chị ôm chắc vào.”
“Ừ.” Hạ Tử Lăng hài lòng vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tự nhiên dụi vào lồng ngực anh.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Nguyên Nhược bế cô đi thẳng đến trước cửa nhà.
Hạ Tử Lăng đưa tay ấn mấy con số trên khóa mật mã, ‘ting’ một tiếng cửa mở ra.
Nguyên Nhược bế cô bước vào nhà, dựa theo ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào anh xác định được khu vực sofa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh quay người đi đến bên cửa, tay lần mò công tắc đèn trên tường bật đèn phòng khách.
Cúi đầu nhìn và tủ giày ở lối vào, bên trong chỉ có một đôi dép nữ màu xanh nhạt, sau một chút chần chừ anh cúi xuống tháo giày của mình, cầm đôi dép đó đi về phía sofa.
Hạ Tử Lăng đã sớm nằm dài trên sofa, mắt lim dim nhìn anh.
Nguyên Nhược thấy vậy khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xổm giúp cô tháo đôi giày cao gót ra rồi mang về phía tủ giày ở cửa.
“Chị.”
Nguyên Nhược khẽ gọi: “Tự lo liệu được chứ?”
Hạ Tử Lăng nghe tiếng anh liền lờ mờ mở mắt ra, thấy anh đứng trước mặt mà không có ý định ở lại liền vội vàng chống sofa ngồi dậy: “Em sắp đi à?”
“Ừm, muộn rồi.” Nguyên Nhược gật đầu.
Dù vẫn hơi lo chô cô nhưng ban đêm ở lại nhà cô, cô nam quả nữ không thích hợp cho lắm,
“À.” Hạ Tử Lăng bĩu môi, lưu luyến nói: “vậy để chị tiễn em.”
“Không cần đâu.”
Nguyên Nhược nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô môi khẽ cong lên: “Chị nghỉ ngơi đi, em về trước nhé.”
“Không, chị tiễn em ra cửa.” Hạ Tử Lăng chống khuỷu tay lên sofa đứng dậy, vừa nhấc chân đi tìm giày không cẩn thận đụng trúng mép bàn trà.
“A. . .”
Hạ Tử Lăng đau quá theo phản xạ lắc lắc chân lại quên mất mình đang đứng bằng một chân liền bị nghiêng sang một bên, theo bản năng kéo lấy Nguyên Nhược ở bên cạnh.
Nguyên Nhược bị cô kéo bất ngờ không kịp phòng bị liền ngã nhào lên sofa.
Thời gian như ngừng lại, phòng khách chìm đắm trong tĩnh lặng.
Nguyên Nhược chống hai tay bên người cô, nửa đè lên người cô, hai người cứ thế bất động.
Có lẽ cả hai đều hơi luống cuống.
Gió lạnh mang theo hương mai nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng đơn giản mà ấm cúng, bầu không khí mờ ám như bị xé ra một khe rồi không ngừng lan rộng.
Đôi mắt hoa đào của Hạ Tử Lăng bối rối chớp chớp, tim đập thình thịch, hai tay đặt sát bên đùi ngốc nghếch nhìn người phía trên.
Chừng vài giây sau, Nguyên Nhược sực tỉnh vội vã muốn rời khỏi người cô, cánh tay vừa nâng lên được một nửa thì eo anh lại bị một đôi tay mềm mại không xương ôm chặt.
Anh sững sờ cúi đầu nhìn.
Hạ Tử Lăng nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc nhẹ liếm môi, dường như rượu làm người ta can đảm thêm, cô ngẩng đầu hôn mạnh lên môi anh.
—————
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗